Chương 2: Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew

Chương 2. Phòng Trọ Emmett - Phần Một: Thị Trấn Moscow

3,991 chữ
15.6 phút
324 đọc
4 thích

1

Dominic cảm thấy một sự đáng sợ kỳ lạ, muốn khóc cũng chẳng khóc nỗi, muốn cười cũng chẳng nâng miệng lên được. Cuối cùng, anh nghiến răng và nốc hết rượu, sau đó quay sang chủ quán hỏi: “Này, còn phòng ngủ nào không? Tôi muốn thuê một phòng.”

Chủ quán không nhìn anh, tay chùi cốc rượu bằng một chiếc khăn trắng, “May cho anh đấy, tôi vẫn còn một phòng trên tầng một, nằm ở cuối hành lang phía đông cầu thang.” Ông ta bĩu môi như sắp nói một thứ không mong muốn, “Nếu anh không chê nó dơ dáy, bụi bặm thì tôi sẽ giao cho anh chìa khoá phòng. À... ừm, thứ lỗi trước, chỗ tôi không có lau công dọn phòng. Tôi lại bận làm dưới này, bếp thì chỉ có một gã đầu bếp mà thôi. Nói chung là cô lau công nghỉ việc cũng đã hai tháng rồi nên tôi chẳng có ai dọn phòng cả.”

“Vậy à.” Dominic gật đầu.

“Ừ, hai tháng trước chúng tôi bị một băng cướp kéo tới cướp phá. Cứ mỗi tuần, vào đúng thứ năm là tới thị trấn này để cướp tiền, cướp lương thực. Cũng may chúng bỏ đi sớm – nhưng xui xẻo là trước ngày chúng bỏ đi thì cô lao công đã nghỉ việc và bỏ trốn mất cùng mẹ già.” Chủ quán rượu nhún vai, gương mặt thể hiện sự đáng tiếc hằn sâu. Trông ông bây giờ như đang nhung nhớ ai đó khó nói.

“Ông thích bà ấy?” Dominic đoán khi nhìn vào gương mặt của chủ quán, giọng có phần đùa cợt.

“Cái, cái gì chứ?” Chủ quán rượu đột nhiên lúng túng. Cảm xúc bộc phát bất chợt vì những gì mình nghe thường sẽ phản ánh sự thật, “Không, không. Làm gì có. Tôi ư? Anh nghĩ tôi đã bao nhiêu rồi chàng cao bồi? Một chàng cao bồi lang thang nhỉ?” Chủ quán cười gượng gạo, nâng ngón tay lên, chỉ xuống hai khẩu súng dưới cạp quần, bên trong bao súng của Dominic. “Tôi đã hơn ba mươi rồi đấy.” Ông ấy nói gắt gỏng và làm động tác “bắn súng”, miệng phì một tiếng “bằng chíu”.

“Thôi được rồi.” Dominic nói bình thản, bỏ qua câu chuyện bên lề đó vì chính chủ quán cũng đã đánh trống lảng đi.

Còn kỳ lạ hơn một con khỉ đầu chó đang cầm súng giết người. Dominic bỗng cảm thấy mình thật điên vì những chuyện này.

Chuyển hướng sang chuyện lúc nãy, không cần suy nghĩ quá lâu, Dominic đặt cốc rượu xuống rồi đồng ý về chuyện thuê phòng, “Tôi sẽ lấy nó. Có chỗ ngủ còn hơn không. Tôi không muốn bị cảm lạnh chỉ vì ghét bụi bặm đâu.”

“Nhìn anh cũng đâu giống kẻ ăn mặc sung sướng lắm. Trông giống một kẻ hay ngủ bụi thì đúng hơn.”

“Ngủ bụi?” Dominic không hiểu câu nói của chủ quán. “Ý ông là sao?”

“Thì mấy người hay ngủ ngoài trời đấy. Không giường. Không trần nhà. Ngủ trên các bãi cỏ, trong rừng, trên núi, chuồng ngựa, chuồng bò,...” Chủ quán giải thích, cổ tay xoay xoay, đưa cánh tay cao quá đầu như đang diễn thuyết.

“Ồ.” – Vậy ra những gì từ trước đến giờ mình làm đều được gọi là “ngủ bụi”.

“Thế anh tên gì? Chàng cao bồi.”

“Dominic, Winchester Dominic. Một kẻ lang thang.” Dominic tự giới thiệu.

“Vậy ư chàng cao bồi lang thang.” Chủ quán cười, “Chắc anh đi lâu cũng mệt lắm rồi đúng chứ? Mời anh đến quán tôi nghỉ qua đêm.”

“Tôi dự định sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Hy vọng ông không phiền.”

“Không đâu,” Chủ quán lục lọi bên dưới những cái tủ của quầy rượu, lấy ra một cái hộp cũ kĩ và mở nó. Bên trong hộp là tiền, hai cái chìa khoá. Ông ta lấy ra một chìa rồi đóng hộp, đặt lại chỗ cũ. “Đây, của anh. anh Winchester.” Chủ quán nói, đưa cái chìa khoá cho Dominic rồi sau đó rời khỏi quầy. “Để tôi dẫn anh đi lên phòng. Tôi cần giới thiệu một chút chứ.” Ông ta nhún vai, “Đúng không?”

“Tôi nghĩ vậy.” Dominic nói, anh được chủ quán đưa mình lên cầu thang.

Âm thanh bên dưới lầu, những kẻ bợm rượu đang ngồi nốc những ca rượu, gõ cốc cốc xuống bàn ngày càng nhỏ lại. Nhưng âm thanh đó vẫn còn bên dưới, nó chỉ nhỏ lại so với những lời nói mạnh mẽ, lớn họng của họ. Có một lão già gàn dở nào đấy nói về vụ những con chuột cứ ăn thóc của lão, khiến lão phải đặt bẫy chuột rồi tự mình giẫm lên chúng vì không thấy đường vào ban đêm. Một gã đàn ông mập mạp than phiền vì cái tên hầu tước kia cứ tới quấy nhiễu quán rượu này. Mà có thể chủ đề đó là bàn luận sôi nổi nhất, khiến Dominic có thể nghe thấy âm thanh nhốn nháo nói chuyện, chửi mắng, nguyền rủa hắn ta rất nhiều.

Bên dưới như một dàn âm thanh đang phát những câu rủa xả khiến Dominic cũng phải rùng mình. Nhưng bây giờ trong đầu anh bỗng vang vang lên cái tên Druit Hardes ấy.

Hầu tước Druit là tên cũng như chức danh của hắn. Đúng thật sẽ có một vài người nào đó có thể thoát được cuộc tấn công bất ngờ, diễn ra tại trung tâm cung điện nhưng vẫn còn vài điều uẩn khúc ở đây.

Rầm! – Một âm thanh sập cửa lớn ngay phía trước dãy hành lang xập xệ, cũ nát khiến Dominic giật mình, mọi thứ anh nghĩ nãy giờ bỗng dưng bay đi đâu hết, suýt nữa là sàn nhà gỗ này sụp đổ tới nơi rồi, may mắn khi nó không quá tuổi như anh tưởng tượng. Nhưng thay vào đó là một “ngọn núi lửa” vừa mới nén lại và rồi phun trào vào mặt tay chủ quán đang đứng trước anh. Ông ta quay lưng về phía Dominic và nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Một cánh cửa bị xô ra ngoài.

Một người phụ nữ.

Cô ta đang tức giận. Rất rất là tức giận, đôi mắt liếc sang dãy hành lang mà hai người đang đứng, tròng mắt như viên đạn mà Dominic có thể nghĩ rằng nó sẽ xuyên thủng não của chủ quán nếu có thể bắn được.

Đó là cô ca sĩ vừa nãy. Dominic lục lọi ký ức về sự việc mới đây và nó như tuôn về đầu anh, lấp đầy suy nghĩ về diễn biến của vụ “cầu hôn” cùng sự “thất bại” của “Romeo rởm” và cái tát từ “Juliet không ngọt ngào, hiền hậu”. Nhưng tên cô ta...

Là gì ấy nhỉ? – Đột nhiên Dominic quên tên của người phụ nữ này một cách khó hiểu dù lúc nãy đã nghe một hai lần.

“Bình tĩnh nào Rose. Cô vừa uống rượu hay gì mà mặt đỏ lên như thế?” Có lẽ câu hỏi của chủ quán chọt sai chỗ.

Dominic biết chắc rằng, Rose Jobter (Anh vừa nhớ ra tên họ cô ấy) không phải vừa uống rượu xong, mà sự tức giận của cô ta đã vượt qua tầm kiểm soát. Nó giống một ngọn núi lửa đang chuẩn bị bắn ra mưa thiên thạch và trào dung nham. Cứ như đã kìm nén quá lâu, người phụ nữ đỏ gay mặt với câu nói trông có vẻ vô tâm của chủ quán.

“Ông...” Rose gằn giọng hung tợn, trông cô bây giờ không khác một con sư tử cái hơn là một người phụ nữ quý phái như lúc đang ở trên sân khấu. “Ông biết rằng tôi không thể chịu nổi hắn.” Cô ta bước đến, chân dậm mạnh xuống sàn gỗ khiến nó kêu ầm ầm lên. Rất có thể sẽ sập không bao lâu nữa, “Thế mà ông vẫn để hắn vào quán.” Cô ta thở phì phò, dựa lưng mình vào tường và trông như cố trở nên bình tĩnh hơn trước khi vượt quá kiểm soát, “Ông mau giải thích đi. Nếu lý do mà không chính đáng thì tôi sẽ trả phòng và rời khỏi đây. Ngay tại đây. Ngay bây giờ.”

“Rose, bình tĩnh nào. Tôi cũng đâu thể làm gì đâu chứ. Hắn sẽ cử người tới đập nát quán tôi mất.” Chủ quán cố thanh minh cho bản thân.

“Thế tôi rời khỏi đây có phải hơn không? Nếu tôi cứ từ chối hắn như thế thì cái quán ông cũng không ổn đâu. Hắn sẽ đổ cơn giận lên nó. Cũng hay đấy, một cái quán với tấm bảng hay những miếng ngói đều toàn cứt chim hoặc bị vẽ vời lên bằng sơn chắc ông sẽ thích hơn là một cái quán sạch sẽ.” Rose doạ, chọt móng tay nhọn của ngón tay trỏ liên tục vào ngực chủ quán rượu. Móng tay cô sơn màu đỏ và có những con bướm trắng râu đen được vẽ lên tinh xảo.

“Đừng bỏ đi như vậy. Hắn ta sẽ không dám làm gì đâu.” Chủ quán nói, tuy giọng có chút không tự tin.

“Ồ vậy ư? Thế ông tự lo cho cái quán của ông đi.” Rose nói xong, quay gót bước tới cái cửa phòng còn mở phía xa. Sau khi đi vào trong, cô đóng cửa một cái rầm lớn muốn rung chuyển quán.

Chủ quán rượu lắc đầu, quay sang Winchester Dominic – người chứng kiến mọi thứ, “Tôi xin lỗi vì chuyện không mong muốn này.”

“Ông nên lo cho ông thì hơn đấy.” Dominic nhắc nhở, sau đó anh đi trước ông chủ quán và bước tới cánh cửa cuối hành lang mà bản thân chắc chắn là phòng của mình – vì hành lang chỉ có ba cánh cửa mà thôi.

Dominic được chủ quán giới thiệu, một cho anh, một cho Rose Jobter, và một cho một tay khách đã sống ở đây khoảng tháng trước rồi, nhưng chưa bao giờ thấy hắn ra khỏi phòng. Mặc dù vậy hắn vẫn trả tiền phòng mỗi tuần đúng hẹn nên chủ quán cũng chẳng nói gì mà cứ để như thế.

Ông ta đùa là có lúc tưởng rằng cái gã thuê phòng đó đã chết mất rồi.

“Đây là phòng cậu.” Chủ quán nói.

Căn phòng đơn điệu, nhưng tiện nghi. Bao gồm có: nhà vệ sinh, một cái giường ngủ với tấm ga giường dơ dáy, bụi bặm đúng như chủ quán nói. Đã thế, bên dưới gầm giường còn có chuột. Mạng nhện thì bám khắp ngõ ngách, lẫn dưới chân giường. Dominic còn tưởng đây là căn phòng bị ma ám trong một ngôi nhà bỏ hoang nào đó hơn là phòng trọ. Cuối căn phòng, anh nhìn thấy một cái cửa sổ đang đóng, khung cửa hình tam giác. Trên đầu giường, cách giường một mét là một cái kệ đóng tường, nhưng anh lại chẳng có gì mang theo cả nên không cần động đến nó. Thay vào đó, anh tháo nó ra vì lo là nó đã mục nát và sẽ rơi xuống đầu anh bất cứ lúc nào. Bên cạnh giường là một cái tủ nhỏ. Mùi mốc, mùi phân chuột, mùi khai ngấy mà dường như là một sự pha lẫn giữa bắp cải mục ruỗng và rác.

“Tôi thấy là nó còn tệ hơn tôi tưởng.” Chủ quán nói. Nhăn mặt với căn phòng của chính quán mình. “Tôi sẽ dọn dẹp lại một xíu vào tối nay. Hy vọng anh không phiền.”

“Không đâu. Tôi còn rất cảm kích nữa.” Đúng thật Dominic không thể tin được là căn phòng lại dơ đến mức này. Anh nhớ lại cái lúc anh ngủ bên trong một cái nhà hoang bên cạnh đường ray xe lửa BrendHill ở đồi Brend cũng chưa chắc nó hôi và bẩn đến cỡ này.

“À quên nữa, tôi tên Emmett Veilm. Rất vui gặp anh!” Emmett tự giới thiệu, đưa tay ra.

Tay súng bắt tay, gật đầu chào ngược lại, “Tôi cũng thế.”

2

Emmett Veilm nói cho Dominic những gì cần biết. Ngắn gọn. Đơn giản. Ông ta đã giới thiệu cho Dominic một căn phòng ngủ được trang trí tựa bãi rác mà ông ta hứa sẽ sửa lại trước giờ ngủ. Dominic cũng chẳng than phiền nhiều dù anh ta là khách trọ vì “Có chỗ ngủ còn hơn ngủ bụi ” nên anh cứ kệ vậy, để cho ông ta dọn lại phòng xem có sạch hơn bao nhiêu.

Dominic thường xuyên gặp cô nữ ca sĩ “sư tử cái” Rose Jobter nhiều hơn vì cô ta cứ quanh quẩn, xuất hiện chỗ này lại tới chỗ khác trong quán rượu. Thường ở dưới bếp và than phiền với đầu bếp hay là đôi lúc lại đi vòng vòng hành lang trên tầng một. Anh cảm thấy hơi bực bội, nếu đúng thật Druit là một hầu tước, vậy chắc rằng vẫn còn nhiều người sống sót.

Hầu tước là một tước vị trong giai cấp quý tộc, hắn chắc chắn cũng phải có đi dự tiệc vì theo như thông tin lúc đó từ lũ lính gác thì không có ai vắng mặt cả – hoạ là những người đã xin nghỉ vì bận việc từ trước. Nếu so với việc tất cả mọi người đều chết vì cuộc tấn công bằng quái vật đầy bất ngờ đấy thì việc hầu tước còn sống là bất khả thi. Cũng như anh, anh không cho là mình còn sống. Tôi là một linh hồn lang thang vô định chờ ngày được chết.

Và cũng vì nhiều lý do như vậy mà anh đã ra một quyết định dứt khoát và có phần nhiều là tò mò hơn những gì anh dự kiến. Anh rất muốn biết vì sao hầu tước Druit Hardes còn sống và sống được cho tới tận bây giờ sau nhiều năm của cuộc đổ máu.

Cung điện YorkNew đã bị sụp đổ ngay giữa lòng thành phố, hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào có thể xảy ra được.

Tên chủ mưu dường như là một kẻ mưu mô, toan tính và rất thông minh. So với việc để Dominic sống đã là một cái gì đó sai lầm trong tính toán, vậy hầu tước còn sống thì chắc hắn còn bất cẩn hơn nữa hoặc có một cái gì đó mà tay súng vẫn chưa hiểu ra.

Anh vẫn đang rất khó chịu, ngứa ngáy đến nỗi đôi mắt như muốn cháy lửa lên.

Anh đã suy nghĩ kỹ: Mình sẽ phải ở lại thị trấn Moscow nhiều ngày để có thể tìm hiểu về hầu tước Druit. Và đúng, một tay súng lại đi theo dõi một vị hầu tước quý tộc danh giá. Nhưng gia đình anh đã từng là một quý tộc – chính anh cũng bất ngờ. Đúng. Chính xác những gì anh nghĩ. Anh đã từng quên mất, đánh mất một phần ký ức về cha của mình mà mẹ kể. Anh có dòng máu của một trong số những quý tộc danh giá.

Cha của Dominic là một quý tộc đã phạm tội – Calavart Winchester. Nhưng anh không phải kẻ phạm tội. Dù vậy, không ai biết Calavart là cha anh cả. Anh đã thay danh đổi họ, lấy từ một người khác. Một người chú, là em của Calavart – cũng là một quý tộc. Thật may mắn khi anh tìm lại được họ hàng của mình. Tất nhiên là phải có thử nghiệm và kiểm chứng lại huyết thống, và mọi thứ đều ổn thoả.

3

Tay súng bước xuống dưới lầu, sợi dây buộc trang trí dưới quần anh kêu như tiếng dây xích rỉ sét bị chà xát với nhau, đến gần quầy rượu và nói với Emmett Veilm đang đứng. Có lẽ việc lau những cốc rượu lặp đi lặp lại mỗi ngày cũng chẳng khiến ông ta buồn chán nỗi. Thậm chí anh còn nghe thấy tiếng huýt sáo, tạo thành giai điệu phát ra từ miệng ông chủ quán rượu. Yêu đời, tôi có thể nghe thấy cả mùi nước hoa trên người của Veilm. Không đùa! Và thứ mùi đó như thể để tôn vinh ông lịch lãm, khác với những kẻ mang mùi cồn trong quán.

“Yêu đời ghê nhỉ?” Dominic nói giễu cợt, ngồi xuống bàn. “Một ly Martini được chứ?”

“Kiếm cái gì làm cho đỡ chán ấy mà. Mà anh bạn gọi Martini ư? Để xem, tôi còn vài thứ khá ngon để pha chế đấy.” Chủ quán nói với Dominic.

“Tuỳ ông.” Winchester đáp.

Emmett đặt cốc xuống, lấy ra một chai rượu Gin và Vermouth ở phía sau lưng ông, trên cái kệ chất đầy những chai rượu: Rượu Nho của vùng Bắc Virginia, rượu Rồng Gai của làng Valkyrie ở vùng Yorm thuộc quốc gia Yankie được nhập về đây và vận chuyển vào thị trấn theo một đường nào đó mà Dominic cũng chẳng biết, rượu Sâm Banh của thị trấn Romantica ở vùng Moyord,...

Ông chủ quán rượu đổ rượu và một cái chai. “Xin lỗi, ở đây không có nước đá.” Vừa nói xong, ông nghe một tiếng thở dài chán nản.

“Thôi kệ đi.” Dominic nói, phẩy phẩy tay. Mắt anh nhìn ra cửa sổ, thấy một gã đàn ông đang đứng khuất bóng bên đối diện, trong một cái hẻm giữa hai ngôi nhà, đang nhìn về phía quán rượu này. Hắn ta khá đáng nghi dù ăn mặc trông thanh lịch với một bộ com lê đen cùng một cái kính gọng vuông – thật ra do ăn mặc như thế mới dễ bị người khác nghi ngờ. Và trong phút chốc anh nghĩ hắn đang theo dõi anh – hoặc theo dõi quán rượu để chuẩn bị cho một vụ trộm nhỏ – nhưng một kẻ ăn mặc như thế thì làm sao có ý định ăn trộm được.

Hắn quay sang nhìn thấy Dominic, hai đôi mắt chạm nhau trên một đường nhãn quang khiến cho bầu không khí căng thẳng được nhân lên.

“Thêm chanh chứ?” Emmet hỏi, không chú ý tới nét mặt của Dominic cho lắm.

“Sao cũng được.” Người đang yêu cầu pha chế lơ đãng nói, anh thấy gã đàn ông đấy vừa liếc qua nhìn anh cái nữa. Khi thấy anh vẫn chú ý hắn, hắn lập tức bỏ đi khỏi con hẻm với điệu bộ như bị chó cắn.

“Tôi nghĩ có thêm ít chanh sẽ bù phần nào cho việc không có nước đá.” Chủ quán nói. Sau đó ông ta đóng nắp, lắc mạnh cái bình lắc. Một lúc sau thì đổ chúng ra một cái ly thuỷ tinh cao cùng một ít chanh được gọt xoắn trong đấy. “Của anh đây.” Ông ta đẩy cái ly rượu thuỷ tinh đó về phía Dominic.

Dominic cầm ly Martini lên, thưởng thức nó một cách nhạt nhẽo dù cho nó đã được pha chế theo đúng ý của anh – hay đúng ra mọi giác quan của anh đang bận rộn mà không để ý tới ly rượu. Cho đến khi anh uống hết, đặt cái ly thuỷ tinh xuống rồi đứng dậy. Dominic nghĩ có lẽ hắn là một kẻ trộm đang rình mò và mục tiêu là quán rượu – hoặc là mình. Nhưng trực giác lại cho thấy không phải, có gì đó đang khiến hắn phải theo dõi anh chứ? Rõ là thế – có lẽ đang theo dõi quán rượu mà thôi.

Gã theo dõi đó: hắn đã bỏ đi khá xa rồi.

Dominic chậm rãi bước ra khỏi cửa quán, kèm một câu nói trước đó với Emmett, “Tôi đi đây một chút.”

“Tham quan Moscow à? Dù sao thì anh cũng ở đây vài ngày mà nhỉ?”

“Ừ, tham quan “mọi thứ”.”

“Nhưng đừng thất vọng đấy. Gọi là thị trấn nhưng ở đây cũng có vài căn nhà cao tầng (Tầng hai là tối đa). Không có gì lớn lao. Ngay cả dân chúng thì cũng chỉ có, ừm... khoảng trên trăm người sống ở đây thôi.” Emmett giới thiệu sơ lược. “Nhiều khi một ngôi làng nào đó còn có nhiều người sống hơn ở đây.”

Dominic đáp, “Vâng, tôi biết điều đó.”

Emmett cười, “Ừ, tôi cũng nghĩ thế.”

Dominic gia nhập lại vào thế giới cát vàng, nóng chảy, mồ hôi bắt đầu nhầy nhụa trên mặt, dưới cổ, ngực và lưng cùng với cái quần dài của anh. Anh cảm thấy vùng kín hơi ẩm ướt, nhưng không thấy khó chịu hơn so với bị một kẻ khác theo dõi.

Dominic đã quên mất con lạc đà của mình, nó vẫn nằm đấy. Anh dường như chối bỏ sự tồn tại của nó, chờ cái ngày mà nó chết đi ngoài việc nó đang nằm ngủ phì phò bên dưới sàn gỗ ở ngoài quán rượu. Trông nó thật yên bình, trái ngược với những gì đã trải qua. Dominic bỗng cảm thấy mình như vừa bị hàng đống kim châm đâm xuyên ngực. Nó đau thốn đến buốt óc khi anh nhớ lại những người bị sói cắn và giết trong cuộc chạy trốn khỏi sự tấn công của cái đêm định mệnh. Những tay súng bảo vệ hoàng đế một cách bất lực. Bị tiêu diệt bởi ngọn lửa ma thuật màu xanh lục bảo, cứ như anh đang bị cháy thật sự so với những người đã chết vì chúng. Cái thứ lửa đó bắn ra từ tay của gã phù thuỷ, phóng thẳng vào những tay súng đang cố gắng làm nhiệm vụ của mình. Tiếp sau đó, gã phù thuỷ chọn mục tiêu là hoàng đế đang chạy trốn cùng nữ hoàng. Cả hai đang tìm cách bỏ chạy, hoàng đế cầm một khẩu súng và bắn lũ sói khiến cho một vài con kêu oăng oẳng, thế nhưng chúng có lực lượng trên dưới hơn sáu mươi con. Hơn chục con lao tới hai người, đè xuống, cắn đứt đầu và ném đi gần vài bước chân, ăn thịt như đang ăn một con lợn sống.

Đôi mắt này đã chứng kiến nó, bất lực mà đứng nhìn khung cảnh đen tối đến đáng sợ. Cái đầu đã bị tách khỏi cơ thể của Nguyên Thủ Quốc Gia và vợ ngài vẫn nằm đó, kinh hoàng nhìn về phía trước như đang nguyền rủa bất cứ ai hiện lên trong tầm mắt.

Một cơn sôi bụng dâng trào như kẻ say sóng đang đứng trên thuyền, Dominic chạy tới lan can gần đấy, cảm thấy buồn nôn. Cơn buồn nôn đó đã khiến anh tỉnh lại, thoát khỏi hồi ức đen tối, kinh dị, và có vẻ như nó rất khủng khiếp.

Dominic mong muốn tống vào họng của gã phù thuỷ đấy một phát đạn. Phát đạn xuyên não hắn, văng hết bộ óc toàn là sự gian xảo của hắn.

Khi anh giết được gã phù thuỷ, anh sẽ có thể quên được hắn ta và những ký ức đó. Thứ đã gần như hằng sâu vào tâm trí theo từng ngày.

Dominic có cảm giác như một sự liên kết xuất hiện giữa anh và hắn. Có lẽ sự liên kết này – hay còn gọi là định mệnh đã bắt đầu khởi động.

Anh nhắm nghiền mắt lại, sau đó thở dài rồi bước đi xuống phố, ngang qua một con chó gầy trơ xương đang nằm ngủ một góc, chỗ đường hẻm của quán rượu Emmett.

Bạn đang đọc truyện Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 3: Chuối và Khỉ - Phần Một: Thị Trấn Moscow