Ngày 23 tháng 4.
( Sân bay số 12).
“ Huhu mày đừng đi mà, ở lại với tao.”
“ Hôm qua tao nói gì không nhớ sao, đừng có mít ướt nữa.”
Ngọc dỗ dành cô bạn bù lu bù loa, đang ôm chặt cô không cho rời xa.
“ Thôi sắp tới giờ bay rồi, tôi đi đây, tạm biệt mọi người.”
Nói xong, cô luyến tiếc nhìn tất cả một loạt rồi quay lưng dứt khoát bước đi, khoảng khắc ấy, cô đã bật khóc, từng giọt nước mắt rơi, cô cố kiềm nén từ lúc phải nói lời tạm biệt để khi quay mặt đi mới nghẹn ngào, đôi vai run run vì xúc động.
Khang nhìn dáng người ấy lần cuối, cho tới khi biến mất hẳn vào dòng người tấp nập, cảm xúc hỗn loạn, đầu óc thì trống rỗng, cậu không biết mình nên khóc hay nên cười, chỉ biết là những kỉ niệm của 2 người đồng loạt ùa về làm trái tim cậu nhói lên từng cơn.
Được lúc lâu, Thiên lau đi nước mắt lấm lem trên má, nói bằng giọng thút thít:
“Chúng ta đến chỗ nào đó ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.”
Sau đó, cả bọn đi đến quán nước cách đó không xa, bầu không khí bấy giờ vô cùng ngột ngạt, sự buồn bã bao trùm không gian, sắc mặt ai cũng thảm hại vì phải chia tay một người bạn quá đột ngột.
Thiên hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng rồi bắt đầu câu chuyện:
“Tiệm kem hôm qua mình đi đó là nơi thân thuộc của Á Ngọc, lúc trước nó hay đến đó cùng ba mẹ của mình,và từ khi ba mẹ mất nó không bao giờ muốn quay lại đó vì sợ phải nhớ lại, nhưng vì mọi người, Ngọc đã cố gắng tỏ ra bình thường, nó thật sự xem tất cả chúng ta là bạn. Trong lòng chỉ mong hôm đó sẽ là ngày cuối cùng vui vẻ nhất."
“Em xin lỗi!”-Dương cúi đầu.
Thiên mỉm cười, xoa đầu cậu an ủi rồi kể tiếp.
“Còn chuyện nó phải ra nước ngoài, do đó là tâm nguyện của ba mẹ, từ năm ngoái đáng lẽ nó đã đi rồi, nhưng không muốn rời xa ngôi nhà và nơi đây, một phần tôi cũng nan nỉ Ngọc ở lại nên….”
Thiên nói đến đây, bỗng bật khóc, cô ôm mặt nấc lên từng tiếng, cảm giác rời xa người bạn thân thiết, cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc,vậy mà hiện tại chỉ còn mình Thiên đi trên con đường quen thuộc,những nơi hai đứa từng cùng nhau giờ cũng còn duy nhất một người lẻ loi.
Khang khi nghe những lời Thiên nói rơi vào trầm tư, cậu đã đánh mất thứ đáng giá nhất của thanh xuân mình chỉ trong chớp mắt. Hối hận, đau buồn, tuyệt vọng, vô vàng cảm xúc tồn tại dằn vặt con người cậu. Cho đến khi Khang nhớ lại câu nói của Ngọc, cậu mói bừng tỉnh "Đúng rồi, chị ấy sẽ về thôi mà, chị bảo mình chờ đợi, mình sẽ chờ, 1 năm, 2 năm hay mấy chục năm cũng không sao, mình nhất định sẽ đợi đến ngày gặp lại”. Một ngày nữa lại trôi với nhiều biến động, cuộc sống vẫn cứ chảy trôi theo thời gian, đâu lại vào đấy, mọi người cứ tiếp tục sống cho cuộc đời của riêng mình.
.…
Ngày 23 tháng 4.
Cứ thế 5 năm trôi qua.Á Ngọc năm nay đã 22 tuổi, cô ra trường và đang làm việc tại công ti của dì mình. Cô đã thích nghi hoàn toàn và không còn lạ lẫm như ngày đầu bước đến.
Thiên thì cũng hoàn thành xong đại học và đang giúp gia đình phụ bán cửa hàng bánh tại nhà, việc làm ăn cũng rất khá khẩm.
Dương cậu nhóc tinh nghịch lúc xưa giờ đã trông trưởng thành hơn, công việc hiện tại là công an hình sự. Chẳng thể ngờ được, tính cách với công việc hoàn toàn chả ăn khớp nhưng nhờ sự cố gắng từ bản thân mà Dương đã làm được. Và cậu vẫn luôn giữ chặt hạnh phúc của mình đó chính là Thiên, hai người đã cùng nhau trải qua ngày tháng hạnh phúc trong suốt 5 năm qua.
Còn Phong, cậu đang làm giám đốc tại công ty do bản thân một tay lập nên, thật sự ở cái tuổi 22, còn quá trẻ nhưng năng lực của Phong khiến người khác ngưỡng mộ. Nguyên nhân là khi Ngọc rời đi, cậu cũng nghỉ học không lâu sau đó và bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ, chân ướt chân ráo bước ra ngoài đời, nhờ trải nghiệm, học hỏi được nhiều kinh nghiệm mà cậu mới có mọi thứ như ngày hôm nay.
Riêng Khang, chẳng ai liên lạc hay có tin tức gì,lần gặp cuối cùng chắc là lúc cậu tốt nghiệp 12.
Tuy cách xa nhau về địa lí nhưng cả bọn vẫn thường xuyên gặp nhau qua màn hình điện thoại, khi cả bọn đi chơi hay ăn món gì ngon cũng chụp lại và điện cho Ngọc, nhờ vậy mà cô đỡ tủi thân .
Tính tình Ngọc cũng thay đổi,cởi mở với mọi người, tính chất công việc khiến cô cần giao tiếp với xã hội. Phần nào không phải đối diện ánh mắt châm chọc của bạn bè như thời học sinh nên cảm thấy thoải mái hơn.
Lần nào gọi về, đúng hơn là mỗi ngày trôi qua cô không ngừng hỏi về tin tức của Khang nhưng đáp lại vẫn bật vô âm tính, Ngọc lo rằng Khang đã gặp chuyện gì đó tồi tệ, liệu cậu có sống ổn không, hiện giờ đang làm gì? Cậu hứa sẽ chờ đợi cô cơ mà? Tại sao bây giờ lại biến mất không chút tăm tích.
“Haizz…Mình quyết định rồi!”
Ngọc tự nói với bản thân, cô nhanh chóng thu xếp công việc, hành lí để trở về nước sau bao ngày đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô cần phải tự tìm câu trả lời. Vì để cho mọi người bất ngờ nên cô định giữ bí mật cho đến khi đáp máy bay.
***
“Con về một mình liệu có được không đó? Hay dì bàn giao công việc rồi đi cùng con luôn nhé?”
Dì lo lắng, giây phút tiễn cháu ra sân bay nhưng vẫn còn luyến tiếc.
Ngọc cười, ôm lấy dì, trấn an:
“ Con ổn mà, dì ở đây lo cho công ty chứ. ”
Chuyến bay E1077 sắp khởi hành, quý khách vui lòng xử lí xong thủ tục và lên máy bay ổn định vị trí.
“Thôi con đi đây, tạm biệt dì.”
Nhìn đứa cháu gái bé nhỏ ngày nào còn xa lạ với mọi thứ, nhưng giờ đã trưởng thành, tự mình lo được bản thân. Dì không kiềm được mà rơi nước mắt.
(Trên máy bay).
Ngọc tựa đầu vào ghế, nhìn qua khung cửa kính ngắm những tầng mây trắng tinh lơ lững giữ nền trời xanh thẳm, cô thở ra một hơi, rồi khép dần đôi mi, chờ đợi thời gian trôi.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đã đến nơi, Ngọc hào hứng xách va li bước ra sảnh, tuy không có ai đón nhưng không vì đó mà buồn. Cô nhanh chóng bắt taxi về ngôi nhà cũ thân yêu.
Sau ngần ấy thời gian nhưng nơi này vẫn luôn mang dáng vẻ như ngày nào, chẳng thay đổi từ khung cảnh, đến nhịp sống. Do đã lâu không có ai sinh sống nên ngôi nhà có chút bụi bặm. Ngọc vừa về liền bắt tay vào dọn dẹp, cô cẩn thận ngắm nghía từng món đồ vật từng gắn bó với mình.