Phú thực sự không hiểu tại sao mình đã xuất hiện trên thế gian này hơn 26 năm rồi, bản thân cũng cảm thấy mình có đầy đủ sự nam tính cần có ở một thằng con trai, ngày nào cũng chạy bộ ộ phơi nắng mà không thấy đen đi tý nào, mặt mũi cũng được coi là đẹp trai thế mà suốt 26 năm hắn còn không thể kiếm nổi một cô bạn gái nào cả, phải chăng con gái trong khu hắn ở tuyệt chủng hết rồi sao ?
Đến cái tuổi này mà, ai mà chẳng có người trong lòng rồi. Nếu không cố gắng thì chỉ có mà thành cẩu độc thân, nhìn người khác có đôi có cặp mà thôi.
Đột nhiên, một thân ảnh với chiếc bụng phệ xuất hiện cạnh Phú :
- Thằng kia, đang mơ tưởng cái gì đó?
Người đàn ông nói xong dùng tay vỗ vỗ lên bàn.
Phú giật mình cười, nói:
- Chú ba, tìm con có chuyện gì sao?
- Đương nhiên là có chuyện.
Người được gọi là chú Ba kia, ném cho Phú một văn kiện hồ sơ, nói:
- Ngươi xem qua đi, sau đó đi qua điều tra, tham dò tỉnh hình một chút. Nhớ kĩ, nếu gặp chuyện gì bất thường phải lập tức rời khỏi đó ngay.
Nói xong, chú Ba liền xoa xoa cái bụng béo, loạng choạng rời đi.
Phú liếc mắt nhìn chú Ba hắn rời đi, lại một chút suy nghĩ lời của chú Ba nói sau đó liền mở ra hồ sơ nhìn bên trong .
“Đêm qua, gần nghĩa trang Sơn Trang Tiên Cảnh đã xảy ra một tai nạn vô cùng nghiêm trọng, một người tử vong. Người chết tên là Trần Thanh Phong là một công nhân. Theo thống kê, từ tháng trước nơi này ngót nghét đã xảy ra 12 vụ tay nạn giao thông nghiêm trọng, làm cho 12 người chết. Bước đầu chuẩn đoán do tai nạn, chạy quá tốc độ đâm xe vào cột điện tử vong. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ. "
Phú nhanh chóng xem xong tư liệu, nói:
- Không phải chỉ là tai nạn xe cộ bình thường thôi sao, cần gì phải giao cho chúng ta chứ.
Dù nói vậy nhưng Phú cũng biết đây là vụ án không bình thường, nên mới giao cho bọn hắn. Trong vòng 1 tháng 12 người chết chung một con đường, còn bình thường được sao.
Phú và chú Ba hắn có mở một trung tâm thám tử, nhưng bất quá không có nhiều khách hàng, lão Ba dựa vào có chút quen biết thường nhận thêm một số vụ án từ sở cảnh sát để giải quyết, thường là những vụ án linh dị.
Thực ra cảnh sát vẫn luôn quan tâm đến những sự kiện linh dị, những vụ án liên quan đến tâm linh cảnh sát điều có sắp xếp một đội điều tra phụ trách. Bất quá do tính chất công việc của đội này điều không bình thường, nên vẫn không truyền ra ngoài nên chỉ có những người trong nội bộ mới rõ.
Trung tâm của lão Ba chính là giải quyết những sự kiện như vậy cho cảnh sát.
Tuy nói là không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là vụ án đầu tiên của tháng này Phú sau khi thay quần áo lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, sau đó liền lên xe máy xuất phát địa điểm xảy ra tai nạn.
Lại một đêm khuya yên tĩnh nữa. Phú lái xe chạy ở con đường gần Sơn Trang Tiên Cảnh.
- Ta nói này, tối như vậy rồi người nhà em không lo lắng sao?
Phú nhìn qua kính chiếu hậu, thấp thoáng ngồi phía sau xe là một cô bé tầm 15-16 tuổi, không sai, cô bé này chính là Tiểu Lâm.
Phú suốt đường đi luôn tìm cách bắt chuyện với cô bé, nhưng Tiểu Lâm tuyệt không hé răng nữa lời.
Chạy được một khoản Phú cảm thấy có chút gì đó không đúng, nghĩ thầm:
"Đã khuya như vậy cô bé này làm sao lại xuất hiện ở đây?"
Phú thông qua gương chiếu hậu nhìn xuống ngực cô bé, hắn mở to hai mắt nhìn vào tấm thẻ đeo trên ngực
" Sinh năm 1985 là hơn hai mươi năm trước sao, chuyện này làm sao có thể chứ "
Nhưng không đợi Phú kịp phản ứng, Tiểu Lâm liền mở miệng, hỏi một câu :
- Anh có thể đưa em về không ?
Phú cười gượng một tiếng, nói:
- Được chứ, em yên tâm đi, anh sẽ đưa em về nhà.
Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Phú lúc này mồ hôi lạnh đã ứa ra, hắn trong lòng tựa hồ phát sinh một dự cảm không lành.
- Mà nhà của nhóc ở đâu?
Phú cảm giác giọng nói của mình có chút thay đổi.
Tiểu Lâm chỉ chỉ một ngôi nhà, bên kia đường, nói:
- Ngay ở phía trước thôi, chỗ đó.
- Được rồi anh sẽ đưa em qua đó.
Phú ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại cho xe đi chậm lại, hắn muốn kéo dài thời gian nghĩ biện pháp thoát thân, trực giác nói cho hắn biết cô bé này cùng với những tai nạn xe cộ kia có quan hệ với nhau, hơn nữa tuyệt đối không thể đi qua phía bên kia đường, hắn thấy được ngôi nhà kia vô cùng cũ kỹ, chắc chắn là nhà hoang không có người ở. Phú nhớ lại trong hồ sơ có một ảnh chụp lại nơi xảy ra tai nạn, chính là chỗ ngôi nhà đó, không sai.
Tiểu Lâm lại lên tiếng, nói:
- Anh sẽ không đưa em về nhà, đúng không?
- À...chuyện là...
Còn chưa chờ Phú nói xong, Tiểu Lâm lại ngắt lời nói:
- VẬY THÌ ĐI CHẾT ĐI.
Tiểu Lâm thanh âm dị thường như vang vọng từ đâu về, làm cho người nghe phải nổi da gà, Phú đột nhiên nhớ tới một câu chuyện đó là do lão Ba kể cho hắn nghe .
Trước kia có một người phụ nữ bị chồng ngược đãi đánh đập đến mức điên loạn, sau đó lại giết chết chính con gái mình về sau trong quá trình chạy trốn bị ô tô đâm chết, từ đó về sau nghe nói mỗi khi trời tối, ai đi ngang đường này sẽ thấy một người mặc áo trắng, nàng sẽ hướng phía tài xế vẫy tay, nếu tài xế ngừng xe, nàng liền sẽ biến thành quỷ, đem tài xế này kéo xuống địa ngục.
Phú không lẽ gặp tình huống giống như vậy sao?
Xe của Phú lúc này không chịu khống chế của hắn nữa, bắt đầu tăng tốc hướng phía ngôi nhà hoang kia chạy tới. Phú phải mất sức chín trâu hai hổ mới đem xe ổn định lại.
- Tiểu Lâm, em làm cái gì vậy?
Phú trực tiếp quay đầu lại phía sau kêu lên, nhưng phía sau xe cái gì cũng không có .
- Con mẹ nó, để mình đoán đúng rồi sao, thật sự là ma à ?
Phú chửi một tiếng quay lại tiếp tục khống chế chiếc xe, nhưng phía trước hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Tiểu Lâm, hình dáng của cô bé vặn vẹo, mái tóc dài xả ra, trên thân chỉ mặc một bộ đồ học sinh trắng, đang đứng ở phía trước mặt Phú.
Theo bản năng, Phú muốn đánh tay lái, nhưng ở giây phút nghìn cân treo sợi tóc hắn đột nhiên nhớ tới những báo cáo tai nạn xe cộ trước đó " Người chết là bởi vì chạy quá tốc độ rồi muốn tránh né thứ gì mới đụng vào cột điện "
- Không được né tránh, nếu tránh mình sẽ chết!
Phú thì thầm cắn chặt răng, xe máy lao nhanh đâm thẳng về hướng Tiểu Lâm. Điều không ngờ là xe máy lại trực tiếp lao thẳng vào người Tiểu Lâm, xuyên qua cơ thể của cô bé, lại không có phát ra tiếng vang gì.
Phú hít một hơi lãnh khí, thở hổn hển , vừa định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một luồng điện chạy dọc sóng lưng, âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới.
- Ngươi tưởng đâm chết ta rồi sao ?
Tiểu Lâm lúc này ngồi ở sau xe, đôi mắt bây giờ chỉ còn là hai hóc mắt đen ngòm, miệng nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, từng luồng hơi lạnh xả vào lưng làm cho Phú sởn cả tóc gáy.
- Em hiểu lầm rồi, anh vừa rồi cho rằng trước mặt chỉ là một con mèo.
Phú mồ hôi lạnh ứa ra, hận không thể tát cho chính mình một cái. Mèo đéo nào mà xuất hiện ở ngoài đường giờ này chứ.
- Ngươi muốn đâm chết ta, ngươi muốn đâm chết ta.
Tiểu Lâm không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi, âm thanh vang vọng, khiến cho người nghe vô cùng sợ hãi.
Tiểu Lâm khi thì xuất hiện ở xa trước xe hắn khi thì lại xuất hiện ở sau xe. Phú đã trải qua nhiều sự kiện như vậy, đầu óc của hắn lúc này vẫn giữ được chút bình tĩnh, chậm rãi suy nghĩ, phát hiện ra nữ quỷ này tựa hồ không thể tiếp xúc trực tiếp với hắn, chỉ có thể làm nhiễu loạn tâm thần hắn.
Sau khi hiểu ra Phú nhanh chóng niệm Tĩnh Tâm Chú mà chú Ba hắn dạy. Cứ như vậy, thật nhanh Phú đã ra khỏi nghĩa trang Sơn Trang Tiên Cảnh hắn nhìn qua kính chiếu hậu, không thấy nữ quỷ kia đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn không biết, lúc này ngay ở cuối đường, có một thân ảnh vặn vẹo lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, nhìn Phú biến mất ở một khúc cua nở một nụ cười ma quái.
Phú lúc này đã ra tới khu vực đông dân cư, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Thật là không thể tưởng tượng được lần này mình vẫn còn sống.