" Đứa trẻ? Cô gái trong phòng bệnh đó đâu có mang thai."
Câu nói đó như một cú sốc đối với cậu, cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ mọi thứ mình đã làm để chờ đợi đứa trẻ ấy nhưng đổi lại chỉ là một câu nói dối.
Cậu ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, trên tay cầm điện thoại đang hiện ra hình ảnh của cậu và cô của trước đây. Cô lúc này cũng vừa chạy đến bệnh viện, cô gọi điện tìm cậu khắp nơi trong bệnh viện. Tìm kiếm một lúc thì cô nhìn thấy cậu đang ngồi thu mình ở một góc tối của bệnh viện, cô chạy đến ôm chặt cậu vào lòng.
" Mọi chuyện ổn rồi. Em luôn ở đây, nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi."
Đó là câu nói mà trước đây cậu vẫn thường nói với cô mỗi khi cô buồn nhưng bây giờ cô lại dùng những câu đó để nói với cậu. Cậu ôm chặt cô như một đứa trẻ, gương mặt thất thần dần trở lại bình thường. Cậu ôm cô một lúc sau đó nắm tay cô đến trước phòng bệnh của Tiểu Mi. Người nhà Tiểu Mi nhìn thấy cô liền trở nên tức giận, mẹ của cô ta càng quá đáng đến mức dùng sức tát thật mạnh vào gò má đang đỏ của cô vì cái tát trước đó.
Cô ngây người sau cú tát của người phụ nữ kia, gương mặt bắt đầu chảy máu. Ngây người một lúc cô quay sang tát thật mạnh lại vào mặt người phụ nữ ấy. Gương mặt cô lúc này rất đáng sợ, chỉ có mỗi mình cậu biết được người phụ nữ ấy đã động đến giới hạn của cô.
Sau khi tát người phụ nữ kia xong cô nắm tay cậu bước thẳng vào phòng bệnh của Tiểu Mi mặc cho những người kia ngăn cản. Tiểu Mi đang nằm trên giường bệnh nghe tin cô đến cũng tức giận bước xuống giường, dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn cô.
" Các người hại chết con tôi còn đến đây làm gì nữa hả?!"
Cô nghe cô ta nhắc đến đứa trẻ đã mất trong lòng lại nổi lên lửa giận xông đến tát thật mạnh vào mặt cô ta. Một cú tát của cô khiến cô ta ngây ngốc người, trên mặt hiện rõ một bàn tay rất đậm.
" Nếu cô còn nhắc đến đứa trẻ không có thật đó một lần nào nữa thì không đơn giản chỉ là một cái tát như hôm nay nữa đâu."
Cô chỉ thẳng vào mặt cô ta hâm dọa sau đó nắm tay cậu bỏ đi để lại cô ta ngồi đó với gương mặt tái nhợt. Cô ta ngồi đó nghĩ về kế hoạch hoàn hảo của cô ta tại sao cô có thể biết được. Cô và cậu đi được một lúc gia đình cô ta cũng bắt đầu ùa vào, người phụ nữ kia nhìn thấy con gái mình bị bắt nạt liền nổi giận cầm một con dao chạy theo phía sau.
" Thẩm Minh Châu... cô đi chết đi!!!"
Người phụ nữ kia lao nhanh đến phía cô, cậu nhìn thấy liền vội đưa thân mình ra giúp cô đỡ một nhát dao. Máu trên người cậu từ từ trào ra, người phụ nữ kia nhìn thấy máu liền hoảng hốt bỏ chạy để lại cô ngồi đó ôm cậu cùng với vũng máu đầy sàn nhà.
May mắn một điều là cả hai đang ở trong bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu. Cô ngồi chờ ở phía bên ngoài phòng cấp cứu với gương mặt trắng bệt, bố mẹ cậu nghe tin con trai mình bị vào cấp cứu cũng vội chạy đến xem tình hình.
" Tiểu Châu... Lục Nam thằng bé sao rồi?!"
Mẹ của cậu từ xa chạy đến nắm vai cô hỏi, cô im lặng gương mặt trắng bệt không trả lời lại khiến bà ấy lo sợ hơn. Trước nay đều là cậu ở cạnh cô đến cuối cùng vẫn là cậu bảo vệ cô, khoẳng khắc cô nhìn thấy cậu đưa thân mình giúp cô đỡ một nhát dao khiến lòng cô vô cùng hoảng hốt.
Sau một tiếng trong phòng cấp cứu cuối cùng bác sĩ cũng đã ra, cùng với phía sau là giường bệnh của cậu. Bác sĩ nhìn mọi người với gương mặt đầy thương tiếc và thông báo một tin buồn.
" Chúng tôi đã làm hết sức mình, hiện tại anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Nếu trong vòng 24h nữa anh ấy không tỉnh dậy thì có thể anh ấy sẽ sống trên giường mãi mãi."
Lúc bác sĩ nói hết câu cũng là lúc lòng cô sụp đỗ, cô ngồi trước cửa phòng cấp cứu khóc thật lớn. Trước đây cậu từng nói mỗi khi cô khóc cậu sẽ luôn ở cạnh cô nhưng tại sao lần này lại không có cậu.
24h đồng hồ trôi qua, cô vẫn ở phía ngoài phòng bệnh không dám vào. Cô cứ đứng ở ngoài trách cứ bản thân mình đã hại cậu, trách bản thân mình đã không thể bảo vệ tốt cho cậu. Suốt đêm hôm ấy cô đã luôn túc trực ở bệnh viện mặc dù chưa từng bước vào thăm cậu.
---------------
Cứ thế ba năm trôi qua, ngày nào cô cũng đến phòng bệnh thăm cậu. Mọi thứ đều như thế, đều trôi qua như mọi ngày nhưng cô lại không thể cùng cậu trôi qua từng ngày như trước đây. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô vẫn đến đúng giờ nhưng hôm nay cô lại có chút chuyện vui muốn kể cho cậu.
" Lục Nam em có một chuyện muốn kể cho anh nghe, vài ngày nữa là chị Minh Lan và anh Dương Minh lấy nhau rồi đó. Vậy khi nào anh mới tỉnh dậy lấy em đây?"
Cô vui vẻ kể cho cậu nghe sau đó lại một mình khóc bên cạnh giường cậu. Vui vì chị gái cô sắp được gả cho người mà chị ấy yêu, khóc vì người mà cô yêu vẫn ở đây nhưng lại không thể chia sẻ niềm vui cùng cô.