Buổi học kết thúc, cả nhóm quyết định về nhà Tom để bàn thêm về chuyện ngày hôm trước. Vậy là bốn người kia đã có thể sử dụng một phần năng lực của mình, nhưng họ vẫn chưa hiểu hết về cách chúng hoạt động, đặc biệt là Tom khi cậu ta vẫn chưa cảm nhận được bất kì dấu hiệu gì.
Khi đến nơi, họ phát hiện có một người nào đó đang nằm bất động trước cổng nhà:
- Này, kia là ai? Sao lại....á!
Mia đến gần phía người đàn ông đang nằm đó và nhận ra ông ta đang chảy rất nhiều máu cùng một vết thương lớm giữa ngực.
- Cái gì vậy Mia? Sao thế?
- M...máu, ông ấy đang chảy máu!
Cả nhóm ngay lập tức đưa người đàn ông kia vào trong nhà, còn John sẽ lo xử lí hội chứng sợ máu của Mia
Vào đến nhà, Tom đặt ông ta nằm xuống rồi chạy vào trong nhà mang ra một ít đồ y tế, nhưng khổ nỗi cậu ta không biết làm
- Để tớ lo phần này
May thay, Miku là con gái của một gia đình làm trong nghành y nên cũng có chút kinh nghiệm. Cả ba đã giúp người đàn ông mà ai cũng biết là ai đó tạm thời an toàn. Sau hơn một tiếng bất tỉnh, ông ấy đã tỉnh lại. Người đàn ông vẫn còn chút choáng váng cố gắng gượng dậy và nói với giọng có vẻ còn chút mệt mỏi:
- Cảm ơn và xin lỗi, tôi đã làm phiền các cháu rồi. Tôi đang tìm đường tới bệnh viện nhưng khi đến trước cổng nhà này tôi lại đột nhiên ngất đi, từ đó không biết gì nữa.
- Không có gì đâu ạ, với lại... Chú là một nhà khoa học ạ? Bởi vì chiếc áo chú đang mặc là áo thí nghiệm. - Tom vừa nói vừa nhìn vào bộ quần áo trắng đã bám màu đỏ thẫm của máu từ vết thương.
- Phải! Ta tên là Brian, là nhà khoa học trực thuộc Tổ chức Z - chuyên nghiên cứu về những vật thể có nguồn gốc ngoài hành tinh.
- Ra vậy, là tổ chức nổi tiếng với "vật liệu ngoài hành tinh"
- Cháu biết tổ chức của bọn chú à?
- À vâng, cháu cũng có tìm hiểu một chút
Là một tổ chức được tài trợ bởi Liên hợp quốc, với thành quả được cả thế giới ngưỡng mộ khi đã nghiên cứu và tái tạo thành công vật liệu ngoài hành tinh từ một mẫu thiên thạch. Vì có hứng thú với vũ trụ nên Tom biết rất rõ.
- Chú đã đỡ hơn chưa? Có cần gì không ạ?
- Nếu vậy, phiền cháu cho ta xin một cốc nước!
- Đây, mời chú!
Cô bé Miku "nhanh trí" lấy nước từ lòng bàn tay của mình vào cốc và mời Brian.
- Cái...cái này là...
Brian tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, ông ấy nhìn vào cốc nước rồi quay ra nhìn Miku một cách đầy bất ngờ:
-Này, Miku. Sao lại... à chú à, chuyện này không như chú nghĩ đâu, đây là...
- Các cháu đã thấy nó? Những viên đá đó, các cháu đã thấy nó đúng không? - Brian hỏi cả ba một cách dồn dập về những viên đá, cùng lúc đó Mia và John đi vào.
- Mọi người, ông ấy sao rồi?
- Cậu ổn rồi chứ Mia? Bọn tôi đã sơ cứu cho ông ấy, tạm thời ổn rồi.
Brian thở dài, vắt tay lên trán nói với giọng như đã giải tỏa được điều gì đó:
- Vậy là, các cháu là những người được chọn sao? May mắn thật, các cháu vẫn an toàn.
Tom có vẻ đã hiểu ra gì đó, cậu ta hỏi:
- Ý chú là những viên đá nguyên tố? Thật ra thì câu chuyện khá dài dòng, nhưng có vẻ chú biết gì đó?
- Đúng thế, gần đây ta có tiếp quản một dự án, về các viên đá kì lạ được tìm thấy trong lòng một thiên thạch, chúng mang màu sắc sặc sỡ cũng như phát ra những tần số rất riêng biệt. Ta đã nghiên cứu chúng trong 3 năm, đã khai thác được rất nhiều thông tin về nó, tuy vậy...
- Tuy vậy? - Tom tỏ ý ngạc nhiên vì sự dừng lại đột ngột của Brian.
- Hai hôm trước, bọn ta đã phát hiện một con quái vật với thân hình to lớn trong một cỗ máy ngập hóa chất. Ta đã đem thứ đó về để nghiên cứu, tuy nhiên bọn ta lại vô tình làm nó sống dậy và.... - Brian nói với giọng có chút sỡ hãi.
- Quái...quái vật? - Mia có chút sợ hãi
- Hắn đích thị là một con quái vật, thân hình cao hơn 2m, trông hắn rất lớn và cực kì hung tợn. Hắn chính là người đã gây ra vết thương này của ta, có vẻ hắn đến đây là để chiếm lấy những viên đá nguyên tố đó. May thay trong lúc hắn chuẩn bị kết liễu ta, những viên đá đột nhiên bay lơ lửng rồi biến mất không một dấu vết. Hắn vì đuổi theo chúng nên đã vô tình giúp ta có được một con đường sống
Cả nhóm đã hiểu được sự tình khi nghe chú Brian kể về mọi thứ
- Vậy là...chú đã cố hết sức để bảo vệ chúng sao? Thật sự cảm ơn chú, nếu chúng rơi vào tay hắn thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
-Rồi từ đó nên chúng mới đến được chỗ bọn cháu, và rồi cũng từ đó bọn cháu mới gặp được Chaos. - Tom dần hiểu ra nguyên nhân dẫn đến mọi sự việc trước đó.
- Chaos? Các cháu cũng mơ thấy ông ta hả?
- Nói là mơ thì không đúng, bọn cháu đã gặp mặt ông ta và được nghe giải thích về các viên đá. Ông ta nói rằng...
Sau đó, Tom kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với cả nhóm cho Brian nghe, từ việc gặp các viên đá như thế nào, rồi được nhận năng lực từ các viên đá ra sao, cuối cùng Brian cũng hiểu ra, rằng ông ấy và bọn trẻ có một liên hệ cực kì quan trọng.
- Ra vậy, giờ ta hiểu rồi. Các cháu là những người mà Chaos đã nhắc đến lúc đó...
- Chaos có nhắc đến bọn cháu sao? - Harry thắc mắc.
- Ừ! Ông ta có nhắc đến trong giấc mơ của ta, ông ta nói cho ta về những người sẽ thay đổi vận mệnh của vũ trụ này, và cũng đã nói rằng ta sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình đó của họ, giúp đỡ họ trong nhiệm vụ này. Vậy ra đó là các cháu... - Brian cười một cách nhẹ nhàng. Ông ấy nói tiếp:
- Ta rất vui khi thấy các cháu vẫn an toàn. Và có lẽ, từ giờ chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau rồi.
- Vâng, mong chú chỉ bảo thêm ạ!
End#4