Sau khi bị đẩy vào lớp học đặc biệt này Jaehan, Sebin và Hangyeom không biết có nên vui vì vinh dự khi được bước vào lớp của ba thủ khoa hay nên buồn cho số phận hẩm hiu của mình không biết nữa. Cả ba được thầy cho ngồi ngay vị trí đặc biệt để dễ dàng quan sát hơn đó là ngay bàn đầu, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào lên bảng nhưng tâm trí thì chắc đang bay xa hàng ngàn cây số rồi chẳng nên.
Ngồi ngay phía sau là ba cái tên huyền thoại của trường, vẫn còn đang vắt chân chống cằm khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy hàm ý nhìn chằm chằm vào họ. Thầy hẳng giọng một cái rồi bắt đầu giảng lý thuyết, thật ra là một màn chửi bới không hồi kết.
-Thầy chủ nhiệm- ''Tôi không biết các anh đã làm gì ở lớp nhưng nếu có thời gian để đùa giỡn thì các anh nên dùng nó để học hành nghiêm túc hơn đi!''
-Thầy chủ nhiệm- ''Nhìn thủ khoa người ta đi, dù nhỏ tuổi hơn là hậu bối của các anh nhưng học sinh xuất sắc như người ta đâu có lãng phí thời gian vào những việc chọc phá, quậy giỡn như vậy đâu?''
Jaehan liếc ngang qua Sebin và Hangyeom thì thấy hai người kia mặt nhăn nhó khó chịu ngồi nghe chửi, thấy ấm ức nên Hangyeom chửi thầm ông thầy một câu
-Hangyeom- ''Sao hay đem con nhà người ta ra so sánh quá vậy? Dù gì tụi tui cũng là học sinh giỏi chứ bộ, đâu có yếu kém gì đâu..hừ!''//Chửi thầm liếc lên ông thầy//
Jaehan và Sebin sau khi nghe được câu chửi thầm của Hangyeom cũng có chút không nhịn được cười nhưng phải kìm nén vì ngay đằng sau là ánh mắt của những con sói đang đăm chiêu nhìn con mồi của mình. Điều đó khiến ba người có chút ớn lạnh và sợ hãi.
Yechan thì nhíu mày, vẻ mặt khó chịu như thể sự xuất hiện của ba người họ làm ô nhiễm không khí trong lành của lớp học. Huyk chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén như đang nhìn mấy tên học sinh cá biệt với thái độ khinh bỉ chê bai ''mấy đứa này mà cũng được thở chung bầu không khí với bọn mình à?'' . Còn Jungha tên hắn lại đang mỉm cười, nhưng cái kiểu cười ấy chẳng khác nào con sói đang nhìn thấy ba con cừu lạc đàn.
Jaehan cúi gầm mặt xuống nuốt nước miếng, cầu mong sẽ thoát được khỏi cái địa ngục này...Và điều ước đã thành sự thật, sau hơn mấy tiếng đồng hồ ngồi nghe chửi thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Chuông vừa reo một cái thầy liền thở dài mà thả ba người họ đi còn Yechan, Hyuk và Jungha phải ở lại, vì đó là điều hiển nhiên họ là thủ khoa của trường đâu được phép nghỉ ngơi.
Ba người lê lết như ba kẻ vừa bước ra khỏi giông bão, cuối cùng phải lết đến chỗ hẹn. Chẳng phải nơi xa hoa lộng lẫy hay lãng mạn gì cả mà là góc khuất đằng sau tòa nhà thể chất nơi mà họ thường tụ tập bày mưu tính kế. Nhưng lần này ngoài họ ra thì còn bốn người người khác đang đứng chờ sẵn. Xen ném chai nước lên xuống một cách nhàn nhã, ánh mắt tỏ vẻ thích thú khi thấy ba người họ lết xác tới, ở bên cạnh Jehyun đứng khoanh tay với bộ dạng như kiểu 'tao biết thừa kiểu gì tụi bây chả đến trễ'. Hwichan cười khẩy nhìn cả đám bằng ánh mắt nửa giễu cợt nửa thương hại. Junghoon nhìn bộ dạng tới tả của họ khoái chí cười khúc khích.
-Xen- ''Tụi bây cuối cùng cũng tới rồi à?''//Giọng điệu pha chút châm chọc//
-Hwichan- ''Uầy tao không ngờ bay còn sống luôn đó~''//Cười khúc khích//
-Junghoon- ''Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ''
-Jehyun- ''Tụi nó mà nghe xong được giao kèo này chắc tinh thần tụt dốc luôn quá kkk!!''
Thấy tụi nó cứ trêu chọc như vậy ba người cũng mặc kệ để họ đem mình ra làm trò đùa, điều quan trọng là giao kèo lần này là gì. Anh hừ lạnh một cái rồi ngồi xuống ghế đá ngay bên cạnh, ta bóp trán.
-Sebin- ''Nói lẹ đi bây gọi tụi tao ra đây làm gì? Rồi giao kèo gì nữa?''
Hwichan không vòng vo nữa, rút từ túi quần ra một tờ giấy rồi quăng thẳng lên bàn. Nhìn dòng chữ trên giấy cũng đủ khiến cả ba suýt nghẹn họng, giao kèo lần này còn khó hơn mấy cái lần trước. Nhiệm vụ_Cua đổ ba thủ khoa trường trong vòng một tháng, nếu không làm được sẽ phải nộp tiền phạt và làm osin cho cả bọn trong ba tháng. Junghoon hếch vai Hangyeom rồi cưởi khẩy
-Junghoon- ''Bọn tao sẽ là trọng tài, tụi bây mà không làm đến nơi đến chốn là tụi bây coi chừng''
Sebin quăng ánh mắt đầy nghi ngờ, trong đầu chứa toàn dấu chấm hỏi
-Sebin- ''Bộ bây có thù với bọn tao hay gì mà chơi ác dữ vậy??''
-Xen- ''Không hẳn là thù nhưng bọn tao muốn xem trò vui lần này bay sẽ làm thế nào''//cười nhẹ//
_ TO BE CON TỜ NIU _