Tôi thay quần áo xong thì đứng trước nhà để đợi thằng Nhân. Nó lấy xe của nó, được cha tặng do đạt điểm cao hồi kỳ thi lên THPT, để chở tôi. Được rồi, chưa có bằng lái với chưa đủ tuổi này nọ chứ gì? Tất nhiên là tôi có quan tâm chuyện đó, nhưng Nhân nói là không sao. Tôi tin tưởng lời nó nói: chắc chắn là sẽ không sao. Thực ra thì, nói thế này chắc mấy người ghét lắm nếu mấy người là con ngoan trò giỏi: tôi với nó chỉ quan tâm tới rủi ro bị cảnh sát giao thông bắt thôi, chứ không để ý tới mấy cái luật như tuổi quy định hay giấy tờ này nọ. Miễn là chúng tôi đúng theo quy định các luật khác như dừng xe khi đèn đỏ là ô kê rồi. Giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất. Dựa trên mấy nguyên do đó, để thằng Nhân chở là cách tốt nhất. Mặt nó có đôi nét hơi trưởng thành, cao ráo (có lẽ tầm mét tám lăm, trong khi tôi chỉ có mét sáu bốn – khóc... hồi nhỏ mẹ nó lấy kẹp cua kéo chân nó ra vài thước à?) cộng thêm đeo khẩu trang nữa thì ngon tuyệt luôn. Siêu ẩn thân chi thuật. Tôi thì chỉ cần ngồi đằng sau ôm nó, bởi tôi có một gương mặt khá con nít. Nói cho dễ hình dung thì mặt tôi giống mèo con, được khen rất nhiều là dễ thương như con nít. Một lợi thế ngoại hình nhỉ? Không, đó là một bất lợi. Dù bạn có hai mươi tuổi thì người ta vẫn sẽ nghĩ bạn là mười lăm, mười sáu gì đó rồi ngoắc vào, tốn thời gian đưa ra chứng minh, bằng lái này nọ. Mệt lắm. Thật đấy. Ai mong ước có một gương mặt trẻ con, ma cà rồng Edward Cullen mlem mlem này nọ thì làm ơn đi, mấy người không hiểu nỗi khổ của tôi đâu.
Chốc sau thì nó tới bằng chiếc wave trắng. Chiếc xe được dán đề can lửa dọc thân xe trông như thể có tính năng bắn nitro như trong game Zingspeed. Thằng Nhân ăn mặc cũng không tồi đâu. Gu thẫm mỹ của nó không phải xuất sắc, nhưng cũng không phải tệ. Nó mặc quần jean màu bạc, sơ mi trắng, áo khoác đen có hình đầu lâu bên ngực trái và đội nón bảo hiểm tay đua, trông bảnh bao khỏi nói luôn. Nếu nó nói với bạn rằng mặt nó không đẹp trai khi bạn khen nó thì cứ gật đầu đi, thiếu điều đập đầu xuống đất chảy máu cũng được. Đừng khen nó nữa, vì nó chả biết cái mẹ gì là mặt nó đẹp như ộp pa Hàn Quốc đâu. Cái nết nó thì quỷ ma âm binh vậy đó, chứ mặt nó thì thì đẹp trai khỏi nói. Đẹp trai khủng khiếp luôn. Đã thế còn ngầu nữa với vết sẹo bên mắt trái kèm cái vẻ hắc ám như Hoàng Tử Địa Ngục – biệt danh cool lắm chứ gì. Thực ra cái vẻ ngoài của nó, theo nhận xét thực tế của tôi, như thể nó luôn kênh kênh muốn đập người trước mặt hơn.
Tôi có nói rằng thằng khốn này có tính thờ ơ chưa nhỉ? Vậy đấy. Nó chẳng biết mấy đứa con gái xung quanh mê nó tới cỡ nào đâu. Ở trong lớp thì hoặc học bài, hoặc đọc sách, hoặc đọc manga như One Piece, hoặc nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh hữu tình để tác chế thành thơ như Huy Cận hay Chế Lan Viên. Như vậy rồi nó biết được ai thích nó chứ?
Nó ra hiệu và tôi leo lên xe, sau đó rồ ga phóng đi. Tôi ôm nó khít rịt như mọi hôm chúng tôi cùng nhau đi chơi.
Tôi nhớ lần đầu nó lái xe chở tôi, tôi ngồi để tay lên đùi mình. Nó không chạy mà quay sau vai hỏi: “Ôm vào người tao. Té thấy mẹ bây giờ.”
Tôi hít một hơi sâu, không tin vào những gì nó nói. Rồi tôi đưa tay chạm khẽ hai bên eo nó.
“Ôm chặt vào.” Nó nắm lấy hai tay tôi và kéo tới, ông sát rạt vào lưng nó.
Tôi cứng người, nín thở như sắp chết ấy. Nhiều lúc nó cứ hành động hay nói năng như thể có ý gì đó với tôi, khiến tôi phải nghĩ ngợi rất nhiều và sợ hãi đủ thứ. Tôi tự hỏi nó có biết tôi yêu con trai hay không. Tôi tự hỏi nó có biết tôi yêu nó. Nếu nó biết, có lẽ nào nó đang trêu chọc tôi, biến tôi thành trò cười. Hay có lẽ nào nó cũng thích con trai và có ý với tôi. Nhưng rồi sau khi bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra rằng đó chỉ là những cử chỉ quan tâm bình thường. Ý tôi đối với thằng Nhân, đấy là bình thường. Nó chỉ quan tâm tới tôi như một người bạn thân, chứ không phải bật đèn xanh hay gì cả.
Nếu bạn chơi với nó từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa tới giờ, chắc chắn bạn sẽ nhận ra giống như tôi vậy. Nó chẳng quan tâm gì tới chuyện khiến người ta hiểu lầm đâu. Có lần nó thấy nhỏ Yến trong lớp hết mực thì đưa cho cây viết của nó, sau đó nó xin cô đi mua cây viết khác. Lúc đó lại đang trong giờ mười lăm phút kiểm tra chứ, chết tiệt, bố mợ cái thằng điên! Dù sao thì sau đó nó vẫn điểm nhất lớp – tuyệt đối luôn ấy. Nhỏ Yến tưởng thằng bạn tôi thích nó nên cũng sáp sáp lại gần như keo dính chuột, để rồi cái lúc nhỏ xin làm quen, thằng bạn tôi đồng ý luôn. Con mẹ nó! Tôi chắc mẩm ngay. Thằng quỷ Nhân nó hiểu làm quen là theo nghĩa gốc luôn chứ không phải làm quen theo kiểu “người yêu”.
Trên đường đi học về, tôi chửi:
“Ê, thằng ngu!”
“Mày muốn ăn tát vào đầu hả?” Nó vẫn làm cái bản mặt thờ ơ với mọi thứ đó.
Tôi phớt lờ lời hăm he, “Mày biết con Yến nó có ý gì chứ?”
“Ý gì là ý éo gì?”
Thằng mất dạy, nói chuyện đàng hoàng coi. Tôi văn minh, sẽ đối đáp lại sự âm binh của nó bằng cách lờ đi chữ “éo”.
“Lúc nãy trong lớp, nó hỏi mày muốn “làm quen” không.”
“Ừ.” Nó gật đầu.
“Nghĩa là nó muốn làm quen với mày đó.”
“Ừ.”
“Muốn ăn đập hả?” Tôi nóng máu, “Mày hiểu “làm quen” nghĩa là gì chứ?”
“Thì là làm quen.” Nó nhăn mặt khó coi, càng khiến tôi muốn lấy cái chày tố vào đầu nó mấy phát. Nhưng nó to người hơn tôi, có cả cơ tay nữa, nên coi như tôi nhịn nó đi, “Chứ là gì?”
“Nghĩa là nó thích mày và muốn hai đứa có mối quan hệ yêu đương.”
“Không, Yến bảo là muốn làm quen .”
“Con mẹ... cá năm chục ka nó muốn làm quen... KHÔNG,” Tôi bị liệu theo nó luôn, muốn chửi thề! Nhưng nó sẽ battle (nện) vào đầu tôi nếu tôi nói tục, “Nó thích mày và nó muốn mày với nó thành một cặp, hiểu chưa?”
“Nhưng...”
“Câm, câm và câm,” Muốn khóc thật chứ, “Nghe tao đi, please ...” Thằng quỷ này luôn hiểu theo nghĩa đen của mọi chuyện, khiến nhiều lúc tôi muốn lên tăng xông với nó chết đi được. Một ví dụ dễ hiểu, bạn nói muốn ngủ với nó, nó sẽ nghĩ là đi ngủ bình thường chứ không phải chuyện ấy ấy: Netflix and Chill nào, nháy mắt – Thằng cô hồn!
Nó cau mày, mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi.
Hôm sau nó đi lại gần nhỏ Yến. Hai người nói gì đó với nhau. Nhỏ đấy làm mặt buồn như muốn khóc trong khi thằng mất dạy quay bước như vừa chả có chuyện gì xảy ra. Tao tự hỏi nếu trời sập thì mày sẽ phản ứng như thế nào, thằng ác quỷ, chúa tể địa ngục? Con mẹ nó, cả đám con trai ngồi xung quanh thấy nhỏ Yến khóc đang phừng phừng hỏa nhãn với thằng Nhân kìa... có cả một số đứa con gái bao gồm cả bạn của nhỏ Yến nữa. Mé, nhỏ đó dễ thương muốn chết nên biết bao nhiêu đứa sồn sồn tới làm quen rồi, thằng khốn này thì được người ta chủ động luôn nhưng lại không thèm.
Chuông reo trước khi có ai đó muốn nện thằng bạn tôi vài phát, may mắn cho tụi nó. À mà... thực ra mọi chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều.
Cuối giờ thì nó bị một đứa khá thích con Yến nắm lấy cổ áo. Xui rồi bây ơi... Ai cứu nó với, mắc công bị lên bệnh xá trường mất! Thằng đó tên Hoàng, thấp hơn thằng Nhân chỉ một xíu thôi.
“Gì vậy?”
“Con mẹ mày, thằng chó! Mày có là đàn ông không hả?” Nó nói cái quần què gì vậy? Đàn ông đàn ang gì ở đây?
“Ngu tới độ không nhìn ra tôi là con trai à?” Nhân đáp tỉnh bơ, mắt còn chớp chớp, cau mày nữa. Tôi đứng bên ngoài suýt phụt cười, nhưng cảnh phía sau khiến nụ cười tôi tắt phụt.
Thằng Hoàng bùng nổ, nắm đấm bên tay trái lao tới. Thằng Nhân thoáng giật mình, nhưng rồi né được trong đường tơ kẽ tóc. Bằng cách vi diệu nào đó, nó thụp xuống được khỏi mặt thằng Hoàng, xong, cho một cú năm ngón siết chặt thụi vào bụng.
Thằng Hoàng trợn tròn mắt, gục luôn xuống đất ôm bụng, miệng chảy dãi. Tôi đứng đó cách vài mét thấy lũ xung quanh nhìn thằng Nhân với vẻ bất ngờ, sợ hãi, dè chừng, không đứa nào dám lại gần để trả thù cho bạn chúng.
“Phiền phức!” Nhân lầm bầm, quay ra sau rồi bước ngang qua tôi. Tôi giật thót người khi nó nắm lấy tay tôi kéo đi khỏi lớp bằng cửa sau.
Về sau, thằng Hoàng, hay thậm chí là lũ khác, không ai dám động tới thằng Nhân nữa. Lắm lúc cũng có vài đứa ngứa mắt với cái vẻ mặt đó, nhưng... mong bạn đừng sốc nếu tôi nói rằng dù nó bị ác cảm khi từ chối nhỏ Yến, nó vẫn không bị mấy đứa con gái ghét (sự ghét ban đầu là nhất thời thôi ấy mà), thậm chí còn thích nó nữa bởi nó thẳng thắn từ chối một đứa con gái khác khi xác định rõ mình không hề có tình cảm với cô gái đó.
Nó lầm lì vậy thôi chứ thực chất nó tốt lắm, hi hi!
Cái nết nó nhiều lúc muốn chửi, nhưng nếu hiểu bản chất thì lại yêu nó ghê nơi.