Giữa khung cảnh đổ nát, Scar gầm lên một tiếng khiến cho tất cả mọi người xung quanh nín bặt, Tom cùng các bạn nhận ra họ đã không còn đường lui. Scar nói với giọng coi thường:
- Lũ nhóc các ngươi chắc vẫn đang nghĩ rằng mình là người được chọn sao? Rằng vì lẽ đó nên cuối cùng các ngươi sẽ chiến thắng? Chỉ là một đám học sinh còn không thể đánh đấm, Chaos rốt cuộc nghĩ cái gì vậy chứ?
- Người được chọn sao? Rất tiếc, một giây cũng không nghĩ tới!
Tom đứng lên đối mặt với Scar
- Thiên tài là thứ mà ta ghét nhất, vì dù ngươi có cố gắng đến đâu, họ cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ cho rằng đó là do ngươi có thiên phú, rằng ngươi không cần phải cố gắng cũng đạt được một cách dễ dàng. Nó như một cái cớ để bao che cho sự thất bại của những tên dẻo miệng, cũng như vùi dập lên sự cố gắng của những người được coi là "Thiên tài" vậy.
Tom từ khi còn bé đã được gắn với cái mác "thiên tài", tuy vậy cậu ấy lại chẳng hứng thú một chút nào đến điều đó. Đối với Tom, điều tuyệt vời nhất là được công nhận bởi sự cố gắng của chính bản thân, dù có thành công hay thất bại, chứ không phải những câu khen xã giao một cách hời hợt.
- Ta sẽ làm mọi thứ để tất cả mọi người phải công nhận, rằng ta chiến thắng vì chính sự cố gắng của bản thân ta. Và điều đầu tiên ta làm sẽ là đánh bại ngươi!
Scar nở một nụ cười rồi lao tới phía Tom, Harry ngay lập tức lao tới phóng lửa, cậu ta nói:
- Nói hay lắm anh bạn, dù tôi không biết nhiều về quá khứ của cậu nhưng những điều cậu nói cùng với sự cố gắng trong 3 tuần nay đủ để tôi biết cậu thực sự rất tuyệt.
- Và cũng chính vì sự tuyệt vời đó, bọn tôi mới chọn cậu là người lãnh đạo. Suy cho cùng thì cậu vẫn là đứa não to nhất mà! - Mia cũng tiến tới đẩy lùi Scar bằng một cơn lốc
John và Miku cũng chạy lại, cả nhóm dường như đã quyết định sẽ cùng ngăn chặn tên Scar. Hắn nhìn tất cả, cười khểnh một cái:
- Xem ra các ngươi đều không sợ chết, vậy thì hôm nay ta đành phải xuống tay với một lũ nhóc rồi...
Hắn nói dứt lời rồi lập tức lao tới với một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, may mắn cả nhóm đã kịp thời né được. Harry lao đến dùng lửa đánh trực diện với hắn, nhưng dường như hỏa lực của cậu không đủ để làm hắn cảm thấy đau. Hắn đá văng cậu qua 1 bên rồi lao tới chỗ Mia, John ngay lập tức tạo một bức tường đá chặn hắn lại, nhưng càng tạo ra bao nhiêu thì chúng lại càng bị phá vỡ bấy nhiêu, chỉ trong chớp mắt hắn đã hất văng cả hai vào tòa nhà đằng sau.
Trước sức mạnh quá áp đảo của Scar, mọi người dường như không thể chống trả. Tom nhặt những viên đá gần đó ném vào hắn khiến hắn chú ý. Scar tức tốc lao tới rồi ngay lập tức bị cuốn vào một cơn bão lớn, rồi từ từ là những viên đá, bão lửa và kết thúc là đòn đánh trực diện của Tom. Nhưng lần này mọi thứ không suôn sẻ như vậy, khi Tom lao tới tung cước, hắn đột nhiên biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện từ đằng sau và đâm một nhát vào người Tom. Quá bất ngờ trước tốc độ hồi phục và di chuyển của hắn, Tom lãnh toàn bộ cú đâm từ phía sau rồi gục xuống.
- TOM!!! - Cả nhóm hét lớn trước cảnh tượng kia
Harry vì không giữ được bình tĩnh, lao lên tấn công Scar liên tục. Nhưng ngay lập tức bị hắn đánh bật về phía Mia và John. Hắn hả hê cười lớn:
- Ta thực sự bất ngờ khi các viên đá đã có thể hòa nhập với chủ nhân nhanh tới như vậy. Nhưng mà, suy cho cùng thì các ngươi cũng chỉ là con người. Dù có thông minh hay mạnh mẽ đến đâu, các ngươi cũng không thể vượt qua cái giới hạn đó. Đó là lí do loài người là chủng tộc yếu đuối nhất, một chủng tộc tầm thường!
Nói rồi, hắn quay về phía Miku và Emilia. Scar từ từ tiến tới, trên tay là thanh đao nhuốm máu của Tom, hắn nhìn hai cô gái rồi nói:
- Có vẻ hai ngươi là những đứa yếu nhất ở đây. Không biết nếu ta giết các ngươi, thì chúng có thể làm được những gì từ cú sốc đó nhỉ? ĐỂ TA THỬ XEM NHÉ!
Scar rút đao đâm về phía Miku và Emilia, ngay lúc đó có một màn chắn màu vàng chói sáng bao phủ lấy hai người họ khiến Scar không thể chạm vào. Hắn lập tức nhận ra vòng sáng này và quay về phía ngọn nguồn của nó - Tom đứng dậy và đi tới trong khi vết thương đang từ từ lành lại. Cả cơ thể cậu phát ra ánh sáng như những ngôi sao, chỉ bằng một cú đấm Tom đã đánh bật Scar xuyên qua cả tòa nhà. Scar còn chưa kịp gượng dậy Tom đã di chuyển đến với tốc độ còn nhanh hơn cả hắn khi nãy, tiếp tục đá bay hắn lên cao, rồi tung ra một loạt đòn đánh trên không, cuối cùng kết thúc với một cú đấm trời giáng khiến Scar rơi tạo thành một hố sâu trên mặt đất.
Tom từ từ đáp xuống, ánh sáng xung quanh cậu ta dần biến mất. Tom nhìn xuống và nói:
- Có thể so với một tên quái vật như người, con người chúng ta không thể so đo về sức mạnh. Nhưng con người không yếu đuối đến thế, bởi vì ngay bây giờ ngươi sẽ bị đánh bại bởi chính chủng tộc mà ngươi coi thường. Chấp nhận thua cuộc đi Scar, ngươi không lấy được những viên đá đâu!
Scar gượng dậy rồi cười nói:
- Ngươi nói phải, ta đúng là không thể lấy được chúng. Chúng đã dung hòa vào làm một với các ngươi rồi, vậy thì ta chỉ cần giết các ngươi rồi moi chúng ra là được!
Scar lao từ dưới lên về phía Tom, đột nhiên có một tia sét giáng xuống thẳng người Scar khiến cho hắn gục xuống tại chỗ. Tom nhìn ra phía sau và nhận ra Mark cùng Hội Thợ Săn đã đến tiếp viện. Các thành viên của hội đã khống chế Scar, Mark đi tới vỗ tay chúc mừng cho Tom cùng cả nhóm:
- Giỏi lắm mấy nhóc, các em đã rất cố gắng. Có vẻ như những bài học của tôi không phải là vô ích rồi ha?
- Đến sớm quá đó, thầy giáo nửa mùa ạ!
- Haizz, còn độc miệng như vậy xem ra em vẫn còn sung sức lắm nhỉ Tom?
- Có lẽ vậy, dù em thấy hơi buồn ngủ một chút...
Tom ngất đi khi chưa kịp nói hết câu, có vẻ việc bộc phát sức mạnh đã khiến Tom dùng quá nhiều sức lực. Mark tới đỡ lấy Tom, anh ta quay sang xoa đầu lũ trẻ:
- Các em đã lập được công trạng rất lớn cũng như bảo vệ được rất nhiều người. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Chắc chắn vẫn có rất nhiều kẻ muốn chiếm lấy thứ sức mạnh đang chảy trong người các em. Kể từ giờ, cuộc sống của các em sẽ gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Các em hiểu điều này chứ?
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt dường như rất kiên định. Rồi tất cả cùng nói:
- Bọn em hiểu!
- Em biết, rằng kể từ giờ bọn em sẽ không thể quay trở lại với cuộc sống như trước nữa. Tuy vậy, em tin những viên đá chọn chúng em chắc chắn không phải ngẫu nhiên, cũng như em tin sự lựa chọn của Chaos. Bọn em sẽ cố gắng để trở nên xứng đáng với sức mạnh này, cũng như hoàn thành trách nhiệm bảo vệ chúng. Đúng chứ các cậu? - Mia nói
- Phải, và tôi nghĩ Đội trưởng của chúng ta cũng sẽ chọn như vậy. Dù giờ có vẻ cậu ta sẽ chọn một cái giường và một đêm ngon lành ha.
Cả nhóm cười lớn, dường như mọi thứ đã kết thúc. Scar đã được vận chuyển về trụ sở Hội Thợ Săn. Các học sinh cũng đã được sơ tán một cách an toàn. Và để tránh ảnh hưởng đến việc học tập cũng như danh tính của nhóm Tom, các học sinh cũng như giáo viên chứng kiến sự kiện này đã bị xóa kí ức bởi Hội, tất nhiên đây là một hành động được cấp phép và những người đó đã được bồi thường toàn bộ thiệt hại sau trận chiến.
Về phía Tom, cậu ta rơi vào trạng thái hôn mê trong 3 ngày. Đến khi tỉnh lại, cậu ta nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, và bên cạnh cậu là Emilia đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu ta. Tom mơ hồ tỉnh lại, lay Emilia dậy:
- Này, dậy đi nào. Nấm lùn, dậy đi, cậu đang đè vào ống truyền của tôi đấy.
Emilia tỉnh giấc, nhìn thấy Tom cô ấy lập tức ôm chầm lấy cậu, không nói lời nào.
- Ê này, cậu ôm chặt thế sao tôi thở được, ít nhất cũng đợi...
- Chỉ lần này thôi, hãy để tôi làm việc này, được chứ?
Có vẻ cô ấy đã rất lo lắng, Tom liền hiểu ra rồi từ từ buông lỏng người, mặc cho cô ấy ôm lấy cậu. Một lúc sau, những người còn lại cũng tới:
- Tỉnh rồi hả "Tân binh hạng nhất"? Xem bọn tôi mang gì tới cho cậu này - Mia đi vào với một túi hoa quả trên tay, theo sau là Harry, John cùng với Miku
- Sao nào anh bạn? Được hoa khôi của trường chăm sóc suốt 3 ngày cảm giác thế nào? - Harry thì thầm vào tai Tom. Cậu ấy đã nhận ra ai là người chăm sóc mình suốt thời gian hôn mê
- Ra là vậy... Đúng là không tệ chút nào! - Tom nói với giọng vừa đủ để Harry nghe thấy
Trong lúc các cô gái đi rửa hoa quả, Tom hỏi John:
- Mọi chuyện ổn rồi chứ?
- Có thể nói là như vậy, Scar đã bị giam giữ, trường học đang được sửa chữa lại, và quan trọng là không có bất kì ai thiệt mạng. Nhờ có cậu cả, Đội trưởng! - John nở một nụ cười nhẹ
- Đừng gọi tôi kiểu đó chứ? Với lại, phải là "nhờ chúng ta". Chúng ta thực sự đã làm được một điều không tưởng nhỉ? - Tom thở dài, có vẻ đã rất lâu rồi khuôn mặt cậu ta mới thả lỏng như thế này
- Cậu nói phải! Chúng ta thực sự đã làm được điều không tưởng. Tuy vậy, có vẻ từ giờ mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. - Harry nói có chút lo lắng
- Đừng lo, chúng ta đã đánh bại được một con thằn lằn cao gần 3m đấy. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vì tôi tin vào chúng ta!
Tom đặt tay lên vai Harry, "Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà" - Harry trả lời rồi mỉm cười. Vậy là mọi chuyện lần này thực sự đã kết thúc. Tuy nhiên, nó lại là bắt đầu cho mọi sự kiện về sau.
Tại một hành tinh không xác định, kẻ lạ mặt ngồi trên ngai vàng kia đang tức tối. Hắn đập tay xuống ghế, gầm gừ một tiếng rồi nghiến răng:
- Chaos, ngươi vẫn luôn là một tên khó xơi. Nhưng lần này, ta chắc chắn sẽ lấy được nguồn sức mạnh đó, chúng sẽ thuộc về ta sớm thôi!
Quay trở lại, lúc này nhóm Tom đang trên đường tới trụ sở của Hội Thợ Săn. Họ được nghỉ học 1 tháng vì trường cần được tu sửa sau cuộc chiến mà chỉ những người đã trải qua mới hiểu sự tàn phá đó từ đâu mà ra. Trong lúc đó, Tom cùng các bạn nhận được lời mời đến trụ sở của Hội thợ săn, với danh nghĩa là đối tác trong chiến dịch truy bắt quái vật Scar trước đó.
- Wow, đây là Hội thợ săn sao? Trụ sở chẳng khác nào tòa lâu đài cả, tuyệt thật!
- UN thực sự đã chi cả núi tiền cho chỗ này ha?
Cả nhóm thực sự choáng ngợp trước một khung cảnh như vậy, tòa lâu đài nguy nga mà họ đang đứng trước đó chính là trụ sở của Hiệp Hội Phòng Chống Tai Họa Ngoại Hành Tinh, hay Hội Thợ Săn. Bước vào sảnh lớn, từ trên cầu thang có một người từ từ bước xuống:
- Vì là một tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc nên hiện tại hội đang sở hữu một lượng ngân khố khổng lồ. không những được bảo đảm về vấn đề tài chính, đa số các hoạt động của hội đều sẽ được một đội ngũ chuyên biệt của UN tham gia hỗ trợ và dọn dẹp hiện trường. Đó chỉ là một phần nhỏ về những lợi ích mà Hội Thợ Săn đang có, mọi người còn câu hỏi gì nữa không?
Người đang trả lời những câu hỏi kia là Emily - Hội phó quyền lực của Hội Thợ Săn. Dáng vẻ thanh tao đầy sang trọng từ từ bước tới chỗ cả nhóm. Cô ấy cúi chào, rồi tự giới thiệu:
- Hoan nghênh tất cả mọi người đã có mặt tại đây! Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Emily. Hiện tại đang giữ vai trò hội phó cũng như cố vấn của hội trưởng. Lẽ ra phải đích thân hội trưởng tiếp đón mọi người, nhưng hiện tại anh ấy đang mắc một số công việc ở sở nghiên cứu, vậy nên hôm nay tôi sẽ là người tiếp đón, rất xin lỗi vì sự thiếu sót này!
Một sự chuyên nghiệp vô cùng lịch thiệp toát ra từ cô gái trước mặt khiến cả Tom cũng phải bối rối:
- À, không cần để ý chuyện này đâu, bọn em hiểu mà!
Rồi cậu ta đưa tay về phía Emily:
- Em là Tom, có thể nói là lãnh đạo của mấy người này, rất vui được gặp chị!
- Tôi cũng rất làm vinh dự! Được gặp nhóm những người trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ cấp A không phải chuyện dễ dàng.
Cả nhóm nhớ lại sự kiện lần đó, rồi cùng bật cười. Chính vì vụ việc không thể tin được này, mà một Hội Thợ Săn vốn kín tiếng đã phải đích thân gửi thư mời tới nhóm Tom. Tuy chỉ một vài lãnh đạo cấp cao biết tới còn gần như chẳng ai nhớ bất cứ điều gì, không thể phủ định được công sức quá to lớn của họ trong việc bảo vệ rất nhiều người.
Emily dẫn cả nhóm tới phòng tiếp khách, rồi bắt đầu nói về mục đích của việc mời họ tới đây:
- Như mọi người đã biết, chúng tôi là một hội nhóm tập hợp rất nhiều những người có khả năng đặc biệt, hay chúng tôi thường gọi là các S-Humans. Ban đầu, những người này không được công nhận trên thế giới, phải sống như những kẻ bị truy nã, vậy nên Hội Thợ Săn đã được lập ra như là nơi các S-Humans liên kết lại với nhau. Cho đến bây giờ, khi càng ngày những hiện tượng siêu nhiên kì lạ càng xuất hiện nhiều hơn, Hội Thợ Săn cũng đã được công nhận như một tổ chức chính thống. Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi vẫn luôn tích cực tìm kiếm những người có khả năng đặc biệt nhằm chiêu mộ cũng như đào tạo họ nhằm phục vụ cho công cuộc bảo vệ địa cầu trước các thế lực ngoại lai. Vậy nên..
Emily đưa cho Tom cũng các bạn một bản hợp đồng. Tom cầm lên rồi đọc nó một cách cẩn thận. Rồi cậu ta đặt xuống bàn, mặt trở nên nghiêm túc, cậu lên tiếng:
- Nói cách khác, mục đích lần này của các chị là chiêu mộ chúng tôi về Hội Thợ Săn?
- Đúng là như vậy! Nếu như kí vào hợp đồng này, các cậu sẽ trở thành một thành viên chính thức của Hội Thợ Săn, đồng thời được bảo trợ cũng như bảo vệ một cách tuyệt đối. Đổi lại, các cậu sẽ phải dùng sức mạnh của mình cống hiến cho hội cũng như cho toàn thế giới. Vậy, mọi người thấy sao?
Tom suy nghĩ một hồi lâu, cậu ta cảm thấy việc gia nhập này thực sự là một ý hay. Họ hiện tại đang nắm giữ một thứ sức mạnh vô cùng lớn và không biết làm sao để kiểm soát cũng như phát triển. Việc tham gia vào một nơi có rất nhiều người cùng chí hướng và có kinh nghiệm là một điều quá tốt. Tuy nhiên, việc này không phải chỉ mỗi cậu ta có thể quyết định. Tom quay ra nhìn các bạn mình, rồi nhận lại những nụ cười:
- Mọi sự tùy ý ông, Cap! Dù có đi đâu thì tôi cũng theo. - Harry nói một cách chắc nịch
- Việc này thực sự quá hợp lí, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu chúng ta tham gia. - John dường như cũng có cùng quan điểm với Tom
- Bọn tôi không phân tích được như ông đâu, nên giao toàn quyền cho ông đấy! - Mia nói
Tom dường như đã hiểu, rằng họ dành cho cậu một sự tin tưởng tuyệt đối, rằng cậu ta đang có những người bạn tuyệt vời. Không chần chừ, cậu ta cầm bút, kí một đường rồi đưa nó cho Emily:
- Rất vui được hợp tác kể từ bây giờ, thưa hội phó!
- Tôi cũng vậy, được làm việc cùng các cậu chắc chắn sẽ rất tuyệt, tôi tin là như thế!
Ở sở nghiên cứu, Mark cùng Brian và một số nhà khoa học đang nghiên cứu về Scar
- Tôi đã từng thử kiểm tra, có vẻ những vật liệu cấu tạo nên bộ giáp cũng như vũ khi của hắn đều không phải từ bất cứ thứ gì chúng ta từng biết.
- Cũng dễ hiểu thôi, hắn đến từ một nơi nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta mà. Khoan đã Brian, thứ này có phải đang nhấp nháy không?
Mark chỉ vào chiếc vòng kì lạ đeo trên tay Scar, nó đang nhấp nháy không ngừng. Brian nhận thấy có điều gì đó không ổn, lập tức kêu tất cả mọi người cố gắng giải mã thứ đó
- Cái này...là một dạng truyền tin, nó đang gọi thứ gì đó ư? Nhưng mà, bằng cách nào và...nó đang được truyền tới đâu đây...?
- Chuyện này, xem ra vẫn chưa kết thúc đâu! Mọi thứ kể từ giờ, sẽ thật sự khó khăn đây!
End #7