Buổi tối hôm ấy, Ngọc ngồi thơ thẩn trong phòng của mình, bên cạnh là cô bạn thân Thiên, sau khi biết tin bạn mình về nước qua cuộc nói chuyện điện thoại với dì, Thiên tức tốc chạy đến nhà gặp Ngọc sau bao tháng ngày xa cách.
Nghe Ngọc kể lại mọi chuyện xảy ra về Khang, Thiên chỉ biết ôm bạn mình vào lòng vỗ về, vì cô tin rằng hiện tại một cái ôm mới có thể xoa dịu phần nào nỗi đau kia.
“Vui lên nào, có tao bên cạnh rồi, nếu đã không có đủ nợ để đi cùng nhau thì thôi đành buông bỏ vậy, mày buồn người ta cũng chẳng thay đổi được gì đâu."-Thiên vỗ vỗ lưng Ngọc trấn an.
Á Ngọc bây giờ chỉ biết khóc trong lòng ngực của cô bạn, sự mạnh mẽ và kiên cường cô cố gắng tạo dựng cho bản thân giờ đã theo đó mà vỡ tan tành.Khang chính là niềm hi vọng về tình yêu duy nhất mà cô tin vào, là người khiến cô thay đổi và sống cuộc đời hoàn toàn khác, nhưng tại sao những người quan trọng đều lần lượt biến mất khỏi cô, có phải bản thân đã quá xui xẻo, không xứng đáng nhận hạnh phúc?
Thiên nhìn bạn mình vật vã đau khổ mà khó chịu vô cùng, cô nên làm gì đó để vực dậy tinh thần cho Ngọc mới được.
“Nè, ra ngoài chơi cho khoay khoả không? Tao điện Dương và Phong cùng đến nhé! Lâu lắm rồi không tụ hợp.”
Thiên thay đổi giọng điệu vui vẻ nhất có thể để xoá tan cái không khí ảm đạm lúc này.
Ngọc lấy tay gạt đi nước mắt lấm lem trên má, đôi mắt đỏ hoe , nhìn Thiên rồi cô nhẹ nhàng gật đầu, cô nghĩ chắc cũng nên ra ngoài cho thoải mái, có khi lại tốt hơn ở trong nhà mà khóc lóc, cô không còn là cô bé khép mình như lúc trước, chỉ biết trốn tránh nỗi đau, ôm gối gục đầu khóc nơi góc khuất nào đó nữa rồi.
***
“Aaa lâu lắm mới đến đây, chỗ này mỗi khi có chuyện gì đó buồn tao hay đến uống lắm.”
Đến nơi, Thiên có vẻ rất hào hứng, nhanh chóng tìm bàn trống, kéo tay Ngọc lại bàn cùng ngồi.
“Mày cũng đến mấy quán rượu này à.”-Ngọc đưa mắt nhìn ngắm xung quanh vừa thắc mắc.
Thiên cười cười:
“Tao lớn rồi mà…A tụi nó tới rồi kìa!!!”
Phong từ xa bước lạ gần, dáng người cao ráo, tóc được vuốt gọn gàng, cậu mặc một cái áo phông đơn giản, nhưng vẫn toát ra cái khí chất của doanh nhân thành đạt.
“Lâu lắm không gặp.”-Phong ngồi xuống ghế đối diện Ngọc
Cô cười đáp lại:
“Ừm lâu thật ha, gặp lại ông tôi vui lắm.”
Khoảng 5 phút sau, Dương đã đến, nhưng đi cùng cậu là ai đó, cậu ta đội cái mũ đen che hết nửa gương mặt nên chẳng nhìn rõ ngũ quan.
Ba người đến trước nhìn chăm chú về phía 2 người họ đang tiến lại gần, Ngọc dường như nhận ra điều gì đó.
“Chào mọi người, tôi đem đến một bất ngờ đây.”-Dương.
Chàng trai kia từ từ cởi chiếc nón kia, gương mặt hiện rõ, cậu chính là Khang, người mà Ngọc đã trông ngóng bấy lâu nay.
Khi đối diện Khang đang hiện diện trước mặt mình, Ngọc bất giác im lặng hơn bao giờ hết, mặt tối sầm, cô cố tình lờ đi ánh mắt của cậu dành cho mình.
“Chị!”-Khang gọi bằng giọng ấm áp.
Ngọc vẫn lặng thing, riêng Thiên cô không kiềm nổi mà lên tiếng :
“Cậu còn mặt mũi đến đây nữa à, tổn thương người khác chưa đủ nữa sao đồ bội bạc?”
Cả 3 người đàn ông ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Khang cau mày, thái độ đột ngột trở nên nghiêm trọng:
“Chị nói vậy là có ý gì? Chúng ta xảy ra vấn đề gì sao?”
Thiên nghe vậy càng nóng giận hơn:
“Không phải tôi, cậu đừng giả vờ trốn tránh nữa, cậu không thấy Ngọc khó chịu khi gặp cậu hay sao?”
Khang nhìn cô đang bất động trước mặt, cậu vẫn không hiểu.
Đột nhiên Ngọc đứng dậy bước đi bỏ lại mọi người.
“Tôi xin phép, tôi cần một mình, không cần phải lo, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Khang nhanh chóng đuổi theo, cậu cần phải làm rõ hiểu lầm xảy ra đang phá nát mỗi quan hệ của 2 người.
“Chị! Nghe em nói!”-Cậu vừa đi theo, vừa nắm lấy cổ tay để cô dừng lại.
Hành động đó càng làm cô bực bội hơn, cô xoay người dùng vài động tác đã khoá chặt tay Khang ra sau lưng, khiến cậu đau đớn mà la lên.
“A…a em ..xin lỗi...”
Ngọc vẫn kiên quyết:
“ Còn đi theo tôi là tôi bẻ gãy tay cậu đấy, đồ phiền phức.”
Cô thả tay cậu ra rồi bước tiếp, Khang làm sao mà chịu khuất phục chứ, lần này nhất định không để vụt mất chị ấy thêm một lần nào nữa.
“Chuyện gì làm chị khó chịu hả? Lần đầu tiên gặp lại nhau mà chị đã như thế với em, em làm gì sai hay sao?”
Ngọc dừng lại, cô nắm chặt tay, rồi xoay mạnh người đấm mạnh vào mặt Khang khiến cậu choáng váng ngã lăn ra đất ôm mặt.
“Nếu đánh em chị có thể hả giận thì cứ tiếp tục.”-Khang nghiêm túc.
“Cậu … đúng là...”
Ngọc lao đến ngồi lên người cậu, hai tay đã nắm lấy cổ áo định sẽ ra đòn nhưng khi nhìn ánh mắt dịu dàng ấy, bỗng cô cảm nhận rõ sự rung động nơi con tim mình, cảm giác thân thuộc ấy dần quay trở lại.
Nước mắt nơi đâu rơi lã chã trên áo Khang khiến cậu không khỏi bất ngờ, cô đã khóc, gương mặt khổ sở.
“Chị, em xin lỗi, làm ơn nói cho em biết điều gì xảy ra.”
Ngọc bật dậy, cô nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói bằng giọng bất lực:
“Cậu thật sự còn nhớ hay cố tình quên hả, ngày hôm qua chính cậu đã huỷ hoại mối quan hệ của chúng ta, cậu cũng đã có bạn gái rồi, nếu vậy thì tìm tôi làm gì? Chia tay rồi à? À mà đúng cậu không thiếu bạn gái đâu nhỉ?”
Khang nghe cô nói mà ngơ ra, cậu tiến lại gần, hai tay nắm lấy vai cô:
“Vậy là chị là người con gái hôm qua đã đến chung cư à?”
Ngọc im lặng, cô không phủ định điều cậu nói.
Khang dần hiểu ra,cậu vừa cười vừa giải thích:
“Chị hiểu lầm rồi, người chị gặp là anh trai song sinh của em, chẳng trách ảnh không biết chị là ai.”
Ngọc ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng, chuyện quái gì thế này, cái tình huống gì đây, cô nên làm gì bây giờ, đánh thì cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi.