Phú về đến nhà nằm trên giường, suy nghĩ một chút. Tiểu Lâm hẳn là chết ở nơi đó, sáng mai quyết định sẽ đến kiểm tra một lần nữa dù sao đi buổi sáng vẫn an toàn hơn, hắn rốt cuộc một đêm không ngủ, gặp phải sự tình kì quái còn suýt tí nữa đã mất mạng, nên đành phải ngủ một giấc để lấy lại sức.
- Còn tên Quân tại sao giờ này vẫn không thấy trả lời tin nhắn.
------------
Hai tiếng trước.
Một bóng người đi không ngừng nghỉ tiến về phía một khu chung cư bỏ hoang. Sắc trời lúc này đã là buổi chiều ánh sáng mặt trời từ buổi chiều tà chiếu xuống, cũng không làm cho không gian xung quanh chung cư trước mặt sáng sủa hơn mà là càng thêm ma mị.
- Là ở đây sao?
Thanh niên bỗng nhiên mở miệng, vước chân của hắn dừng lại, khi ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là một chưng cư đã cũ kỹ theo thời gian, rong rêu bám đầy, dấu vết để lại cho thấy chung cư này đã bỏ hoang trên chục năm. Bên ngoài chung cư cây cối rậm rạp, trên mặt đất có một đường xi măng nhỏ, dẫn đến cửa vào chung cư.
Cảnh tượng của chung cư này khiến cho sắc mặt của người thanh niên phải biến đổi. Trong nháy mắt khi hắn vừa nhìn thấy nơi này thì đáy lòng dâng lên cảm giác vui vẻ lẫn lo lắng.
- Nếu phá được âm sào này, âm đức nhận được sẽ rất lớn à nha.
Người thanh niên thầm nghĩ, sau đó phá lên cười một tiếng, giọng cười mà chỉ có nhân vật phản diện mới có.
Người này chính là Quân, đạo sĩ đến từ Thất Sơn, hắn ở cục cảnh sát phụ trách mảng Hồ Sơ Tuyệt Mật, chuyên điều tra những vụ án linh dị.
Nhưng mà ít ai biết hắn còn là một đạo sĩ, hắn thường xuyên đi bắt yêu ma, lệ quỷ để tích âm đức, nên việc phụ trách những vụ án linh dị cho cảnh sát là một cách hay để dễ dàng tìm ra những nơi có yêu ma, lệ quỷ quấy phá.
Đến đây sẽ có nhiều người sẽ thắc mắc Âm Đức là gì?
Cứ đơn giản tưởng tượng con người là một cây đèn dầu, mỗi người sinh ra đều có ba ngọn Hồn Đăng trên thân. Mà âm đức chính là dầu, mỗi việc tốt ngươi làm sẽ làm tăng âm đức của ngươi.
Âm đức càng nhiều thì lượng dầu tích trữ càng lớn. Tam Hồn Đăng sẽ càng mạnh, sẽ ít bị âm tà vật quấy phá. Ngược lại âm đức càng ít, Tam Hồn Đăng sẽ càng yếu và nếu Tam Hồn Đăng quá yếu khi đi đêm, nếu nghe thấy tiếng ai gọi phía sau thì tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại, vì lúc ngươi quay lại Tam Hồn Đăng trên người sẽ bị dập tắt, âm tà vật sẽ lập tức chiếm thân.
Còn những người tu đạo thì khác, sau khi có âm đức họ sẽ có cách riêng để biến âm đức thành linh lực mà sử dụng. Âm đức càng nhiều thực lực của đạo sĩ đó sẽ càng mạnh.
Quân còn chưa kịp quan sát kỹ chung cư thì đột nhiên, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa sắt của khu chung cư chậm rãi mở ra, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi đến. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy được giường như có một thân ảnh, vô thanh vô tức lướt qua trong chung cư.
Ngay khi cửa của chung cư mở ra, Quân đầy cảnh giác bước vào bên trong.
Hắn vừa tiến vào khu chung cư thì két một tiếng, cánh cửa sát như có ai đó điều khiển liền đóng kín lại. Hai chiếc đèn đột nhiên lắc lư dữ dội, mà ánh sáng của hai chiếc đèn cũng đột nhiên chuyển động, rồi từ từ chuyển sang một màu máu.
Quân bước vào bên trong chung cư quan sát xung quanh một chút. Đây là một kiểu chung cư 5 tầng kiểu cũ, có 4 mặt đối nhau chính giữa là một hố trời. Bên trong chung cư vô cùng yên tĩnh, dường như nơi này cùng với bên ngoài như là hai thế giới hoàn toàn tách biệt với nhau vậy.
Lúc này, hắn quan sát thấy chính giữa chung cư có mấy gốc cây liễu lớn, trên cây có treo một số chậu cây cảnh. Trong sân không có gió, nhưng không hiểu sao đám cây cối trong sân vẫn cứ đong đưa, còn phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Quân đầy cảnh giác liên tục nhìn quanh bốn phía, cây liễu kia mang đến cho hắn cảm giác rất quỷ dị.
Theo thời gian dần qua, hắn còn ngửi thấy một mùi máu tươi tràn ra, cho dù mùi này rất nhạt người thường khó mà để ý thấy.
Đột nhiên, mấy chậu cây cảnh trên những cành liễu chợt rơi lộp bộp xuống đất rồi lăn ra tới dưới chân Quân. Lúc này hắn mới phát hiện căn bản kia không phải là những chậu cây, mà là những chiếc đầu người . Mặt ngoài của mỗi đầu người đều là những gương mặt trẻ em, còn hướng về phía hắn nở một nụ cười.
Đột nhiên từ trên những cái đầu mọc ra 6 cái chân như con nhện. Nguyên một đám khua khua chân, nhanh chóng chạy về hướng của Quân vây quanh hắn. Thậm chí bọn chúng lúc này còn phát ra tiếng cười vui sướng.
Quân sắc mặt không thay đổi một cước mang đám đầu người này giẫm nát dưới chân. Thế nhưng đám đầu người sau khi bị giẫm nát vẫn bò về phía trước rồi tiếp tục giữ vẻ tươi cười đó mà hát bài ca dao mang giai điệu kì quái, tiến về phía hắn.
Quân không một chút sợ hãi, dù sao những chuyện kinh dị hơn hắn còn đã thấy qua, những thứ này làm sao có thể dọa được hắn chứ.
Quân chỉ khẽ dậm chân lần nữa, lần này manh theo một chút linh lực. Từ chân của hắn có thể thấy rõ một luồng linh lực màu vàng hướng bốn phía lan tràn ra, mỗi lần chạm vào đám đầu người kia chúng liền hóa thành tinh phách bay khắp nơi.
Đột nhiên đúng lúc này một giọng nói từ trong chung cư truyền ra:
- Đạo sĩ thối, tại sao lại đến đây?
Quân thản nhiên, nói:
- Ta đến độ hóa ngươi.
Lệ quỷ bên trong chung cư trên mặt nhất thời nổi lên chút tức giận. Hắn tu luyện ở đây hơn mười năm giết bao nhiêu là đạo sĩ, đây còn là lần đầu tiên đụng phải có người dám một thân một mình như vậy đến đây đòi độ hóa hắn.
Lệ quỷ âm thanh lạnh lùng, nói:
- Ngươi ta không cừu không oán, vì sao muốn đến đây kiếm chuyện?
Quân không nói gì, từ trong túi đeo lấy ra một lệnh bài bằng gỗ, sau đó dùng máu của mình điểm lên lệnh bài một cái, nói :
- Quỷ hồn xuất hiện ở chung cư này đã hơn 10 năm. Tổng cộng giết hơn 100 người vô tội. Trong đó đạo sĩ hơn 20 người, gần đây nhất giết chết Thiên Sư Trần Lập Anh và Đoàn Thanh Sơn, âm ty truy nã cấp độ 3.
Quân đọc đến đây thì cất lệnh bài đi, lệ quỷ nghe vậy lạnh lùng, nói:
- Đám đạo sĩ thối, không biết lượng sức mình đến đây gây chuyện còn giết thuộc hạ của ta, bị giết cũng là chuyện đương nhiên.
Quân sờ mũi một cái, nói:
- Thiên Sư chúng ta ở Nhân Gian được âm ty giao phó nhiệm vụ trừ yêu ma, vậy ta đến độ hóa ngươi cũng là chuyện đương nhiên.
Lệ quỷ bên trong chung cư cười to, nói:
- Chì dựa vào ngươi
Quân cũng cười to từ trong đeo lấy ra một cái ấn nhỏ, nói :
- Đến vội vàng có chuẩn bị chút hậu lễ, mời ngươi nhận.
"Vù...vù..."
Chỉ thấy Quân tiện tay ném ấn nhỏ ra, lập tức tiểu ấn theo gió bên lên không trung. Quân phía dưới tay nhanh chóng kết pháp quyết, miệng niệm chú ngữ, tiểu ấn đột nhiên hóa lớn biến thành một cái ấn lớn cao hơn 2 mét lơ lửng trên bầu trời.
Lễ này rất lớn nha.
Lệ quỷ trong âm sào ánh mắt nổi lên sự kinh hãi, hô to:
- Thứ này... Chẳng lẽ là...
“ Ầm “
Một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang truyền đến, âm khí xung quanh quay cuồng.
Đại ấn từ trên nện mạnh xuống khiến cho âm khí xung quanh tan đi không ít. Âm thanh ầm ầm vẫn còn dập dờn, thật lâu không có tiêu tán.
Lệ quỷ trong âm sào thấy vậy tức giận, vội vàng nói:
- Đạo sĩ chết tiệt, dám phá âm sào của ta, hôm nay mạng ngươi cũng khó giữ.
Khi nói chuyện, từ trong âm sào một quỷ thân toàn thân phát ra màu đỏ bay lượn mà tới, lúc này còn có thể nhịn được nữa sao, tu vi bạo phát phóng ra.
Quân cảm nhận được đây đã là Lệ Quỷ có thể so với một đạo sĩ Thiên Sư Cảnh.
“ Vù vù... “
Chỉ thấy lệ quỷ một tay đánh vào hư không, bầu trời ở giữa âm khí lập tức hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bàn tay dài lấy giống tốc độ cực nhanh lao tới phía Quân, đem cả người hắn quấn lấy.
Một bên âm khí từ từ thấm vào bên trong thân thể của Quân, hắn cũng không có chút loạn. Quân cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên cánh tay của lệ quỷ, nó lập tức kêu lên đau đớn mà thu tay về.
Máu của đạo sĩ luôn là khắc tinh của mọi loại tà vật, chỉ cần chạm vào lập tức bị ăn mòn.
Quân nhân lúc quỷ hồn đang thu tay về, từ trong túi lấy ra một thanh Đồng Tiền Kiếm đặt xuống đất, sau đó lại lấy ra Âm Dương Kính.
Quân lùi về sau một bước miệng niệm chú, hai tay đưa Âm Dương Kính lên trời hướng về phía mặt trăng.
Âm Dương Kính hấp thụ lấy ánh trăng, từ Âm chuyền thành Dương hóa thành một luồng kim quang, từ mặt kính bên kia chui ra bắn vào bên trên Đồng Tiền Kiếm.
Quân chân phải đạp mạnh Đồng Tiền Kiếm bắn lên, hai tay nhanh chóng huy động Đồng Tiền Kiếm đánh về phía lệ quỷ.
Nói thì lâu, nhưng mà mọi chuyện diễn chỉ trong nháy mắt, hành động như mây trôi nước chảy của Quân cũng làm cho lệ quỷ kia giật mình khiếp sợ. Nó biết mình lần này gặp không phải là tay mơ rồi.
“ Vù vù “
Đồng Tiền Kiếm ngự không phi hành nhanh như chớp đánh về phía quỷ hồn. Quỷ hồn hai tay lại vung lên âm khí tích tụ lại đem toàn thân nó bao lấy.
Đúng lúc này Đồng Tiền Kiếm cũng vừa lúc đánh tới. Chỉ nghe “ ầm “ một tiếng trong khoảnh khắc, ánh sáng sắc bén của Đồng Tiền Kiếm cùng âm khí mà lệ quỷ tụ lại tiếp xúc, bầu trời ở giữa không ngừng bắn ra tia sáng chói mắt.
Khói bụi bay tứ tung, chỉ thấy từ trên không trung một thân ảnh mặc áo trắng bắn ra hướng bên ngoài chung cư mà chạy.
- Còn muốn chạy...
Quân hét lên một tiếng, từ trong túi đeo trên người lấy ra năm lá cờ ném về phía lệ quỷ.
Năm lá cờ như có linh tính vừa được ném ra liền hướng phía quỷ hồn mà bay đến.
Quỷ hồn lại tụ tập âm khí đón đỡ, nhưng âm khí còn không có công tụ lại kịp, sắc mặt đột nhiên đại biến, từng tia lôi điện từ năm lá cờ đem lệ quỷ đánh bay.
Quân lúc này trong bụng thầm cười, chỉ cần hắn thu được quỷ thủ lĩnh ở âm sào đem nó độ hóa đồng thời cũng đem âm sào phá đi, chắc chắn âm đức hắn nhận được sẽ rất lớn đủ cho hắn một chân bước vào Địa Tiên Cảnh.
Nhưng mà quỷ thủ lĩnh ở âm sào này cũng quá yếu đi mà, mấy chiêu cũng không chịu nổi.
Lệ quỷ kia tuy có thực lực có thể so với đạo sĩ cảnh giới Thiên Sư là Quân, nhưng mà xui cho lệ quỷ kia gặp phải Quân, một thân toàn pháp bảo lệ quỷ kia không có cách nào cùng hắn đánh đồng.
Lệ quỷ sắc mặt vô cùng khó coi.
Vừa rồi thi triển ra một chiêu mạnh nhất lại bị Quân tuỳ tiện phá mất, thực lực chắc không yếu hơn nó.
Nói nhảm, sợ cộng lông.
Nếu không có thực lực Quân há sẽ lỗ mãng một mình giết tới âm sào này.
Nhưng mà trong lúc Quân đang thầm vui mừng, thì không biết từ đâu một đường kim quang đánh tới, đâm thẳng vào năm lá cờ đang vây lấy lệ quỷ trên.
“ Ầm “ lệ quỷ lại bị đánh bay xuống đất toàn thân bây giờ đã rạn nứt, dường như sắp tan biến vô cùng đau đớn. Mà năm lá cờ cũng theo đó bay về phía Quân.
Một thân ảnh đột nhiên tiến lại gần quỷ hồn, người này tầm 30 tuổi, trên tay phải còn có một cái chuông màu vàng đang không ngừng xoay tròn.
Quân trong lòng chửi mẹ, đây là có người muốn cướp tay trên của hắn đây mà.
Người thanh niên kia hướng phía Quân lên tiếng, nói:
- Ở đây không còn chuyện của mày nữa, cút đi.
Quân có chút tức giận, chửi:
- Cút cái con mẹ mày, chỗ này do tao tới trước, người phải cút là mày mới đúng.
Nghe những lời này của Quân người thanh niên kia lập tức cười ha ha, ẩn ý nói :
- Lần đầu có người dám nói với tao như vậy, có người là muốn tìm chết.
Nói rồi người thanh niên tay kết một pháp quyết đánh về phía Quân.
Quân tay vội vàng kết pháp quyết, hóa giải đòn tấn công, lui về phía sau một bước nói:
- Vậy là mày muốn kiếm chuyện.
Người thanh niên không nói gì, người phóng qua, một tay kết ấn, tiếp tục đánh tới.
Quân trong lòng chửi thầm không thôi, ăn cướp còn đánh người, thiên lý ở đâu.
Quân cũng kết ấn phản kích.
Hai bên hiện tại chỉ dùng kết ấn đánh uy lực không mạnh, rõ ràng đều là đang thăm dò đối phương.
Nhưng mà càng đánh Quân càng kinh hãi, đã hai bao mươi chiêu trôi qua hắn biết được tên này thực lực so với hắn cũng không kém.
Tên thanh niên kia, ánh mắt cũng tỏ vẻ khiếp sợ không kém gì Quân.
Quân hỏi:
- Rốt cuộc mày là ai hả?
- Tại sao tao phải trả lời mày?
Quân giận đến điên đầu :
- Con mẹ mày... Nếu mày cứ như vậy thì đừng trách.
- Mày chửi ai?
- Tao chửi mày đó.
Tên thanh niên kia lúc này cũng vô cùng tức giận, hắn đột nhiên lui người về phía sau, hai tay thay đổi kết ấn quanh thân xuất hiện một cổ khí màu đỏ tươi nồng đậm, tiếp theo liền nhập vào cái chuông trong tay, phóng ra.
Chuông vàng đón gió bay đến đỉnh đầu của Quân đột nhiên biến lớn cao đến vài chục mét, khí thế hung hãn đè xuống người hắn.
- Uy áp mạnh như vậy.
Quân cũng không có chịu thua, hắn hai tay kết pháp quyết, tiểu ấn đã thu nhỏ đang lơ lửng trên không trung đột nhiên rung lên một cái, bay tới che trên đỉnh đầu của Quân..
Cái tiểu ấn một giây trước còn rất nhỏ đột nhiên liền hóa thành một cái đại ấn, lúc này mới có thể nhìn rõ hình dạng của nó.
Đại ấn này phần trên có hình một con kim long, nhưng mà chỉ có nữa thân trước. Phía dưới đại ấn thì có một chữ Thiên thật lớn.
Đại ấn lúc này đã nằm trên đỉnh đầu của Quân đem cái chuông kia cản lại.
Người thanh niên nheo mắt, nhìn chằm chằm đại ấn, nói:
- Thiên Địa Ấn, mày là người của Thất Sơn Phái.
Quân có chút bất ngờ, người này liếc mắt một cái đã có thể nhận ra Thiên Địa Ấn, tất nhiên cũng có chút lai lịch, hắn lúc này nhịn không được lại tiếp tục, hỏi :
- Mày là ai?
Người thanh niên kia không trả Quân mà hỏi lại:
- Mày là người Thất Sơn Phái?
Quân xác nhận:
- Đúng vậy, thì sao?
Người thanh niên đột nhiên thu cái chuông lại, nói :
- Thật không ngờ Thất Sơn Phái vẫn còn có truyền thừa. Tôi là Tiểu Long đến từ Ngũ Quỷ Hỗn Tiên Phái.
Ngũ Quỷ Hỗn Tiên Phái, Quân cũng đã nghe qua môn phái này. Thời Thất Sơn Phái còn hưng thịnh, cùng Ngũ Quỷ Hỗn Tiên Phái có giao tình rất tốt.
Đúng lúc này đột nhiên mặt đất run lên, kèm theo đó là một giọng nói âm trầm và uy nghiêm.
- Đạo sĩ chết tiệt đánh đủ chưa?
Giọng nói vừa dứt từ mặt đất tràn lên một luồng quỷ khí, đem Quân và tên thanh niên tên Tiểu Long kia trấn trụ.
Quân trong lòng kinh hãi không thôi, quỷ khí vừa xuất hiện hắn lập tức biết được đây mới thực sự là quỷ thủ lĩnh nơi này, thực lực e là đã có thể so với đạo sĩ Địa Tiên Cảnh.
Là Địa Tiên Cảnh đó, thời đại bây giờ một đạo sĩ có tu vi Thiên Sư Cảnh đã là vô cùng khó gặp, còn Địa Tiên Cảnh thì càng khỏi phải nói, phượng mao lân giáp, trăm người không được một.
Quân không ngờ ở đây lại có một tà vật Địa Tiên Cảnh, hắn và tên thanh niên kia không hẹn mà gần như cùng lúc tế ra pháp bảo che trên đỉnh đầu. Năm lá cở trên đỉnh đầu của Quân liên tục xoay tròn, cũng trong nháy mắt đó hằn ba chân bốn cẳng hướng phía ngoài chung cư mà bỏ chạy, chỉ để lại một câu nói.
- Người anh em, bộc hậu cho ta à.
Tiểu Long gầm thét :
- Mẹ, tại sao tao lại phải bộc hậu cho mày.
Tiểu Long nói xong dưới sự bảo hộ của cái chuông, cũng nhanh chóng nhảy qua tưởng biến mất, mà tà vật kia cũng không có ý định đuổi theo, chỉ nhìn hai bóng người đang chạy chối chết, hừ lạnh một tiếng im lặng.