Nguyên An do dự chốc lát, rồi tán đi khói đen, sau đó tháo chiếc nhẫn đeo lại lên ngực. Chưa đến thời khắc cuối cùng, cậu không dễ dàng vận dụng thứ sức mạnh chẳng thể nào kiểm soát này.
Tiêu trưởng làng mặc kệ những người xung quanh chăm chú đề phòng, đi vào một căn phòng lôi ra cái ghế đung đưa. Đặt mông ngồi xuống, lão yên tĩnh lưng tựa vào thành mà ngắm nhìn trời mây biển gió.
Mất một lúc lâu, sau khi nhận được tín hiệu, Lâm Khang kịp thời dẫn đội quay lại sân làng. Lúc này, cảnh vật tan hoang, nhà cửa phá vỡ từng động nhỏ.
Chiều tan chim gọi đàn. Nhận thấy người cũng tập hợp đầy đủ, Tiêu trưởng làng búng tay một cái rõ vang.
Cái búng tay rất mạnh, khiến gió thổi to đập thẳng vào mặt từng người. Nguyên An khó chịu chớp mắt tránh bụi, lúc mở ra lại là khung cảnh hoàn toàn khác.
Ngôi làng trở về nguyên trạng, hệt như chuyện xảy ra mấy hôm nay chỉ là giấc mơ.
Vài cư dân trên đảo đang bận rộn huấn luyện khủng long, Tiêu trưởng làng xa xa chỉ đảo. Ở gần, mấy bà thím đang rôm rả nói cười, tự tin lát nữa chồng mình là người đem về nhiều cá nhất.
Bọn họ đều không để ý đến mấy người đứng xem, như thể tại đây là chiều không gian khác.
Nơi này với lối sống hòa đồng, khó bắt gặp hình ảnh bon chen cáu gắt thường gặp ở con người thành thị. Chỉ là Lục Viễn vẫn nhớ như in, bà cô đang thổi cơm đằng xa là người suýt một giáo xuyên đầu hắn.
- Yên bình lắm đúng không?
Không ai đáp lời Tiêu trưởng làng, người vẫn đung đưa trên chiếc ghế thư giãn.
- Đây là thôn xóm lão từng sinh sống lúc trẻ. Bản thể là một khổ tu giả, đã tự chia tách cơ thể thành năm phần. Lão là cánh tay phải, nên ký ức có phần không trọn vẹn, chỉ có bấy nhiêu.
- Ông, ông chỉ là cánh tay, sao hít thở được.
Lão Tiêu nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, chỉ vào lông tay cho Ninh Tuyết xem. Nàng há hốc miệng, nhưng cuối cùng cũng ngậm lại, lỗ chân lông có thể hô hấp được.
Ninh Tuyết đang định hỏi về bộ não cùng tim, thì Lâm Khang ngăn lại. Đòn đánh ban nãy hắn nhìn thấy từ xa xa, tự vấn rằng mình chẳng cách nào ngăn được.
Tuy bây giờ Tiêu trưởng làng nhìn như bình tĩnh dễ nói chuyện, ai mà biết bao giờ lại bão nổi. Cường giả lên tiếng, sâu kiến chỉ nên nghe theo.
- Lão lưu lạc lâu lắm, mệt rồi. Ước mơ lớn nhất hiện tại, đơn giản là tìm ra cố hương.
-Nếu cố hương bị phá hủy, vậy thay lão xây dựng lại. Chỉ cần vài ngôi nhà, vài con người, vài mẫu ruộng, được không?
Cảm nhận được gì đó, Nguyên An quay lại nhìn phía sau. Tất cả mọi người đồng loạt biến mất, đúng hơn, là bị cách ly.
Tiếng nói "được không" cứ văng vẳng trong đầu cậu, gần như muốn cắt đứt mọi suy nghĩ bâng quơ. Nguyên An thành thật hỏi:
- Nếu đồng ý sẽ được gì, mất gì? Đừng dùng từ hoa mỹ lừa gạt, việc lão không làm được mà phải ủy thác, chắc chắn không dễ dàng.
Tiêu trưởng làng dừng đung đưa, những cuộc trò chuyện khác cũng đang đi đến kết thúc.
- Ta cảm nhận được một tia rung động khó hiểu từ lão. Cảm giác bức bách ấy, ta chỉ gặp khi được một vị thần cải tạo thành Phù thủy thời gian.
Với Nguyên An, bản thể của Tiêu trưởng làng chắc chắn là Á Thần. Nhiệm vụ mà phân thân Á Thần làm không được, cậu thật không dám tiếp.
Tiêu trưởng làng bật cười, dựa lưng vào thành ghế đưa cọt kẹt.
- Đừng lo, thôn do chính tay bản thể xóa sổ. Đấy là lựa chọn của bản thể, là tam kiếp, không đại diện cho tất cả phân thân. Chúng ta chả phải khổ tu giả, chẳng cần niết bàn.
Nghe được lời này, Nguyên An dần vẽ ra câu chuyện trong đầu. Nhưng thân là một đội trưởng, cậu có nhiệm vụ riêng mình phải hoàn thành.
Từ ngữ trong đầu cậu được tổ hợp cùng phân rã liên tục, nhằm đưa ra lời từ chối nhã nhặn. Ít nhất, là không làm phật lòng cường giả trước mặt.
Sống lâu thấy nhiều, Tiêu trưởng làng lẳng lặng chờ đợi Nguyên An suy nghĩ. Chỉ cho đến khi cậu mở miệng, ông mới vượt lên nói trước:
- Nãy giờ, lão có bảo nếu thành công, chàng trai trẻ sẽ nhận được gì chưa? Đó là...
Lần đầu kể từ khi đặt chân lên đảo, Nguyên An cười rất tươi, một nụ cười chói chang. Cậu cuối cùng đã hiểu, lý do tại sao các hướng dẫn viên đánh nhau sức đầu mẻ trán, điên cuồng triệt tiêu đối phương để giành quyền kiểm soát đảo.
Chẳng biết từ lúc nào, trên bàn đặt tấm bản đồ cũ rích xuất hiện trước mắt mọi người.
Lít nha lít nhích các điểm được kí hiệu, từ nhỏ như dấu chấm đến lớn bằng hạt điều khiến người đọc hoa mắt chóng mặt.
Nổi bật nhất, có lẽ là từng tòa thành trì xen kẽ trải dọc địa đồ. Giữa thế giới muôn vàn loài ăn thịt nhăm nhe nơi hoang dã, một tòa thành trì là đích đến trong mơ của từng người.
Trong số đó, phồn hoa nhất, an toàn nhất trong mắt dân chúng có lẽ là Thập Thành.
Lâm Khang sau một thời gian đắn đó, là người đầu tiên đưa ra quyết định:
- Có lẽ chúng ta phải tạm chia tay tại đây. Mong cho lúc gặp lại, có thể vẫn cười và chào nhau bằng câu: "I'm fine, thank you. And you?".
Không ai phản đối, vì mỗi người đều phải bước trên con đường mình chọn. Bọn người Trương Thanh đều trở về, nơi đây chỉ còn những thành viên xuất phát điểm cùng nhau.
Lục Viễn nhận nhiệm vụ từ Nguyên An đi Đà Thành, tách đoàn đi lẻ. Theo hắn là Thái Vũ và Hoàng Linh.
Bin Bon nhất quyết theo tiểu tỷ tỷ, lý do đơn giản: có ăn.
Đội Lâm Khang chọn lấy Hà Thành, trung tâm quyền lực của vương quốc, nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân nơi thế giới mới.
Phải biết, đa phần người rời khỏi đảo hoàng hôn chỉ có thể bắt đầu tại tiểu thành. Tệ hơn, nếu điểm đánh giá quá thấp, họ phải lăn lộn tại thôn trấn giành giựt cơ hội đổi đời.
Nhưng đội Lâm Khang, lần này, không bao gồm Nguyên An. Cậu cảm giác muốn thâm nhập vào xã hội mới, xuất phát điểm phải thấp một chút. Vì thế, đứng gần cuối trong Thập Thành là mục tiêu của Nguyên An.
Trước giờ chia tay, Ninh Tuyết đến trước mặt Nguyên An, đưa ra cây bút của mình cho cậu.
- Ta nghe Bin bảo, vì phân nửa bản thể chỗ ta nên bát bảo không thể hiện được uy lực của mình. Xin, xin lỗi.
Nguyên An đưa tay xoa đầu an ủi nàng, tay còn lại kìm chế lưỡi rìu. Vì nó vùng vằng muốn đi diệt khẩu hai con gấu mèo nhiều chuyện đó.
- Gần mười năm rồi, nàng nỡ rời bỏ vũ khí của mình sao?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, cậu nhóc trong tay ta độc thân quen rồi. Giờ có thêm bạn đời khác gì đeo gông vào cổ đâu.
Cả hai món vũ khí đều ông ông lên phản đối. Ngươi muốn cẩu độc thân thì tự nhiên, đừng lôi chúng ta vào được không.
Vuốt ve thân bút, nàng thật có chút chẳng nỡ. Dù ít dù nhiều, Ninh Tuyết cảm giác được ý chí của cha sót lại trong nó.
- Ngoan, nghe ta, giữ lấy. Đến khi thế giới không còn gì uy hiếp được đến nàng, lúc đó đưa ta cũng chẳng muộn.
Ninh Tuyết nhu thuận gật đầu, lựa chọn tin tưởng người trước mặt, vì hắn chưa bao giờ làm nàng thất vọng.
- Mong Đại An muôn đời bình an, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư phật.
Đưa tiễn từng người thông qua cổng dịch chuyển rời đi, sân lớn chỉ còn lẻ loi Nguyên An đứng đấy.
Cậu đã đi khắp làng, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết hoàn cảnh, đặc điểm dù là nhỏ nhất. Nhắm mắt lại, thử phác họa bức tranh thôn làng trong tâm trí mình.
Chốc lát, Nguyên An hài lòng mở mắt. Những điểm chính đều đã được nắm bắt, chỉ cần tìm lấy họa viên tốt, chỉnh sửa đôi chút là có thể tái hiện nguyên vẹn toàn bộ.
Chuẩn bị xong, Nguyên An dứt khoát tìm đến Tiêu trưởng làng.
- Chàng trai trẻ, có cần làm đến bước này không? Phải biết, không thể quay đầu lại đâu.
Nhận được cái gật đầu, Tiêu trưởng làng thở dài. Người trẻ thời nay đều quyết đoán vậy à.
Cơn đau thấu xương đến bất chợt, xâm chiếm trọn tâm trí Nguyên An. Nó dai dẵng tưởng chừng không hồi kết, ăn mòn từng chút từng chút sự thanh tỉnh cuối cùng của cậu.
Bằng một cách nào đó, Nguyên An mất đi ý thức tiến vào cổng dịch chuyển.