Chương 6: Thập Nhị Sứ Quân Loạn Ký

Chương 6. Hồi 2 - Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha

2,877 chữ
11.2 phút
128 đọc
1 thích

"Tùng… tùng… tùng… "

Một hồi trống vang lên, từ từ chậm rãi, rồi dồn dập lúc đầu giờ Sửu bên bãi đá ven sông Nhị Hà. Quân của Xương Văn được triệu tập, thu dọn doanh trại chuẩn bị lên thuyền để chuyển quân sang bên kia sông, hướng về Cổ Loa.

Mọi thứ diễn ra rất vội vã trong đêm khuya tịch mịch. Đội quân cố gắng giữ im lặng, tránh đánh động ra xa và gấp rút chuyển quân thật nhanh. Lúc sang được sông thì trời cũng tờ mờ sáng, toàn quân chấn chỉnh đội ngũ lại một lần nữa rồi tiến thẳng hướng về kinh đô. Phen này Xương Văn quyết lật đổ người cậu của mình, cũng là Dương Tam Kha để giành lại vương vị của cha, nắm giữ binh quyền kịp thời trước khi những biến loạn từ phương Bắc tràn xuống.

Xương Văn cho thay toàn bộ cờ trận, mỗi lá cờ ngũ sắc đều thêu duy nhất một chữ “Ngô” do y đã bí mật chuẩn bị sẵn. Quân chia thành bốn đạo. Đạo thứ nhất là tiền quân với một nghìn lính và năm trăm kỵ binh do Xương Văn trực tiếp chỉ huy đi thẳng theo lộ lớn mà về kinh đô. Trung quân do hữu tướng Đỗ Cảnh Thạc lĩnh hai nghìn lính theo sau yểm trợ. Hậu quân do Sỹ Đằng lĩnh một nghìn quân rẽ phía đông hội quân với Đằng Châu và Nam Sách do Xương Ngập thống lĩnh, sau tiến về Cổ Loa để phô trương lực lượng, gây sức ép cho triều đình. Đội quân hai nghìn lính còn lại do tả tướng Dương Cát Lợi di chuyển vòng qua trái, thọc thẳng vào mạn sườn uy hiếp cửa Tây thành.

Sắp xếp xong xuôi thì các tướng dẫn binh chia ra mà hành quân. Lệnh trên ban xuống, toàn quân phải hành động nhanh chóng, không được phát ra tiếng động lớn, tất cả ngựa đều phải buộc miệng lại tránh tiếng hí, trống cũng thôi giã rền. Đầu giờ Mão, Xương Văn cùng đoàn người ngựa của mình dừng lại ở bên ngoài thành, chỉ cách một dặm đường là có thể gõ cửa thành chào hỏi. Một hồi trống giống lên rền vang làm huyên náo bầu không khí trong lành buổi sớm, toàn quân vẫn im lặng đứng nhìn cờ hiệu và đợi lệnh.

Lúc này, Xương Văn thúc ngựa đi nước kiệu tiếng lại gần thành Cổ Loa, kéo cương thật mạnh khiến con Bạch Mao lồng vó lên rồi dậm xuống đất, hí vang trời. Lính canh trên thành mặt cắt không còn một giọt máu, ú a ú ớ réo gọi nhau "Giặc đến… giặc đến rồi… ". Xương Văn ngồi uy dũng trên lưng ngựa, một tay giữ dây cương, tay còn lại nắm thật chặc thanh kiếm đang giắt bên hông, hét to:

- Ngô Xương Văn, con trai thứ của Đức Tiên Vương Ngô Quyền quay về rồi đây, bọn bây mau mở cổng thành để ta vào gặp Bình Vương.

Xương Văn gằn giọng, rất cương quyết khiến bọn lính canh sợ hãi, nhìn nhau e ngại không biết phải làm gì cả. Trong cái tờ mờ sáng, sương mỏng còn lảng vảng chưa kịp tan hẳn, ánh mặt trời cũng chưa ló dạng, gà trong thành cũng đã thi nhau gáy vang trời, thêm cả tiếng thét của Xương Văn kéo cả kinh thành như muốn phải bật dậy mà kinh hãi. Tên chỉ huy quân gác thành quần áo xộc xệch, lôi thôi, đầu tóc bù xù, chạy lên thành. Hắn lóng ngóng nheo mắt nhìn xem người đang ở dưới thành là ai mà mới hừng đông đã làm náo động kinh đô yên bình đến như thế. Hắn quay sang hỏi tên lính, mặt tên lính tái đi chỉ biết lắp bắp thưa khiến hắn sôi máu đá cho một cái ngã nhào ra đất còn mắng thêm cho mấy câu. Một tên lính khác lại bẩm:

- Bẩm… chỉ huy… là… Ngô Xương Văn, thừa tự của Đại vương đang ở bên dưới.

Tên chỉ huy nghe thế như muốn rụng rời tay chân, bất giác hắn ngã xụi xuống, mặt tái nhợt đi. Hắn cố giữ bình tĩnh, lồm cồm bò dạy dưới sự đỡ của hai tên lính.

- Chạy về… báo ngay… cho Đại vương… biết… Mau!

Hắn thúc giục hai tên lính, ra vẻ hệ trọng lắm. Chúng “dạ” rồi cong giò cất cẳng mà chạy bén đi. Về phần Xương Văn, vì đợi lâu không thấy hồi âm trên thành nên lòng bực bội khó chịu, y lại hét lên một lần nữa:

- Là cái bọn chết dẫm nào đang gác ở trên thành, không nghe lời của ta hay sao?

Nghe được rõ tiếng của đức thừa tự, tên chỉ huy bèn đứng thẳng người dậy, nói vọng xuống, giọng có phần cáo già:

- Tướng quân sao lại quay về nhanh thế? Đã thắng trận rồi đấy à?

- Đúng vậy, sắp thắng rồi! Ngươi mở cổng thành để ta mau vào báo tin cho đại vương hay. - Xương Văn đáp.

Tên chỉ huy nói thêm mấy lời hỏi thăm hòng đánh trống lảng đi, không để tâm đến lệnh của Xương Văn nữa. Y cũng rõ là một tên láu cá, dày dặn kinh nghiệm trong việc phòng thủ thành trì, lại rất được Bình Vương xem trọng. Xương Văn biết hắn đang cố tình câu giờ, liền nói khích mấy câu, có lúc còn động cha chạm mẹ của hắn nhưng mặc nhiên viên tướng gác thành tên Phúc Hải này vẫn điềm tĩnh, nuốt giận mà xem như chẳng nghe thấy. Hồi lâu Xương Văn thấy việc bị chậm trễ, nội ứng bên trong lại chẳng thấy đâu nên giận điên người mà quát tháo ầm ĩ hơn.

- Thằng kia! Tao từ chiến trận xa xôi quay về, mày định đóng cổng thành mà không chịu đón tiếp hay sao? Đợi khi tao vào được thành, đầu mày sẽ treo cổng đón gió phơi sương vậy.

Nghe Xương Văn quả quyết như thế, tên chỉ huy cũng cảm thấy sợ hãi vài phần, nhưng hắn cũng không dám mở cổng thành ngay. Đúng lúc bình mình dần lên, màn sương mỏng cũng tan biến hẳn. Ở đằng xa phía nam thành cách một dặm đường là binh mã, cờ trướng của Xương Văn lấp ló hiện ra dưới nắng, cũng đủ để thấy rõ một đội quân đang đợi ở đó. Phúc Hải liến thoắng nghĩ ngợi, ánh mắt hắn bừng sáng như ngộ ra được điều gì rồi sắc mặt biến đổi hẳn. Hai mắt trố nhìn, mồm ngoác ra, toàn thân khẽ run rẩy. Giây lát lấy được chút bình tĩnh nhỏ nhoi, hắn nhìn thẳng vào Xương Văn mà nói:

- Bổn phận của hạ tướng là giữ cổng thành, chưa có lệnh của đại vương, hạ tướng nào dám tự ý mở cổng, huống chi... - Hắn ngập ngừng giây lát, nhướng mắt nhìn ra xa. - Đằng sau người là quân nào thế? Người làm phản chăng?

Nhận thấy kế dụ dỗ không thành, Xương Văn liền tức giận lồng lộn, rút kiếm ra chém lên cao. Ngay lập tức quân cờ hiệu ở phía sau phất cờ ra lệnh tiến binh, trống nổi lên một hồi, đội quân áp sát gần hơn về cổng thành chẳng mấy chốc đã đến và dàn trận bài bản ở phía sau lưng Xương Văn. Trông rất nghênh ngang và khí thế. Cờ ngũ sắc thêu chữ "Ngô" thi nhau bay phấp phới trong gió sớm, dưới cái nắng vàng dịu nhẹ càng làm tăng thêm vẻ đẹp hào hùng cho đội quân.

Dương Bình Vương bắt đầu xuất hiện trên vọng lâu thành, nheo mắt nhìn đội quân của Xương Văn rồi chợt giật mình vì thấy toàn bộ cờ trướng đều đề chữ “Ngô”. Bình Vương mới lớn tiếng chửi mắng đứa cháu yêu dấu ngày nào.

- Xương Văn! Ngươi tạo phản chăng? Là thằng nào đã xúi ngươi làm cái chuyện ngu ngốc đó hả?

Nghe thế Xương Văn liền bậc cười khanh khách. Tiếng cười ấy có ba phần là khoái chí, bảy phần là cay đắng, tiếc khinh. Mọi người lúc này đều chăm chú lắng nghe xem Xương Văn sẽ đối đáp như thế nào.

- Cậu chớ có hồ đồ. Con là Ngô Xương Văn. Khắp Tĩnh Hải Quân này ai mà không biết cha của con là Tiên Vương Ngô Quyền. Mà chẳng phải anh trai Ngô Xương Ngập của con bị cậu rượt đánh tơi bời đến nỗi phải chạy trốn về Nam Sách hay sao? Còn cậu họ Dương, làm trái di mệnh của Tiên Vương để chiếm lấy ngôi báu. Lại chẳng phải là cậu đã tạo phản hay sao?

Bình Vương nghe Xương Văn chất vấn mình như thế lòng nổi lên sự căm tức và giận giữ. Vương cả giận liền thuận tay rút kiếm của tên lính ra và chỉ về phía đứa cháu ruột, cũng là con nuôi của mình.

- Thằng nhõi con vô ơn, nể tình ngươi là cháu ruột ta mới đón nhận, dạy dỗ đàng hoàng. Nay ngươi lại nghe lời gièm của bọn gian thần mà quay lại làm phản, tạo sóng gió lớn như thế này đây sao? Ngươi đừng có hòng vào được thành. Lấy danh nghĩa người nhà, cậu khuyên ngươi nên buông bỏ, biết đầu hàng sẽ được tha tội chết cùng chúng tướng ba quân. Lấy danh nghĩa quân thần, ta khuyên ngươi nên biết phân biệt trái phải đúng sai, biết đâu là thiệt hơn mà chọn lẽ. Đừng chớ dại mà mắc sai lầm để rồi vong mạng!

- Hay cho câu người nhà mà sao người lại làm sai cái lẽ thường tình ấy để giờ đây Xương Văn phải đứng đây đối đầu chứ? Xương Văn đây cũng nể tình cậu cháu, trọng ơn nuôi dưỡng bao năm qua mà không muốn công thành dứt khoát. Làm vậy chẳng được gì ngoài máu chảy đầu rơi, thây người chất đống, oán thán thù hận sinh thêm. Con khuyên cậu nên đầu hàng, trả ngôi vị lại cho họ Ngô mà tiếp tục phò tá. Cái loạn ở phương Bắc kia kìa, sắp tràn vào đến nơi rồi.

Trước những lời lẽ non nớt ngây dại của đứa cháu, Bình Vương lặng người đi giây lát rồi hít một hơi thật sâu, nói:

- Ngươi biết vậy mà vẫn cố ý tạo phản hay sao? Bao năm nay ta đâu có tệ bạc với ngươi? Thằng Ngập anh ngươi là cái đứa vô dụng, sớm muộn cũng gây họa cho Giao Châu. Ngươi thì còn quá nhỏ, ta không tiếc rẻ danh dự, cam chịu tai tiếng ngàn đời cũng chỉ để giữ lấy giang sơn xã tắc này cho họ Ngô là ngươi thôi. Than ôi, bao năm qua nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, nuôi quân phản tướng. Ta hận!

Bình Vương bật khóc đầy đau đớn, giận đến mức ném kiếm đi như đứa con nít dỗi hờn. Ông ta đứng chẳng còn vững, người cứ lảo đảo rồi khuỵu gục, vịn vào tường thành, tay ôm mặt mà nức nở. Không ai nghĩ đường đường là vương của một nước mà lại ra nông nỗi như thế, còn thảm bại hơn là bị địch cắt cổ lấy máu.

- Ngày nào cậu còn là Bình Vương thì ngày đó Giao Châu vẫn chưa phải là của họ Ngô. Chỉ cần người thoái vị, giao trả binh quyền, đầu hàng và mở cổng thành, Xương Văn hứa với cậu sẽ giữ mạng cho tất cả, kể cả cậu.

Lời của Xương Văn thốt ra khiến chúng tướng và binh lính đều hết sức ngạc nhiên. Nghe chủ tướng hứa tha mạng cho giặc, hữu tướng Đỗ Cảnh Thạc liền thốc ngựa lên trước tiến lại chỗ Xương Văn mà trình.

- Bẩm đại vương, người tha cho hắn hay sao? Hắn...

Không đợi Thạc nói hết câu, Xương Văn ngồi khoan thai trên lưng ngựa đã khẽ gật đầu thừa nhận.

- Nhưng hắn mưu mô âm hiểm, nếu không giết thì sẽ có ngày quay trở lại làm phản mất.

- Xin ông chớ lo. Tuy Bình Vương có tội, nhưng lại có ơn đối với ta. Sao ta nỡ giết? Làm như thế há chẳng phải ta là hạng người vô ơn bạc nghĩa, tiểu nhân mạt hạng hay sao? Vả lại đây là lời chiêu dụ của ta hòng tránh binh đao khói lửa cho đôi bên. Ta mong ông ủng hộ kế sách và những việc ta sẽ làm. Trận này, không đánh mà đoạt được thành, là thắng lớn rồi, cần gì việc khác.

Hữu tướng chấp tay cung kính tuân mệnh. Đoạn nói thêm:

- Chẳng phải người đã nói bên trong có nội ứng hay sao, đã giờ này rồi sao cổng thành vẫn còn chưa mở?

Câu hỏi đánh đúng trọng tâm khiến Xương Văn thoáng lo lắng. Y cũng tỏ ra thắc mắc, lầm bầm trong miệng rồi nói mấy câu làm bộ đã có kế sách. Hữu tướng nghe thế cũng lấy làm yên tâm rồi kéo cương ngựa quay đầu, chạy một mạch về quân. Xương Văn nán lại tiếp tục đòi Dương Bình Vương phải đầu hàng, dùng mọi lý lẽ để nói và nói ra hết tâm tư của y trong nhiều năm qua đã chất chứa trong lòng.

Trái lại, trên thành lúc này lính bắn cung đã vào trận, tạo thành một thế thủ dài trên tường thành. Những mũi tên đồng ba cạnh nhọn hoắt, nằm im lìm trên dây cung đang được kéo nửa vời. Chỉ một cái phất cờ lệnh, hàng trăm mũi tên ấy sẽ vun vút xé gió mà lao về phía Xương Văn đoạt lấy mạng của y. Xương Văn không một chút nao núng, vẻ mặt rất bình thản và tự tin. Y nói:

- Cậu vẫn quyết tâm không đầu hàng hay sao?

Trên vọng lâu, Bình Vương đã lấy lại được dáng dấp của một quân vương, đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, cười lớn mà rằng:

- Phải! Ngươi tưởng chừng đấy binh lính có thể địch lại ta hay sao? Ta những tưởng sau này còn truyền lại được ngôi cho ngươi, chỉ không ngờ ngươi cũng là hạng rặc ngu dốt, khờ dại dễ bị dụ dỗ đến như thế. Để ngươi làm vương Giao Châu, e là mang họa chứ chẳng tốt đẹp gì. Cho nên, chỉ cần bọn phản loạn các ngươi không vào được thành, thì ta trên đây sẽ dõi mắt đếm xác các ngươi ở dưới đấy!

- Người đừng vội mừng, Cổ Loa đã bị bao vây rồi, sớm muộn thôi người sẽ hay tin. Con hy vọng người cũng mong rằng không có cảnh máu nhuộm Cổ Loa thành này đâu chứ!

Mặt trời đã lên cao, tình hình có vẻ trễ hơn dự tính của Xương Văn. Y bắt đầu nóng ruột. Nếu càng kéo dài, quân sẽ mệt mỏi, chẳng còn sức để mà lâm trận. Chẳng mấy chốc mà Xương Văn sẽ cho công thành ngay. Đúng lúc một tên lính co giò chạy rất vội lên vọng lâu, từ xa đã vang tiếng “Báo!”.

- Bẩm đại vương, cửa tây thành có hơn hai nghìn quân dàn trận đang áp sát vào. Mặt đông cũng có một đội quân hùng hậu như thế án ngữ. Chúng ta bị bao vây cả rồi, chỉ có cửa Bắc là thoáng đường.

Nghe lính truyền tin, Bình Vương như chợt sảy chân, ngã khuỵu xuống. Bọn lính và hầu cận vội vàng đỡ đại vương của chúng dậy, mặt chúng tái nhợt hết thảy. Bình Vương khoát tay cho lính truyền tin lui ra, đoạn lấy lại bình tĩnh, cố trấn an bọn tướng lĩnh rồi nói vọng xuống dưới thành cho Xương Văn nghe:

- Thì ra mày đã âm mưu từ trước, dụ ta xuất quân chia rẽ binh lực. Đánh Đường Lâm, đánh Tam Đái chỉ là cái cớ thôi sao?

Xương Văn cười điệu thống soái, xác nhận sự việc. Bình Vương tức điên người lên, bặm môi phồng má trợn mắt chửi rủa xối xả. Ông ta phẩy tay một cái, lập tức lính cung tên kéo căng dây cung và thả vội. Một loạt tên hàng tên mũi phóng ào ạt về phía Xương Văn. Bình Vương đã ra tay chẳng một chút nương tình.

Xương Văn vội giật cương ngựa quay đầu chạy, vừa chạy vừa vung kiếm gạt đỡ cơn mưa tên ra khỏi người và ngựa. Bọn lính thấy vậy liền bất chấp tính mạng ùa lên dùng khiên chắn đỡ cho chủ tướng rút lui. Cơn mưa tên dừng lại, Bình Vương quát ầm lên:

- Ta chẳng nương tay đâu, đừng nghĩ chia quân như thế là dọa được ta.

Bạn đang đọc truyện Thập Nhị Sứ Quân Loạn Ký của tác giả An Tịnh. Tiếp theo là Chương 7: Hồi 2 - Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha