Chương 11: The Living Darkwell: Nhật Thực

Chương 11. Chương 11: "Sentinel"

4,807 chữ
18.8 phút
10 đọc

3:33 Bst'4.

Hỗn loạn là từ duy nhất có thể miêu tả mặt đất vào lúc này.

Tiếng gió rít qua những khe đá heo hút xen lẫn cùng tiếng gào rú của lũ Sentinel nghe như những âm thanh tuyệt vọng đang phát ra từ một nhà ngục tra khảo. Âm thanh đó càng trở nên hỗn tạp khi số lượng quái vật liên tục tăng lên, như thể chúng được sinh ra từ những hang đá vô tận vậy.

Đan tự hỏi rằng "con mồi" mà Sentinel muốn nhắm đến trong Huyết Thực là gì, vì rõ ràng ngoài những sinh vật ngoại lai ít ỏi như con người ra thì chẳng có một mục tiêu nào cho chúng đánh chén. Nhưng tất nhiên đây không phải là lúc tò mò về điều đó, bởi họ đã mất dấu con Green-Core Sentinel từ thuở nào rồi.

Đám quái vật cũng nhanh chóng lan tràn đến chỗ hai người họ, khiến Flatio đành phải ôm Đan nhảy lên một mỏm đá gần đó.

"Chết mẹ! Cậu có để ý cái con xanh kia chạy đi đâu rồi không?"

Flatio vò đầu bứt tai nhìn vào đám đen lúc nhúc dày đặc bên dưới rồi hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu từ Đan.

"Lạ nhỉ." – Cậu ta nói tiếp, "Thông thường lũ Core sẽ bị đám bình thường cô lập. Nhẽ ra phải nhìn thấy chúng dễ dàng hơn mới phải."

"Cô lập ư?"

"Ờ. Mia bảo chúng giống như những cá thể đột biến, thường chậm chạp và lười biếng, khiến cho bọn kia không muốn ở gần."

"Hóa ra quái vật cũng giống con người ha."

"Hả?"

"À ờ… Có lẽ tôi nên thử dùng năng lực xem sao?"

"Có khả thi không?" – Flatio tò mò, "Không phải thứ đó chỉ có thể soi thấy điểm yếu của bọn chúng thôi à?"

"Cũng không chắc nữa." – Đan đáp, "Kích hoạt: Hyper-Omnifocus."

Trời… Đúng thật là chẳng thể phân biệt nổi.

Trước mắt Đan là hằng hà sa số đốm sáng hiện lên, như thể một lễ hội với hàng vạn chiếc đèn lồng lớn bé đang cháy rực ánh đỏ. Lớp kính của bộ giáp phục có thể phóng đại điểm nhìn lên hàng cây số, nhưng với tình trạng này thì dù một "trái tim" có khác biệt về màu sắc cũng khó lòng mà nhận ra được.

"Thế nào?"

"Không soi ra được." – Đan lắc đầu, "Chúng đông quá."

"Chán thật. Chờ ở đây thêm một lát xem sao vậy." – Flatio than vãn rồi nhìn vào mặt đồng hồ được gắn lên tay trái bộ đồ, "Huyết Tĩnh sắp kết thúc rồi. Đã trốn đi còn không mang được cục Core nào về, chắc Lara giết tôi mất."

"Ơ… Chẳng phải cậu bảo chúng ta được giao nhiệm vụ này mà?!" – Đan giờ mới vỡ lẽ, thốt lên như muốn trách móc cậu ta.

"Suỵt." – Flatio ra dấu như thể có ai ở đây để nghe trộm bọn họ vậy, "Thì nhiệm vụ chính là huấn luyện cậu đấy, hiểu chưa?"

"Nhưng tôi chưa sẵn sàng mà!"

"Chưa cái khỉ ý. Hạ được con Hawkin chỉ với một phát bắn, đừng nói với tôi là cậu chẳng phấn khích gì chứ."

"Thì cũng có một chút."

"Thấy chưa. Ở thế giới này chẳng có niềm vui nào bằng việc chém giết cái đám ấy đâu. Khi tiêu diệt được một con cấp cao, cậu sẽ còn sung sướng hơn nhiều."

"Vậy ở đây có không? Để tôi thử."

"Phải vậy chứ! Hahaha!" – Flatio cười lớn, "Nhưng mà lũ sừng sỏ sẽ chẳng bao giờ ra ngoài Spinal vào Huyết Tĩnh đâu. Chúng chỉ an vị trong hang thôi."

"Spinal? Cậu đang nói đến những ngọn núi đá lởm chởm mọc thành đường tròn này sao?"

"Ừ. Lũ Sentinel có thể lên mặt đất, nhưng tuyệt đối không thể vượt khỏi địa phận Spinal. Trừ bọn có cánh, nhưng chúng cũng chỉ có thể quanh quẩn trong bán kính bị giới hạn bởi vòng núi đá ngoài cùng thôi."

Nghe vậy, Đan liền quay đầu nhìn về sau lưng. Kết cấu Spinal có hình phễu, mà mỏm đá nơi bọn họ đứng thuộc về rìa phía trong của Spinal, vì vậy từ chỗ này muốn leo ra bên ngoài vẫn còn cách một vài lớp vách núi với độ cao tăng dần nữa. Điều này khiến cậu bỗng chột dạ, bèn hỏi:

"Nhưng mà nghỉ chỗ này an toàn chứ?"

"Cùng lắm có một vài con biết bay thôi. Không đáng…"

Flatio chưa dứt lời, đột nhiên một ngọn gió lớn nổi lên khiến cơ thể bọn họ chao đảo.

Đan liền cúi người phủ phục xuống mặt đá để tránh bị ngã, ngay lúc đó, bộ giáp phục trên người cậu liền phát ra âm thanh:

[Cảnh báo điểm mù: Hướng 25 giờ, hướng 30 giờ, hướng 36 giờ, hướng 45 giờ.]

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Đan liền nghe Flatio hét lớn bên cạnh:

"Quay người lại, bị phục kích."

Làm như lời cậu ta bảo, trước mặt Đan xuất hiện ba con Sentinel đang lượn lờ trên không trung. Chẳng rõ đó là loài gì, chỉ biết chúng sở hữu đôi cánh dơi, tứ chi có phần giống người và mang gương mặt của một con quỷ - với hàm răng nhọn hoắt và hai chiếc sừng dài trên đầu.

[Đối tượng: Vampiren. Cấp: C-3. Đối tượng: Vampiren. Cấp: C-3. Đối tượng: Vampiren. Cấp: C-3.]

Hệ thống nhắc lại ba lần cho thấy chúng thuộc cùng một chủng loại. Dù đã dần quen với việc nhìn thấy hình dạng kinh dị của lũ Sentinel, Đan vẫn không khỏi run rẩy khi đứng trước đám Vampiren này. Có lẽ cậu sẽ chẳng sợ hãi tới vậy nếu như bề ngoài của chúng không giống con người, và cả nụ cười ghê rợn đang nở trên những khóe miệng lởm chởm đó nữa.

"Tập trung nào. Đừng lo lắng, ba con thì không vấn đề gì."

Flatio thong thả trấn tĩnh Đan, giúp cậu đủ tỉnh táo để giương cung lên. Nhưng khi thoạt nhìn thấy mũi tên đang nhắm về phía mình, bọn Vampiren liền nối đuôi nhau bay lượn vòng quay với tốc độ cao.

"Omnifocus."

Kích hoạt lại năng lực kháng nguyên, Đan liền buông dây cung tức thì. Như đã nói, quỹ đạo của lũ biết bay này cũng không thể làm khó được đôi mắt cậu. Điểm yếu lần này nằm giữa lồng ngực, và quả nhiên là sự chính xác tuyệt đối đã khiến một con rụng xuống đất.

"Khá lắm! Tiếp tục đi!"

Trước lời tán dương của Flatio, Đan lại tiếp tục với một mũi tên khác.

Tuy nhiên vào lúc này, hai con còn lại lập tức há ngoác cái miệng ra. Một làn sương mù xám xịt được thổi tới chỗ bọn họ khiến tầm nhìn của Đan thu hẹp lại tới mức chẳng còn thấy đồng đội đâu nữa, dù bọn họ ở cạnh nhau chưa quá hai mét.

"Flatio! Cậu ở đâu vậy!?"

Dường như Đan không nhận ra toàn bộ âm thanh đã biến mất từ khi làn sương tràn đến, ra sức gọi nhưng chẳng ai đáp lại. Năng lực của đôi mắt cậu cũng lập tức trở nên vô dụng trước loại khí lợi hại này.

[Cảnh báo: Đã trúng "Sương Tro" của Vampiren. Hãy thoát khỏi phạm vi để mở rộng tầm nhìn.]

Chỉ dẫn của bộ giáp phục lại vang lên càng khiến Đan càng hoảng loạn hơn. Rời khỏi mỏm đá đồng nghĩa với việc phải đáp xuống đất ở một độ cao khoảng hai mươi mét. Không chắc thứ mình đang mặc có giúp cơ thể tránh bị chấn thương không, hơn nữa còn nguy cơ đối diện với đám Sentinel dày đặc ở dưới, rõ ràng cậu đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này từ trong làn sương, một cặp mắt đỏ liền xuất hiện.

Theo sau đó là hàm răng của một con Vampiren đang ngoác ra.

Nhờ vào khả năng tập trung hoàn hảo, Đan né được cú đớp nhanh như điện xẹt của con quỷ. Nó liền lặp lại với một vài cú đớp khác, nhưng tất cả đều trật lất khiến nó điên tiết lên. Với cái miệng ngày càng mở rộng hơn, gương mặt của con quỷ trở nên méo mó biến dạng. Từ sâu trong cổ họng, một cái vòi đầy gai được nó phóng ra siết chặt lấy cổ Đan.

"A…….aaaa."

Cậu không thở được.

Dù cậu chẳng muốn công nhận, nhưng ở khoảng cách này, những mũi tên đúng là đồ bỏ đi. Với trí khôn của một chủng cấp C-3, chúng có thể dễ dàng biến thứ vũ khí trên tay Đan trở thành một món đồ chơi không hơn không kém.

Khi đã khống chế được mục tiêu, con Vampiren rất nóng lòng thưởng thức bữa ăn của mình. Nó không chần chừ há cái miệng thật lớn, như thể muốn nuốt cậu vào chứ không phải để nhai rau ráu. Nhưng theo cậu, ít ra như vậy cũng được ra đi thanh thản hơn.

Làm ơn, hãy kết thúc tao thật nhanh gọn. Đó chính xác là lời khẩn cầu trong đầu Đan vào lúc này.

Dẫu vậy, cơn ác mộng của cậu chưa được phép chấm dứt.

Từ trong làn sương, một ngọn giáo liền đâm tới xuyên thủng đầu của con quỷ.

Đan mở mắt nhận ra Flatio đã kịp thời cứu trợ, rưng rưng định thổ lộ điều gì đó với cậu ta, nhưng rồi cũng phải nén lại.

"Xin lỗi vì để cậu gặp nguy hiểm, nhưng tôi cần cậu tập trung giải quyết cho xong đám này đi đã. Được chứ?"

Flatio nói rồi nắm lấy cái đầu còn đang choáng váng của con Vampiren kéo về phía mình. Màn sương khi này đã tan đi hơn phân nửa khiến cơ thể cao khều của nó lộ ra, lập tức bị một nhát đâm chí mạng nữa vào giữa lồng ngực kết liễu.

"Phù, cuối cùng thì cũng xong cả ba con. Cậu ổn chứ?"

"…"

Quay sang hỏi Đan trong lúc đang tập trung cao độ, Flatio không nhận ra đồng đội mình một lần nữa đã biến mất từ khi nào. Dù có giàu kinh nghiệm và tự tin đến đâu, lần này Flatio cũng chẳng thể giữ bình tĩnh nổi. Cậu ta liên tục quát tháo và hét lên:

"ĐAN!? ĐAN!? CẬU Ở HƯỚNG NÀO!? RA TÍN HIỆU ĐI!!"

"Héc héc héc…"

Đáp lại chỉ là một điệu cười quỷ dị từ đâu đó phía trên đầu. Hiểu ra được tình hình, Flatio nhanh chóng biến đổi ra một bàn tay khổng lồ, lấy hết sức bật nhảy lên không trung. Khi đã vượt qua khỏi làn sương tro mờ nhạt còn lại, sắc mặt cậu ta bỗng chốc thoáng lên nét hoang mang với thứ đang bay trước mắt mình.

[Đối tượng: Scarlet-Core Vampire. Cấp độ ước tính: B-3.]

"Một con Scarlet-Core!?"

Theo những gì Flatio được biết, tỉ lệ xuất hiện Core-Sentinel màu đỏ hiếm hơn nhiều so với xanh và đen. Trong năm năm làm việc cho ICEO, cậu ta mới chỉ nhìn thấy loại đặc biệt này đúng hai lần. Giống như lũ cấp cao, rất hạn hữu số lần gặp chúng bên ngoài Spinal vào Huyết Tĩnh. Tuy nhiên điều đó lại không thể hiện cho sự cô lập và lười biếng giống như hai loại còn lại. Thậm chí tính cách của những con này còn rất hiếu chiến và thường mang địa vị cao – bằng chứng bởi việc nó đã chỉ đạo ba con Vampiren khác tấn công bọn họ.

"Chết tiệt! Cứ tưởng bộ giáp định vị nhầm cơ chứ!"

Biết đã quá muộn cho việc đề phòng, Flatio liền tự trấn tĩnh bằng một hơi thở thật sâu trong lồng ngực. Nhìn vào người đồng đội đang giãy giụa trong móng vuốt được khóa chặt của con Vampiren, cậu ta biết phải nhanh chóng sửa sai vào lúc này.

Hiểu rằng khác biệt nằm ở việc mình không thể bay, Flatio nhanh chóng đổi hướng và đáp xuống mép một mép đá ở gần đó. Độ cao của ngọn núi có thể tạm thời xóa nhòa đi bất lợi này, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào hành động của con Vampiren. Cậu ta hi vọng nó sẽ không có ý định bay đi cùng với Đan. Nếu không thì...

"AAAAAAAAAH!"

Tiếng thét của Đan vang lên khi cơ thể bị móng vuốt con quỷ siết chặt, chúng cứa rách lớp vảy của bộ giáp khiến máu cậu rỉ ra. Flatio không chần chừ thêm nữa, liền biến đổi cánh tay thành một khẩu súng cỡ lớn, tích tụ nên một quả cầu Năng Lượng Đen lớn dần ở đầu nòng.

"Nox Gale!"

Quả cầu liền vỡ ra khi đạt tới kích thước của trái bóng, giải phóng một luồng ánh sáng màu đen nhắm thẳng tới ngực của con Vampiren, nơi chỉ cách đỉnh đầu Đan một chút.

Dù nhận thấy nguy hiểm nhưng con quỷ vẫn không thèm tránh né, lập tức giương to cánh rồi tự bao bọc lấy cơ thể. Flatio mừng vì điều này, nhưng rồi sự kinh ngạc nhanh chóng trỗi dậy trong ánh nhìn của cậu ta. Toàn bộ năng lượng lập tức bị hấp thụ khi chạm đến bề mặt trơn bóng điểm thêm những nốt sần màu đỏ trên đôi cánh nó, giống như ánh sáng khi xuyên qua một vật thể được làm bằng Vantablack[1], đã biến mất hoan toàn.

Không thể nào. Thứ đó y như lớp vỏ của một con Vibranien cấp A-1!

Vibranien là chủng Sentinel nằm sâu trong các hang động bên dưới Spinal, có hình dạng của một con cua với mười chiếc càng thay cho chân. Dù không thực sự được coi là một con thủ lĩnh, nó vẫn có danh xưng là "Ông Kẹ Hang Đá" vì sự phổ biến và lớp vỏ bất khả xâm phạm trước mọi loại vật chất và năng lượng.

"Chết tiệt."

Flatio gằn giọng rồi đặt tay xuống đất chuẩn bị cho một cú bật nhảy về phía con quỷ. Nhưng một quả cầu Năng Lượng Đen vừa được tạo ra trước cái miệng lởm chởm của nó đã khiến cậu ta khựng lại. Chỉ trong tích tắc tỉnh táo, cậu ta đã né được tia sáng bắn vụt tới như một viên đạn. Đứng chấp chới trên sườn núi bên cạnh nhìn mỏm đá vừa rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, Flatio nhận ra bọn họ đã gặp phải rắc rối thật sự.

"Héc héc héc…"

Thấy con mồi nằm giữa bộ vuốt siết chặt lúc này đã không còn sức để giãy dụa, tiếng cười man rợ của con quỷ lại cất lên giữa không trung. Một ngón tay được nó chỉ lên trời, cố tình để cho Flatio nhìn thấy, rồi nhắm thẳng vào bụng Đan mà từ từ khoét sâu vào. Lớp vảy kiên cố của bộ giáp bây giờ như một tấm vải mềm, nhẹ nhàng bị xuyên thủng khiến cậu thét lên đau đớn.

Trước âm thanh đáng thương của đồng đội, Flatio không thể giữ bình tĩnh nổi trước cảnh tượng này, liền nhảy thẳng về phía con quỷ với gương mặt cuồng nộ.

Với lũ Sentinel có hình dạng giống người, tra tấn là thú vui của chúng.

Nhưng không chỉ đơn giản yêu thích điều đó, chúng còn biết rằng tra tấn con mồi là cách hiệu quả nhất để dụ dỗ những sinh vật ngoại lai khác tiếp cận. Dù biết mình đã mắc bẫy nhưng Flatio vẫn chọn tấn công tức thì. Không phải cậu ta không còn lựa chọn nào khác an toàn hơn, mà là ít nhất điều đó có thể khiến con quỷ ngừng việc làm tổn thương đồng đội.

Con quỷ chỉ chờ có thế, liền giương rộng đôi cánh rồi quật nó giữa không trung.

"ẦM ẦMMM!!!!!!"

Khi tiếng nổ siêu than của làn sóng xung kích mà con quỷ tạo ra vừa bay tới tai Flatio, cơ thể cậu ta lập tức bật ngược trở lại rồi lao thẳng về phía núi đá. Một cái hốc lớn được mở ra giữa sườn núi, và khi khói bụi bay đi hết, để lại một Flatio đang gắng gượng đứng dậy với cơ thể đầy thương tích. Con quỷ nhân cơ hội này tiếp cận cậu ta, ngoác miệng ra dùng vòi trói chặt lấy coi mồi.

"Hehehehe!"

Nó vui sướng khi thấy thủ đoạn của mình thành công, nhảy múa ăn mừng như thể một nghi lễ trước bữa tiệc thịnh soạn.

"Haha…Dồn tao đến mức này, mày cũng khá lắm."

Trước nụ cười đầy ẩn ý của thứ sinh vật ngoại lai kia, con quỷ dừng việc ăn mừng lại. Nó kéo Flatio lại gần miệng, trừng đôi mắt vô cảm lên như thể muốn dọa nạt cậu ta. Nhưng ánh mắt sắc lẹm ở phía đối diện bỗng khiến nó giật mình.

"GIẢI PHÓNG: VARG!"

Đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới lưỡi, con Vampiren liền ra sức siết chặt cơ thể Flatio hơn. Nhưng càng làm vậy, nó càng thấy đau đớn, như thể có hàng ngàn miếng răng cưa đang cứa vào.

"ARGGGGGG!!"

Con quỷ đột ngột gào lên khi thấy lưỡi mình bị cắn nát bởi một cặp nanh sắc nhọn. Đó là một cái đầu sói mọc ra từ cánh tay Flatio, thứ đang chằm chằm nhìn nó bằng đôi mắt lạnh tanh. Nhưng điều khiến con quỷ ngạc nhiên lại là chiếc sừng mọc trên đầu con sói. Nó dài gấp đôi sừng của loài Vampiren.

"Ư…A?"

Gương mặt con quỷ tái mét, rên rỉ như thể nỗi sợ hãi đang siết chặt lấy nó. Không chút do dự, nó đập mạnh đôi cánh, lao vút lên không trung, cố gắng thoát khỏi thứ đáng sợ kia. Nhưng khi ngoảnh lại, một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng - Con sói trên tay Flatio đã bám theo sát nút, như một bóng ma lặng lẽ truy đuổi từ lúc nào.

Chỉ trong chớp mắt, hàm răng sắc bén ngoạm chặt lấy đuôi nó, kéo giật xuống đầy đau đớn. Con quỷ gào lên, quằn quại, nhưng mọi nỗ lực vùng vẫy chỉ càng khiến vết thương thêm tồi tệ. Nó đập cánh dữ dội, cố tạo ra luồng gió mạnh để hất kẻ săn đuổi khỏi mình, nhưng vô ích - đôi chân trước vừa mọc ra từ con sói đã bám chặt vào đuôi nó, như móng vuốt tử thần không buông tha.

Từng bước một, con sói leo dọc lên sống lưng con quỷ. Hàm răng sắc như dao cắm sâu vào da thịt, vuốt nhọn cứa từng đường tàn nhẫn lên cơ thể nó. Tiếng gầm rú vang vọng giữa bầu trời, nhưng không phải của kẻ đi săn - mà là tiếng thét đau đớn của con mồi đang dần bị xé nát.

"Thích tra tấn đồng đội tao lắm phải không?"

Chao đảo trên bầu trời trong cơn hoảng loạn, giọng thì thầm của Flatio bên tai đánh dấu cho kết cục của con Vampiren. Một phát bắn xuyên thẳng qua ngực khiến nó tan biến ngay giữa không trung, chỉ để lại một khối cầu pha lê rực sáng màu đỏ trong màn đêm tăm tối.

Ngay lúc này, Đan cũng rơi tự do xuống.

Flatio liền dùng tay tóm lấy cậu không chút do dự, nhưng cậu ta cũng chợt nhận ra cục Scarlet-Core quý hiếm vừa thu được sẽ bị phá hủy nếu rớt từ độ cao này. Không thể đồng thời giữ an toàn cho cả hai thứ, vì cậu ta cần cánh tay kia để tiếp đất.

Tiếc quá, nhưng đành bỏ đi vậy.

Chẳng còn cách nào, Flatio đưa đồng đội về an toàn ở một mỏm đá gần mặt đất. Cậu ta tức tốc sờ mạch để kiểm tra sự sống sau một thời gian Đan chẳng có phản ứng gì, may mắn là cậu chỉ ngất đi. Vết thương ở bụng cũng khá nông, đã được khép lại do cơ chế tự chữa trị của bộ giáp phục nên có vẻ cũng không mất máu nhiều.

Thở phào nhẹ nhõm sau đó, Flatio liền ngước lên trời. Core rất nhẹ và dễ dàng bị gió cuốn đi mất, vì vậy không còn hi vọng gì để đón lấy nó.

"Giờ biết nói làm sao với Lara đây?"

…Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ khẽ gợn qua nơi cậu ta đứng.

"Chuyện gì cơ?"

Flatio giật mình trước âm thanh vừa phát ra sau lưng. Ngờ ngợ thấy điềm xấu, cậu ta không dám quay đầu lại trước giọng nói quen thuộc ấy, ấp úng đáp:

"Sao... Cô lại ở đây?"

"Đây đâu phải lần đầu, đầu đất. Còn dám dẫn theo cả người mới, cậu chán sống rồi à?"

"… Xin lỗi."

Flatio trả lời bằng thái độ ân hận. Cậu ta biết chuyện ra ngoài một mình vào Huyết Tĩnh nằm ngoài luật lệ mà Mia đưa ra, hơn nữa còn khiến Đan suýt chết. Nhưng trước mắt điều cần phải lo không phải là bị Mia phạt như thế nào, cho dù Flatio cũng khá sợ những "chính sách" của cô.

"Cô xuống đây rồi, chắc tàu cũng ngay phía trên phải không? Đợi Huyết Tĩnh kết thúc để đưa Đan về đã."

Flatio vẫn chưa dám nhìn về phía sau. Dù phía sau cũng chỉ là một Lara được ngoại trang kín người bởi bộ giáp, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng từ ánh mắt phía sau lớp mặt nạ đó.

"Thu hoạch thế nào?"

"Không được gì cả." – Cậu ta lắc đầu.

"Nếu không giữ được cục Scarlet, chắc tôi sẽ giết cậu mất."

"Cô nói gì?!"

Flatio liền quay ngoắt lại, đập vào mắt là quả cầu pha lê trên tay Lara. Mừng rỡ khi thấy Scarlet-Core vẫn còn nguyên vẹn, cậu ta liền sấn lại gần xem nhưng bị tóm vào mặt đẩy ra.

"Lo cho hậu quả của cậu đi."

...

5:58 Bst'4.

Những tia sáng đầu tiên bắt đầu lấp ló sau những rặng núi chót vót, xóa nhòa đi bức tranh một màu đen u tối của Darkwell bằng ánh đỏ nhạt ấm áp của bình minh. Đó cũng là thời điểm đám Sentinel lũ lượt rút vào trong hang như kiến về tổ. Chúng chen lấn, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn khỏi những giọt nắng đang từ từ bao phủ lấy mặt đất. Phía sau là những con không theo kịp đồng loại, tan biến thành cát bụi khi chạm phải thứ ánh sáng đó mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Cái đẹp của ánh bình minh giao thoa với sự điên loạn phủ kín mặt đất, không khỏi mang đến cho người ta cảm giác vô thực đang diễn ra tại nơi đây.

Nhờ mặt trời ló dạng, Lara và Flatio lúc này mới có thể đưa Đan trở lại tàu bằng tính năng phản lực ở dưới gót chân. Bộ giáp phục cần năng lượng từ Bloodstun để kích hoạt nó, vì vậy họ đã phải chờ gần nửa tiếng đồng hồ để trở về tàu. Để tránh sự theo dõi của ICEO, tất nhiên lối vào cũng phải thông qua cánh cửa bí mật được đặt dưới kho.

Mia và Sylvie đã đợi sẵn dưới kho để sơ cứu cho Đan, sau đó đưa cậu về phòng y tế ở khoang phân tích. Nhìn dáng vẻ vội vã của hai người họ như vậy, gương mặt Flatio liền tối sầm xuống chẳng khác nào một kẻ tội đồ chờ xử bắn…

[Nhịp tim: 57]

[Nồng độ spO2: 94.55%]

[Mức độ ổn định kháng nguyên: 99.98%]

[Tỉ lệ xâm lấn: 0.1%]

"Thể trạng suy yếu một chút, nhưng chưa đáng kể. Có điều..." - Mia đứng trước giường bệnh bằng gương mặt suy tư, "Xâm lấn đã bắt đầu "nảy mầm" trên cơ thể cậu ấy rồi."

"Có phải là do vết thương ở bụng không?" – Lara đứng cạnh hỏi, "Bình thường phải tới nửa năm thì chúng mới bắt đầu lây lan mà."

"Đúng, vết đâm mang theo bức xạ cực mạnh từ Scarlet-Core đã kích hoạt quá trình này."

Nghe vậy, Lara liền ngoảnh nhìn về Flatio phía sau bằng ánh mắt sắc lẹm. Nhìn thấy gương mặt trĩu nặng của cậu ta, có vẻ cô cũng không nỡ trách mắng thêm nữa, bèn nói:

"Đến lượt cậu đấy, tới đây kiểm tra đi."

Cởi bỏ bộ giáp và lớp áo ngoài, Flatio tiến lại gần giường. Mia liền tháo bộ máy phân tích có dạng một chiếc đai ở trên cổ Đan ra, sau đó liền đặt lên cánh tay đặc biệt của Flatio. Phần lưng nhám của chiếc đai vừa chạm vào lớp da ngăm rắn rỏi, một luồng điện liền chạy dọc lên não bộ khiến cậu ta choáng váng mất một lúc.

Mia thao tác một vài nút bấm trên bộ máy, sau đó cô và cả Lara lẫn Sylvie đều xúm lại đọc.

[ID: 6892]

[Ổn định kháng nguyên: 90.2%]

[Giai đoạn: Một]

[Tỉ lệ xâm lấn: 11.12%]

[Đánh giá nguy cơ xâm lấn: 1.4]

[Lượng bức xạ tối đa có thể hấp thụ trước khi bước vào giai đoạn hai: 1250 Sv]

"Đúng như dự đoán." – Mia lắc đầu khi nhìn vào biểu đồ cơ thể của Flatio, "Xâm lấn tập trung hết vào tay phải, cậu lại dùng tới Varg nữa đúng không?"

"Bất đắc dĩ... mới phải làm thế." – Cậu ta đáp.

"Cứ như vậy thì... CẬU SẼ THÀNH "THỨ ĐÓ" SỚM HƠN CẢ TÔI ĐẤY!!!"

Mia đột nhiên hét to lên khiến cả đám họ giật bắn mình. Ánh mắt Flatio liền sững sờ trong giây lát trước thái độ tức giận của cô, xong rưng rưng lên như thể sắp khóc. Cậu ta liền khuỵu gối xuống, chắp tay hòng xin lấy sự tha thứ từ Mia. Cùng lúc đó, âm thanh lớn bên tai đã khiến Đan tỉnh lại.

"Ơ... Mọi người... Flatio... Cậu đang cúng bái gì vậy? Tôi... đã chết ư?"

Định ngồi dậy nhưng kích động tới vết thương còn âm ỉ, cảm giác đau nhói trong ổ bụng liền đẩy Đan nằm lại xuống giường.

"Không phải, còn sống..."

"Đừng cử động." – Mia nhắc nhở, "Cậu thấy cơ thể có gì lạ không?"

"Ừm... Chỉ hơi đau nhức... Mà đây là trên tàu à...?"

"Cậu ngất đi từ khi nào vậy?"

"Tôi cũng không rõ... Chỉ nhớ lúc ấy đang trên không trung." – Đan đáp, "Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng."

"Không đâu, là lỗi của bọn tôi mới đúng." – Mia quay sang nhìn Flatio như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, "Không quản nổi tên này mới khiến mọi việc thành ra như vậy."

"Anh không nguy hiểm là tốt rồi ạ!" – Sylive liền lên tiếng, "Nhưng mà anh Flatio, đi lâu như vậy mà không thu hoạch được gì sao?"

"Một sự đánh đổi khá xứng đáng đấy."

Lara đáp, rồi lúc này mới đưa cục Scarlet-Core ra trước mặt mọi người.

Được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng trông giống như pha lê, phần lõi của quà cầu như một cái bóng đèn phát quang. Ánh đỏ mà nó tỏa ra liên tục chớm tắt rồi lại bùng lên mạnh mẽ, giống một quả tim đang đập, nhưng chậm rãi hơn nhiều so với thời điểm vừa rơi xuống từ con Vampiren.

Màu sắc của căn phòng dường như bị hấp thụ hoàn toàn, chỉ còn để lại những tia sáng lay lắt từ quả cầu. Điều đó khiến Đan nhớ về thời còn ở cùng cha tại căn nhà gỗ trong rừng mỗi chủ nhật, buổi tối đều chỉ thắp đèn dầu, không gian cũng mờ ảo giống vậy.

Gợi lại những ký ức xưa cũ, cậu không nhận ra ánh sáng nhè nhẹ dễ chịu ấy đã đưa mình chìm vào giấc ngủ sâu từ khi nào...

[1] Vantablack: Loại vật chất nhân tạo được mệnh danh là "Đen nhất thế giới", có khả năng hấp thụ đến 99,965% số bức xạ ánh sáng trong quang phổ mà mắt người nhìn thấy được.

Bạn đang đọc truyện The Living Darkwell: Nhật Thực của tác giả Bitan. Tiếp theo là Chương 12: Chương 11.5: Ảo Mộng