1
Toàn bộ căn nhà bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn dầu cổ đang lắc lư và kêu cót két trên tay Cedric. Tiếng gió rít bên ngoài xô đập vào tường gỗ tạo ra những âm thanh kinh hoàng như sóng lớn vỗ mạn thuyền, khiến thần kinh con người ta trở nên căng thẳng.
Walter tìm thấy một cánh cửa. Két! hắn mở cửa ra và bước vào trong dò la trước, Cedric và Dominic theo sau. Sau cánh cửa chỉ là một căn phòng ngủ cỡ nhỏ, nó giống như cái phòng ký túc xá nhỏ xíu mà bạn đã từng ở khi đang học đại học hoặc căn phòng riêng mà bạn được cha mẹ cho toàn quyền quyết định cho đến khi quá sợ hãi vì một con quái vật tưởng tượng nào đó.
Một cơn chấn động nhẹ ở tấm kính đến nỗi ai cũng có thể nghĩ rằng nó sẽ bể nát ra. Những cơn bão vù vù thổi bên ngoài đến nỗi trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, bụi bặm này có thể nghe thấy. Mặc dù vậy, nó vẫn chưa đủ để đánh sập được cái ngôi nhà. Bão cát bắt đầu nổi lên.
Ngoài tiếng động gió hú rít lên, Moscow gần như chìm trong im lặng, bị nuốt chửng bởi cơn bão của tử thần vùng cát vàng. Nhưng hai tên Tử Thần đang ở trong đây thấy nó chẳng là gì so với những công việc chán ngán là đi thu thập linh hồn.
Dominic đã chuẩn bị trước mọi thứ, anh sẽ vẫn cảnh giác hai tên này, nhưng rồi anh lại chú ý đến căn phòng. Một căn phòng với toàn là những cái xẻng, những cây cuốc đang trưng ra ở một góc.
Đèn pin, con dao mổ lẫn cây kéo đều rỉ sét, cây cưa và hộp rê lưỡi đặt trên bàn. Một căn phòng trông như dùng để khám nghiệm tử thi hay là một phòng để đồ – những món đồ tra tấn tội nhân.
Những ánh mắt chú ý đến một thứ nằm ở phía xa trên một cái cáng giường, cuối căn phòng, bị chùm lên một cái khăn trắng và vẫn còn nhô ra hai cái chân ở cuối giường. Căn phòng tối đến mức ánh sáng của mặt trăng không thể len lỏi vào, ngay cả đồng tử cũng chẳng thể nào giãn ra, quen được với thứ bóng tối cô đặc như những hạt hắc ín này. Và thứ bị bám bởi hắc ín vẫn còn đang yên nghỉ phía xa kia như đang chờ đợi bất cứ ai bước tới và bật dậy hù doạ.
Ngay cả một con người gan dạ nhất cũng không dám tới đây một mình, ý là nói đến người gan dạ và không đề cập đến những kẻ chẳng biết sợ. Sợ nằm ở tiềm thức của bản thân, nếu sợ một cái gì đó thì dù cho có nén nỗi sợ đi chăng nữa cũng chẳng thể triệt tiêu nó – như thể bạn sợ một chú mèo nhưng cố cầm nó lên so với một đàn mèo bước tới cạ lông vào bạn – bạn sẽ thét lên. Còn những người yêu quý mèo, họ sẽ không sợ hãi dù cho có hàng trăm con mèo lao đến họ. Và những con người này, bóng tối chẳng là gì, họ không sợ bóng tối chỉ vì tiềm thức của họ không biết bóng tối có gì đáng sợ. Không như những kẻ sợ một bộ bóng vuốt nào đó sẽ xé toạc mình ra khi bước tới bóng tối như trong những bộ phim. Và Frederick, hay còn gọi là Freddy Krueger sẽ tấn công bạn lúc bạn đi qua một căn phòng tối, tất nhiên là trong lúc ngủ và bạn đang ở thị trấn Springwood, tiểu bang Ohio, hoặc đâu đó gần đấy – sau đó cha và mẹ bạn có thể sẽ giết hắn bằng bom xăng Molotov, Bourbon hay Whisky. Hoặc là Jason Voorhees sẽ đến từ bóng tối, nắm cái túi ngủ mà bạn đang nằm ở trong rồi lôi khỏi lều và đập vào một gốc cây nào đó cho đến khi bạn tắt thở, và cũng tất nhiên hắn sẽ không làm được gì nếu bạn đang không ở trại hồ Crystal, hạt Wessex, bang New Jersey – nếu bạn không muốn chết thì cố trấn nước hắn đi, hoặc tìm cách chặt đầu hắn cũng được (ở điều kiện nếu bạn khoẻ như John Cena hoặc đội tấm da đầu của Pamela Voorhees).
Và một nỗi sợ đối với mỗi người là thiết yếu trừ những người mắc Urbach Whiethe[1] mới cảm thấy một vực thẳm sẽ không là gì, dù một con sư tử hay một tên sát nhân tâm thần xông vào nhà lúc nửa đêm thì họ vẫn vô cảm với sự sợ hãi. Họ có thể làm bất cứ điều gì để chống lại kẻ thù dù biết rằng hắn mạnh hơn họ, và họ sẽ không quỳ xuống mà cầu xin tên sát nhân tha mạng như một vài gã hay phụ nữ gàn dở trên phim khóc sướt mướt này nọ đâu.
Và như đã biết, ba kẻ này không sợ hãi với bóng tối vì ngay từ đầu họ chẳng thấy, chẳng biết và chẳng muốn biết nó đáng sợ như thế nào. Vậy nên, đó là lý do cả ba chẳng hề run rẩy hay ngó qua ngó lại ở mấy chỗ góc tối như sợ một cái bóng đen hình thù giống chó sói mắt đỏ nhìn mình.
“Tại sao hai ngươi lại đi theo ta?” Dominic hỏi cả hai tên Tử Thần.
Tên Tử Thần nhỏ con quay sau lưng nhìn tay súng, “Chính anh đang đi theo chúng tôi đấy.” Sau đó nó cười, nhìn thấy gương mặt không biến sắc của Dominic thì nó lại nín và bĩu môi, lắc đầu, “Chẳng biết đùa là gì cả.”
“Đừng lo, bọn ta sẽ không nán lại đây lâu đâu. Chỉ ít là như thế.” Walter Sutcliff, gã Tử Thần mặc com lê đen nói, vẫn trưng cái mặt khó chịu, lúc nào cũng nhăn nhó như một tên sếp khó tính trong công việc.
“Thế ra tôi đang đi cùng với hai kẻ khó tính nhất trên đời đấy ư?” Cedric nói, sau đó thằng bé nhìn Dominic, “Hoặc không... Anh đang lo lắng cho cô gái đó ư?”
“Hả?” Dominic bị nói trúng suy nghĩ trong đầu hiện giờ của mình. Anh nhanh chóng nhìn xuống gương mặt tự mãn, khoái chí của thằng nhóc. “Đang nói cái quái gì vậy? Chắc cô ấy về quán rượu và đang gọi người cầu cứu ta rồi.”
“Đừng có chối. Tôi có thể đọc suy nghĩ của anh đấy.” Cedric nói. “Hay chính xác hơn chỉ là đọc cảm xúc mà thôi. Còn nữa, nếu cô ta đã gọi người thì giờ này sao chưa thấy ai?”
“Ngươi...” Không lẽ nào...
Cedric chen vào nói tiếp khi thấy được cảm xúc của Dominic thay đổi đột ngột thành bất ngờ, “Anh đoán đúng rồi. Trước khi trở thành Tử Thần, tôi là một Điển Nhân và có năng lực Điển Thuật đọc cảm xúc người khác.”
“Vậy ra câu chuyện đó là có thật ư?” Dominic hỏi.
“Ý anh là trước khi trở thành một Tử Thần, chúng tôi đã là một con người? Vâng, chính xác!” Cedric đáp, “Nhưng chẳng một Tử Thần nào biết được kiếp trước của mình như thế nào trừ việc tính cách hiện giờ có lẽ đang phản ánh những gì họ đã trải qua.”
“Fillag, ngươi nói nhiều quá rồi đấy.” Walter nói.
“Vâng vâng!” Cedric đáp, đầu ngẩng lên trời như giả vờ không thèm nghe những gì Walter vừa nói, “Tôi sẽ không nói gì nữa. Được chưa quý ngài khó tính.”
Walter liếc xuống Cedric một cái. Thằng nhóc chỉ đứng tới vai của một người đàn ông trưởng thành cao một mét tám. Nó nhanh chóng tránh xa tên Tử Thần kia trước khi có chuyện xấu xảy ra.
“Đưa cho ta cái đèn.” Dominic nói với Cedric.
“Đây.” Thằng bé nhanh chóng bước đến đối diện mặt với tay súng, đưa chiếc đèn qua bên tay của người trước mặt.
Winchester Dominic bước tới bên cạnh cái thứ nhô đôi chân xương xẩu, đen xì ra như vừa rơi xuống một vũng dầu đen. Anh đưa tay, gỡ tấm khăn trắng, tay còn lại đang cầm đèn đung đưa cót két, lướt qua cái xác đen để tận mắt nhìn thấy một thứ gần như chẳng còn hình thù của một con người nữa. Trông thứ đó bây giờ như một tạo vật kinh dị cổ xưa bám đầy hắc ín, nó còn đáng sợ hơn cả bị nguyền rủa. Chả trách vì sao người dân sống ở đây lại đem cái xác đến nhà thờ để làm lễ thanh tẩy vì sợ hãi việc nó có bị nguyền rủa hay không. Tay chân của cái thứ quỷ quái này héo heo héo quắt như một cành cây khô ráp, đầu trụi lủi, gương mặt cháy đen đến nỗi không còn thấy được mắt, mũi hay miệng của một bé gái nữa.
Rất có thể não bộ cũng đã bị hư hại. Dominic nghĩ thầm.
“Nó không có bị nguyền rủa như lời của dân ở đây nói.” Cedric nói, đứng khá xa Walter và cũng cách tay súng một khoảng, chỗ gần cửa chính của căn nhà nhỏ. “Nhưng cô nhóc bị cháy bởi lửa ma thuật.” Sau đó thằng bé Tử Thần liền bước đến, đứng đối diện Dominic, ở giữa là cái xác đen.
Tay súng gỡ bao tay, đưa đôi tay trần sờ nhẹ qua cái xác, đôi mắt dõi theo cánh tay của mình tới chỗ những nơi mà trước đó có thể là cổ, bộ ngực chưa phát triển, bụng, bộ phận sinh dục rồi quay trở lại vầng trán – mọi thứ đều cháy đen như than đốt.
Đúng là không thể đọc được! Dominic lắc đầu.
Mà khoan đã. “Lửa ma thuật?” Dominic ngước nhìn thằng bé.
“Có thể.”
Dominic nhìn cái thứ đen ngòm đang nằm trên bàn. Đúng thật là không có một ngọn lửa nào có thể thiêu cháy cái xác này tàn tạ đến như vậy được trừ lửa ma thuật hay một đám cháy lớn. Và nếu có là một đám cháy lớn thì chắc anh sẽ biết ngay lập tức vì chỗ đứa trẻ chết cháy đâu cách xa quán rượu là bao nhiêu.
Thế là đã rõ, một kẻ nào đó đã giết chết cô bé này bằng cách dùng lửa ma thuật.
“Một phù thuỷ chăng?” Dominic hỏi.
Đột nhiên ký ức hiện về, tên phù thuỷ dùng một ngọn lửa cực nóng để thiêu cháy những tay súng khác trừ Dominic ra vì anh đã để ý thấy nó và tránh né trong gang tấc. Trong khi đó, những tay súng khác thì bất cẩn, chỉ kịp nhìn thấy một màu xanh lục bảo trước khi mình bị cháy thành một cái xác đen hoặc thành tro bụi. Và ngọn lửa lan toả, nó nhấn chìm cung điện YorkNew trong biển lửa của một màu đá quý cực kỳ đẹp nhưng đầy chết chóc.
Cedric gật đầu.
Tay súng quay lại cái xác đang nằm trên giường, không tìm ra được gì cả. Chuyến đi này là công cốc. Một thông tin cũng chẳng có để có thể làm bất kỳ điều gì. Điều đó không khiến anh khó chịu, nó chỉ khiến anh thấy mình nên phải từ bỏ trong việc tìm kiếm kẻ đã sát hại cô bé Butt. Nếu là một phù thuỷ thì chắc bây giờ gã đã cao chạy xa bay mất rồi, hoặc trốn trong đám dân chúng để nguỵ trang trước khi bị phát hiện. Có lẽ... một manh mối cũng chẳng có. Đến cả chiếc nhẫn bạc thì cũng là do tên Tử Thần Cedric đánh rơi chứ chẳng phải thủ phạm.
“Ta chịu thôi.” Dominic lắc đầu, “Chẳng có bất kỳ một manh mối nào cả.”
“Này Walter,” Cedric nói, “Có thể giúp anh ta một lần được không?”
Ngay lập tức, Cedric nhận lời đáp lại là một tia nhìn đáng sợ của đôi mắt màu đá Sapphire màu vàng – thứ màu mắt của một Tử Thần. Tay súng đã để ý thấy được từ mắt của tên Walter Sutcliff cho đến thằng nhóc Cedric T. Fillag, cả hai tên đều có màu mắt đó. Mặc dù vậy, viền ngoài đồng tử của hai người bọn chúng thì khác nhau về màu sắc như Walter thì màu đỏ còn Cedric thì màu xanh biển.
“Ta không có thông tin.” Walter đáp lại cộc lốc, quay đi chỗ khác.
“Không thể nào,” Cedric bĩu môi, “Này nhá, tiền bối là người đã thu thập linh hồn và ký ức của cô nhóc thì làm sao tiền bối không biết được chứ?”
“Ký ức cuối cùng ư?” Walter nói, “Mỗi ký ức của con người có từ việc âm thanh, hình ảnh và xúc giác gửi về bộ não – bộ não của con bé đã bị phá huỷ nên cách duy nhất là đọc bằng những dãy Reminiscent khi ta thu thập linh hồn của con bé.” Hắn cảm thấy mình nói nhiều rồi, nhưng nghĩ lại thì quyết định nói ra hết. “Sau khi tìm hiểu dãy Reminiscent , Ta chỉ biết rằng cô nhóc đó bị bắn thẳng hai ngọn lửa ngay khi quay mặt lại tên thủ phạm vì hắn gọi cô – một ngọn lửa màu xanh lục bảo. Sau đó là tiếng thét vì ngọn lửa đốt cháy và ký ức cuối cùng kết thúc sau một giây ngắn ngủi.”
Ngọn lửa màu xanh lục bảo? Dominic tối sầm mắt.
“Cũng chẳng trách đến sáng hôm sau tôi mới thấy người ta kéo đến ùn ùn vì tìm thấy xác chết.” Cedric vỡ lẽ, “Do đó chúng ta cũng chẳng thể tìm ra được gì cho đến gần sáng. Cô bé chết quá nhanh và thủ phạm hẳn đã trốn mất rồi.”
“Vậy nên mới nói, mớ ký ức trong Reminiscent chẳng thể giúp được gì.” Walter đẩy gọng kính của mình lên.
“Dù sao anh cũng có nói ra ký ức của cô bé mà tiền bối.” Cedric nói.
“Đừng có hiểu lầm!” Walter nói nặng nề, “Những thứ đó chẳng có gì đáng để quan tâm dù cho một con người có biết được nó đi chăng nữa.”
“Cứng ngắt.” Cedric nói.
“Cứ giữ cái thái độ đó cho đến khi ta báo cáo lên Bộ Trưởng Tử Thần đi.”
“Dạ vâng, xin lỗi thưa Tổng Chức Trách.” Cedric nói một cách giễu cợt.
Đúng là thằng nhóc vẫn chỉ là một thằng nhóc dù cho có trở thành Tử Thần đi chăng nữa. Nếu theo đúng những gì nó thể hiện với cảm xúc của nó từ lúc gặp mặt, Dominic suy đoán rằng rất có thể trước đó Cedric sống trong một nơi không có niềm vui – một truyền thuyết kể rằng những người tự sát vì một chuyện nào đó sẽ trở thành Tử Thần, kèm theo đó là tính cách cho thấy trước khi chết họ bị dồn vào đường cùng để rồi tự sát bởi nguyên nhân gì.
“Đừng thương cảm tôi.” Cedric nói với Dominic.
“Ai nói ta thương cảm ngươi? Ta chỉ đang thắc mắc vì sao ngươi luôn chọc gã Walter mà thôi. hắn ghét ngươi làm thế, ngươi biết mà.” Dominic đáp.
“Không phải anh đã biết câu trả lời rồi ư?” Cedric cười nửa miệng.
2
Bão cát dần tan đi ở khoảng thời gian từ lúc nó bắt đầu cho đến nửa đêm.
Tay súng vừa rời khỏi nhà thờ và dự định sẽ trở về quán trọ. Sự lo lắng trở nên kỳ lạ hơn khi Rose thật sự chẳng gọi ai tới giúp đỡ anh – dù cho anh chẳng cần một sự giúp đỡ nào cả.
Nhưng... cô ta đâu mất rồi.
Trở về tới quán rượu, anh chợt nhận thấy con lạc đà của mình biến mất và nghĩ tới Bell cùng món thịt lạc đà hung khói ngay lập tức – tay súng tự hỏi cái suy nghĩ đó ở đâu ra. Anh gãi đầu và bước lên bậc thềm cầu thang để đi vào trong quán.
Mùi rượu nồng nặc, những tay nát rượu cùng mùi cơ thể và mùi cồn bay tứ tung trong không khí. Anh đã khá quen với cái sự hiện diện này, vì thế cũng chẳng cần bỏ lên lầu để tránh mùi.
Việc đầu tiên cần làm, Winchester nhìn ngang nhìn dọc để tìm bất cứ một sự hiện diện nào đó của quý cô ca sĩ quán rượu. Ngay cả trên sân khấu, một khoảng trống không chỉ là những tay chơi nhạc công, mà còn chẳng tìm thấy bóng dáng của người phụ nữ đó đâu nữa.
“Chào!” Emmett Veilm bắt chuyện, ông ta đang đứng trong quầy rượu. “Anh có tìm được gì thú vị không?”
Tay súng lắc đầu, “Khiến ông thất vọng rồi chủ quán, tôi chẳng tìm được gì.”
“Vậy à.” Gã chủ quán thở dài.
Anh nghĩ gì đó rồi nói thêm vào, “Cái lúc mà ông vừa về, khoảng nửa tiếng sau tôi quyết định đi vào trong vì nghĩ rằng có gì đó không ổn. Chiếc nhẫn bạc, nó bị đánh cắp trước khi tôi tới. Tôi không còn thấy nó đâu nữa. Còn vị giám mục thì bị đánh bất tỉnh.” Winchester nói dối. “Có ai đó đã đến đấy trước chúng ta và tấn công ông ta.”
“Khủng khiếp thật!” Emmett nói, mắt mở to tròn vì bất ngờ khi nghe câu chuyện tự bịa ra của tay súng, tin theo từng lời một cách răm rắp mà chẳng mảy may suy nghĩ gì về việc nó có thật hay không.
Winchester Dominic cảm thấy tốt khi tay chủ quán này đã bỏ về trước vào lúc chiều. Như thế không cần lo khi ông ta không biết được có bàn tay của hai tên Tử Thần phiền phức nhúng vào lẫn gã phù thuỷ trốn mất biệt sau khi thực hiện xong tội ác.
Nhưng động cơ của hắn là gì?
Tại sao hắn lại giết cô bé đó?
Có khá nhiều lý do để một người này có thể giết người kia, mà đa phần thì do xích mích và có phần quen thân với nhau. Vậy một cô bé thì làm gì có liên quan tới một tên phù thuỷ kia? Do đó khả năng hắn giết cô bé khi họ có một mức độ thân thích nhất định nào đó là không.
Nghĩa là, rất có thể họ hoàn toàn xa lạ nhau.
Tay súng dần đưa tới những sự suy luận hợp lý hơn.
Rõ ràng Butt không liên quan gì đến một phù thuỷ có khả năng giết người tàn bạo như vậy được. Chỉ trừ khi hắn tiếp cận cô bé. Nhưng để như thế thì chắc cô bé phải có lưu giữ ký ức của kẻ tấn công mình trước đó. Suy đoán đã bị bác bỏ tên Walter đã nói rõ là cô bé chẳng có một ký ức nào liên quan đến kẻ tấn công mình cả. Bởi vì đôi mắt của Butt đã bị huỷ trước khi cô bé nhìn thấy nhân dạng của tên giết người.
Vậy nên Butt đã bị công kích bởi một lý do nào đó mà không phải là có gây thù với gã phù thuỷ.
Để xem, một cô bé nghèo cùng một con khỉ thì có gì để tên phù thuỷ kia muốn tiêu diệt.
Tay súng nhớ lại Cedric có nói rằng thằng bé đã chôn con khỉ xuống đất vì muốn thử tự mình chôn một thứ gì đó và làm thành một bia mộ xem – kết quả là thằng bé nói rằng nó cảm thấy chẳng có gì hay cả. Chôn một con vật thật chán, có lẽ nó sẽ tìm cách để tự mình chôn Butt xem có gì vui không. Con khỉ cũng bị cháy đen như than giống Butt, chủ của nó.
Lửa!
Điển Nhân...
Một từ ngữ chợt xuất hiện trong đầu của Dominic, lẽ nào là do thân phận đặc biệt của Butt. Đứa bé gái đó là một Điển Nhân. Có lần anh đã thấy con bé thổi ra lửa trong một trò diễn xiếc.
Đó cũng chỉ là một giả thuyết, không thể nào chỉ vì con bé là một Điển Nhân – hay có năng lực của lửa mà gã phù thuỷ lại đi giết hại Butt được.
Những dòng suy đoán không có hồi kết cứ liên tục xoay quanh trong đầu của tay súng đến nỗi tay anh cầm cốc nước từ mười lăm phút trước mà giờ đây nó chẳng vơi xuống một xíu nào. Nhưng rồi anh lại tự hỏi: Liệu có phải do gã phù thuỷ đó làm hay không? Chắc chắn rồi! Walter có đề cập đến màu của ngọn lửa.
Emmett vừa nhận ra có gì đó kỳ lạ, ông ta định mở miệng hỏi xem Rose đâu mất rồi vì từ lúc Dominic về thì chỉ có mình anh ta. Nhưng tay súng đã đứng dậy, đập cái ly xuống bàn, nước văng tung toé xung quanh và văng cả lên gương mặt.
“A!” Dominic nhìn thấy gương mặt bất ngờ của Emmett vì sự việc vừa diễn ra, anh lập tức xin lỗi rồi nhanh chóng bước tới cầu thang.
“Rose đâu rồi?” Câu hỏi mà tay chủ quán vừa định cất lên giờ đã nuốt trọn xuống cổ họng.
[1] Urbach-Whiethe: Căn bệnh khiến cho người mắc phải trở nên không biết sợ