(Lưu ý: Chương này có một đoạn rất ngắn mô tả cảnh từ 18 tuổi trở lên nên xin cân nhắc trước khi xem)
1
Xung quanh tối đen cùng tiếng lộc cộc của xe ngựa. Hầu tước Druit Hardes đang hớn hở về căn dinh thự của bản thân hắn trong niềm hân hoan to lớn. Sự vui sướng tột cùng của việc có thể lấy được thứ mình muốn như thể thứ đó không trốn được mình nữa, không chối bỏ được mình nữa. Vậy nên, đôi mắt của gã quý tộc mở to hơn so với bình thường phải thức trắng đêm để tìm cách cưới người phụ nữ mà hắn say đắm trong tình yêu.
Tình yêu là một cái gì đó phi thường đến kỳ lạ. Nó có thể khiến người ta nhẹ nhàng hoặc điên cuồng với một ai đó, thậm chí là có thể làm bất cứ điều gì chỉ để thoả mãn. Do đó, nụ cười thèm khát của hắn trở nên xảo quyệt hơn khi kế hoạch của hắn đã thành công dù cho nó có một chút hơi ngoài dự kiến.
những kẻ phi thường đó là ai vậy chứ?
Hầu tước Druit như choáng ngợp bởi những đường liễu kiếm sáng chói, hay những phát súng vang bầu trời đen trong màn đêm của hai tên đang chiến đấu mà suýt chút nữa hắn đã quên mất việc hắn phải bắt cóc... à không, bắt về dinh thự. Chính xác hơn, đón “cô dâu” về dinh thự để chuẩn bị cho đêm bùng cháy bởi những gì hắn kìm nén.
Nhưng hắn rất tự tin... Druit sẽ không thua những kẻ đó. Hắn nắm trong tay một sức mạnh có thể nói là bất khả chiến bại. Nên dù gặp lại chúng đi nữa thì chắc là gương mặt của gã hầu tước này cũng không biến sắc gì nhiều như lần này.
Đằng sau hắn là một ai đó đang cựa quậy dưới ánh sáng tranh tối tranh sáng bởi cái đèn dầu đang treo trên đầu của tên hầu tước. Trong khi đó, hắn đang nhìn phía trước của hai người đánh ngựa để có thể theo dõi con đường.
Họ đang ở trên một cái xe ngựa.
Hầu tước cùng với hai kẻ khác là kẻ đã bắt cóc người phụ nữ này.
“Vậy là kế hoạch đã thành công rồi phải không thưa hầu tước?” Bedan nói, quay ra sau để nhìn thấy hầu tước ngồi trong một cái nhà gỗ nhỏ xíu chỉ chứa đủ ba người, cái bóng hình người trong đấy vẫn im lặng.
“Lo tập trung đánh xe đi Bedan.” Badan nói, hắn là anh em song sinh của tên vừa quay ra sau.
Hầu tước Druit nhếch miệng lên, “Đúng thế, kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Vậy nên ta sẽ ban thưởng cho hai ngươi hai mươi đồng Roman cho mỗi người.”
Phần thưởng khá bèo bọt đối với hai tên song sinh, chúng biết rằng gia tài của tên hầu tước này phải nói là con số còn nhiều hơn gấp trăm lần. Nhưng thế có còn hơn không, thà nhận chứ để tay hầu tước này không thưởng mà còn phạt thì khổ. Hai tên bọn chúng nhớ lại về việc một kẻ trong số người hầu đòi thêm tiền thưởng sau khi hoàn thành công việc cho hầu tước thì hắn bị tra tấn đến sống dở chết dở.
“Còn bao lâu nữa mới tới?” Druit Hardes hỏi.
“Năm phút nữa.” Bedan trả lời.
Hai anh em bọn chúng khá giống nhau từ cái đầu to, tay chân đầy cơ bắp cho tới chiều cao khủng của bọn chúng – hai mét. Vậy nên rất hợp cho việc làm những tên bảo vệ với thân hình hộ pháp.
Tên hầu tước nhoẻn miệng cười một lần nữa và hắn thừa nhận rằng hôm nay là ngày vui nhất của hắn khi hắn liên tục cười như thế.
Và nguyên do...
Tên hầu tước lấy cái đèn lắc lư vì xe ngựa đang chạy. Hắn hạ xuống và đưa đến gần thân hình cựa quậy. Miệng cô bị buộc chặt bởi một cái khăn trắng, tay (đưa ra sau lưng) và chân bị trói bằng dây thừng nên không thể thoát thân.
Gương mặt, mắt, mũi, mái tóc, cho đến toàn bộ cơ thể đều được ánh đèn dầu rọi sáng. Rose thể hiện sự khinh bỉ của mình với ánh mắt mở to, trợn lên những tia vằn máu như muốn hù doạ tên bắt cóc mình.
Và tất nhiên là hắn cảm thấy phấn khích hơn với điệu bộ đó của cô.
“Em biết em đẹp lắm không Rosy?” Hầu tước đưa tay nâng cằm người phụ nữ đang nghiêng xuống.
Ưm... ưm... ưm...
“Sao? Muốn nói gì hả?” Druit đưa tai mình gần miệng của cô gái.
Ưm... ưm... ưm...
Hắn tặc lưỡi, lắc đầu một cách bỡn cợt, “Không được đâu bé yêu à. Lỡ có ai đó nghe thấy tiếng của nàng thì ta đi công cốc mất. Ha ha ha ha!”
Ưm... ưm... ưm...
Hầu tước đặt cái đèn dầu xuống, đưa hai tay đến và chạm vào gò má của Rose dù cho người kia có phản đối như thế nào đi nữa. Cơn nhục dục trong người của hắn bộc phát. Trong những đêm thầm nhớ đêm mong quý cô đánh đàn thì hắn đã phải “tự xử” vì người thương chẳng ở đây cùng hắn. Bây giờ, hắn đã có viên ngọc quý của mình rồi.
Cảnh tượng trước mắt tên hầu tước trở nên tối đen đi. Vợ của hắn, người vợ yêu quý của hắn đã vô tình chết trong cuộc tấn công ở YorkNew bởi phát đạn lạc từ một tay súng nào đó. Và thân hình vợ hắn đổ gục xuống...
Vợ hắn đã chết...
Tiếng kêu ai oán của kẻ phản bội.
Mặc dù vậy chẳng ai thèm nghe.
Những kẻ kia tự cứu lấy bản thân trước khi mình là nạn nhân.
Chẳng ai sống sót hết ngoài hắn và những kẻ phản bội.
Với bốn tên khác nữa đã nung nấu ý định lật đổ YorkNew.
Trước đó, hắn xuất hiện để cùng hợp tác.
Nhưng thoả thuận chấm dứt khi cuộc tấn công bắt đầu.
Mọi thứ sụp đổ.
Thoả thuận của những kẻ ham hư vinh để tiến đến con đường làm hoàng đế bằng những cuộc tranh chấp về sau.
Thế nhưng điều đó không thể được thực hiện, mọi thứ đã kết thúc trước cả khi nó bắt đầu.
Trong nhiều năm qua, hầu tước Druit đã cố gắng tìm kiếm gã phù thuỷ, kẻ mà thiết lập giao kèo nhưng tự phá luật đấy đã trốn mất sau khi phá huỷ xong cung điện.
Khi lòng kiên nhẫn dần mài mòn đi và bị dập tắt, hắn đã tìm thấy ánh sáng của đời mình một lần nữa bằng cách lựa chọn cho mình một người phụ nữ khác – cái người mà giống với người vợ cũ của hắn.
Hắn đã lên kế hoạch cầu hôn, và những màn trao hoa, khoe nhẫn cưới đã nhanh chóng bị người phụ nữ đó gạc bỏ sang một bên. Vì thế hắn đã sử dụng một cách mạnh bạo hơn để rước dâu về dinh thự – bắt cóc!
“Thưa ngài hầu tước, đã tới dinh thự rồi.” Badan nói.
“Bedan, đưa nàng Rosy vào phòng của ta trước và để nàng đợi ta ở đấy.” Tên hầu tước Hardes ra lệnh, tự tay nâng Rose đang giãy nảy như con cá mắc cạn lên rồi đi đến cái cửa có tầm rèm che đã dạt qua một bên.
Gã Bedan to lớn, đứa em nhanh chóng bước xuống yên con ngựa thứ nhất, bước tới và nhận lấy cô gái.
“Nhẹ nhàng với nàng đấy. Đừng để ta thấy một vết thương nào trên người của nàng khi ta vào phòng.” Druit cảnh báo.
“Vâng thưa hầu tước.” Bedan nói, sau đó nhanh nhảu đem cô gái vào trong căn dinh thự trước.
Dinh thự của hầu tước không quá lớn, có hai tầng và trên tầng một mặt tiền dinh thự là những tấm kính nhiều màu. Nó được xây dựng theo lối kiến trúc cổ và có vẻ như chỉ mới xây không được bao lâu. Dinh thự được bao bọc xung quanh là hàng rào mắt cáo. Có thể nói rằng đây là căn nhà lớn nhất trong thị trấn Moscow nhưng không bằng một góc của cung điện YorkNew nguy nga, tráng lệ mà hầu tước đã từng ở.
Rose được đưa tới sảnh, trần nhà là một trùm đèn pha lê xinh đẹp. Gần cuối sảnh có một cái cầu thang đi lên, chẻ ngang thành hai hướng ở giữa và mỗi bên là một lối đi.
“Cô đừng có cựa quậy nữa.” Bedan nói.
Ưm... ưm... ưm...
Dù cho có khuyên, có hăm doạ như thế nào thì Rose Jobter vẫn cố gắng cựa quậy trên đôi tay cứng ngắc, đầy cơ bắp một cách thô thiển của Bedan.
Vậy nên, khi đi qua dãy hành lang, bước tới phòng của hầu tước thì Bedan lập tức xô cửa vào – tất nhiên là nhẹ nhàng nhất có thể – sau đó bước tới cái giường lớn và quăng cô xuống giường một cách thô bạo – nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể kìm được.
Xong xuôi mọi thứ rồi, hắn nhanh chóng trở ra và để cô gái ở lại trong đấy cựa quậy đầy tuyệt vọng.
Đôi mắt người phụ nữ dần trở nên ướt át, ngước nhìn về phía khung cửa kính trong phòng để tìm kiếm một ánh sáng cứu rỗi nào đó.
Nhưng ánh sáng đã từ chối cô.
Rose rơi vào hố đen tuyệt vọng.
2
Hầu tước vào phòng tắm, hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ – Hôm nay sẽ không ngâm mình nữa – rồi mặc một cái áo ngủ bông trắng, có quấn dây đeo đen quanh người, sau đó bước ra khỏi bồn tắm.
Người hầu trẻ tuổi có màu tóc vàng đứng ở cửa nhà tắm nãy giờ nhanh chóng bước tới, chờ hầu tước ngồi xuống ghế và đặt chân vào thau nước âm ấm rồi bắt đầu nắn nót, chà chân cho hắn.
“Làm nhanh lên đấy. Ta không muốn nàng phải đợi lâu.” Hầu tước Druit nói.
“Vâng thưa hầu tước!” Tên người hầu trẻ tuổi tóc vàng nói, kèm theo một nụ cười, “Hôm nay ngài hầu tước đang rất vui nhỉ.”
“Tất nhiên rồi. Ha ha ha! Ta vừa rước được nàng Rosy của ta về mà.” Hắn tự đắc nói.
Tên người hầu làm mau lẹ, sau đó đứng dậy, “Xong rồi ạ!”
Hầu tước bỏ chân khỏi thau nước, nhoài người đứng lên, rời khỏi nhà tắm một cách rất kiêu ngạo và để mặt cho tên người hầu lau dọn. Không biết được rằng tên người hầu đó vừa cười mỉm một cách xảo trá.
Tên người hầu bước tới cửa nhà tắm lớn, nhìn ra ngoài thì thấy gã Druit đang đi về phòng ngủ nếu hắn nhớ không nhầm. Mà sau nhầm được chứ? Đường đó chính xác là đường đi tới phòng hắn để làm cái gì đó mà gã “người hầu” biết là sẽ có điềm không tốt lành với cô gái bị bắt được kia.
Hắn đã nghe sơ qua bởi sự nhiều chuyện của anh em sinh đôi lẫn lũ hầu gái và quản gia trong dinh thự. Vì thế nên hắn biết được lúc này là thời cơ tốt để bắt tay vào việc ăn trộm.
Nụ cười của hắn như bóng đèn, lập tức tắt phụp rồi nhìn dáo dác xung quanh hành lang lớn.
Không có ai...
Tên trộm đội lốt người hầu rời khỏi nhà tắm và bắt đầu tìm đường đến phòng làm việc của hầu tước.
Từ sau khi tên Druit Hardes, hay còn được biết đến với cái tên hầu tước Druit ở cung điện hoàng gia YorkNew thì bây giờ hắn vẫn có thể được gọi như thế. Hắn trở thành một kẻ phản bội lại chính cái vương quốc của bản thân cùng những tên khác và cả đám bọn chúng đều bị lừa bởi một gã phù thuỷ. Hắn đã tập hợp lại số của cải dư thừa mà bản thân đã cố tình cất giấu đề phòng xuất hiện một tình huống nào đó bất ngờ. Vậy nên, từ sau khi gom lại được của cải ở cái dinh thự tại làng Hogsmeal thì hắn trốn biệt tích đi khắp nơi. Buôn bán, xây dựng lại cho mình một khối tài sản đủ xài. Dù không giàu sang phú quý như trước. Thế nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ sống thoải mái.
Và sau ba năm, Hardes đã đến thành phố MatizFet – thành phố cạnh bờ biển – nằm ở phía bắc lục địa quốc gia Đông Serlad để có thể trao đổi, giao dịch với những tên thương gia ở đấy. Chúng trao đổi hàng hoá với nhau một cách hợp pháp và những tên thương gia rời cảng cùng số vũ khí nóng được Druit dùng làm vật trao đổi – hắn nhận lại là một viên đá quý có tên Hòn đá Deather – một viên đá tương truyền che giấu tấm bản đồ dẫn đến kho báu.
Và một thứ nữa...
Đó là thứ mà Tử Thần Wayland J. Dance đang tìm kiếm để có thể mang trả về nơi mà nó thuộc về.
Bản nhạc Violin – một trong những bộ phổ nhạc của Tử Thần.
Bộ phổ nhạc Tử Thần gồm những bản nhạc được tạo ra bởi Urber Fellamin, một Tử Thần trước kia từng là một người nhạc công ở Death Colter – Toà thành của Tử Thần. Hắn đã tự ý mang những bản phổ nhạc của các loại nhạc cụ đến với Trung Giới rồi dần tản chúng ra trước khi bị bắt và giam giữ.
Bộ gồm có bốn bộ bản: bản nhạc Violin, bản nhạc Organ, bản nhạc tiếng sáo, bản nhạc Piano.
“Cũng may là tên hầu tước đó không bao giờ nhớ mặt người hầu của hắn. Đồ ngu!” Wayland nói khi bước tới được hành lang toàn gồm những cánh cửa nhỏ xen kẽ nhau. Cậu đi được đến giữa hành lang thì thấy một cánh cửa lớn màu đỏ, tay nắm là một con chó đang gặm vòng vàng.
Tên Tử Thần đẩy cửa ra, cánh cửa bị khoá nên hắn dùng một cái phá khoá tra vào. Wayland không muốn làm ồn nên không dùng sức mạnh để xô cửa thẳng vào. Mà cũng có thể cậu không xô được đấy chứ, cái cửa nặng chắc cũng tầm hơn trăm ký chứ chẳng ít.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, phòng làm việc của Druit Hardes không quá lớn. Những cái tủ chứa sách đặt cuối phòng thành một dãy ngang, một cái bàn làm việc đặt cạnh đó cùng số giấy tờ trên bàn, cây viết mực và một cái ly đựng đầy viết nằm cạnh chồng giấy đầy chữ ở mặt trên. Phía trái phòng có một cái cửa sổ tầng hai đang đóng và khoá chốt.
“Phòng làm việc cũng tốt đấy. Có lẽ ta sẽ mô phỏng lại phòng làm việc của ta thì sao nhỉ?” Wayland cười, nhìn ngang dọc căn phòng. Trên trần nhà là một cái đèn pha lê lấp lánh. Tên Tử Thần nhún vai, “À mà Tử Thần như mình thì làm quái gì biết làm việc trong văn phòng.”
Wayland nhanh chóng tiến đến những tủ sách vì một trực giác thường thấy, nó bảo cậu có thể tìm thấy một cơ quan nào đó.
Tên Tử Thần trộm cắp chậm rãi nhấc từng cái gáy sách nghiêng xuống một xíu, miệng lẩm bẩm như bóng ma, “sắp được rồi, sắp được rồi...”. Làm hàng chục lần như thế thì cuối cùng cũng có một cái phản ứng.
“Tuyệt!”
Wayland lùi lại với tiếng động o o o ở phía những cái tủ sách mà cậu vừa mở ra được một cơ quan nào đó. Tự thầm khen chiến tích của mình cho đến khi một khe hở vừa mở ra vừa đủ để một lưỡi rìu nện mạnh xuống.
“Chết tiệt!” Wayland giật mình, suýt chút nữa ăn phải cú bổ của cái rìu to bự. Dù cậu không chết được chỉ với nó, nhưng phản xạ khiến cậu phải né và lùi lại nhanh chóng.
Cú nện khủng khiếp đập xuống nền nhà và tạo một chỗ nứt hơi hao hao giống hình tròn và ở giữa là một khe nứt đường thẳng của chiếc rìu bổ xuống. Một cái bẫy thật nguy hiểm đối với những kẻ trộm. Chỉ cần mở sai cơ quan thì cũng đủ để trả giá cả mạng sống.
“Ai đó?” Tiếng kêu lớn phía ngoài cửa phòng làm việc khiến Wayland thoáng nhìn ra.
Gã Bedan to xác chạy đến phòng làm việc của hầu tước Druit Hardes vì nghe thấy tiếng động lạ. Nhưng khi hắn chạy tới gần cánh cửa lớn đã mở ra (Mà hắn nhớ là lúc nào cũng đóng và khoá lại) thì hắn nghe thấy tiếng kính bể nát phát ra trong phòng.
Khi Bedan nhìn vào phòng làm việc thì mọi thứ đã kết thúc. Trước mắt hắn, một cảnh tượng mà hắn không quên được và phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi suy đoán: Lưỡi rìu từ tủ sách đang nằm dưới đất, gạch bể nát ra bởi tác động từ lực chiếc rìu. Cửa sổ phía bên trái từ ngoài nhìn vào đã bị bể nát và miểng kính văng ra phía bên ngoài.
Có kẻ đột nhập!
3
Rose Jobter vùng vằng thoát ra trong một khoảng thời gian khá lâu nhưng hy vọng mong manh cũng dần bị dập tắt. Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào khiến người phụ nữ kinh hoàng, trợn mắt và giọng nói muốn thoát ra chỉ tạo thành những ngôn từ không thể hiểu được.
“Anh đến rồi đây!” Giọng đểu cán của tên bắt cóc cất lên – Druit Hardes.
Ưm ưm!
“Đừng lo lắng quá.” Hắn bước tới cuối giường. “Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”
Sau đó Druit trèo từ đầu giường vào và nằm bên cạnh Rose, đưa tay lướt trên gương mặt mềm mại đang run lên và nỗi da gà. Đột nhiên hắn đưa tay bóp bầu ngực cô rồi nắn nót nó nhẹ nhàng như đang chơi đất sét khiến người phụ nữ bị cưỡng chế rên lên đầy nhục dục.
“Ngực của nàng to và mềm quá đấy!” Hắn nói, nhìn thấy người đẹp đang chịu đựng cơn khoái cảm ép buộc khiến hắn càng nỗi máu dâm đãng.
Tia nhìn sắc lạnh của Rose hướng đến hắn như hình viên đạn. Ngay sau đó, Druit đưa tay lên trang hoàng lại chiếc giường bằng cách đóng băng phía trên nó bằng cách tạo ra một chùm pha lê cực kỳ lãng mạn – chỉ thế nếu người phụ nữ không bị trói chặt và đang bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tay của tên hầu tước chạm vào cột chống ở đầu giường và chậm rãi đóng băng nó lên tới bên trên (Chùm pha lê băng giá xuất hiện).
Không khí xung quanh hơi lạnh dần.
“Nàng không thể chạy thoát ta được đâu.” Druit cảnh báo một cách nhẹ nhàng, nhưng từng lời như ngàn cân đè lên người Rose khiến nước mắt cô lăn dài.
Tên đốn mạt chậm rãi đặt tay lên người cô, cởi bỏ chiếc váy, áo trong, quần lót,... cho đến khi người phụ nữ không còn mảnh vải che thân. Hắn đặt tay một lần nữa lên bộ ngực, xoa đầu vú cho nó nhô cứng lên, từ từ trườn xuống bên dưới bụng, eo, rồi tới bộ phận sinh dục của người phụ nữ giờ đây đã không còn có thể kháng cự được nữa. Druit đưa mặt mình vào giữa bộ ngực, dùng răng cạ lên và liếm láp nó. Hắn liếm nhẹ đầu vú hồng hồng rồi đột nhiên hướng đôi mắt mê mẫn nhìn gương mặt của Rose.
“Anh sắp chịu hết nổi rồi.”
Druit nhoài người tới, liếm đầu vú của Rose một lần nữa khiến cô thoáng chốc giựt cả người lên rồi sau đó hắn tiếp tục hôn nó.
Đột nhiên có tiếng chân chạy ngoài hành lang.
“Thưa hầu tước, có kẻ trộm đột nhập vào dinh thự!” Tiếng báo cáo của Bedan bên ngoài khiến cho Druit nhăn mặt.
“Ngươi muốn làm sao thì làm!” Hắn quát. “Miễn bắt được hắn thì ta trọng thưởng. Hiện tại ta đang bận!”
“V... vâng thưa ngài!” Bedan lại nói vọng vào.
Gã hầu tước quay trở lại với Rose, “Xin lỗi nàng vì có kẻ phá đám.”
Tiếp sau đó, hắn mân mê mọi thứ phía bên trên cơ thể của Rose cho đến khi hả hê thú tính, dương vật bên dưới đã cương cứng và rỉ nước nhờn. Vậy nên hắn gỡ sợi dây buộc quanh eo, cởi chiếc áo bông trắng ra – giờ hắn cũng chẳng còn một thứ gì để che đi cơ thể trần tục. Nhanh chóng, hắn chuyển hướng tới phía dưới ở vùng âm đạo, sau đó xuống thêm một nấc nữa rồi chậm rãi tìm tư thế mà đưa dương vật vào hậu môn bất chấp việc phản đối của chủ nhân chỗ đấy.
Cảm giác kích thích, truỵ lạc cuốn lấy cả hai khiến cho họ sướng run lên một cách dung tục. Người phụ nữ dù không muốn nhưng cơ thể đã tê dại, không làm gì được nữa ngoài việc để cho mình bị cưỡng bức.
Mọi thứ trong đêm hôm đấy khiến Rose chịu một cú sốc nặng mà cô không thể quên được.
Người phụ nữ đã hối hận vì những quyết định ngốc nghếch của bản thân. Nếu từ đầu nghe lời của Dominic và về quán rượu thì đâu có xảy ra chuyện này. Cô chỉ còn biết khóc nghẹn không thành tiếng.