Thức dậy, cậu thấy mình mắc kẹt trên màng nhện quanh 1 khu rừng, sợi tơ nhện to và chắc đến mức dù cựa quậy đến mức nào cũng chẳng ảnh hưởng nổi dù chỉ 1 chút. Sau khi nhì quanh để tìm cách thoát ra khỏi màng nhện, cậu ấy đã để í thấy 1 con dao rỉ sét nằm gần chỗ cậu, đủ để cậu có thể với tới đó. Con dao dù đã rỉ sét nhưng nó vẫn đủ sắc bén để cắt đi sợi tơ nhện. Sau khi được tự do, có 1 lối vào trong 1 khu rừng tối tăm có vẻ khá đáng sợ, cậu quyết định tiến vào bên trong. Cây cối mọc ở đây rất nhiều và ở cạnh nhau, dường như khá khó để có thể nhìn thấy đường đi.
Sau 1 lúc đi, cậu đã mơ hồ nghe thấy dòng nước đang chảy, đi theo âm thanh của dòng nước. Cuối cùng, cậu cũng có thể thấy 1 dòng nước nhỏ. Cậu đi theo con đường của dòng nước xuyên qua những tán cây rậm rạp về phía tây. Con đường của nước nhanh chóng dẫn bạn đến một con sông lớn. Ở phía bên kia, cậu có thể thấy bóng dáng của một thị trấn sầm uất. Bạn nhận thấy mùi lưu huỳnh trong không khí, nồng nặc hơn khi bạn đi theo con đường mòn gần sông.
Càng đi dọc bờ sông, mùi lưu huỳnh càng nồng nặc. Cậu buộc phải giảm tốc độ để đi qua khu rừng rậm rạp hơn trên bờ sông. Cậu còn có thể cảm thấy một làn gió nhẹ phả vào mặt khi dòng sông chảy nhanh về phía bên phải cậu. Cậu băng qua một mảng cây rậm rạp và đột nhiên cậu xuất hiện giữa một khu chợ sầm uất. Có rất nhiều người đi lại xung quanh, một số đang làm việc trong các quầy hàng, một số khác đang đi lại và nói chuyện. Tiếng ồn và hoạt động ở đây thật náo nhiệt, đặc biệt là sau sự cô đơn và không khí tĩnh lặng bao trùm quanh cậu khi đi qua rừng cây. Cậu cố gắng len qua đám đông để đến gần một trong những người thợ rèn. Cậu hỏi anh ấy cậu đang ở đâu. Anh ấy có vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng cũng trả lời: " Cậu đang ở khu chợ, không phải sao?". Hắn khó chịu quay đi ra chỗ khác.
Cậu thử hỏi một người khác, một cô gái trẻ. Cô ấy trả lời với nụ cười ngượng ngùng:
-" Đây là khu chợ ở ven sông, cậu mới tới nơi này hả?"
Cậu liền kể hết mọi chuyện đã xảy ra, từ việc bị đâm đến chuyện mắc kẹt trên màng nhện. Sau khi kể xong, cô ấy dẫn cậu đến quán trọ mà cô ấy mở. Trên đường đi, cô ấy cũng giới thiệu rằng ở đây có tới 8 chủng tộc gồm: Người, nhân ngư, elf, thú nhân, quỷ, goblin, tộc người lùn và tộc tinh linh. Đến nơi, cô ấy hỏi tiếp tân:
- "Kei! Còn phòng nào cho cậu bé này không?"
- "Cậu...cậu bé?"
- "Haizz, tôi là tộc tinh linh, sống ở đây đã được 300 năm rồi, có khi lúc tôi sinh ra là lúc mà bà cố nội của cậu sinh ra đấy" ( tác giả hơi cạn ý tưởng gòi mng ơi =0 )
1 lúc sau, tiếp tân trả lời rằng còn phòng, cô gái "trẻ" dẫn tôi đến 1 căn phỏng ở cuối hành lang và nói rằng sẽ tìm cho cậu 1 việc làm vì cậu là người mới đến. Nói xong cô ấy rời đi, để lại cậu trong căn phòng này. Nói thật thì, nó cũng chẳng khác gì căn hộ cậu từng ở, nó chỉ có vẻ bé hơn. Nằm trên giường, cậu suy nghĩ tất cả các việc mình đã trải qua, rồi lại thấy rằng mình chỉ là 1 kẻ ngốc tưởng mình khôn,... Rồi ngủ thiếp đi không hay.