“Cái gì? Chạy rồi? Lũ ăn hại! Còn không mau đuổi theo!” Đây là cơ hội cuối cùng của ông rồi, nếu một người nào đó giúp cô ta hô hoán lên thì ông còn gì là mặt mũi nữa. Lũ vô dụng này thật đáng chết!
Mạc Dao cắm đầu chạy về phía trước, cô nhớ người phục vụ nói Simon đang ở phía trước chờ cô nên cô cứ thế chạy thẳng về phía trước.
Mạc Dao chạy đến mũi tàu nhưng không thấy Simon cũng không thấy bóng người nào.
Hai tên vệ sĩ đuổi đến vừa định tiến lên bắt cô nhưng Simon từ trong góc tối bước ra: “Khu vực này là của Lục hoàng tử các ngươi cũng dám vào? Cút ngay!”
Hai tên vệ sĩ nghe đến tên Lục hoàng tử liền hốt hoảng rút lui.
Sanketh ẩn mình một bên chứng kiến toàn bộ im lặng nhìn Mạc Dao ở phía xa xa. Lúc nãy anh vô tình thấy dáng vẻ lén lúc của Simon nên đã hóng hớt chạy theo tới đây. Nghe Simon nói; là nơi của Lục hoàng tử, lại nhìn thấy Mạc Dao chạy tới, anh nghĩ có phải hay không Lục hoàng tử đang muốn cho cô một bất ngờ gì đó.
Nhưng không ngờ người bước ra lại là một người bí ẩn nào đó vì người đó trùm một chiếc khăn choàng lớn nhưng từ dáng người có thể đoán được đây là một người phụ nữ.
“Simon! Anh đang ở đâu?” Mạc Dao nhìn một vòng cũng không thấy ai, cô gọi lớn tìm anh.
Nhìn một vòng không có ai, cô còn ngớ ngẩn nghĩ là có khi nào anh rơi xuống biển rồi không? Nghĩ vậy cô vội chạy lại thành tàu nhìn xuống biển tìm người.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng cô còn đang cần anh để cứu người, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy!
Mạc Dao dáo dác nhìn xung quanh đến khi cảm nhận phía sau có người đang lại gần mình nghĩ là Simon cô liền quay người lại còn chưa kịp quay người lại thì đang bị một lực tay đẩy về phía trước, không kịp phòng bị cô ngã nhào ra ngoài thành tàu may mắn là cô nhanh tay bám vào lan can tàu.
Cả thân người cô chới với ngoài con tàu, nhìn mặt biển đen ngòm phía dưới khiến cô hoảng sợ tột độ điểm tựa duy nhất của cô là cánh tay đang bám chặt lan can này. “Cô là ai? Tại sao lại muốn giết tôi?” Mạc Dao ngước mặt lên ánh đèn ngược sáng mơ hồ khiến cô không thể nhìn rõ mặt được, hình như cô ta là…
“Vì cô đáng chết!” Người phụ nữ cay độc nói.
Người phụ nữ cay độc này không ai khác chính là Jolie Frank. Lần trước cô cho người vu khống Mạc Dao tội giết ngựa quý của Marssio, anh không những không trị tội cô ấy ngược lại còn dẫn cô ấy tham dự buổi tiệc của giới thượng lưu. Lòng ghen ghét đố kỵ khiến cô ta tức điên muốn tự tay giết chết Mạc Dao.
Jolie không chút do dự gỡ từng ngón tay đang cố bám vào lan can của Mạc Dao.
“Cứu với! Có ai không? Cứu tôi với!” Mạc Dao sợ hãi vội la lớn cầu cứu.
Nhưng xung quanh đây không có người. Mọi người đều đang tập trung trong sảnh dự tiệc. Huống chi, Simon đã sắp xếp tốt, đâu ai dám lại gần khu vực này.
Simon trong bóng tối quan sát tình hình, mắt thấy số phận của Mạc Dao đã được Jolie định đoạt trong lòng anh có chút áy náy nhưng anh không còn cách nào khác. Tính toán thời gian anh cần quay trở lại vị trí của mình để giữ chân Lục hoàng tử, nghĩ vậy anh âm thầm rút lui.
Giữa lúc Mạc Dao không còn sức bám trụ được nữa thì bất ngờ có một bàn tay to lớn bắt được cánh tay cô.
Trong sảnh chính, Marssio và Nora Bạc vừa bàn xong công việc quay trở lại sảnh chính đảo mắt một vòng cũng không thấy hai người kia đâu.
“Người đâu?” Marssio khẽ nhíu mày hỏi.
Simon đã kịp thời có mặt, cũng may là anh nhanh chóng rời đi nếu không thì mọi chuyện thật khó giải thích.
“Mạc Dao nói cô ấy hơi mệt nên đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi ạ.” Simon đã chuẩn bị tốt lý do.
Cùng lúc này, người của Nora Bạc cũng khẩn trương chạy vào thông báo
“Ngài Bạc, không thấy tứ công chúa đâu.”
“Thế nào là “không thấy người đâu?” Nora Bạc híp lại đôi mắt lạnh lùng nhìn thủ hạ của mình.
“Lúc nãy, tứ công chúa vào nhà vệ sinh nhưng một lúc lâu sao cũng không thấy đi ra, thuộc hạ nghi có chuyện không hay nên đã xông vào tìm nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một chiếc bông tai này.” Tên thủ hạ lấy ra một chiếc bông tai đã nhặt được trong nhà vệ sinh nữ.
Sắc mặt của hai người đàn ông trở nên âm trầm. Tứ công chúa xảy ra chuyện, lý nào Mạc Dao yên ổn về phòng nghỉ ngơi? Marssio lập tức quay về phòng của mình.
Nhìn căn phòng trống không, đôi mắt Marssio bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
“Anh đến chỗ lão già Nathan, tôi đến chỗ lão Nhị.” Marssio nói.
“Được.” Nora Bạc không nói lời nào lập tức rời đi.
Nora Bạc vừa đi được vài bước thì thuộc hạ tiếp tục chạy đến báo tin.
“Ngài Bạc, đã điều tra được. Tứ công chúa đã bị lão Nathan bắt đi nhưng cô ấy đã chạy thoát rồi, bọn họ vẫn đang tìm người.”
Chạy thoát rồi? Cô ấy trốn đi đâu được? Nơi này cô hoàn toàn không tin tưởng một ai ngoài Lục.
“Đến đó!” Nora Bạc suy nghĩ một lát quyết định đến căn phòng đó, trực giác mách bảo; có thể cô vẫn còn ở đó.
Quả nhiên, khi Nora Bạc tới nơi liền nhìn thấy Carlos đang ngồi dưới đất đầu tựa lên giường.
“Carlos!” Nora Bạc vội chạy lại ôm cô vào lòng.
“Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao. Mau cứu Mạc Dao.” Carlos tựa vào lòng ngực anh thì thầm nói.
“Đừng lo, Lục đã cho người đi tìm cô ấy rồi. Cô thật không việc gì chứ?” Nora Bạc không chắc chắn nhìn lại khuôn mặt đang mơ màng của cô.
“Tôi buồn ngủ quá.” Carlos nghe; chú Lục đã đi tìm Mạc Dao cô cũng đã yên tâm, nặng nề vùi đầu vào ngực Nora Bạc chìm vào giấc ngủ.
“Ngài Bạc, tay của Tứ công chúa…” Tên thủ hạ hốt hoảng kêu lên.
Lúc này Nora Bạc mới nhìn đến bàn tay cô đang chảy máu, anh từ từ mở tay cô ra. Nhìn một mảnh thủy tinh lớn đang trộn lẫn máu trong bàn tay nhỏ bé đôi mắt anh tựa hồ như kết thành băng.
Lúc nãy Carlos nằm dưới gầm giường sau một trận huyên náo đoán chừng sẽ không có ai vào nữa, cơn buồn ngủ lại không ngừng kéo đến. Không được! Cô không thể ngủ được, cô cần phải tỉnh táo, cô cần phải tìm người cứu Mạc Dao.
Carlos nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh ở cách đó không xa, cô gắng gượng bò ra cầm chặt mảnh vỡ đó, cơn đau từ mảnh cắt truyền đến khiến cô tỉnh táo không ít.
Cùng lúc này ngoài thành tàu, Sanketh kịp thời xuất hiện nắm lấy tay Mạc Dao.
“Sanketh? Là cậu sao?” Giữa lúc Mạc Dao nghĩ mình sẽ chết chắc không ngờ lúc ngàn cân treo sợi tóc lại có người đến cứu mình.
“Là tôi. Có phải chị rất cảm động phải không?” Sanketh miệng cười cười cợt nhã, tay dùng sức kéo cô lên.
Jolie thấy có người đến cứu Mạc Dao thì có chút hoảng loạn, tên vô dụng Simon đang làm gì vậy hả?
“Anh là ai? Biết điều thì cút mau nếu không muốn chết cùng cô ta.” Jolie ngăn cản Sanketh cứu người.
Sanketh một tay giữ Mạc Dao, một tay thô lỗ nắm tóc cô ta kéo qua một bên.
“Người đàn bà điên, còn làm loạn nữa coi chừng tôi giết cô đấy!” Santhke nghiến răng cảnh cáo cô ta.
Dù sao sức lực của anh cũng không đủ lớn vừa phải gắng sức giữ Mạc Dao vừa phải ngăn Jolie đang không ngừng làm loạn.
“Mạc Dao, chị giữ chặt tay tôi.” Sanketh cảm nhận tay Mạc Dao sắp tuột khỏi tay mình liền lên tiếng nhắc nhở cô đồng thời anh buông tay đang giữ Jolie ra, anh cần tập trung sức lực cứu Mạc Dao trước.
Sanketh đưa cánh tay còn lại về phía Mạc Dao, Mạc Dao cũng cố gắng đưa tay còn lại của mình về phía anh, giữa lúc này Jolie dùng hết sức kéo Sanketh về phía mình.
“Sanketh! Á!!!!!” Mạc Dao không có điểm tựa, cô hốt hoảng gọi Sanketh.
“Mạc Dao!” Sanketh hét lớn nhìn Mạc Dao cứ như thế rơi xuống biển.
“Chết tiệt!” Sanketh không nói hai lời, nhanh tay cởi áo vest và giày tây sau đó nhảy theo Mạc Dao.
Jolie đứng trên thuyền kinh ngạc nhìn Sanketh nhảy theo sau đó nhìn mặt biển nuốt chửng hai người, miệng nở nụ cười tàn độc; xem như cô may mắn lúc chết còn có người theo bầu bạn.
Bên này Marssio đang đến tìm Nhị hoàng tử thì chợt nghe có tiếng gọi thất thanh, là tiếng của Mạc Dao!
Anh chợt quay đầu nhìn lại thì không thấy ai nhưng lại nhìn thấy bên ngoài một trận huyên náo không biết là đang xảy ra chuyện gì.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Marssio bắt lại một tên phục vụ hỏi.
“Thưa ngài, có người rơi xuống biển. Đội cứu hộ đang tìm người ạ.” Nói rồi, cậu cũng chạy đi.
Marssio nghe có người rơi xuống biển trong lòng trật xuống một nhịp anh lập tức quay đầu lại, miệng vô thức gọi “Dao Dao.”.
“Lục hoàng tử, cứu Mạc Dao quan trọng hơn.” Simon kịp thời ngăn Lục hoàng tử lại.
“Tránh ra!” Marssio sắc mặt âm trầm nói.
Anh đương nhiên phân biệt nặng nhẹ, nếu Mạc Dao đang ở chỗ Nhị hoàng tử thì tạm thời cô ấy được an toàn, nhưng nếu người rơi xuống biển kia thật sự là cô thì hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào?
Simon vội đứng sang một bên, nếu anh tiếp tục ngăn cản sẽ khiến Lục hoàng tử nghi ngờ.
Dưới biển, Sanketh nhanh chóng tìm thấy Mạc Dao, anh vội ôm cô quay trở lại mặt nước vừa đúng lúc thuyền cứu hộ chạy tới.
“Hai người không sao chứ? Mau lên thuyền.”
Trên thuyền, Sanketh vỗ nhẹ vào mặt cô hy vọng cô lấy lại ý thức, rồi anh không ngừng ép tay lên ngực cô tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Mạc Dao nôn ra hai ngụm nước rồi nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Sanketh do dự giây lát quyết định sử dụng đến phương pháp hô hấp nhân tạo, khi anh vừa cúi đầu xuống chạm ngay ánh mắt đang mơ hồ tỉnh lại của Mạc Dao. Mạc Dao bị khuôn mặt phóng to trước mắt làm cho hoảng sợ, đầu cô đập mạnh vào chiếc mũi cao thẳng của Sanketh khiến anh đau điếng bật ngã người ra phía sau.
“Xin lỗi Sanketh! Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi!” Mạc Dao khi ý thức được đó là Sanketh, cậu vừa mới cứu mình thì lúng túng ngồi dậy xin lỗi cậu ấy.
Ôi, cái bà chị này! Đầu cô còn cứng hơn đá tảng, đau chết anh rồi. Cũng may mũi anh là hàng thật nếu khi thì đã bị cô đập cho biến dạng rồi.
“Tôi không sao. Chị không bị thương ở đâu chứ?” Sanketh bị đau, giọng nói không khỏi có chút cộc cằn theo.
“Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã cứu tôi.” Mạc Dao nở nụ cười ngốc nghếch, nhìn chóp mũi của cậu đỏ hoe mà cảm thấy có lỗi.
Marssio vội vàng chen qua đám người đang hóng hớt, vừa đúng lúc Sanketh đưa Mạc Dao về bờ an toàn.
Simon nhìn thấy cô lành lặn lên bờ thì khẽ hít một hơi thật sâu. Vẫn còn sống sao?
“Mạc Dao.” Trái ngược với phản ứng của Simon, Marssio nhìn thấy Mạc Dao thì thở phào nhẹ nhõm anh nhanh chóng tiến về phía cô vừa cởi áo vest ra khoác lên người cô.
“Em không sao chứ?” Marssio ôm cô vòng lòng cảm nhận rõ ràng cơn run rẩy vì lạnh của cô.
“Không sao.” Mạc Dao lắc đầu nói.
Marssio bế cô lên tay định rời đi.
“Khoan đã!” Sanketh bỗng lên tiếng.
Marssio đứng lại nhìn cậu, anh rất không thích tên mặt trắng này, cậu ta luôn xuất hiện trước mắt Mạc Dao là có ý gì?
“Anh nếu không thể bảo vệ tốt người của anh thì sau này đừng dẫn cô ấy đi lung tung nữa, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.” Sanketh nghiêm túc nói, anh cố ý ngước mắt nhìn lên vị trí lúc nãy đã không còn thấy bóng người phụ nữ kia nữa.
Marssio cũng nhìn theo hướng mắt của Sanketh. Phải, nếu không có cậu ta xuất hiện kịp thời thì e là anh đã không thể ôm cô trên tay như này.
“Cảm ơn.” Marssio nói rồi ôm Mạc Dao rời đi.
Một câu cảm ơn này lại khiến cho Simon sững sốt. Người ngoài luôn biết đến Lục hoàng tử là người lạnh nhạt miễn cưỡng có một chút lành tính vì anh chưa bao giờ mang cương vị Lục hoàng tử ra chèn ép ai bao giờ, nhưng chỉ có những người thân cận mới có thể biết được bản tính anh kiêu ngạo thế nào, nhận ơn huệ của người khác là điều không tưởng. Nay anh lại vì Mạc Dao thốt ra từ “cảm ơn”, vậy tiểu thư Jolie phải làm thế nào đây?
Simon không hề nói quá lời, Sanketh mãi sau này mới biết được nhận một tiếng “cảm ơn” của Lục hoàng tử, gia tộc anh ba đời sau vẫn còn đứng vững trong Bohaizil quốc.
Simon kín đáo nhìn lên tàu liền chạm ngay ánh mắt của Jolie, lúc này cô đã thay một bộ đồ dạ hội như những vị khách quý trên chuyến tàu.
Không đúng! Bây giờ không phải là lúc lo lắng cho việc tiểu thư Jolie có được gả vào hoàng gia hay không, mà anh cần phải xử lý tốt Mạc Dao, nếu để cô ấy khai ra mọi chuyện thì cả anh và tiểu thư Jolie sẽ không xong với Lục hoàng tử.
Sanketh vừa định bước đi thì chân vô tình giẫm phải một vật gì đó, anh cúi đầu xuống nhìn thì ra là một sợi dây chuyền bạc, là dây chuyền của Mạc Dao. Anh tò mò muốn xem bên trong là thứ gì vì sao cô lúc nào cũng đeo nó bên mình.
Thấy hình ảnh bên trong, thì ra là vậy! Đúng là hai con người nhàm chán!
Sanketh bỏ dây chuyền vào túi quần, lần sau sẽ trả lại cho chị ta vậy.
Ở trên thuyền, Jolie tức giận không nhẹ. Đáng chết! Lại để cô ta thoát chết!
Lúc này điện thoại vang lên có cuộc gọi đến.
“Alo…Còn có chuyện như vậy nữa sao? Cô ta thật sự to gan quá rồi! Trước tiên, ông đừng làm gì cả, tự tôi sẽ có sắp xếp. Được.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jolie tinh thần tốt hơn hẳn. Mạc Dao, lần này tôi xem ai có thể cứu được cô.
Trở lại phòng riêng của Marssio, một giường là Tứ công chúa đang ngủ li bì, một giường là Mạc Dao đang làm tổ trong chăn hắt xì một cái.
Phục vụ mang vào một ly trà gừng nóng, Marssio cẩn thận thổi nguội rồi đưa cho Mạc Dao. Mạc Dao uống một ngụm cảm nhận từ cổ họng xuống bụng đều đang nóng lên rất khó chịu, cô lắc đầu không muốn uống nữa.
“Ngoan, uống thêm một chút nữa, nếu không em sẽ bị cảm lạnh đấy.” Marssio kiên nhẫn dỗ dành cô.
Mạc Dao nhăn nhó uống thêm một ngụm nữa. Cô nhìn qua giường bên cạnh vốn là giường của cô.
“Tay Tứ công chúa bị sao vậy? Rõ ràng lúc em đi cô ấy vẫn không việc gì mà.” Mạc Dao hỏi.
Nora Bạc liếc mắt nhìn Carlos ngay cả khi ngủ khuôn mặt cô vẫn lộ rõ sự bất an.
“Lúc tôi đến thì thấy cô ấy đã nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ, có lẽ là vì cô ấy muốn giữ bản thân mình tỉnh táo. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện là thế nào? Cả hai sao lại còn đổi cả quần áo thế này?” Marssio hỏi.
Mạc Dao kể lại chuyện mình tình cờ phát hiện Tứ công chúa bị bắt, vì muốn đánh lạc hướng bọn bắt cóc nên đổi quần áo với Tứ công chúa, sau đó bị bọn họ truy đuổi nên mới bị ngã xuống biển.
Simon đứng một bên, anh đã chuẩn bị lời biện minh khi Mạc Dao tố cáo anh, nhưng nãy giờ cô không hề nhắc đến anh.
“Là như vậy sao?” Nora Bạc có chút nghi ngờ hỏi lại.
Marssio vẫn im lặng nhìn cô, anh muốn phán đoán xem câu chuyện của cô có bao nhiêu là sự thật?
Đối mặt với hai người đàn ông có lòng dạ thâm sâu này, một cô gái non nớt như Mạc Dao sao có thể là đối thủ đây?
Mạc Dao quả quyết gật đầu.
“Lúc bị truy đuổi, sao em không chạy vào trong sẽ gặp ngay thủ hạ của anh, còn có thủ hạ của Bạc, em chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?” Marssio điềm tĩnh hỏi, đối với lời nói dối vụng về của cô cũng không có tức giận, có lẽ là vì cô vẫn còn lành lặn ngồi ở trước mặt anh nên mọi chuyện đều dễ bàn hơn.
Chẳng phải vì cô tin nhầm tên gián điệp bên cạnh anh sao? Mạc Dao mắng thầm trong bụng, với lại đây chỉ là phỏng đoán của cô nếu quả thật anh ta không liên quan gì đến chuyện này thì chẳng phải cô làm xấu đi mối quan hệ của hai người họ sao.
“Lúc đó hoảng loạn quá, em không suy nghĩ được nhiều như vậy. Ôi, làm sao đây? Đầu em thật choáng váng!” Mạc Dao tay tựa đầu giả vờ choáng váng như sấp ngã xuống giường.
“Thôi được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì gọi cho anh.” Marssio cũng thuận theo đỡ cô nằm xuống.
Marssio và Nora Bạc bước ra ngoài.
“Trông chừng hai người họ, tuyệt đối không được lại để xảy ra chuyện gì nữa!” Marssio ra lệnh.
Simon gật đầu nhận lệnh.
Ở một căn phòng khác,
“Cái gì? Ngài Nathan, ông lại bắt cóc Carlos sao? Còn để em ấy chạy thoát rồi? Chuyện này rốt cuộc là sao?” Nhị hoàng tử kinh ngạc nhìn lão Nathan vẫn thản nhiên thưởng thức ly rượu trên tay. Lão già này có phải manh động quá rồi không?
“Cậu hốt hoảng cái gì? Nếu lần này tôi không có được cô ấy, vậy lần sau cậu làm thế nào để thuyết phục cô ấy đến bên cạnh tôi? Rồi lại làm thế nào tôi giúp cậu giành được vị trí kia?”
Alan rủa thầm trong lòng nhưng lại không dám bộc phát ra ngoài; lão già ma mãnh này thật đáng giận mà nếu không phải có việc cần sự giúp đỡ của lão, thì anh cũng phải làm ra trò hèn hạ với chính em gái ruột của mình.
“Ngài Nathan, chỉ cần ngài có thể giúp tôi giành được vị trí kia, thì hôn sự của Tứ công chúa chẳng phải do tôi quyết định sao, ngài cần gì phải đi bước đi mạo hiểm này?”
“Nhị hoàng tử tính toán thật hay!”
Người nói không phải là lão già Nathan, giọng nói được truyền từ ngoài cửa.
Giây sau cánh cửa bất ngờ mở tung, Marssio và Nora Bạc ngang tàn bước vào, mà người lên tiếng châm chọc Nhị hoàng tử chính là Nora Bạc.
Bọn vệ sĩ của lão Nathan không cản được đám vệ sĩ của hai ôn thần này.
Nora Bạc ngồi xuống ghế từ tốn đốt một điếu thuốc, chậm rãi hỏi tội thủ tướng Lanpalka quốc.
“Thủ tướng Nathan, có hay không Ngài đã quên Tứ công chúa là người phụ nữ của tôi. Ông bắt cóc cô ấy là không muốn nể mặt tôi sao?”
Ông Nathan còn chưa lên tiếng thì Alan đã sẵn giọng thể hiện thái độ khó chịu đối với hành động vô lễ của bọn họ.
“Chú Lục, chú có biết mình đang làm gì không hả? Tùy tiện mang nhiều người xông vào phòng thủ tướng Nathan, chú là muốn xé rách tình hữu nghị giữa hai nước phải không?”
“Còn chưa đến lượt anh đâu, cứ ngồi đó đợi đi.” Marssio liếc mắt cảnh cáo anh.
Lão già Nathan híp lại đôi mắt già nua cẩn thận đánh giá hai người đàn ông đối diện. Lục hoàng tử là tên vô dụng không có tiền đồ từ trước đến nay ông vẫn không để vào mắt, nhưng Bạc thị; huyết mạch kinh tế chính của Bohaizil quốc thì ông không thể xem thường được. Ông đang có một dự án cần Bạc thị đầu tư, ông không thể đắc tội cậu ta lúc này được.
“Hiểu lầm! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cũng không nghe nói Tứ công chúa là người của cậu, dù sao liên quan đến vương tôn quý tộc chuyện chưa được đức vua công bố ra ngoài thì không thể tùy tiện cho đó là sự thật được, có phải không, cậu Bạc?”
Nora Bạc gật đầu tiếp nhận lời nói châm biếm của thủ tướng Nathan.
“Lời nói của Bạc tôi rất tùy tiện sao?”
“Còn không phải sao? Hôn sự trong hoàng gia đều phải do đức vua ban hôn, ngài Bạc nói lời này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Tứ công chúa, vẫn nên cẩn thận lời nói của bản thân thì hơn.” Nhị hoàng tử khinh thường nói.
“Vậy sao? Xem ra là Bạc tôi phải đánh lại một ván trên sàn chứng khoán rồi, để nhắc Nhị hoàng tử nhớ lời nói của tôi có tùy tiện không?” Nora Bạc cười khảy nói, dí đầu thuốc lá đang cháy xuống bàn.
“Cậu…!” Nhị hoàng tử trừng mắt nhìn Nora Bạc. Anh ta là muốn nhắc lại chuyện cổ phiếu Bạc thị đã như thế nào leo lên đỉnh điểm, còn có cậu em trai “tốt” Marssio đè cổ phiếu của anh xuống đáy khiến anh thua lỗ phải bán đi hai công ty con.
Marssio như hiểu được tiếng lòng của Nhị hoàng tử lên tiếng tiếp lời.
“Còn có, tuyệt đối đừng đụng vào người không nên đụng. Nếu người của tôi lại gặp chuyện một lần nữa thì tôi đều sẽ tính lên đầu anh, đến lúc đó nợ mới nợ cũ tôi đều tìm anh tính một lượt.” Marssio ra tối hậu thư, sau đó chỉnh lại quần áo cùng Nora Bạc đứng dậy rời đi.
Nhị hoàng tử vẫn còn đang ám ảnh bởi trận chứng khoán vừa rồi, nghe lời đe dọa của Marssio lại càng hoang mang; Ai là người không nên đụng vào? Là đang nói Carlos sao? Nó và em Tứ từ khi nào trở nên thân thiết như vậy? Nợ mới nợ cũ, là chuyện anh sai người ám sát nó ở Manei sao?
Phía bên kia, sau khi xác định Lục hoàng tử đã rời đi. Simon bước vào phòng nhìn thấy Tứ công chúa vẫn còn ngủ say.
Mạc Dao im lặng nhìn Simon như đang muốn hỏi; anh có việc gì sao?
“Thật xin lỗi, lúc đó có việc đột xuất cần tôi xử lý gấp nên tôi đã không đến điểm hẹn, không kịp thời cứu cô được, thật xin lỗi.” Simon đang phân trần câu chuyện vừa kín đáo xem biểu hiện của Mạc Dao.
“Tôi cũng đoán là như vậy. Không sao, chẳng phải tôi vẫn còn lành lặn ngồi đây sao.” Mạc Dao nở nụ cười khách sáo.
“Vậy,…cô có nhìn thấy mặt người đã đẩy cô lúc đó không?” Thấy Mạc Dao dễ dàng tin lời nói của mình như vậy Simon lập tức thở phào. Anh bắt đầu thâm dò, anh cần biết được cô ta có nhìn thấy mặt tiểu thư Jolie không?
“Tôi cũng không nói là có người đẩy tôi xuống mà, phải không?” Mạc Dao cười càng rộng hơn.
Khóe miệng Simon lập tức cứng nhắc, cười ngượng giải thích: “Là lúc nãy cô nói; vì là bọn người đó đuổi theo nên cô mới ngã xuống biển. Nên tôi đoán là do bọn họ đẩy cô thế nên cô mới bị ngã xuống biển.”
“Phải! Chuyện là như vậy, không sai được!” Mạc Dao bừng tỉnh đại ngộ nhìn Simon khẳng định nói.
Trong bụng Simon như đi một vòng tàu lượn; cô ta rốt cuộc là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?
“Chỗ đó ánh đèn không tốt lắm nên tôi cũng không nhìn rõ được mặt hung thủ.” Mạc Dao gãi gãi đầu nói.
Simon âm thầm thở phào một hơi thì lại nghe Mạc Dao nói.
“Chỉ là; nếu tên hung thủ biết được tôi vẫn còn sống, anh nói xem; hắn ta có hay không tiếp tục lên kế hoạch hãm hại tôi một lần nữa?”
Simon lập tức cảnh giác nhìn Mạc Dao, phát hiện ra cô vẫn đang chăm chăm nhìn anh nhưng nếu không có bộ dạng so vai rụt cổ của cô thì anh đã tin chắc cô ta đã biết chuyện gì rồi.
“Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, cô cứ yên tâm.” Nói rồi, Simon lập tức rời đi.
Sau khi Simon rời đi, Mạc Dao liền rơi vào trầm tư; vậy là những phán đoán của cô là chính xác. Anh ta thật sự là gián điệp, người đứng sau anh ta là ai? Tại sao lại muốn hại mình?