Chương 3: THE CURE (Việt Nam Hậu Tận Thế)

Chương 3. Cuộc đụng độ trong thành phố

2,829 chữ
11.1 phút
100 đọc
2 thích

Khi Hà tỉnh lại thì đã là gần trưa ngày hôm sau. Vì quá mệt sau cả một đêm khò khè khó thở do lên cơn hen, cô dường như không còn chút sức nào để nhấc người dậy nổi nữa. Bên ngoài hình như đã tạnh mưa từ lâu, bởi Hà có thể cảm nhận được không gian yên tĩnh cùng hơi ấm từ những tia nắng sớm lọt qua khe cửa vào bên trong ngôi nhà.

Yên lặng quá! Chẳng có lấy một tiếng chim hót hay tiếng gió thổi. Cảnh vật bên ngoài kia không biết bây giờ như thế nào rồi?!

Hà ráng sức ngóc đầu dậy nhìn quanh. Lạ thật! Anh Huy đi đâu rồi nhỉ? Hà thấy trong người mệt quá, cổ họng đau rát vô cùng! Cô cần anh lấy giúp mình chút nước và thuốc để uống. Nhưng quay qua quay lại một hồi mà vẫn chẳng thấy Huy đâu. Không hiểu sao, trong lòng Hà lại trào đến biết bao nhiêu là bất an. Cô nhăn nhó, nhắm mắt cố nuốt cái cục nghẹn ứ trong họng xuống dù buốt đến tận óc, rồi ráng hít một hơi thật sâu trước khi chống hai khuỷu tay xuống đất mà nhoài người ngồi dậy.

- Anh Khu...uy... Anh Hu...y... ơiii...?!!

Giọng Hà khản đặc đi nhưng vẫn cố gắng cất tiếng gọi anh trai, khuôn mặt cô đã trắng bệch, ánh mắt lờ đờ và mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng đáp lại lời Hà chỉ là một khoảng yên lặng như kéo dài đến vô tận.

Rốt cuộc thì anh ấy đã đi đâu? Hà bắt đầu thấy hoang mang rồi, ánh mắt lo sợ liên tục nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng anh trai. Rồi mắt cô đột nhiên dừng lại trên chiếc bàn đặt cạnh giường, nơi có một mảnh giấy bìa gấp đôi đặt cạnh một ly nước đầy.

Hà lập tức với lấy mảnh giấy và mở nó ra xem. Trên mảnh giấy là nét chữ gà bới quen thuộc của anh trai cô: "Ở yên đây chờ, anh về nhanh thôi."

Ôi trời... anh Huy lại định đi tìm nhu yếu phẩm một mình sao? Vì đêm qua cô trở bệnh nên mới khiến anh ấy sốt ruột như thế? Chết tiệt! Thế nào anh ấy cũng lại đi vào thành phố cho xem. Bụi phóng xạ ở đó chưa tan hết, lại có quá nhiều người biến dị, đi vào đó khác nào tự sát? Không được không được! Cô không thể trơ mắt nhìn anh trai vì mình mà tự đâm đầu vào chỗ chết.

Nghĩ vậy, Hà vội vã nhấc chân khỏi giường và toan đứng dậy, nhưng cơ thể lại quá yếu nên lập tức ngã khụy xuống. Cô mím môi chống hai tay vào thành bàn, đôi mắt đã đỏ thọng, cổ họng không nén được lại húng hắng ho mấy tiếng. Rồi cơn ho cứ thế mạnh dần, ho càng lúc càng nhiều, giọng khò khè khản đặc, lồng ngực đau thắt lại và cả người tím tái hết cả. Không chịu nổi nữa, Hà vội vã với lấy bình xịt hen cho lên miệng hít mạnh, mắt cô nhắm nghiền, lông mày cau lại, lưng đẩy về đằng trước và hai khuỷu tay chống lên đùi.

Phải ngồi một lúc rất lâu như vậy, cơn hen của Hà mới đỡ hơn một chút, nhưng bình xịt thuốc đã vơi đi rất nhiều rồi. Có lẽ chỉ còn đủ dùng cho 1-2 lần nữa nếu cô may mắn. Hà mệt mỏi nằm vật ra giường, đôi mắt lờ đờ nhìn lên mấy lỗ thủng trên trần nhà, hơi thở hổn hển khó nhọc.

Với tình trạng tồi tệ này, Hà làm sao có thể đi tìm anh trai được đây? Đến lết ra khỏi cái giường này, cô cũng làm không nổi nữa. Cô đúng là vô dụng, vô dụng hết biết! Lúc nào cũng chỉ làm gánh nặng cho anh trai. Nghĩ tới đây, Hà bất giác rơi nước mắt, vẻ mặt hết sức đau khổ, hai bàn tay nắm chặt nhưng toàn thân lại hoàn toàn bất lực.

Xem ra đến nước này chỉ đành trông cậy hết vào anh Huy thôi. Hà tin anh ấy nhất định sẽ bình an quay trở về.

........................................................

Cùng lúc ấy, ở một con phố nào đó trong thành phố...

Huy đang lang thang giữa những cửa tiệm xập xệ trên con đường vắng lặng. Anh mặc một cái áo choàng đen cùng chiếc quần jogger kaki màu nâu rêu đã buộc sẵn một con dao găm, chân xỏ đôi converse cũ, mũ trùm đầu kín mít chỉ để lộ ra vài lọn tóc đen bết xù, khuôn mặt cũng được che kín lại bằng một cái khẩu trang to bè đến nỗi thoạt nhìn qua chỉ thấy mỗi đôi mắt đen láy, lưng đeo chiếc ba lô cũ mèm, hông giắt rìu và vai vác một bó dây móc. Tay anh dò dò trên tấm bản đồ để tìm đường và mắt thì chốc chốc lại ngó lên xem xét xung quanh. Tính ra thì lang thang kiểu này cũng được hơn một năm rồi nhưng Huy vẫn chẳng thể nào quen nổi với việc dò đường trên bản đồ giấy thay vì dùng định vị GPS như trước kia. Khu phố này chỉ toàn thấy hiệu quần áo, đi mãi mà chưa gặp được tiệm tạp hóa hay cửa hàng tiện lợi nào. Không khí ô uế nồng nặc mùi ẩm mốc sau trận mưa lớn hôm qua, cỏ dại và lá cây khô phủ kín các lối đi, những cơn gió hanh khô ngày cuối thu thổi qua đám lá cây nghe xào xạc như càng khiến cho khung cảnh trở nên ảm đạm.

Mò mẫm mãi một hồi mà không biết phải đi đường nào tiếp theo, Huy bực dọc cuộn vội tấm bản đồ lại nhét ra sau ba lô, quyết định sẽ đi theo lời tổ tiên mách bảo vậy. Để rồi coi con đường này sẽ dẫn đến chỗ nào. Cùng lắm thì lại làm gỏi vài tên biến dị là được chứ gì?! Lúc này đây anh không còn thời gian để chần chừ thêm nữa rồi.

Tuy là nghĩ thế, nhưng bản thân Huy cũng biết là mình không thể nào thiếu thận trọng được. Nếu lỡ may anh gặp chuyện gì, ai sẽ là người chăm sóc cho Hà đây? Cái thân anh thì thế nào cũng được, nhưng Hà thì nhất định phải sống bình an khỏe mạnh.

Cứ thế, Huy vừa rảo bước về phía trước vừa chìm đắm trong những suy nghĩ bất tận, cho đến khi trước mặt anh thình lình xuất hiện mấy bóng người kỳ dị.

Vừa trông thấy chúng, Huy đã giật mình bước lùi lại mấy bước.

Nào phải người đâu! Chúng đều là biến dị. Chắc khoảng 7-8 tên như thế. Cơ thể ai nấy đều đã mục ruỗng đến tận xương, làn da xám xịt nứt nẻ như vỏ cây mục, đầy mụn cóc và liên tục chảy mủ, áo quần rách tươm và đầu tóc rối bù như mớ lông chổi xể cùn. Đứng cách xa cả mấy mét vẫn có thể ngửi thấy mùi da thịt phân hủy xộc vào mũi.

"Gớm quá!" - Huy thầm nghĩ và theo phản xạ đưa một tay lên che mũi.

Cái khẩu trang 4 lớp nghe chừng vẫn không xi nhê gì trước thứ mùi khủng khiếp này. Cũng may là do mức độ bội nhiễm và sự phân hủy tế bào khiến cho hầu hết các cá thể biến dị đều có thị lực kém hoặc bị mù, nên bọn chúng không thể thấy Huy. Nếu không thì một mình anh phải xử hết đám này cũng vất vả ra phết đây, nhất là với một cái dạ dày rỗng tuếch.

Huy cẩn thận đứng né qua một bên để cho đám biến dị đi qua, lại vô tình nhận ra nơi mà mình đang đứng chính là trước cửa một hiệu thuốc. Ô kìa! Sao nãy giờ luẩn quẩn ở khu này mà anh lại không trông thấy hiệu thuốc này nhỉ? Có lẽ vì cơn đói cồn cào do phải nhịn suông gần 3 ngày khiến cho tiềm thức của Huy chẳng còn nghĩ đến cái gì khác ngoài đồ ăn nữa, nên mới suýt bỏ qua hiệu thuốc này chăng?

Cũng may là còn nhận ra kịp thời. Huy rón rén mở cửa kính quầy thuốc rồi bước vào. Bên trong có vẻ khá yên ắng nhưng lại tan hoang không kém. Các tủ kính và kệ đựng thuốc đều trống trơn, chỉ còn sót lại vài loại thuốc lạ hoắc mà Huy cũng chẳng biết là thuốc gì. Dưới sàn thì ngập ngụa trong giấy tờ, hóa đơn đầy vết giày và những hộp thuốc bị bị đổ. Coi bộ ở đây đã từng xảy ra một cuộc tranh chấp dữ dội lắm!

Sau khi đã cẩn thận đi vào sâu bên trong kiểm tra và chắc chắn là không còn người hay biến dị nào ở đây, Huy mới quay lại lục lọi các kệ thuốc và ngăn kéo tủ, hy vọng có thể tìm thấy bình xịt, thuốc hen suyễn hay máy trợ thở gì đó về cho em gái. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng tìm thấy gì.

Chán nản, Huy liền ngồi bịch xuống cái ghế trước quầy tính tiền, tháo khẩu trang vứt một bên, đưa tay vò đầu bứt tóc, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng ngay khi đứng dậy chuẩn bị tiếp tục lên đường, chân Huy lại vô tình đá phải thứ gì đó bên dưới bàn. Anh ngạc nhiên nhìn xuống dưới, phát hiện ra đó là một miếng gạch lát sàn bị bật lên. Lạ thật! Nếu có gì đó rơi xuống đây thì viên gạch lát này phải bị nứt vỡ chứ sao lại bật lên như thế? Hay là...

Huy hiếu kỳ cúi xuống định lật luôn viên gạch lên xem có cái gì được giấu bên dưới nó hay không. Nhưng viên gạch này không dễ lật như anh tưởng, dường như nó đã bị kẹt lại do một loại keo hay gì đó. Quái lạ! Rốt cuộc bên dưới nó có cái gì mà lại phải giấu kỹ đến vậy? Nếu dùng rìu đập xuống thì sợ là sẽ làm hỏng luôn vật bên dưới. Sốt ruột, Huy liền mím môi, hít một hơi sâu rồi dùng cả hai tay và lực thật mạnh ráng sức gạy viên gạch lên.

Grắc...rắc... Phực...

Cuối cùng, Huy quả thực đã thành công lật được viên gạch lên, nhưng cũng mất đà ngã dúi vào cái kệ đằng sau, khiến nó lập tức đổ xuống cái rầm kèm theo những tiếng loảng xoảng của lớp kính thủy tinh bị vỡ. Âm thanh đổ vỡ quá lớn đã gây sự chú ý của đám biến dị gần đó, khiến chúng ngay lập tức lồng lộn xông vào.

- Chết tiệt!!

Huy nghiến răng ngồi chồm dậy, ngay lập tức hiểu rằng phải nhanh chóng biến khỏi chỗ này. Nhưng anh vẫn không quên ngó nhìn lại chỗ viên gạch lúc nãy, thứ đã khiến anh gây ra sự hỗn loạn này.

Quả nhiên, không nằm ngoài mong đợi của Huy, bên dưới viên gạch là một khẩu súng ngắn cùng hai băng đạn. Đúng là Bồ tát nơi Địa ngục! Coi như cũng bõ công sứt mẻ hết cả hai tay. Huy mừng rỡ vội vã vớ lấy mớ súng đạn, nhét chúng vào túi áo rồi toan bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài.

Nhưng bỏ chạy nào có dễ dàng đến thế, nhất là sau khi Huy đã tạo ra một bản hòa nhạc lớn đến vậy. Đám biến dị đã ở đâu mò đến rất nhanh và bu kín bên ngoài quầy thuốc, nhiều đến không đếm xuể. Một vài tên đã nhanh chóng phá cửa tiến vào. Tuy là bọn chúng không thể trông thấy Huy, nhưng với tình hình đầy mảnh vỡ xung quanh, anh không thể nào thoát ra khỏi đây mà không gây tiếng động, mà chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, với số lượng biến dị đông nghịt này, Huy chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện ra và xé xác đến không còn mảnh xương. Chưa kể, hai lòng bàn tay của Huy lúc này đã trầy xước cả rồi, nếu liều mình đánh lại biến dị, anh khó mà tránh được việc bị máu hay chất dịch của chúng dính vào. Như vậy thì chết chắc!

Xem ra phản công tiến ra cửa trước lúc này là hạ sách rồi. Huy buộc lòng phải tìm cách khác thôi.

Nhưng mà cách gì bây giờ đây? Cánh cửa là lối ra duy nhất đã đầy nhóc bọn chúng, Huy biết phải làm sao đây? Còn chưa kịp nghĩ ra gì thì một tên biến dị đã lao tới suýt nhảy bổ vào người Huy, cũng may mà anh vẫn kịp tránh được. Hết cách, Huy chỉ đành chạy ra sau cửa tiệm rồi chui vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa lại. Vừa hay, ngay bên trên bồn cầu lại có một cửa sổ thông gió được đóng kín lại bằng lớp kính nhám, tuy không lớn lắm nhưng Huy chắc mẩm mình vẫn có thể chui vừa được.

Thế là Huy lập tức vươn tay đẩy cửa thông gió rồi ngó đầu ra, bên ngoài là một con hẻm nhỏ xíu nối ra mặt sau của một tòa nhà cao tầng trông như khu chung cư.

"Có vẻ cũng tạm an toàn đấy." – Huy vừa nghĩ vừa lanh lẹ ném cái ba lô ra ngoài trước. Phía sau anh, bên kia cánh cửa phòng vệ sinh là cả tá người biến dị đang đập rầm rầm, lồng lộn muốn xông vào tấn công. Không nghĩ được nhiều nữa, cánh cửa mỏng manh kia chắc là không thể chịu được bao lâu nữa đâu. Huy vội vã nhích người leo lên cửa sổ, rồi theo đó mà luồn ra ngoài.

Cứ ngỡ là bên ngoài con hẻm bé tí này có thể sẽ an toàn một chút, nhưng ngay khi Huy vừa định thở phào thì từ hai đầu của cái hẻm bỗng lù lù xuất hiện một đám biến dị, dường như bọn chúng cũng đã nhận ra động tĩnh bất thường từ hiệu thuốc do những tiếng đập cửa rầm rầm kia mà nhanh chóng tiến lại chỗ này.

Thôi xong! Biết phải làm sao đây? Mọi lối ra đều đã bị bọn chúng chặn hết. Huy biết phải chạy lối nào đây? Chiếc súng mới lấy có xài hết đạn cũng không thể xử hết hơn hai mươi tên xung quanh, chưa kể còn có thể bắn trượt nữa. Không lẽ Huy phải chết ở đây thật sao? Không thể như thế! Anh còn phải trở về với Hà… Anh nhất định phải trở về!

Trong lúc đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn và những tên biến dị đã sắp đuổi đến sát nút, Huy bỗng vô tình trông thấy tòa nhà trước mặt còn có một cái cầu thang thoát hiểm dẫn lên mấy tầng cao. Anh liền lập tức tóm lấy nó mà trèo lên, rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy. Đám biến dị rất nhanh đã bu đến đầy nhóc ở bên dưới. Âm thanh kẽo kẹt từ cái cầu thang sắt han gỉ khiến bọn chúng ngày càng bị thu hút đến nhiều hơn, một vài tên đã nhanh nhảu leo lên ngay phía sau Huy. Kỳ thực anh cũng không biết đây là lối thoát hay là đường cùng nữa.

Chiếc cầu thang dẫn đến ban công của một căn phòng nhỏ thì bị đứt đoạn. Không biết phải đi lối nào tiếp theo, cửa căn phòng kia lại bị khóa ngoài, Huy liền vội vã lấy cái rìu bên hông ra, nghiến răng chém mạnh mấy phát vào cái khóa cho đến khi nó bật tung ra, rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào trước khi lũ biến dị đuổi lên đến nơi.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Huy mới dám thở phào. Mồ hôi anh đã ướt đẫm trán, khiến cho mái tóc đã bết nay lại càng thêm bết. Anh cởi vội cái khẩu trang ném xuống đất cho dễ thở, rồi quay người lại định xem xét đây rốt cuộc là nơi nào.

Nhưng ngay khi vừa mới quay người lại, Huy bỗng giật thót người vì ngay trước mắt anh lúc này là mũi dao nhọn hoắt, và người đang cầm nó chĩa thẳng vào mặt anh là một tên con trai lạ hoắc.

Bạn đang đọc truyện THE CURE (Việt Nam Hậu Tận Thế) của tác giả Quy Thần. Tiếp theo là Chương 4: Mắc kẹt ở chung cư cũ