Thần Long đại lục.
Muốn nói đến xuất xứ của đại lục, ta phải quay lại thời kỳ khai sơ . Lúc ấy trên đại lục chưa có con người. Chỉ có nhưng sinh vật nguyên sinh mà đối với nhận thức của con người trên trái đất là vô cùng kỳ dị và khủng bố.
Cho đến 1 ngày, các vị thần tìm đến thế giới này. Cảm thấy thế giới quá nguyên thủy, vì vậy các vị cảm thấy lên phá hoại gì đấy, lên đã dùng thần lực triệu hồi con người từ các nền văn minh khác nhau đến thế giới này.
Lúc ấy, hàng trăm thành trì, đô thị có sự sống từ các nền văn minh khác nhau trong vũ trụ bị đưa đến đây.
Lúc đầu con người vô cùng khiếp sợ và bàng hoàng. Nhưng với sự thích nghi nhanh của giống loài, họ phát hiện thế giới có 1 thứ khiến họ mạnh lên.
Đó là Khí và Pháp.
Theo thời gian trôi qua, loài người lại 1 lần nữa quật khởi, làm chủ 1 phần 3 đại lục, đứng đầu là 3 đại đế quốc. Đại Việt đế quốc đứng đầu, tiếp đó là Càn Long đế quốc và Thần Cơ đế quốc.
Vì ban đầu con người được đưa đến từ nhiều nền văn minh khác nhau trong vũ trụ. Nên 3 đại đế quốc đứng đầu đại lục cũng đại biểu cho 3 nền văn minh có độ phát triển khác nhau. Thời gian nhanh chóng trôi qua hơn 1000 năm phát triển, nhưng nó 3 về văn minh vẫn như 3 đường thẳng song song, không thể chảy về 1 dòng được.
Con người đã có vùng thống trị riêng, điều không thể tránh khỏi, là sự xung đột tín ngưỡng và xung đột văn hóa giữa các nền văn minh. Đó là nội chiến cùng loài. Con người xảy ra nội chiến.
Lại qua đi hơn 1000 năm tiếp. Nội chiến của loài người vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không còn ác liệt như trước nữa khi họ bắt gặp nguy cơ đến từ ngoại giới, Ma tộc xuất hiện.
Ma tộc chỉ xuất hiện ngắn ngủi 100 năm, nhưng 100 năm chiến đấu với ma tộc cũng khiến loài người nội thương nghiêm trọng.
Môi trường sống bị biến đổi, khí và pháp bị ma khí ô nhiễm, tốc độ tu luyện của con người bị giảm sút, tài nguyên khan hiếm, càng ngày càng có ít người đạt được đến trình độ cao trong tu luyện.
Trước nguy cơ ấy, Thần Cơ đế quốc quyết định từ bỏ con đường tu luyện, thay thế bằng công nghệ hiện đại. Những loại máy móc, trí tuệ nhân tạo đáng sợ xuất hiện. Thế giới lại một lần nữa bị thay đổi.
Một thời đại mới xuất hiện, công nghệ cao và tu luyện đồng thời xuất hiện và đồng hành cùng nhau, bổ trợ cho nhau một cách ăn ý. Con người lại bước vào thời đại đổi mới.
Người ta gọi thời gian đó là Tân Thế Giới. Và hiện tại là thời gian đầu của Tân Thế Giới. Khởi Động công nghệ. Bắt đầu!!
Thần Cơ đế quốc thay thế Đại Việt đế quốc bước lên làm anh cả của đại lục. Thế chân vạc bị phá vỡ, thời gian ngắn ngủi loài người đoàn kết chống lại ma tộc kết thúc.
Loài người lại quay lại với nội chiến. Đó là năm 2001.
*****
Đóng lại cuốn " Đại Lục Biên Niên Sử" Nguyễn Quân duỗi người mệt mỏi. Khoanh tay lên bàn, gục đầu xuống nghỉ ngơi 1 tí. Cảm nhận đau đớn từ những vết thương từ trận lôi đài hôm qua, Quân nhếch miệng cười nói:
- Chiến đấu thật sảng khoái.
Rồi hắn ta lại uể oải suy nghĩ "Chết tiệt, tại sao ai trong cái thế giới này đều có thể cảm nhận khí và pháp, chỉ có mình ta là không được, chẳng lẽ do ta là người xuyên không? nhưng ở đây đâu có ai là người bản địa đâu."
Nghĩ xong, lần thứ N hắn ta ngồi dậy xếp bằng tĩnh tâm cảm nhận khí và pháp trong thiên địa.
Chợt 1 giọng nói uể oải không kém hắn vang lên:
- Đã thử bao nhiêu lần rồi a. Ngươi là linh hồn chuyển sinh, trong quá trình di chuyển đến thế giới này, bị bức xạ vũ trụ có chỗ tổn thương nên không thể cảm nhận được pháp và khí trong thiên địa đâu.
Dừng lại 1 lát, giọng nói uể oải đổi thành tức giận nói:
- Đáng chết, nhà ngươi trong lúc di chuyển sao lại còn đâm vào ta, đâm vào thì thôi đi, còn kéo ta cùng ngươi dung nhập vào thể xác phế vật này nữa chứ. Bản tiểu thư còn chưa dạo chơi đủ trong vũ trụ này a.
Quân nghe vậy, tức giận vén lớp áo ngoài lên phản bác nói:
- Ngươi nói ai là phế vật, nhìn đi, nhìn đi... thấy các khối cơ bắp hoàn mĩ này không. Có thấy mấy trận lôi đài ngày trc không. Ta mặc dù không có linh lực, nhưng vẫn có thể đánh bại lũ nhãi nhép thức tỉnh tầng 1 tầng 3 đó nhé.
Giọng nói kia lại vang lên ngay trong đầu hắn:
- Bắt nạt trẻ con mà thôi ~~
Quân càng cay cú nói:
- Trẻ con? Ngươi đọc qua kí ức ta, ngươi thấy chỗ ta có trẻ con nào tay không đấm vỡ gạch chưa. Đây là gạch thật a, không phải diễn.
Giọng nói kia lại vang lên:
- Ta không có thời gian cãi nhau với ngươi, haizzz.... phải nhanh chóng giúp ngươi tu bổ lại linh hồn, sớm ngày đột phá thức tỉnh cảnh mới đc. Ngươi đã luyện thể 12 năm rồi. A... có người đến kìa.
Nghe vậy, Quân thay đổi 180 độ, 1 mặt nịnh nọt nói:
- Cảm ơn Thư tỷ rồi. Vẫn là Thư tỷ vất vả, Thư tỷ uyên bác nhất... he he...
Thu hồi tâm niệm, Quân để ý ra bên ngoài, quả nhiên có 1 bóng người nhỏ nhắn đang lén nút đến trước cửa phòng hắn.
Quân mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến cửa, mở cửa ra.
Tiếng kinh hô vang lên, 1 thân ảnh xinh đẹp, có vài phần non nớt xuất hiện trong mắt hắn. Mở đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giật mình, giọng giận dỗi nói:
- Huynh là ma a, lần nào ta đến huynh cũng biết trước vậy. Người ta đã cố nhẹ nhàng để huynh bất ngờ rồi a.
Quân bật phá lên cười, nhìn vào khay nhỏ trên tay cô bé, hắn ta đưa tay xoa đầu cô nói:
- Thiên Linh, muội có gì cho ta hả. Để ta đoán nha. Có phải cô cô lại làm bữa sáng bảo muội cầm sang đúng không.
Bị hắn xoa đầu, Thiên Linh nhăn cái mũi lại nói:
- Không được xoa đầu người ta, sẽ rối tóc đấy. Mẹ bảo muội mang ít đồ ăn cho huynh bồi bổ thân thể sau trận đánh ngày hôm qua.
Nói xong, ánh mắt cô bé sáng rực, đầy hâm mộ nói:
- Ca, huynh biết không, lúc huynh chỉ dùng luyện thể đại viên mãn đánh bại tên thức tỉnh tầng 3 ấy. Có bao nhiêu tỷ tỷ xinh đẹp muốn xin được gặp riêng huynh không haha... Mà kỹ năng chiến đấu của huynh thật tuyệt. Huynh có thể cho muội mượn xem thanh kiếm kỳ lạ của huynh được không?
Quân cười cười, tiếp lấy hộp cơm sáng từ tay cô bé, dẫn cô bé vào phòng.
Thiên Linh nhanh chóng chạy vào phòng ngồi lên ghế, 2 tay chống cằm, ánh mắt mong chờ nhìn theo hắn.
Quân bất đắc dĩ lắc đầu, đặt hộp cơm lên bàn, từ không gian giới chỉ lấy ra một thanh katana đưa cho cô bé. Thiên Linh vui thích nhận lấy, chạy vụt ra sân thử kiếm.
Hắn ta cũng mặc kệ cô bé đi chơi, ngồi xuống bàn mở hộp cơm bắt đầu ăn ngon lành. Ở trong nhà cả gia tộc đều phục vụ cho quân đội này, mạnh được yếu thua là quy tắc cơ bản cho mọi tộc nhân, kể cả lớp trẻ như bọn hắn, không có ngoại lệ.
Ở trong 1 thế gia khốc liệt như vậy, 1 kẻ không thể tu luyện chỉ có thể dừng chân ở luyện thể đại viên mãn như hắn, tất nhiên đãi ngộ không được tốt lắm. Nếu không phải hắn ta là dòng chính, còn được sự bao bọc từ người cô cô dịu dàng, thì có lẽ hắn ta đã phải ra ngoài đường ở rồi.
Nghĩ đến cô cô, hắn lại nhớ đến người mẹ hiền dịu xinh đẹp vì cứu hắn 12 năm trước mà qua đời. Kiếp trước hắn là kẻ mồ côi. Nên 3 năm ở với người mẹ dịu dàng luôn là khoảnh khắc đẹp nhất từ lúc hắn chuyển sinh đến giờ.
Nghe tiếng bước chân của Thiên Linh quay lại, Quân lau vội giọt nước mắt chưa kịp rơi bên khóe mi. Giả vờ như đang ăn ngon lành.
Thiên Linh nhanh chóng quay lại phòng, vẻ mặt sốt ruột nói:
- Ca ca. Ta quên mất, mẹ bảo huynh nhanh chóng ăn sáng rồi thay đồ theo ta cùng đi đến đại điện làm lễ ra mắt lão tổ đi. Hôm nay 3 người mạnh nhất thế hệ sẽ được nhận quà từ lão tổ đó. Rất đáng mong đợi nha!
Được Thiên Linh nhắc nhở, hắn ta mới sực nhớ hôm nay là ngày quan trọng. Hôm qua đọc sách đến sáng nên quên khuấy đi mất. Vội vã ăn nốt chút thức ăn, Quân nhanh chóng thay đồ cùng Thiên Linh đến đại điện.
Lúc đến đại điện, mọi người đã đến khá đông đủ, đứa nhỏ nào được dẫn theo đều ngoan ngoãn đứng cùng gia gia hoặc phụ thân chung. Đại điện là nơi cấm phụ nữ của gia tộc. Chỉ có những trường hợp đặc biệt mới được bước chân vào trong.
Thiên Linh nhanh chóng được gia gia đón đi làm quen với các thúc bá, thúc phụ hiếm khi mới về gia tộc.
Còn lại một mình Quân bơ vơ ở một góc. Việc không có gia trưởng dẫn dắt đã quá quen thuộc với hắn rồi. Người cha suốt ngày biền biệt trên chiến trường kia, hắn ta cũng chẳng có cảm giác gì. Chỉ có người mẹ đã mất vì cứu hắn kia mới làm hắn có chút liên kết với cái gia tộc này.
Không khí tiệc tùng náo nhiệt như tách biệt với hắn, kiếm vài món ngon bỏ miệng, nhàm chán và hôm qua thiếu ngủ, nên hắn ta nhanh chóng tìm một góc khuất ngồi xuống chống tay lên má ngủ bù.
Không biết đã tranh thủ ngủ được bao lâu, thì nghe tiếng có người gọi mình. Quân uể oải mở mắt nhìn xung quanh, bắt găp hắn ta hãn còn mơ màng không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Linh chạy lại gần, thì thầm vào tai hắn.
Hòa ra vị lão tổ đại nhân kia sắp xuất hiện tặng quà cho tinh anh của lớp thế hệ trẻ này.