Chương 1: Thất Sơn Thần Phù

Chương 1. Quỷ Đi Nhờ

1,440 chữ
5.6 phút
113 đọc

Hiện tại đã là hơn nửa đêm một sự im lặng đang bao trùm trên con đường lên núi Bà Đen , mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây đen , làm cho ánh trăng trở nên mờ ảo. Cây cối hai bên đường rất tươi tốt , gần như che phủ cả con đường.

Một cơn gió thổi qua làm cho cành cây đung đưa theo gió.Bóng cây phản chiếu trên mặt đất giống như những con quái vật.

Một tia sáng đột nhiên xuyên qua màn đêm xuất hiện.

Thì ra là một chiếc xe đang chạy đều đều trên đường. Đó là một công nhân bình thường, tên là Phong.

Hôm nay, hắn về muộn như vậy vì công ty bắt phải tăng ca. Phong lái xe , nhìn khung cảnh đêm tối , bản thân thấy có hơi sợ , nên miệng ngâm nga hát mấy câu hát để xua tan cảm giác sợ hãi của mình, tay ga chậm rãi xiết chặt chiếc xe tăng tốc dần, hắn chỉ muốn nhanh trở về nhà.

Đột nhiên trong đầu Phong bất chợt hiện lên một số câu chuyện hắn từng nghe về con đường này, hắn nghe nói rằng con đường này hay xảy ra những chuyện bất thường , không giải thích được.

Sau khi lái xe được một lúc , hắn bất ngờ nhìn thấy một cô bé tầm mười lăm hay mười sáu tuổi đứng bên đường, vẫy tay khi hắn đi đến một khung đường vắng.

Phong đỗ xe trước mặt cô bé, hỏi:

- Muốn quá giang một chuyến không? Về nhà muộn sẽ khiến cho gia đình lo lắng đó?

Phong thấy cô bé thấp thỏm liền hỏi lại:

- Muốn đi nhờ không?

Cô bé ngẩng đầu lên " Ừ " một tiếng sau đó liền leo lên xe. Cô bé ngồi lặng lẽ ngồi ở phía sau Phong, chiếc Sirus lại bắt đầu lái về phía trước.

Phong hỏi :

- Em tên là gì?

Giọng của cô bé thì thào trả lời:

- Tiểu Lâm.

- Nhà của em ở đâu?

Tiểu Lâm ngẩng đầu lên tay chỉ về phía trước, không nói.

Phong nghĩ rằng nhà của Tiểu Lâm cũng không xa lắm.

Chiếc xe di chuyển đều đặn trên đường, hắn đã cố gắng nói chuyện với Tiểu Lâm về nhiều chủ đề khác nhau, nhưng Tiểu Lâm luôn phớt lờ hắn như thể không nghe thấy hắn nói gì cả.

Mặc dù đứa trẻ này hơi thô lỗ, nhưng Phong nghĩ rằng có thể Tiểu Lâm là một người sống nội tâm, nên hắn cũng không cố gắng bắt chuyện nữa.

Không khí im lặng luôn luôn làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Những cơn gió lạnh của bầu trời đêm thổi vào mặt hắn, làm hắn quên đi bầu không khí khó xử ban đầu.

Ngay khi chiếc xe chuẩn bị đến một ngã rẽ gần nghĩa trang Sơn Trang Tiên Cảnh. Tiểu Lâm đang im lặng, đột nhiên hỏi :

- Anh có thể đưa em về nhà không?

Phong liếc nhìn Tiểu Lâm qua gương chiếu hậu, đáp:

- Tất nhiên rồi.

Tiểu Lâm chỉ vào một ngôi nhà bỏ hoang trước mặt Phong :

- Anh có thể chở em đến đó không ?

Phong thầm nghĩ:

" Ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước rồi mà. Cô bé lại là một người vô gia cư sao, nhưng quần áo cô bé mặc cũng rất sạch sẽ mà. "

Đột nhiên, Phong cảm thấy có chút thương hại cô bé này.

- Có vẻ đó là một ngôi nhà bỏ hoang, sẽ rất nguy hiểm em có thể đến nhà anh ở lại một đêm ...

Nhưng trước khi Phong nói hết Tiểu Lâm đã ngắt lời:

- Không phải anh sẽ đưa tôi về nhà sao?

- Tiểu Lâm, ý anh là ...

Nhưng mà khi Phong nhìn Tiểu Lâm qua gương chiếu hậu, hắn đột nhiên phát hiện ra một cái gì đó không đúng , đứa trẻ đeo bảng tên trên ngực , đó là một bảng tên do trường học cấp, có ghi:

Tên : Lý Tiểu Lâm.

Ngày sinh: 8 tháng 3 năm 1985.

Trường : Trung Học...

Phong nhìn vào bảng tên đeo trên ngực rồi nhìn vào mình qua gương, bỗng cảm giác có một cơn lạnh buốt chạy dọc sóng lưng

" Sinh năm 85 sao, là hơn hai mươi năm trước ? "

Một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được đột nhiên tràn ngập trong tâm trí của Phong, những cơn gió lạnh ập vào mặt cũng không không thể kìm nén sự sợ hãi của hắn vào lúc này.

Tiểu Lâm hỏi lại:

- Anh không đưa tôi về nhà sao?

Tuy nhiên, cô bé dường như không muốn biết câu trả lời, cười vang một tiếng rồi đột nhiên hét lên:

- Nếu như vậy, thì đi chết đi!

Cô bé vừa nói xong, xe máy không nghe hắn điều khiển nữa, bắt đầu tăng tốc.

- Mẹ nó, sao lại thế này ? Xe mình bị làm sao vậy.

Phong đạp mạnh phanh xe, nhưng xe lại không có dấu hiệu gì là giảm tốc độ, hắn lại ý đồ nhảy xuống xe nhưng toàn thân lại cứng đờ căn bản là không nghe hắn điều khiển.

- Tiêu Lâm, em đã làm cái gì vậy?

Phong mắt hướng vào kính chiếu hậu phía sau nhìn lại. Nhưng lúc này sau xe lại chẳng có ai, Tiểu Lâm không thấy đâu, một người như vậy đột nhiên biến mất.

- Trời đất, mình rốt cuộc gặp phải chuyện gì thế này?

Phong vô cùng tuyệt vọng nhưng xe còn đang không ngừng tăng tốc, việc hắn có thể làm bây giờ chỉ là khống chế xe hướng giữa đường mà chạy.

Phong trong nội tâm điên cuồng cầu xin:

" Mẹ nó, ông, bà, cha, mẹ, tổ tiên 18 đời của ta ơi, cứu ta, ai đó hãy cứu ta, chỉ cần làm cho cái xe khốn nạn này dừng lại là được "

Phía trước đột nhiên có chút thay đổi, Phong nắm chặt tay lái dưới chân dùng sức đạp mạnh phanh xe, tuy rằng phanh xe không chịu nghe lời hắn, toàn thân hắn lúc này gần như bất động, hắn cắn răng một cái dùng sức lực toàn thân đánh tay lái sang phải.

Phong có thể cảm nhận được xe hắn nghiên một cái, nhưng may mắn chính là xe hắn lại đi qua khúc cua một cách vô sự.

Phong nhẹ nhàng thở ra:

- Thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã đâm vào cột điện rồi.

Nhưng rất nhanh một giây sau đó hắn liền phát hiện ở giữa đường khoảng cách hắn mười mét phía trước, Tiểu Lâm đang đứng đó nhìn hắn.

Nhưng lúc này Tiểu Lâm lại không hề giống con người, tóc xả dài, hai cái hốc mắt sâu hoắm rỉ ra chất dịch màu đỏ lòm lòm, trên người mặc một bộ quần áo học sinh dính đầy máu, cơ thể vặn vẹo, miệng há to nghoách đến tận mang tai.

Phong lập tức đánh tay lái vòng lại nhưng xe đi với tốc độ quá nhanh " Rầm " một tiếng , xe máy mất kiểm soát đâm thẳng vào một cây cột điện ven đường.

Đầu xe bị va đập mạnh, vỡ tan, Phong bị va đập bay ra xa mấy mét nằm trên mặt đất toàn thân đầy máu, khớp xương gần như gãy hết.

Một lát sau, hắn cố xoay đầu trong miệng phun ra một ngụm máu , nói cái gì cũng không được, hắn vô cùng hoảng sợ hướng một bên nhìn lại.

Thân thể vặn vẹo của Tiểu Lâm đứng đó nhìn hắn.

" Khặc khặc khặc ” Tiểu Lâm trong miệng phát ra tiếng cười.

- Ngươi chẳng phải nói muốn đưa ta về nhà sao ? Hiện tại, ta đã về đến nhà, cảm ơn ngươi. Hí hí...

Tiểu Lâm không ngừng cười lớn, Phong thân thể đau đớn cộng thêm sợ hãi run rẩy không ngừng. Hắn muốn đưa tay vào túi túi định lấy ra điện thoại gọi cho cảnh sát, nhưng vô vọng.

Mấy giây sau bất động, trong ánh mắt thất thần lưu lại chỉ là sự sợ hãi.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị hồn ma giết chết.

Tiểu Lâm là một hồn ma.

Bạn đang đọc truyện Thất Sơn Thần Phù của tác giả Độc Nhân. Tiếp theo là Chương 2: Đêm Khuya Kinh Hồn