Chương 9: Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew

Chương 9. Rose Jobter Cắn Lưỡi - Phần Hai: Dinh Thự Hầu Tước

3,461 chữ
13.5 phút
284 đọc
2 thích

PHẦN 2

DINH THỰ HẦU TƯỚC

“Một Tử Thần thứ ba xuất hiện

Mái nhà

Một lời dự đoán được bật mí

Đứa trẻ đu dây

– Nhà Tiên Tri

Những lá bài Tarot

Dinh Thự

Đàn Ông Và Phụ Nữ

Cái Chết.

– Bạn nghe được nó

Bạn có thể...”

– Kit –

1

“Chào anh, Walter Sutcliff!”

Wayland J. Dance nở một nụ cười khi gặp lại tiền bối Tử Thần của mình, người mà cậu thường xuyên nhận được sự giúp đỡ trong những công việc nặng nề. Một trong những việc đó là vụ Chiến Tranh Lục Địa Thứ Hai[1].

Cả ba tên Tử Thần đang ở trên một trong những mái nhà tại thị trấn buồn tẻ về đêm. Nơi mà nhiều ngôi nhà đã trở nên tối đen vì đèn dầu đã tắt, con người chìm vào giấc ngủ. Bọn chúng quan sát mặt đường, những con đường, nhiều góc tối và ngã rẽ đi vào các con hẻm đôi khi nằm ở một góc khuất nào đấy. Tại trên đây, mái nhà hình tam giác có ba kẻ chẳng phải con người đang đứng quan sát, đôi lúc nhìn xuống bóng tối phủ trùm lấy thị trấn tĩnh lặng bởi cơn bão cát đã dần tan đi.

Tử Thần Wayland trượt dài từ phía trên chỗ cao nhất của chóp ngôi nhà chia đều hai bên nghiêng xuống như sườn dốc dài.

“Không ngờ ta lại gặp ngươi ở đây, Wayland J. Dance.” Walter nói, hắn đang ngồi trên những tấm mái ngói của căn nhà, dõi theo Tử Thần tóc vàng vừa trượt xuống và ngồi xuống bên cạnh.

“Chào anh, Wayland!” Thằng nhóc Cedric T. Fillag đang nằm gần đó nhìn thấy người quen thì bật ngồi dậy lập tức, nở một nụ cười.

“Chào nhóc.” Wayland cười lại đầy thân thiện.

“Em không phải là nhóc.” Thằng bé phồng má tức giận.

“Dễ thương mà.”

“Biến chỗ khác.”

Cedric không muốn quan tâm gì đến cái người vừa chọc ghẹo nó. Nhanh chóng, thằng bé quay đi chỗ khác và ngắm nhìn vầng trăng khuyết ở trên cao. Tử Thần là một thực thể không biết buồn ngủ nên chúng không ngủ về đêm, nhưng Tử Thần vẫn còn cái cảm xúc của con người dù đôi chút vẫn hơi kỳ quái trong những lần làm việc – mà cũng có thể công việc của Tử Thần – Thu nhặt linh hồn – khiến chúng trở nên quái đản như thế.

“Hai người làm gì ở đây vậy?” Wayland hỏi.

“Hửm!” Walter nhìn cái tên Tử Thần có đôi mắt màu đá Sapphire vàng viền tím óng ánh bên dưới mặt trăng. “Nơi này sắp xảy ra một cuộc tàn sát. Vậy nên ta và Cedric được cử tới đây.”

“Hả?” Wayland ngạc nhiên, “Tàn sát?”

“Đúng thế. Thị trấn trên dưới hơn một trăm người sẽ chẳng còn một ai nữa.” Điềm báo đáng sợ, khi Walter nói cho Wayland biết thì tên Tử Thần chỉ ngạc nhiên một phần, sau đó là sự tò mò lấn chiếm nhiều hơn.

“Vậy tại sao họ lại bị giết?” Wayland hỏi.

Walter lắc đầu, “Bị bắn chết. Ta và Cedric vừa gặp kẻ là thủ phạm của cuộc tàn sát diễn ra sắp tới.”

“Vậy hắn là ai?” Wayland cảm thấy hứng thú, cho cằm mình nằm lên giữa hai bên đầu gối, “Có phải sát nhân hàng loạt nào đó không?”

“Không. Một kẻ bị nguyền rủa bởi số phận.”

Câu chuyện mà cả hai đang nói đã kéo theo sự nhiều chuyện của thằng nhóc Tử Thần bên cạnh. Nó hớn hở muốn gia nhập vào cuộc nói chuyện, quên luôn cả việc nó đang giận Wayland.

“A, em biết ai nè. Em cũng có gặp cái người đó nữa nhưng nhìn qua thì anh ta không có ác độc mấy. Rất có thể là có chuyện gì đó sẽ xảy ra.” Cedric nói chen vào. “Theo em thì những người dân ở đây bị điều khiển chẳng hạn.”

Wayland nghĩ ngợi, “Sao nhóc biết?”

“Vì hồ sơ báo rằng trước khi chết thì người dân của thị trấn có trạng thái không tự chủ được bản thân – Ghi chú là do một loại mùi hương nào đó.” Cedric đáp.

“Mùi hương?”

“Ta nghĩ về nó cũng nhiều ngày nay nhưng chẳng thể đoán được gì.” Walter nói, “Vậy còn ngươi thì sao? Sao ngươi lại ở đây?”

“Anh biết là tôi đang tìm kiếm những bộ phổ nhạc Tử Thần mà.”

Walter hiểu ra, tên Tử Thần Wayland đã nhận nhiệm vụ này khoảng vài năm trước vì hứng thú. Đôi lúc hắn cũng dự tính sẽ giúp sức nhưng vì công việc thu nhặt linh hồn cứ thế mà kéo tới làm đến chẳng kịp thở nên hắn không thể ngỏ ý được. Nhưng xem ra vụ của tên Wayland đang có tiến triển khá tốt – sắc mặt cậu ta rất khá.

“Tất nhiên là biết.” Walter nói, “Vậy chúng đang ở đâu đó trong thị trấn này ư?”

“Rất có thể. Theo nguồn tin mà tôi tìm được thì gã hầu tước Druit gì gì ấy đang giữ nó và cất giấu trong phòng làm việc của hắn.” Wayland than thở “Anh nên biết là tôi phải đi tới tận thành phố MatizFet, sau đó lại còn phải lên chuyến tàu khởi hành tới phương Bắc, vương quốc Winter Orb lạnh giá. Và cuối cùng là nhận thêm hàng chục phát đạn chỉ để biết rằng tụi thương gia đã giao dịch, bán lại nó cho tên hầu tước chỉ vì một gã trong số chúng chơi thử khúc nhạc bị nguyền rủa rồi chết cùng với vài tên vệ sĩ.” Tên Tử Thần tóc vàng chửi thề. “Vậy nên tôi mới phải ở đây đây này. Hai năm tìm kiếm tên này đâu phải dễ.”

“Hầu tước Druit? Vụ YorkNew ư?” Walter hỏi.

“Chính xác!” Wayland búng tay, “Cái vụ mà tôi, Connor Lockwork và anh đã làm trước khi tôi nhận nhiệm vụ thu hồi mấy bản phổ nhạc này đấy.”

“Vậy ngươi đã tìm được bao nhiêu bản rồi, Dance?” Walter hỏi.

Wayland lắc đầu, chán nản nói, “Chẳng tìm được bản nào cả. Lúc nãy tôi suýt chút nữa còn bị phát hiện như một tên trộm đây này.”

“Khoan đã!” Cedric đột nhiên nhảy ra, gần như đè lên người của Wayland, “Hầu tước Druit. Nghe tên thấy quen quen.”

Walter nhìn thằng nhóc, cũng vừa nhớ ra gì đó.

Sau đó Cedric được thế ngồi vào lòng Wayland luôn. Thằng bé nói, “Hình như cũng là một trong những tên sẽ chết đấy tiền bối. Tôi có đọc sơ qua danh sách Death Notice nên cũng chỉ nhớ mang máng là có tên đó thôi.”

Lập tức sau đó, Tử Thần Walter lấy ra một bảng danh sách ghi tên những kẻ sẽ chết trong vụ Moscow lần này rồi tìm kiếm. Chỉ vài phút sau thì hắn tìm thấy cái tên Druit Hardes – nguyên nhân chết: Lửa thiêu .

“Nhớ lại vụ YorkNew, hình như lúc đó cũng có tên hắn trên đấy. Nhưng may mắn là hắn lại thoát chết.” Cedric thở dài.

“Danh sách dự đoán có lúc sẽ đoán sai, không phải lúc nào cũng đúng – và lúc đó nó sẽ tự mình ghi chép lại. Cái chết là thứ khó để dự đoán nhất nên cũng chẳng lạ gì. Đã có hàng trăm ngàn lần những danh sách tự sửa lại dự đoán của mình mỗi năm. Thế nhưng, cái chết của hắn y như cô bé mà chúng ta đã thu thập trước đó.” Walter nói. “Có liên quan gì chăng?”

“Vậy thủ phạm là cùng một người, hắn sẽ giết hại tên đó ư?” Cedric nói lên suy nghĩ của bản thân.

“Khoan, khoan đã! Hai người đang nói gì vậy? Cô bé nào chứ?” Wayland chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra trong cuộc nói chuyện của cả hai người kia.

Cedric bắt đầu giải thích lại sự việc mà họ gặp một gã tên Winchester Dominic rồi sau đó lại tới việc đánh nhau với hắn. Cedric thích thú kể lại việc tiền bối Walter của mình đã thua như thế nào. Thế là cả hai người đều có một tràng cười sảng khoái cho đến khi bị gã Tử Thần lúc nào cũng nghiêm túc kia doạ một phen với gương mặt như vừa té sấp mặt vào một vũng bùn.

“Vậy gã đó đã thắng anh thật ư?” Wayland để ý thấy chỗ bị rách dưới quần của Walter sau khi thằng nhóc Cedric buông miệng mách chuyện. “Tên đó cũng khá đấy chứ. Một con người có thể hạ được cả Tử Thần.” Tên Tử Thần suy đoán nhưng giọng đầy chắc chắn. “Vậy ra súng của hắn được làm từ đá tourmaline à – chỉ có vật liệu đó hoặc một thanh Lưỡi hái Tử Thần mới có thể tiêu diệt được chúng ta.”

“Anh quên là có cả Băng Kiếm của các thuật sĩ ở vương quốc Winter Orb rồi ư?” Thằng nhóc tiếp vào.

Walter nói, “Nhiều chuyện thì giỏi. Cả việc thanh kiếm chỉ có thể làm đóng băng một thực thể bán thần linh cũng chẳng biết.”

Sự thật luôn dễ gây khó chịu, Cedric T. Fillag chỉ thích chơi chứ chẳng thèm đọc sách hay tìm hiểu nhiều về kiến thức. Vậy nên cái gì nghe qua thì cứ nghĩ là như thế. Thằng bé từng nghe rằng thanh Băng Kiếm đấy có thể tấn công một Tử Thần – suy ra đinh ninh rằng nó sẽ giết được mình hoặc những Tử Thần khác.

Nó lập tức quay đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn mặt Walter nữa.

Wayland giang rộng cánh tay rồi chụm lại, ôm thằng nhóc vào lòng, giọng nũng nịu trong khi cạ cạ cằm vào xung quanh đỉnh đầu của Fillag, “Nhóc dễ giận quá đấy.”

Cedric im lặng, cứ để như thế trong khi hai bên má đang đỏ lên.

“Nhưng như vậy mới dễ thương chứ. Yêu nhóc chết đi thôi!” Wayland ôm chặt hơn khiến thằng nhóc gần như không thở nỗi.

“Vậy thì đi chết luôn đi Wayland!” Nó cáu tiết.

“Thật chịu hết nỗi hai ngươi.” Walter lắc đầu.

Cả hai tên Tử Thần trẻ đùa giỡn nhau, thằng nhóc Cedric khá dễ giận nên đôi khi Wayland bất đắc dĩ phải dỗ nó, đã thế lại còn khóc nữa. Nhưng mà nhóc càng xù lông, càng nhõng nhẽo thì Wayland càng thích nhóc đấy hơn nên cậu luôn tìm cách chọc thằng bé. Đến khi chơi xong, Cedric vẫn tiếp tục ngồi vào lòng của Wayland.

“Mà này tiền bối,” Tử Thần Wayland quay sang cái gã kia nãy giờ im lặng, hắn chẳng buồn nhìn cả hai. “Để tôi giúp hai người vụ này. Dù sao thì cũng đang rảnh rỗi. Sau khi thu thập đám linh hồn xong thì tôi sẽ thu hồi mấy bản phổ nhạc sau cũng được.”

“Ngươi...” Walter nhìn Wayland như vừa nghe lầm, đến giờ mới để ý được có gì đó là lạ, nhìn với vẻ khinh bỉ hẳn hoi, “Cái thứ đồ mà ngươi đang mặc lấy ở đâu vậy?”

Wayland nhìn bộ quần áo mình đang vận rồi quay lên, nói, “Bộ đồ người hầu ở dinh thự của tên hầu tước ấy mà.”

“Oẹ! Dơ quá.” Cedric nói, bĩu môi, nhảy khỏi người Wayland, “Sao anh không thay ra đi?”

“Thì anh cũng muốn thay ra đây này. Nhưng cuối cùng lại gặp hai người nên tính xíu nữa mới làm.” Sau đó Wayland nhìn xuống cái áo loè loẹt mà Cedric đang mặc, “Nhóc không thích mặc com lê nhỉ.”

“Nó không hợp với em.” Cedric lắc đầu, hạ đôi mắt xuống, lườm bộ áo của Walter và nói, “Em không thích. Nó quá nghiêm túc.”

Wayland cười, “Cũng đâu ai ép nhóc đâu.”

“Anh mau đi thay đồ đi.”

“Ừ.”

Sau đó, Wayland lập tức đứng dậy, leo lên phía trên và đi qua nửa mái nhà bên kia để thay lại bộ đồ com lê đen làm việc trong khi hai tên Tử Thần còn lại, tên nhóc thì nằm dài ra lười biếng, còn gã Walter thì lấy một cuốn sách đâu đó trong áo rồi ngồi lật từng trang đọc.

2

Winchester Dominic đã thức dậy từ sớm, anh rời phòng, đi xuống dưới tầng trệt, đến và ngồi trên ghế đít tròn xoay tại quầy rượu, gọi cho mình một dĩa salad trộn từ đầu bếp Daniel Bell cùng với một ly cam vắt để uống, thay cho thứ chất cồn dễ gây say xỉn vào buổi sáng. Dominic ngồi xuyên cây nĩa và hai ba lớp lá salad hơi khô héo rồi đưa lên miệng. Nhận lấy mùi vị thô ráp, miệng khô khốc thì uống ít nước. Một lúc sau, Emmett Veilm đi xuống từ trên tầng một, bước tới với dáng vẻ của một người hối hả như vừa làm mất gì đó, ông ta nói với Dominic:

“Này, dường như cả đêm qua Rose không về nhà. Anh có biết gì về chuyện này không anh Winchester?” Giọng nói của chủ quán Veilm có vẻ khá nghiêm trọng.

Nhưng có lẽ Emmett không ngờ được tới cả người mà đêm hôm qua ở cùng với Rose cũng chẳng biết cô ta đang ở đâu hết – hoặc chỉ ít là tới khoảng tối một chút rồi quý cô Rose Jobter đã đi đâu mất tăm. Dominic cũng đã gọi tên cô ấy, tìm kiếm bóng dáng của cô quanh nhà thờ nhưng chẳng thấy đâu.

“Hôm qua Jobter về trước tôi. Chẳng lẽ cô ta không về quán rượu như?” Dominic hỏi.

“Không, không thấy. Tôi vừa lên phòng của cô ta gõ cửa nhưng chẳng có ai trả lời lại.”

Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến cho Winchester nhăn mặt, anh nhớ lại cái đêm qua, lúc mà trận chiến của anh và Walter Sutcliff kết thúc thì Rose Jobter – người đứng phía xa quan sát đột nhiên mất tích mà không để lại dấu vết nào. Ban đầu Dominic nghĩ rằng có thể cô ta đã chạy đi đâu đó tìm người giúp ngăn cản, nhưng khi nhận thấy cô ta không quay lại sau một khoảng thời gian dài thì anh nghĩ cô đã chạy về quán trọ một cách chết nhát, trốn trong phòng trọ và co rúm lại sợ hãi khi thấy sự khốc liệt của trận chiến – nghĩ rằng có thể ai đó sẽ chết.

Nhưng có lẽ không phải thế.

Vậy người phụ nữ đó đâu? Rose Jobter không về quán trọ thì cô ta đã đi đâu được chứ?

“Để tôi đi tìm cô ấy. Tôi nghĩ chắc cô ta chỉ đang ở đâu đó trong thị trấn thôi.” Dominic nói với Emmett rồi bỏ cái nĩa xuống. Anh cầm ly nước cam, đưa lên miệng và uống hết chỗ nước đó. Nhưng có vẻ mùi vị của ly nước cam hiện tại chẳng khác nào nước lã.

Tâm trạng anh thì có chút biến động.

“Được rồi, hôm nay tôi cũng không có việc làm. Để tôi đi tìm cô ta cùng anh.” Emmett lo lắng nói.

“Nhưng không phải nhà thờ đang sắp làm lễ thanh tẩy ư? Ông không đi dự lễ à?” Dominic hỏi, rồi anh nhớ tới chuyện đêm qua và cũng vừa hiểu vì sao.

“Lễ lộc gì ở đây nữa chứ? Anh quên rồi à? Đúng như anh nói luôn, giám mục Timanson Michaelis được dân làng tìm thấy trong thánh đường đang nằm bất tỉnh mà chẳng rõ nguyên do. Này, Anh có nghĩ nó có liên quan tới Rose không?” Emmett hỏi.

Vậy là anh đoán đúng, giám mục tại nhà thờ đó vẫn còn đang bất tỉnh do tên nhóc Tử Thần Cedric đêm hôm qua đã điều khiển ông ta, và đây là tác dụng phụ – có thể Michaelis sẽ không tỉnh lại trong nhiều ngày tới.

Dominic lắc đầu với Emmett. “Tôi không biết nữa.”

Anh đang tự hỏi có lẽ nào lũ Tử Thần đã bắt Rose đi không.

Nhanh chóng đứng dậy, người đàn ông với hai khẩu súng dắt ngang cạp quần đi ra khỏi quán rượu vào sáng sớm.

3

Khi ánh ban mai bao phủ lấy khắp căn phòng của gã hầu tước Druit, hắn ngồi dậy và rời giường đầy sảng khoái vì đêm “kịch liệt” tối hôm qua trong khi Rose dường như không thể ngủ được. Gương mặt cô quay về phía chỗ khác, không muốn nhìn vào Druit, đôi mắt cô nhìn xa xăm và nhớ lại cái khung cảnh tàn bạo đêm hôm trước.

Người phụ nữ trong trắng đã bị cưỡng bức một cách quái ác.

Jobter không còn sống nữa, cô như đã chết. Cái chết thật dễ dàng, nhưng không phải là cái chết do bị giết, mà là chết ở tâm hồn mình. Sự vấy bẩn đã làm cho cô trở nên như một người thực vật, cơ thể cô trần truồng nằm trên giường và ánh mắt của tên quái vật đã quay sang và nhìn vào nó. Tấm lưng trần, đôi vai, cánh tay bị trói lại bởi sợi xích băng giá có chỗ đỏ máu – minh chứng cho sự chống cự của người phụ nữa nhưng không thành công.

Bờ mông, gần hậu môn và âm đạo vẫn còn chút dịch trắng trắng do không được vệ sinh sau khi “quan hệ”. Mái tóc rối xù của người phụ nữ chạy từ gối nằm xuống tấm ga giường và đôi chân trắng muốt – cổ chân cũng bị trói và có máu chảy.

“Đêm hôm qua tuyệt lắm đấy. Em biết không hả Rosy?” Druit Hardes nói khẽ vào tai cô, khiến bờ vai cô rung động nhẹ rồi cũng nín bặt. “Đừng sợ, em vẫn đang “tự do” với ta mà. Ta đâu có làm hại gì em đâu.” Hắn đưa tay tới rồi lướt lên mái tóc của cô. Mùi hương của tinh dịch còn thoang thoảng đâu đấy, mùi nó ngây ngấy, tanh ói đến độ Rose cũng chẳng muốn hít thở sâu nữa.

Và Rose không cử động mọi chỗ ngoài việc khẽ nhúc nhích chỗ ở vai của mình.

Cô không thể chạy thoát khỏi hắn ta! Người phụ nữ trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra rất yếu đuối. Và tâm hồn cô đã chết vì sự vấy bẩn đê tiện, khủng khiếp của một tên đốn mạt. Điều đó đã khiến cô trở nên tàn tạ phần bên trong lẫn bên ngoài, không còn muốn gặp mặt ai nữa.

Chiếc lưỡi của cô gái đưa ra khỏi miệng và hàm răng mở to hết cỡ, nén nhịp thở lại như để sự dũng cảm của bản thân tăng lên một cách miễn cưỡng. Sau đó hàm răng nhanh và mạnh, cắn phập xuống chiếc lưỡi hồng, đứt lìa làm đôi và máu phun ra như mưa.

Ánh mắt của gã hầu tước đảo qua bức tranh màu máu đáng sợ, hắn mở to mắt ra ngạc nhiên, chứng kiến cảnh tượng của người phụ nữ mà hắn thương yêu nhất vừa chết trước mặt hắn. Trong khi đó, ba tên Tử Thần đang ngồi trên mái dinh thự và quan sát một cách chậm rãi quá trình của cái chết.

“Rose Jobter. Hai mươi lăm tuổi. Chết vì tự sát. Đã kiểm tra.” Walter nói trong khi ghi chép lên danh sách Death Notice chứa hàng trăm tờ giấy khác đại diện cho mọi sinh mạng của toàn bộ người ở thị trấn Moscow. “Và có lẽ đêm nay sẽ là một đêm màu đỏ thẫm.”

Thế nhưng mọi thứ không như dự đoán của Walter. Cuốn danh sách bắt đầu nhoè đi hết chữ.

Death Notice đang tự thay đổi.

Cả ba tên Từ Thần đều mở mắt tròn ngạc nhiên. Dù việc này thường xuyên xảy ra nhưng có vẻ chúng vẫn chưa thể thích nghi được.

Những dòng chữ mới bắt đầu nổi lên trang giấy để thay thế cho dòng chữ cũ trên Death Notice.

[1] Chiến Tranh Lục Địa Thứ Hai (1920 – 1925): Cuộc chiến giữa các Lực Lượng Đồng Minh gồm ba nước (Cộng Hoà Urban Suba, NBC (Neon Bi Carvady), Đông Serlad) và phe Liên Minh gồm bốn nước xung quanh (YorkNew, Bangkok, Winter Orb, Yankie).

Bạn đang đọc truyện Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 10: Tarot và Nhà Tiên Tri - Phần Hai: Dinh Thự Hầu Tước