Thối, tên này thối kinh khủng khiếp khiến người ta buồn nôn, may mắn gã chẳng phải con người.
Xác chết nằm rải rác trên mặt đất, số ít còn đang thối rữa bốc lên mùi hôi, số nhiều là từng đoạn xương trắng chất thành núi. Trên không, oan hồn phiêu miểu nhóm nhỏ vô định.
Thuyền trưởng JK không ngờ rằng trong cái bóng của Mortos chứa đựng một không gian rộng lớn đến thế.
Gọi không gian mà chẳng phải thiên địa là vì, ngoài mặt đất rạn nứt, bầu trời xám xịt, hồn đàn cốt đống thì chả tồn tại bất cứ gì khác.
- Ngươi đang xâm phạm lãnh địa của ta.
Giọng nói lạnh thấu xương phát ra sau lưng khiến gã rợn tóc gáy, vội vỗ cánh bay ngược.
Oan hồn mang theo ánh mắt tràn đầy linh tính, lơ lửng nhìn chăm chú gã với giọng lạnh băng:
- Ngươi đang xâm phạm lãnh địa của ta.
- Khà khà hiểu nhầm, ta chỉ định lẩn trong cái bóng của ngươi tập kích tên đao khách. Nào có cố tình, thật chỉ là quá giang.
Trong khi gã giải thích, tất cả oan hồn đều bay về phía này, từng bộ xương chui ra từ lòng đất khiến đại địa trắng đen xen kẽ.
Lúc này, dơi đen mồ hôi đã chảy ướt sống lưng, ai mà ngờ hắn còn giấu đại quân hùng mạnh như này.
- Được rồi, tha ngươi lần này. Cút!
Nhận lấy sỉ nhục, ma cà rồng vẫn phải cắn răng rời khỏi. Hiện tại chỉ còn hai mạng, gã không muốn lãng phí tại nơi này.
Bên ngoài, Trương Thanh chém mạnh một đao, xé toạc đám lính xương làm đôi. Hắn nghiến răng, dù vắt kiệt sức rồi mà bọn này vẫn không mảy may giảm bớt, đông như kiến ấy.
Độc của Trương Thanh vẫn phát huy tác dụng, nhưng Mortos đã triệu hồi oan hồn tạo thành lớp vỏ bọc kiên cố. Mặc cho chúng gào thét đau đớn, hình dạng càng ngày càng mờ, nhưng con này tan biến lại có con khác thế chỗ.
Trương Thanh biết thời gian không còn nhiều, độc của hắn không phải vô hạn. Mà mình thì chưa thể xuyên thủng đội hình khô cốt trước mắt, đành bỏ xuống da mặt hét lớn:
- Lão đại chu mi nha, tên kia đã ở đây. Hai luồng sát khí không kiêng dè sắp nuốt chửng ta đến nơi rồi.
Ma cà rồng bị phát hiện, dứt khoát hiện hình biến lại dạng người.
Gã nhẹ nhàng chém tan ba mũi châm, trước khi độc kịp phát tán ra không khí, sau đó đâm thẳng vào tim Trương Thanh.
- Dòng cát thời gian. - Như đã chờ đợi từ trước, Nguyên An kích hoạt kĩ năng.
Ma cà rồng lập tức bị lôi ngược về gần nơi Lục Viễn đang bất tỉnh. Phập, một dao găm đón sẵn đâm xuyên tim gã.
Đến tận lúc chết, thuyền trưởng JK vẫn không hiểu mình bị trúng kĩ năng khi nào. Cạnh bên, Hồn ma lau vết máu đọng trên dao găm, tập trung tìm nơi kẻ thù ẩn náu tái sinh.
Một nơi nào đó, thuyền trưởng JK thành công sống lại, nhưng tâm trạng nặng nề cực điểm. Để đề phòng, gã thôi miên hai thế thân còn sót ẩn nấp sâu trong rừng rậm.
Nhưng bước vào lãnh địa được trị vì bởi Chúa tể xương Mortos là điều không ngờ đến, khiến hai bên tạm thời mất liên lạc.
Vừa tái sinh thành công, gã phát hiện một đã bị Hồn ma săn giết, một hiện tại đang được sử dụng.
Trong tình trạng chỉ còn bản thể, Hồn ma lại đứng trước mặt hắn, lần nữa.
- Khốn kiếp, bọn ngươi là cái quái gì vậy. Những kĩ năng điên rồ ấy không phải thứ con người có quyền sở hữu.
Hồn ma lướt đến mặc kệ câu hỏi của ma cà rồng. Lần thứ hai bị khinh thường đã chạm vào cái tôi của gã.
Thuyền trưởng JK giơ tay phải lên trời, lòng bàn tay gã nổi lên điểm sáng màu đen. Dùng tất cả sức lực phóng lên cao, càng bay lên nó càng lớn dần, cho tới khi vừa vặn che phủ mặt trời.
Mặt trăng nhân tạo thành hình, màn đêm buông xuống bao trùm cả hòn đảo.
Hưởng thụ ánh sáng mặt trăng chiếu rọi từng thớ thịt, răng nanh ma cà rồng dài ra. Cùng với đó sức mạnh phát ra từ gã đè ép Hồn ma nằm rạp dưới đất.
Ngồi thụp xuống trước mặt kẻ thù, thuyền trưởng JK nuốt nước bọt vì mùi thơm phát ra từ tên trước mắt:
- Không ngờ lũ sinh vật hạ đẳng như con người, lại ép ta lộ ra bản thể cơ đấy. Thôi cũng đáng, máu bốn người bọn ngươi chắc rất ngon đây.
Hồn ma cố gắng ẩn mình, nhưng vô dụng, làm sao cũng chẳng thoát được ánh trăng soi rọi.
- Trở thành thuộc hạ của ta, tha ngươi một mạng. Cùng với đó là cơ hội biến đổi thành chủng tộc ma cà rồng cao quý.
Hồn ma ngưng vùng vẫy, ngước lên nhìn kẻ kiêu ngạo trước mặt. Hắn lần đầu mở miệng:
- Phản diện, nói nhiều, chết sớm. Trùng Lai.
Thốt ra một câu không đầu không đuôi, hồn ma biến mất. Sững sờ đôi lát, ma cà rồng vuột mất con mồi trong tầm tay giận dữ gầm thét.
Bên này, Nguyên An đang phục hồi thể trạng bỗng cảm nhận gì đó. Xoay người, Hồn ma đã ở sau lưng cậu.
Kĩ năng vừa rồi cho phép hắn ngay lập tức dịch chuyển đến mục tiêu đã được chọn. Cũng chính nhờ "Trùng Lai", khi cổng dịch chuyển bị phá hắn vẫn có thể cứu viện kịp thời.
- Dơi, đó. Trăng, bản thể.
Nhìn theo hướng hồn ma chỉ dẫn, nơi ấy không có gì khác lạ. Cây, cỏ, đá, hoa, bầu trời vẫn đẹp như vậy.
Nhưng sát cánh bao năm, Nguyên An lựa chọn tin tưởng hắn. Vác rìu, cậu tiến vào rừng sâu.
Trước khi bóng người mất hút, Nguyên An nhìn vào không khí:
- Chuyện của ngươi đến đây là hết, giải trừ "Phiêu Vân" đi. Tàng hình càng lâu ngươi càng lạc lối, đây là lệnh.
Xong xuôi hết thảy, Nguyên An tiến vào. Một bước, ngày đổi thành đêm. Hai bước, trọng lực đè ép. Ba bước, mũi kiếm đâm đến.
Nguyên An dù kịp giơ rìu lên đỡ, nhưng vẫn bị sức nặng của đòn đánh hất văng ra đằng xa.
Chưa đứng dậy được, cậu đã nghe tiếng gió rít bên tai. Bất Hoại Kim Thân, Nguyên An dùng kĩ năng cường hóa cơ thể ăn một đòn của địch.
Tí tách, tiếng máu nhỏ giọt trên bàn tay trái máu thịt be bét. Nhìn xương đã rạn nứt, cậu biết thời gian mình không còn nhiều.
Thiên Nhai Thủ, kĩ năng thứ ba của Hiệp khách, ma cà rồng bị choáng váng, khi lấy lại tri giác đã đứng trước mặt Nguyên An.
Một rìu bổ xuống, ảo ảnh tan biến. Hình ảnh thuyền trưởng JK được tái tạo đằng xa.
Nguyên An tặc lưỡi, tên này là gián à. Đếm sơ qua chắc cũng chết hơn chục lần rồi, thế mà vẫn nhảy nhót như thường.
Thuyền trưởng JK mặc kệ Nguyên An sơ cứu vết thương, đánh giá:
- Ta hiểu rồi, ta biết điểm yếu của các ngươi rồi.
Quá khứ từng là bác sĩ pháp y, nghề nghiệp giúp gã thưởng thức máu vô cùng dễ dàng. Chỉ cần đủ cẩn thận, sẽ không lộ thân phận ra ánh sáng.
Nhờ vào chuyên môn vài trăm năm kinh nghiệm, thuyền trưởng JK đã cảm nhận ra điều gì đó.
- Đó là da và não, lưỡi. Cuối cùng, dường như... Tim.
Nghe lời này, khuôn mặt Nguyên An tối sầm lại. Cậu đã sai, hắn chả phải gián, mà là chó. Kĩ năng đánh hơi này chẳng chê vào đâu được.
- Ngươi từng đến chiến trường điên khùng đó hả?
Thuyền trưởng JK lắc đầu, gã không biết Nguyên An nói đến nơi nào. Đơn giản là đứng xem lâu như thế, gã nhận ra nhiều điểm bất thường.
Đầu tiên là Lục Viễn, kẻ khiêu vũ giữa bầy sói. Mạnh, hắn thực sự rất mạnh, nhưng lại bị hạ gục bởi đòn đánh trúng đầu tiên và duy nhất.
Thứ hai là Trương Thanh, lao đến bất chấp mọi kẻ địch mà không cần suy nghĩ. Đây đúng là không não điển hình, theo nghĩa đen.
Nhưng khiến gã hiểu ra là kẻ thứ ba: Hồn ma. Cách nói chuyện bập bẹ của hắn chỉ có ở em bé, hoặc... lưỡi từng nhận tổn thương.
Liên tưởng đến người trước thì sáng tỏ. Da, bộ phận giúp ngăn cản tổn thương từ bên ngoài đã không còn.