Chương 1: Thanh Xuân Online Tới Cùng Em

Chương 1. #1: Thanh xuân tới cùng em, qua màn hình máy tính!

3,472 chữ
13.6 phút
173 đọc

Yêu xa là khi đến cả một cái ôm nhẹ nhàng cũng trở nên khó khăn, là sự nhớ nhung da diết mỗi khi đêm kéo về. Nhiều người nói rằng điều đó thật quá khó, nếu vậy tại sao ta không từ bỏ nó, từ bỏ thứ tình cảm mà đến chính chúng ta còn không chắc chắn này để có thể trải nghiệm cảm giác người đó ở cạnh bên mỗi ngày, một tình yêu đơn giản hơn? Khi chúng ta yêu một người, dành trọn tình cảm cho người đó bằng cả trái tim, đến lúc đó ta sẽ biết rằng: "Đến sa mạc còn có thể nở hoa, vậy yêu xa có gì là không thể?". Khi một người bị cuốn vào cái thử thách "Yêu xa", đó có thể là một thứ gì đó rất chán nản, khó khăn hay đôi khi là không thể đối với những người ngoài khi nhìn vào nó, nhưng đối với những người đã trải qua cái cảm giác mong chờ một tin nhắn, một cuộc điện thoại từ người kia, giận dỗi khi họ đi chơi với bạn bè mà không gọi cho mình, những nỗi nhớ, suy nghĩ ngày càng nhiều hơn, đối với những người đó thì nó lại chính là những điều khiến cho họ nhận ra tình cảm họ dành cho nhau lớn đến nhường nào.

Bản thân tôi, tôi hiểu điều đó rất rõ và chắc chắn cô ấy cũng như vậy. Đúng, suốt năm tháng qua và đến tận bây giờ, tôi vẫn yêu một người – một người ở xa… Việc chúng tôi gặp và trở thành người yêu có lẽ là một câu chuyện dài, và câu chuyện đó bắt đầu bằng việc tôi nhìn chằm chằm vào cái màn hình...

Người ta thường hay nói, vào cái độ tuổi dậy thì thường sẽ xuất hiện những suy nghĩ bồng bột, non nớt. Vào độ tuổi đó, tôi cũng như bao người bạn đồng trang lứa khác, đã biết được việc trẻ con không được một con bồ nông hay cò nào đó mang đến trước cửa nhà, và tất nhiên là càng không phải ở ngoài bãi rác hay nơi nào đó có một mùi khó tả.

Tôi cá là mọi người hồi đó cũng vậy đúng không? Ở độ tuổi mà sự tò mò về vấn đề giới tính nó đã không còn là một chuyện hiếm này, chắc chắn các ông bà đây đều đã biết đến sự tồn tại của nó. Vâng, nó ở đây chính là mối quan hệ vượt xa khỏi từ "bạn bè", hay có thể gọi là "yêu". Tất nhiên, độ tuổi sốc nổi này thì có thể nói là chưa hiểu hết cái nghĩa của cái tình cảm luyến ái đó. Tuy nhiên, vẫn có một số người, từ thuở bé đã rất hiểu chuyện, và tất nhiên không loại trừ khả năng là họ hiểu được cái thứ tình cảm khó kiểm soát này. Thành thật mà nói thì, tôi thuộc nhóm người thứ 2.

Ngay từ lúc bé tôi đã hình thành bản tính tự lập, do bố mẹ tôi thì thường hay vắng nhà nên ít dành sự quan tâm, chăm sóc đến cho tôi. Tôi không trách họ hay gì cả, bởi vì bố mẹ đã làm quá tốt trách nhiệm của một bậc cha mẹ rồi. Từ đó tôi đã luôn chìm đắm vào thứ mà đứa con trai nào cũng sẽ từng trải qua, đó là game. Tôi chơi rất nhiều game, cứ mỗi khi đi học về là tôi sẽ cắm đầu vào cái máy tính. Và khi càng chơi nhiều game, tôi lại càng nhận ra được cái sự cô độc đang tồn tại quanh tôi. Hồi bé tôi là một người kém giao tiếp, thể lực thì cũng cực kì tệ hại nên ít khi tôi tham gia vào những trò chơi của đám bạn hàng xóm, tôi chỉ có thể chơi game, thi thoảng lại ngó đầu ra cửa sổ từ phòng và nhìn chúng nó chơi đá bóng, đá cầu,...

Khi lên cấp một, tôi đã tưởng mọi chuyện sẽ khá hơn khi lần đầu tôi có nhiều bạn bè tới vậy, lần đầu cảm nhận được việc tham gia các trò chơi cùng đám bạn nó vui như thế nào. Tuy vậy lúc đó tôi mới hiểu ra, việc đó không kéo dài được lâu, như đã đề cập bên trên rằng là 1 người cực tệ về thể lực, nên khi tham gia các trò chơi vận động như đá bóng, tôi gần như là cái tạ cho đội mình vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ chuyện đó là bình thường, rằng ít nhiều cũng có người này người kia đúng không? Nhưng đối với họ, từ sự việc nhỏ là không thể chơi đá bóng, họ càng ngày càng xa lánh tôi, khi tham gia các trò chơi về vận động thì mặc nhiên tôi trở thành kẻ vô dụng mà không ai muốn chọn làm bạn chơi cùng. Tất nhiên là sau đó về nhà tôi đã luyện tập rất nhiều, tôi xin bố cho đi học võ này, tự tập các bài tập cơ bản ở nhà này, và rất nhiều thứ khác nữa... Sau đó khoảng 1 năm, tôi tưởng rằng đã có thể giải quyết được vấn đề đó nhưng không, những ánh mắt lưỡng lự khi phải chọn tôi vào đội vẫn còn, kể cả rằng tôi đã cố gắng thể hiện tốt trong trận đấu, nhưng tôi nhận ra rằng so với họ tôi không thể nào vượt qua được, giống như một bức tường cao chót vót mà dù bạn có chăm chỉ đào tới mức nào nó cũng mãi không thấp xuống. Bức tường đó mang tên "Thiên tài", những người đó toàn được sở hữu thể chất bẩm sinh đã khỏe mạnh, tài năng cũng giỏi giang.

"Mình đấu được với họ sao?", "Mình vượt qua được họ à?"

Những câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, chúng như muốn nói rằng tôi sẽ mãi là 1 kẻ vô dụng, 1 kẻ cô độc...

Khi lên cấp hai, tôi cũng không rõ từ lúc nào đã tự tạo nên cho mình một cái vỏ bọc, cái vỏ bọc mà họ gọi là "Vịt Xanh". Tôi của cấp hai là một người hoàn toàn khác, một người có khả năng giao tiếp, khả năng kết bạn nên bất kể ai tôi cũng có thể làm quen và trò chuyện vui vẻ chỉ trong thời gian ngắn, tôi ở lớp thường được họ gọi là Vịt Xanh, bởi vì tên tôi là Việt Anh và nếu nói lái sang thì nó sẽ thành như vậy, và tôi vẫn cứ giữ lấy nó, lấy nó làm vỏ bọc để tôi có thể thoát khỏi việc bị xa lánh như tôi đã từng. Và tất nhiên là thành công ngoài mong đợi, tôi có nhiều bạn bè hơn, họ nhìn tôi với một ánh mắt khác hơn so với mọi khi tôi cảm nhận, thậm chí khi trường, lớp có những sự kiện nào đó tôi, tôi cũng đều dơ tay tham gia một cách nhiệt tình, đó cũng là lí do mà tôi được biết đến như một học sinh tích cực đối với các thầy cô và cả bạn bè trong trường. Khi về đến nhà, để giải tỏa hết cái sự giả tạo trong tôi, tôi chọn cách im lặng, ở nhà tôi là một người rất kín tiếng, ít khi tôi đưa ra một ý kiến nào đó, như việc hôm nay muốn ăn gì? Muốn mua một đồ gì đó màu này hay màu kia? Mọi việc tôi đều để các thành viên gia đình tự quyết định. Tối đến, nằm trên chiếc giường trong căn phòng tối và im ắng, tôi suy nghĩ về mọi việc, về những thứ mà mình đã làm.

"Đấy có phải là việc tốt?", "Đến lúc biết được sự thật, liệu họ có chấp nhận mình?"

Mọi câu hỏi mà tôi đặt ra ngay trong đầu đó, đều kết thúc bằng tiếng thở dài và ánh đèn ngủ tối dần.

Và rồi cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, tôi đã biết được thế nào là có "bạn gái". Mối tình đầu đó, nói đẹp thì đẹp, mà nói xấu thì nó cũng vẫn như vậy. Nó diễn ra chóng vánh, mọi việc kết thúc khi tôi nhận ra thứ tình cảm đó tôi không thể gọi nó là "yêu" được, tôi nói tất cả cho cô ấy nghe, và thế là mọi việc kết thúc. Từ đó tôi lại càng lún sâu hơn, lấy thứ vỏ bọc mỏng manh đó làm cái cớ để xua đi nỗi cô đơn, tôi cứ như vậy, và cứ như vậy...

Cho đến một ngày, tôi đã gặp được cô ấy qua cái màn hình PC của tôi.

Hồi đó, tôi có tham gia một cái group chuyên về 1 tựa game mà tôi hay chơi, và ở đó có 1 cô bạn khá thân với tôi. Bả là Minh Anh, và là một người mắc hội chứng trầm cảm, giống với tôi ngày đó, cô ấy kém giao tiếp, rất yếu đuối và chỉ có thể nương tựa vào người khác, có lẽ là do sự đồng cảm hoặc gì đó tương tự vậy mà tôi đã âm thầm tìm cách giúp cô ấy khá hơn.

Mọi việc bắt đầu khi tôi gặp một người bạn thân của Minh Anh lần đầu tiên, tất nhiên là qua ứng dụng Messenger rồi.

- Alo!

Tôi mở đầu bằng một câu tin nhắn hơi mang tính công việc chút, vì cô ấy muốn tham gia vào hội nhóm chơi game của bọn tôi nên tôi phải setup cho cô ấy một vị trí.

- Có chuyện gì thế? - Cô ấy trả lời

- Chắc Minh Anh cũng đã nói cho cậu về tôi rồi, vậy nên cậu cũng đã nắm rõ luật của hội nhóm đúng không? - Tôi bắt đầu câu hỏi

- Um, tôi có nghe rồi. Vậy tôi được tham gia chứ?

- Được, cho tôi 3p. Tôi sẽ thêm cậu vào nhóm chat.

Ban đầu, tôi cũng không cảm nhận được gì quá đặc biệt từ Băng, cô ấy là một người khá lạnh lùng, gần như khi tham gia vào hội nhóm thì chỉ giao tiếp với mỗi Minh Anh là chính. Tôi cũng không để ý đến chuyện đó lắm, vì ai cũng như thế khi lần đầu tham gia vào 1 tập thể mà. Tuy vậy, đó lại không phải là lí do duy nhất. Vào một ngày nghỉ, bọn tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, và chủ yếu là các vấn đề xoay quanh Minh Anh

Nhờ cuộc trò chuyện ngẫu nhiên đó, tôi mới biết thêm nhiều thứ hơn về họ. Băng và Minh Anh có vẻ là bạn thuở nhỏ, họ thân như chị em trong gia đình vậy, ít nhất là tôi được nghe kể là thế, vậy nên khi biết tôi cũng muốn giúp Minh Anh khỏi bệnh, bọn tôi đã hợp tác với nhau. Tôi sẽ là người đưa ra các cách thức hay phương pháp để chữa trị cho Minh Anh từng chút một, còn Băng sẽ thực hiện giúp tôi, vì cô ấy gần đó hơn.

Từ đó, cái thứ "Chiến dịch cứu giúp bạn thân" đã hình thành với hai thành viên duy nhất là tôi và cô ấy. Mọi thứ ban đầu tuy không có tiến triển, nhưng dần dần đã có kết quả tốt hơn, Minh Anh dần vui vẻ trở lại, cô ấy đã ra ngoài nhiều hơn, thậm chí còn muốn ngắm nhìn bầu trời đầy những ánh sáng kì ảo vào ngày Đại trùng tụ. Về phần tôi, nhờ việc đó mà tôi cũng cảm thấy khá hơn phần nào, tôi cũng nói chuyện nhiều hơn với Băng, dù vẫn chỉ là về Minh Anh nhưng bọn tôi đã có thể tự nhiên hơn trước.

Nhưng mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác, một chiều hướng mà đến chính tôi cũng không thể tưởng tượng ra được. Người ta thường nói "sống chết có số" phải chứ? Tôi nhớ rằng câu nói đó tôi đã được nghe ở một hoàn cảnh không mấy hợp lí lắm. Đó là vào hôm tôi đi thi, hôm đó thì trời mưa rất to và gần như là bão, những tiếng sấm giáng xuống liên hồi, và cứ mỗi lần thế thì bọn con gái lớp tôi lại la toáng lên, một số đứa thì thực sự sợ hãi (Như cái đứa ngồi cạnh tôi ấy), và cũng có một số đứa chỉ la lên để thu hút sự chú ý của người khác, nói thẳng là cố tình. Lúc đó giám thị đã nói với chúng tôi: "Lo cái gì? Sống chết có số, không cần lo". Sau đó cả lớp bật cười, lúc đó tôi vẫn không hiểu được hết ý nghĩa câu nói này.

Nếu một người luôn luôn cẩn thận đề phòng, sống vui khỏe và lành mạnh thì sẽ ít nguy cơ tử vong hơn những người bất cẩn, có đời sống không mấy tốt đẹp, có đúng vậy không?

Tôi hồi đó đã từng nghĩ như vậy, và cho đến khi chuyện đó xảy ra, tôi mới hiểu rằng một số người có những số phận trớ trêu đến mức nào. Cô gái ấy, một người hiền lành, nhút nhát, cuối cùng cũng có cơ hội tận hưởng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn, vậy mà tại sao...? Một người như vậy, một người có tâm hồn đẹp đến như vậy, lại có một kết cục bi thương như thế. Ngay vào ngày tôi thi, tôi nhận được tin báo từ Băng, tin báo rằng Minh Anh đã không còn nữa, cô ấy đã mất trong một vụ đuối nước vào sáng hôm đó.

- Minh Anh...mất rồi!

- Hả?

- Cô ấy mất rồi, vào sáng nay.

- Đây không phải chuyện để đùa đâu.

- Ông nghĩ tôi đùa được với tính mạng của chính đứa bạn thân của mình à?

Mọi người thường nói: "Thượng đế luôn đối xử công bằng với mọi người", tôi thì không tin vào điều đó.

Thượng đế à? Ông ta công bằng lắm sao?

Nếu vậy tại sao một cô gái tốt đến như vậy lại có số phận bi thảm như thế? Tôi không thể chấp nhận chuyện đó, cô ấy còn chưa đến độ tuổi tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, còn quá nhỏ để có thể hiểu hết mọi thứ về thế giới này, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn kia, không cần phải là cuộc sống giàu sang của những "cậu ấm, cô chiêu", cũng không phải cuộc đời của một học sinh trong một gia đình có bố mẹ là những người có quyền lực. Cô ấy chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, được sinh ra trong một gia đình bình thường, trải nghiệm một cuộc sống học đường như bao người bạn đồng trang lứa khác.

Ban đầu tôi nghĩ, "Tin thế nào được đúng không? Dù sao họ cũng là bạn bè qua mạng, họ có thể nói bất cứ thứ gì mà?" Cứ như vậy, tối nào tôi cũng suy nghĩ, và rồi tôi mới hiểu ra. Không có lí do gì để cô ấy lừa tôi cả, và nếu có thì tại sao lại phải kéo cả nhóm tin theo chứ? Tôi cũng đã tìm thông tin về nơi đó, về vụ đuối nước đó. Kết quả là, tôi đã lặng người trước màn hình máy tính, có một vụ xảy ra vào đúng hôm đó, và nạn nhân, không ai khác ngoài cô ấy. Tôi báo tin cho cả hội nhóm, một số người tin tôi nói thật, còn một số lại không chấp nhận sự thật đó, cả hội dần rơi vào im lặng rất lâu, và cũng từ đó dần tan rã. Tôi không trách họ, vì suy cho cùng thì họ cũng giống tôi lúc ban đầu, không phải là họ không tin, chỉ là họ không muốn phải chấp nhận sự thật, rằng cô gái mà cả hội yêu quý lại ra đi như vậy.

Từ vụ việc đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng ăn ít hơn, thời gian ngủ cũng giảm dần. Còn về phía Băng, không cần nói gì tôi cũng có thể hiểu, có thể cô ấy cứng rắn hơn tôi nghĩ, cũng có thể cô ấy mềm yếu hơn tôi tưởng tượng. Nhưng tôi biết chắc rằng, việc đó không dễ dàng chút nào.

Tôi và Băng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, bọn tôi chia sẻ nhiều chuyện cho nhau, cảm thông cho nhau. Nhờ đó mà tôi cũng nhẹ đi phần nào đống suy nghĩ trong tôi. Bọn tôi chia sẻ rất nhiều chuyện, gần như có gì khó nói tôi đều giãi bày ra hết, bả cũng nghe từng lời tôi nói, tôi như bày tỏ được hết lòng mình vậy. Tôi cảm thấy lần đầu có người hợp cách nói chuyện với tôi đến thế, ở cạnh cô ấy tôi như được là chính bản thân. Tất nhiên, lúc đấy tôi chưa nhận ra đâu, nên các ông bà cũng không cần nói tôi ngu làm gì, tôi biết điều đó mà. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi...

- Này, ban nãy đi mua đồ về tôi được cứu đấy.

- Cứu gì?

- Ban nãy ra ngoài mua đồ, có gặp mấy tên biến thái ấy. Rồi đột nhiên có một anh nào đấy vô tình đi qua cứu tôi. Lúc đó anh ấy trông ngầu dữ luôn!

Tôi không trả lời nữa, cảm thấy nhẹ nhõm vì bả không sao cả, nhưng lại có cảm giác gì đó không đúng. Tôi cũng không biết nó là gì, vì vậy tôi đã tạm thời gác nó qua một bên để nói chuyện với Băng. Trò chuyện hồi lâu thì cô ấy hỏi:

- Ổng muốn nói chuyện với ông đấy? Đồng ý không?

- Tôi á? Sao ổng biết tôi?

- Tôi có nhắc đến ấy mà? Vậy tôi gửi nick ổng qua cho ông?

Sau đó một hồi, cô ấy gửi tôi một cái nick, tên là Thành. Tôi cũng không do dự mấy mà ấn nút kết bạn, vì nếu là cô ấy gửi thì chắc không sao, nói chuyện chút cũng được mà. Nhưng tôi đã không biết rằng tôi vừa mắc phải cái bẫy của anh ta.

- Hello!

Anh ta mở đầu trước, thấy vậy tôi cũng đáp lại và vào thẳng vấn đề:

- Chào, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

Xin lỗi nếu nó hơi nghiêm túc, nhưng cái cách nói chuyện đó của tôi, chỉ là để phòng hờ thôi!

- À không có gì đâu! Anh chỉ muốn làm quen thêm bạn thôi, tại thấy Băng có nhắc đến em nên muốn kết bạn ấy mà.

- Vậy à? Thế cũng được!

Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý, tôi hỏi:

- Này, anh có thích Băng không?

- Hả? Em ấy á?

- Nếu có thì tôi có thể giúp hai người đến với nhau.

Ý định của tôi khi đó là muốn thử anh ta, tôi nghĩ không có lí do gì để anh ta tiếp cận tôi như thế, nếu thực sự chỉ là muốn kiếm thêm bạn thì tại sao trong số bạn bè của Băng anh ta chỉ kết bạn với tôi? Nhờ ý nghĩ đó nên tôi đã hỏi thử anh ta nhằm biết mục đích thật sự.

- Haha tất nhiên là không rồi!

- Không à?

- Um, anh có người yêu rồi, đúng hơn là người đó là do ba mẹ anh chọn nên anh không làm khác được. Em ủng hộ nhầm đối tượng quá!

- Có lẽ thế, tôi cũng chỉ muốn giúp cô ấy thôi.

- Giúp phải đúng lúc chứ? Giúp kiểu này cẩn thận toang à nha haha.

Tôi đắn đo một lúc, "Liệu anh ta có nói thật không?" Rồi cứ đem cái suy nghĩ đó cho tới tận đêm. Không hiểu sao tôi lại quan tâm đến chuyện này tới vậy, mỗi khi nghĩ đến việc anh ta đang nói dối, tôi lại rất khó chịu.

Phải chăng...

Tôi đang ghen?

End#1

Truyện Thanh Xuân Online Tới Cùng Em đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!