Chương 1: Thanh Trừng Thế Giới Cùng Tôi Và "Tôi"

Chương 1. Doppel-Evil

1,262 chữ
4.9 phút
157 đọc
1 thích

Kính cong… kính cong…

Chuông cửa không ngừng reo lên lúc 4 giờ sáng tinh mơ. Ngay thời khắc mà mặt trời còn chưa ló dạng cùng màn đêm giăng phủ cả trên không lẫn trong giấc ngủ của con người.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông, tôi bật người ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi càu nhàu.

“Hầy, mới sáng sớm ai lại đến làm phiền vậy? Mà khoan… mình có họ hàng bà con xa nào đến thăm à? Quái lạ, làm gì có ai nhỉ? Hay đây là trò quấy phá của bọn nhóc trong khu?”

Kính cong… Kính cong… Kính cong…

Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong… Kính cong…

Tiếng chuông mỗi lúc càng to hơn và dồn dập hơn trước. Cứ như có ai đó đang cố hết sức đập tay vào chuông cửa vậy?

Cái đập ngày một mạnh và nhanh, kể cả khi làn da bị rách toét, máu thịt đua nhau phơi bày lộ liễu trước cái giá rét của mùa đông. Hay xương trắng toác chìa cả ra ngoài, nó vẫn không hề dừng lại dù chỉ một giây.

“Nghe rồi, nghe rồi! Không cần ấn mạnh đến thế đâu, định phá hỏng chuông cửa nhà người ta hay gì? Có đủ tiền đền không hả?”

Tôi nhanh nhẹn bước đến bên cửa, ghé sát mắt nhìn qua lỗ mắt mèo hòng kiểm tra danh tính của người phía bên kia. Nhưng chỉ thấy… bóng đêm?

Đèn đường chợt sáng… rồi lập tức vụt tắt? Nó chớp nháy liên tục, làm lu mờ vạn vật xung quanh. Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, một bóng đen đứng nhìn trân trân vào cánh cửa trong câm lặng. Chờ đợi tôi mở nó để tiến vào bên trong.

“Ai đó?”

Tôi hỏi, nhưng không một tiếng trả lời cất lên. Nữ thần của màn đêm dường như đã nuốt chửng mọi âm thanh của thế giới bên ngoài. Tất cả đều tràn ngập trong một màu đen dị thường.

“Tôi có chơi boxing đấy nhé. Nếu là bọn lừa đảo hay phường trộm cướp liệu mà cút đi, lây nhây ở đây coi chừng ăn đấm rồi thì đừng trách tại sao người ta không cảnh báo trước.”

Không một âm thanh nào phát ra. Bóng đen vẫn đứng đó, nhoẻn miệng cười khỉnh bỉ.

“Chết tiệt, là ai thì cũng trả lời đi chứ, tôi không nói đùa đâu!”

Tôi bật tung cánh cửa, trong tay lăm le cây gậy bóng chày làm từ kim loại. Mặc dù nó khá ngắn và cũng chẳng phải vũ khí hữu dụng để đối đầu với bọn mang theo súng bên người nhưng không hiểu sao tôi vẫn với tay lấy nó? Như thứ gì đó để tạo cảm giác an toàn chăng?

“Anh là…?”

“Xin chào, chính ‘tôi’.”

“Hể?”

Tóc dài, mắt đen, khuôn mặt ưa nhìn khoác bên người chiếc áo dạ cũng độc một màu đen tuyền như tròng mắt… Quái lạ, bóng đen kì lạ đứng ngoài cửa nãy giờ lại là một kẻ nhìn y hệt tôi. Từ ngoại hình, giọng nói đến cả… cách trò chuyện?

“Chuyện quái gì xảy ra thế này? Trò lừa gạt kiểu mới sao?”

“Chẳng phải chính ‘tôi’ mới là người thường đi lừa gạt người khác hay sao?”

Hừ, gọi là lừa gạt thì cũng hơi quá. Vốn dĩ nó chỉ là một phần trong trò chơi mà tôi dàn dựng để giải trí cùng lũ người “tốt” của xã hội kia mà thôi.

“Thế…?”

“Vẫn chưa tin à? Muốn kiểm tra không?”

“Sao lại không? Để xem nào, ‘tôi’ thường làm gì mỗi khi đầu tuần đến?”

“Ngồi xem chương trình ‘S.E: giải phẫu động vật’ rồi ra ngoài mua macaron giảm giá ở phố trung tâm.”

“Hừm, cũng đúng, nhưng chỉ cần theo dõi hành tung là biết được. Tôi từng nuôi bao nhiêu con vật từ bé đến giờ?”

“Bốn con. Tất cả bọn chúng đều đã chết và được chôn ở đồi Ba Cây Thông .”

“Hừm, khá đấy. Câu cuối cùng này, kể tên mấy con vật đó ra xem?”

“Một con chó, một con khỉ…”, ‘Tôi’ ngập ngừng, nở nụ cười thật tươi và hoang dại trong màn đêm mờ nhạt chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng. “Và hai con người.”

“Tốt, tốt lắm. Kiểm tra đã xong. Vậy ra ‘tôi’ đã đến, nào, vào đi.”

Tôi vỗ tay đắc chí trong lúc lách người sang một bên. Nhường đường cho một “Tôi” khác bước vào.

Tường và sàn loang lổ các vệt máu. Mùi ôi thiu của thịt và xác thối cố gắng bị kìm hãm bởi các loại nến thơm phảng phất nhẹ nhàng trong không khí. Bẹp, một ngón tay khô khốc, bị chặt cụt rồi vứt lăn lóc trên nền gạch bị “Tôi” giẫm lên lúc nào không hay.

Phòng tắm được lấp đầy bởi các bọc rác xếp chồng chất lên nhau. Xương sườn, bàn tay và chân cùng những khuôn mặt dập nát lấp ló trong những bọc rác. Thật dơ bẩn, dù chúng từng là những cô gái xinh đẹp và sạch sẽ biết bao!

“Nhìn kìa, con người trông như ‘rác’ vậy!”

“Tôi” mỉm cười, vừa nói vừa bước chân qua những mảnh thịt và xương vụn nát bét mà tôi làm biếng dọn dẹp.

Câu nói này thật hoài niệm làm sao, từ bao giờ nhỉ? À phải rồi, lúc nhỏ tôi đã bất chợt thốt lên khi nhìn thấy cảnh vật nhỏ bé cùng con người đông như kiến từ trên tòa tháp cao.

“Đúng vậy, chúng chỉ là ‘rác rưởi’ mà thôi.”

Hành lang tăm tối kéo dài trong đêm cuối cùng cũng kết thúc khi cả hai đứng trước một cánh cửa gỗ to dày. Tôi khẽ mở cửa, vừa đủ để hai người tiến bước vào trong rồi lập tức đóng lại.

Tách tách… Tách tách…

Âm thanh củi cháy trong lò sưởi đã thiêu đốt đi sự thinh lặng của màn đêm màu đông. Bốn bức tường ốp giấy dán sang trọng, thảm trải sàn độc một màu trắng làm nổi bật lên sắc đỏ tươi của bộ sofa đặt ngay giữa phòng.

Hai ghế trống, năm người chờ đợi.

“Tôi” và tôi cùng bước đến rồi ngồi vào chỗ dành riêng cho mình. Căn phòng vẫn tối om om, kể cả ánh lửa hắt hiu của lò sưởi cũng chẳng đủ để soi rõ khuôn mặt của bất cứ ai trong phòng.

Cuối cùng, tôi cất tiếng.

“Đã đủ thành viên rồi nhỉ, nào, chúng ta cùng bắt đầu kế hoạch: Thanh trừng thế giới này thôi.”

Cùng một lúc, tất cả bảy “Tôi” đang ngồi trong căn phòng đó cất tiếng cười vang. Nụ cười hoang dại, xé rách thực tại nhàm chán cùng tương lai tươi sáng của những kẻ mộng mơ.

Chúa Tể đã chọn ta hỡi lũ con chiên ngu muội. Ngài muốn toàn bộ những tạo vật quý giá của ngài được thanh lọc, loại bỏ đi mọi thứ tầm thường và bẩn thỉu tích lũy trong cơ thể chúng qua tháng năm. Sẽ không có sự cứu rỗi nào được ban phát cho đến khi thế giới đã hoàn toàn thuần khiết và trong sạch!

“Vì một tương lai tươi sáng cho nhân loại!”

“Vì Chúa Tể của chúng ta!”

Bạn đang đọc truyện Thanh Trừng Thế Giới Cùng Tôi Và "Tôi" của tác giả Gala Astra Sinjoro. Tiếp theo là Chương 2: Tội lỗi ô uế