Chương 18: Thanh Xuân Là Những Cuộc Gặp Gỡ

Chương 18. Lời hứa cậu còn nhớ?

1,562 chữ
6.1 phút
139 đọc
1 thích

"Đã cũ như vậy rồi sao?”

Trên tay cầm chiếc áo đồng phục mà cô đã mặc trong những năm cấp 3, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, cô thật sự nhớ mọi người, nhớ những người bạn đã không ngần ngại mà bên cạnh mình. Đặc biệt là Khang, cô không thể nào quên được dáng người cao cao, gương mặt dịu dàng ấy mỗi khi bên cạnh cô. Nhìn về phía chiếc ghế sofa màu xanh thân thuộc, hình ảnh Khang ôm trọn cô vào lòng dỗ dành hiện ra, chỉ có cậu mới khiến cô trở nên yếu đuối, chỉ có bờ vai ấy mới chính là nơi cô tin tưởng để tựa vào. Cô nhất định sẽ tìm được cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng phải gặp lại chàng trai ấy.

Trời sập tối, cuối cùng cũng dọn sạch sẽ căn nhà, nằm dài trên ghế , Ngọc gác tay lên trán, nằm nghĩ một lát rồi lập tức tìm thông tin về Khang. Dựa trên một số thông tin ít ỏi mà Dương đã cung cấp trong những lần gọi điện trò chuyện, bây giờ cô cũng chỉ biết nơi cậu từng sống khoảng 2 năm về trước.

“Thôi cứ đến tìm thử vậy.”

***

(Sáng hôm sau).

Ngọc thức dậy từ sớm, cô nhanh chóng rảo bước đến nơi đã dự định, đây là khu phố cách chỗ cô tầm 20 phút đi đường. Nhìn sơ qua, có vẻ người sống nơi đây không phải dạng tầm thường, những căn nhà to lớn, hiện đại mọc san sát nhau trông rất hoành tráng.

Cô nhìn theo địa chỉ, đến trước cửa một căn trong số đó.

Ngọc hồi hộp bấm chuông, đợi lát sau có một dì trung niên ra mở cửa, với ánh mắt xa lạ nhìn cô.

“ Cháu tìm ai?”

Ngọc hơi lúng túng:

“ Dạ…dạ cháu tìm Khang ạ!”

Khi nghe nhắc cái tên đấy, người đàn bà chốc lát thay đổi thái độ, ánh mắt ánh lên nỗi buồn trĩu nặng:

“ À cháu là bạn nó sao?”

“ Dạ vâng.”

Bà ấy thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, cô nhận thấy có điều gì đó không ổn, với vẻ mặt này thì chắc đã có chuyện gì đó xảy ra với Khang.

“ Haizzz, ta có 2 người con trai nhưng đều bỏ nhà đi hết rồi, thỉnh thoảng tụi nó vẫn hay về nhà nhưng rồi lại đi ngay, nếu con muốn tìm nó thì chắc khó lắm đây.”

Bỏ nhà? Khang tại sao lại làm vậy? Cô không nhường nào hiểu được cái tình cảnh bây giờ, Khang rốt cuộc đang ở đâu?

“ Dạ vậy đây là số của cháu, nếu cậu ấy có quay về thì bác báo cháu một tiếng ạ.”

Ngọc dúi vào tay bà tờ giấy gấp tư, cúi đầu chào tạm biệt rồi quay người bước đi.

Bỗng, có tiếng từ sau vọng lại:

“ Nè, ta không chắc nhưng có người bảo gặp thằng bé ở chung cư A, cháu đến đó thử xem.”

Ngọc khựng lại nghe kĩ những lời nói đầy mơ hồ của bà, cô mỉm cười, quay đầu cảm ơn,sau đó lập tức tới địa chỉ mà bà đã nói.

.…….

Đến nơi, cô nhanh chóng chạy lại lễ tân hỏi thông tin về cậu.

“Khang ạ, ở đây có tận 5 người, cô muốn tìm người nào?”

Thật ra Ngọc chỉ biết tên chứ không biết rõ đầy đủ cả họ, mặc dù đã quen biết nhau rất lâu, nhưng tuyệt nhiên cô chỉ quan tâm đến con người cậu, những cảm xúc nơi trái tim trao cho nhau chứ chẳng để ý đến hình thức hay tìm hiểu về sơ yếu lý lịch.

Lại gặp khó khăn, phải chi lúc nảy hỏi bác gái là được rồi. Cô gấp rút đến đứng không yên, vì dù gì cũng tiến rất gần đến cậu rồi, cô chẳng chờ đợi thêm được nữa.

“Vậy anh cung cấp cho tôi số phòng của tất cả đi.”

Anh lễ tân với gương mặt khó hiểu, nghĩ thầm cô gái này chắc là đi đánh ghen nên mới gấp gáp đến vậy, anh lắc đầu như cảm thông với chàng trai sắp bị ăn hành kia.

Ngọc lấy được một dãy các số phòng, cô buộc phải gõ cửa từng căn vì đây là cách duy nhất.

"Cốc cốc cốc."

Đã là phòng cuối cùng, cô hít thở sâu một hơi, nhắm chặt mắt chờ đợi người bên trong ra mở cửa.

“ Có chuyện gì?”

Cô mở to mắt, đúng là cậu rồi, tuy đã ngần ấy năm nhưng Khang vẫn không khác mấy, chỉ cao hơn và chững chạc hơn, cô vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nước mắt hạnh phúc dâng lên nơi khoé mắt, cô vừa định lao tới ôm lấy cậu nhưng...

“Ai vậy anh?”

Cô gái với mái tóc vàng, dài ngang eo, trang điểm kĩ càng, mặc chiếc áo 2 dây màu đen, trên vai còn có một hình xăm hoa hồng nho nhỏ, bằng ánh mắt tò mò họ nhìn chằm chằm vào Ngọc đang đứng ngây người trước cửa.

“ Nè, nè cô là ai, tìm tôi sao?

Cậu đưa tay quơ quơ trước mặt cô.

Khi nghe câu hỏi đó, cô càng thất vọng hơn, cậu không nhớ cô luôn sao, nếu vậy lời hứa giữa chúng ta hẳn là cũng theo cơn gió mà bị cuốn trôi trong tâm trí cậu mà biến mất.

Ngọc cuối sầm mặt:

“Cậu là Khang? Không sai?”

“Ừ đúng, tôi là Khang, còn cô?”

Nước mắt chảy dài trên má, cô hét lớn:

“Quên tôi rồi ư, một chút cũng chẳng nhớ?”

Cậu hốt hoảng nhìn cô gái trước mặt đang tức giận, dù cô có khóc đến thế nhưng cậu vẫn chẳng mảy may để tâm tới và chả nhớ điều gì về cô.

Im lặng từ đầu, cho đến giây phút này cô gái đứng cạnh Khang mới lên tiếng:

“Tôi là bạn gái anh ấy, nếu cô là bạn gái cũ thì làm ơn đi cho, đừng làm phiền tụi này, anh ấy nhiều người yêu cũ lắm chẳng nhớ nổi mặt mũi từng người đâu.”

Cái giọng điệu chua chát, đỏng đảnh làm Ngọc khó chịu hơn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cô cố gắng kiềm chế không cho bản thân ra tay với tên khốn khiếp này.

“Được, tôi sai, tất cả, tôi sai lầm khi tin tưởng vào cậu, tôi về đây là vì muốn gặp cậu, nhưng không ngờ ……ok tôi đi đây, coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau, tạm biệt."

Nhìn bóng lưng cô gái kia rời khỏi, Khang gãi đầu không hiểu những lời vừa rồi là có ý gì.

“Anh đó, quen cho lắm vào, người ta tới tận đây làm khó làm dễ.”

Cô gái tóc vàng nhéo mạnh vào tay khiến cậu đau điếng nhảy cẩn lên.

“Anh xin lỗi mà, thật sự không biết cô ta là ai.”

Nói xong cả 2 bước vào phòng, đóng chặt cửa như chưa có chuyện gì xảy ra.

....

Ngọc vừa chạy vừa khóc, cô tuyệt vọng đến mức chỉ thể khóc và khóc, bao nhiêu hi vọng phút chốc liền bị dập tắt vì ánh mắt xa lạ đó nhìn vào cô không chút rung động. Cô chạy ra tới sảnh, đột nhiên va mạnh vào một người con trai khiến 2 người đều ngã xuống mặt đất. Anh ta nhanh chóng ngồi dậy, định đỡ cô nhưng cô đã gạt tay, tự mình đứng lên, không quên nói xin lỗi rồi ôm mặt vội vã rời khỏi.

***

"Cốc cốc cốc."

“Aizzz lại ai nữa đây hả?”

Cậu mở cửa, cứ tưởng là cô gái lúc nảy tới tìm nữa nên tỏ vẻ cáu gắt.

“Anh lại đem người yêu về đây nữa sao?”

“À thì, anh sẽ bảo cô ta đi ngay.”

Cô tình nhân lập tức bỏ đi,hiện giờ trong nhà chỉ còn hai người đàn ông và họ là anh em ruột.

“ Lúc nảy lại có cô nào đến tìm anh à?”

“Hả, sao em biết?”

Chàng trai cởi cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống, gương mặt đã bị che khuất một nửa dần lộ rõ.

“Thì lúc nảy va phải dưới sảnh, thấy chạy xuống từ hướng này.”

Người anh trai hiểu ra, liền giải thích mọi chuyện.

“Thì cô ta bảo về đây là muốn gặp anh, còn nói coi như kết thúc gì đó, mà trong khi đó anh chả có chút ấn tượng.”

Cậu em nghe rồi cũng cho qua vì đây là lần thứ n mà anh cậu gặp mấy tính huống kì quặc như vậy, vì anh ta quen quá nhiều người, hầu như mỗi tháng quen một cô mới, chẳng khi nào thấy anh thật lòng cả.

“Mà Khang, lỡ cô ta tìm em thì sao, dù sao chúng ta là song sinh, bề ngoài cũng giống nhau y đúc, tên cũng không khác mà.”-Cậu anh trai nói.

Không có tiếng trả lời, cậu xoay qua nhìn thì thấy em của mình đã ngủ từ bao giờ.

“Haizz cái thằng nhóc này, làm việc vất vả tới mức này luôn à."

Bạn đang đọc truyện Thanh Xuân Là Những Cuộc Gặp Gỡ của tác giả KukGee. Tiếp theo là Chương 19: Gặp lại