Chương 5: Thanh Trừng Thế Giới Cùng Tôi Và "Tôi"

Chương 5. Sân Khấu Mị Ảnh

1,732 chữ
6.8 phút
122 đọc
1 thích

Lách tách… Lách tách…

Tiếng mưa rơi rả rít ngoài cửa sổ. Không gian chìm dần dưới sắc đen của màn đêm ảm đạm. Đèn đường được bật lên, nhưng thứ ánh sáng vàng hiu hắt ấy dường như cũng chịu cảnh lép vế trước bóng tối trong cơn mưa rào.

Cộc cộc…

“Vào đi.”

Tiếp nối sau tiếng gõ chính là âm thanh ken két của cánh cửa cũ kĩ bị đẩy vào. Bóng hình ai đó xuất hiện, phá tan khoảng không thinh lặng vốn tồn tại trong căn phòng.

Anh ta khoác trên người bộ quần áo của nhân viên giao hàng với mũ bảo hiểm kéo sụp xuống trùm kín mặt. Dù đứng ngay kế bên, vẫn rất khó để nhìn thấy được khuôn mặt ẩn sâu bên trong nó.

“Giao cái này đến địa điểm như chúng ta đã hẹn,” Tôi thì thầm bên tai anh ta, “Nhớ làm thật nhanh, nếu để ‘quá hạn’ thì… không tốt chút nào đâu.”

Dứt lời, anh nhanh nhẹn nhận lấy chiếc hộp nhỏ với địa chỉ được ghi in đậm phía trên. Lặng lẽ gật đầu rồi lập tức quay gót rời đi.

Lách tách… Lách tách…

Anh ta vừa đi khỏi được khoảng 15 phút thì lại tiếp tục có người đến. Người này thậm chí diện quần áo kín đáo hơn, áo dạ đen dài đến gối, mũ đen và ngay cả cặp kính hay khẩu trang cũng độc một màu đen bí ẩn.

Cặp mắt đục ngầu trừng trừng dán lấy tôi trong bóng tối, chất giọng khàn khàn như con sói lâu ngày không được hú dưới trăng cất lên.

“Những người kia đâu?”

“Toàn bộ chỉ có 3, đó là tính cả tôi.”

“Sao ít thế?”

“Bọn họ bận việc khác, ở một nơi khác, rất xa và xa…”

Trên bàn có chiếc vali tôi đặt sẵn từ trước, người đó đến rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên. Vỗ nhẹ vài cái và mở ra xem, nụ cười nhạt biến mất nhanh như cách mà nó xuất hiện.

Cuối cùng, người đó bỏ nó vào chiếc giỏ xách với kích cỡ to hơn rồi lặng lẽ ra đi. Không ai nói với ai một câu nào, như hai kẻ lạ mặt vừa có cuộc trò chuyện bâng quơ không ra đâu.

“Và rồi chẳng còn ai…”

Tôi đứng dậy, thò tay xuống gầm giường, lấy ra hai khẩu tiểu liên MP5, lên đạn cho chúng rồi giắt vào thắt lưng. Làm tương tự với khẩu Mark 23 nhưng tôi cất vào túi quần cho tiện, riêng hai quả lựu đạn thì túi áo khoác lại trở thành nơi cất giấu vô cùng hợp lí.

Tại sao tôi lại phải dùng đến đống này ư? Ma pháp, siêu năng lực, sức mạnh thần thánh gì gì đó đâu rồi?

Mặc dù mỗi “Tôi” được ban cho một loại ma pháp đặc thù khá gian lận như Cứu Thế, Vạn Biến, Lỗ Hổng Thời-Không, Chia Sẽ Giác Quan,... Nhưng người này lại không thể sử dụng được kĩ năng của người kia. Tức là muốn tiêu diệt kẻ địch mạnh thì phải đánh hội đồng nó chứ không chơi solo.

Tuy nhiên, có một skill tạo nên sự khác biệt rõ nhất, đó chính là [Kiến Tạo] - Kĩ năng duy nhất cho phép tất cả chúng tôi tạo ra “ vũ khí ” từ máu của mình.

Cái gì cũng có giới hạn của nó nhưng cái này thì lại rất mơ hồ, nó thay đổi tùy theo suy nghĩ của người sử dụng. Đối với họ, “ vũ khí ” là gì? Súng, dao, kiếm, thương… thì ta đều hiểu chúng là vũ khí.

Nhưng nếu họ xem các thứ như xe tăng, tên lửa, bom nguyên tử,... cũng là vũ khí thì sao? Liệu họ có thể tạo ra được chúng nếu có đủ Mana (năng lượng) hay không? Ái chà, tôi chưa thử nên cũng không biết rõ lắm.

Lách tách… Lách tách…

Mặt dây chuyền nằm trên bàn lấm lem các vệt máu đỏ thẫm. Vòng nguyệt quế nâng đỡ vầng trăng khuyết với lỗ hổng được lấp đầy bằng viên Topaz nhỏ phát ra thứ sắc xanh trong trẻo của bầu trời.

Với các ngôi sao bốn cánh vây xung quanh, thứ hình ảnh này dễ khiến ta liên tưởng đến không gian trong vắt của một đêm đầy sao mùa hạ. Một đêm mà máu nhuộm đỏ rực cả trời, mùi phân hủy của xác chết ngập tràn trong không khí…

Đây chính là biểu tượng của giáo hội Ristany, tôn giáo sở hữu lượng tín đồ đông đảo nhất thế giới tôn thờ vị thần tối cao Natimez. (Hừ, cái tên đã nói lên tất cả rồi.)

“Ái chà chà, xem ra ta đã tìm được kẻ chủ mưu rồi đây?”

Lách tách… Lách tách…

Mưa vẫn rơi, không bao giờ dừng lại…

Bước chân ra khỏi khách sạn mà tôi đặt phòng cả tuần trước, cái ẩm ướt và lành lạnh của cơn mưa ngoài trời lập tức ùa đến cùng gió và sương đêm.

Ánh đèn khí đốt chớp nháy, đường thì vắng còn người thì hối hả. Ai cũng gấp gáp đi đi lại lại để nhanh chóng trở về nhà, về bên cái gia đình quan trọng quý giá mà họ thừa biết sớm muộn gì cũng mất đi.

Góc phố u ám hệt như bãi tha ma. Trong cơn mưa và bóng tối dày đặc như thế, nếu có kẻ bị giết hay cắt lìa thành từng mảnh rồi rải trên mặt đường, cũng không ai biết được.

Mưa xóa nhòa mọi dấu vết sót lại, âm thanh rì rào át mọi tiếng rên la. Ngay cả tiếng kêu gào thảm thiết nhất cũng sẽ chẳng biết phát ra từ đâu để mà ứng cứu, huống chi là những thét thông thường.

“Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, anh kia! Cuối cùng cũng tìm thấy được anh rồi.”

Đứa con gái nào đó nhìn quen quen vừa chạy vừa la. Lạ nhỉ, theo lý thuyết thì tôi phải không nghe mới đúng?

“Này! Tôi gọi anh đó, tính bơ người ta à?’

Chắc có nhầm lẫn ở đâu chăng? Tôi đã trùm kín cả người, không thể nào có ai tinh mắt đến mức nhận ra được?

“Đùa hả, thử cái này xem có còn lơ tôi nữa không!”

Dứt lời, cô ta lập tức giẫm mạnh lên chân tôi một cái rõ đau.

“Cô Elisabeth, hành hung người qua đường là sở thích của cô à? Vết cô cắn đã bị phồng lên rồi ửng đỏ chưa hết đây mà cô còn định gây thêm thương tích cho tôi nữa ư?”

“Nói gì chứ? Rõ ràng anh không thèm chú ý đến tôi dù tôi đã gọi cả chục lần luôn đó?” (Phồng má giận dỗi?)

“Hừ, phiền phức thật, nhưng sao cô tìm ra được tôi?”

“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng cái mái tóc nổi bật mà đẹp mã của anh… nhầm, ý nói là nhân dạng đặc trưng của kẻ khả nghi thì làm sao mà tôi không nhớ để đề phòng cho được?”

“Vậy sao không đề phòng mà còn chạy đến bắt chuyện?” (Liếc mắt nhìn)

“À thì… chỉ xác nhận xem có đúng thôi không mà. Với lại, cảnh sát đang tìm anh kìa, họ muốn có toàn bộ lời khai của những ai chứng kiến sự kiện vừa rồi trên tàu!”

Con nhỏ phiền phức này có nguy cơ làm lộ danh tính của mình, có nên thủ tiêu luôn không nhỉ?

“Tôi sẽ không rời đi cho đến khi anh chịu đến sở cảnh sát dưới phố!”

À, chắc chắn phải hủy diệt cô ta đến mức một hạt bụi sót lại cũng không còn. Vài giọt máu chui ra khỏi người tôi, chúng hóa thành hàng trăm lưỡi dao màu đỏ thẫm chĩa về Elisabeth trong bóng tối.

[Xích Đao Vô T…]

“Đúng rồi, tôi còn đang định ghé qua nhà thờ trung tâm nữa nên đi nhanh lên nào. Kẻo trễ giờ thì tôi chẳng kịp…”

“Khoan đã, cô biết gì về cái nhà thờ đó?”

………………………………………….

( Đâu đó trong thị trấn )

Căn phòng bí ẩn bị bao vây bởi bốn bức tường. Chiếc ghế bành to lớn cùng lò sưởi với những ngọn lửa nhảy múa hắt hiu trên khúc gỗ cháy.

Giữa căn phòng tối đen như mực, cuộc trò chuyện bí mật diễn ra…

“Sek đã trở về, hắn ta nói đối phương rất mạnh và có ngoại hình y như miêu tả.”

“Ái chà, vậy xem ra cuộc gọi nặc danh đó là thật à? Rốt cuộc thì ai đã báo cho chúng ta nhỉ?”

“Bên giáo hội cũng vừa gửi chi viện. Nghe bảo đang trên đường đến đây, phòng trường hợp có gì bất trắc xảy ra.”

“Sao cũng được, hiện tại tên đó đang làm gì?”

“Cũng may mà hắn đặt phòng tại khách sạn thuộc quản lí của chúng ta nên máy nghe trộm và camera ngầm đã hoạt động rất hiệu quả. Từ khi bước vào đến lúc ra chỉ ngồi lì trên giường, nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Mãi đến khoảng 19 giờ thì có hai kẻ lạ đến, nói vài câu với nhau rồi lấy những món đồ hắn mang theo đi đâu đó, có vẻ khả nghi nên đã cho Sek bám theo điều tra. Hiện tại thì hắn đã ra ngoài, bên cạnh có một cô gái khoảng 20 tuổi lẻo đẻo đi theo, hình như là dân ở đây. Hắn đang cố thu thập thông tin về nhà thờ thông qua cô ta.”

“Hừm, tiếp tục theo dõi bọn chúng đi, nếu được thì xử lý ngay. Ta chỉ vừa nhậm chức chưa hết năm thứ hai, không thể để chuyện gì xảy ra được.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Ha ha ha, con cá bé nhỏ đòi giết chết chim bói cá. Ta sẽ lùa chúng mày vào hố sâu tuyệt vọng rồi nhẹ nhàng đẩy ngã. Để xem, đến lúc đó, ta sẽ ăn mừng trên đống thịt nát xương tan của bọn bây!”

“...”

Không ai nói một lời nào nữa, cuộc trò chuyện chấm dứt. Sự câm lặng lại tiếp tục xâm chiếm không gian.

Bạn đang đọc truyện Thanh Trừng Thế Giới Cùng Tôi Và "Tôi" của tác giả Gala Astra Sinjoro. Tiếp theo là Chương 6: Hồi Kết Của Sự Yên Bình