Chương 3: Thế Giới Tâm Khảm

Chương 3. Liên

1,058 chữ
4.1 phút
95 đọc
2 thích

Tôi có một đứa con bị đồng tính. Xin lỗi nếu có dùng từ “bị”, nó sẽ gây khó chịu với nhiều người vì sẽ nghĩ rằng tôi cảm nhận đồng tính như thể một căn bệnh. Đó là cách mà tôi suy nghĩ khi lần đầu tiên biết được việc đó. Về cơ bản, tôi là phụ huynh thuộc thế hệ mới nên cũng biết nhiều về internet, không quá lạc hậu. Tuy vậy, tôi được nuôi dạy trong một gia đình truyền thống và thậm chí còn bị cha mẹ cho đi coi mắt khi chỉ mới ở tuổi đôi mươi, một thứ văn hóa xưa cũ. Tôi có thể cởi mở về việc chỉ dẫn con mình trong vấn đề giới tính, thủ dâm, quan hệ tình dục và các tác hại, nhưng tôi vẫn chưa đủ cởi mở để chấp nhận con mình là một người đồng tính.

Thằng Nam có bao giờ có biểu hiện đó đâu. Nó đâu có ưỡn ẹo, thích làm đẹp hay thích chơi búp bê. Nó thích chơi điện tử, bày bừa đồ đạc hay đôi lúc còn đi đá banh với tụi bạn tụi bè. Thế mà rồi giờ tôi lại phát hiện ra nó thích một người đồng giới thay vì khác giới. Thế giới quan của tôi về cơ bản, nghĩ rằng những người yêu nam là sẽ chuyển giới hoặc là thích hát lô tô, mặc đồ phụ nữ, đi đứng không nam nhi. Nhưng rồi khi tôi thấy thằng Nam, nó không như thế. Có thể nó nhỏ con đấy, nhưng tính khí nó thì theo kiểu chơi không nể sợ ai cả. Tôi từng bị mắng vốn vì nó đấm chảy máu mũi thằng bé Hoàng gần nhà. Chị Xuân bên nhà đó qua tới bên nhà tôi quậy, la chửi thằng con tôi. Nó cũng chẳng vừa mà đốp chát lại như thể bằng vai phải lứa. Tôi sai rồi đúng không? Cách dạy của tôi sai khi khiến cho thằng Nam bị đồng tính? Như tôi nói đấy, đó giờ nó có như thế đâu. Đùng một cái, tôi nghe từ bà Hoan kế bên bảo rằng thằng Nam nó chơi bê đê với Ngạn cuối xóm. Thậm chí có lần tôi đọc được messenger của nó khi nó nhắn tin nói chuyện với thằng Ngạn về chuyện chia tay, đó là bằng chứng rõ ràng cho lời nói của bà Hoan mà ban đầu tôi bán tính bán nghi.

“Này em, may dùm anh lại chỗ thủng này đi.” Chồng tôi, Tâm đưa cái áo sơ mi bị rách phía dưới đuôi.

“Dạ vâng,”

Chồng nhìn tôi bằng đôi mắt khiến tôi nhận ra anh đang nghĩ gì.

“Em buồn chuyện gì hả?” Rồi anh ngồi xuống cạnh bên, vuốt mái tóc tôi, cứ như quay ngược thời gian lúc hai người vẫn còn học chung thời phổ thông ấy.

“Không có gì.”

“Đừng có làm việc quá sức đấy.” Giọng anh ân cần làm tôi cảm nhận được sự ấm áp.

“Ừm.”

Tôi làm kế toán tại nhà và tại công ty cách nhà khoảng mười phút đi đường nếu không tính mấy lúc kẹt xe. Thành phố mà, lúc nào chẳng nhộn nhịp. Có điều, trái với các con lộ vi vút xe ngoài kia, trong xóm nơi tôi sống, một khu xóm nhỏ, thì lại yên tĩnh. Có nhiều mặt lợi cho sự yên tĩnh này lắm, tôi không muốn chuyển đi đâu. Với lại, hàng xóm có vẻ cũng thân thiện nữa, hay mời đồ ăn nhau lắm.

“Nhanh nha.” Anh bảo, rồi giọng than thở, “Tối nay anh tăng ca. Công việc bù đầu.”

“Để vợ ôm cái nào.” Tôi đứng dậy, anh đưa tay tới và hai chúng tôi ôm nhau. “Nạp năng lượng xong rồi đấy.”

“Chưa đâu, chưa đủ.” Rồi tôi với anh hôn nhau. “Giờ mới đủ nè, vợ yêu.”

“Thấy ghét.” Tôi cười, vỗ vai anh một cái rồi đi lấy hộp kim chỉ để vá lại chỗ rách trên áo.

“Dạo này việc học thằng Nam sao rồi em?” Đột nhiên anh hỏi trong lúc tôi vừa đưa mũi kim đầu tiên vào áo.

“Em thấy cũng ổn.”

“Ừ, từ khi chơi thân với thằng Nhân, anh thấy nó chú tâm học hơn đấy.”

“Con chúng ta thông minh sẵn rồi.” Tôi bĩu môi. “Nhân gì ở đây.”

“Thông minh giống ai ta?”

“Giống em chứ ai.”

Hai người cười với nhau đầy vui vẻ. Tôi vá xong áo rồi đưa cho anh. Sau khi mặc quần áo xong, anh ấy hôn tạm biệt tôi rồi đi làm. Nói là bận rộn đấy, thế mà gần trưa mới đi làm. Thực ra chồng tôi không có làm theo giờ hành chính, thậm chí có thể làm tại nhà giống tôi, nhưng anh ấy bảo rằng làm việc tại công ty ổn hơn, bởi vì dễ giao tiếp với nhiều người. Mà công việc của anh thì càng tạo mối quan hệ, càng dễ thăng tiến mà.

Tôi ngồi xuống tính toán lương cho nhân viên tháng này một lúc thì Nam nó về tới sau khi đi xem phim, đằng sau là Nhân.

“Này, lúc mà Người Nhện cố không để tàu bị tách đôi, cảnh đó đúng đỉnh luôn mày.” Giọng nói của Nam lanh lảnh, nó thấy tôi thì liền thưa thốt.

“Con chào cô ạ!” Nhân cũng theo sau. Tôi gật đầu chào lại.

“Tụi con lên phòng nha mẹ!” Nam nói, rồi nắm tay kéo thằng Nhân lên lầu, “Tao mua được mấy cuốn manga Hunter x Hunter nè, lên đây tao cho xem, đảm bảo mày mê tít luôn.”

Tôi nhìn theo tụi nhỏ khuất sau chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng một vài hai, cảm xúc bồn chồn dâng lên trong lòng. Tôi tự hỏi có khi nào thằng Nam với thằng Nhân... Chắc không đâu. Rất có thể tin nhắn của thằng Nam với thằng Ngạn chỉ là bạn bè đùa nhau qua lại, với lại tam sao thất bản, rất có thể bà Hoan chỉ nhìn nhầm thôi. Con tôi làm sao mà là người đồng tính được. Không thể. Tôi không để nó ăn bận như con gái, hát lô tô hay muốn đi chuyển giới đâu.

Không được.

Bạn đang đọc truyện Thế Giới Tâm Khảm của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 4: Nam