Chương 23: Thần hộ mệnh của Đế Vương

Chương 23. Chiến tranh lạnh

5,038 chữ
19.7 phút
24 đọc

Jolie trở về nhà không nói chuyện với bất kỳ ai kiềm nén cơn giận trong lòng.

“Jolie, sao con lại trở về? Buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà.” Mẹ của Jolie khó hiểu nhìn con gái.

Jolie không đáp lời đi thẳng lên phòng.

Ông Kristen và vợ khó hiểu nhìn nhau.

“Hay ở trong cung lại xảy ra chuyện gì? Hình như con bé tức giận không nhẹ đâu.” Người mẹ có chút lo lắng.

“Tính tình con gái không phải bà không biết, nó kiêu ngạo khó chìu dù là chuyện nhỏ nhặt đến đâu không theo ý nó đều là lỗi của người khác, bà không cần để ý làm gì.” Ông Kristen trực tiếp xem nhẹ.

Vợ ông tuy bất mãn trước thái độ dửng dưng của ông nhưng bà không có lời lẽ nào để phản bác. Biết làm sao được Jolie là đứa con gái duy nhất của ông bà, không chìu chuộng cô thì biết chìu chuộng ai đây?

Tiếp theo đó, trên lầu đột nhiên phát ra tiếng đồ vật bị đổ vỡ. Hai ông bà vội chạy lên lầu. Hàng loạt tiếng động lớn đều phát ra từ phòng của Jolie.

“Jolie! Mở cửa ra, con làm sao vậy?” Người mẹ lo lắng đập cửa.

Tiếng động trong phòng dường như không có dấu hiệu dừng lại cùng với tiếng la hét phát hỏa của Jolie.

Khi hai vợ chồng ông Kristen xông cửa vào thì cả căn phòng như vừa bị bão càng quét qua.

“Jolie, con bình tĩnh một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ cùng baba sẽ làm chủ cho con mà.” Người mẹ vội chạy lên ôm cô vào lòng, liên tục dỗ dành cô.

“Baba, mẹ, bọn họ quá đáng! Bọn họ cùng nhau bắt nạt, sỉ nhục con!” Cả đời Jolie cô chưa bao giờ bị sỉ nhục nặng nề như vậy. Cô đường đường là thiên kim đại tiểu thư thế nhưng lại cúi đầu xin lỗi một đứa người hầu.

Sau khi nghe Jolie kể lại chuyện đã xảy ra trong cung.

“Hoàng thái hậu thật sự quá đáng rồi, dám để Jolie phải xin lỗi một người hầu, bà làm vậy sau này Jolie còn có thể làm chủ Lục cung sao?” Người mẹ cũng thay con gái bất bình.

Ông Kristen trầm tư giây lát rồi nói: “Cô ta thật sự là người hầu sao? Vị trí của cô ta còn quan trọng hơn con thì không thể nào là một người hầu bình thường được. Baba sẽ cho người điều tra cô gái này là ai. Còn về hôn sự của con, baba có cách khiến cậu ta gấp gáp cưới con vào cửa.”

Jolie vừa nghe cha mình có cách khiến Marssio đến nhà cô cầu hôn thì kinh hỷ một phen.

“Baba, con biết là baba thương con nhất mà.” Jolie ôm cánh tay làm nũng nói.

Tại cung Lục hoàng tử,

Marssio vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến, đang ngồi vào bàn ăn sáng.

Uống một ngụm cafe anh nhíu mày thả xuống, không phải là cafe Mạc Dao pha, cô vẫn còn giận anh.

“Lục hoàng tử, chuyện xảy ra hôm qua là do sơ suất của tôi.” Quản gia Cohen cúi đầu nhận lỗi.

“Sau này, nếu không có tôi thì ông cũng đừng rời khỏi cung, không được để chuyện này lặp lại lần nữa.” Marssio căn dặn.

“Dạ.” Xem như ông đã hiểu được vị trí quan trọng của Mạc Dao trong lòng Lục hoàng tử rồi.

“Còn nữa, chăm sóc tốt cho người đàn ông kia, nếu có thời gian thì bồi dưỡng cho anh ta một chút để bên cạnh cô ấy có người thân tín.”

“Dạ.”

Lúc này có cuộc gọi đến, nhìn đến dãy số lạ anh vẫn chưa lưu kia anh do dự giây lát rồi cũng bắt máy.

“Anh Mạc, hôm nay anh có thời gian không?” Là giọng nói rụt rè của Jimmy.

“Có chuyện gì?” Marssio hỏi.

“Em và mẹ đang ở trung tâm thương mại, anh đến cùng nhé.” Jimmy hồi hộp, sợ rằng anh sẽ từ chối.

“Được.” Đúng lúc anh cần làm rõ trực giác của mình có đúng không?

Bí ngô dường như biết anh chuẩn bị đi ra ngoài liền bò thẳng lên vai anh.

Marssio cười cười gãi gãi cái đầu nhỏ của nó đúng là cái đồ bám đuôi mà, rồi anh đứng dậy bước chân ra cửa vừa hay đụng phải Mạc Dao và Pepe đang đi từ ngoài vào.

“Nghe nói dì Ngô có loại rượu thuốc trị tan máu bầm rất tốt, chị muốn xin cho anh Tang.” Mạc Dao mắt nhìn thẳng trực tiếp không nhìn thấy Marssio.

“Lục hoàng tử.” Pepe cúi đầu chào.

Pepe khẽ kéo áo Mạc Dao đứng lại, ý bảo Mạc Dao chủ động nói chuyện với Lục hoàng tử.

Marssio cũng đã dừng lại bước chân đợi Mạc Dao chủ động bắt chuyện.

Mạc Dao quả thật bước lại gần anh, cô đưa bàn tay ra đến gần sát cánh tay của anh.

Anh không biết cô muốn anh đưa thứ gì? Nhưng nếu cô dùng cách này để bắt chuyện trước thì anh miễn cưỡng chấp nhận vậy.

“Bí ngô!” Mạc Dao giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm.

Bí ngô ở trên vai Marssio cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm, nó tự tính toán được thiệt hơn sau đó bốn cái chân nhỏ không chút do dự bò xuống cánh tay Marssio trực tiếp nhảy vào lòng bàn tay của Mạc Dao.

Mạc Dao sau khi có được Bí ngô thì đi thẳng vào trong.

Marssio tức đến không nói nên lời trực tiếp xoay người đi thẳng ra ngoài.

Quản gia Cohen khó xử nhìn vào trong nhà rồi nhìn ra ngoài cổng; chuyện gì vậy? Cãi nhau sao?

Tại trung tâm thương mại, Jimmy sau khi kết thúc cuộc gọi với Marssio trong lòng hồi hộp như có con nai nhỏ chạy loạn trong lồng ngực, cô thật không ngờ người đàn ông mà luôn chỉ có thể đứng nhìn anh ở cạnh người phụ nữ khác, giờ phút này anh đang đến bên cạnh cô.

“Thế nào? Cậu ấy có đến không?” Bà Từ Thục Anh nhìn dáng vẻ e thẹn của Jimmy thì cũng có thể đoán được.

Jimmy gật đầu nhưng rồi có chút do dự: “Nhưng mà, dì…Chuyện này thật sự không tốt lắm.”

“Sao lại không tốt? Lúc con đau khổ khi không có được cậu ấy thì có ai vì con mà suy nghĩ không? Con đừng quá ngây thơ, hạnh phúc của mình thì phải tự mình tranh lấy. Có dì ở đây, con cứ yên tâm!” Bà Từ Thục Anh ở bên cạnh cổ vũ cho cô.

Jimmy nghe những lời này thì cảm động đến rơi nước mắt. Phải, anh chính là tình yêu của cô. Cô muốn tự mình giành lấy hạnh phúc cho bản thân mình.

“Được, cảm ơn… mẹ.” Jimmy nhìn bà cười nói.

Bà Từ Thục Anh nghe tiếng “mẹ” thì kinh hỷ. Cuối cùng con bé cũng đã thừa nhận bà là mẹ rồi, vậy nên hy sinh một chút tình yêu của Mạc Dao thì có đáng là gì.

“Cậu Mạc, cậu đến rồi sao, mau ngồi a.” Bà Từ tỏ vẻ thân thiết.

Marssio ngồi xuống đối diện hai mẹ con Jimmy.

“Anh Mạc, anh dùng gì? Em gọi cafe cho anh nhé.” Jimmy cười nói.

“Được.” Marssio gật đầu.

“Lần trước ở buổi tiệc bận quá không có thời gian nói chuyện nhiều. Cậu đó, chẳng phải lần trước đã nói; khi nào chúng tôi đến Bohaizil thì cậu sẽ dẫn Jimmy nhà chúng tôi về giới thiệu bố mẹ cậu sao?” Bà Từ trắng trợn nói dối.

Trong đầu anh bất chợt có tiếng nói; “Đợi chúng ta về Bohaizil, em trực tiếp nhìn đến nơi anh sống chẳng phải là sẽ rõ mọi chuyện sao”. Anh đã từng nói như vậy, là anh nói với cô gái này sao? Người anh đang tìm thật sự là cô gái này sao? Vậy,…Mạc Dao… là thế nào?

Jimmy thấy anh im lặng nghĩ rằng anh không thích lời nói đó của bà Từ.

“Mẹ, chuyện đó để sau hãy nói.” Jimmy nhẹ nhàng nhắc nhở bà.

“Được, chuyện của bọn trẻ hai đứa cứ tự sắp xếp là được. Mẹ có hẹn mua sắm với vài người bạn trên tầng trên, đi trước đây.” Bà Từ nói rồi rời đi, để hai người có không gian riêng.

“Anh Mạc, mẹ em không có ý gì đâu anh đừng để ý nhé.” Jimmy lo lắng anh sẽ tức giận.

Marssio có thể nhìn thấy rõ ràng cô luôn để ý đến sắc mặt của anh, cứ sợ anh sẽ nổi giận, chẳng bù với cô gái ở nhà kia lúc nào cũng muốn chọc điên anh.

“Cô luôn gọi tôi là “Mạc”, có ý nghĩa gì sao?” Marssio bất động thanh sắc nhìn cô.

“Cái đó,…Lúc chúng ta gặp nhau anh đã nói như vậy, cũng không có nói rõ cho em biết anh tên gì.” Jimmy cố che giấu sự lúng túng của bản thân.

Cô thật sự không biết tên anh. Mạc Dao gọi anh là Mạc nên cô cũng chỉ biết gọi anh như vậy. Lát nữa về nhà cô nhất định cho người điều tra anh mới được, để tránh anh nghi ngờ.

Marssio gật đầu. Có thể cô ta nói thật, việc anh giấu thân phận cũng không có gì là lạ.

“Hôm nay anh không mang theo chú chuột nhỏ sao?” Jimmy cố nhớ lại những gì liên quan đến anh, mục đích cũng chỉ muốn anh tin tưởng cô thật sự đã từng quen biết anh ở Manie.

Chuột nhỏ? Ý cô ta nói là Bí ngô sao?

“Tôi không nuôi động vật nhỏ, cô không biết sao?” Marssio nói, anh vốn không thích động vật nhỏ.

Đang lúc hai người đang nói chuyện thì cách đó không xa Yurii cùng đám bạn cũng đang đi dạo gần đó, cô không khỏi tò mò; anh Lục cùng cô gái xa lạ này là quan hệ gì?

“Nhưng,… nhưng rõ ràng lúc chúng ta đến khách sạn Thượng Uyển anh có mang theo nó mà.” Jimmy ấp úng nói. Anh không thích vật nuôi nhỏ, vậy con vật nhỏ đó không lẽ là của Mạc Dao sao?

Phải, anh khẳng định Bí ngô không phải là thú cưng của anh vậy tại sao nó lại theo anh về tận Bohaizil? Anh chợt nhớ lại hành động lúc nãy của Mạc Dao. Bí ngô là thú cưng của Mạc Dao!

Jimmy nắm chặt bàn tay, cô không cẩn thận khiến anh nhớ lại điều gì rồi sao?

“Anh Mạc, em muốn mua một ít đồ. Anh đi cùng em nhé.” Jimmy vội chuyển chủ đề đánh lạc hướng suy nghĩ của anh.

Vì vội vàng muốn rời đi Jimmy không cẩn thận vấp chân vào chân bàn loạng choạng sắp ngã. Marssio nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy cô.

Yurii đã ở rất gần bọn họ, chớp lấy cơ hội chụp lại bằng chứng.

Marssio ôm lấy Jimmy, lúc này môi của họ gần chạm vào nhau.

Jimmy thẹn thùng đỏ bừng mặt nhưng cô không đẩy anh ra, cô muốn cả hai có thể thân mật hơn nữa. Marssio cũng không có ý định rời đi.

Không phải là cảm giác này! Cô gái này ngượng ngùng như đây là lần đầu bọn họ tiếp xúc thân mật vậy, trái ngược với Mạc Dao dường như giữa bọn họ tiếp xúc thân mật quá nhiều đến nỗi khi bị anh hôn bất ngờ cô cũng xem đó là hành động thường ngày của anh.

Marssio giúp cô đứng vững sau đó rời khỏi cô.

Jimmy có chút thất vọng, nhưng chuyện này không thể gấp được.

Khu nhà nghỉ tập thể,

Tang nằm sấp, ngượng ngùng hưởng thụ sự chăm sóc của Mạc Dao.

Mạc Dao dùng rượu thuốc mới xin được từ chỗ dì Ngô, hai tay xoa bóp những vết bầm tụ máu trên lưng Tang.

Chốc lát sau, Tang cảm nhận hai bàn tay Mạc Dao đã dừng lại, anh khó hiểu quay mặt lên nhìn, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn vết thương trên lưng đầy áy náy.

“Anh Tang thật xin lỗi. Chú Dương cháu xin lỗi.” Mạc Dao cúi đầu khóc thúc thít.

Tang lóng ngóng ngồi dậy, liên tục xua tay; ý bảo anh không có việc gì, cô đừng khóc.

“Mạc Dao, thật sự không sao mà. Tang thể lực tốt, bị đánh một chút cũng không sao mà, nếu những khúc gỗ đó thật sự đánh lên người cháu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng rồi.” Chú Dương là thật lòng nói, mặc dù con trai bị thương khiến ông cũng rất đau lòng.

“Phải đó, phải đó! Thật sự không sao mà. Xảy ra chuyện như này cũng xem như là trong họa có phúc.” Ông chú làm cùng cũng nói theo.

“Có ý gì ạ?” Mạc Dao hỏi

“Sau chuyện này, chú Dương được thăng chức làm quản đốc đội cây cảnh.” Ông chú cũng vui lây cho hai cha con họ.

“Là thật sao ạ?” Mạc Dao ngạc nhiên hỏi lại.

“Là thật, là thật.” Chú Dương gật đầu đáp.

Vốn dĩ chức vụ này là của con trai ông, nhưng vì Tang không nói được nên không thể đảm nhận nên ông mới có thể nhận thay. Không những vậy, quản gia Cohen còn đưa bác sĩ đến khám bệnh cho Tang.

Mạc Dao rời khu nhà nghỉ tập thể thẩn thờ đi bộ về cung thì đụng phải Yurii, có vẻ như cô ta đang đợi cô.

Biết là cũng chẳng có gì tốt đẹp nên Mạc Dao trực tiếp bỏ qua cô ta.

“Người hầu trong cung anh Lục thật sự là phách lối ngang ngược quá rồi, đến cúi đầu hành lễ với người hoàng thất cũng không biết.”

“Có chuyện thì mau nói.” Mạc Dao dừng lại.

“Cô đang đắc ý lắm chứ gì?” Yurii chắn ngang đường Mạc Dao.

Mạc Dao im lặng đến cái liếc mắt cô cũng lười nhìn Yurii.

“Mạc Dao, cô đừng nghĩ có Hoàng thái hậu và anh Lục chống lưng thì cô liền trở thành Hoàng tử phi của anh Lục. Thật đáng thương, còn chưa được ảo tưởng bao lâu thì đã bị anh Lục vứt bỏ rồi.”

“Cô nói xong chưa? Xong rồi thì tránh đường.” Mạc Dao trực tiếp xem lời cô ta nói là ruồi nhặn vo ve bên tai.

“Còn chưa chịu chết tâm sao? Được, tôi cho cô xem thứ này, đảm bảo cô động phách kinh tâm.” Yurii đưa điện thoại ra, cho Mạc Dao xem chiến lợi phẩm mình đã thu được sáng này.

Mạc Dao liếc nhìn vào màn hình điện thoại, người trong ảnh là Marssio đang ôm một cô gái; cô gái này là Jimmy.

Mạc Dao mặt không biến sắc. Bọn họ đã đến Bohaizil rồi sao? Cô biết Jimmy thích thầm Marssio, nhưng cô không nghĩ anh lại lần nữa chơi trò mèo vờn chuột với cô gái khác.

Thấy Mạc Dao im lặng, Yurii càng đắc ý.

“Lục…Lục hoàng tử!” Người hầu chợt nhận ra Lục hoàng tử đã xuất hiện từ lúc nào, lên tiếng gọi.

Yurii cũng hốt hoảng vội giấu điện thoại đi.

Marssio không nói tiếng nào từ từ tiến lại gần Yurii.

Anh không nói câu nào nhưng từng bước chân anh tiến lại gần cô khiến cô có cảm giác sợ hãi không tự chủ được lùi ra sau hai bước.

“Anh Lục,… anh về từ lúc nào?” Yurii cố nặn ra nụ cười cứng nhắc.

Marssio đưa tay ra, Yurii nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh sợ hãi nuốt nước bọt.

Thấy bàn tay anh kiên trì đưa tới cô biết không thoát được, run rẩy đưa điện thoại cho anh.

Bức hình này là lúc sáng trong trung tâm thương mại, lúc Jimmy suýt bị ngã là anh đã nhanh tay đỡ cô, góc chụp mờ ám như vậy đến anh cũng không tin huống gì là người khác.

Marssio trả điện thoại lại cho Yurii.

“Thu dọn đồ đạc rời khỏi cung, từ hôm nay không được phép vào Lục cung nửa bước.” Marssio ra lệnh, vẫn là giọng nói trầm ấm thường ngày nhưng lại khiến Yurii sợ hãi đến ngã quỵ.

“Anh Lục, tha thứ cho em lần này, em không dám nữa, anh Lục!” Yurii run rẩy nắm lấy tay anh van xin. Nếu cô không được vào cung nữa thì đến vị trí trắc phi cô cũng không có cơ hội.

Marssio không kiên nhẫn liếc nhìn Simon. Simon tiến lên đưa Yurii rời đi.

Mạc Dao thấy không còn chuyện gì nữa nên cũng nhắc chân rời đi.

“Đứng lại!” Marssio khẽ quát. Vốn dĩ anh không biết cô giận dỗi chuyện gì lại bơ anh hai ngày nay, giờ Yurii cầm tấm hình mờ ám trêu ngươi trước mắt cô anh biết giải thích thế nào đây?

“Em đừng hiểu lầm, chuyện không như em nghĩ đâu.” Marssio quyết định xuống nước một lần.

“Tôi biết rồi.” Mạc Dao đáp, muốn nhắc chân rời đi.

“Lúc đó cô ta suýt bị ngã, nên anh đã đỡ cô ta hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả.” Marssio nắm tay cô kéo lại.

Mạc Dao cười lạnh: “Nhắc nhở anh một chút; người ta cũng có địa vị xã hội cao, anh không tùy tiện chơi đùa được đâu, cẩn thận để báo chí đưa tin thì lại làm mất mặt hoàng gia các người.”

“Em biết cô ta sao?” Marssio bỏ qua lời châm biếm của cô.

“Cô ta nói; anh và cô ta đã gặp nhau vài lần ở Manie nhưng anh thật sự không có chút ấn tượng nào với cô ta cả.” Marssio thành thật khai báo.

“Vậy nên anh nói bản thân mình đang bị mất trí nhớ muốn làm quen lại từ đầu với cô ấy sao?” Mạc Dao tự cho mình đúng, không ngừng khiêu khích anh.

“Em đừng có quá đáng! Anh không phải có ý này.” Marssio cũng muốn nổi giận luôn rồi, sao cô có thể ngang ngược chụp mũ anh hết lần này đến lần khác.

“Tôi quá đáng? Như thế nào bằng loại đàn ông thích chơi đùa tình cảm của người khác như anh? Marssio William, tôi nói cho anh biết; tôi không cần biết anh mất trí nhớ là thật hay giả, chuyện xảy ra trước đây tôi đều sẽ xóa sạch. Từ nay về sau nếu anh còn lượn lờ trước mắt tôi, tôi sẽ cắn chết anh đấy!” Mạc Dao lạnh lùng vạch rõ ranh giới với anh.

Nhìn bóng lưng Mạc Dao rời đi, Marssio chỉ biết vò đầu bứt tai.

Tại công ty điện ảnh Thịnh Vũ,

Carlos diện một bộ tây trang đen phối cùng với chiếc áo vest màu hồng sẫm giúp cô nổi bật khí chất của nữ tổng tài.

“Tiểu thư, hiện tại ảnh đế David Harry vẫn chưa nhận lời mời tham gia dự án phim sắp tới, người bên phía công ty vẫn đang tiếp tục thuyết phục cậu ấy.” Cô trợ lý vừa theo sau Carlos vừa báo cáo.

“Là cậu ta không hứng thú với kịch bản sao? Hay thù lao không đủ?” Carlos hỏi.

“Là cậu ấy tạm thời không muốn nhận thêm kịch bản. Bên phía Tinh Hà chưa lần nào mời được cậu ấy dù bên họ nhiều lần lấy danh nghĩa Nhị hoàng tử cũng không mời được, em e là phía chúng ta cũng khó lòng thuyết phục được cậu ấy.”

“Đến Nhị hoàng tử cũng không nể mặt. Không điều tra được thế lực đằng sau cậu ấy sao?” Carlos bỗng nhiên thấy hứng thú.

“Vẫn chưa ạ.” Cô trợ lý lắc đầu.

Thang máy vừa mở, Carlos bước ra vừa hay nhìn thấy người đàn ông mà cô gặp mấy ngày trước.

Nora Bạc bước vào cửa, bên cạnh là một mỹ nữ xinh đẹp hình như vừa đoạt giải ảnh hậu, phía sau là sáu tên vệ sĩ. Người đàn ông này đi đến đâu cũng phải phô trương như vậy.

Một cô diễn viên từ đâu xuất hiện chạy lại ôm lấy cánh tay Nora Bạc.

“Ngài Bạc, ngài đến rồi a. Người ta đợi ngài rất lâu a.” Mỹ nữ nũng nịu xem ảnh hậu như không tồn tại.

Nora Bạc dừng lại bước chân. Vệ sĩ phía sau đã tiến lên tách bàn tay đang quấn như rắn nước của cô ra khỏi người anh.

Ảnh hậu đứng bên cạnh cười khẩy xem thường. Cô diễn viên kia thì cắn môi kiềm nén xấu hổ, quy tắc của Nora Bạc là; anh không tìm thì không cần lượn lờ dưới mí mắt của anh. Nhưng lần này là cô có lý do chính đáng, vừa nghĩ đến vị trí Bạc phu phân sắp về đến tay thì một chút ấm ức này có là gì.

“Ngài Bạc, em có thai rồi.” Cô diễn viên thẹn thùng nói.

Ảnh hậu trong lòng liền nổi lên một tia ghen ghét. Phải biết rằng; phụ nữ lên giường với anh rất nhiều nhưng chưa từng có ai mang thai con của Bạc. Cô ả này lại may mắn mang thai con của anh, sẽ không phải là mẹ quý nhờ con đấy chứ?

Nora Bạc dùng hai ngón tay vuốt ve chiếc cằm thon gọn đến hoàn mỹ như vừa qua phẫu thuật của cô diễn viên.

Cô diễn viên liền đắc ý trong lòng, cô tin chắc vị trí ảnh hậu năm sau sẽ là của mình. Còn chưa kịp vui mừng thì bên tai đã nghe tiếng nói lãnh khốc của Nora Bạc.

“Đưa đến bệnh viện. Cho cô năm triệu xem như là phí tổn thất tinh thần, từ nay không được phép xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Nora Bạc lãnh bạc hất cô ra.

Lời vừa dứt, hai tên vệ sĩ dưới cùng đi lên lôi cô đến thẳng bệnh viện.

Lúc này ông tổng giám đốc của điện ảnh Thịnh Vũ; ông Trương Quốc nghe tin Nora Bạc tới liền hớt hãi chạy ra đón tiếp.

Cách đó không xa, Carlos chứng kiến một màn tuyệt tình đến không có nhân tính của Nora Bạc, cho đến khi thấy ông Trương Quốc cụp đuôi chào đón hắn như một vị thần tài, Carlos lạnh nhạt lướt qua đi thẳng ra cửa chính.

“Sao cô ấy lại ở đây?” Nora Bạc cũng đã nhìn thấy cô.

Ông Trương Quốc nhìn theo hướng mắt của Nora Bạc: “Mấy ngày trước Tứ tiểu thư đã ký hợp đồng đầu tư cho dự án sắp tới ạ.”

Nora Bạc nổi lên một tia hứng thú; cô là muốn kinh doanh kiếm tiền sao? Hay là cô muốn đối đầu với Nhị hoàng tử? Cô gái này thù dai thật đấy!

Ông Trương Quốc thấy Nora Bạc như có hứng thú với cô liền có lòng tốt muốn nhắc nhở anh: “Ngài Bạc à, cô ấy là người trong hoàng gia, ngài không nên đụng vào thì hơn.”

Người không nên đụng vào sao? Nora Bạc mơn trớ chiếc nhẫn trên ngón trỏ bên trái rồi nở một nụ cười bí hiểm; hắn tự nhiên rất nhớ hương vị của cô.

Carlos đang chuẩn bị bước lên xe thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Tiểu thư, sao vậy?” Cô trợ lý không hiểu sao cô đột nhiên dừng lại.

Carlos lắc đầu rồi ngồi vào xe.

“Ông Trương và Bạc thị có quan hệ gì sao?” Carlos hỏi.

“Người muốn có quan hệ với Bạc thị không ít, có thêm ông Trương thì cũng không có gì là lạ. Em sẽ cho người điều tra kỹ hơn.” Cô trợ lý nói.

“Không cần. Chỉ cần hỏi một người là sẽ rõ.” Carlos nói.

Tại một công ty “nho nhỏ” nào đó,

Nhân lực chỉ hơn một trăm người nhưng họ đều đang bận rộn đến không có thời gian để thở chỉ hận bản thân không thể phân thân thành bốn, năm người.

Trong phòng họp hội tụ các vị lãnh đạo cao cấp nhưng vẫn không thoát khỏi mưa bom bão đạn đang bắn tung trời.

“Đây là tài liệu phân tích của chuyên gia sao?” Marssio đập tập tài liệu xuống bàn.

“Cậu đang là thực tập sinh, đang nghiên cứu thị trường chứng khoán phải không?” Marssio lạnh lùng nhìn chuyên gia tư vấn.

Chuyên gia cúi đầu nhận cơn phẫn nộ của Marssio. Anh đã đi theo Marssio bảy năm, mặc dù anh tự nhận thấy bản thân mình còn thua kém Marssio rất nhiều nhưng để Marssio tín nhiệm đưa anh lên vị trí cố vấn chứng tỏ năng lực của anh không phải dạng vừa.

Nhưng Marssio mắng anh không phải là không có lý do. Tài liệu của anh rõ ràng là đang nghiên cứu thị trường. Mà nghiên cứu thị trường là dành cho những người chơi chứng khoán. Còn những người như Marssio là ;người điều khiển thị trường chứng khoán, có như vậy thì mới có thể thao túng thị trường được.

“Ngài Lục, xin cho tôi thêm một ngày nữa.” Anh cúi đầu nhận lỗi.

Marssio biết anh đã nhận rõ vấn đề liền vung tay lên một cái cho anh qua ải.

Mọi người dường như được thở phào một hơi, thì bỗng nhiên anh lại tiếp tục châm ngòi nổ.

“Tại sao cổ phiếu Hàn thị liên tục hơn một tuần nằm trên đỉnh điểm?”

Quản lý thị trường chứng khoán ở Anh quốc đang họp trực tuyến ngây người tại chỗ; Ơ? Ông nằm không cũng trúng đạn là thế nào?

Thì là do người ta làm ăn tốt, không dính scandal chứ sao. Ai không biết thì còn tưởng là do Hàn thị lớn mạnh, chỉ những người ở trong chăn như ông mới biết được Hàn thị và ông chủ nhà mình có mối quan hệ mật thiết cỡ nào, việc cổ phiếu Hàn thị lên hay xuống là do anh quyết định mà, ngài Lục.

“Ngài Lục, Tứ tiểu thư đến ạ.” Simon đứng bên cạnh thông báo một tin tức tốt lành cứu cánh cả phòng.

Marssio không nghĩ đến Carlos lại đến tìm mình nhưng vẫn vung tay lên kết thúc cuộc họp.

Cả đám người vội vàng tháo chạy tránh bị “chết oan”. Hôm nay ông chủ của bọn họ làm sao vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy ngài ấy nổi giận như vậy. Mọi người đang tò mò có phải là liên quan đến hoàng quyền hay không?

Carlos vừa bước vào phòng liền cảm nhận bầu không khí vừa tan thuốc súng, giờ trong phòng chỉ còn lại một mình anh.

“Làm sao vậy? Tức giận lớn như vậy, cãi nhau với Mạc Dao à?” Carlos ngồi xuống vị trí cách anh không xa.

Marssio liếc nhìn Carlos rồi ngã người ra thành ghế ể oải như một con chó bệnh làm gì còn dáng vẻ hổ báo như lúc nãy.

Đã ba ngày rồi, cô không thèm nói chuyện với anh, đến cả ăn cơm cũng không thèm ăn cùng anh khiến anh một bụng chướng khí.

Carlos hỏi như bắt trúng bệnh.

“Cô ấy giận cái gì chứ? Chuyện chỉ là hiểu lầm, người xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Cô ấy còn muốn cái gì nữa chứ? Không lẽ còn muốn mẹ em đích thân xin lỗi?” Marssio giãy nảy khó chịu ra mặt.

Carlos nhìn nhầm rồi sao? Marssio lúc này như một cậu thiếu niên lần đầu giận dỗi người yêu, nào giống vị tổng tài lãnh khốc trong giới kinh doanh?

“Chú chắc là cô ấy đang giận dỗi chuyện đó chứ?” Carlos có lòng tốt nhắc nhở.

“Cô ấy không nói. Rõ ràng trước đó bọn em còn tốt mà, chỉ sau khi xảy ra chuyện đó thì cô ấy liền trở mặt không nhận người.” Càng nói càng khiến anh bực mình.

Marssio chợt nhớ ra, cô từng nói; là anh chơi đùa tình cảm của cô. Sao anh có thể bỏ qua thông tin quan trọng như vậy.

“Chúng ta đều là người đến sau hoàn toàn không biết câu chuyện lúc đầu xảy ra như thế nào. Chú cần hỏi người chứng kiến ngay từ lúc đầu may ra sẽ biết được nguyên nhân.” Carlos làm quân sư cho cậu em một lần.

“Hỏi chị Milan.” Marssio nghĩ ngay đến người chị thân thiết.

Carlos lắc đầu, đưa ra suy luận: “Tam công chúa không thích Mạc Dao, nếu không cũng đã không để cô ấy bị đánh nặng như vậy.”

Marssio chợt im lặng.

“Xin lỗi, tôi biết mối quan hệ giữa chú và Tam công chúa luôn rất tốt.” Carlos nhận ra mình lỡ lời.

“Không sao.” Marssio lắc đầu, anh biết Carlos không có ý chia rẽ bọn họ.

“Cohen làm sao nhận được tin tức?”

“Là Pepe.” Marssio suy nghĩ một lúc thì chỉ có Pepe.

Lát nữa trở về anh sẽ hỏi rõ chuyện này.

“Phải rồi, chị đến tìm em có việc gì sao?” Marssio giờ mới nhận ra vấn đề chính.

“Khụ! Chú có biết tên Nora Bạc có quan hệ gì với Thịnh Vũ không?”

“Cậu ấy là ông chủ phía sau Thịnh Vũ, chị không biết à?” Marssio nghi hoặc, chị Tứ hỏi chuyện này để làm gì?

Carlos ngây người tại chỗ, ông chủ của Thịnh Vũ không phải là ông Trương Quốc sao? Sao lại là hắn?

Carlos cũng thật không biết chủ đích của mình là gì? Đúng là ma xui quỷ khiến mà!

Truyện Thần hộ mệnh của Đế Vương đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!