Vậy là Tiến sĩ Brian chính là thành viên cũ của Hội thợ săn. Và người đàn ông mặc vest kì lạ này lại chính là Hội trưởng, và là bạn của tiến sĩ Brian. Mang biệt danh Lôi vương, anh ta đã xuất hiện một cách bất ngờ và đánh gục Tom trong 1 đòn duy nhất.
- Được rồi, tán chuyện đủ rồi đó Brian. Giờ thì... Cậu kia, ra đây. Tôi sẽ kiểm tra cậu đầu tiên!
Mark chỉ vào Harry và gọi cậu ta lại phía mình, anh ta đang tính toán gì chăng?
- Được thôi! Giờ tôi phải làm gì? - Harry tự tin bước đến
- Điều cậu phải làm là... Đánh bại tôi!
Vừa nói dứt câu, Mark lao đến với 1 tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được. Anh ta lập tức lao ra phía sau Harry, trong khi cậu ta đang luống cuống chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Mark giáng 1 cước vào lưng khiến cậu ta bay ra xa.
Tuy vậy, Harry vận dụng khả năng điều khiển lửa của mình ở hai bàn tay như một động cơ tên lửa khiến cho cậu ta đứng khựng lại. Cậu quay người lại, mặt nhễ nhại mồ hôi nói:
- Wow! Đúng như những gì tôi đang nghĩ, thú vị đấy! Đánh bại một người như anh có lẽ là quá sức với tôi rồi, anh không nghĩ thế hả? - Harry chất vấn Mark
- Quá sức hả? Cậu là người đầu tiên không ngã sau cú đá đó của tôi đấy. Giờ thì, cứ dùng hết những gì cậu có và thử đánh trúng tôi xem, tôi sẽ không phản công. - Mark đưa hai tay ra sau, nói với giọng thách thức.
- Vậy à? Được, chấp nhận thử thách!
Harry sau một hồi quan sát, cậu ta tận dụng lực đẩy của lửa lao tới phía Mark và định đấm vào mặt anh ta, tuy nhiên anh ta lại né cú đấm chớp nhoáng đó 1 cách dễ dàng. Harry nhào xuống đất, cậu ta lập tức đứng dậy và lao tới. Tất cả mọi đòn đánh của Harry như bị nhìn thấu, Mark có thế dễ dàng né hết mọi đòn, sau một hồi thì Mark thúc cùi trỏ khiến Harry ngay lập tức ngã xuống. Anh ta nói:
- Được rồi! Đã hiểu, mấy đứa vẫn chưa thể sử dụng kĩ năng nguyên tố của mình một cách thành thạo, cách di chuyển khi chiến đấu của Harry còn nhiều sơ hở và mọi đòn đánh gần như không có chút kĩ thuật nào cả. Tôi hiểu được đại khái rồi! - Mark nhận xét về Harry và cả nhóm sau trận đánh
Cả nhóm đờ người trước màn thể hiện của Mark, Miku với vẻ mặt có chút sợ hãi nhìn về phía Brian:
- Ờm...chú à, không lẽ từ giờ...bọn cháu sẽ tập luyện với người này? - Miku hỏi với giọng run lên khi quay về phía Brian
- Ờ thì... Như ta đã nói, các cháu sẽ phải học cách kiểm soát sức mạnh mà đúng không, cậu ta lại còn đang rảnh nữa và ta nghĩ cậu ấy sẽ là người thầy khá giỏi nên là... - Tiến sĩ trả lời với vẻ mặt lúng túng
Thấy vậy, Mark bước tới chỗ Harry rồi đỡ cậu ta dậy. Anh ta nói:
- Từ giờ tôi sẽ là thầy của mấy đứa. Tôi sẽ dạy cho mấy đứa thế nào là cách mà một thành viên hội thợ săn đào tạo học trò! Với lại, đừng có gọi bọn tôi là chú được chứ? Chúng tôi chỉ hơn các cậu 9 tuổi thôi, nghe gọi cứ như trông tôi già lắm vậy! - Mark nói
- Râu còn chưa cạo kìa anh bạn! - Câu nói khiến tất cả được phen cười sảng, còn Lôi vương danh tiếng lẫy lừng thì lại đỏ mặt
- Im đi coi tên lắm lời này, lo mà dưỡng thương cho tốt đi! - Mark lảng tránh đi vì bị nói xấu
Ngày hôm đó kết thúc bằng việc Mark thử các thành viên còn lại để tìm phương pháp dạy thích hợp (Nhưng lí do chính là muốn hành hạ bọn này). Cả bọn mệt nhừ người, từ giờ cứ sau giờ học họ sẽ đều phải tập luyện cùng Mark, tất cả giải tán về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Tuy vậy, họ vẫn chưa biết được Scar đang cố gắng truy tìm tung tích của từng người một, hắn đang có ý định ám sát từng thành viên? Liệu việc họ tách riêng ra có ổn hay không?
Đã 3 tuần kể từ khi bắt đầu đợt tập huấn. Đa số đều có tiến triển, duy chỉ có Tom thì vẫn...
Mark trong khi đang bị bao vây bởi các học viên của mình, anh ta nói:
- Để xem sau 3 tuần này các em đã học được những gì? Lên đi!
Tất cả đồng loạt lao tới tấn công Mark, tuy vậy mọi đòn đánh đều bị anh ta chặn lại. Có thể thấy cách chiến đấu của họ nhìn đã chuyên nghiệp hơn nhưng từng đó là chưa đủ để đánh bại Mark.
Harry dùng sức đẩy từ lửa lao tới đấu tay đôi với Mark, lần này cậu ta đã biết cách điều khiển thuần thục lửa của mình, nhưng Mark vẫn chỉ né tránh và không đánh lại:
- Harry, em vẫn chưa thể chạm vào tôi được nếu cứ giữ cách di chuyển đó.
Đột nhiên Harry bắn một ngọn lửa rất lớn về phía Mark, anh ta thấy vậy liền tung cước khiến ngọn lửa tách đôi. Tuy nhiên đó chỉ là đòn lừa, ngay sau đó Miku xả đạn nước về phía vòng lửa do Mark tạo thành khiến nó phản ứng tạo thành 1 đám khói mù mịt, cản trở tầm nhìn của Mark:
- Đòn lừa sao? Các em tính làm gì tiếp đây? - Mark suy nghĩ
Sau khi đám khói tan dần, tất cả đều trống trơn không có gì. Trong khi Mark đang vội xác định vị trí của họ thì... một cơn lốc xuất hiện từ phía sau cuốn anh ta bay lên cao, kèm với đó là hàng ngàn viên đá sắc nhọn hòa cùng vào cơn bão, chúng liên tục di chuyển và va đập vào Mark, tất nhiên anh ta không hề hấn gì. Harry xuất hiện phái bên dưới tiếp thêm lửa khiến cơn bão bùng cháy dữ dội, ngay sau đó tất cả quỳ xuống làm bàn đạp cho Tom bay lên, nhảy vào giữa lòng cơn bão. Cậu ta dồn lực vào bàn tay, đấm Mark 1 cú bằng hết sức của mình... Tuy nhiên, 1 vòng bao vệ màu vàng bao quanh Mark khiến Tom văng ra xa. Mark đã dùng đến năng lực nguyên tố, ngay lập tức dập tan cơn bão rồi hạ đáp xuống, anh ta cười và nói:
- Rất tốt! Các em đã ép tôi phải dùng đến năng lực, chứng tỏ các em đã tiến bộ rất nhiều trong những tuần qua. Mọi người đều đã biết sử dụng năng lực của mình. Còn Tom thì...- Mark ngưng lại một lúc
- Em đã phát triển rất tốt về mặt chiến thuật và kĩ thuật chiến đấu, còn về năng lực thì dù sớm hay muộn nó cũng sẽ bộc lộ thôi nên đừng quá lo lắng, hãy cứ tập trung vào thứ trước mắt đã. - Mark tiến đến đặt tay lên vai Tom và nói
Tom có chút thất vọng nhưng cậu cũng vực dậy tinh thần và nói:
- Cảm ơn thầy! Thầy bắt đầu giống thầy hơn rồi đấy! - Tom nói với điệu cười như có ý khịa vị giáo viên trước mặt cậu
- Không thấy câu nói đó ngang lắm à? Chịu mấy đứa thật! - Mark bất lực trước câu nói của Tom khiến cả nhóm phá lên cười
Tối hôm đó, khi đang trên đường về nhà. Tom bị chặn lại bởi sự xuất hiện của Scar. Vậy là hắn thực sự đã ngắm đến việc tiêu diệt từng người một, Tom bị choáng ngợp trước ngoại hình to lớn của Scar, hắn nói:
- Chắc ngươi đã nghe đến ta rồi nhỉ? Tom! - Scar nhắc tên khiến cho Tom giật bắn người
- Sa...sao ngươi biết tên của ta? - Tom
Tom đang chưa hiểu chuyện gì thì Scar cười lớn rồi nói:
- Ta không muốn giải thích nhiều... giao viên đá ra đây! - Nói xong hắn lập tức lao tới phía Tom
Hắn lao đến, tay mọc ra hai thanh kiếm dài tiến tới tấn công Tom. Tom không còn cách nào khác phải chạy thật nhanh, cậu ta trèo qua từng bức tường bê tông để chạy trốn, Scar không những không bị chậm đi, hắn vừa chạy vừa phá hủy các bức tường một cách dễ dàng và càng ngày càng nhanh hơn. Hắn bám sát được Tom, hai người gần như chỉ còn cách nhau chưa đến chục met. Tom chạy cật lực, nhưng xui cậu ta lại đi vào ngõ cụt, Scar từ từ bước lại gần, hắn nói:
- Đen đủi thay, ngươi lại tự đưa chính bản thân vào đường cùng. Nếu vậy thì... viên đá đó sẽ là của ta! - Scar rút kiếm chuẩn bị kết liễu Tom thì bỗng...
Tom đột nhiên phát sáng, cậu ta càng hét lớn thì thứ ánh sáng đó càng trở nên chói hơn khiến cho Scar bị đánh bật ra ngoài. Nhân cơ hội hắn đang choáng váng, Tom nhảy qua tường rào rồi biến mất. Nhận ra con mồi đã trốn thoát, hắn hét lớn khiến mặt đất cũng phải rung chuyển:
- CHAOS! RỐT CUỘC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ? - Màn đêm yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng hét của Scar, Tom cũng nghe thấy nhưng không dám ngoảnh mặt nhìn lại
Tom về đến nhà, mặt vẫn còn chút sợ hãi. Cậu ta bước vào nhà, khóa chốt cửa rồi lao lên phòng, kéo hết rèm cửa sổ lại. Tom ngồi xuống bàn, mặt vẫn còn chút sợ hãi sau sự việc ban nãy, cậu ta nghĩ:
*Tại sao hắn lại biết tên mình? Hắn thực sự muốn kết liễu mình ngay lúc đó sao? Với lại.... thứ ánh sáng đó là gì? Năng lực của viên đá à? Đầu mình bây giờ quá nhiều thắc mắc.
Cậu ta nghĩ ngợi hồi lâu, rồi buông 1 tiếng thở dài và gục xuống lúc nào không hay.
Tại một nơi nào đó mà mọi thứ đều trống trơn, không có gì tồn tại xung quanh đó. Bỗng có một thứ ánh sáng kì lạ khiến cho không gian tăm tối đó trở nên bớt lạnh lẽo hơn. Một giọng nói giống như của một người đàn ông phát ra từ bên trong khoảng không vô tận đó:
- Ánh sáng này là... Haha! Không ngờ thằng bé lại thức tỉnh năng lực này... Khoan đã, vậy cái này là sao?
Sáng hôm sau, trên con đường quen thuộc có một tiếng ngáp xuất phát từ Tom đang bước tới trường với quầng thâm mắt và bàn tay đang che miệng, có lẽ là do hôm qua cậu ta bị rượt tới tận 3 giờ sáng mới được ngủ. Từ đằng sau bước tới, Emilia tiến đến:
- Chào buổi sáng Tom...mặt cậu sao thế? - Emilia thắc mắc
Tom mệt mỏi trả lời:
- À chào...Tối qua bị thằn lằn khổng lồ dí tới sáng ấy mà, không có gì đâu!
Emilia ngơ ngác không hiểu Tom đang nói gì thì chuông trường reo lên, cô ấy nắm lấy tay Tom rồi chạy một mạch vào trường trong khi cậu ta vẫn còn đang ú ớ chưa hiểu gì.
Ở trong lớp, mọi người đang chú ý nghe giảng. Tom nhìn ra cửa sổ một cách thẫn thờ, cậu ta đang suy nghĩ về năng lực của bản thân. Tuy nhận được sự tín nhiệm của Chaos nhưng cậu ta lại không sở hữu năng lực nguyên tố, gần như không giúp ích được gì cho đồng đội. Đêm hôm qua khi gặp Scar, cậu ta đã nhận ra được điều đó, rằng hắn ta quá mạnh, còn cậu thì lại chỉ có thể chạy trốn, sức mạnh dù đã bộc lộ nhưng cũng chỉ có thể gây choáng cho hắn, một chút sát thương còn không có. Đang mải suy nghĩ thì...
Từ ngoài cửa sổ, Scar lao từ trên trời xuống. Hắn đáp xuống sân trường khiến mặt đất rung chuyển, mọi người khi nghe thấy tiếng động lớn liền chạy lại ngó ra phía sân. Tom nhìn thấy lập tức hét lên:
- MỌI NGƯỜI, NẰM XUỐNG!
Vừa dứt lời, Scar chém 1 nhát về phía không trung, lập tức tòa nhà bị cắt làm đôi, mọi thứ đổ vỡ hết. Một số người bị thương nặng, tất cả nhanh chóng trốn sau đống đổ nát để lẩn trốn. Từ phía xa, Scar hét lớn:
- BỌN NHÓC KIA! TA BIẾT CÁC NGƯƠI Ở ĐÂY, GIAO CÁC VIÊN ĐÁ CHO TA. BẰNG KHÔNG TA SẼ XÓA SỔ NGÔI TRƯỜNG NÀY!
Tiếng thì thầm của một số người nổi lên, "Viên đá gì cơ?", "Xóa sổ ngôi trường này sao?". Những lời nói đó cả nhóm bọn họ đều nghe thấy, họ nhận ra rằng mình phải làm gì đó, nếu không mọi người sẽ bị ảnh hưởng, nhưng họ cũng không thể giao ra những viên đá đó được. Bỗng dưng một học sinh nấp sau tảng đá bỗng làm nó đổ sập xuống, Scar lập tức lao tới bắt lấy học sinh đó, hắn nói;
- Nếu các ngươi không xuất hiện, ta sẽ giết con nhóc này! - Scar đe dọa
Nghe thấy điều đó, Emilia nói với Tom:
- Lo cho những người ở đây trước, tôi sẽ cứu cô ấy
- Cậu điên à? Hắn rõ ràng là quá sức với người thường - Tom giữ lấy tay Emilia, cố can ngăn cô ấy
- Nhưng mà, tôi cũng không thể đứng nhìn được
Nói xong, lập tức Emilia lao tới tấn công Scar, nhưng hắn không hề hấn gì sau đòn đánh đó. Hắn đánh bật Emilia qua 1 bên, thấy vậy Tom lao ra ứng cứu. Những người còn lại cũng chạy tới khiến Scar cảm thấy thích thú, hắn cười nói:
- Lũ chuột nhắt các ngươi, phải đợi tới bây giờ mới ló đầu ra à? Vậy thì đi chết đi!
End #6