Chương 1: The Flame Altar: Hương Án Lửa

Chương 1. Fate

1,121 chữ
4.4 phút
90 đọc

Opal ngước nhìn lên bầu trời. Cô chưa bao giờ thấy Nguyệt Tinh sáng như vậy. Bên cạnh Nguyệt Tinh là Kim Tinh đang tỏa sáng lấp lánh. Những kiến thức về Chiêm tinh cho nàng biết rằng đây không phải là một điều tốt. Cô hi vọng là mình sai.

Trời buổi tối thật lạnh. Cô xoa hai tay vào nhau, cố gắng tạo ra chút ma sát làm ấm bản thân. Những bức tường trong Thần Điện sáng lấp lánh bột lân tinh, vốn được các Viêm Thần sử dụng làm nơi thờ cúng. Opal bất giác sờ lên cổ mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ mặt dây chuyền mề đay được làm từ đá Đản Bạch, vốn là món quà được mẹ trao cho cô trong ngày lễ trưởng thành. Cô được đặt tên theo loại đá quý này - Miêu Nhãn Thạch, với ngụ ý rằng cô sẽ luôn sắc sảo và linh động như loài mèo, có thể nhìn thấu được tường tận những điều mà không ai khác có thể nhìn thấy.

Thần điện là nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn. Lạy thánh Helios, cảm giác bất mãn sau buổi gặp mặt với Đại Thần Quan khiến Opal chóng mặt. Đúng là những kẻ đạo đức giả và gia trưởng. Cô nắm chặt chiếc mề đay trên cổ, cảm nhận hơi ấm từ mặt dây chuyền dần phai đi, nhường chỗ cho cái lạnh của màn đêm. Cô chợt nhớ ra đá quý thì không thể phát nhiệt, tất cả đều phải nhờ vào nhiệt độ cơ thể. Hóa ra, cô đang níu kéo thứ vốn định sẵn phải biến mất! Ký ức của mặt dây chuyền đá: lúc đầu thì thật ấm áp và nồng nhiệt, nhưng rồi sau cùng vẫn hóa lạnh lẽo và cô độc.

Opal bước từng bước chân nặng trĩu trở về phòng. Dãy phòng của các Tư Tế được đặt sau vườn treo Thiên Vương, ẩn dưới tán cây lựu đỏ đầy mê hoặc. Màu đỏ giống với màu áo của Nộ Thần. Opal luôn cảm thấy nhức đầu mỗi khi nhìn thấy chúng. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy. Có thể là do công việc của cả hai bên khác nhau. Nhiệm vụ của Nộ Thần là bảo vệ và canh giữ, đòi hỏi thể chất nhiều hơn những Tư Tế như cô - vốn chỉ có trách nhiệm cầu nguyện và học tập lễ giáo. Với Opal, Nộ Thần giống như là Hỏa Tinh, vì tinh tú mang tới chiến tranh và đổ máu. Lục đục, bất hòa và nỗi sợ... đó là những đứa con của ngài. Khi ngài xuất hiện trên bầu trời cùng những lưỡi gươm, thì đó cũng là lúc báo hiệu chiến tranh sắp xảy đến.

Suy cho cùng, đa phần vẫn là do cô ghét máu.

Trong căn phòng ám áp, Opal nằm cuộn tròn dưới lớp chăn dày. Cô vẫn để đèn. Ánh đèn vàng ấm áp khiến cô cảm thấy an tâm. Giờ Opal mới thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Đáng lẽ ra, cô không nên mất tự chủ. Tại sao cô lại hành xử như vậy nhỉ? Đại Thần Quan nói đúng, cô không thể thay đổi được quá khứ. Đó là những gì cô được dạy bảo. Tin vào vũ trụ, cũng tức là tin vào bản thân mình.

Những lời của Đại Thần Quan vẫn quanh quẩn bên tai cô: "Hãy biết rõ nhiệm vụ của mình!"

Nhưng nhiệm vụ của mình là gì? Cô thiếp đi trong sự tò mò. Giấc mơ sẽ đưa cô đến nơi đâu? Chẳng có gì là tuyệt đối, ngay cả với những phép tính của cô. Kim Tinh sẽ sáng lấp lánh trên bầu trời phía Nam, báo hiệu tai ương sắp tới. Cô muốn tin vào những điều tốt đẹp, vì vậy có thể là do Thiên Vương Tinh tác động chăng? Opal chỉ có thể chạm vào các vì sao khi cô đang mơ. Đó là lý do vì sao cô lại cảm thấy gần gũi. Chòm Sư Tử và Xử Nữ, chàng Thợ Săn và nàng Tiên Nữ bị xích vào mỏm đá. Cô muốn nhìn thấy hết tất cả, muốn được nắm trong tay vận mệnh của chính mình.

Có tiếng cú kêu ngoài cửa sổ. Dưới lớp chăn dày, Opal vẫn thở đều đặn. Cô tiếp tục tiến sâu hơn vào địa hạt của giấc mơ, qua những thiên hà và các chòm sao, ở tận cùng điểm của vũ trụ - tọa độ Zero nơi trung tâm Ngân Hà, vì tinh tú Alpha trong chòm Xạ Thụ. Opal mê man giữa những phép tính, các góc chiếu và sự tương tác của các hành tinh. Cho đến khi cô chẳng còn thấy gì nữa. Tất cả chỉ là một màn đen. Thế giới đang chìm vào sự im lặng vĩnh viễn. Opal choàng tỉnh. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Váy ngủ xộc xệch vì bị túm chặt. Trong cơn hoảng sợ, cô đã làm tay trái bị thương. Chỉ là một vết xước nhỏ không đáng ngại, nhưng sao lòng cô vẫn dậy sóng? Cảm giác bất an từ từ ăn mòn cô. Những giấc mơ của Tư Tế thường được coi là điềm lành, trừ phi cô không thể mơ. Opal mông lung nhìn lên trần nhà. Phải chăng là do cô đã quá nhạy cảm? Hay là do cô vẫn còn tức giận vì những lời nói của Quan Tổng Giám?

Opal ngồi dậy và tiến gần về phía cửa sổ, để cho những cơn gió lạnh tốc thẳng vào mặt mình. Trên bầu trời, Mặt Trăng vẫn tỏa sáng một cách lộng lẫy, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cảm thấy có chút gì đó mang mác buồn. Thần điện vẫn còn sáng đèn, bên trong truyền ra những âm thanh âm ỉ, rì rầm như tiếng than thở của thời gian. Đây chắc là trò của đám Thanh Điểu để giữ cho những lời nguyện cầu luôn được ca tụng khắp sảnh đường, ngay cả khi các tín đồ đã nghỉ ngơi.

Opal quay trở về giường và lật giở cuốn "Kinh Văn, chỉ dẫn của một Tư Tế" để tìm kiếm những lời cầu nguyện với hi vọng những bất an trong cô sẽ được xoa dịu. Dù vậy, cô chẳng hề tìm được thấy gì. Không có bất cứ lời cầu nguyện nào dành cho những cơn ác mộng. Những giấc mơ vụn vỡ, có thể chúng không xứng đáng được ca tụng. Hóa ra, vẫn còn có thứ không nhận được sự chúc phúc của các vì sao.

Truyện The Flame Altar: Hương Án Lửa đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!