Xình xịch…
Xình xịch… Xình xịch…
Âm thanh của đoàn tàu hỏa chạy trên sườn núi đều đặn vang lên. Khi đến hầm, ánh sáng rực rỡ của mặt trời vụt tắt hệt như cả thế giới đột ngột bị bao phủ bởi bóng đêm. Chẳng khác gì khi con người đột ngột mất đi cả niềm tin lẫn hy vọng để rồi rơi vào đáy sâu tuyệt vọng của những nỗi bi thương chồng chất.
Ngồi trong khoang riêng với điếu thuốc phì phèo ngậm trước miệng, tiêu đề được in đậm rõ to của tờ News Express đập thẳng vào mắt tôi.
XÁC BÉ GÁI BỊ MÓC MẮT ĐƯỢC PHÁT HIỆN NGAY TRÊN ĐƯỜNG PHỐ. GIÔNG TỐ ĐÃ BẮT ĐẦU ĐỔ BỘ LÊN FANTIC HILLS!
Cảnh báo: Bài viết có sử dụng nhiều từ miêu tả cùng tình tiết ghê rợn, cân nhắc trước khi đọc.
Sáng ngày z/y/200X, thị trấn nhỏ dưới chân núi với dân số không quá 10.000 người này đã chính thức ghi nhận nạn nhân thứ 5 của sát nhân Kẻ tầm mắt .
Được biết, lúc đó là vào khoảng 3 giờ sáng khi các con phố đều đóng cửa, đường xá vắng vẻ với bóng tối bao trùm. Tài xế của một chiếc xe chở hàng đang chạy thì cán phải “thứ” gì đó khá nặng và lạ.
Ông liền xuống kiểm tra thì phát hiện nửa thân trên của một bé gái bị cuốn vào bánh xe, nội tạng trào ra vương vãi trên mặt đường, cả một đoạn ruột kéo dài nối liền hai phần trên và dưới căng như dây đàn.
Hốt hoảng trước cảnh tượng kinh hoàng đó, ông đã lập tức gọi cảnh sát cùng cứu thương đến nơi. Nhưng khi người tài xế nhìn vào khuôn mặt của bé gái thì mọi chuyện lại càng kinh khủng hơn trước
Cái xác không hề có MẮT! Hai lỗ đen sâu hoắm và trống rỗng rỉ ra những giọt lệ đen ngòm. Nụ cười tươi tắn cực kỳ quái dị nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của nạn nhân. Như thể cô bé đang cực kỳ sung sướng khi “được” chết? Tất cả có thể tóm tắt trong hai từ: Kinh hoàng!
Người lái xe đã lập tức ngất xỉu vì sợ. Cảnh sát sau đó thông báo cô bé đã bị lấy đi nhãn cầu chỉ cách thời gian bị sát hại vài tiếng đồng hồ. Hung thủ cố tính để xác cô nằm chơi vơi giữa đường mà không hề giấu đi. Đây có lẽ là một lời thách thức cực kỳ rõ ràng mà hắn đưa ra.
Được biết Fantic Hills đã trải qua hơn 16 năm yên bình kể từ vụ ngộ độc của Qúy bà bánh quy . Và giờ đây, người dân lại phải hứng chịu một chuỗi án mạng thậm chí còn tàn khốc hơn với tên hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
(Biệt danh Kẻ tầm mắt được đặt cho tên sát nhân kể từ khi các xác chết của trẻ em mất nhãn cầu được tìm thấy trong thị trấn.)
Chúng tôi là phóng viên của thời báo News Express quyết định bám trụ tại nơi đây và sẽ thông tin liên tục đến quý đọc giả cho đến khi nỗi kinh hoàng này kết thúc. Xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi…
Các tờ báo khác cũng đang đưa tin rầm rộ về sự kiện này. Người mò vì tò mò, kẻ thì sợ hãi tránh xa. Nói chung, tình hình thị trấn đang khá là hỗn loạn. Ai nấy đều sợ hãi và góp sức lùng sục mọi ngóc ngách để tìm ra danh tính tên sát nhân.
Thế thì tại sao tôi lại đến nơi đó? Cứu người ư? Phá án ư? Không, không, không. Dù cho tên đó có giết sạch đám người ở thị trấn cũng không liên quan gì đến tôi. Nguyên do khiến tôi phải đến Fantic Hills giữa cái sự kiện ồn ào này xảy ra chính là Siniszer loại T4 .
T4? Nghe hài nhỉ, cứ như đặt tên cho trò chơi điện tử theo mức độ yêu thích vậy. Nhưng tôi không hề thích chúng tí nào đâu.
Dựa theo các dữ kiện tìm hiểu được, chủng loại Siniszer có khả năng tiến hóa và gia tăng sức mạnh vượt bậc hơn mọi loài. Cơ bản thì tôi chia chúng thành 6 nhóm:
- T5: Khá yếu, dễ chết, tương tự như cô nàng ở tiệc cưới hai tuần trước. Chúng điều khiển con người để họ tích lũy tội lỗi dần dần qua năm tháng.
- T4: Sức mạnh tầm trung, dung hợp bản thể của loài với vật chủ. Khiến cơ thể vật chủ có những năng lực vượt trội. Khát máu, hung hãn, hoang dại, thích hấp thụ tội lỗi trực tiếp của sinh vật khác bằng cách ăn chúng(?)
- T3: Khá mạnh, khó tiêu diệt, điều khiển được các loại Siniszer yếu hơn, chưa có thông tin gì nhiều.
- T2: Cực mạnh, dùng hết sức cũng chưa chắc thắng nổi, có khả năng sử dụng ma thuật truyền thuyết, tỉ lệ bị đánh bại dưới 10%.
- T1: ???
- T0: Nguồn gốc của các Siniszer - Tà thần Natimez. (?)
- T(...):???
Hừm, thông tin còn quá ít. Chính vì thế tôi đang định đến và bắt loại T4 kia về nhằm tiếp tục công cuộc nghiên cứu còn đang dang dở. Nhưng vấn đề là…
“Thông báo, còn 10 phút nữa là đến ga tiếp theo, các hành khách xuống ga xin hãy chuẩn bị hành lí. Thông báo, còn 10…”
Tiếng loa từ nhân viên đoàn toàn cắt đứt hoàn toàn mạch suy nghĩ. Tôi nhấc vali lên, chỉnh trang lại mái tóc vàng khá dài do lâu ngày không cắt tỉa. Giấu khẩu Mark 23 vào trong túi áo khoác rồi bước ra khỏi khoang của mình.
Vụt… Hầm xuyên qua núi đã kết thúc. Đón tiếp tôi sau thứ bóng tối u ám kia chính là bầu trời xám xịt nặng nề treo lơ lửng trên đầu thị trấn nhỏ.
“Ái chà, thật là một buổi sáng tốt lành nhỉ?”
Két két két…
Rầm!
Tiếng la thét thất thanh từ các toa trước vang vọng đến. Hàng tá người đua nhau kéo về sau các toa tàu phía sau , chạy thụt mạng thật xa khỏi nguồn cơn của sự sợ hãi không rõ.
Những ai chưa biết gì vẫn trơ mắt đến nhìn. Bàng hoàng và kinh ngạc là cảm xúc chung của họ. Nhưng họ chỉ có thể đứng yên tại đó cho đến khi…
“ Kẻ tầm mắt , hắn đến rồi!!!”
Ai đó đứng cạnh tôi kêu la thất thanh. Vừa dứt lời, ông ta “ hự ” một tiếng rồi ngã sấp mặt xuống sàn. Bụng thủng một lỗ to tướng như bánh donut. Chỉ có điều topping được phết lên bánh chính là đống máu và mỡ trắng nhầy nhụa đang tràn ra ngoài của ông ta mà thôi.
Nội tạng lũ lượt rơi xuống khiến thảm trải sàn trông thật bẩn thỉu. Nhưng nó vẫn chưa hôi tanh bằng thứ mùi tội lỗi nồng nặc toát ra từ gã thanh niên vừa bắn phát súng săn vào bụng người đàn ông.
“Anh tên là gì?”
Tôi cất tiếng hỏi. Mặt dây chuyền kì lạ nhẹ nhàng đung đưa trước cổ gã, điệu cười quái dị cất lên thay cho câu trả lời. Tôi đành gọi anh ta là Donut Maker (người làm bánh donut) vậy? Nhưng biểu tượng trên trang sức kia... sao nhìn quen thế?
“Hí hí hí?”
Mái tóc đen dày che phủ toàn bộ khuôn mặt của gã bị gió thổi dạt sang một bên. Để lộ đôi mắt đỏ rực nhuốm màu của máu cùng nụ cười nhếch mép đáng sợ đủ để dọa chết khiếp bất cứ ai nhìn vào.
Nước bọt tuôn xối xả hai bên khóe môi. Miệng gã nhai rộp rộp thứ gì đó, rồi liếm mép, xem chừng món đó phải ngon lắm nhỉ? Nhưng chỉ cần nhìn những cái xác không nhãn cầu phía sau thì tôi thừa biết gã vừa nuốt cái gì vào bụng rồi.
“Hí hí hí!!!!”
Bắt gặp ánh mắt của kẻ tử thù, tâm trí gã quằn quại trong nỗi phấn khích và điên cuồng không tưởng. Họng súng giương lên không một chút chần chừ, tay lập tức kéo cò mà mắt còn chẳng thèm nhìn về phía trước để ngắm và…
BẰNG!
Mùi khói thuốc súng thoang thoảng cùng mùi máu tươi. Ai đã điểm tô không gian bằng hương nước hoa chết chóc này?
Bịch… rầm!
Thân thể gầy nhom của gã đổ sập xuống sàn. Một lỗ sâu hoắm chứa viên đạn chì nóng hổi vừa được hình thành ngay giữa trán. Máu rỉ ra ngoài từ vết thương chí mạng. Sự yên tĩnh nặng nề ùa đến thay thế cho những tiếng rên la.
Gã nằm yên ở đó. Xác đã chết và linh hồn cũng chết. Trích lời Chúa Tể đã từng nói: Tài nguyên con người là vô giá trị, nhưng đừng để kẻ thù biến chúng thành những mũi thương phản Thánh vươn lên tận trời xanh.
Tôi vừa giết gã ư? Đúng.
Gã đã chết rồi ư? Một phần thôi.
Thứ tôi vừa giết chỉ là một con rối thịt xấu số nhảy múa trong bàn tay của ác quỷ. Còn bây giờ thì chính bản thân của ác quỷ sẽ bước lên sàn diễn rồi đây.
Rắc rắc rắc!!!
Tiếng xương gãy răng rắc báo hiệu giờ lành đã điểm. Kích thước cơ thể đột ngột tăng trưởng. Những khúc xương sườn trắng muốt đồng loạt đâm ra khỏi lồng ngực. Các đoạn xương ở tay và chân xé toạc lớp thịt bao quanh rồi chìa ra khỏi cơ thể.
Thứ bộ phận được cấu thành từ canxi và khoáng chất kia đáng lý phải nâng đỡ cho cơ thể. Giờ đây chúng lại đổi chỗ, cuộn quanh người như một con bạch xà hung tợn lăm le cắn chết kẻ thù.
Từ ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì một bộ giáp rắn chắc nhô ra hàng tá cạnh sắc nhọn. Vừa có tính năng phòng thủ cao lại vừa gây ra sát thương cho bất cứ thứ gì tác động đến nó. Nhưng đó chưa phải là hết…
Roẹt!
Bàn tay vạm vỡ nắm lấy phần cổ của mình. Nó liền bóp thật chặt, vặn xoắn cho đến khi đứt lìa cả đầu, kéo lòi ra nguyên đoạn xương cột sống dài ngoằn ngoẳn ra khỏi người. (Cảnh này sao nhìn quen thế nhỉ?).
Các đốt xương sống lập tức hóa cứng và đan chặt vào nhau, tạo thành một lưỡi kiếm sắc bén lấp lánh dưới ánh đèn điện nhạt nhòa, kiếm Tàn Cốt. Máu và dịch cơ thể bắn như mưa qua cái lỗ hổng to đùng mà nó để lại.
Mặt dây chuyền kì lạ gã đeo trước ngực nhẫn tâm bị giật đứt. Nó rơi xuống rồi lăn chậm rãi trên sàn, cuối cùng dừng lại trong vũng máu đọng trước mũi giày của tôi. Tôi nhanh chóng khom người xuống, nhặt nó lên rồi bỏ vào túi áo khoác.
Gió gào thét qua các khung cửa sổ. Điệu cười quái dị lại tiếp tục vang lên.
“Hí hí hí!!!”
“Ái chà chà, khá khen cho màn đón tiếp nồng nhiệt này. Nhưng ta có câu hỏi nhỏ, làm sao ngươi biết ta sẽ đến hửm? Có mật thám ư?”
“Hí hí hí hí hí hí!!!!!”
Tiếng cười càng lúc càng lớn và hãi hùng. Mặc cho ngọn gió dữ dội đang đè nén mọi thanh âm. Nhưng đó là hết rồi ư, chỉ có thế thôi à? Thật đáng thất vọng.
“Để đáp lời cho lời chào hỏi thân thiện vừa rồi, ta sẽ nhẹ nhàng với người hết sức có thể nhé?” (Cười nham hiểm)
[ Con Bò của Phalaris ]
Máu bắn ra từ cổ tay tôi lao thẳng về phía tên Donut Maker với điệu cười đáng ghét. Một lần nữa, hắn nhoẻn miệng cười, ngay khoảnh khắc những giọt máu sắp hình thành công cụ tra tấn tàn nhẫn nhất xứ Sicilia thì thanh kiếm Tàn Cốt được giương lên cao.
Xoẹt…
Chưa đầy một cái chớp mắt, toa tàu lập tức tách làm đôi. Nó trật khỏi đường ray rồi lăn thẳng xuống sườn núi.
Vết cắt nhanh và ngọt đến mức không ai nhìn kịp. Tất nhiên là trừ tôi ra rồi, nếu không thì giờ chẳng toàn mạng để nhảy thụt lùi sang toa khác né đòn đâu.
“Hí hí hí hí hí…”
Tiếng cười quái dị bắt đầu vang xa rồi nhỏ dần. Bóng hình của nó hoàn toàn khuất dạng khỏi tầm mắt. Hừ, nhân lúc không để ý liền bỏ trốn rồi. Đây là gì, đánh trinh sát chắc? Nhưng nếu đúng thật là thế thì…
Phập…?
Lưng tôi bị thứ gì đó đâm vào? Tôi lập tức xoay người ra sau, giữ chặt lấy bàn tay đang cầm con dao vừa đâm một nhát vào người mình.
“Chưa… chưa chết nữa hả? Á á á, hắn ta đúng thật là ác quỷ mà!!!”
Cô gái trẻ lạ mặt thét lên trong hoảng sợ, nhưng cô vẫn kiên quyết không bỏ con tay khỏi con dao. Cố gắng bấu víu lấy nó như một tia hy vọng cuối cùng nhằm trốn thoát khỏi thần báo tử.
“Nói nghe này, lần sau muốn đâm chết ai đó thì đừng có dùng dao cắt bơ. Nó còn chẳng xuyên qua nổi lớp áo khoác của người ta nữa thì làm sao mà giết người hả?”
Tôi vặn tay cô ta ra sau rồi nở nụ cười “thân thiện”.
“Á á á, cứu, cứu tôi với, tên đẹp mã… à nhầm, kẻ tầm mắt đang đứng trước tôi này! Ai đó hãy cứu tôi đi!”
“Để chỉ cô nhé, thời thế hiện đại rồi, hãy dùng súng ấy. Gắn nòng giảm thanh vào rồi ‘ bằng bằng ’, đảm bảo kẻ kia chết tươi ngay lập tức, hiểu chứ?”
“Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!”
Tôi xoay khẩu Mark 23 trước mặt cô ta hòng đe đọa cho đến khi cổ sợ xanh mặt mới thả ra. Nhưng khi vừa xoay người định bỏ đi thì…
Phập! (Lần 2 à?)
“Cô bị ngáo đá hả? Hết đâm rồi cắn, trông tôi giống tên sát nhân lắm ư?”
Cô ta dùng toàn lực để vào cú cắn khiến tôi chảy cả máu ngay vị trí đó. Khó khăn lắm mới gỡ được cái miệng của cô ta ra.
“Còn định chối? Nhìn người anh xem, áo lấm lem vệt máu, không phải sát nhân chứ là ai?”
“Cô không nghĩ tôi là nạn nhân ư?”
“Ừ há… à thì, cứ đợi đến khi tàu dừng lại và cảnh sát đến điều tra thì sẽ rõ. Còn nhiệm vụ của tôi bây giờ chính là bảo vệ người tốt và ngăn chặn bất cứ kẻ khả nghi nào trốn thoát!”
Cô ta vỗ ngực rồi phát biểu như đúng rồi vậy? Sao tôi lại phải dính lấy những rắc rối khó chịu này vậy hả?
“Cô tên gì?”
“Eli… Elisabeth Mainy? Anh hỏi làm gì?”
“Này cô Elisabeth, giả sử tôi đúng là sát nhân đó thì cô làm gì được tôi? Tôi có thể dễ dàng đồ sát toàn bộ những kẻ đang co rúm người trong sợ hãi và trốn chui trốn nhủi như lũ chó đằng kia. Dù cô có chết thì cũng chẳng có ích gì, hiểu chứ? Ngoài ra thì tàu dừng nãy giờ rồi.”
Do vết chém của tên Donut Maker ban nãy đã chia tách toa đầu với các toa còn lại ra khỏi nhau nên chúng chỉ có thể di chuyển một chút là dừng. Vả lại, thị trấn đã sát bên rồi, tôi không cần đến phương tiện di chuyển này làm gì nữa.
“Hả? Ê này, anh… anh đi đâu thế? Đứng lại!!! Mọi người ơi, tên sát nhân bỏ trốn rồi kìa!”
Mặc cho Elisabeth kêu la ầm ĩ, tôi bỏ lại các toa tàu phía sau. Nhảy khỏi vách đá rồi hạ đáp xuống khu rừng âm u bên cạnh thị trấn.
“Ái chà chà, sân khấu mị ảnh đã chính thức vén màn rồi. Phải lên kế hoạch thưởng thức trọn vẹn nó mới được.”
Bầu trời âm u như thể sắp trút xuống một cơn giông tố dữ dội chưa từng có. Nụ cười quỷ quyệt in đậm trên đôi môi, tôi bật cười mãn nguyện rồi lẫn vào bóng tối dày đặc của khu rừng.
“ Hỡi những kẻ ngu muội đang phụng sự cho tà thần hắc ám. Các ngươi đã khước từ phước lành của Ngài nhưng Ngài vẫn một mực muốn ban phước xuống thế gian. Và đó sẽ là cái chết, chỉ có cái chết mới thực sự giải thoát được những linh hồn tội lỗi mà thôi. Hãy chuẩn bị đi bởi giông bão sẽ kéo đến, ta nhân danh sứ giả của trời cao sẽ đến và ban cho cái chết không một chút nhân từ! ”