Cuối cùng thì Bình Vương cũng mất kiên nhẫn mà hạ lệnh phóng tiễn nhằm đoạt mạng Xương Văn nhưng xem chừng vẫn là có chút nương tay. Màn mưa tên vừa rồi ai nhìn cũng thấy rõ chỉ là một sự cảnh cáo nhẹ nhàng, đến nỗi Xương Văn dễ dàng tháo chạy. Khi ổn định được tình hình, Xương Văn liền tỏ ra tức giận, quát lớn về phía vọng lâu:
- Nếu cậu đã như thế, thì cháu đây sẽ nhất quyết công thành...
Xương Văn chưa kịp dứt câu thì đã nghe thấy tiếng trống trận nổi lên ầm ĩ bên trong thành Cổ Loa. Tất cả đều ngạc nhiên, nhao nhao lên mà nhìn vào cột khói đen nghịt bốc lên nghi ngút trong thành. Bình Vương cũng vừa hay tin có đám tướng lĩnh làm phản, phóng hỏa đốt nhà, giống trống khua chiêng, xua quân vây bắt, khóa chặt khắp nẻo đường quan trọng. Bình Vương tức lắm, chỉ biết hét to lên rồi chỉ kiếm thẳng mặt Xương Văn mà cả mắng.
- Nghịch tử! Thằng nghịch tử!
Nói đoạn ông ta lại ra hiệu phóng tên đe dọa sự tiến lên của quân Ngô, lệnh cho Phúc Hải giữ vững cổng thành trong một canh giờ. Còn Bình Vương sẽ đích thân dẫn quân dẹp nội loạn.
Quân Ngô dưới sự chỉ huy của Xương Văn, nhất tề xông lên theo cờ hiệu. Trống đánh dồn dập tới đâu, cờ hiệu phất phần phật tới đó. Quân đi trước cầm khiên gỗ tâm đồng chắn tên cho quân theo sau cầm gươm giáo giết địch. Một tốp quân cung tên cũng dàn trận theo hàng ngang, nhắm lên tường thành là rào rạt bắn để yểm trợ. Hơn mười lính cường tráng ôm một cây gỗ to dài, đầu vót nhọn bịt sắt đi sau sự che chắn của lính cầm khiên nhằm cổng thành mà nện. Như vậy quân Ngô đã xung trận nhập cuộc, dựa theo thời thế trong ứng ngoại hợp mà công thành. Xương Văn chỉ hận là thời cơn bị chậm trễ, cổng thành không được mở một cách dễ dàng như đã định liệu. Hết cách bèn công thành, chớp lấy thời cơ mỏng manh như sợi tơ này.
Trong lúc ấy, các đạo quân còn lại đang tiến một cách chậm rãi, chỉ đợi quân lệnh truyền tới là ùa vào vây hãm để uy hiếp. Mãi mà không thấy lệnh, cũng tỏ ra mấy phần ngán ngẩm. Lính mỏi mệt vì đường xá, hành quân liên tục, tướng lĩnh thì mất nhuệ khí vì mãi mà chẳng được tham chiến. Đến khi nghe tiếng trống văng vẳng từ xa, biết là đã đánh to thì liền hớn hở ra mặt, không ngừng thúc giục chỉ huy nhanh chóng hành quân đến để nhập trận.
- Trận này chẳng phải bảo là không đánh hay sao. Sao lại?
Tướng Dương Cát Lợi tỏ ra hoài nghi, nhưng cũng không dám chậm trễ vì đã nghe thấy tiếng trống xung trận của quân mình. Ông ta ra lệnh cho toàn quân chấn chỉnh lại hàng ngũ, di chuyển nhanh chóng để đánh vào cửa Tây thành Cổ Loa. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, Cát Lợi thấy lính cưỡi ngựa phất cờ hiệu liền dàn trận, nổi trống xua quân công thành ở mặt Tây.
Bọn lính gác đã sớm phòng bị, dàn hàng dài trên tường thành, cung tên đều sẵn cả. Tướng chỉ huy của quân Cổ Loa ở cửa Tây là Đặng Chu Toàn, tính vốn cẩn thận như tên gọi nên đã sớm phòng bị. Nhát thấy Dương Cát Lợi dẫn quân, hắn có chút e sợ. Năm xưa đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Lợi đã là chỉ huy tiên phong trong khi Toàn chỉ là tân binh dưới trướng. Tài nghệ dụng binh, võ công lẫn thuật dùng kiếm của ông ra sao, Toàn còn không quá rành ư. Nên hắn sợ lắm, chần chừ mãi chẳng dám bắn tên tiêu diệt.
Cát Lợi biết là Toàn chỉ huy ở đấy nên gọi rõ to.
- Chu Toàn, là ngươi đang trấn giữ thành đúng không? Ra đây mà ôn chuyện cũ với bản tướng. Có điều chi khúc mắc, ta hứa chẳng để ngươi thiệt thòi.
Toàn xuất hiện dưới nắng chói, vòng tay cung kính chào hỏi Cát Lợi rồi mới dõng dạc đáp:
- Ngu tướng không dám qua mặt tướng quân, lại chẳng dám ca thán thiệt thòi. Năm xưa nhờ ơn nâng đỡ, dìu dắt của tướng quân mà nay mới có cơ hội đứng ở đây. Chỉ là không nghĩ tình thế lại ngang trái đến như vậy. Ngu tướng chỉ có mỗi một điều thắc mắc, cớ sự gì mà tướng quân lại theo cái lẽ nghịch đạo như vậy?
Dương Cát Lợi cả cười sảng khoái, rồi dõng dạc nói rõ to, cố ý cho toàn quân đôi bên cùng nghe lấy.
- Năm xưa cùng đánh giặc xâm lăng, chúng ta đều coi như huynh đệ một nhà, sống chết có nhau, cũng đều tôn sùng một chủ là Ngô Tiên Vương. Mấy năm qua, Dương Tam Kha làm phản, bao nhiêu huynh đệ đều ấm ức mà rời bỏ. Kẻ thì làm loạn rồi cũng bị tiêu diệt. Có kẻ bất mãn mà bỏ về quê lẫn trốn. Người thì cát cứ xưng sứ gọi quân. Ta với ngươi đây cũng chỉ là những kẻ yếu nhược đớn hèn bám áo giặc nào phải trang anh hùng tuấn kiệt hết lòng phò trợ Ngô Vương. Nay thời cơ đã đến, Xương Văn là dòng dõi chính thống họ Ngô. Một lời hiệu triệu làm sao có thể không nghe theo.
Những lời Cát Lợi nói như cứa vào tâm can binh lính. Chu Toàn cũng có phần xuôi theo, khẽ gật gù mà chẳng hề hay biết.
- Nay ta theo thừa tự làm phản Bình Vương, cốt chỉ để phò trợ đúng chủ, lấy lại ngôi vương cho nhà họ Ngô. Điều này, chẳng một chút hổ thẹn với lương tâm. Ngược lại, còn cảm thấy được an ủi, bù đắp cho tình cảm, cho cái đức của Tiên Vương vậy.
Không đợi Dương Cát Lợi chiêu dụ thêm lời nào, Chu Toàn liền ra lệnh hạ cung tên, mở cổng thành mà không một chút kháng cự.
Toàn quân của Cát Lợi e dè vì lo sợ có mai phục. Mãi đến khi binh lính trên thành rút hết, cổng thành mở toang, Chu Toàn cũng vứt vũ khí mà đi bộ đứng đợi ở cổng, Cát Lợi mới yên tâm thúc ngựa xông vào. Đội quân hai nghìn người ngựa thi nhau kéo vào trong thành rầm rộ, chẳng mấy chốc không còn ai bên ngoài nữa cả. Mặt tây kết thúc chiến trận một cách êm đềm đến lạ.
Cát Lợi dẫn quân vào trong thành, liền vội chia làm hai hướng. Một cánh quân do phó tướng Nguyễn Đỉnh chỉ huy chạy về hướng nam tìm cách mở cổng. Cánh quân còn lại đích thân ông dẫn đường đến chính điện bắt Dương Tam Kha.
Ở trong thành, tình hình không đến nỗi loạn lạc. Cháy, cũng chỉ là cháy một vài nơi không quan trọng, không ảnh hưởng đến đời sống bá tánh. Phần lớn các đám cháy do đốt rơm rạ làm báo động giả khiến quân triều đình hoang mang, mất tinh thần chiến đấu. Lại nói có một toán phản quân gần hai nghìn người ngựa đang nhắm hướng chính điện mà xông thẳng. Dân trong thành sợ hãi trốn vào trong nhà, đóng cửa im lìm chẳng một ai dám bước ra. Đường rộng thênh thang, phản quân cứ mặc sức mà quất ngựa phi nhanh, chạy rầm rộ trên đường chẳng có lấy một trở ngại.
Bình Vương từ cổng nam thành cùng một tốp quân hộ tống hộc tốc phi ngựa về cung. Ông ta đã sớm đoán ra được bọn phản quân sẽ nhắm vào Dương Quốc mẫu, vừa là em của Dương Bình Vương cũng lại là mẹ ruột của Ngô Xương Văn. Nét mặt Bình Vương vừa cả giận sôi máu vừa mệt mỏi, não phiền. Suốt đường đi con ngựa chiến của ông ta không biết đã phải ăn bao nhiêu đòn roi đau đớn đến mức nổi chi chít vết lằn trên da.
Vừa về đến cổng cung, Bình Vương liền giật mình kéo dây cương thật mạnh khiến con ngựa lồng vó lên cao rồi giậm mạnh xuống, hí vang trời. Phía trước Bình Vương là cánh quân do Dương Cát Lợi chỉ huy đứng án ngữ. Gió nhẹ vi vu qua một cơn rồi đi mất, trả lại bầu không khí căng thẳng, nóng bức dưới trời nắng gần trưa. Bình Vương nheo mắt, phát hiện ra đối phương là ai, liền lớn giọng chất vấn:
- Cát Lợi, là ngươi dụ dỗ thằng cháu ta làm phản, có đúng không?
Dương Cát Lợi không mấy ngạc nhiên, cười thật lớn giọng rất hứng thú.
- Cái đó ông phải hỏi xem ông đã làm gì mà thằng cháu ông nó lại lôi kéo bọn này cùng làm phản như ông khi xưa vậy!
- Ngông cuồng! - Chợt Bình Vương vỡ lẽ ra chuyện gì đó, mắt trố to ra hỏi. - Khoan đã, nhưng làm sao ngươi vào được thành, chẳng phải...
Dương Cát Lợi cười nắc nẻ mà đáp:
- Ta bay từ trên trời xuống, cũng có thể từ dưới đất chui lên. Chỉ cần là vào được trong thành, lật đổ được ngươi thì có đường nào ta cũng nhất quyết đi đường ấy.
Bình Vương thét lớn rồi thốc ngựa xông lên.
- Đến đây mà xấc láo với ta!
Dương Cát Lợi cưỡi ngựa đi nước kiệu, điệu bộ trông rất ung dung, nét mặt tràn đầy sự tự tin. Ngựa đi mười bước thì ông ta quất roi vào mông ngựa khiến nó giật mình mà xông tới rất quyết liệt. Hai người hai ngựa lao vào nhau mà giao đấu. Tiếng gươm va vào nhau vang lên chang chát, kèm theo là những tiếng hét thị uy rất mạnh mẽ của hai chiến tướng. Tướng sĩ, binh lính hai bên đứng im lặng trông mắt dõi theo, vừa xem vừa nuốt nước bọt hồi hộp.
Giằng co hồi lâu, cả hai người đều thấm mệt, tiếng hét thôi vang, gươm cũng thôi va vào nhau nữa. Tình hình bất phân thắng bại. Bình Vương giật cương ngựa quay đầu chạy về quân. Có hai viên tướng xin được xông trận tiêu diệt Cát Lợi liền bị Bình Vương cản lại.
- Ta bị bao vây rồi. Mau ở đường chạy về cửa đông, vòng lên phía bắc lánh nạn trước. Chắc bọn chúng đã vào từ cửa tây.
Nói rồi toàn quân kéo nhau rẽ đường chạy về phía đông. Dương Cát Lợi để lại một toáng quân canh giữ rồi đích thân thúc ngựa mang 500 quân đuổi theo. Vừa đuổi vừa truy hô ráo riết.
Tình hình ở phía nam. Cổng thành vẫn đóng chắc chắn nhưng hai bên đã có thương vong. Xương Văn ngồi trên ngựa lặng nhìn cảnh binh sĩ chật vật công thành, có người đã nằm xuống la hét đầy đau đớn, cũng có kẻ nằm xuống và im lìm. Cậu cảm thán, nước mắt rưng rưng không nói được gì. Tướng Cảnh Thạc hiểu ra liền tiến lại gần trấn an.
- Nếu lúc này tạm thời lui binh, sẽ tốt hơn là đứng đây chịu cảnh nhức nhối như thế này.
Xương Văn khẽ gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Lệnh đưa xuống, trống nổi một hồi, cờ phất liên tục ra hiệu lui binh. Mưa tên dừng lại, chừa khoảng không gian cho những tiếng la hét. Quân của Xương Văn lui xa rời vừa khỏi tầm cung tên có thể bắn tới là lúc một nhóm quân của Cát Lợi ùa đến giành quyền giữ cổng thành. Rất nhanh nhóm quân đã bắt gọn những tên lính gác cổng. Ở trên tường thành, tên chỉ huy Phúc Hải hay tin có một nhóm phản quân đang tiến đánh liền cuống cuồng hối hả chạy xuống. Vừa xuống đến nơi là bị phản quân ập đến tấn công tới tấp. Chống trả một hồi Hải ta cũng phải đành bị bắt trói. Không những thế còn bị Nguyễn Đỉnh cho mấy cước vào người vì đã làm tổn hại hai huynh đệ trong quân của ông ta.
- Thằng chó chết, không biết lượng sức! Bắt nó đem về xử sau.
Nói rồi Đỉnh ra lệnh cho thuộc hạ mở cổng thành, gọi đám cung thủ trên tường thành xuống đầu hàng, còn dọa sẽ cho mất mạng nếu có phản kháng. Chả một tên nào dám chống cự, vứt cung xuống đất, mang vẻ mặt thẩn thờ mà đi. Như vậy cổng thành mở toang, trên tường thành, lá cờ ngũ sắc mang chữ "Ngô" tung bay phất phới ra hiệu.
Cảnh Thạc trông thấy liền háo hức gọi Xương Văn lại xem. Xương Văn còn tưởng binh triều truy kích, vừa chán nản muốn buông xuôi vừa thở dài thượt quay lại nhìn. Đập vào mắt chàng trai trẻ là lá cờ họ Ngô tung bay trên tường thành. Xương Văn hào hứng, hét to:
- Xông lên!
Toàn quân như bừng tỉnh sau một hồi bị mưa tên làm mệt nhoài, lấy hết sức bình sinh mà chạy thẳng vào thành. Rất nhanh quân của Xương Văn đã vào được thành, không kịp nghỉ ngơi, cứ nhắm đến cung mà chạy. Cảnh Thạc thốc ngựa chạy song song, quay sang dò hỏi:
- Người là đang lo cho Quốc mẫu hay sao?
Xương Văn gật đầu thừa nhận.
- Không rõ bà ấy có an toàn không. Trước khi xuất quân ta đã có căn dặn nội thuộc phải sớm tranh thủ vào cung để bảo vệ mẹ ta. Chỉ e là Bình Vương... ông ấy sớm có phòng bị.
- Tôi nghĩ không đến nỗi. Dù sao Quốc mẫu cũng là em ruột của Bình Vương. Vả lại ông ta xưa nay cũng chẳng bạc nghĩa với mẹ con người.
Xương Văn không nói gì thêm. Dùng ánh mắt đầy cương nghị mà nhắm thẳng hướng hoàng cung. Một lúc sau, cổng cung hiện ra trước mắt, binh lính của Dương Cát Lợi đã túc trực cẩn thận từ nãy giờ thấy Xương Văn liền cung kính chào. Xương Văn vừa dừng ngựa là nhảy phốc xuống, hộc tốc chạy vào trong đi tìm mẹ và hai em nhỏ. Cảnh Thạc ở lại xem xét tình hình, căn dặn và sắp xếp lại toàn quân để đề phòng có binh triều đánh úp.
Bên trong cung cấm, tất cả các nơi đều được người của Xương Văn kiểm soát nên rất an toàn. Quốc mẫu Dương thị đang ôm vào lòng hai đứa con thơ cũng là em của Xương Văn, Nam Hưng và Càn Hưng, cả ba đều đang ở trong phòng riêng của Quốc mẫu.
Xương Văn từ bên ngoài gọi vào.
- Mẹ! Mẹ! Xương Văn về rồi!
Xương Văn mở tung cửa rồi chạy lại trước mặt mẹ. Biết mẹ và hai em đều an toàn, Xương Văn thấy lòng nhẹ hẳn, đánh rớt một nhịp thở rồi ánh mắt rưng rưng muốn òa lên khóc trong sung sướng. Quốc mẫu nhìn Xương Văn với ánh mắt nghiêm nghị, khẽ khàng đẩy Nam Hưng và Càn Hưng ra, dặn dò nhỏ. Hai vị hoàng tử liền chạy ra bên ngoài. Đợi bóng dáng hai đứa trẻ khuất mất, Quốc mẫu liền đứng dậy tiến lại gần Xương Văn. Bà thẳng tay tát thật mạnh vào mặt y.
Xương Văn ôm mặt đau điếng, bàng hoàng đến nỗi không nói nên lời. Quốc mẫu ấm ức, nước mắt chảy dài trên gò má. Bà mắng:
- Sao ngươi có thể làm ra cái chuyện dại dột, vô đức như vậy, hả?
Xương Văn im lặng, rồi quỳ thụp xuống trước mặt mẹ mình.
- Con bất hiếu, xin tạ lỗi với mẹ!
Nói rồi Xương Văn bái lạy mẹ, rạp người sát đất. Quốc mẫu không nói gì. Bà ngồi im lặng nhìn xa xăm, ánh mắt đầy buồn bã và ướt lệ. Hồi lâu bà mới cho vời dậy, hỏi:
- Cậu của ngươi ra sao rồi?
Giọng điệu Quốc mẫu muôn phần lo lắng, chỉ e sợ đứa con dại của mình không nể tình ruột thịt.
- Vẫn đang truy bắt cậu. Sớm thôi, bọn họ sẽ đưa cậu về đây. Mẹ yên tâm, con đã hứa sẽ không ban chết cho cậu. Ngược lại còn để ông ấy xuống phía nam khai hoang, giữ đất. Công ơn dưỡng dục bao năm qua của cậu, Xương Văn không thể quên cũng không thể lấy bạc đãi báo nghĩa ân được. Xin mẹ yên tâm!
Quốc mẫu nghe vậy là thở phào như trút bỏ được gánh nặng đè nén trong lòng. Bà đỡ Xương Văn dậy rồi khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú vẫn còn hằn dấu tay của cái tát khi nãy.
- Sao con lại dại dột như vậy? Cậu của con bao năm nay hết lòng trị vì, lo trong liệu ngoài đất nước mới yên ổn đến vậy. Mẹ con ta cũng theo đó nương nhờ. Nếu cậu con là hạng bất nhân bất nghĩa thì chẳng phải chúng ta sớm đã về tới Tiên Vương rồi hay sao?
Xương Văn im lặng, vẻ mặt có phần xấu hổ. Đợi mẹ nói xong, cậu ta hít dài lấy lại tinh thần rồi quả quyết, nói với mẹ bằng giọng điệu và ánh mắt đầy kiên định.
- Con buộc phải làm như vậy dù rằng giữa chúng ta sẽ có rạn nứt. Hiện nay loạn đảng khắp nơi nổi lên cũng bởi vì năm xưa cậu làm trái lời di nguyện của Tiên Vương, còn đánh đuổi anh Ngập chạy dài. Nếu không sớm lấy lại ngôi vị này cho họ Ngô, e rằng sớm muộn gì Tĩnh Hải Quân cũng loạn, liệu chúng ta có chống đỡ nổi hay không. Bao năm nay con luôn nghĩ cậu sẽ sớm trả lại ngôi vị cho con, nay đã đến lúc ấy rồi.
Quốc mẫu không nói được lời nào cả. Vì bà biết Xương Văn đã phạm phải sai lầm lớn. Bà bất lực và gào khóc khiến Xương Văn bẽ bàng khó hiểu. Y đứng chết lặng nhìn người mẹ của mình đang đau lòng, phẫn uất không ngừng đấm vào ngực mình. Xương Văn liền thoái lui, nhưng vẫn sợ mẹ làm điều dại dột nên đứng canh cả buổi ở bên ngoài cửa.
Thời gian trôi qua đã hai canh giờ. Căng phòng im ắng trong ánh nắng ban trưa, gió thổi hiu hiu nhẹ mát. Xương Văn vẫn không rời khỏi cửa, chốc chốc lại lén nhìn vào xem tình hình của mẹ, chỉ thấy bà đã ngủ thiếp đi trên giường.