1
Đối với Dominic, buổi sáng thức dậy và cái nóng đã bao phủ lấy cơ thể anh từ lúc nào. Trông như một bộ trang phục, một lớp da vô hình. Nóng như lò thiêu, nó bao bọc tay súng lại và anh có cảm giác lưng mình ướt sũng. Dominic phải cởi hết cái áo của mình và phơi bộ ngực lẫn tấm lưng trần ra ngoài cho đến khi khô đi cũng như thân nhiệt bớt nóng lại.
Cơn đau đầu đã chấm dứt, thay vào đó, Dominic cảm thấy một cơn mệt mỏi bủa vây lấy bản thân.
Thứ sức mạnh này không liên quan gì đến sức mạnh của những Điển Nhân. Có thể nói rằng anh đã trải qua một chấn động mạnh vào đêm hôm trước nên khi chủ quán Emmett dọn dẹp xong căn phòng cũ mốc này thì anh lập tức đi lên, khoá cửa lại và quăng mình lên giường.
Winchester Dominic, một tay súng lạnh nhạt, mức độ xúc động khoảng tầm trung đối với những người khác – và cũng rất có lập trường. Anh là một con người bình thường, cũng có tham vọng như bất cứ ai. Anh tự nhận thấy cái ác đang xâm chiếm, điều khiển mình hướng tới việc báo thù kẻ mà anh chẳng biết là hắn đang ở đâu cả. Và mọi thông tin mà anh có được về gã phù thuỷ đó là con số không.
Có lẽ bây giờ hắn thay đổi màu áo hay đang khoác trên mình một vai vế nào đó rồi cũng nên.
Ngồi trên giường, đôi chân mang giày của Dominic đặt dưới sàn nhà, bên cạnh chân giường. Anh ngồi rũ mặt xuống sàn và trầm tư như mọi lần. Cứ như vậy, mỗi khi Dominic thức dậy vào buổi sáng, anh đều có một thói quen là ngồi suy nghĩ khoảng mười lăm phút trước khi làm bất cứ điều gì. Và việc đó kèm theo trên tay anh, một khẩu súng đang nằm trong lòng bàn tay và cò súng thì được ngón trỏ xỏ vào – đã mở khoá an toàn. Những lúc như thế, Dominic đều trong một trạng thái tập trung tuyệt đối nhưng cũng rất dễ bị kích động.
Tóc Dominic rũ xuống, mắt đăm chiêu về phía khẩu súng như kẻ vô hồn, một xác sống đúng nghĩa. Anh đưa khẩu súng lên, ngước nhìn trần nhà và nói với giọng không cảm xúc như một cái xác rỗng:
Dominic đột nhiên đưa tay, nắm vào mặt sợi dây chuyền thánh giá. “Tôi thề trên danh dự của một tay súng và Battel – tôi sẽ tìm được tên phù thuỷ. Sẽ không lâu nữa đâu. Tôi có cảm giác mình sắp tìm ra hắn ta rồi. Nhưng tôi phải xin lỗi vì bản thân tôi còn nhiều chuyện khó hiểu cần nói với hắn, do đó không thể trả thù cho mọi người.”
2
Sau khi mồ hôi trên người của Dominic đã bớt đi, anh nhanh chóng khoác lại cái áo của mình rồi bước ra ngoài cửa phòng. Nhưng rồi anh tự hỏi tại sao quán rượu lại im ắng đến vậy.
Dominic là một người nhạy bén, anh chắc chắn đã nhận ra rằng những quán rượu thường mở vào buổi sáng – đã thế chỗ này lại còn bán đồ ăn như một quán ăn nữa nên không lạ nếu sáng nào cũng thấy đông người. Vì thế, sự im ắng này làm Dominic cảm thấy kỳ lạ, dẫn đến một sự bất an trong vô thức. Và do đó, tay anh đã lăm lăm khẩu súng từ lúc nào để chuẩn bị trước cho mọi tình huống.
Đôi chân anh vừa bước gần tới cửa phòng của Rose, cách xa là cầu thang đi xuống thì cửa phòng của cô gái mở ra. Rose dụi mắt, sau đó nhìn thấy anh, “Chào Dominic!” nhưng khi thấy khẩu súng Dominic đang cầm thì cô ta giật mình, mặt tái xanh và suýt thét lên.
“Khoan đã.” Dominic lao tới bịt miệng Rose khiến cô giãy giụa sợ hãi. “Tôi không phải kẻ xấu. Cô hiểu mà phải không?” Đợi đến khi Rose không còn chống cự nữa thì anh mới nói tiếp, “Tôi sẽ không làm hại đến cô, nhưng đó chỉ là trong trường hợp nếu cô đồng ý giữ im lặng và không thét lên.”
Rose gật đầu chậm rãi, dù vậy Dominic cũng chỉ nới lỏng một xíu như để phòng hờ.
“S... sao anh lại... có chuyện gì ư?” Rose hỏi, giọng run run.
Dominic chắc rằng Rose sẽ không thét nữa nên anh buông hẳn ra.
“Cô không thấy có chuyện bất thường ư?” Dominic hỏi ngược lại.
“Có chuyện gì? Tại sao anh lại cầm khẩu súng đó?” Rose nói với giọng bất an, cô chợt nhớ ra Dominic đang ăn mặc như một cao bồi. Chắc hẳn anh ta có súng là chuyện bình thường, không nhiều cao bồi ăn mặc chỉ để doạ người rồi lộ ra thực chất là một tên chết nhát. Và Dominic không phải tên chết nhát, anh là một người mạnh mẽ, thực dụng.
“Dù tôi chỉ mới tới đây lần đầu, nhưng buổi sáng mà quán im ắng như thế này, cô không thấy lạ ư?” Dominic hỏi.
Nghe xong, Rose vỡ lẽ, cô bỗng trở nên bất an. Nhìn ngang nhìn dọc, hai tay thì cụm vào nhau và đặt lên ngang ngực bộ áo ngủ như tư thế cầu nguyện của những con chiên. Điều đó càng chứng tỏ Dominic đang suy theo hướng đúng.
Có gì đó đã xảy ra.
“Anh nói đúng,” Rose cất tiếng nói, “sáng nào tôi cũng nghe thấy âm thanh xôn xao dù cho có đang ở trên phòng ngủ. Thế mà bữa nay im ắng một cách lạ thường.” Cô gái chợt nhìn Dominic với vẻ lo sợ, “Có chuyện gì xảy ra rồi ư?”
“Tôi không biết.” Dominic nói, “Nhưng có lẽ ta phải cẩn thận và tìm hiểu.”
“Tìm hiểu bằng cách nào chứ?”
“Thì...” Dominic cũng chưa biết được mình nên bắt đầu từ đâu, bản thân anh như một gã dính tới rắc rối mà con đường để hướng tới cách giải quyết thì không thấy.
Cứ như đứng giữa một mảnh đất hiu quạnh, không có đường chỉ dẫn, bầu trời thì lại đen đặc trêu ngươi con người.
Dường như nảy ra ý gì đó, nữ ca sĩ Rose quay lưng bước tới. Cô đi ngang qua cầu thang một cách chậm chạp như sợ ai nghe thấy.
Dominic theo sao một cách khó hiểu.
“Cô đi đâu vậy?” Anh tò mò hỏi.
“Tìm người giúp.” Rose đáp lại, giọng trở nên cứng rắn hơn nhưng Dominic biết là cô gái này chỉ đang tự trấn an mình.
Dù vậy Dominic vẫn đi cùng cô gái, tiến tới một cánh cửa thứ ba trên dãy hành lang duy nhất của tầng một này. Một phòng cho thuê khác mà Dominic nhớ rằng còn một người nữa cũng đang thuê chỗ này và chưa bao giờ anh thấy người đó rời khỏi đây.
Nhà Tiên Tri.
Mà cũng đúng, anh chỉ mới tới đây hôm qua, những người ở đây có lẽ còn không thường xuyên gặp mặt cái người bí ẩn này, thế thì làm sao mà anh có thể gặp được trong khi chỉ mới tới đây có một ngày chứ. Đột nhiên anh cảm thấy Nhà Tiên Tri này rất tự cao với bản thân.
Rose đi tới trước cánh cửa, đưa tay lên và gõ vào cánh cửa gỗ, vang tiếng cốc cốc cốc .
Họ đợi một lúc lâu mà không ai trả lời cả. Một khoảng lặng thinh của căn phòng phía sau cánh cửa như đang bóp nghẹt lấy người vừa xâm phạm đến sự riêng tư.
“Có ai trong đấy không?” Rose hỏi.
Không lâu sau, bỗng một tiếng nói cất lên, khá gần cánh cửa. Cứ như người đó đang đứng nhìn cả hai ở phía bên ngoài – bắt nguồn từ cơn ớn lạnh của Dominic như có ai theo dõi mình, “Có chuyện gì ư?”
“...” Rose chợt nhận ra, cô không biết nên nói như thế nào cho phải. Nếu nói rằng có chuyện gì đó kỳ lạ thì ai tin chứ.
“Để tôi.” Dominic nói khẽ, sau đó chính anh bước tới, “Chào ông, tôi là người vừa tới trọ hôm qua.”
Bên trong không có động tĩnh.
“Sáng nay ông thấy có gì kỳ lạ khi đang ở trong phòng không?” Dominic hỏi
Vẫn không ai trả lời.
“Thường mấy quán ăn như thế này thì sáng phải khá ồn ào nhưng có chuyện gì đó nên hôm nay lại im ắng đến lạ thường.” Dominic nói tiếp.
“Tôi cũng không biết nữa.” Người bên trong phòng đột nhiên nói. “Mà chắc hai người lo xa quá rồi. Có lẽ hôm nay không có ai đến thì sao? Hay chủ quán nghỉ bán chẳng hạn.”
Dominic nghĩ cũng có lí, nhưng anh vẫn thấy không bình thường.
“Hai người làm gì ở đó vậy?” Emmett hỏi, ông ta đứng ở phía cầu thang, tay nắm vách tường, dường như vừa đi lên đây và trông hơi có vẻ gì đó kỳ lạ.
Vậy là hiểu ra, mọi chuyện chỉ là do cả Rose lẫn Dominic lo xa quá dẫn tới tự hù mình. Không có gì kỳ lạ cả, có thể hôm nay chủ quán nghỉ bán thì sao. Và ông ta thì đang ở trên này, có lẽ thấy những vị khách trọ của mình lâu quá không xuống tầng trệt nên phải tự mình lên đây để gọi họ trước khi có một cái xác nào đấy chết vì đói.
“Không có gì.” Dominic lắc đầu, “Mà hôm nay ông nghỉ bán à?” Nhưng ngay lập tức anh vào thẳng vấn đề.
“Không, không có.” Emmett lắc đầu.
“Vậy sao quán bên dưới lại im ắng vậy?” Rose hỏi.
“Thì hôm nay không ai có tâm trạng để ăn uống nữa. Họ đều đang xôn xao ngoài đường kia kìa.” Emmett nói.
“Có chuyện gì ư?” Dominic hỏi.
Emmett đưa ra một vẻ mặt khiến cho ai nấy cũng đều bị lây bởi cái khó chịu, bất an như ban nãy mà ông thể hiện. Nó khiến cả Dominic lẫn Rose khó hiểu, nhưng cũng đợi chủ quán rượu đang sợ hãi kia giữ bình tĩnh rồi ông ta nói: “Có người chết. Một đứa trẻ đã chết cháy. Đó là một đứa bé gái cùng với một con khỉ.”
Mất một lúc, Dominic dường như nhớ ra cái gì đó, mặt anh biến sắc nặng nề, “Có phải là...”
“Có phải là cô bé hay ở ngoài chợ để biểu diễn xiếc cùng với một con khỉ không?” Rose ngắt lời Dominic, nhưng đó cũng là câu anh muốn hỏi. Sắc mặt của cả hai đều trở nên nghiêm trọng với sự tưởng tượng của bản thân.
Emmett gật đầu. “Có người tìm thấy xác cô bé nằm trong một con hẻm.”
3
Chủ quán rượu nhanh chóng đưa cô gái nhạc sĩ của quán mình và người đàn ông ăn mặc như một cao bồi có khẩu súng nằm ở dắt quần tới một con hẻm cách không quá xa quán rượu của ông ta.
Trên đường đi, không lạ gì nữa bởi với câu nói của Emmett, “... Họ đều đang xôn xao ngoài đường...” thì cả tay súng và Rose đều cảm thấy bất bình thường với việc khá nhiều người đang ở ngoài đường. Những người phụ nữ dẫn con mình theo thì như hối hả đi nhanh và tránh xa cái đường mà cả ba người đang hướng tới. Từng người tụ ba, tụ năm, tụ bảy lại với nhau và xôn xao về cái chết của đứa bé gái mà Emmett đã kể lại cùng việc xào nấu thêm diễn biến như một nồi lẩu thập cẩm. Có người nói cô bé đã tự sát, có người lại nói cô bé bất cẩn làm mình dính cái thứ mà họ cho là cồn khi cô biểu diễn tiết mục thổi lửa (Tay súng biết là không phải thế, cô bé là một Điển Nhân), đã thế lại có người nói cô bé bị giết. Ngoài những lời kể về lý do vì sao cô bé đó chết thì còn những người kể lại mà Dominic đã nghe lỏm được, “Cũng vì nó chỉ còn một mình. Chắc bởi thế mà nó tìm đến cái chết để gặp lại bà ấy.”
Đứng ở xa nhưng Dominic cũng có thể thấy được rất nhiều người đang đứng bàn tán với nhau. Sau đó có hai người, mỗi người nắm một đầu của một tấm vải màu đen bọc lại như bọc một con lợn rừng, bên trong là một cái gì đó nặng trịch xuống dưới đất mà cả ba đều biết đó là gì.
Xác của bé gái – có thể còn có cả con khỉ .
“Họ đang chuyển cái xác tới nhà thờ.” Emmett nói, “Lúc nãy chúng tôi đã nhất trí như thế. Giám mục Timanson ở đấy sẽ tiến hành thanh tẩy cái xác rồi sau đó cất giữ để tìm thủ phạm. Chúng tôi nghi ngờ là cái xác có thể bị nguyền rủa.”
“Thủ phạm?” Rose thốt lên, che miệng mình lại nhưng vẫn còn đôi mắt đầy kinh hoàng như không tin những gì mình vừa nghe. “Ý ông là có ai đó đã giết cô bé ư?”
“Có lẽ vậy. Thứ gì đó, hay ai đó đã phóng hoả và giết chết cô bé tội nghiệp cùng chú khỉ của mình. Chúng tôi không thể tìm ra nguồn của ngọn lửa. Nhưng đó chỉ là giả thuyết. Lúc nãy hai người cũng nghe người dân bàn tán rồi đấy, có thể đây chỉ là một tai nạn, hoặc thậm chí là cô bé đã tự tìm đến cái chết.”
Tay súng nhìn về phía xa, nơi những người kia đang đứng và nghĩ rằng có lẽ anh cần đến đó để tìm xem có manh mối gì không nhưng câu nói tiếp theo của Emmett đã làm anh dừng việc sắp làm đó, “Chúng tôi tìm thấy một vài đồng Pan, Jok và có cả Roman bị cháy đen, có lẽ là của cô bé. Ngoài ra còn có một chiếc nhẫn bằng bạc – chiếc nhẫn không bị cháy.”
Tay súng quay lại nhìn tay chủ quán rượu, anh hỏi, “Ông biết cô bé tên gì chứ?”
Chủ quán rượu nói, “Theo tôi biết từ vài người quen thì bé gái ấy tên là Butt. Cô nhóc tới đây sống vào khoảng nửa năm trước cùng mẹ của mình. Nhưng mẹ của cô bé đã chết vì bị giết bởi toán cướp vào khoảng hai tháng trước mà tôi đã kể cho cậu nghe.”
“Chuyện đó tôi cũng có nghe qua,” Tới lượt cô ca sĩ nói, “Một người phụ nữ bị đâm xuyên tim trong khi đang bảo vệ đứa con chỉ vì không giao nộp thực phẩm hay của cải cho chúng. Thì ra đó là mẹ của cô bé này.”
Emmett gật đầu, ông nói tiếp, “Vậy nên ai cũng thương tình cô bé, thường xuyên giúp đỡ cô bé bằng tiền.”
“Cha cô bé đâu?” Dominic hỏi Emmett.
“Cô bé dường như không có cha.” Ông ta đáp.
Dominic như tối sầm lại, hoàn cảnh của cô bé này trông không khác gì anh trừ việc mẹ anh lại bị bệnh mà chết. Dù sao thì cả hai cũng đều mồ côi cha từ lúc mới sinh, “Ông có thể dẫn tôi tới nhà thờ được không?” Anh đề nghị.
Emmett xua tay lắc đầu. “Không thể vì hiện giờ có khá nhiều người ở đấy. Rất có thể anh khó mà tiếp cận cái xác được huống hồ gì ý định khám xét nó của anh. Thậm chí anh còn có thể bị liệt vào danh sách tình nghi nữa.”
“Vậy tôi nên làm gì để có thể tự mình kiểm tra xác của Butt?” Dominic hỏi.
“Có lẽ chiều nay vụ việc sẽ lặng đi, tôi có thể dẫn anh tới nhà thờ vào lúc đấy.” Emmett nói.
“Làm phiền ông rồi.”
“Tôi thường xuyên bị làm phiền mà.” Emmett cười gượng, “Chỉ mong anh có thể tìm thấy được gì đó. Tôi tin chắc anh không phải là một người xấu.”
4
Đúng như những gì Emmett đã hứa, vào chiều hôm đó, cả ba rời khỏi quán rượu và chủ quán đã đưa tay súng đến một cái nhà thờ nằm phía Bắc thị trấn Moscow, cách quán rượu của ông ta ba dãy nhà. Trên đường đi, mọi người vẫn đang sinh hoạt lại như thường, không để chuyện hồi sáng ảnh hưởng đến bản thân nữa. Dominic không cảm thấy bất ngờ vì cái biểu hiện đó. Ai nấy cũng đều cần làm công việc của mình, đâu thể cứ buồn rầu chỉ vì một bé gái nào đó không quan hệ máu mủ với mình chết chứ.
Và giờ họ đang đứng trước mặt một cánh cổng cao quá đầu, màu đen, đang đóng lại kèm một cái ống khoá và một sợi dây xích thép cực to. Rất có thể giám mục của nhà thờ đã đi đâu đó rồi nên cả ba phải đứng đợi.
“Ông nói giám mục đó tên gì?” Dominic hỏi. Anh đứng dựa vào hàng rào đen vuông góc với cột đá, kế bên cánh cổng.
Emmett đáp lại, “Giám mục Timanson Michaelis – người duy nhất sống trong cái nhà thờ này, và đây cũng là nhà thờ duy nhất ở Moscow. Tôi có thể chắc rằng ông ta là một người khá lập dị, không thích sống cùng ai nên luôn ở trong nhà thờ một mình. Mà không sao, cậu cứ giới thiệu bản thân rồi xin vào khám xét cái xác cô bé là ông ta vẫn sẽ vui lòng cho cậu vào thôi.”
“Ông chắc chứ?” Dominic nghi ngại.
Emmett nhăn mặt, giọng có phần cáu gắt lên. “Thôi được, cứ nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Rose thêm vào, “Tôi chưa bao giờ tới đây, nhưng tôi vẫn thường thấy ông ta lui tới chợ để mua đồ ăn, nhưng toàn là rau quả. Nhìn sơ qua phục trang mà người đàn ông ấy mặc cũng biết được ông ta là ai.”
Đột nhiên Dominic cảm thấy khó chịu, cái cảm giác này xuất hiện ngay từ đầu ở quán rượu. Và không đâu khác là do việc anh không muốn Rose dính vào chuyện này, anh muốn tự bản thân mình tìm hiểu và anh cảm thấy một cái gì đó bất an.
“Sao cô lại ở đây?” Anh quắc mắt hỏi như muốn đuổi đi.
“Thì tôi cũng muốn góp chút công sức gì đó.” Rose đáp thẳng thừng, “Tôi không muốn mình là một kẻ vô dụng.”
“Đây không phải là chuyện mà cô nên làm.” Dominic nói lớn.
“Anh không quyền gì mà cản tôi được cả.” Rose bướng bỉnh nói. Trông cô ta chẳng khác một đứa trẻ con.
Đúng thế, tay súng chẳng thể làm gì quý cô đỏng đảnh, muốn làm gì thì làm này được. Vậy nên anh đành im lặng, dự liệu mình có thể bảo vệ cô gái này nếu có chuyện nguy hiểm hay không. Vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân vì sao cô bé Butt lại bị giết, anh định sẽ thảo luận cùng với giám mục Timanson về việc này. Và giờ lại có thêm Rose và Emmett nữa.
Anh bỗng cảm thấy mình hơi ích kỷ.
“Thôi chết rồi, tôi phải về.” Emmett đột nhiên nói, “Sắp năm giờ chiều rồi. Tôi còn phải buôn bán nữa nên hai người cứ đợi ở đây đi. Khi nào xong việc thì cứ về, tôi để cửa cho hai người. À mà cửa quán cũng đâu có lớn lắm nhỉ?” Emmett nói một câu đùa, nhưng chỉ có ông và Rose cười mỉm với nhau, còn Dominic vẫn đang đứng nhìn phía xa hai bên đường trước mặt tiền nhà thờ.
Ô hay, thế là giờ chỉ còn nàng ca sĩ với một tay súng đang đứng đợi mà thôi, bao lâu rồi nhỉ? Đã đợi tay giám mục này cũng hai mươi phút rồi mà chẳng thấy đâu. Cho đến khi Rose chán nản, tỏ ý bực bội muốn đi về quán rượu – Dominic đồng ý với quyết định này – thì phía xa hình bóng của một người vừa bước ra khỏi một ngã rẽ ngược hướng với lối đi mà Emmett đi về quán rượu. Một gã đàn ông cao to, gương mặt có thể nói là khá bình thường cùng với những nếp nhăn tuổi trung niên. Ở trên người ông toác một khí chất dễ khiến người ta tin vào những gì ông nói vì đó là gương mặt thành thật – hiền hậu. Gã đàn ông này... Không, là gã giám mục mặc một cái áo phục trang màu đen tay dài dành cho người quản lí nhà thờ cùng một sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc mà Dominic thường thấy – thậm chí anh cũng đeo nó.
Thứ bạc trên sợi dây nhỏ nhắn đeo qua cổ, cây thánh giá óng ánh bên dưới ánh sáng cuối cùng của buổi chiều muộn.
Giám mục Timanson dợm bước tới gần, nhìn thấy hai người – một nam một nữ – đang đứng ngoài cổng nhà thờ thì liền hỏi, “Hai người có chuyện gì ư? Lạc đường à?”
“Vâng, à không, tôi là Winchester, một khách trọ ở quán rượu Emmett.” Sau đó tay súng quay sang cô gái bên cạnh mình, đưa tay giới thiệu, “Đây là Rose Jobter, là một khách trọ khá lâu ở đấy.”
“Chào ông, rất vui được gặp.” Rose nói.
“Rất vui được gặp hai vị khách đã đến đây, tôi là Timanson Michaelis – người quản lí nhà thờ này. Vậy hai người có chuyện gì cần tôi giúp không?”
“Vâng,” Dominic nói thẳng, “chúng tôi được chủ quán rượu Emmett dẫn đến đây và tôi cần vào trong để kiểm tra lại cái xác của cô bé vừa được tìm thấy hồi sáng nay. Ông không phiền chứ? Chúng tôi chỉ xem qua một xíu rồi đi liền.”
“Tất nhiên là không.” Giám mục Timanson vui vẻ nói, “Cái xác cô bé cũng sắp được chôn ở nghĩa trang sau nhà thờ. Anh có thể khám xét bất cứ lúc nào cũng được. Dù sao thì...” gương mặt ông tối sầm lại, “đó cũng chẳng còn là một cái xác nữa.”
Dễ dàng được cho vào như vậy ư?
“Vâng, cảm ơn ông.” Dominic nói, quan sát cử chỉ trên gương mặt Timanson rồi sau đó quay sang Rose, ánh mắt anh như thể “Cô có thể về được rồi” .
Nhưng sau đó, Rose chỉ lườm anh khi thấy ánh mắt đó – ánh mắt mà cô vừa kết luận là thô lỗ và đầy xúc phạm đối với một cô gái có một chút sự dũng cảm như cô. Hoặc cũng có thể chỉ là sự tò mò, cô muốn được thấy cái xác đó thử một lần. Mà cũng có thể ngay sau đó sẽ có một cơn trào ngược dạ dày, và cô sẽ nôn ra mọi thứ từ bữa ăn chiều cách đây không quá một tiếng của Bell.
Giám mục Timanson lấy ra một cái chìa khoá, tra vào ống khoá và vặn nó. Ống khoá mở ra, sau đó ông ta gỡ hết đống sợi xích rồi vắt nó tại chỗ đó. Giám mục với tay qua giữa hai thanh thép đen của cánh cổng và mở chốt bên trong ra.
Bản lề cửa kêu the thẻ khi giám mục Timanson mở cánh cửa, làm một động tác hiếu khách rồi nói, “Mời hai người vào.”
5
Winchester Dominic đã quan sát nhà thờ từ nãy giờ, phía sau cánh cổng là một cái sân nhỏ với hai hàng cây ngắn hai bên, giữa hai hàng cây là một con đường lát những phiến đá. Dominic và Rose đi theo phía sau giám mục và quan sát xung quanh. Hai bên hàng cây, phía sau chúng thật ra cũng chỉ toàn cát, cách không quá hai bước chân thì là một bức tường chắn. Họ đi hết con đường, đứng trước một cánh cửa lớn làm bằng gỗ sẫm màu.
Có thể nói nhà thờ này là một nhà thờ nhỏ làm bằng những viên đá và gỗ. Mặt tiền bên ngoài là một con đường đi ra và đi qua hai bên nhà thờ để dẫn ra phía sau, bậc tam cấp dẫn lên cửa để đi vào trong. Phía trên, một tấm kính đủ màu vẽ những đứa trẻ con mặt như búp bê không mặc quần áo, để lộ thứ “của quý” đầy thô thiển và có cánh như một thiên thần. Thật ra, ngay từ khi Dominic trở thành một kẻ khổ cực đến cùng cực, anh đã mất đi rất nhiều niềm tin về chúa – hiện tại cây thánh giá trước ngực anh có lẽ đang thể hiện cho một đức tin nào đó mà chẳng có sự xuất hiện của một người mang tên Yehoshua[1].
Giám mục Timanson mời cả hai người đi qua cánh cửa, vào trong một thánh đường, trần nhà cao, không có một dãy ghế ngồi nào cả. Phía xa, trên bậc thang là một cái bục mà thường cha hay giám mục sẽ đứng trên đó để cầu nguyện, đọc kinh thánh, bên cạnh là một cái bàn để nhiều thứ như một cái cán cân màu vàng, những cuốn sách, những cuộn giấy và hàng tá tài liệu nhìn thôi cũng khiến kẻ biếng học nản lòng. Trên tường, một bức tượng của chúa Jesus bị treo trên thánh giá rũ rượi, hai bên trái phải lần lượt là tượng Đức Mẹ đang đứng bồng một đứa trẻ và vị Giuse.
Rose cảm thấy khó hiểu, cô bước tới giữa sảnh đường rồi nói, “Tại sao ở đây lại chẳng có một dãy bàn ghế nào? Theo như tôi biết thì phải có những dãy bàn ghế trong một thánh đường chứ?”
“Thánh đường của chúng tôi là thế vì những buổi thánh lễ chưa bao giờ cách nhau gần thời gian nên không cần ghế ngồi. Người dân ở Moscow chỉ vào đây khi thật sự cần thiết – chẳng hạn... khi có người chết.” Giám mục Timanson giải thích, ngụ ý ngày mai chắc chắn sẽ có một buổi lễ.
Tay súng quan sát xung quanh cái thánh đường của nhà thờ ở Moscow này. Những cây cột trụ đá nhô lên phía trên, hai bên là hai dãy hành lang trông như một lối đi nhưng Dominic không thấy một cái cầu thang nào cả. Mà cũng có thể cầu thang nằm ở phía sau vì dãy hành lang đó chạy thẳng ra lối đi không có cửa ở hai bên bục thánh đường. Bên trên, những tấm kính đầy hình vẽ – mỗi tấm kính một hình khác nhau – đang làm cho nơi này trở nên trang nghiêm hơn với những cậu bé thiên thần hay các vị thần khác trên thiên đàng đang hưởng thụ, bay nhảy, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
“Nếu hai người không phiền,” Giám mục Timanson nói, “chúng ta ngồi uống trà một xíu được chứ?”
Rose nghe có vẻ hào hứng với chuyện này, cô cười và dự tính sẽ đồng ý. Nhưng cái người bên cạnh cô thì không như thế, Dominic không có ý định nán lại đây quá lâu. Anh chỉ muốn tìm hiểu về cái xác của cô bé để tiện việc suy đoán thêm của bản thân mà thôi – phần lớn anh đang thiên về tự sát khá nhiều. Nhưng chiếc nhẫn, Emmett có đề cập tới một chiếc nhẫn.
Liệu có phải là của cô bé? Hay là của ai khác? Anh nghĩ.
Ngoài ra còn có một chiếc nhẫn bằng bạc – chiếc nhẫn không bị cháy. – Dominic nhớ mang máng lời của Emmett.
Với điệu bộ trầm tư suy nghĩ, dựa lưng vào một cây cột đá gần đó và xoa cằm mình. Dominic không phải một thám tử, nhưng anh nghĩ mình có thể sẽ đủ tinh ý và thông minh để khám phá ra vụ án này như thế nào.
Và kẻ đã giết cô bé sẽ phải đền tội.
Tội ác của hắn thật không thể tha thứ.
“Ông dẫn chúng tôi tới chỗ cái xác của bé gái được chứ?” Dominic hỏi.
“Ngay bây giờ ư? Không trà? Không bánh? Tôi cảm thấy thật không phải cho lắm.” Giám mục Timanson nói.
“Chúng ta có thể nghỉ ngơi một xíu mà D...”
Dominic ngắt lời Rose, “Không được, chúng ta còn phải về quán trọ nữa. Cô không thấy trời đã tối tới cỡ nào rồi ư?”
Đúng thật, không để ý thì cuộc nói chuyện này đã khiến họ phải quên luôn việc trời đang tối dần. Bên trong nhà thờ, ánh sáng đã bắt đầu bớt đi một nửa từ phía cái bục cho đến chỗ đứng của Rose.
Giám mục Timanson nhanh chóng đi lên bục lấy một cây đuốc trên bàn, rồi sau đó làm nó cháy lên bằng một cái hộp gì đó màu vàng, mà khi mở ra thì có nút bấm – bấm vào đó sẽ có lửa.
“Cái gì vậy?” Rose thích thú hỏi.
“Bật lửa – theo cách gọi của nhiều người. Ừm, còn có người gọi nó là Zippo thì phải.” Giám mục Timanson nhìn cái tên được khắc ở mặt tiền của cái bật lửa.
Giám mục Timanson đặt bật lửa xuống cái bàn gần đó rồi nhanh chóng cầm cây đuốc đã cháy, đi thắp những cái đèn cầy trên bục thánh đường. Sau đó là tới những cây đuốc khác nằm trên các cột đá đang treo xung quanh bộ cắm đuốc. Chẳng mấy chốc, xung quanh nơi thánh đường này đã sáng lên bằng những cái cây đuốc quanh các cột đá cùng những cây đèn cầy trên bục thánh đường.
Trông nó thật cổ kính.
“Vậy ông dẫn chúng tôi đi được chưa?” Dominic hỏi.
Rose cảm thấy khó chịu với anh, cô bước xa ra xíu và nhìn về hướng khác như để tránh bắt gặp ánh mắt của anh.
“Chưa được đâu cậu Dominic. Chúng ta còn phải...”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, giám mục Timanson lập tức câm lặng bởi vì một phát súng vừa giáng xuống dưới phiến đá gần gót chân ông. Ngài giám mục quay lại, gương mặt vẫn không biến sắc, thậm chí còn mỉm cười nhẹ như thể đang chơi đùa.
“Có chuyện gì vậy Dominic? Tại sao anh lại bắn ông ta?” Rose thét, cô vẫn còn sợ vì tiếng súng đột nhiên nổ ra một phát thất thanh, mắt cô trợn lên rất khó coi.
“Rose.” Dominic gằn giọng lại, anh đang đứng với một tư thế chuẩn bị để có thể bắn phát súng thứ hai bất kỳ lúc nào. “Tránh xa hắn ta ra!”
“Anh bị điên rồi ư? Lỡ mà trúng ngài giám mục thì sao?” Rose nói.
“Đó không phải là giám mục. Cô đừng để bị lừa.”
Rose lập tức nhìn về phía giám mục Timanson. “Tôi xin lỗi, anh ta đôi lúc khá là...”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, nhận lại được từ giám mục Timanson là một tràng cười ha hả đầy quái đản, khiến cho Rose trợn mắt, lùi về sau và cảnh giác. Gương mặt cô trông như ăn phải quả lừa thế kỷ vậy.
Tay súng đã đúng, trực giác của anh không sai được khi tên “giám mục” này đã thốt ra một từ có thể gọi là cấm kỵ.
“Tại sao ngươi biết ta không phải là... “ta”?” Hắn hỏi, nụ cười trên môi hắn vẫn chưa chịu dừng hẳn.
“Ngươi nghĩ sao khi ngươi lại biết tên của một kẻ chỉ vừa đề cập đến họ của bản thân?” Dominic hỏi với giọng điệu mỉa mai. “Có phải là hơi quái lạ không? Đối với ngươi thì không, nhưng còn ta... chắc là có.”
“Giám mục Timanson” lại cất lên một tràng cười ha hả nữa. Ông ta giờ như thể hoá điên, hoặc ngay từ đầu đã chẳng phải là ông ta rồi.
“Thông minh lắm anh bạn.” Hắn nói.
“Timanson” nở một nụ cười độc ác. Ngay sau đó, thân hình của vị giám mục đổ gục xuống như người mất hồn, đầu đập xuống đất đến độ khi Rose chạy lại và đỡ ông ta dậy thì thấy máu chảy từ trán.
“Rất có thể kẻ điều khiển ông ta còn ở đây.” Tay súng nói với Rose, “Cô phải cẩn thận. Đừng mất cảnh giác mà để bị tấn công.”
Nhưng rồi một âm thanh vang vọng như đến từ một thế giới khác phát ra khắp nơi trong thánh đường làm cho Dominic lẫn Rose giật thót người, “Nhưng tại sao? Chỉ với cái tên của anh thì tôi vẫn có thể nghe người khác nói lại mà.”
Dominic vẫn không mất cảnh giác, thậm chí tay anh còn nắm khẩu súng chặt hơn nữa.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,” Anh đưa ra lời suy đoán của mình, “Vậy nên ngươi không thể nào biết ta được khi chỉ cần cái tên. Mà nếu dù cho chỉ cần họ Winchester, còn cái tên thì ngươi chỉ cần nhớ ra mà thôi – như ngươi đã nói là có thể nghe ở đâu đó. Tuy nhiên, cái bật lửa – thứ đó đã tố cáo ngươi. Zippo là hiệu của một loại bật lửa cực kỳ nổi tiếng với sự đắt tiền của nó. Một giám mục thì không thể mua được. Người khác tặng ư? Ta không nghĩ thế.”
“Thế thì đang lý ra tôi không nên lấy nó ra để khoe của nhỉ? Cái bật lửa này tôi chôm được sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập linh hồn của một tên nhà giàu.” Một giọng nói phát ra từ phía bục thánh đường, bên dưới chúa Jesus. Cả hai người đều quay sang đó và chờ đợi một sự hiện diện của kẻ đã cất lên tiếng nói đấy.
Chậm rãi, hắn nhô mái tóc vàng của mình lên rồi từ từ là toàn cơ thể.
Một đứa trẻ.
Mi mắt của Dominic hạ thấp xuống thận trọng, còn Rose thì mở to mắt ngạc nhiên.
[1] Yehoshua (Tiếng Thái): Chúa Jesus. Ý nghĩa: Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, hoặc Đấng Cứu Tội.