Chương 22: Thần hộ mệnh của Đế Vương

Chương 22. Hoàng thái hậu chống lưng

4,364 chữ
17 phút
22 đọc

Trên đường lộ, Marssio và Carlos đang ngồi trong xe cũng nhận được cuộc gọi của quản gia Cohen.

“Cái gì? Được, tôi lập tức trở về.” Marssio nói.

“Lái nhanh lên, lập tức trở về cung.” Marssio hướng tài xế ra lệnh.

Lúc nãy mẹ gọi hỏi anh dây chuyền là vì chuyện này sao? Sao dây chuyền lại ở trong tay Mạc Dao? Anh đương nhiên biết cô sẽ không trộm, trong chuyện này chắc chắn là có người muốn vu oan cho cô.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Carlos bên cạnh hỏi.

“Cohen vừa gọi; Mạc Dao bị hiểu lầm trộm cắp dây chuyền của em hiện tại đang bị mẹ em trách phạt.”

Cùng lúc này, bên cung Ngũ hoàng tử.

Dai cầm tập tài liệu mà thủ hạ vừa mang về, càng xem nụ cười càng mở rộng hơn.

Anh đang nắm giữ cán dao của Thái tử, chỉ cần vua cha nhìn thấy đảm bảo sẽ phế truất anh ta.

“Ngũ hoàng tử, tiếp theo sẽ làm gì?” Thủ hạ đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.

“Không biết!” Dai thả tập tài liệu lên bàn, ngã đầu ra sau dưỡng thần.

“Cả tôi và chú Lục đều không có ý tranh giành vị trí ấy.”

Tên thủ hạ nghe xong liền muốn mắng thầm trong bụng; vậy Ngài bắt chúng tôi bỏ công bỏ sức mấy tháng nay để làm gì? Có phải Ngài thấy chúng tôi rảnh rỗi quá rồi phải không.

Dai nhìn vẻ mặt ấm ức như vừa làm phải chuyện vô ích thì anh có lòng tốt nhắc nhở: “Đây là tấm bùa hộ thân của chúng ta đấy. Dù anh ta có thật sự lên ngôi thì tuyệt đối cũng sẽ không dám làm gì chúng ta.”

Dai đứng dậy vỗ vai an ủi thủ hạ của mình, anh định đi ra ngoài thì nhận được cuộc gọi của quản gia Cohen.

“Alo! Cái gì? Thật sự có chuyện đó sao?” Dai ngạc nhiên, anh không tin Mạc Dao sẽ làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.

“Sự thật thế nào thì hãy để nói sau, Lục hoàng tử đang dự hội nghị bây giờ chỉ có Ngũ hoàng tử mới có thể ngăn cản Hoàng quý phi.” Quản gia Cohen gấp gáp nói.

“Được, tôi sẽ qua đó ngay.” Dai nói xong thì tắt máy.

“Ngũ hoàng tử, đã xảy ra chuyện gì?” Thủ hạ lên tiếng hỏi.

“Chuẩn bị xe đến cung chú Lục, mau lên!” Dai ra lệnh.

Tại cung Lục hoàng tử,

“Chuyện đến nước này, cô còn gì để biện minh?” Hoàng quý phi nghiêm giọng nói.

“Tôi không nói dối, tôi không trộm.” Mạc Dao quỳ thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

“Mạc Dao, cô đừng cố chấp nữa. Chỉ cần cô nhận tội, tôi sẽ xin Hoàng quý phi giảm nhẹ hình phạt cho cô.” Tam công chúa Milan cũng bất mãn trước thái độ cứng đầu của cô.

“Vẫn không chịu thừa nhận sao? Đúng là loại phụ nữ thấp kém, vô giáo dục bị bắt tại trận vẫn không có gan thừa nhận.” Yurii thỏa sức lăng nhục Mạc Dao, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Cô ta đến ngồi cạnh Hoàng quý phi nũng nịu nói: “Dì à, loại phụ nữ tay chân không sạch sẽ như vậy phải phạt thật nặng sau đó đuổi ra khỏi cung để tránh cô ta lại làm ra chuyện đáng xấu hổ ảnh hưởng đến danh tiếng hoàng gia.”

Jolie lại tiếp tục: “Hoàng quý phi, cô ta không những muốn lợi dụng anh Lục lấy tài sản của anh, còn ảo tưởng sẽ trở thành Hoàng tử phi, chuyện này vẫn không có gì để nói nhưng đến bây giờ anh Lục vẫn không biết được bộ mặt giả dối của cô ta, chuyện này…”

Hoàng quý phi nghe lời hai người này thổi gió, càng nghe càng thấy có lý.

“Người đâu, dụng hình!” Hoàng quý phi ra lệnh.

Một tiếng mệnh lệnh của Hoàng quý phi lại khiến đám người Jolie, Yurii và Xenia hả hê không ngừng.

Pepe đứng phía dưới cũng lo lắng như kiến bò đáy chảo.

Hai người hầu nam từ bên ngoài chạy vào trên tay là hai thanh gỗ đặc.

“Ta hỏi cô lần nữa; cô có nhận tội không?” Hoàng quý phi một lần nữa cho cô cơ hội, vì dù gì từ trước tới giờ bà chưa trách phạt ai, huống gì là người hầu luôn cúi đầu nghe mệnh lệnh.

“Tôi không ăn cắp, tôi không nhận!” Mạc Dao vẫn kiên cường nói.

“Đánh!” Hoàng quý phi còn dứt khoát hơn cô.

Một thanh gỗ từ trên cao hạ xuống giáng lên người Mạc Dao, giữa lúc Mạc Dao đang chờ đợi cơn đau ập tới thì có một bóng lưng to lớn ôm trọn lấy cô vừa kịp lúc thay cô nhận một đòn chí mạng.

Mạc Dao vội nhìn đến người đang che chở cho mình thì hốt hoảng: “Anh Tang? Sao anh lại đến đây? Anh mau tránh ra!”

Tang kiên quyết không buông cô ra, anh liên tục ú ớ hướng Hoàng quý phi xin tha cho Mạc Dao nhưng không ai hiểu anh muốn nói gì.

Thấy có người chen vào, người hầu nam liền dừng tay.

“Tên câm này từ đâu chen vào, muốn bảo vệ cho cô tay sao? Ai cho các người người tay? Mau tiếp tục đánh!” Yurii chanh chua một bên ra lệnh.

Hai người hầu nhận lệnh tiếp tục đánh, Tang dáng người to lớn anh dùng thêm một chút sức lực ôm trọn Mạc Dao trong lòng cô có phản kháng muốn thoát khỏi anh cũng không được.

Thanh gỗ cứng cứ như thế đập mạnh lên người anh, cùng với đó là tiếng la hét của Mạc Dao: “Dừng tay! Các người mau dừng tay!”

“Hoàng quý phi, bà mang danh thánh mẫu Bohaizil quốc. Bà nhìn lại xem bà đang làm gì? Đánh oan người vô tội, chèn ép dân thường, bà xứng danh thánh mẫu sao?” Mạc Dao đay nghiến nói.

Hoàng quý phi bị lời nói của Mạc Dao làm cho giật mình. Phải, bà đang làm gì vậy?

“Dừng tay!” Người nói không phải là Hoàng quý phi, mà là Ngũ hoàng tử.

Dai xuất hiện ngăn lại được hành động của hai người hầu nam.

Dai liếc nhìn Mạc Dao một thân chật vật dưới đất, cũng may là có người đàn ông kia bảo vệ nếu không anh thật khó ăn nói với Marssio.

“Mẹ, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Tạm thời cứ chờ chú Lục về rồi hãy nói, được không?” Dai khuyên can nói.

“Anh Ngũ, còn có hiểu lầm gì chứ? Tang chứng vật chứng đều có đủ, ai cũng đang nhìn thấy chính cô ta đã ăn trộm dây chuyền hoàng gia.” Yurii không cho là đúng đứng lên cáo trạng.

Dai đưa ánh mắt cảnh cáo về phía cô ý bảo cô đừng làm loạn, Yurii uất ức quay trở lại cầu viện Hoàng quý phi.

“Dai, chuyện cô tay ăn trộm dây chuyền hoàng gia chính mắt ta nhìn thấy còn có thể là giả sao?” Hoàng quý phi nói.

“Chú Lục từng tặng cho cô ấy dây chuyền 35 triệu nhưng cô ấy không nhận, sao lại phải trộm dây chuyền này chứ? Cứ cho là dây chuyền hoàng gia có giá trị cao hơn nhiều nhưng ai lại ngu ngốc đến nỗi đã ăn trộm lại còn để trong phòng của mình? Trong chuyện này chắc chắn là có gian trá.” Dai nói. Đây là lý do anh tin tưởng Mạc Dao không phải là thủ phạm trộm đồ.

“Có thể là cô ta quá tự tin là sẽ không ai lục soát phòng của cô ta.” Hoàng quý phi trầm tư suy nghĩ lời của Dai nói.

“Phải đó anh Ngũ. Chính miệng cô ta còn thừa nhận đó là dây chuyền của cô ta. Thật ngu xuẩn, cô ta tưởng rằng đây chỉ là dây chuyền quý giá bình thường mà sinh lòng tham, nào ngờ đây lại là dây chuyền của hoàng gia không ai dám mua.” Yurii nghe Marssio đã từng mua cho Mạc Dao sợi dây chuyền trị giá 35 triệu đô thì tức đỏ mắt, cô ta muốn Dai nhìn rõ bộ mặt giả dối của Mạc Dao.

“Em im ngay cho anh! Còn nói thêm câu nào nữa thì tự dọn đồ rời cung.” Dai khẽ quát.

“Mẹ, dù chuyện là thế nào thì cô ấy vẫn là người của chú Lục, đang lúc không có chú Lục ở đây mẹ đến cung chú ấy dạy dỗ người của chú ấy, có phải hơi không nể mặt mũi của chú ấy rồi không?” Dai không biết vì sao Mạc Dao tự nhận tội nhưng trước khi Marssio trở về anh cần phải bảo vệ cô, nên anh nhẹ giọng lựa lời nói với Hoàng quý phi.

Cùng lúc này, vừa về đến cung Marssio vội mở cửa xe chạy về phía cung của mình. Carlos cũng theo sau, còn chưa đi được hai bước thì đã đụng phải ba vị phật sống hoàng gia.

Hoàng thượng và hoàng hậu lần đầu tiên nhìn thấy Carlos và Marssio đứng cùng một chỗ thì có phần ngạc nhiên.

“Tiểu Lục, đã xảy ra chuyện gì sao?” Hoàng thái hậu không quan tâm vì sao hai chị em cùng cha khác mẹ này lại đứng chung một chỗ chỉ thấy dáng vẻ vội vàng của cháu trai mà hiếu kỳ.

“Bà nội, vua cha, mẫu hậu. Là trong cung của cháu có chút chuyện nên cháu về xử lý ạ.” Marssio vẻ mặt điềm tĩnh nói.

Anh Ngũ có lẽ đã đến rồi, tạm thời anh có thể yên tâm.

“Xảy ra chuyện gì khiến cháu vội vàng như vậy? Cãi nhau với tiểu Dao sao?” Hoàng thái hậu trêu chọc anh.

“Tiểu Dao? Tiểu Dao là ai?” Đức vua hỏi, cô gái này là ai vậy, có vẻ mẹ ông rất thích cô gái này.

Marssio im lặng không nói gì.

“Thật sự là liên quan đến tiểu Dao sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng thái hậu nhìn thái độ của Marssio không đúng lắm, liền biết ngay có chuyện gì rồi.

“Cháu về cung xử lý trước, xong việc sẽ báo cáo nội sau.” Marssio nói rồi đi một mạch về cung của mình.

Carlos cũng chạy theo sau.

“Carlos, con đứng lại!” Hoàng hậu gọi lại.

Carlos ngưng lại bước chân.

“Con sao lại đi cùng Mars? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng hậu hỏi tới.

“Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu ạ.” Carlos trả lời rồi cũng chạy theo Marssio.

Ba bậc trưởng bối ngơ ngác vài giây rồi hoàng thái hậu cũng đi về phía cung Lục hoàng tử, là kẻ nào chán sống dám đụng đến cháu dâu của bà!

Tại cung Lục hoàng tử,

Câu nói của Dai khiến Hoàng quý phi ngây người tại chỗ. Phải, bà đang làm gì vậy? Vừa nghĩ tới loại người tay chân không sạch sẽ này che mờ tâm trí con trai của bà thì bà lại tức giận không kiểm soát được.

Jolie thấy Hoàng quý phi có vẻ đang xiu lòng liền mở miệng ấm ức nói: “Hoàng quý phi, anh Lục tuy không nói rõ thân phận của cô ta nhưng hành động nào cũng là đang muốn công bố ra bên ngoài; cô ta là người phụ nữ của anh. Cô ta tuy chưa có thân phận gì, lại công khai giở trò trộm cắp nhưng Ngũ hoàng tử vẫn một lòng che chở cho cô ta. Những ấm ức này con có thể một mình ôm lấy nhưng nếu chuyện này đến tai baba của con thì con biết phải giải thích thế nào đây?” Jolie đôi mắt đỏ hoe, càng nói càng “đáng thương”.

Dai một bên dựt dựt cái đầu. Cô chỉ có chiêu này thôi sao?

Marssio là toàn bộ sinh mạng của bà, nếu chỉ vì cô ta mà Bộ trưởng Frank không đứng về phía Marssio nữa thì chẳng phải con trai sẽ bị hai anh em Thái tử nghiền chết sao? Nên bà tức giận quyết đẩy Mạc Dao rời xa Marssio.

“Dai, con không cần phải nói nữa! Chuyện này ta đã quyết định rồi. Người đâu, đánh cô ta hai mươi gậy xem như là trị tội trộm cắp bất thành sau đó đuổi ra khỏi cung.” Hoàng quý phi quyết tâm hạ lệnh.

“Khoan đã, mẹ…” Dai còn muốn lên tiếng can ngăn.

Tam công chúa Milan đã đứng lên ngăn cản Dai. Marssio đã u mê, đến Dai cũng mờ mắt rồi sao? Vì một người phụ nữ không quyền không thế công khai chống đối Hoàng quý phi và bộ trưởng bộ nội vụ, thật không hiểu nổi hai người em trai của mình mà.

Hai người hầu nam nghe được mệnh lệnh không đợi thêm giây phút nào giơ cao gậy thẳng tay đập xuống.

Tang cả người đều ê ẩm dường như mỗi gậy đánh xuống đều cố tình dùng toàn bộ sức lực, đây cũng không có gì lạ vì hai tên này đều đã bị Xenia mua chuộc.

Nghe Hoàng quý phi hạ lệnh, Mạc Dao lập tức ôm chặt Tang không muốn anh chịu đòn thay cô nữa.

Giữa lúc thanh gỗ vừa hạ xuống, Tang liền trở mình hoán đổi vị trí, thành công bảo vệ Mạc Dao dưới thân mình.

“Dừng tay!” Giọng nói trầm thấp hằng ngày, nay tăng lên sáu phần âm lượng uy nghiêm khiến đám người hầu giật mình.

Marssio nhìn thấy Tang ôm Mạc Dao trong lòng, anh không có ghen ghét khó chịu như thường ngày, anh thở phào vì cô không bị thương.

Marssio tiến lại ôm Mạc Dao đứng dậy.

“Đưa cậu ta xuống trị thương, cho phép được nghỉ ngơi một tháng.” Marssio liếc nhìn những vết thương trên người Tang, chứng tỏ lực đánh rất mạnh, anh không dám tưởng tượng nếu trận đòn này rơi trên người Mạc Dao thì sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Tang ú ớ hướng Marssio dập đầu liên tục không biết anh đang muốn cầu xin điều gì.

“Yên tâm, đã có tôi ở đây, cô ấy sẽ không việc gì.” Marssio chỉ có thể đoán tâm ý của anh.

Lúc này Tang mới có thể yên tâm, để Pepe dìu anh xuống xử lý vết thương.

“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Marssio cẩn thận kiểm tra cơ thể Mạc Dao.

Khi nhìn đến khuôn mặt bị sưng đỏ của cô, khóe miệng còn có vết máu sắc mặt anh liền trở nên âm trầm đến đáng sợ.

“Là ai làm?” Marssio lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh một lượt.

Yurii bị dọa sợ ngoan ngoãn ngồi cạnh Hoàng quý phi không dám lên tiếng.

“Hồ đồ!” Hoàng quý phi khẽ quát lên.

“Ở trước mặt mẹ, trước mặt Jolie, con lại đi bảo vệ một tên trộm cắp, con đây là có ý gì? Hôm nay con phải nói rõ cho mẹ biết; cô ta có thân phận gì? Con nhanh chóng cho Jolie một lời giải thích!”

“Mẹ, Mạc Dao là người của con, cô ấy có trộm hay không cũng phải là do con xử lý. Nếu mẹ muốn làm rõ chuyện này thì con sẽ cho người điều tra. Còn đối với những người không liên quan con không có nghĩa vụ phải giải thích.” Marssio lạnh lùng nói.

“Con…” Hoàng quý phi tức giận, bà không ngờ có một ngày con trai bà lại vì loại người phụ nữ này mà chống đối lại bà.

“Điều tra chuyện gì?” Một giọng nói già nua đầy uy quyền truyền từ ngoài cửa khiến toàn bộ người trong sảnh đều hoảng hốt.

Hoàng thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu bước vào.

Mọi người đứng dậy hành lễ.

“Ở đây đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng thái hậu sau khi ngồi xuống sau khi nhìn lướt qua một vòng thì lên tiếng hỏi.

“Chỉ là một chút chuyện của hạ nhân thôi ạ, làm kinh động đến thái hậu, con thật tắc trách.” Hoàng quý phi nhận lỗi.

“Là hạ nhân ăn trộm dây chuyền của tiểu Lục sao?” Hoàng thái hậu liếc nhìn sợi dây chuyền của Marssio đang nằm trên bàn hỏi.

“Nội, chuyện này cháu sẽ cho người điều tra làm rõ,…” Marssio lên tiếng nói, anh sợ nội cũng hiểu lầm Mạc Dao.

Hoàng thái hậu phất tay ý bảo anh không cần phải nói gì cả.

“Hoàng quý phi có phải là vì chuyện này không?” Hoàng thái hậu hướng Hoàng quý phi hỏi chuyện.

“Dạ phải.” Hoàng quý phi đáp. Bà không biết Hoàng thái hậu đã vào cung, lại còn đến cung của Marssio làm chủ chuyện này.

“Là ai đã nói cho Hoàng quý phi biết?” Hoàng thái hậu gật đầu, tiếp tục hỏi.

Jolie đứng một bên trong lòng liền đánh lên một tiếng chuông cảnh báo.

“Chuyện này,…” Hoàng quý phi do dự không biết có nên nói sự thật hay không.

“Là Jolie tiểu thư ạ.” Yurii nhanh miệng trả lời. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của cô rồi, vừa hạ được Mạc Dao, lại còn khiến Jolie mang tiếng xấu thật đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Người vui sướng không chỉ có Yurii còn có Hoàng hậu Emmi.

“Là Jolie tiểu thư tố giác để Hoàng quý phi đến cung Mars bắt tội cô hầu này sao? Vậy, Mars con nói xem; Hoàng quý phi đã bắt đúng người đúng tội rồi phải không?” Hoàng hậu cười cười xem kịch hay.

Hoàng hậu rõ ràng đang đưa Marssio vào thế khó. Nếu anh nói không vậy chẳng phải là không nể mặt Hoàng quý phi sao, huống chi đó còn là mẹ ruột của anh. Còn nếu anh nói phải Mạc Dao sẽ mang tội trộm cắp đồ của hoàng gia.

Marssio không thể làm mất mặt Hoàng quý phi, nhưng Hoàng thái hậu bà thì có thừa.

“Tiểu Dao, cháu lại đây.”

Chỉ một hành động của Hoàng thái hậu lại khiến mọi người kinh ngạc không thôi, mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán đoán thân phận của Mạc Dao.

Mạc Dao từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu im lặng, nghe Hoàng thái hậu gọi cô cũng không đáp lời.

Marssio ôm cô đến chỗ Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu gạt lại phần tóc phía trước còn đang bị ướt, xem xét vết thương trên mặt cô có chút đau lòng nói: “Con bé ngốc! Bị vu oan sao không giải thích?”

Mạc Dao lắc đầu cúi mặt xuống cái gì cũng không nói. Chuyện này có là gì so với vết thương mà Marssio đã gây ra. Cô thà mang tội trộm cắp còn hơn mang danh tiểu tam.

“Thái hậu, mẹ biết chuyện này sao?” Hoàng thượng lên tiếng hỏi thay cho tiếng lòng của mọi người đang có mặt. Cô gái này ông chưa từng nhìn thấy bao giờ, thái hậu hình như rất để ý đến cô ta.

“Sợi dây chuyền này ta đã thấy tiểu Dao đeo từ trước khi vào cung, lúc con bé đang ở chỗ của ta. Nó như thế nào ăn trộm được?” Một câu này của Hoàng thái hậu chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hoàng quý phi.

Marssio cũng bị câu nói của Hoàng thái hậu làm cho ngây người tại chỗ.

Cô đã đeo nó trước khi vào cung ư? Marssio từ từ nhớ lại, ngày đầu tiên anh gặp Mạc Dao trong viện của nội, nội đã hỏi đến dây chuyền của anh. Sẽ không phải là anh đã đưa cho cô đấy chứ? Anh lại nhớ lần gặp cô trong bệnh viện ở Manei cô chạy đến gọi anh là Mạc. Nếu cô là phần ký ức đó thì mọi chuyện đều đã rõ ràng.

“Thái hậu, chuyện này…sao có thể như vậy được…” Hoàng quý phi xấu hổ đến không có chỗ chui.

“Hoàng quý phi đây là không tin lời ta nói?” Hoàng thái hậu hỏi ngược lại.

“Con… con không hề có ý đó.” Hoàng quý phi quẫn bách không biết làm thế nào để hạ bậc thang cho chính mình.

“Là ai đã đánh tiểu Dao?” Hoàng thái hậu nghiêm mặt hỏi tội.

Jolie nắm chặt nắm tay trong lòng có không cam tâm vài giây suy tính thiệt hơn cô ta tiến lại gần Mạc Dao: “Là tôi nhất thời suy nghĩ không thấu đáo khiến cô chịu oan ức, tôi xin lỗi.”

Yurii cắn cắn môi không cam tâm tình nguyện nói: “Xin lỗi.”

“Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây. Tối nay còn có tiệc, đừng tập trung hết ở chỗ này.” Hoàng thái hậu nói xong dẫn đầu rời đi.

Carlos trước khi rời đi, cô nắm tay Mạc Dao như muốn an ủi cô.

“Chăm sóc vết thương cho cô ấy, có vẻ như vết thương không nhẹ đâu.” Carlos hướng Marssio nói rồi rời đi.

Khi tất cả mọi người đều đã rời đi.

“Mang khăn lạnh đến đây!” Marssio vừa ôm Mạc Dao ngồi xuống vừa ra lệnh.

Mạc Dao không hợp tác ngồi xuống, cô lạnh lùng đẩy anh ra sau đó chính mình cũng rời đi.

Marssio ngây ngốc tại chỗ, chuyện gì vậy? Cô giận anh sao?

Trong khu vườn nhỏ, sau khi biết Mạc Dao thích nghỉ ngơi ở đây, Marssio đã cho người cải tạo lại nơi này.

Mạc Dao im lặng ngước mặt lên nhìn tán cây rộng không biết cô đang nghĩ gì.

Marssio tay cầm khăn lạnh bước lại gần cô. Anh vừa đặt khăn lạnh lên mặt cô giúp cô giảm đau vết sưng trên mặt.

Mạc Dao không khách sáo hất mạnh tay ra, nhìn khăn lạnh rơi xuống đất Marssio không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy.

Mạc Dao đứng dậy định rời đi.

Marssio thở dài nắm tay cô lại: “Chuyện dây chuyền sao em không nói cho anh biết?”

“Với cái đầu đang bị hỏng của anh thì có cần thiết không?” Mạc Dao lạnh lùng nói, tuy nhiên chính cô cũng không làm chủ được lời nói của mình.

“Sao em biết anh bị mất trí nhớ?” Chuyện này chỉ có những người thân thuộc với anh mới biết được, kể cả mẹ anh cũng không biết, vậy ai đã nói cho cô biết?

“Chẳng phải vì vậy mà anh quên mất tôi sao?” Mạc Dao buộc miệng nói, lời nói này cô đã kiềm nén bấy lâu nay rồi.

“Em thừa nhận rồi, giữa chúng ta là có quan hệ. Giữa chúng ta, …” Quả nhiên trực giác của anh là đúng. Marssio vừa nghĩ đến thôi cũng vui mừng.

“Không có! Tuyệt đối không có. Trước nay không, bây giờ cũng không.” Vị hôn thê anh cũng đã có rồi thì giữa cô và anh còn có mối quan hệ gì đây?

“Em! …” Marssio cũng muốn nổi giận luôn rồi, tự dưng vô duyên vô cớ lại giận anh, chẳng phải lúc sáng bọn họ còn rất tốt sao?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đang giận dỗi cái gì?” Marssio dịu giọng thỏa hiệp, rồi chợt nhớ ra chuyện không vui lúc nãy, anh thử cùng cô nhắc lại.

“Là em vẫn còn giận chuyện lúc nãy với mẹ anh và Jolie sao? Cô ấy chẳng phải đã xin lỗi em rồi sao? Tính tình cô ấy thật ra không xấu như vậy, lại nói dù sao cô ấy cũng là người có địa vị lớn, có thể nhường nhịn em đã là chuyện không dễ dàng gì, em cũng đừng bướng bỉnh.”

Mạc Dao nghe anh phân trần giúp Jolie thì không khỏi cười khinh bỉ. Đã có vợ chưa cưới, lại còn chạy đến Manei nói yêu cô, nói là quên mất cô nhưng lại luôn tỏ thái độ nuông chìu cô, giờ thì đứng trước mặt cô bênh vực vợ chưa cưới. Người đàn ông này thật đáng kinh tởm!

“Thân phận cô ta là gì, thân phận tôi thế nào tự tôi có thể nhìn thấy, anh không cần đứng đây nói thay cho cô ta, tính tình cô ta không xấu, là tôi nhỏ mọn không biết phải trái. Lại nói, anh vì cái gì đứng ở đây phân bua cho cô ta? Từ này về sau, anh cứ tiếp tục sống trong giới thượng lưu của anh, tôi là người hầu trong cung Lục hoàng tử, cùng việc có quan hệ gì đó với anh tuyệt đối không có.”

Marssio cau chặt chân mày, vốn dĩ mối quan hệ giữa bọn họ như một lớp sương mù xua mãi không tan, dù anh có cảm giác thân thuộc nhưng đối với dung mạo của cô lại luôn thấy không quen, giờ thì hay rồi cô một câu rồi lại một câu phủ sạch mối quan hệ với anh.

Chung quy cũng là lục hoàng tử cao cao tại thượng, dù cô có thật sự là người con gái anh yêu thì cũng không có khả năng anh hạ mình hơn nữa.

Marssio băng lãnh nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Mạc Dao, hai giây sau dứt khoát rời đi.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Marssio rời đi, Mạc Dao rốt cuộc không còn sức lực, ngồi thụp người xuống đất, ôm chặt lấy đôi vai bé nhỏ cố gắng kìm chế cơn đau đang lan tỏa ở lồng ngực trái. Cô dù có thua, ở trước mặt anh cũng phải ngoan cường mà đứng, cô tuyệt đối sẽ không trở thành món đồ chơi của anh.

Bạn đang đọc truyện Thần hộ mệnh của Đế Vương của tác giả Ruangoc. Tiếp theo là Chương 23: Chiến tranh lạnh