Bình An lịch năm 422, Thành Song Lưỡng.
Hôm nay là ngày Hạ chí, khắp các con phố tràn ngập đèn hoa, mọi người ai cũng tươi cười chúc nhau năm mới được mùa. Một thiếu niên quần áo lam lũ vừa rảo bước vừa hiếu kì đánh giá xung quanh.
Dựa theo chỉ dẫn của người bán hàng rong, cuối cùng cậu cũng đến được phủ tướng quân. Dưới tấm bảng " Mộc Phủ ", lính canh nhìn thấy một gả ăn mày tiếp cận thì lập tức bước ra quát lớn:
- Đây là phủ tướng quân, cút đến nơi khác xin ăn.
Thiếu niên chỉ mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một tấm lệnh bài. Tên lính nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy, nhìn thấy phía trên có khắc đơn chữ " Mộc " bằng bạc thì lập tức cúi đầu:
- Công tử thứ lỗi, khách mời của thiếu gia đã đến đầy đủ nên tại hạ có chút hiểu lầm.
- Không việc gì, vị ca ca này xin đem lệnh bài này đến chỗ tướng quân giúp tiểu sinh.
Thiếu niên chỉnh lại đầu tóc, đang phủi bụi bám trên quần áo thì người gác cổng ban nãy bước ra:
- Xin mời công tử theo ta.
Đi theo lính canh qua hành lang dài được bao quanh bởi rừng trúc. Nhìn về xa xa, cậu có thể thấy một ngôi đình tọa lạc giữa hồ, nơi đang đầy ắp người. Vượt lên rừng trúc nhỏ, khi hai người lên chiếc cầu bắt qua đình thì cảnh tượng dần hiện lên.
Một bàn tiệc lớn với rượu và thức ăn linh đình, ngồi phía trên cùng là Mộc tướng quân. Người đàn ông với thân hình to lớn cùng bờ vai rộng đang đặt cầm vò rượu, dọc hai bên phía dưới gần mười thiếu niên thiếu nữ nâng chén lên tiếng:
- Chúc mừng Mộc đại tướng quân đại thắng trở về.
- Tất cả đều nhờ thánh thượng anh minh, cạn nào.
Phía dưới đồng loạt cạn chén theo sau, báo hiệu bữa tiệc bắt đầu. Lúc này, gia nô vội vàng thông báo rằng người đã được đưa đến.
Mộc tướng quân vuốt lấy chùm râu đã dần ngã màu của mình, mừng rỡ phân phó : " Vào đi ".
- Tiểu sinh Nguyên An bái kiến đại nhân.
Nói xong Nguyên An cúi đầu hành lễ, Mộc tướng quân thấy thế liền tiến đến đỡ cậu lên:
- Đây là trang viên của lão phu, nên không cần thiết xưng hô như thế. Lão phu họ Lâm tên Minh, ngươi cứ gọi Lâm thúc hay Mộc thúc là được.
Nguyên An luôn miệng nói không dám, nếu không có ông thống lĩnh tam quân cứu viện và bảo vệ biên cương mười năm, trấn nhỏ nơi cậu sinh sống đã bị san bằng.
Mộc tướng quân nhìn càng trai trẻ trước mặt, có chút hướng về thời trai trẻ khí huyết cường thịnh, còn bây giờ… Haiz, thời gian không tha cho bất cứ ai.
Nhìn người trước hoài niệm về quá khứ, một vị bạch bào công tử đứng dậy cung kính hỏi:
- Thưa cha, vị này là...?
- Nhớ lại một số chuyện xưa nên thất thần. Người đâu, bày bàn tiệc mời An công tử. - Đợi thư sinh yên vị, ông giới thiệu về đứa con trai duy nhất của mình, Lâm Khang. Ngoài thân hình cao to di truyền từ cha mình, hắn sở hữu khuôn mặt điển trai dễ dàng nhìn thấy ở giới quý tộc.
Xung quanh ngồi sáu người đều là đồng đội của Lâm Khang. Bọn họ sắp tới sẽ cùng nhau tham gia lễ trưởng thành.
Nguyên An chào một lượt Lâm thiếu gia cùng các vị tiểu thư công tử. Sau đó tự giới thiệu mình hiện đang là thầy đồ dạy trẻ nhỏ tại trấn nghèo Liên Khanh, nơi khá gần biên giới.
- Hân hạnh, tiên sinh tuổi không cách biệt ta mà đã biết cống hiến cho giáo dục, Lâm Khang hổ thẹn.
Mộc tướng quân thấy không khí không tệ, có chút vui vẻ. Qua vài tuần rượu, ông nhìn hướng Nguyên An:
- Trong thư ta từng đề cập, hiện tai ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa ?
- Thưa tướng quân, ta…
- Gọi Mộc thúc!
- Vâng, thưa Mộc thúc, ta chấp nhận lời ủy thác của ngài.
Rầm!!! Mộc tướng quân vui mừng đập bàn, hắn cười to sau đó giới thiệu với mọi người :
- Đến, đến, để ta chính thức giới thiệu với các ngươi về Nguyên An. Đây là một trong bát bảo, nhận lời mời đến hỗ trợ lần này.
Một giọng thiếu nữ non nớt giật mình vang lên : " Chấn ".
Mộc tướng quân cảm thán Tiểu Tuyết uyên bác. Phải chi tiểu tử nhà ông được một phần của nàng, lão cũng yên lòng.
Mấy thiếu niên xung quanh khó hiểu nhìn nàng, trên vẻ mặt dần hiện ra kinh ngạc, sau đó trừng mắt lộ rõ sự khó tin. Nhân gian lưu truyền một câu nói: " Càn – Đoài – Ly – Chấn – Tốn – Khảm – Cấn – Khôn. Bát đại kì tài hoặc chết, hoặc vấn đỉnh ".
Mỗi trăm năm một lần vật cực tất phản, khi mà thiên tài tầng tầng lớp lớp hiện thân, bảo địa bảo vật lục tục xuất thế. Thiên cơ lâu lại công bố danh sách bát đại kì tài, không ai biết tiêu chí đánh giá, cũng chẳng rõ ràng năng lực của bọn họ.
Nhưng theo thời gian đã minh chứng, bọn họ sau này đều là tuyệt thế cường giả, trụ chống trời trong tương lai. Những câu chuyện như vậy mọi người nghe đến phát ngán, không ngờ rằng truyền thuyết thật sự xuất hiện tại đây.
Mộc tướng quân cảm thán, đừng nói bọn nhỏ, chính ông cũng bất ngờ. Nghe đồn rằng Vương thượng ba lần mời người này rời núi bất thành, ông mới cho thuộc hạ thử nghe ngóng.
Không ngờ, hắn sống cách nơi đóng quân chưa tới nửa ngày đường. Ôm tâm lý may mắn, cũng vì đứa con đã đủ tuổi trưởng thành nên ông thử phát ra lời mời.
- Đều là người đời đồn thôi, tiểu sinh nào có tài đức gì. Hôm đó tiểu sinh đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ, thì một giọng nói vang lên " Chàng trai trẻ, nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì ". - Đôi mắt thư sinh trẻ tuổi mông lung như đang hồi ức.
- Ngài ấy như cơn gió mùa thu, không một tiếng động tiếp cận, rồi thoáng cái biến mất chẳng vệt dấu vết. Sau ngày hôm ấy, Thiên Cơ Lâu công bố danh sách có tiểu sinh trong đó.
Ninh Tuyết định mở miệng, nhưng ngại ngùng nhịn xuống. Thế là nhìn sang Lâm thiếu gia, chớp chớp đôi mắt to mọng. Lâm Khang ấp úng một lát, chịu không nổi ánh mắt của nàng đành lên tiếng hỏi :
- Vị tiên sinh của Thiên Cơ Lâu nhận được câu trả lời thế nào vậy? Không có ý gì hết, ta có chút tò mò.
- Nếu khi ấy ta im lặng, mọi người có tin không ?
Tin ngươi quỷ á, trong đầu các thiếu niên hiện lên ý nghĩ này. Nhìn nụ cười của thư sinh, Lâm thiếu gia đành cảm ơn đối phương đã giải đáp rồi chuyển chủ đề.
Bầu không khí bữa tiệc trở nên hài hòa hơn rất nhiều, tiếng cười nói tận trưa mới tàn. Mộc tướng quân trước khi quay lại tiền tuyến, ông triệu kiến Nguyên An vào thư phòng tâm sự :
- Đoạn đường này cực khổ cho ngươi rồi.
- Năm mới đến, tiểu sinh cũng là đại diện cho người dân biên giới chúc ngài bách bệnh bất xâm, trường thọ vô biên.
- Tiểu Khang từ nhỏ không có mẹ chăm sóc, may mắn được tiểu Tuyết bầu bạn lớn lên. Ngươi có thể thay ta chăm sóc hai đứa nhỏ lần này có được không ?
Tướng quân nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những đám mây chậm chạp trôi. Ông đã lớn tuổi, khi tụi nhỏ trở về sẽ tổ chức đám cưới. Kế đó nhìn đàn cháu lớn dần, sống cuộc đời yên bình.
Nguyên An nghe xong cười khan, mong ước nghe đơn giản ấy liệu có thực hiện được. Bình An lịch, đã vài trăm năm rồi có thật sự bình an?
- Trấn của tiểu sinh cách đoạn thời gian lại được quân đội thuê mai táng người tử trận. Sống yên tĩnh là nguyện vọng của tiểu sinh, còn về Ninh tiểu thư. - Cậu trầm ngâm đôi lát. - Người kế thừa của Hỏa tướng quân quá cố, bất kì mối liên quan nào cũng dễ dẫn đến rắc rối.
- Cũng phải, là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu ngươi muốn tiền tài danh vọng, thì đã chấp nhận lời mời của Vương thượng. Thôi yên tâm nghỉ ngơi đi, kẻ hầu người hạ tốt nhất đã sắp xếp.
Mộc tướng quân trong lòng nhẹ nhõm, dù đã quyền cao chức trọng nhưng con hắn chưa chắc có sức cạnh tranh với thiếu niên trước mắt. Là người cha, cả đời ông phấn đấu chỉ để Lâm Khang có được cuộc sống không thua thiệt bất kỳ ai.