- Mệt thiệt chứ....!!! Cớ sao lại bị bắt đi vận chuyển thế này chứ...!! Còn đi một mình nữa chứ
Thiên Phong đang trên đường vận chuyển về thành phố thì đột nhiên mọi thứ bất ngờ ập đến....Một cơn lốc to kéo đến hàng loạt xe bay lên
- A......!!!!!!!!!!!!
Thiên Phong bất tỉnh...cứ nghĩ mình đã chết nhưng đột nhiên.....
- A....!!!!!!!!
- Nại nại...!! Huynh ấy tỉnh rồi...
Một cô nương nhỏ nhắn vụt chạy nhanh đi gọi nại nại của mình.....
Đập vào mắt Thiên Phong là một căn nhà rách nát.....vẹo vọ..... Bổng mấy chốc một bà lão lưng khom chóng gậy bước vào, giọng bà hơi nén lại thốt ra vẻ mệt mõi...tóc bà bạc phơ, những nết nhăn cũng xô lại, quần áo rách rưới tả tơi như tổ đỉa, lại theo phong cách cổ trang khiến Thiên Phong cũng có đôi chút bất ngờ.
- Này.
- Bà...bà gọi cháu..??
- ???
- Sao thế....thưa bà..
- Cách xưng hô của ngươi có vẻ hơi lạ
- Lạ...??
- Đúng rồi..!!
- Sao ạ..??
Những dấu chấm hỏi in rõ lên vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Phong.
- Bởi vì chẳng ai xưng hô như thế cả...
- Hả...?? Mọi người đang đóng phim cổ trang sao..??
Cô bé lúc nãy nhanh nhẩu hỏi:
- Phim cổ trang là gì vậy ca ca.??
- Mọi người đang đùa sau....
Thiên Phong ngồi bật dậy và chạy nhanh ra bên ngoài xem
- Đóng phim cổ trang thật sao..??
- Này..!! Tên rơi từ trên trời xuống đã tỉnh rồi kìa...
- Phải đó..!! Mệnh hắn tốt thật.
- Ừm..!!
Một số người gần đó dáng mắt Thiên Phong khiến cậu chợt nghĩ ra gì đó và buột miệng thoát nên lời
- Xuyên...xuyên....xuyên không rồi sao..??
Thiên Phong hét lớn...ôm đầu mà ngồi quỵ xuống đất vì quá sốc