Hoàng Linh thân là một trong hai đội trưởng, rất nhanh có quyết đoán. Gã biết đường sống hiện tại là phải diệt sạch kẻ thù, đồng thời đảm bảo an toàn cho thuyền trưởng JK.
Gã chưa bao giờ trông chờ vận may mỉm cười, rằng người tiếp theo chẳng phải mình. Dù bất an trong lòng, Hoàng Linh vẫn nhắc nhở đồng minh:
- Cẩn thận, thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn.
Nghe lời ấy, Lục Viễn bật cười:
- Ngươi sợ chết đến ngu người rồi hả Linh đội. Nhỏ lớn ta chỉ mới thấy đàn sói vây hổ, lần đâu nghe cả bầy vây thỏ bao giờ.
Lục Viễn có thể miệng cười lòng không lo, vì giống Trương Thanh, có được nghề nghiệp mới ở thế giới khác: Cướp biển.
Hắn triệu hồi thành công một thanh kiếm rapier, đầu đội mũ hải tặc, khoác lấy áo choàng xanh. Lập tức có người quay lại quan sát thuyền trưởng JK, vì cả hai ăn mặc khá giống nhau.
- Hải tặc khác cướp biển bọn ngu à, lo mà động thủ đi.
Nghe được lời này, những người định xông lên phải khựng lại một nhịp. Cả hai đều giống nhau mà? Bọn họ lần đầu có cảm giác lo lắng cho tương lại chính mình.
Như thường lệ, Mị giả hai bên là người hành động đầu tiên. Họ cùng lúc tàng hình, đợi cho đối phương sơ hở tung một kích trí mạng.
Tiếp đến là hai xạ thủ, Hoàng Linh rời khỏi chiến trường bảo vệ Y sư cuối cùng của họ, để lại Minh Trí đối đầu Minh Khoa.
Cuối cùng, hơn hai mươi gã nhào vào xáp lá cà với Lục Viễn, búa có, giáo có, đao kiếm từa lưa. Nỗi nhục thể xác lẫn tinh thần bọn họ chịu đựng mấy ngày nay, đã đẩy sự điên cuồng đến đỉnh điểm.
- Các ngươi có biết tại sao biệt đội đánh thuê nổi tiếng khắp vạn giới không? Vì bọn ta mạnh, Lưu Thủy.
Đó là kĩ năng tạo một dấu ấn biển cả, nước tràn ra lan rộng tạo thành mặt hồ, sau 4 giây sẽ hút tất cả mục tiêu trong phạm vi mười bước vào trung tâm. Lực hút xuất hiện bất ngờ khiến mấy gã đi đầu loạng choạng, không kịp điều khiển trọng tâm cơ thể.
Thủy Tức Trảm, Lục Viễn chém mạng tạo vệt kiếm quang xông về trước. Ánh sáng xanh lóe lên cắt ngang đầu tên tiên phong, đầy lùi hai kẻ đứng gần nhất. Trong thời gian ấy, vài mũi tên dựa vào lực hút tăng tốc nhắm thẳng vào hắn.
Khiến cư dân đảo suýt chửi thề là Lục Viễn lại nhẹ nhàng né tránh, chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi sức hút. Nhưng nhờ mũi tên đã giúp một tên chiến binh nhận ra, rằng trung tâm là dấu ấn mà không phải người thi triển. Gã như được khai sáng, hét to:
- Dấu ấn, đừng chống cự mà tiến thẳng đến nơi đó phá hủy nó.
Phốc, hai ngọn giáo được phóng đi chắn đường Lục Viễn trở về giữa hồ nước, giúp mấy gã còn lại cực tốc lao đến.
- Đúng rồi, thông minh lắm, cứ tiến hết vào đi vì...Hàn Băng.
Hắn đặt tay trái xuống mặt đất, một luồng hàn khí nhanh chóng lan rộng đóng băng cả khu vực, sau đó lan ra khắp mặt hồ.
- Đừng vội đắc ý.
Một chiến binh đã dựa vào lực hút, từ bên ngoài lao thẳng về hướng Lục Viễn. Xoẹt, mũi tên được bắn liên tục giữa không trung làm bàn đạp cho gã tiếp tục tiến đến, vì mặt đất đã dần bị đóng băng.
Không lo được nhiều, Lục Viễn xoay người chém một chiêu Thủy Tức Trảm. Rầm, tên chiến binh thành công đỡ được, lại mất thăng bằng mà ngã xuống làn băng.
Nhưng không ai ngờ đến chuỗi hành động tưởng chừng vô nghĩa ấy, chỉ là làm nền cho đòn tấn công sau đó. Con dơi bay ẩn nấp sau chiến binh biến trở lại thành mà cà rồng JK, đâm kiếm vào thái dương Lục Viễn.
Keng, mũi kiếm bị chặn trong gang tấc bởi chiếc rìu bạc, Nguyên An kịp thời can thiệp.
Hự, máu phún ra, Lục Viễn bị đạp một cước vào lồng ngực bay ngược ra ngoài. Cơ thể hắn tiếp xúc đất tạo rãnh dài, chỉ dừng lại khi đâm sầm vào gốc cây.
Tiêu trưởng làng thu chân lại, phủi bụi quanh quần.
- Lão cho phép ngươi chen ngang chưa nhỉ?
Nhìn Lục Viễn đằng xa chỉ là ngất đi chứ chưa chết, Nguyên An yên tâm trở lại. Cậu bước vào trạng thái chiến đấu:
- Lão già, ngươi thật muốn nhúng tay.
- Khà khà, ta chỉ muốn xem náo nhiệt. Giờ thì coi như đòn đâm vừa rồi trúng đích, tên kia bị loại rồi, các ngươi có thể tiếp tục.
Ma cà rồng JK tức giận, gã mới không cần sự trợ giúp của lũ con người thấp kém, đê tiện. Tiêu trưởng làng lùi lại, phớt lờ vẻ mặt khó chịu của JK.
Bỗng lão dừng bước, không lùi mà chúi người về phía trước. Nơi lão vừa đứng, một cây đao cắt ngang không khí.
Tránh được đòn đánh lén, Tiêu trưởng làng bình tĩnh nhoẻn miệng cười:
- Ngươi nổi sát ý à nhóc con? Chưa kẻ nào có sát khí với lão mà còn sống.
Nhìn chúa tể xương Mortos chém tan ảo ảnh, điên cuồng chạy về phía này. Trương Thanh khiêu khích:
- Mấy tên phản diện ta giết cũng thoại y hệt. Tốc chiến tốc th...
Lời chưa dứt, một con dơi không biết từ lúc nào đã ở sau lưng hắn, nhe răng cắn phát thật sâu. Cơ mà máu không chảy, ảo ảnh tan biến.
Nơi xa, Trương Thanh vừa kịp thời tráo đổi vị trí cùng ảo ảnh đã bị Mortos đấm một phát vào bụng. Hắn loạng choạng định phản kháng thì cú đấm trời giáng đến lần nữa, đau đến lăn lộn trên đất rơi cả đao.
Không rõ từ lúc nào, con dơi đã đậu trên vai Trương Thanh, nhe răng cắn mạnh.
Phập, lần này vẫn không có máu, mà thay vào đó là một thứ chất lỏng màu lục chảy ra. Không kịp hét thảm, chất độc đã nhanh chóng chảy vào ăn mòn thực quản, dạ dày rồi chạy thẳng đến tim.
Chứng kiến đồng minh lăn lộn trên đất, Mortos cũng lấy lại bình tĩnh lùi lại đề phòng.
Sau khi chứng kiến gã ma cà rồng tấn công hai lần, Trương Thanh lập tức hiểu phần nào năng lực tấn công quỷ dị ấy.
Thứ nhất, gã có thể hóa thành loài dơi di chuyển không một tiếng động.
Thứ hai, núp bóng, một khả năng đáng sợ. Tưởng tượng lúc nào cũng có kẻ ẩn bên người, canh me cho ngươi một kích trí mạng, nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp.
Vì thế, Trương Thanh dứt khoát từ bỏ phòng bị lừa gã vào tròng. Hắn tự tin như vậy là vì có "Vô Hình Độc", thứ hòa trộn với máu chảy xuôi trong người.
- Tiểu bạch, xem ngươi còn có thể hồi sinh mấy lần nữa. Ta không tin khả năng vô lại đó lại vô hạn.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, con dơi đã thành vũng máu nhầy nhụa. Đằng xa, cơ thể Hoàng Linh nổ tan tành, ma cà rồng JK khuôn mặt mặt tái nhợt lần nữa trở lại.
Trương Thanh lúc này nhân lúc ma cà rồng đang bận tái sinh, cắn răng rút độc từ trong máu mình ra.
Từng sợi độc va chạm với làn khói đen phát xa tiếng xèo xèo, đến oan hồn còn phải hét thảm thiết. Sự ăn mòn khiến pháp trận linh hồn bảo vệ chúa tể xương gần như tan vỡ.
Điều khiển phần còn lại của "Vô Hình Độc", Trương Thanh hóa chúng thành từng mũi kim châm. Chừa đúng ba sợi chĩa thẳng vào cái bóng, số còn lại hướng thẳng vào phần xương Mortos không được áo giáp che chắn.
Hóa thành dơi trốn dưới bóng cây, nhìn châm độc lượn quanh cơ thể Trương Thanh khiến JK e ngại. Có quyết đoán, gã lập tức chuyển dời chú ý vào nơi khác.
...
Bên này, Nguyên An cùng Tiêu trưởng làng đã đánh ra hoa, đúng, giáo cùng rìu va chạm tạo ra từng tia lửa nở rộ hệt như những đóa hoa.
Va chạm, phản chấn, lùi lại, rồi nhảy xổ vào nhau. Những hành động tựa đơn giản nhưng chỉ có thể tu làm được.
Dù đã dùng kĩ năng tăng tấn công lẫn phòng thủ, Nguyên An cũng chỉ đánh ngang tay Tiêu trưởng làng.
Keng, lần nữa va chạm khiến cậu lùi lại ba bước, mà Tiêu trưởng làng chỉ lùi đúng một bước.
- Khà khà, chàng trai trẻ mệt rồi sao, muốn thắng thì mau biến thân đi.
Sau khi chứng kiến hai người kia mạnh mẽ khác thường, chiến ý tưởng chừng nguội lạnh của Tiêu trưởng làng bỗng chốc được hâm nóng. Chưa kể, người trước mặt đây là đội trưởng của bọn kia, chắc là rất kích thích.
Thấy ánh mắt nóng bỏng chăm chú vào mình, Nguyên An có khinh bỉ. Lúc trước lão cứ thích tỏ ra thanh cao não là số zách, xem thường mấy kẻ hở tý động tay động chân, giờ thì?
- Tại một thế giới xa xôi, bần đạo từng tu hành, đố thí chủ đoán ra pháp danh ta là gì.
Lắc đầu, lão già thầm nghĩ trong lòng liên quan quái gì đến ta. Nguyên An ngoắc ngoắc tay:
- Đương nhiên là: Thích Va Chạm.
- Khà khà, vậy lão già này cũng có: Thích Thì Chiều.