Tôi kéo thằng Nhân lên phòng rồi đóng cửa lại, vẫn còn chút bực bội vì bộ phim đam mỹ tình cảm nồng cháy đầy sướt mướt (theo như review trên mạng) mà tôi dự định xem bị hết vé. Đáng ghét. Còn cha nội này thì dửng dưng chỉ trỏ một bộ phim khác và kêu tôi xem đỡ đi rồi đi mua bắp rang bơ với nước ngọt. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó không để tôi lắc đầu từ chối mà chặn họng từ đầu: Ngoan ngoãn mà đi mua vé đi. – Đảm bảo nó nghĩ thế, chắc cú luôn.
Thằng Nhân không khách sáo mà bước tới kệ sách dày, lấy ra cuốn manga mà ban nãy tôi bảo nói trong sự vui vẻ. Đúng, tôi vui vẻ đấy, nhưng đồng thời cũng ghét. Bộ phim Người Nhện rất hay, nhưng tôi vẫn muốn xem cái phim kia.
“Cái này hả?” Nó giơ ra quyển Hunter x Hunter tập một, ôi cái vẻ mặt đó kìa. Đôi mắt thẫn thờ như thể dù có trời sập cũng chẳng mở to nổi, đôi môi mỏng nhìn chỉ muốn tát cho cái, còn cái mũi cao thì... đẹp trai quá. Không muốn giận nữa.
Dù lòng còn hậm hực nhưng tôi cũng gật đầu và đáp ừ một cái, thả người xuống giường và nằm sải lai như con lươn. Rướn người cong lên, sảng khoái quá đi!
Thằng Nhân ngồi xuống và tựa vào đầu giường, lật ra trang đầu của quyển manga. Một chân trên giường một chân dưới giường, trông giống badboy không? Đối tới tôi, nó là madboy[1] thì đúng hơn. Giờ thì tôi làm gì nhỉ? Không lẽ ngồi nhìn nó đọc quyển truyện tranh đó cho tới khi xong à? Thằng Nhân dường như cảm giác được đôi mắt của tôi hay liếc nhìn nó nên nó thở dài, đặt cuốn truyện xuống và chộp lấy cánh tay tôi khiến tôi giật bắn người.
[1] Thằng Khùng,
“Ế, làm gì vậy?” Tôi cứng người giật tay lại, nhưng nó vẫn nắm chặt.
“Lại đây.”
“Lại éo gì?”
“Vả vêu mồm giờ, lại đây ngồi đọc với tao.” Rồi nó kéo mạnh khiến tôi bay người tới, ngước lên thì thấy mặt nó cách mặt mình chỉ vài phân. Tình huống ngôn tình ngọt mía lùi gì đây? Chắc tao chớt quá! Chưa kịp để tôi phản ứng lại thì nó đã vòng tay ôm cơ thể tôi vào lòng nó, rồi nó cầm cuốn truyện tranh lên và đặt phía trước để cả hai cùng xem.
“Khi nào đọc xong thì báo,” Hơi thở của nó phả xuống cổ mà nổi hết gai ốc, “Tao đọc nhanh lắm.”
“Xí, để coi ai đọc nhanh hơn!”
Nó đọc nhanh thật... trong khi tôi đang đọc tới khung tranh thứ tư thì nó đã phi qua trang sau, rồi sau đó lật... tôi chặn lại lập tức. “Tao chưa đọc xong!” Mày Dương Tiễn liếc phát hết trang sách hả?
“Nãy mạnh mồm lắm mà.” Giọng nói hắc ám khiếp, làm tao sợ rúm người rồi này.
“Thôi mà... đợi tao đọc xong rồi tao báo.”
“Ừm, hay mày cầm đi.” Nó bảo, “Đọc xong rồi tự lật. Tao đợi.”
Tôi cầm cuốn sách, chưa đọc được miếng nào thì giật mình bởi nó ôm lấy bụng tôi, nói bằng giọng chậm rãi. “Mày ấm ghê. Có mùi cà phê sữa.”
“Này, đừng có ôm.” Tôi cố nhúc nhích người nhưng nó vẫn ôm chặt. Trời ơi, rồi lỡ mẹ tao lên thấy thì sao?
“Tao khóa cửa rồi, không có ai thấy đâu.”
Trời má, nó đọc được suy nghĩ của tôi luôn hả? Ủa mà nó khóa cửa lúc nào vậy trong khi tôi là người bước vào phòng cuối cùng và đóng cửa? Mày nói thế để ôm tao thôi đúng không? Mày lạ lắm, có thực sự mày không có tình ý gì với tao không hả thằng Chúa tể Voldemort kia? Mày đợi tao mất cảnh giác rồi ếm xì bùa tao phải không? Ai đó cứu tôi khỏi tình cảnh này đi. Dù thích thật khi được trai đẹp ôm với hít ngửi mùi cơ thể đấy, thế nhưng có cảm giác biến thái sao sao ấy. Tôi cầm quyển sách, cố gắng đọc mà chữ nó cứ chạy trước mắt chứ không đọng vô não.
“Ê, dính một trang rồi kìa.” Nó nói, đầu dụi vào cần cổ. Tôi nhận thấy rõ cơ thể mình đang nóng lên, sắp hết chịu nổi rồi. Lỡ “bé Nam” của tôi cứng thì sao, chắc xấu hổ độn thổ luôn quá. “Nghe gì không? Sao lật tiếp như bị thiểu não vậy?”
“Thiểu cái đầu mày,” Tôi lật trở lại. Tâm tịnh... tâm tịnh...
Có tiếng gõ cửa, “Các con ơi, mẹ có mua bánh su kem để trong tủ lạnh ấy. Giờ mẹ có công chuyện nên các con muốn ăn thì cứ lấy nha. À, tí nữa nhớ khóa cửa rào dùm mẹ.”
“D-dạ thưa mẹ!” Tôi đáp, giọng run run, cố đẩy đôi bàn tay to ôm khít của thằng Nhân ra khỏi người. Trời ơi, nó là con người hay con bạch tuộc vậy, đẩy không ra, mà còn ôm chặt hơn. “Để tao đi lấy bánh.”
“Khỏi, tao không đói.”
“Ai nói lấy cho mày? Cho tao!”
Nó buông khỏi người tôi thì tôi liền chạy biến khỏi phòng. Trong khi đi lấy bánh su kem, đầu óc tôi cứ quay mòng mòng những chuyện mà nó làm trong lúc hai đứa đang ở trong phòng. Tôi biết rằng nó khác người, nói thẳng ra là nó như người cõi trên ấy, thế nhưng tôi vẫn hoang man việc nó có thích tôi hay không. Thằng nhân chết tiệt đó! Trong lúc nó ôm mà nó chứ xoa xoa bụng rồi áp má mình vào cổ tôi khiến tôi cứ rợn cả gai ốc lên hoài, chưa kể là hơi thở có mùi bạc hà của nó nữa, cứ phà vô da tôi. Biết cái gì tệ hơn nữa không? Gần hè rồi, bị nó ôm vô người nực chết mẹ, tâm trí muốn thoát ra nhưng cơ thể lại cứ để nó quậy phá như con rối. Trời ơi! Giờ muốn quay trở lại phòng cũng không dám nữa chứ nói gì tới nhìn thấy mặt nó.
Tôi khóa cửa rào ngoài cái sân nhà giàu nứt vách xong đi vô với chìa khóa xoay đều trong tay. Cái nhà lớn thế đó, mà gia đình toàn chơi tự làm những chuyện có thể làm thôi, móm-my bảo là phải để con cái tự lập, với lại cũng có ý định sinh thêm một đứa nên dạo này mỗi tối tôi đi ngang qua phòng là hay nghe tiếng lạch bạch lắm, đỏ hết cả mặt, xì. Khoảng một tuần thì cô giúp việc bán thời gian sẽ tới để quét dọn nhà cửa, chỉ thế thôi, nhưng tiền lương thì không nhỏ đâu nha, nhà tao giầu!
Mẹ nó, đứng ngoài cửa mà chân run cầm cập rồi nè, không dám bước vào trong vì sợ thằng Nhân sẽ nắm gáy lại để sờ mó bậy bạ. Hồi nãy cố lắm “bé Nam” mới không bị cứng lên đấy, nếu không chắc tao tự sát cho xem. Sao giờ nhỉ? Hóa thành Hồ Quang Hiếu hát bài Không Cảm Xúc nha... như thế sẽ không bị cứng. Tôi mở cửa, thấy thằng Nhân đang nằm trên giường đọc tập hai của HxH. Nó chỉ liếc sang tôi một cái rồi tiếp tục đọc, lưng với đầu dựa vào đầu giường, chân duỗi ra, không khách sáo gì cả. Đây là nhà tao hay nhà mày?
“Đi đâu lâu vậy?” Nó hỏi.
“Ra kia khóa cửa.”
“Bánh su đâu?” Nó lại hỏi.
Tôi cắn môi, “Quên mẹ rồi!”
Nó tặc lưỡi, giọng sưng sỉa. “Não cá vàng.”
“Vàng cái đầu mày.” Muốn đấm nó ghê nơi. Tay gồng nổi gân luôn rồi, tôi lao vào nha!
“Ừ, tính hè này nhuộm thử.”
“Tao không có ý đó.”
“Tao biết mà.” Lại cà khịa. Cái bản mặt nó không cười khiến tôi thấy mình như thằng ngu ấy.
Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Ai giữ tôi lại đi nếu không tôi lao vào đấm nó u đầu mẻ trán đấy!
“Mày...” Nó nói.
“Cái gì?” Tôi cộc lên.
“Lúc quên trông dễ thương đấy.”
Thôi chết mẹ rồi... tim tao... Cíu mị!...