1
Winchester Dominic, một cậu thiếu niên chỉ vừa mới bước chân vào con đường của việc trở thành một tay súng thật sự là như thế nào. Và cậu đang đứng ở đây, trong một nơi bao quanh đều là những ụ đất cao tạo thành một khu huấn luyện, nếu muốn rời khỏi khu huấn luyện này thì có một cầu thang bằng đá gần đó. Thế nhưng cậu chẳng có ý định sẽ phải đi khỏi đây trừ việc mình thiếu năng lực và bị đuổi đi tới Chowan.
Những cọc gỗ lớn được cắm xuống đất, trên thân mỗi cọc có một chân đuốc sáng dọc theo đường bờ ụ đất, và ánh lửa từ những cây đuốc cắm trên đó hắt lên bóng của những căn chòi nằm một góc trong khu huấn luyện, khung cảnh tranh tối tranh sáng xung quanh những người đứng rải rác, trong khu cũng có bốn cọc gỗ cắm đuốc nằm ở bốn phía. Và trước đó, Dominic đã cùng với bọn họ đã đi một chuyến đi khá xa chỉ bằng xe ngựa để tới được đây, và nơi này có thể gọi là một khu tập huấn.
Một lúc sau, họ nhìn thấy một nữ tay súng, cái người mà đã đi cùng với họ trước đó đang bước tới cùng với một cuốn sổ thì nhanh chóng xếp thành những hàng dọc chia đều cho nhau chỗ đứng.
Có thể nói, họ – bao gồm Winchester Dominic – được lựa chọn sau khi vượt qua được vòng trí tuệ và khả năng phản xạ nhanh nhạy với những người có tiềm năng cao để trở thành một tay súng sau này cũng như thêm cả những bài kiểm tra thể lực như chạy một ngàn mét, hít đất một trăm cái, hụt dầu ba trăm cái, chạy quanh một vòng đấu trường cùng với việc vượt chướng ngại vật, nhảy qua hàng rào như một con ngựa, bò qua lưới, leo lưới, và cuối cùng bơi lội mười vòng quanh hồ để chứng tỏ sức chịu đựng cũng như sự dẻo dai và độ mạnh khoẻ của bản thân. Vì lẽ những người này sẽ nối tiếp các bậc tiền bối đã đi trước với những chiến công bảo vệ hiển hách – tận tuỵ của những công việc như canh gác, không ngừng cảnh giác trước những nguy hiểm có thể xảy đến với quốc gia YorkNew.
Như đã biết, Trung Giới được tạo ra rất đặc biệt từ những quốc gia tiếp giáp với nhau qua một ranh giới nước ngoài biển đổ vào thành những lưu vực sông dài hoặc vực thẳm – trừ YorkNew với Woble và sa mạc Vergas. Mà thực ra, cả ba nơi này đều có phần dính tới dãy núi Coal rộng lớn.
Những người trước đó xôn xao như chợ dù đã tập hợp thành hàng, những âm thanh của việc run rẩy, hồi hộp hoặc dũng cảm ưỡn ngực một cách đầy tự tin như thể sắp trở thành một tay súng thật sự.
Nhưng song song với tâm trạng lo sợ đấy là niềm vui sướng biết bao với việc được gia nhập vào hàng ngũ huấn luyện quân vũ trang – Tay súng – của quốc gia YorkNew, và đâu đó như đã nói, cũng là sợ hãi về chuyện bọn họ sẽ phải rời khỏi đây nếu không đủ năng lực, hoặc chịu không nỗi một bài kiểm tra nào đó và chẳng may chết sẽ chỉ là một trò cười – người huấn luyện sẽ không chịu bất cứ thương tổn hay mất mát gì đối với người được huấn luyện ngoài việc cung cấp thức ăn, nước uống để sinh hoạt hàng ngày.
Vào lúc chiều, khi mọi người được đưa đến đây cũng như đã ăn xong phần ăn tối, họ về căn chòi (nơi mà bây giờ sẽ được ví như là nhà thật sự của mình) để chuẩn bị thay quần áo huấn luyện cho đêm tập hợp tối nay thì vô tình thấy một tốp những người nào đó đang rời khỏi khu huấn luyện và bị một người ăn mặc như tay súng dắt đi ra một chiếc xe ngựa. Nhìn sơ qua cũng biết, những người đó không phải tay súng, và có lẽ còn rất trẻ.
Họ được người phụ nữ hiện tại đang đứng trước mặt giải thích là những người đó đều là phế phẩm, không đủ năng lực để trở thành một tay súng nên chẳng có ít lợi gì. Do đó họ sẽ bị điều đưa tới khu trồng trọt, chăn nuôi ở Chowan – nơi phải gọi là lạc hậu nhất. Cái nơi mà Hoàng Đế YorkNew thứ hai tám dự định sẽ cải cách lên và xây dựng nhiều nhà máy để tiến hành công nghiệp hoá, đô thị hoá thay vì là những ngôi làng như hiện tại. Tất nhiên, việc này sẽ tốn rất nhiều chi tiêu, và hệ luỵ là phải tìm cách để có thể những nơi được trồng trọt sẽ không bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu nông nghiệp của YorkNew. Dù sao vùng này cũng là “đầu tàu” chủ chốt cho việc xuất khẩu nông nghiệp nên Hoàng Đế thứ hai chín sau này vẫn còn phân vân, Quốc Hội cũng dự định sẽ thông qua việc này nếu bên phía nửa cầm quyền còn lại cũng đồng ý. Từ những gì để lại của thứ hai tám, hoàng đế thứ hai chín xem ra không thấy khả quan cho lắm về quyết định này, mặc dù vẫn có sự khuyến khích, chia sẻ những quan điểm đến từ bên nửa chính quyền còn lại.
“Tất cả giữ trật tự, xếp hàng ngay ngắn và giữ im lặng!” Mila Liner, một nữ tay súng hô lớn. “Người huấn luyện của mọi người sắp tới rồi đấy!”
“Vậy cô không phải là người huấn luyện ư?” Một người hỏi nhanh trong đám.
“Không,” Mila lắc đầu rồi đưa ngón tay trỏ lên gần miệng mình, đôi mắt sắc lẻm đảo liên tục. “Suỵt, đùa đấy! Tất nhiên là tôi sẽ làm giáo viên rồi. Nhưng ngoài tôi thì còn thầy của tôi cũng sẽ dạy mọi người đấy.”
Ai cũng háu hức khi nghe được tin của Mila Liner nói ra với họ, những người chỉ đứng tuổi mười tám, mười chín. Cũng bởi vì rất nhiều thanh thiếu niên thuộc lứa tuổi như họ thường hâm mộ những người anh hùng – mà đặc biệt ở đây là một tay súng oai phong, lẫm liệt và đầy hùng dũng. Nhìn kỹ qua, những tay súng ăn mặc hơi cồng kềnh với một cái mũ cứng của cao bồi thường đội trên đầu, một đôi bốt màu đen dưới chân và luôn rất được kính trọng bởi mọi người, do từ những bậc tiền bối đi trước đã tạo nên những chiến công hiển hách và giúp cho danh tiếng của các tay súng mới có ngày hôm nay. Và cũng như thế, Mila Liner, một trong những tay súng góp phần đóng góp cho việc rạng danh biệt đội vũ trang tay súng YorkNew thêm nữa. Cô là người đã chiến đấu với hàng trăm lũ Hồn Rỗng, đột phá vòng vây tại ngôi làng nhỏ có tên Jolyn bị chúng chiếm ở phía Đông Bắc YorkNew, thuộc vùng Nomes (tiếp giáp với biển và đối diện Vùng Đất Chết cách năm ngày đi thuyền, khoảng bảy trăm mười chín hải lý[1]), thành công cùng với năm tay súng trong nhóm, bảo vệ một ngôi làng tên là Batend tại vùng Chowan khỏi bị tấn công bởi những tên cướp. Ngăn chặn được âm mưu ám sát Hoàng Đế YorkNew thứ hai chín sau khi chúng đã thành công giết được Hoàng Đế thứ hai tám, sau đó cứu được hoàng đế một lần nữa khỏi bị ám sát lần hai trong khi đang chuẩn bị một cuộc ngoại giao với quốc qua nằm ở phía Tây – Woble – tiếp giáp gần nhau tại lằn ranh giới giữa vùng Mond và bên kia là vùng Grover Starnard là một đồng ngô khổng lồ. Từ đó biết được chủ mưu của cuộc ám sát là do sứ giả của quốc gia Woble đã hạ độc ám sát thứ hai tám vì thông tin từ những kẻ bị bắt giữ và tra tấn trong cuộc chiến hỗn loạn.
Nhưng để có một hậu bối giỏi như thế thì tiền bối cũng sẽ phải là một ai đó cực kỳ tài năng, với sự huấn luyện của bản thân đã khiến cho những hậu bối trở nên như ngày hôm nay. Và giờ, Mila Liner, hậu bối của những người huấn luyện trước đây sẽ trở thành tiền bối của nhóm khoá huấn luyện tiếp theo đang đứng trước mặt mình. Cô cảm thấy thích thú khi mình ở vị trí giảng dạy về khả năng bắn súng, nhưng cũng không quên cô là một tay súng nên luôn giữ gương mặt của mình nghiêm nghị, khoác tay sau lưng và ngẩng đầu cao đầy kêu hãnh.
Không đầy một phút sau, một người đàn ông cao lớn từ lúc nào đột nhiên đứng phía sau mọi người, “E hèm!” một cái khiến ai nấy đều giật mình rồi né sang một bên để tạo một con đường cho ông ta bước lên, đứng ngay bên cạnh Mila Liner. Nét mặt của ông ta già dặn, khó tính trông thật không coi ra gì được nên khiến cho những người được huấn luyện cảm thấy không thoải mái với ánh nhìn đảo qua lại như muốn quét và nhớ hết thông tin về bọn họ: Từng cọng lông trên mặt hay từng nốt ruồi.
“Tôi đã giới thiệu thầy cho bọn họ biết rồi đấy.” Liner ghé tai, nói với ông ta.
“Vậy ư?” Gương mặt ông ấy bỗng nhăn nhó, giọng bắt đầu lớn hơn để cho tất cả những người được huấn luyện đều có thể nghe thấy và đoán rằng ông ta tức giận vì bị cướp lời giới thiệu, “Hừ, vào vấn đề chính! Tất cả các ngươi nghe đây. Tay súng không phải là một công việc chỉ để chơi, muốn làm thì làm, muốn bỏ thì bỏ. Ở đây là ta nhắc các ngươi về nhiệm vụ của một tay súng luôn rất nặng nề. Mang những trọng trách đầy khó khăn như bảo vệ một quý tộc hay cả là hoàng đế hay nữ hoàng. Nếu chỉ cần một sai sót thì...” Ông ta đưa ngón tay cái lên và quẹt ngang cổ mình một cái – ngôn ngữ hình thể: Chết! “Đúng thế! Chết mà chẳng còn cái thây để có thể mang về. Và có thể nói, cuộc kiểm tra đầu vào chỉ là khởi đầu và chọn ra tay súng tập sự cho những buổi huấn luyện sau này mà do ta và Mila Liner sẽ quản lí. Xin lỗi vì chưa tự giới thiệu, trước hết, ta xin cho biết tên của bản thân tới với các ngươi, dù cho lũ các ngươi...” Ông ta liếc nhẹ mắt qua lũ trẻ, khiến cho chúng phải e dè, sợ hãi, “đã biết ta là ai. Được rồi, ta là Calvin. Calvin Curry Unwin! Hy vọng tất cả bọn trẻ con các ngươi sẽ nhớ tên của ta. Khắc sâu nó vào đầu và không được quên. Được chứ?!”
Những học viên đứng nhìn trong im lặng, đến mắt đối mắt cũng chẳng dám huống gì mở miệng. Vậy nên, thay vì nói thì một vài người nén sự sợ hãi và gật đầu chậm rãi.
“Tốt,” Unwin vừa gật đầu hài lòng, vừa nói. “vậy cùng nói lớn theo ta. Calvin Curry Unwin!”
Các học viên cũng bắt đầu hô tên của ông ta, nhưng xem ra người này nói nhanh, người kia nói chậm, lại còn thiếu sức sống nữa nên khiến chân mày của Unwin cau lại khó chịu với những thứ mà ông ta cho là “hỗn tạp đáng sợ của âm thanh vịt kêu đẻ”.
Calvin hét lớn, “Bộ sáng chưa ăn sáng hả? Nói lớn lên, đồng thanh vào.”
“CALVIN CURRY UNWIN!” Các học viên đồng loạt hô lớn một cách gượng ép, trông như thể họ như là những đứa trẻ bị ép buộc phải ăn một món gì đó mà mình không thích.
Unwin gật đầu, tỏ vẻ hài lòng rồi nói với giọng ân cần hơn, “Như vậy cũng được rồi. Bây giờ, lũ các ngươi đi theo ta cùng với Mila.”
Bọn họ làm theo, ngay cả Winchester Dominic cũng vậy. Cậu cảm thấy khó chịu, và cậu đã có cái cảm giác không ưa ông thầy dạy này từ ngay cái lúc mà ông ta cất lên câu nói đầu tiên. Những câu sau cũng thế. Chàng thanh thiếu niên mười chín tuổi này có cảm giác như miệng cậu vừa ngậm một đống cứt chứ chẳng phải thứ gì thơm hết.
Hô hào tên cái mẹ gì chứ? Nhớ đến thôi huống gì gọi tên ông ta khiến mình cảm thấy nực cười và buồn nôn.
Winchester tỏ thái độ của nó với ông ta trong suy nghĩ của bản thân mình và không cất thành lời để tránh nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Cậu biết. Cậu rất nhạy bén với những việc như thế này. Dominic biết được thế quái nào mà đột nhiên ông ta kêu cả lũ hô hào tên của mình lên. Và cậu cảm thấy điều đó chỉ như để ông ta tự sướng với cái vinh quang “nhỏ bé” của mình. Nhưng dù vậy, cậu không biết rằng, một trong số mười bốn người khác bao gồm cả Winchester Dominic, có một người cũng cảm thấy như cậu vậy.
Và ánh mắt của cái người theo dõi đang nhìn Winchester Dominic từ phía sau gần đó. Cậu ta đã nhìn thấy ánh mắt kim tởm của Dominic hướng về phía gã tay súng già tuổi Calvin Curry Unwin.
Một sự thích thú lan toả trong bản thân Richard .
2
Richard Randall Cenruiler, tôi là một đứa con của một nhà quý tộc.
Ngay từ nhỏ, những gì mà cậu nhận thấy ở bản thân mình chính là sự tự do không còn – hoặc là cậu chưa bao giờ có cũng như không biết lẫn chạm lấy thứ đó như là một điều viễn vông.
Khuôn phép, khuôn phép và những khuôn phép bất li bất dịch của một gia đình trong dòng dõi danh gia vọng tộc từ một bá tước lớn thì làm sao có thể để thua thiệt bất cứ một đứa con của ai được chứ? Và như chính sự kỳ vọng đặt lên ở đứa con của mình cao đến ngút trời, Richard đã tự bỏ nhà đi trong sự tức giận và nước mắt tuôn trào như thác từ mẹ của mình cùng những lời chửi rủa, chỉ trích của cha.
Con ơi, con đừng đi! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Giọng nói của mẹ Cenruiler vang vọng trong đầu cậu một lần nữa khiến cậu buồn nôn, cảm thấy chua lè ở cuống họng.
Sau đó, tới phiên những lời chửi rủa của cha Richard. Mày là một thằng chó súc sinh! Đồ thứ ăn hại! Ngu ngốc! Não Bùn! Mau đứng lại đây! Mày nghe gì không Rich? RICHARD RANDALL CENRUILER, ĐỨNG LẠI CHO TAO NGAY ĐỒ SÚC SINH!
Và rồi dòng ký ức đó biến mất với hình ảnh cha của Richard chỉ thẳng vào mặt cậu, ánh mắt tức giận như một ngọn núi lửa phun trào, và bằng những đường nứt ra của nhiều mảnh ký ức dần vỡ vụn như thể một miếng bánh quy rơi xuống đất, tan nát làm nhiều phần.
Trở về thực tại đang hiện hữu.
Richard đã nhận ra... nhận ra rằng mình chẳng bao giờ có một tình yêu thương thật sự của cha mẹ ruột, và có lẽ “cái tốt”, “cái tình thương” do mẹ của cậu nói chỉ là giữ thể diện cho dòng tộc Cenruiler thanh cao nào đó mà cậu chẳng quan tâm nữa. Vậy nên, đó là lý do chính để một người như cậu bỏ nhà ra đi. Từ bỏ mọi vinh hoa phú quý mà có thể hưởng sau khi cậu được thừa kế bởi cha mình, bá tước Don Fruit Cenruiler, sẽ không còn một chút gì nữa cho đứa con cả này.
Bởi chính cậu cũng chẳng cần thứ của cải hay quyền lực kìm hãm, trói buộc đó như một sợi dây xích số phận bám riết không buông.
3
Những học viên được đưa rời khỏi khu huấn luyện, đi lên phía trên cái cầu thang duy nhất gần đó để tiến lên những ụ đất cao là một con đường, và bên kia đường, một cái sân rộng lớn để tập luyện như nhắm bắn, rèn luyện thể lực. Những gì đã xảy ra khiến cho bọn họ cảm thấy thật tuyệt vời và có phần áp lực, tất nhiên là với một cái sân lớn hàng trăm mét vuông như vậy thì những buổi tập sẽ rất nghiêm túc, khó khăn – tới khắc nghiệt.
“Các ngươi có thể thấy,” Gã tay súng hách dịch, người mà sẽ trở thành một người huấn luyện cho các học viên khoá thứ chín bảy, Calvin Curry Unwin nói, chỉ ngón trỏ về phía sân tập. Ông ta đi tới con dốc nhỏ, trượt xuống dưới rồi quay mặt về phía mọi người, ngước nhìn những học viên trẻ. Giọng nói của ông ta trở nên hùng hồn, “được rồi chứ? Thế thì ta cảnh báo các ngươi một chuyện thôi. Không cần biết như thế nào, dù chỉ cần sai một lỗi nhỏ nào đó, hay thiếu chỉ tiêu để vượt qua cuộc huấn luyện thì tạch lập tức. Và, các ngươi hãy cố gắng ngay từ lúc này đi. Tất nhiên, nơi này trang bị đầy đủ mọi thứ mà cuộc huấn luyện cần, từ súng cho tới bia ngắm, hay những thứ xa xỉ đối với cái giấc mơ làm một xạ thủ siêu anh dũng nào đó của các ngươi và bách phát bách trúng thì cứ lấy một cái chăn ra và nằm mơ. Ngoài việc tập luyện ra thì sẽ chẳng còn gì để có thể giúp các ngươi đứng chung hàng ngũ với các tay súng cả. Như đã nói, kẻ thua cuộc sẽ phải rời khỏi đây và chấp nhận cuộc sống như một kẻ thua cuộc với hình phạt là được đưa tới Chowan. Chắc các ngươi cũng biết nơi đó là một nơi như thế nào rồi chứ. Nắng như lò thiêu. Nóng như một bản sao chép của Vergas. Làm việc cực nhọc mỗi ngày cho tới lúc sự sống tàn lụi.” Ông ta nhoẻn miệng cười, “Được rồi, các ngươi có thể giải tán để trở về căn chòi thân yêu bên kia. Và tất nhiên, ta sẽ hoan nghênh các ngươi muốn bỏ cuộc và lên xe ngựa để đi Chowan, chắc các ngươi cũng đã thấy chiếc xe ngựa buổi chiều rồi nhỉ? Hiện tại nó chỉ mới đi được khoảng một phần tư chặng đường – đúng theo lộ trình. Nếu được thì ta có thể nhanh gọi nó về bằng bồ câu và chóng vánh chở thêm một vài tên bị thịt hay một vài quý cô tiểu thư đi đồng làm việc.”
Mọi người im lặng nhìn ông ta.
Nhìn sơ qua tất cả những gương mặt đều gần như hiện lên vẻ bực bội vì bị mỉa mai.
Mila mỉm cười rồi nói lớn, “Được rồi các học viên, nhanh quay về căn nhà của mọi người đi để sáng hôm sau thức sớm nữa. Ngày mai sẽ là ngày mệt mỏi đầu tiên trong cả khoá huấn luyện đấy, và có thể là mệt mỏi nhất.”
Nghe Mila Liner nói xong, gần như tất thảy học viên quay lưng, rời khỏi con đường và đi xuống cầu thang, bước tới những căn chòi nằm một góc trong khu huấn luyện.
Ngay khi tất cả các học viên không còn ở đấy nữa, Mila Liner trượt dài xuống con dốc gần như thẳng đứng mà lúc nãy Calvin đã xuống trước.
Cô bước tới bên cạnh, “Vẫn như mọi năm nhỉ. Gây hiềm khích với tụi học viên và dùng những bài huấn luyện để làm cho chúng suy sụp.”
Người đàn ông bên cạnh cô, Calvin nói, “Có thế mới chọn ra được nhiều học viên ưu tú để trở thành những tay súng mạnh mẽ chứ.”
“Bỏ qua chuyện đó đi. Vậy là kế hoạch của ông đang đi tới hồi kết rồi ư?” Mila cười với Calvin, một nụ cười có thể nói đẹp như hoa trên gương mặt cô, hoặc là rất cổ quái và đáng sợ nếu theo một nghĩa nào đó.
“Cô nhận thông tin từ đâu vậy?” Calvin liếc mắt nhìn người phụ nữ, nhưng không có vẻ bực bội.
Ông thở dài rồi nói tiếp: “Đúng vậy, chỉ khoảng một năm nữa thì kế hoạch đảo chính sẽ bắt đầu. Và ta đã liên lạc với hắn rồi, hắn nói là nó có thể mở bất cứ lúc nào ta cần.”
“Có quá sớm không?” Mila hỏi một cách nghiêm túc.
Calvin không trả lời, vậy nên cô không chờ đợi nữa.
“Nhưng điều gì đã khiến ông tin hắn ta sẽ nói thật chứ?” Cô đổi chủ đề hỏi.
“Tất nhiên là ta sẽ không thể tin hắn một trăm phần trăm được. Vậy nên ta sẽ tập hợp một đội tay súng hoàn hảo dưới trướng của ta. Để khi xong việc, chúng ta sẽ giết hắn và mọi thứ... tất cả mọi thứ sẽ về với tay của ta. Calvin Curry Unwin này.”
Loạt xoạt...!
Một âm thanh phát ra từ phía bụi cỏ gần đó, Calvin rút khẩu súng dưới cạp quần nhanh như cắt, bắn hai phát vào đó. Và Mila Liner, cô trừng mắt, đưa lòng bàn tay về phía trước rồi tạo ra một ngọn lửa hình con chim lớn từ tay mình phóng thẳng tới.
Ngục Hoả Tước.
“Có kẻ nghe lén?” Mila tự hỏi, liền chạy tới bụi cỏ dưới gốc cây mà Unwin vừa mới bắn hai phát đạn, và nhờ cô nữa mà nó đang cháy lên. Vậy nên cô đang hấp thụ lại ngọn lửa vào tay.
Một cái xác thỏ đen thui, sinh mạng nó đã lụi tàn sau vụ tấn công của Mila và Calvin. Bộ lông trắng đã trở nên đen nhám và có mùi khét lẹt vì lửa, những gì mà ta còn có thể thấy là tạo hình bốn chân, một đôi tai dài đen đúa của nó.
“Một con thỏ.” Mila chộp lấy đôi tai to bự của nó, cầm lên không trung. Cái xác lủng lẳng dưới bầu không khí của ban đêm.
“Xem ra ta đã lo xa quá rồi.”
Mila Liner và Calvin Curry Unwin đưa mắt nhau cùng nhìn cái xác một cách bán tính bán nghi. Sau đó cô quẳng nó về phía bụi cỏ đã tắt lửa từ lúc nào rồi cả hai trở về phía bên kia khu huấn luyện.
Ngay khi họ bước tới những căn chòi xếp cách nhau hai mét vuông thì vài ánh đèn dầu dần sáng lên, một số học viên của khoá hiếu kỳ, bước ra và muốn biết tiếng súng đó bắt nguồn từ đâu thì Mila Liner giải thích là cô chỉ thử tập bắn vào những tấm bia, nhưng nhớ ra là còn những người khác đang ngủ nên cô đã dừng lại sau khi bắn có một viên đạn mà thôi. Nhưng rồi, một câu hỏi kỳ lạ được cô hỏi tụi học viên là có vắng ai trong căn chòi không ?
Đợi khi đếm được và báo cáo đủ thì mất vài phút.
Vậy là không phải một ai trong số đám học viên ư?
Rồi cô và Calvin trở về căn nhà nằm cuối phía bên tay trái, căn nhà dành cho những người huấn luyện của các học viên. Cả hai chẳng thể ngủ được đêm đó vì nghĩ tới con thỏ đã chết, phát súng của Calvin cùng với Điểm Thuật của Mila và tiếng loạt xoạt từ phía bụi cây.
Liệu đó có phải chỉ là một con thỏ?
Cả hai nhận thấy chuyện này không bình thường.
4
Winchester Dominic nằm trên tầng hai của chiếc giường hai tầng (Tầng hai dùng thang leo để leo lên). Lúc nãy vừa có một tiếng súng phát ra khiến cho bảy học viên trong căn nhà – không bao gồm cậu – hoảng hồn, không biết chuyện gì đã xảy ra. Và khi đó, cả hai đứa con gái và hai đứa con trai (Phòng gồm bảy người, ba nam và bốn nữa) kia túm tụm lại hỏi những câu đại loại như “Chuyện gì xảy ra vậy?” hay là “Ai đó ra xem thử đi được không?”. Cuối cùng, một trong hai người con trai với thân hình cao to, mái đầu nhọn lỉa chỉa màu vàng tên là Glenn Hernandez xung phong tự mình đi ra xem có chuyện gì.
Glenn ra vào khoảng hai lần để đếm số người trong chòi, rồi kể lại cho mọi người biết tại sao có tiếng súng nổ, gần như bọn con gái hay đứa con trai còn lại thở phào nhẹ nhõm.
“Thì ra là vậy à.” Cô gái có mái tóc màu đen – Violet Lestranged – cột thành hai bím nói, “Thế mà tôi cứ tưởng chuyện gì đó đã xảy ra rồi chứ.”
“Vậy chứ cậu tưởng chuyện gì?” Cậu con trai còn lại với chiều cao khiêm tốn – Jonathan Kindledge – thậm chí chỉ bằng đám con gái trung bình khoảng một mét bảy nói, ánh mắt đầy chế giễu.
“Ừ thì...” Cô gái tóc hai bím trả lời, “có người chết chẳng hạn.” Rồi Violet để ý thấy đôi mắt của Jonathan thì cô liền giận dữ, “Và tôi chắc là sẽ có một vụ án mạng ở trong đây nếu cậu không dừng việc nhìn tôi như thế.”
“Thôi được rồi, Violet?” Một cô gái khác – Elizabeth White – tóc dài xoả xuống tới lưng, mái tóc cô gái đó màu nâu và có phần hơi bóng lưỡng như có một lớp dầu vậy. Giọng cô gái trách móc, “Đừng doạ người khác vậy chứ.”
Violet Lestranged là bạn thân thiết của Elizabeth White từ lúc nhỏ cho tới lớn tại thị trấn Folk ở Tây Bắc YorkNew, gần hồ Tess khoảng hai mươi kílômét. Cả hai đều thường ra cánh đồng gần làng chơi hoặc bơi thuyền, hái hoa và cài lên tóc cho nhau như chị em.
Elizabeth tuy khá nhút nhát và thể lực yếu hơn một phần so với Violet, nhưng cô bù lại được cái thông minh nên luôn giúp đỡ Violet trong việc học ở trường học. Và có qua có lại quý cô Lestranged sẽ phải giúp cho Elizabeth cải thiện thể lực của mình và chữa tính nhút nhát. Thế nhưng, nửa phần lời hứa giúp đỡ của cô đã không thành vì bản tính của quý cô White là không thể dũng cảm lên nỗi. Vậy nên, Violet được coi là “mũi giáo”, luôn đi cùng Elizabeth và cũng có thể đảm nhiệm thêm cả vai trò “tấm khiên” của Quý cô Nhút nhát.
“Không, mình không có nói cậu đâu Liz.” Violet nói với vẻ dịu dàng, đôi môi nhếch lên tươi như hoa. Cô bước tới và ôm Elizabeth vào bộ ngực của mình khiến Cô Gái Nhút Nhát đỏ hết cả mặt.
“Cậu, cậu làm gì vậy? Tự nhiên ôm mình như thế thì kỳ lắm!” Elizabeth hốt hoảng, nhanh chóng xô cô bạn Lestranged ra khỏi mình và lúng túng quay mặt chỗ khác, đi bẽn lẽn về phía giường của mình rồi nằm phịch xuống, không thấy động tĩnh gì nữa. Khoảng vài giây sau lại có tiếng ngáy giả, dù vậy chẳng ai nói gì.
Violet thấy vậy liền bĩu môi, chán nản nói, “Thôi vậy, tôi đi ngủ đây.”
Cô nhanh leo lên tầng hai của chiếc giường (Bên dưới là White) rồi cũng quay mặt vào trong, im lặng.
Tất cả những người còn lại cũng thấy chẳng còn gì để làm nữa, ai nấy để về chỗ ngủ của mình. Dominic thì vẫn nằm trên giường, không thể ngủ được. Đôi lúc nhìn lên trần nhà và hồi tưởng về những người sống trong làng, trong nhà thờ là những đứa trẻ tinh nghịch đang quậy phá hay các sơ phải nghiêm khắc lên để trị tụi quỷ con. Những ngày làm việc hoặc lúc nghỉ ngơi thì nô đùa, chơi đuổi bắt, trốn tìm với nhau đều lần lượt hiện lên trên đôi mắt của Winchester Dominic. Thế mà bây giờ chỉ còn cậu đang nằm ở đây, trong màn đêm tờ mờ khi đồng tử đã giãn nở để thị lực có thể quen với bóng tối. Sự cô đơn đang bao phủ lấy cơ thể của cậu học viên. Cậu sẽ trở thành một tay súng và quay trở lại làng, gặp lại mọi người.
Để cho tới lúc đó, Winchester Dominic phải nỗ lực hơn bất kỳ ai khác.
5
Richard Randall Cenruiler đang thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm. Vừa nãy cậu đã chạy một mạch thật nhanh với cái tốc độ của mình cùng với Đôi Chân Thần Tốc để nhanh chóng trở về được căn chòi nghỉ. Nếu không, rất có thể hai kẻ kia đã phát hiện ra ai là người đã vô tình theo dõi và biết được kế hoạch của chúng. Tuy đây chỉ là vô tình, nhưng sự vô tình này có thể mang đến nhiều hệ luỵ sau này dành cho bản thân. Nếu chẳng may bị phát hiện thì Richard sẽ khó giữ được cái mạng, và tất nhiên cậu cũng sẽ là một kẻ chết trẻ, bị phỉ báng bởi gã cha khốn nạn của mình. Kẻ đã khinh thường cậu, cái gã mà cậu phát hiện ra hắn đã xoá bỏ tên cậu khỏi cây phả hệ của dòng tộc Cenruiler.
Từ bây giờ, Richard Randall Cenruiler không còn là Richard Randall Cenruiler nữa.
Cậu đã bị từ chối, bị bác bỏ bởi chính gia đ... Không, bây giờ đó chẳng còn là ngôi nhà để cậu có thể đi thì đi, về thì về nữa. Cậu đã gần như muốn quên nó khỏi đầu, chỉ giữ lại một vài ký ức kém quan trọng nào đó để chắc rằng gốc rễ mà mình được sinh ra là từ đâu vì cũng chẳng thiết tha gì tới cái “cội rễ” đó cả.
Sự thật, cậu đã tự chối bỏ gia đình mình. Và gia đình cũng đã chối bỏ cậu như một đứa con kể từ cái đêm đó. Cái đêm mà cậu đã bỏ đi và bị bắt lại. Thế nhưng, cậu là một kẻ mang sức mạnh được Chúa chọn lựa.
Chúa? Liệu ngài có thật chứ? Có lẽ là... có!
Một phần trong tâm cậu vẫn tin tưởng vào Chúa và mong ngài có thể giúp cậu sống lâu hơn một chút để cậu có thể trả thù cái gia đình đó, Don Fruit Cenruiler, Nana Cenruiler – mẹ của cậu,... lão quản gia giả tạo, ả hầu gái giả dối.
Cậu đã nhận ra cái khắc nghiệt của sự thật, rằng mình sẽ chẳng là gì cả. Mình vẫn chỉ là một đứa bị dắt mũi, theo định hướng ngu ngốc của gia đình để mình giỏi hơn. Thế nhưng... cái giỏi hơn đó chẳng làm gì được cho Richard cả.
Ernie...
Đột nhiên Richard bị kích động mạnh, mắt cậu trợn tròn và liếc lên chiếc giường tầng hai. Suýt chút nữa, rất có thể cậu đã mất kiểm soát và làm xung quanh cậu trở nên... bồng bềnh .
Đôi khi Richard cảm thấy phấn khích, tức giận, khó chịu thì cậu lại mất kiểm soát và kích hoạt Điển Thuật để tạo ra một luồng khí nhẹ, nhấc mọi thứ lên không trung. Cậu đã từng cho Ernie xem, cho cô gái nhỏ, nghèo đói đó xem và cô bé đó cảm thấy thích thú, như thể được xem một màn ảo thuật tuyệt vời của David Seth Kotkin.
Cậu đã cùng cô đi dạo quanh bờ sông Thames chảy ngang thành phố YorkNew, được xây thành một con suối chảy xuôi theo góc thành phố cùng với những cây cầu nhỏ xây theo hình vòng cung ngang qua, rồi sau đó băng xuyên qua tới ngoại ô là một cái hồ nhỏ, cuối cùng ra một xíu ở vùng Chowan, gần làng Vitas – bị đứt đoạn tại đó.
Nụ cười của cô gái nghèo được cậu yêu thương, cứu rỗi thoát khỏi cái rét bằng một bộ đồ ấm vào mùa đông. Và không lâu sau đó, trên con thuyền xuôi theo dòng suối dẫn ra sông Thames nằm ở ngoại ô thành phố, cô đã hái và cài cho cậu một bông hoa cúc trên đầu.
“Em làm gì vậy?” Richard bĩu môi.
“Nhìn dễ thương lắm, thiếu gia Cenruiler.” Câu nói của Ernie khiến Richard nhắm mắt lắc đầu, không hài lòng. Nó hiện rõ trên gương mặt cậu.
Cậu thanh niên tuổi chỉ gần mức chững chạc nhanh nắm lấy đôi bàn tay thô ráp do làm lụm vất vả để kiếm sống của cô gái. “Em đừng bao giờ gọi anh là thiếu gia. Anh không thích vậy đâu. Cứ gọi là Richard đi.” Cậu cười với cô gái.
Ernie rất vui khi được thiếu gia của một quý tộc để mắt tới, cô mạo phạm hỏi, “Vậy tôi có thể gọi ngài là Stimmy được không?”
Richard rất thích thú với cái danh mà Ernie đặt cho. Cậu gật đầu.
Không ngại sự dơ bẩn của dân đen, những người được gọi là hạ cấp mà cha cậu đã nói. Thật sự, cô gái trước mặt cậu là một thiên thần... một nửa của cuộc đời cậu.
Và mọi thứ không như mơ tưởng.
Cô gái đã chết vào chạng vạng hôm đó, cậu chẳng thể làm gì được mà chỉ biết ngồi khóc bên cái xác đang bắt đầu quá trình phân huỷ. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra xung quanh như một vũng nước mưa được hình thành sau cơn bão dần tan đi. Cảnh tượng tàn khốc. Cây dao găm nằm trên đầu của Ernie, cắm sâu vào đó như thể đang cắt đầu lợn.
Bỗng chốc Richard của hiện tại có cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua cậu khi nhớ lại cảnh tượng mái tóc đen xù, được cậu cài nơ, vầng trán thấp đã bị vấy bẩn bởi chất lỏng màu đỏ như màu cà chua mà cậu thường ăn cùng món bò bít tết. Một cán dao nằm cố định ở đó, vụ giết người sau đó đã không được làm rõ.
Thế nhưng, cậu biết ai là chủ mưu.
Bá tước Don Fruit Cenruiler, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha cho ông. Cái mạng chó đó của ông, cái đầu của ông một lúc nào đó sẽ phải nằm dưới chân tôi và để tôi chà đạp, sỉ nhổ nó.
Đồ khốn kiếp!
Đột nhiên Richard nhớ lại người học viên cùng khoá với mình. Đôi mắt đó, đôi mắt của sự khinh bỉ, khinh thường,... Có thể cậu ta cũng có một chuyện gì đó không vui vẻ gì trong quá khứ của chính bản thân mình. Và hiện tại cả hai đang ở đây, gần nhau, khoảng cách không quá vài mét và chỉ cần hơn chục bước chân là gặp được nhau.
Cậu tò mò, tự hỏi cậu ta là người như thế nào. Đôi mắt màu đen nâu đó... đôi mắt coi thường bất cứ điều gì mà bản thân người đó ghét – và cậu cũng ghét gã Calvin Curry Unwin đó. Hắn thật giả tạo. Một kẻ dối trá và coi trọng vinh quang, danh lợi của bản thân. Không quá khó hiểu khi hắn muốn học viên hô to và nhớ tên mình. Bởi vì chính hắn muốn mình nổi tiếng hơn nữa về cả tài năng và danh vọng, để rồi được lưu vào danh sách những tay súng giỏi nhất. Thậm chí, hắn muốn đứng đầu, đứng trên tất cả và ngước nhìn xuống lũ bên dưới.
Nhưng... một kế hoạch đảo chính . Calvin chắc hẳn không chỉ muốn được giỏi hơn, thăng thứ cấp của mình cao hơn nữa. Nhưng để làm gì chứ? Nếu hắn muốn đảo chính thì chắc hẳn hắn chẳng cần danh tiếng nữa.
Theo như cậu biết, cấp độ của tay súng có mười một cấp quân hàm.
Mười – thập hàm. Chín – cửu hàm. Tám – bát hàm. Bảy – thất hàm. Sáu – lục hàm. Năm – ngũ hàm. Bốn – tứ hàm. Ba – tam hàm. Hai – nhị hàm. Một – nhất hàm. Không – đại hàm.
Được phân chia theo hướng từ cao đến thấp. Và ở cấp Không, người đó sẽ được vinh danh và ghi tên vào cuốn Ngũ Thập Nhân. Gồm năm mươi tay súng giỏi nhất được ghi tên vào đấy và lưu lại sử sách YorkNew theo kiểu sàng lọc những kẻ cống hiến ít từ dưới thấp.
Richard chợt nhận ra một chuyện... những tay súng được tăng cấp lên Không – đại hàm thì sẽ được đặt cách bảo vệ hoàng đế mọi lúc. Tóm lại, những người này sẽ được tin tưởng tuyệt đối bởi mọi người, vì có thể nói nó là cấp quân hàm cao nhất có thể còn cao quý hơn cả thư ký của hoàng đế.
Hắn định sẽ tiếp cận hoàng đế YorkNew thứ hai chín và ra tay trong lúc không ai biết, hoặc cùng với một ai đó nữa để tăng thêm xác suất thành công của âm mưu này.
Và nếu những gì Richard đã làm bị phát hiện thì cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Chỉ cần gã Calvin biết được cậu là người đã nghe trộm cái kế hoạch đó của hắn và Mila Liner thì hắn sẽ có hai phương án cho cậu lựa chọn. Nếu cậu nói ra mọi kế hoạch của hắn mà cậu suy luận được, có thể sẽ chẳng có một lựa chọn nào ngoài chết hoặc ngoài phương án chết, hắn sẽ kéo cậu về quy phục. Thế nên, Richard hiểu rằng từng nước đi của bản thân đều phải chắc mười mươi...
Cậu ta...
Richard cần gặp cậu học viên đó. Nhưng cậu cần phải làm gì đó để gợi chuyện. Cậu đã chắc rằng cậu ta không phải một tay trong nào đó... Một sát thủ sẽ không đằng đằng sát khí như thể lạy ông tôi ở bụi này, một kẻ vì hận thù nào đó cũng sẽ không có ánh mắt đó, mà chỉ có sự thù địch. Vậy do đó, cậu ta chỉ đơn giản là khinh thường Calvin mà thôi, và cậu ấy muốn trở thành một tay súng để chứng minh một điều gì đó, hay chỉ đơn giản là ham muốn danh vọng. Thế nhưng cậu biết rằng, hoặc chỉ đơn giản là bản thân linh tính của Richard mách bảo, cậu ta rất có thể sẽ giúp cậu ngăn cản cuộc đảo chính này.
Tuy nhiên, Richard hiểu rằng nếu nói cho cậu ta biết việc này thì có thể chia sẻ được năm mươi phần trăm hiểm nguy với nhau. Hoặc khả năng này sẽ chuyển hoá thành nhân gấp nhiều lần sự nguy hiểm nếu cậu ta chỉ là một tên ngốc nào đó, và Richard đã nhìn lầm người. Nó sẽ đưa cậu vào thế khó khăn. Cậu cần nghĩ kỹ trước khi quyết định chia sẻ thông tin này và kết nạp đồng minh.
6
Buổi sáng, học viên của khoá huấn luyện tay súng thứ chín bảy đang ngồi tại những dãy bàn dài của nhà ăn. Thưởng thức bữa sáng đạm bạc với một ổ bánh mì và một ít súp cà rốt để chuẩn bị cho buổi học với viên tay súng huấn luyện, Mila Liner, nói về cấu tạo của loại súng Godline đặc biệt dành cho các tay súng sử dụng lẫn lịch sử của chúng.
Trong giờ ăn sáng, Winchester Dominic quyết định ngồi cùng bàn với những người trong nhóm cùng phòng ngủ với mình. Và cậu đang ngồi, xé mẩu bánh mì rồi chấm xuống một ít súp, sau đó đưa vào miệng. Mùi vị của bánh lan toả bên trong, vẫn còn nóng, hơi giòn, và có lẽ là chỉ vừa mới ra lò mà thôi. Có thể nói, đến cả việc ăn cũng được chuẩn bị rất tốt bởi bà Fill, một bà nông dân sống chung với chồng ở đây đã lâu. Cả hai người họ đều đã từng phục vụ cho những học viên thuộc các khoá huấn luyện trước. Vậy nên bà Fill và chồng bà đều được cấp cho lương thực miễn phí từ thành phố và sống ở đây với công việc ruộng đồng.
Nông trại của bà cách đây không quá một dặm. Vậy nên nghe đâu là từ tờ mờ sáng thì bà Fill đã thức dậy và đi tới đây để chuẩn bị bữa ăn sáng trong khi chồng bà thì ra đồng làm việc cũng như cho gia súc trong chuồng ăn.
Những người trong nhóm của Dominic làm quen với nhau với việc xưng tên họ.
“Tôi là Glenn. Glenn Hernandez. Mười chín tuổi. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người.” Cái người cao to với mái tóc vàng nhọn. Cậu mỉm cười và tự giới thiệu mình.
Bảy người trong bàn quyết định sẽ giới thiệu theo kiểu xoay vòng từ trái qua phải, và từng người sẽ tự giới thiệu bản thân. Đầu tiên là Glenn Hernandez, sau đó sẽ tới cô gái có mái tóc cột hai bím tròn màu đen bên cạnh, “Tôi là Violet Lestranged. Rất vui được gặp.”
Rồi lần lượt, “Jonathan Kindledge.” một cậu con trai có chiều cao khiêm tốn giơ cái muỗng còn dính một ít súp cà rốt lên, bắn súp văng lên không trung.
“Á!” – Elizabeth White – Cô gái có mái tóc nâu dài, bóng lưỡng, sóng mũi cao và gương mặt rất xinh đẹp bất ngờ khi giọt súp nóng đó văng vào cánh tay. “Nóng! Nóng!” Cô hoảng hốt lấy tay còn lại phủi giọt súp đó đi. Nhưng hành động không suy nghĩ này chỉ làm cho lòng bàn tay bên phải của cô cũng vấy bẩn, và nó có mùi súp.
“Này, cẩn thận xíu đi chứ. Tên ngốc!” Lestranged bỗng nổi đoá lên, đứng dậy và đi tới bên cạnh Elizabeth White. Tìm một cái khăn giấy trong túi áo mình nhưng không có. White cũng tự lục trong túi áo, lấy ra một cái khăn vải mềm.
“Để mình lau cho.” Violet nói, “Cậu có nóng không Liz?”
“Không sao đâu.” Elizabeth nói, cười gượng gạo với Violet. Thế nhưng trên tay của cô gái xinh đẹp, có nước da trắng nõn đã in mờ một vết nhám đỏ, tuy khá khó thấy nhưng Violet vẫn nhìn ra được. Một lý do chính đáng để cô lườm Jonathan với ánh mắt hình viên đạn.
Nhận thấy được tình hình, thủ phạm của vết nhám ra vẻ vô tâm, nhưng miệng vẫn phát ra câu, “Xin lỗi. Lỡ tay!”
“Xin lỗi kiểu gì vậy?” Violet nắm lấy cánh tay đang cầm muỗng súp của Jonathan, xiết chặt nó đến nỗi cậu trai trẻ có chiều cao khiêm tốn phải buông cả cái muỗng rơi xuống tô súp, nước văng tung toé lên. Nếu để ý thì có một vết sẹo ngay vị trí mắt phía bên phải của Jonathan. Cậu ta nhăn mặt.
“Xin lỗi đàng hoàng đi. Không thì...” Violet xiết chặt hơn khiến Jonathan cảm thấy đau nhói lên.
Cậu hiểu được Violet Lestranged không đùa, cô sẽ bóp nát cánh tay cậu bằng thứ sức mạnh vô lý đó. Thứ sức mạnh được hình thành từ những lần cô gái cố gắng luyện tập sức mạnh để có thể mạnh mẽ hơn và bảo vệ cho người bạn thân yếu đuối.
Nhận thấy được sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng, Glenn Hernandez vừa mới chạm hai tay xuống bàn, chuẩn bị đứng lên thì một cô gái với dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành, gương mặt hình trái xoan, đôi mắt to màu đen tối tăm như hai lỗ đen sâu hút, dù vậy vẫn có vẻ sắc bén. Cô có một mái tóc đen suôn mượt – cô ta đứng dậy trước, nhìn cả hai rồi nói một cách bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào như thể phản đối việc sắp có đánh nhau. Thậm chí, hình như là cô biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cả. “Hai người bình tĩnh lại chút đi. Nhất là cô đấy,” cô gái đó hướng đôi mắt lỗ đen sang Lestranged khiến cô ta nuốt nước bọt, có vẻ dè chừng
Jonathan tặc lưỡi, giựt cánh tay lại khi thấy tay của Violet đã nới lỏng ra. Nhanh chóng ngồi xuống, tiếp tục múc từng muỗng súp cà rốt của mình, húp trong im lặng. Không quan tâm tới mọi chuyện xảy ra nữa dù cho là chuyện gì.
“Xin lỗi vì đã làm cô sợ. Tôi tên là Olive. Olive Tahereh.” Cô gái với ánh mắt sâu hút nói, đưa tay ra.
Tuy vẫn còn có cảm giác ớn lạnh, thế nhưng Violet vẫn chấp nhận lời mời của cái bắt tay đấy. Cô nói, giọt mồ hôi nhiễu xuống dưới bàn, “Tôi cũng xin lỗi vì đã làm quá lên.”
“May quá.” White nói, chắp hai tay lại và cười tươi. “Lúc nãy mình không biết làm sao nữa. Suýt nữa là hai người đánh nhau rồi. May mà có cậu, cám ơn Tahereh.”
“Không có gì. Cứ gọi tôi là Olive.”
Sau đó, lần lượt Winchester Dominic tự giới thiệu mình, rồi tới cô gái còn lại bên cạnh cậu. Thế nhưng cô ta im lặng, quyết định sẽ không tham gia vào cuộc giới thiệu này. Cô có một mái tóc rối xù đầy hoang dã, và bộ áo cũng không ngoại lệ, thể loại “người rừng” với cái váy được làm bằng da thú, và trên cổ còn có một sợi dây chuyền với mặt dây là một cái tù và nhỏ.
“Này, đến lượt cô giới thiệu tên của mình rồi đấy.” Một ai đó nói.
Thế rồi, cô gái vẫn im lặng.
“Không nên ép buộc cô ta đâu.” Glenn Hernandez nói như biết chuyện gì đó.
“Có chuyện gì ư?” White hỏi, hướng mắt về phía Glenn, nghĩ rằng cậu biết câu trả lời.
“Không chắc lắm. Lúc mà chúng ta ở trên xe ngựa, tôi được phân nhóm ngồi cùng với cô bạn này. Thế nhưng khi tôi bắt chuyện thì cô ta cũng chẳng nói lời nào ngoài việc cho tôi biết tên bằng cách quẹt tay trên bàn.” Glenn nhìn về phía cô gái hoang dã, “Đó, như vậy đó.” Cậu bỗng chỉ ngón tay về phía cô.
Cô gái được nhiều người hướng sự chú ý tới bản thân mình chỉ với ngón tay đang viết gì đó trên bàn. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay, chậm rãi đoán ra chữ trong tên của cô gái.
“Ê này,” Violet nói, “đến chữ thứ mấy rồi vậy.”
“Hình như thứ năm.” White nói, vẫn chú ý nhìn ngón tay của cô gái đang chuyển động.
Dù đã biết tên của cô ta, thế nhưng Glenn vẫn không muốn gián đoạn cuộc đoán tên này. Cậu ngồi đó, chơi trò đoán chữ của cô gái một lần nữa.
... E...
N...
S...
M...
O...
R...
E...
“Này này, rồi còn mấy chữ đầu. Có ai biết không?” Violet hỏi.
“Tôi nghĩ là Ensmore...” Jonathan bắt đầu tham gia. Từ nãy giờ cậu cũng đã chú ý tới. “Có một cái họ mà tôi nhớ khá là quen... hình như là Densmore thì phải.”
“Densmore! Ý cậu là bộ lạc người Vatil sống trên núi, cách thành phố YorkNew hai trăm dặm đường đi ư?” White hỏi và nhận lại cái gật đầu. “Hèn gì cô ta lại ăn mặc như thế.”
“Densmore?” Lestranged đang cố nhớ lại.
“Vil quên rồi ư?” Elizabeth hỏi Violet, “Lần trước, cái lúc đi cắm trại trong rừng, Geogrie có kể cho chúng ta nghe về bộ lạc đó đấy.”
“A, nhớ rồi.” Violet thốt lên. “Có phải cái bộ lạc có khả năng điều khiển cây cối?”
“Đúng rồi, ngay từ khi bẩm sinh, mọi người trong bộ lạc đều là một Điển Nhân có khả năng điều khiển thực vật.”
“Được rồi, vậy còn tên của cô ta?” Violet hỏi.
“Không biết.” White lắc đầu, “Lúc mình nhìn qua thì cô ta đã viết hơn một nửa.”
Jonathan Kindledge thở dài, lắc đầu rồi nói vẻ đầy tự kiêu, “Cô ta tên là Alma Densmore.” Trong khi hai cô gái đang nói chuyện thì cậu và những người khác vẫn quan sát cô gái Densmore viết tiếp tên của mình.
“Này, mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Một người con trai bước tới cùng với vài người khác, dường như nằm trong nhóm hai (Nhóm huấn luyện được chia ra làm hai, mỗi căn chòi có bảy học viên – tổng cộng là mười bốn.)
“À, bọn tôi đang tự giới thiệu về bản thân.” Glenn Hernandez nói thay cho tất cả những người trong bàn.
“Vậy à. Tôi là Bentham Abroholos. Rất vui được làm quen với mọi người!” Cậu ta nói.
“Còn tôi là Glenn Hernandez. Đây là...” Cậu ta từ từ giới thiệu hết từng người. Trong khi đó, Winchester Dominic chú ý tới một người đang đứng tựa lưng vào cây cột gỗ (Cột chống của nhà ăn). Đôi mắt của người đó... chúng hướng về phía cậu.
Ấn tượng đầu tiên của Dominic về chàng trai đó là cậu ta có một mái tóc cam, hai nhúm nâu hai bên gáy, khá gầy. Và đôi mắt đó của cậu ta, nó như đang muốn gọi cậu. Muốn cho cậu biết một điều gì đó mà chủ nhân của đôi mắt thật sự muốn nói.
7
“Chào,” Winchester Dominic nói. Đứng dưới ánh trăng đêm, cả hai đã đồng ý gặp mặt nhau vào tối chạng vạng ngày thứ hai kể từ khi đặt chân đến đây với quyết định về luật là sẽ không có bất kỳ một cá nhân nào cho phép việc có người đồng hành cùng đi chung – bất cứ một ai khác đều không được. Đây là một cuộc gặp mặt bí mật giữa cả hai người.
Bóng cây phủ xuống gương mặt của người đã đưa cho cậu một mảnh giấy, gọi cậu ra ngoài vào đêm nay để có thể gặp nhau. Xuất hiện tranh sáng tranh tối, cả hai đều quan sát đối phương, chờ đợi động tĩnh. Dù Dominic đã nhìn thấy gương mặt của người đó, cậu vẫn còn muốn nhìn lại cậu ta một lần nữa.
“Rất vui vì cậu đã đến.” Người đứng ở giữa hai thế giới trái ngược nhau của ánh sáng và bóng tối – ánh sáng xanh của mặt trăng và bóng đêm được những cành cây bên trên phủ xuống cánh rừng huyền bí vào ban đêm. Không thể tin được. Vào chiều hôm đó, sau khi học xong cách bắn súng thì Dominic đã nhìn lướt qua khu rừng một lần, màu vàng kim của những tán lá bên dưới ánh mặt trời cho ta thấy sự yên bình. Nhưng, ban đêm đúng thật là một khung cảnh bí ẩn. Người đã gọi cậu ra đây, cũng là một học viên huấn luyện thì lại càng kỳ lạ hơn.
Cái bóng đen hình người chầm chậm bước tới cho đến khi nguyên cả cơ thể của người đó phủ trong ánh trăng. Mái tóc hai màu của cậu ta cũng được tô đậm hơn ở phần màu nâu hai bên gáy, trong khi phần màu cam chiếm gần như toàn bộ tóc thì lại nhạt đi đôi phần.
“Vậy cậu có chuyện gì mà kêu tôi ra đây?” Dominic nhìn xuống bên dưới lòng bàn tay mình, một mảnh giấy được vò lại nhăn nheo. Bên trong là là một dòng chữ được viết bằng mã Atbash .
TZK – GLR – GILMT – IFMT – WFLX – XSF?
MVF – WFLX, GLR – HV – XSL – L – WZB.
GLR – MZB.
PSLMT – ZR – WFLX – WR – GSVL.
Nó có nghĩa là:
Gặp tôi trong rừng được chứ?
Nếu được, tôi sẽ chờ ở đấy.
Tối nay.
Không ai được đi theo.
Nó khiến cậu mất khoảng gần nửa tiếng để xác định cách giải mã và khoảng năm phút để có thể giải từng chữ trong mã. Vậy nên Winchester Dominic mong rằng việc này sẽ khá quan trọng để người đó có thể kêu cậu ra ngoài vào ban đêm như thế này. Nếu để cả hai viên huấn luyện biết được thì sẽ rất mệt mỏi. Thậm chí có thể đánh rớt tức khắc và bị đưa tới Chowan – tất nhiên là Dominic không bao giờ muốn bị như thế.
“Tôi cho là nó rất quan trọng đúng chứ?” Dominic hỏi cảnh báo, giọng cậu đã chứng tỏ sức nặng của việc nếu chuyện này không quan trọng – cậu sẽ mất một người để làm thân trong nhóm học viên mười bốn người. Mà Dominic cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm thân với bất cứ ai.
“Chắc chắn việc này rất quan trọng – có thể không đối với cậu. Tôi là Richard Randall Cenruiler. Chào, rất vui vì cậu đã chấp nhận lời mời của tôi!” Richard nói, “Tôi nhận là mình đã suy nghĩ về vấn đề phải chia sẻ với một ai đó. Bởi vì với khả năng hiện nay của tôi, tỷ lệ thành công nằm ở mức nhỏ hơn không với những gì tôi đã suy đoán và phân tích ra.”
“Thế có nghĩa là một sự giúp đỡ luôn cần thiết đối với cậu trong chuyện này?” Dominic nói.
Richard gật đầu.
“Thế nhưng trước khi nói về chuyện đó. Có lẽ ba chúng ta cần phải ra mặt hết tất cả nhỉ?” Dominic nói tiếp, dường như cũng nhận ra Richard đã biết chuyện này nhưng lại giữ im lặng. Dominic quay mặt ra sau vai mình để nhìn bằng đôi mắt lạnh như băng. Ở chỗ thân cây to chậm rãi có một người bước ra với thân hình to lớn, mái tóc vàng nhọn lỉa chỉa như đinh của người đó rất đặc trưng.
Glenn Hernandez.
“Cậu biết tôi đi theo sau cậu ư?” Glenn cười, một nụ cười vô cảm xúc. “Có vẻ khả năng ẩn sát khí của tôi khá kém nhỉ?”
“Một lính đánh thuê? À không, hay là một Sát thủ?” Richard đoán, nhưng phần nào khẳng định với cách bước đi không tạo ra tiếng động của hắn, “Cũng không lạ gì. Luôn có tá kẻ muốn trà trộn vào hàng ngũ tay súng để có thể làm được nhiều thứ tại quốc gia này.” ký ức bỗng chốc trở lại cuộc nghe lén đêm hôm nọ của cậu, “Ám sát hoàng đế vào lúc nào đó thuận lợi chẳng hạn.”
Người bị cáo buộc diện một vẻ mặt bất ngờ, nhưng đối với Dominic thì nó lại đầy giả tạo. “Không, đừng nói thế. Không giấu gì cậu tôi là một lính đánh thuê. Thế nhưng tôi đang có một nhiệm vụ khác và nó cũng không dính dáng gì tới hoàng đế cả.” Glenn nói.
“Nhiệm vụ gì?” Winchester Dominic hỏi.
Glenn hiểu được dù cho có nói ra với hai người họ thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả. Anh nói, “Tiếp cận tử tước Boiler Smith và thu thập thông tin từ công ty cổ phần vật dụng của ông ta cho bên bí mật của tôi. À, tôi nghĩ chắc không sao nếu tôi nói ra, tôi xin phép tự giới thiệu xuất thân của tôi đến từ Yanbie Wignes.”
“Một lính đánh thuê thông tin.” Winchester Dominic nói, “Tôi nghĩ bình thường nên giao việc này cho tụi Tin Tặc chứ?”
“Tường lửa của công ty đó rất chắc chắn. Vậy nên họ mới thuê tôi trực tiếp đột nhập vào để lấy thông tin.” Glenn giải thích lại những gì bên chủ thuê của cậu đã đề cập.
Từ những gì Hernandez nói, Winchester Dominic và Richard Randall Cenruiler có thể tin rằng hắn không tiếp cận hoàng đế thứ hai chín. Vậy nên cả hai quyết định cứ để tên lính đánh thuê như thế và tiếp tục đi vào vấn đề. Nhưng với tâm lý dè chừng, Richard đã có một ý định thật điên khùng ngay sau đó: Nhất quyết phải mời hắn vào kế hoạch này và không để hắn từ chối.
“Vào đêm hôm trước,” Richard bắt đầu thuật lại, “tôi đã nghe được rõ ràng về cuộc nói chuyện giữa Calvin Curry Unwin và Mila Liner với một kế hoạch cho một cuộc đảo chính diễn ra sắp tới. Tôi chắc là mình đã nghe rõ như thế dù cho cậu có tin hay là không.” Bỗng giọng của Richard nặng nề đi, “Nếu không thì cậu có thể quay đầu và bỏ về. Nếu tin vào điều mà tôi sắp kể thì cậu có thể ở lại đây.”
Winchester Dominic và cả Glenn Hernandez không động đậy một li nào.
Tốt!
Richard tiếp tục nói, “Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói cho cậu mọi thứ mà tôi biết cũng như là những suy đoán của tôi.”
Ngay sau đó, Richard Randall Cenruiler đã nói hết tất cả mọi thứ cho Winchester Dominic, cũng như kẻ thứ ba đứng gần đấy tò mò vì câu chuyện của cả hai – Glenn Hernandez.
“Vậy là sẽ có một cuộc đảo chính trong năm tới theo những gì cậu nói.” Dominic hệ thống lại thông tin.
Richard gật đầu.
“Tôi hiểu rồi,” Glenn xen vào, “vậy ra cậu không có chứng cứ và cậu chỉ là nhân chứng duy nhất. Dù cho chuyện này có là thật đi chăng nữa thì với cá nhân cậu, không đủ để buộc tội Calvin. Do đó, cậu cần có thêm một đồng minh nữa để có thể giảm gánh nặng cho bản thân.” Và hắn cũng biết rằng, nếu cả hắn lẫn Winchester không đồng ý tham gia thì chắc chắn Richard sẽ phải làm một chuyện gì đó: “bịt miệng” chẳng hạn .
“Tôi tham gia chuyện này.” Hắn giơ một tay đồng ý, bảo đảm sự an toàn của bản thân.
Tất nhiên, Dominic cũng hiểu điều đó. Hẳn là trong người Richard sẽ có một con dao, hoặc một khẩu súng đã chôm được và có lẽ là còn thêm hàng đống cách để “bịt miệng” cả hai người nếu không đồng ý tham gia.
“Tôi cũng vậy.” Cậu nói.
“Thế nhưng tôi vẫn còn đang phân vân về chuyện sau khi giết hoàng đế, và cách thức của hắn. Dù cho nó có thành công thì sau đó hắn sẽ làm gì để giữ sự trật tự bởi việc hỗn loạn có thể xảy ra khi nhà lãnh đạo không còn?” Richard nói.
“Ở Yanbie Wignes chúng tôi không có hoàng đế như YorkNew của hai người.” Glenn nói, “Thế nhưng đất nước chúng tôi là một nước Cộng Hoà Bán Tổng Thống Chế, đứng đầu gồm hai Nguyên Thủ Quốc Gia là Tổng Thống và Thủ Tướng. Dưới nhà cầm quyền thứ hai, Quốc Hội gồm có mười người. Và cả ba đều tập trung quản lí trật tự cũng như những cải cách về mặt kinh tế, quân sự, đời sống của đất nước. Tóm lại, mọi ý định phải thông qua họ và có sự đồng ý hai trên ba nhà cầm quyền... Và tôi nhớ là ở đất nước này của hai người thì sẽ chia quyền hành ra gồm hoàng đế và cả Quốc Hội đúng chứ?”
Winchester Dominic nghe Glenn Hernandez nói xong thì cậu bỗng nghĩ ra gì đó, “Hiểu rồi! Nếu đúng như tôi nghĩ thì... Như cậu cũng biết Richard, hiện tại hoàng đế thứ hai chín không có một đứa con nào để nối dõi, đưa lên đời kế tiếp. Thế nên, một cuộc nổi loạn sẽ nổ ra hoặc... nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Theo cơ sở luật pháp được sử dụng về việc biểu quyết của đại biểu Quốc Hội, và tất nhiên kèm thêm âm mưu đáng sợ, từ những gì hắn làm, hắn sẽ đề nghị Quốc Hội tạo ra một sự giả mạo “rất cần thiết” để dẹp loạn, và chắc rằng nó sẽ thành công bởi vì những thử nghiệm nói dối và sự tin tưởng lan truyền của dân chúng...” Richard dần nhận ra vấn đề, “... Một phần “dối trá” là vỏ bọc của sự thật sẽ bị bịt miệng, và “sự thật” là vỏ bọc của dối trá sẽ lên ngôi. Kẻ nối ngôi, bất cứ ai – một đứa trẻ, một tên gàn dở, một gã thiếu học thức, một cô gái nào đó, một kẻ bị tẩy não. Hoặc là... một kẻ sẽ làm theo bất cứ mệnh lệnh gì của gã Calvin xảo quyệt. Và hắn sẽ nắm lấy mọi quyền hành. Trở thành cái bóng ma đứng sau lưng, điều khiển những con rối phía trước.”
YorkNew sẽ nằm trong tay hắn nếu kế hoạch của hắn thành công.
Richard nói, “Nếu cậu nói đúng thì gần như chắc rằng phần lớn Quốc Hội đều đã nằm trong quyền kiểm soát của Calvin để kế hoạch thống trị của hắn đều sẽ nằm trong tầm tay. Một kế hoạch hoàn hảo và không có kẽ hở.”
“Thế nhưng làm sao để hắn có thể giết hoàng đế thứ hai chín của YorkNew chứ?” Glenn thắc mắc.
“Điều đó thì tôi chưa nghĩ ra.” Dominic lắc đầu, quay sang Richard.
“Tôi cũng vậy.” Richard nói. “Nhưng tôi nghĩ tiến triển như thế cũng tốt rồi, dù cho nó đúng hay là sai đi chăng nữa. Và... chúng ta nên quay trở lại phòng trước khi có ai đó biết được. Tôi đã không đặt niềm tin lầm vào cậu, Winchester Dominic.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
Winchester Dominic rời khỏi khu rừng, đi qua giữa hai thân cây lớn để leo lên con dốc một cách yên tĩnh, nhưng nhanh nhẹn tiến về phía phòng của mình. Ở chỗ cửa sổ phía sau ngôi nhà, cậu đưa tay tới tay nắm cửa, thế nhưng nó đã bị khoá. Vậy nên ngay khi thấy Glenn Hernandez gần đó, cả hai quyết định đi vòng ra phía mặt tiền, cẩn thận tránh bị bất cứ một trong hai người huấn luyện phát hiện.
8
Vậy là vượt ngoài dự tính của sự hoàn hảo.
Dù cho tên lính đánh thuê Glenn Hernandez đó có hơi đáng nghi ngại. Thế nhưng Richard Randall Cenruiler không hề gì việc đó. Nếu hắn có giở trò thì cậu sẽ không tha cho hắn. Cậu nhất quyết phải giỏi hơn và chứng minh cho cha cậu thấy là cậu không cần họ nữa.
Mà dù sao, chính cậu cũng đã chối bỏ dòng máu quý tộc này của dòng họ Cenruiler . Từ giờ, cậu chỉ còn lại cái họ, không cần biết là của gia đình nào, Cenruiler chỉ là Cenruiler. Không liên hệ gì tới bất kỳ một nhà quý tộc nào cả.
[1] Một hải lý = 1852 Mét