Cô bối rối, sau bao nhiêu biến cố liệu bản thân còn đủ niềm tin vào một thứ gì đó gọi là tình yêu hay là không?
Nhìn gương mặt hằn lên vết bầm đo đỏ do bị cô ra đòn quá mạnh, cô xót xa, trái tim quặn thắt từng cơn. Trong chuyện này là lỗi do ai đây? Phải, chẳng ai sai cả, chỉ là do số phận đã áp đặt hai chúng ta vào hoàn cảnh như thế này. Cho dù có yêu nhau cách mấy, nhưng thời gian và khoảng cách luôn là thứ có thể chia cắt đôi ta bất cứ lúc nào.
Ngọc bất ngờ tiến tới, nắm chặt lấy tay Khang, họ cùng nhau tiến về phía trước, trên con đường le lói vài thứ ánh sáng của ngọn đèn bên lề.
“Cậu ở đây chờ tôi."
Ngọc vừa thở gấp, vừa nói, sau đó nhanh chóng vào cửa hàng mua gì đó.
Khang bị bỏ lại bên ngoài, cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đành bất lực chờ đợi.
Chốc lát, Ngọc bước ra, trên tay là túi thuốc sơ cứu, cô nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Khang rồi bắt đầu xử lí vết thương cho cậu.
“A... Đau quá... ”-Khang xuýt xoa.
“Ngồi im, cậu còn cựa quậy là tôi làm mạnh tay hơn đó.”
Ngọc lên giọng đe doạ.
Khang đau đến mức nhăn mặt, thế mà vẫn cố kiềm nén nghe lời, không chút động đậy.
“Ừm xong rồi! ”-Ngọc liền cất túi thuốc sang một bên.
Khang đột nhiên mỉm cười, cậu nhìn đăm đăm vào cô, nghĩ ngợi gì đó.
Thấy ánh mắt khác lạ của cậu, cô ngại ngùng, đưa tay sờ sờ lên măt xem có dính gì hay không.
“Làm gì mà nhìn tôi như vậy? ”- Cô hỏi.
Khang với giọng ấm áp:
“Tại chị dễ thương quá đó, mới đánh người ta mà giờ lại lo lắng, chăm sóc ha.”
Ngọc ngượng đỏ cả mặt, quay sang chỗ khác để che dấu đi biểu cảm xấu hổ.
“Đừng tưởng tôi làm thế là tôi tha thứ cho cậu.”-Ngọc thì thầm.
“À... Vậy thì đi theo em. ”-Khang nắm tay Ngọc đứng dậy.
Cô thắc mắc, ngước đầu hỏi:
“Đi đâu cơ? ”
Khang vô tư nói:
“Thì dẫn chị đến gặp anh trai em cho chị khâm phục khẩu phục. ”
Ngọc thở dài, rụt tay lại:
“Thôi đi, không cần phải làm vậy đâu, tôi tự hiểu, khỏi chứng minh. ”
Khang lại ngồi xuống, cậu yên tâm phần nào, trong lòng vui sướng khi chị đã chịu tin tưởng mình. Điều đó khiến cậu càng yêu cô hơn bao giờ hết. Khang vô thức ngã đầu lên vai cô, hưởng thụ một buổi tối tuyệt đẹp, chẳng phải mệt mỏi như mọi ngày, bây giờ cậu đã có cô, người có thể làm dịu đi sự ưu tư nơi tâm hồn đã kiệt sức từ lúc nào.
Ngọc hơi giật mình khi thấy hành động của Khang, nhưng rồi cũng ngồi im, trở thành điểm tựa cho người con trai này.
“Nè, sao cậu lại bỏ nhà đi? ”
Ngọc tò mò.
Khang đang mơ màng thì bị câu hỏi đó làm cho tỉnh hẳn. Cậu hơi lúng túng:
“Chị... Chị biết chuyện đó? ”
“Ừm, tôi gặp bác gái rồi, hôm đó tôi đến nhà tìm cậu, chính bác ấy chỉ chỗ cậu ở cho tôi đấy! ”
Khang bỗng nhếch miệng cười, nụ cười thể hiện niềm khổ tâm.
“Ha... Bà ấy biết em ở đâu nhưng chẳng thèm tìm kiếm hay hỏi han. ”
Ngọc cau mày nghi hoặc:
“Chuyện gì xảy ra với cậu? ”
“Thật ra ba mẹ em đã ly hôn từ lâu, họ chả quan tâm đến con cái, thứ họ cần chỉ là tiền và sự giàu có, em không còn chịu nổi cái cảnh có nhà nhưng chẳng có một chút hơi ấm gia đình nên mới bỏ đi. ”
Ngọc nhìn gương măt đầy tâm sự của Khang, cô dường như càng yêu cậu nhiều hơn. Cô dang lấy tay, ôm cậu vào lòng.
“Muốn khóc thì cứ khóc đi, có tôi ở đây, cậu không cô đơn nữa đâu! ”
“Chị! Chị đừng bỏ em mà đi thêm lần nào nữa nhé! ”
Ngọc xoa mái tóc đen hơi thô ráp của Khang, cô cảm nhận hơi ấm từ cậu và những giọt nước mắt đang thấm đẫm trên áo cô, cậu đã cho tôi mượn bờ vai để khóc, thì bây giờ cứ việc yếu đuối, vì tôi đơn giản là hiểu cảm giác bất lực của cậu hiện tại, chỉ cần một cái ôm chân thành là đủ để xoa dịu tâm hồn đang rạn nứt.
“Tôi hứa, tôi sẽ mãi bên cạnh em.”
Giọng nói dịu dàng của Ngọc làm Khang xúc động vì hạnh phúc, cậu càng khóc to hơn.
“Em yêu chị!”
"Chị cũng yêu em! ”
Nơi băng ghế đá, dưới ánh đèn đường mờ mờ, cùng với ánh trăng rọi soi sáng cả góc trời, hai trái tim đã tìm thấy được nhau, sau bao nhiêu khó khăn, họ cuối cùng cũng thật sự nắm chặt tay, giữ vững tình yêu ở hiện tại và cả tương lai, cùng đối phương đi trên con đường đời ngập tràn hạnh phúc. Mong rằng cho dù có phải đối mặt với bao nhiêu chông gai thì chàng trai và cô gái ấy vẫn mãi không tách rời.
*****
Thế là nhóm bạn 5 người ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn Phong, không biết rằng cậu sẽ tìm được mảnh ghép còn thiếu hay không? Hay tình cảm kia chỉ duy nhất dành cho một người trong suốt 7 năm dài đằng đẵng và phần đời còn lại cũng thế, chẳng ai thay thế được.
"Nếu không phải là em thì chẳng là ai khác nữa."
-End-