Ánh trăng bàng bạc rọi bóng mình trên từng mái ngói từ trên đỉnh cao. Nó man dại tỏa ra thứ tia sáng nhạt màu, tô đậm những cái bóng đen nằm co quắp bên vệ đường.
Thứ ánh sáng huyền ảo làm long lên những vũng màu nóng ấm vươn vãi nơi nền cát, nhìn từ xa lại hệt như một đường hầm hẹp trải dài mà khi vừa đến ta đã có thể thấy những viên ngọc nhỏ được đính trên từng vách đá, từng cái bóng.
Nhìn những con người không chút thương tích chỉ có một vết sẹo kéo dài quanh cổ đang rỉ máu. Trên gương mặt ấy, đôi cái toát lên vẻ điềm tĩnh tựa hồ chẳng ai hay mình bị giết từ lúc nào, nhưng đôi kẻ hoảng sợ ra cả đôi mắt hệt như đã từng nhìn thấy một điều gì đó rất khủng khiếp.
Đêm đến lặng thinh, sao có kẻ không biết mình, một thân giữa chốn bóng tối dày đặc, ẩn giấu trong tấm màn đen, sợ hãi cuộn người nhưng chẳng dám lên tiếng.
Đằng này cộp cộp, đằng kia cũng cộp cộp.
Từng âm thanh gai người vọng đến màng nhĩ, cơ thể lão như bị bóp nghẹt từng chút một, lão chẳng còn khả năng điều khiển chúng, mặc cho tấm thân run lên bởi giai điệu kinh hãi.
Tên Bộ trưởng nhắm nghiền mắt, cố gắng không để hơi ấm từ sống mũi xộc ra ngoài. Không ai biết trong suốt cuộc thảm sát ấy, lão đã nhanh tay tự rạch khuôn mặt mình và hòa lẫn vào đám xác chết, một mình im lặng kiềm nén nỗi sợ.
Chúng đi đi lại lại cả nửa giờ đồng hồ. Lão biết rõ chúng muốn tìm thứ gì, chính là lão, nhưng lão đã "chết" đây rồi, nếu như chúng biết gương mặt lão, đáng ra khi thấy kẻ mình muốn tìm đã chết, chúng phải rời đi ngay chứ?
Càng nghĩ lão càng thấy khiếp đảm. Lão nhận ra rằng, đám người ấy chỉ muốn chơi đùa với lão hệt như cái trò mèo vờn chuột, chúng muốn vờn cho lão sợ hãi để làm thú vui tao nhã của riêng mình. Căn bản cái trò giả chết này, có lẽ chúng đã nắm thóp từ lâu.
Bất chợt không gian im bật.
Tên Bộ trưởng thoáng ngạc nhiên, lẽ nào lão đã lừa được chúng rồi hay sao?
Không! Không thể nào... Lão đoán thế. Có thể chúng muốn dụ lão mở mắt, chúng muốn chơi đùa cùng lão chăng?
Thế nhưng, lão đã nằm rất lâu rồi, lão cảm tưởng như hai hay thậm chí ba đến bốn giờ đồng hồ đã trôi qua mà bên ngoài không có lấy một tiếng động.
Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, bên ngoài xuất hiện một thứ ánh sáng kì lạ. Nó xuyên qua màn mắt, đem đến một niềm hy vọng le lói trong con người lão... Phải chăng trời đã sáng rồi sao?
Nghĩ đến đây, lão sung sướng rục rịch đôi mắt. Tên Bộ trưởng già nua núp sau lưng của đám xác chết từ từ cử động, lão hé mờ đôi mắt, thì quả thật trời đã sáng...
Đáng tiếc thay, giây phút lão mở trọn đôi mắt, lão nhận ra thứ ánh sáng kia không phải đến từ thời gian mà đến từ chính cái đèn pin đang rọi về phía mình.
Lão căng mắt, cố ngượng xem là kẻ nào đang rọi đèn về phía mình, nhưng lại chẳng thấy rõ ai.
Sau vài giây, cuối cùng người cầm đèn mới chịu tắt.
Tên Bộ trưởng trợn ngược đôi mắt, lão khiếp sợ với dáng vẻ trước mặt mình.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng, bóng người đeo mặt nạ quấn trên mình tấm áo choàng đen dài phủ xuống cả vách tường. Kẻ đó điềm nhiên ngồi trên thành tường, đôi mắt đầy oán khí nhìn lão.
Bất chợt, "Ông William!" một giọng nói khẽ vang lên, tên Bộ trưởng già nua nghe thấy có người nhắc mình tức khắc cắt đứt mạch suy nghĩ, "Chúng tôi tìm ông lâu lắm đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng dừng lại ngay đứng sát bên lão. Tên Bộ trưởng họ William khẽ đảo khóe mắt, quét ngang bóng một người.
Dưới ánh trăng mơ màng, cái bóng đen cao lớn dần dần được lộ ra trước mắt. Đó là hình ảnh một người con trai khoảng chừng hai mấy tuổi đầu, gương mặt cậu ta niềm nở giữa những cái xác chết, đôi mắt đen ảm đạm mang theo nỗi buồn hiu hắt, hệt như một vị thần Chết bước ra từ cánh cổng Địa Ngục.
Trên những con ngõ phủ rợp màn đêm, hàng loạt bóng người mặc áo choàng đen kìn kịt lấp ló dưới ánh đèn. Chúng không lên tiếng, chỉ chăm chăm bủa vây lão ta từ tứ phía, mỗi cái mặt nạ, mỗi đôi mắt đầy oán niệm đều bồi đắp cho cơn ác mộng triền miên của Chính phủ lúc bấy giờ.
Lão ta mở trừng trừng con mắt. Cả cơ thể run lên vì sợ hãi, lão nhấc nhấc cái chân như liệt của mình, thụt lùi về sau, đến khi đụng sát vách tường.
Nhìn cảnh con mồi béo bở đang run lẩy bẩy, tên thợ săn thoáng chốc nở nụ cười kéo đến mang tai. Cậu híp nhẹ đôi mắt biết cười của mình rồi chủ động lên tiếng bắt đầu một câu chuyện: "Ông William, chúng tôi tìm ông lâu lắm đấy, ông có biết không?"
Ngữ điệu tên sát nhân trầm lắng đến gai người. Tên Bộ trưởng rú lên đầy kinh hãi, lão đưa tay che chắn trước mặt, mồ hôi không ngừng túa ra làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng.
Đoạn, tên Bộ trưởng như ngớ ra điều gì đó, hắn hé môi, lấp bấp những câu nói vô nghĩa: "Tiền... Tiền phải không?!! Nếu là chúng thì đây-"
Lão chưa kịp lôi chiếc ví trong người ra, bỗng một thanh sắt mỏng manh khẽ vụt qua nhanh như tia chớp, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái cánh tay cầm chặt chiếc ví liền bị hất đi không chút thương tiếc, yên ắng nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
Từ trên vết cắt, màu ồ ạt tuôn thành dòng.
Trên con lộ nhỏ, cảnh tượng một ông già báu chặt cái cánh tay bị đứt lìa của mình mà gào thét mang dại, lão co quắp người tựa hồ đang níu kéo vết thương đừng cướp đi mạng sống của lão.
Trong cái đau đớn bóp nghẹt tâm trí lão, thứ giai điệu trầm lắng kia nhẹ lọt vào mang tai, đi đến tận trí óc, "Đừng trách ta! Nếu có trách hãy trách cái đất nước rác rưởi này."
Dứt lời, cơ thể lão như bay bổng, chúng nhẹ hẳn đi từ bao giờ, lão cảm tưởng rằng mình lúc này còn nhẹ hơn cả miếng bông gòn.
Đôi mắt lão mờ hồ. Lão không hiểu lí do gì tên sát nhân lại đứng ngược thế kia, còn mình thì nằm bên chỗ xó xỉnh nào đấy, đang trơ mắt nhìn cái thi thể không đầu cách mình một đoạn khá xa.
Cậu thiếu niên vẫy nhẹ thanh kiếm trong tay, hắn thu tay đưa kiếm trở về bao.
Không gian lại một lần nữa yên ắng như lúc ban đầu. Người vẫn còn ở đấy, nhưng lại chẳng có ai hé lời, tất cả đều nhìn nhau với gương mặt tím tái.
Cậu thiếu niên trang nhã trong chiếc áo sơ mi nâu cùng cái quần kaki kem khẽ nhấc đôi giày da đen, lầm lì tiến lại chỗ chúng. Đứng ngược với chiều sáng, gương mặt thiếu niên vừa mang chút hiền dịu vừa mang chút cao ngạo, đôi mắt đen huyền đáy sâu vô tận, cậu ta chậm rãi ngước nhìn cái bóng đen nằm khuất sau cửa kính chiếc Imperial màu xanh lục.
Đoạn, cái bóng đen kia từ tốn bước ra khỏi xe, hắn cất cái điệu cười hềnh hệch, nói đùa: "Ai yo! Đội trưởng... Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đến đây, nhưng thành ra là tôi sai rồi."
Gã nghênh ngang đi lướt qua những chiếc mặt nạ quỷ phía dưới vách, khiến chúng bất giác lùi chân cứ như nhường đường cho bản thân hắn vậy.
Tên đeo mặt nạ đang ngồi trên thành tường liền nhảy xuống. Cậu ta đảo mắt một lần đám người ở đây, sau đó thẳng thừng nhìn gã Jonathan đang khoác tay mình lên cổ đội trưởng. Cậu ta nghiến răng, các đầu ngón tay nhanh chạm vào tay cằm súng, nhưng mọi hành động cậu ta dự định bất ngờ bị cản trở bởi cánh tay chắn ngang của đội trưởng.
Cậu ta sững sờ, khóe mắt vội thấu sang gương mặt hiện giờ của đội trưởng.
Ngừng một quãng lâu không lên tiếng, Jonathan ngoái nhìn cậu thiếu niên sát bên. Trên gương mặt đó, vẫn là cái vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày, nhưng lại điểm thêm một nụ cười.
Hades nhếch mép, cậu đảo mắt, chằm chằm tên béo với bộ râu sần sùi dưới cằm khiến hắn phải chấm dứt hành động khoác vai của mình.
Tên béo e dè lùi ra một đoạn.
Hades lúc này liền xoay người. Cậu ta mấp máy đôi môi, chất âm trầm trầm đến mang rợn: "Đưa ngươi lên làm Bộ trưởng bộ Tư pháp tiếp theo là nhiệm vụ của bọn ta. Còn tồn tại như thế nào thì ngươi phải tự quyết rồi."
Hades ranh mãnh nở nụ cười quỷ dị, cậu vươn tay lấy cái áo măng tô ở tên lính thân cận đang phơi trên cánh tay, rồi khoác hờ trên vai.
"Đi thôi!" Hades quay lại nhắc nhở những người trong tiểu đội. Nói xong, cậu thiếu niên thẳng tắp bỏ đi, mặc kệ Jonathan nghiến răng ken két vì tức tối. Gã hận không thể giết hắn mà nhắm mắt làm con rối trong tay chỉ để chinh phục cái khát vọng rằng có một ngày gã sẽ chân chính trở thành Tổng thống, thế nhưng việc chọn hợp tác với lũ Judo cũng như cược một ván cờ vậy, "được ăn cả, ngã về không" . Gã thừa hiểu đám người kia sẽ không làm việc gì nếu không có lợi với chúng nên khi gã đề nghị cho chúng mượn tay để dọn một số kẻ không hiểu sự tình, chúng mặc nhiên đồng ý, bởi lẽ cái gai thực sự trong mắt chúng chính là cái đất nước này.
Jonathan quét khoé mắt, ở đâu đó dưới từng con ngõ xuất hiện hai tên trùm kín người, chúng lướt qua gã rồi nối sau bóng lưng vị đội trưởng. Gã đung đưa con ngươi, thẳng tắp vào tên đeo mặt nạ đứng sát bên tên Hades kia từ đầu đến cuối, gã để ý hắn đang nhìn về một nơi nào đấy xong lẳng lặng xoay lưng rời đi.
Bóng người biết mất vào bóng đêm, Jonathan như trút đi một gánh nặng, gã dồn ánh nhìn về nơi bóng tối dày đặc song chuyển hướng sang ánh đèn phía cuối con đường. Ngoài ba tên kia vẫn còn một tên thân cận mặc áo choàng kín mít, tròng mắt gã dời lên từng động tác của tên kia, từ khi còn đứng ở chân cột điện cho đến khi sượt ngang tầm nhìn hắn.
Trong cái không gian tĩnh lặng, đâu đó lại xuất hiện một tiếng động the thẻ. Tiếng động đó rất nhỏ hệt như giọng nói của một người, và có vẻ người đấy đè rất thấp thanh âm nhưng vẫn đủ để tên tân Bộ trưởng kia nghe thấy.
"Chơi với dao có ngày đứt tay đấy."
Dứt lời, gã bỗng lạnh người, bên tai vang vẳng tiếng tim mình đập mạnh, gã trớ mắt dõi theo bóng lưng của hắn dần khuất vào màn đêm.
.
.
.
Tiếng lộc cộc của gót giày từ trong hẻm vọng ngược đến, chúng xuôi theo không khí, len lỏi vào từng lỗ tai của bốn người đàn ông đang đợi chờ trước cửa xe. Cả bọn quay dầu, dồn ánh nhìn trên cái bóng đen nhỏ nhắn bước ra từ con hẻm rồi dừng lại ngay phía sau họ.
Ngón trỏ vỗ vỗ vào điếu thuốc, Hades co bàn tay nâng nó vào miệng, cậu ta rít một hơi sâu và phả ra làn khói xám xịt.
“Kanna,” Hades nghiêng đôi mắt cá chết, thấu sâu vào gương mặt thiếu nữ đột lốt dưới chiếc mặt nạ, cậu từ tốn hỏi: “Em đã nói gì với hắn ta vậy?”
Thiếu nữ im lặng. Nó giơ cao bàn tay xong đặt lên chiếc mặt nạ chạm khắc gương mặt quỷ dữ, rồi chầm chậm tháo bỏ, chỉ để lại ánh nhìn vô sắc vô hồn chầm chọc về phía đối phương. Kanna rủ mày, nó hé nhỏ khuôn miệng, con mắt phải bất gíac nặng trĩu dưới từng đôi mắt đen sâu thẳm của những thành viên khác.
“Không có gì cả, em chỉ cảnh báo hắn một chút thôi.”