Một cơn mưa tầm tã bắt đầu trút nước xuống như thác đổ, nó dường như đã nuốt chửng hết mọi âm thanh xung quanh trong màn đêm lạnh lẽo. Bên khung cửa sổ của một căn hộ, ánh đèn bàn hắt lên soi sáng một góc nhỏ trong phòng, làm hiện rõ bóng dáng của một chàng trai đang cặm cụi học bài. Hơi nước bốc lên làm nhòe đi những ánh đèn vàng lọt ra bên ngoài. Tiếng bút sột soạt viết trên trang giấy hòa cùng tiếng mưa tạo nên một bản nhạc tĩnh lặng ngay giữa đêm khuya. Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào những dòng chữ được viết ngay ngắn trên giấy và dò xét nó từng chút một. Đôi lông mày khẽ cau lại, đâu đó trong đôi mắt ấy mang vẻ mơ hồ đến khó tả như thể nó đang lưu lạc giữa thực tại và những suy nghĩ xa xăm vậy, không chỉ có những nỗi mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng mà còn ẩn chứa một hố sâu không đáy y như rằng anh đang có rất nhiều điều vẫn chưa được giải tỏa. Và chàng trai đó là Kim Jaehan một sinh viên đại học năm ba (21 tuổi), anh hiện đang làm gia sư bán thời gian một công việc mà ngay đến bạn bè thầy cô giáo của anh cũng không tin rằng cậu học sinh cá biệt quậy phá này lại có thể hợp với công việc một cách lạ thường. Ở trên trường ai cũng biết anh là một học sinh cá biệt luôn luồn lách và phá vỡ các quy tắc trong trường, đến cả các giảng viên cũng phải lắc đầu ngắn ngẩm vì hành động không có phép tắc này của anh. Dù là học sinh cá biệt nhưng anh học rất giỏi nhưng lại đi ngược với khuôn mẫu học sinh giỏi mà ai cũng tưởng tượng, đối với học sinh mà anh đã đảm nhận việc dạy kèm thì anh không chỉ dạy họ cách học, còn dạy họ cách suy nghĩ, cách đặt câu hỏi, và quan trọng nhất là cách để không trở thành một kẻ chỉ biết răm rắp nghe theo. Thật đúng là một người không dễ gì bị nhìn thấu. Sau khi anh soạn đề cương mới xong rồi thì cũng đã hơn một giờ sáng, anh ngửa đầu ra sau mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống cái đống bừa bộ trên bàn mình mà thở dài một hơi
-Jaehan- ''Haizz~ trời ơi sao số tôi khổ thế này..''//vò đầu bứt tóc//
-Jaehan- ''Không lẻ cả đời này mình phải làm nô lệ cho sách vở à...Mình học đâu có dở âu, chỉ do chữ nó không vô đầu thui chứ bộ''
Anh đập mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy ánh mắt hừng hực quyết tâm nhưng vẫn không chống lại được chiếc bụng đói đang kêu 'ọc ọc'. Thế là anh đành phải tạm gác sự đời sang một bên rồi ung dung với lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài ăn cho no nê rồi mới đi ngủ, quên luôn đau khổ của một con dân chăm học.
''...''
Xử lý xong bữa ăn một cách đầy mẵn nguyện, anh lười biếng vươn vai đôi mắt díp lại vì không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, anh nhìn chằm chằm vào đống sách vở vẫn còn bừa bộn trên bàn rồi thầm nghĩ trong đầu
-Jaehan- ''Thôi kệ bà nó vậy, sáng mai nhất định mình sẽ chăm chỉ hơn! Rồi giờ đi ngủ cái đã~''
Nói xong anh lăn lên giường, khép kín người như một con sâu đang cuộn tròn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo anh vào giấc mơ sâu, thế là một ngày của anh cứ thế kết thúc và lại ngủ quên trên những lời hứa chăm chỉ hơn vào ngày hôm sau.
''...''
Cuối cùng một ngày mới cũng đến, anh lại bắt đầu một ngày mới của mình với việc trễ học. Anh lồm cồm bò dậy khỏi giường đầu tóc bù xù như ổ quả, mắt nhắm mắt mở vẫn chưa tỉnh ngủ nổi. Lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ hoài nghi
-Jaehan- ''Hở?? Đây là đâu? Tôi là ai? Hôm nay được nghỉ hả...?''//nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường//
-Jahean- ''AAA! TOANG RỒI!''//chạy như bay vào phòng tắm//
Vẫn là cái thói quen dậy trễ không bỏ được của anh, đánh răng xong anh không ăn sáng mà lại mặc chiếc áo sơ mi rồi vớ lấy chiếc áo len kia rồi mặc vào. Tay chân thì làm miệng vẫn không quên chửi rủa cuộc đời một vài câu rồi anh mới vội vã chạy hùng hục đến trường, vừa chạy anh vừa vuốt vuốt lại mái tóc rối chưa kịp chải chuốt của mình. Người ta thường có câu 'Làm gì mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây' đúng không? Vâng tại chạy vội quá mắt hất lên trời nên anh vấp phải cục đá rồi trượt chân té nguyên quãng dài, mặc cho cơn đau cứ rát rát trên đầu gối anh lại đứng lên chạy cà nhắc đến trường.
_TO BE CON TỜ NIU_