Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi Elisabeth bước vào đó và không hề trở ra. Chuyện này đã sớm đoán được rồi nên không có gì bất ngờ, dù chỉ đó cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé dâng hiến bản thân mình cho lợi ích của Chúa Tể trong muôn vàn các sinh mạng khác.
Tôi chậm rãi tiến bước dưới cơn mưa, hướng về cánh cửa gỗ to dày của nhà thờ lớn.
Kẹt…
Tiếng ken két khô khốc của cửa bị đẩy vào, mùi hương ngọt ngào giả tạo của nến và hoa xông thẳng vào cánh mũi. Đèn chùm chiếu ánh sáng rực rỡ thay thế cả mặt trời, bên trong nơi đây, thời gian dường như không hề tồn tại.
Tiếng mưa, bóng đêm, sự lạnh lẽo giá rét cùng âm thanh than trách của những người vô gia cư phải đi ngủ với cái bụng đói của mình,... tất cả đều không hề tồn tại, đều bị khóa lại ngoài kia, bên ngoài nhà thờ.
Vài cánh hoa đỏ tươi nằm rải rác trêTôi bước đến trước bức tượng của tà thần Natimez, chắp hai tay lại, giả vờ tỏ tấm lòng thành kính như con chiên ngoan đạo đang đứng trước vị thần vĩ đại của mình.
“Trễ thế này rồi mà vẫn có người đến? Thật hiếm có làm sao.”
Tích tắc, tích tắc,... đồng hồ điểm gần 21 giờ đêm.
Bóng của người vừa nói đổ lên tấm rèm che bên cạnh bức tượng, ngăn cách khu vực nội bộ của nhà thờ với bên ngoài.
“Thư cha, con muốn xưng tội.”
“Bây giờ ư?”
“Đúng thế, hiện tại chỉ có chúng ta ở đây, thật là một thời điểm hoàn hảo .”
Tôi nhoẻn miệng cười thầm, người kia cũng đáp lại bằng chất giọng ôn tồn và trang nghiêm của mình từ sau tấm rèm.
“Hừm, cũng đúng, đây quả là một thời điểm hoàn hảo . Thôi được, con được phép xưng lên những tội lỗi của bản thân.”
“Vâng, tội lỗi của con là… giết chết Cha đấy.”
BẰNG!...
BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG!
Họng súng MP5 gầm lên hàng loạt âm thanh chết người! Tôi nã đạn liên tục vào bóng của kẻ đứng sau tấm rèm cho đến khi hết cả băng đạn.
Một loạt các lỗ hổng bị đạn chì đục thủng xuất hiện chi chít trên trường và rèm, hy vọng xác hắn ta sẽ không lăn ra nát bấy như cái tổ ong mật.
Và đúng y như kì vọng, tiếng sột soạt rợn người mỗi lúc một lớn rồi dừng hẳn… Thứ gì đó to tổ bố đột ngột phóng thẳng ra ngoài!
RẦM!
Mặt sàn gỗ bị chấn động mạnh, nhiều vết nứt lan rộng rồi đan vào nhau. Bản lề cửa chính lệch sang một bên, để lộ khoảng không trống rỗng mặc cho gió lạnh lũ lượt ùa vào thổi tắt mọi ngọn nến. Đèn chùm cũng bị tắt, nơi đây lập tức bị bao trùm bởi bóng tối trong tiếng mưa rơi.
Ái chà, khó rồi đây, bên dưới hình như có tầng hầm, lỡ giẫm phải chổ gỗ cũ bị nứt thì té lộn cổ xuống dưới chứ chẳng chơi?
Tôi không lo gì chuyện mình bị rớt từ tầng trệt xuống tầng hầm đâu, bởi cái đáng lo hơn là… cái “thứ” này sẽ nhân cơ hội đó rồi ra tay, mệt thật. Vừa lúc đó, bóng đen to đùng cất cao giọng nói.
“Xem kìa, tại sao con lại xưng tội bằng cách bạo lực thế? Đã vậy còn định giết Cha nữa, không tốt chút nào đâu.”
Tôi thay băng đạn, dùng chính chất giọng mỉa mai vừa rồi của hắn ta để đáp lời.
“Vậy sao cha có đến tận tám cái chân và hai tay lớn thế hả?” (Cười)
“Ái chà, ta không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm.”
“Vậy ta cũng xin từ chối trả lời câu vừa rồi nhé!”
BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG!
Tiếng súng nổ reo vang cùng tiếng người. Tôi lia súng dõi theo từng bước chuyển động của cái bóng đen. Hắn hết chạy dưới sàn rồi lại nhảy lên tường né đạn, mặc dù thế vẫn không chạm hay tiến đến chỗ có các cánh hoa Ngu Mỹ Nhân một tí nào.
Lạ thật, hắn biết sẵn kế hoạch và tác dụng của loài hoa đó rồi ư? À phải, tôi nghi con nhỏ kia bị bắt rồi khai ra hết rồi.
Nhưng tại sao nãy giờ đã hơn 5 phút trôi qua nhưng hắn cứ liên tục né tránh chứ không tấn công? Đã vậy còn có thể nói chuyện được với tôi nữa? Khác hẳn mấy con kia, thật kì lạ, loại T4 cao cấp là đây ư?
Cạch, cạch…
Chết tiệt, mới đó đã hết băng đạn! Phải câu giờ mới được.
“Mà này, ban nãy có một cô gái vào đâu cùng một giỏ hoa đỏ. Ngươi có thấy cô ta đâu không?”
Vụt, vụt, vụt…
Hắn ta vẫn không ngừng trò chạy vòng quanh sảnh chính của nhà thờ mà mở miệng trả lời.
“À, cô gái đó? Ta đã chào đón cô ta thật tử tế, thử nhìn lên trần nhà đi.”
Tôi liếc mắt nhìn lên trần của nhà thờ. Thứ gì đó như chiếc kén trắng với kích cỡ bằng một con người đang nằm yên vị tại nơi đấy. Tôi có thể cảm nhận được bên trong, âm thanh nhịp tim sợ hãi của ai đó đập liên hoàn.
“Tử tế quá nh…”
Xoẹt xoẹt!
Nhân khoảnh khắc tôi sơ suất nhìn đi hướng khác. Hắn lập tức nhảy đến rồi chém vào người tôi. Thân súng lạnh lẽo va chạm với thứ kim loại sắc bén kia đánh vang lên một hợp âm cao chót vót và ngân dài.
Tôi nhảy lùa lại, lấy ra từ trong người những bông hoa Ngu Mỹ Nhân còn nguyên vẹn rồi ném bừa chúng nằm hỗn loạn trên sàn.
“Ha ha ha! Ngươi dùng chúng thật à, ngu ngốc!”
Ầm!
Tiếng sấm rền vang trời nổ rung trời trong cơn mưa tầm tã. Ánh sáng chớp nhoáng của nó rọi qua khung cửa sổ chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ được hình dnag5 của hắn.
Y như một con nhện đột biến(?)
Lớp lông đen xù xì phủ gần như kín cả thân. Tám cái chân lại là tám cánh tay người vừa to vừa dài một cách bất thường chống xuống nền đất, mỗi tay đều có năm ngón với móng vuốt sắc nhọn. Cào trúng một cái là đi luôn chứ chẳng chơi.
Phần thân nổi đầy gân xanh trông vô cùng bặm trợn. Đã vậy cái đầu gần như tiêu biến hết cả mũi và miệng, chỉ chừa lại một đống con mắt đỏ đục ngầu phản quang trong bóng tối. Nhưng kinh khủng nhất chính là bốn cái miệng mọc ra ở lòng bàn tay phần thân, chúng cả cả răng và lưỡi, thậm chí còn bắn ra được cái gì đó dài dài?
Cái gì đó dài dài… Lẽ nào, đây là lý do hắn chạy vòng vòng nãy giờ ư?
Tôi ngừng bắn và tiến lên thử một bước, phập … Sợi dây mảnh như sợi chỉ vô hình sắc bén rạch đứt một vết dài ngay cổ chân tôi.
Ái chà, bị thương rồi.
“Há ha ha ha! Cuối cùng cũng nhận ra rồi à? Hơi bị trễ đấy.”
Hắn ngừng lại và treo ngược cơ thể xuống từ trên trần nhà thờ. Nụ cười khanh khách văng vẳng kêu lên khắp sảnh chính.
Tôi tập trung nhìn quanh, vô số các sợi dây mảnh đã được giăng phủ giấu mình trong bóng tối. Rút dao găm đi săn ra và chém thử vào một trong số chúng, lưỡi dao lập tức đứt lìa ra, rời khỏi cán rồi rơi xuống mặt sàn lạnh giá.
“Cứng nhỉ?”
“Ha ha, tơ của ta mà ngươi đi so với thứ hàng mua ở cửa hàng tiện lợi đó à? Thật là ngu ngốc”
Tôi ném vài bông hoa về phía hắn. Chúng cũng bị cắt đứt thành hàng trăm mảnh không thương tiếc. Tứ bề tua tủa dây tơ, tình thế này thì đúng là không còn lối thoát nữa rồi?
“Trước khi chuyện này kết thúc, ta hỏi tên ngươi có được không?”
“Khư khư, hật đáng thương, tên thánh của ta là Sanicot. Nhưng nãy ngươi nói chuyện này kết thúc , lẽ nào ngươi còn có thể lật ngược tình thế à?”
“Tất nhiên rồi.” (Cười)
“Á ha ha ha, ngươi đúng là con kiến ngu xuẩn dám chống lại vị thần tối cao và bề tôi của ngài!!!”
Tôi thản nhiên trả lời rồi ném đi các khẩu súng và băng đạn đã không còn dùng được nữa. Tiếng mưa rì rào mỗi lúc một lớn hơn, như cơn mưa tuyệt vọng của bầu trời than khóc.
“Ha ha ha, mạnh miệng quá nhỉ? Ngươi sợ quá thành ra nói xạo luôn rồi à?”
Xoẹt…
Hắn ta vung nhẹ tay, hàng loạt các sợi tơ siêu mảnh bắt đầu ép sát lại. Không gian nhỏ nhơi nơi tôi đứng đang dần bị nuốt chửng bởi thứ nguy hiểm đó.
Có lẽ hắn muốn dùng chúng xử lý tôi thật đau đớn đây mà. Cứ nghĩ đến cảnh từng sợi từng sợi sắc bén cắt xuyên qua da thịt mềm mại này thật chậm rãi. Cái rát nóng bỏng cùng cơn đau thống khổ sẽ nghiền nát lý trí, buộc tôi phải cất lên tiếng kêu la hinh hoàng. Ôi, thật là kinh khủng làm sao~~~. (Cười)
“Tiếc lộ nho nhỏ này, ta còn đồng bọn đấy. Họ sẽ đến đây ngay và cứu ta thôi.”
Đúng thế, quân bài tẩy của tôi chính là bọn họ. Một khi mọi thứ đã được hoàn tất, chiến thắng sẽ lập tức thuộc về tay tôi!
Sanicot bật cười khùng khục, hắn cười lớn đến nỗi âm thanh phát ra như tiếng dữ tợn đập mạnh vào bốn bức tường của nhà thờ.
“Ý ngươi là hai kẻ kia à? Biết ngay mà, tiếc quá con trai ơi!”
“Hả, cái… cái gì?”
Khoan, hắn… hắn vừa nói gì cơ? Tôi có nghe lầm không, sao hoang mang thế này?
Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại lạ đổ lên, Sanicot rút tay vào đống lông đen bờm xờm kia rồi lấy ra nghe, cố tình để loa ngoài tiếng thật to.
“Sao rồi?”
Giọng nói của ai đó đáp lời, chắc chắn là thuộc hạ của tên linh mục này rồi đây.
“Thưa ngài, đã bắt được cả hai nhưng chúng cứ luôn miệng kêu lên rằng mình là nhân viên giao hàng bình thường nhận được yêu cầu từ một vị khách kì lạ. Hiện chúng tôi đang áp giải chúng về nhà thờ”
“Đúng, đúng vậy đó, chúng tôi chỉ nhân viên giao hàng bình thường thôi mà. Anh làm ơn thả ra đi, do khách cho tiền boa nhiều quá nên tôi mới nhận đại vụ này thôi, đâu có ý định tiếp tay phạm tội gì đâu. Đi mà, anh, thả chúng tôi ra đi…”
Âm thanh hỗn tạp của hai người khác đột ngột chen vào. Chúng tràn ngập nỗi sợ hãi và bối rối, nhưng cũng bị chặn lại bởi quát tháo dữ tợn đến ngay sau đó!
“Im lặng hết cho tao!!!!”
Hai người kia lập tức câm như hến. Đợi khoảng vài giây yên tĩnh sau đó gã kia mới tiếp tục nói.
“Xin lỗi đã làm phiền ngài.”
“Nghe chưa?”
Sanicot cười lớn, hắn sà xuống nơi tôi đứng với những cái chân bám chặt lấy sợi tơ to như dây thừng.
“Không… không thể nào!”
Tôi kêu lên đầy thất vọng rồi ngã khụy xuống sàn, toàn thân run rẩy lủn bủn trong lo sợ. Chuyện này là sao? Qúa khó hiểu, lẽ nào linh cảm bị theo dõi là thật ư?
“Không… kế… kế hoạch đã hoàn hảo đến thế mà. Sắp được rồi mà…”
“Á ha ha ha, cao mà không thể chứ? Bị người khác tố cáo từ trước đã vậy còn đặt phòng đúng ngay nơi ta quản lí, chỉ cần lắp máy nghe lén và cho người theo dõi là xong. Quá đơn giản, đồ ngu, đây là hậu quả cho việc mi dám gây hấn với Sanicot ta đây!”
“K… không… KHÔNG!!!”
Tiếng kêu thống khổ và tuyệt vọng dù lớn đến đâu cũng bị át bởi tiếng cười và âm thanh của cơn mưa cùng sấm chớp dữ dội ngoài kia. Đầu dây của tên thuộc hạ tiếp tục nói.
“Ngài có muốn tôi kiểm tra các gói hàng luôn không?”
“Cứ việc kiểm đi.”
Dứt lời, hắn không thèm kết thục cuộc gọi mà quay sang nở nụ cười xảo quyệt hướng về phía tôi, hùng hổ tuyên bố.
“Linh hồn của ngươi có vẻ cũng còn ô uế hơn cả xác của tên linh mục này nữa, sẽ ngon lắm đây. Và giờ, chúng ta kết thúc thôi nhé?”
Sanicot mỉm cười, bốn cái miệng liếm mép, răng nanh nhô ra hung tợn rồi nhắm vào người tôi mà lao đến.
Tôi cố chống cự bằng hai tay nhưng không thể làm được gì. Đành bất lực để cho các cánh tay dài quái dị cuộn chặt lấy thân rồi nhấc bổng lên.
Hắn đưa tôi lại gần sát bên đầu. Đôi mắt đỏ ngầu ánh sự đói khát kinh tởm. Những cái miệng điên cuồng kiếm chế, chực chờ cắn phập vào cơ thể tôi một phát thật ngon lành.
Sấm nổ liên hoàn xé toạc bầu trời đêm. Lẽ nào đây là kết thúc rồi ư?
“Á á á!!!”
Âm thanh kêu la thất thanh đầy thê thảm ngập trong sợ hãi cùng cực vang lên khắp nhà thờ. Như thể đang có hàng chục người cùng lúc thét lên.
Đây cũng chính là âm thanh báo hiệu hồi kết đã điểm.