Ọc ọc...
ọc ọc...
Tiếng sủi bọt vang lên đều đặn và nhịp nhàng từ các bình chứa thí nghiệm bị đun nóng. Dòng hóa chất xanh và đỏ trong đó cuộn xoáy, sôi ùng ục như một vòi rồng đậm đặc cuốn lấy những mảnh xác rời rạc của thứ từng được gọi là "con người".
Elisabeth đập điên cuồng vào mặt bình, cố gắng thoát khoải dung dịch nóng chảy làm suy thoái nghiêm ngọng khả năng hồi phục của ả. Hai cánh tay khẳng khiu cào cấu lớp thủy tinh dày cộm, ả gào thét, ả rên rỉ, nhưng âm thanh phát ra nào có khác gì ngoài tiếng "ọc ọc" của bọt nước đun sôi?
"Ấy ya, không ngờ cậu có hàng ngon thật. Nhìn cái bắp chân này đi, còn trắng trẻo mịn màng luôn! Này, nói thật đi, có tẩm thuốc bảo quản đúng không?"
Paymata áp cái bắp chân người bị cắt rời ra lên mũi rồi hít lấy hít để. Thỉnh thoảng lão còn liếm chúng "chẹp chẹp", nhưng như lão thường nói, đó chỉ là kiểm tra chất lượng hàng hóa thôi.
"Ông là chủ tịch của tập đoàn sản xuất thực phẩm lớn đấy, sao có thể qua mặt ông được? Vả lại... thân là đối tác hơn một năm, ông cũng nên tin tưởng tôi đi chứ?"
Tôi mỉm cười và ngả người trên ghế. Ly martini tỏa ra làn hơi nước mờ ảo trên tay trông thật tinh tế dưới ánh trăng bạc, a, thật dễ chịu làm sao.
"Hì hì, đùa tí thôi mà. Lần này trông còn tươi hơn lần trước nữa, nè, bật mí cho tôi nghe đi, cậu kiếm chúng ở đâu ra vậy?"
Tôi trả lời bằng sự yên lặng.
Hừ, người giàu đúng là tạo nên sự khác biệt. Không biết có phải do làm trong ngành sản xuất thực phẩm (cụ thể là thịt hộp) lâu năm quá hay không mà Paytama có một sở thích khá đặc biệt. Đó là...
"Thịt người quả là loại thịt ngon nhất trên thế giới này!!! Ôi tôi, không thể chờ để được thưởng thức chúng nữa. Thôi tạm biệt nhé, tôi về đây."
Nước dãi tuôn trào từ khóe miệng xuống bộ râu đen bờm xờm dơ bẩn. Hai mắt lão sáng tít lên, như thể vừa vớ được vàng. À không, Paytama có dư vàng nên thịt người đối với lão còn quý giá hơn vàng nữa.
"À, tiền đây nè. Đủ cả nhé."
Nguyên vali đầy ắp tiền mặt được đặt lên bàn. Những ngón tay gã rớm mồ hôi, trơn nhớt và nhầy nhụa chả khác nào mỡ người thấm qua cả. Hơi thở phì phò hưng phấn và cả cái bụng mập chình ình, đôi lúc làm tôi liên tưởng đến một con heo biết nói đeo trang sức.
"Được, tạm biệt."
"Hẹn lần sau nhé."
Một thùng gỗ chứa toàn xác người tươi rói được bê đi. Paytama cười khà khà, vẫy tay chào tạm biệt. Tiếng xe vội vã nổ lên rồi xa dần. Thật là một kẻ vội vã mà.
"Chúc ngon miệng nhé. Còn giờ thì, thăm nhà bếp tí nhỉ?"
Tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống bếp. Muôn vàn các bình chứa đựng thi thể của người trôi nổi giữa dòng chất lỏng đặc sệt như màu máu. Bước đến gần cái đầu đang gào thét của Elisabeth, tôi thì thầm nho nhỏ.
"Này, vui lên đi chứ, họ thích (thịt) của ngươi lắm đấy!!!"
"ỌC ỌC ỌC ỌC ỌC!!!!!"
Cái đầu ảo trợn trừng hai con mắt chi chít mạch máu nhìn lại tôi. Dáng vẻ vô cùng tiều tụy và khốn khổ, thật hài hước làm sao!!! Hỡi Chúa Tể, ngài có đang chứng kiến sinh vật đó không? Ôi, quả thật là dơ bẩn mà!!! Á hahahahahah!!!!
Thịt, xương, tủy, gan, tim, ruột, não,... tất cả đều không ngừng hồi phục và bị tôi chặt ra đem bán mỗi ngày. Dù dung dịch đã cản trở phần lớn sức mạnh, nhưng các bộ phận của loài Siniszer này vẫn còn ngọ nguậy ghê gớm. Không hổ danh là "kẻ giám sát Cha Xứ" mà
Đem bán thứ này cho bọn giàu biến thái chỉ là thú vui nho nhỏ thôi. Nhưng cái chính là... tôi được cắt xẻ cơ thể ả mỗi ngày. Á hahahahah!!!
Mùi máu và thịt sống, tiếng sột soạt khi nội tạng bị lôi ra, âm thanh răng rắc của xương sườn bị bẻ ghẻ! Ôi, thật đê mê làm sao!!!
Tôi bật cười khúc kích, thấy cũng tội mỗi khi Elisabeth rên rỉ đau đớn đó nhưng mà thôi cũng kệ.
"Mi phải sống," tôi cúi xuống nhìn vào ả và nở nụ cười ma mãnh, "Để chứng kiến ngày vị thần của cái ngươi van xin lòng nhân từ của Chúa Tể, và cả ta nữa, mu ha ha ha ha ha!!!"
Tôi hả hê rời khỏi gian bếp nhuốm đỏ màu của máu. Trở về căn phòng sâu nhất trong biệt thự cùng những "Tôi" khác.
Các "Tôi" đã đợi sẵn ở đó từ trước, nhưng bóng đen mang áo choàng đậm đặc màu của màn đêm.
Tất cả tụ tập quanh lò sưởi đỏ rực rồi đồng thanh hô lên.
"Vì Chúa Tể của chúng ta."
Riêng "Tôi" thì thêm vào đó một câu nữa.
"Vì sự điên cuồng đắm say trong biển máu."
ĐÃ ĐẾN THỜI KHẮC CỦA SỰ THANH TRỪNG!!!