Chương 19: Thần hộ mệnh của Đế Vương

Chương 19. Tứ công chúa gặp nạn

5,537 chữ
21.6 phút
16 đọc

Nhị hoàng tử vừa rời đi, lão già Nathan liền không khách khí ôm Carlos cùng lăn lên giường lớn.

Carlos cố hết sức vùng vẫy móng tay bấm chặt vào trong đùi đến bật máu cơn đau kéo đến khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Ông Nathan, ông nên dừng lại trước khi quá muộn! Hình ảnh của ông đại diện cho một quốc gia, hành vi đồi bại của ông sẽ làm mất niềm tin của người dân Lanpalka. Còn có vua cha của tôi sẽ không để yên cho ông đâu.”

Lão già chôn mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô cố hít lấy hít để: “Tứ công chúa thật biết suy nghĩ cho ta. Vậy tứ công chúa có suy nghĩ ngược lại; vì bộ mặt của hai quốc gia thì phía sau màn ân ái này sẽ là một mối hôn sự chính trị? Tứ công chúa, ta thật sự thích em, em không thoát được ta đâu. Hôm nay em phải là của ta.” Bàn tay già nua của lão ta bắt đầu kéo váy cô xuống.

Trong lúc giãy giụa Carlos chợt sờ trúng cây trâm đang búi trên tóc, không chút do dự cô ngay lập tức rút cây trâm cắm vào bàn tay lão ta đang sờ soạng trên ngực mình. Bị đau, lão ta thét lên một tiếng rụt tay lại.

Carlos vội dùng hết sức lực vùng dậy chạy thoát ra ngoài. Cô lần mò trên hành lang không một bóng người vì là khu vực VIP dành cho các nguyên thủ nên không phải ai cũng có thể đi lại khu vực này.

Mắt nhìn thấy lão ta đang cố đuổi theo phía sau, Carlos càng hoảng hốt cắm đầu chạy về phía trước lại bất ngờ va phải một bức tường thịt rắn chắc.

Nora Bạc vừa bước chân ra khỏi phòng thì bị một cô gái đụng trúng, nhìn cô gái đang run rẩy trước ngực “Cứu tôi với…”

Lại nhìn lão già Nathan đang bước tới, không cần đoán cũng biết lão ta đang làm chuyện tốt gì rồi.

“Cậu cũng đến đây sao?” Lão già Nathan quấn tạm chiếc khăn vào vết thương, nhìn thấy Nora Bạc ông ta cũng không thấy xấu hổ vì chuyện này.

“Không ngờ thủ tướng ngài đây, cũng có sở thích đặc biệt này.”

“Đó là người phụ nữ của tôi, cậu Nora cứ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.”

“Đương nhiên là phải như vậy rồi.” Nora Bạc hoàn toàn đồng ý với lời nói của ông, hai tay phối hợp giơ lên không hề chạm vào Carlos.

Carlos lập tức nắm lấy cổ áo của anh không ngừng van xin: “Cứu tôi với! Làm ơn!”

Lời cầu xin yếu ớt của Carlos sao có thể đánh động người đàn ông luôn xem phụ nữ là thú tiêu khiển như anh ta.

Không có sự cản trở của Nora Bạc, lão già Nathan nhanh chóng bắt lấy Carlos kéo cô vào một căn phòng gần đó.

Nora Bạc dửng dưng xoay người rời đi.

Carlos nằm chết lặn trên ghế sofa, mặc cho thân hình to béo của lão già đè lên người mình, cô đã không còn sức kháng cự nữa rồi.

Giữa lúc cô nghĩ rằng mình sẽ bị vấy bẩn bởi lão già ghê tởm này thì bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy vào.

Lão già Nathan tức giận muốn trừng trị tên mắt mù nào lại dám phá hỏng chuyện tốt của lão, còn chưa kịp nhìn đến người đó là ai thì đã bị một cú đấm trời giáng vào mặt, cú đấm mạnh đến nổi khiến lão ngã lăn xuống sàn va đập cạnh bàn thủy tinh, chai rượu trên bàn nặng nề rơi mạnh xuống đầu lão ta, lão ta hoa mắt chóng mặt rồi ngã lăn ra bất tỉnh.

Nora Bạc hạ gục xong lão già nhìn đến cô gái nằm bất động trên sofa, tóc tai rối bù, váy áo sọc sệt anh không kiên nhẫn cởi áo khoác ra đắp lên người cô rồi bế cô rời đi.

Tại phòng riêng của anh,

Carlos tay chân không an phận không ngừng tìm kiếm điều gì đó mà đến bản thân cô cũng không biết được.

Nora Bạc nhìn thoáng qua cũng biết cô đã bị bỏ thuốc cầm cự đến phút này xem ra nghị lực cũng quá mạnh rồi.

“Cô là người của ai? Tôi tìm người giúp cô.”

“Tôi không phải. Giúp tôi với!” Carlos mơ màng nói.

“Tôi không thích nhúng chàm người phụ nữ của tên đàn ông khác. Cô đến đây cùng ai? Tôi sẽ cho người đi thông báo.”

“Tôi không có. Giúp tôi!” Carlos nắm tay áo anh kéo tới.

Nora Bạc hơi cau mày. Không rõ cô là người phụ nữ của tên đại gia quèn nào vì muốn lấy lòng lão già Nathan mà lại đem cô ra đổi chát.

Carlos bỗng nhiên kéo nặng cổ áo anh, vội tìm lấy đôi môi của anh.

Nora Bạc anh không phải là người ăn chay, mỹ nữ đã dâng đến tận miệng anh sẽ không từ chối.

Trong phòng một trận mây mưa không hồi kết.

Bên ngoài gió biển trong lành thổi bay cơn nóng giận vô cớ của Marssio.

Mạc Dao chỉ cho anh xem ở phía xa xa có đàn chim đang bay theo hình mũi tên. Ở góc chân trời đang bắt đầu nhuộm đỏ bởi mặt trời lặn tạo nên một khung cảnh rất đẹp.

Thuyền chậm rãi cập bến hoặc là để đón tiếp những vị khách trong đất liền chuẩn bị tham gia buổi dạ tiệc tối nay hoặc nếu có ai không muốn tiếp tục du ngoạn thì có thể vào bờ. Giữa dòng người lên xuống không ai để ý rằng; có một cô gái cũng âm thầm lên thuyền.

Marssio nhìn sợi dây chuyền bạch kim đơn giản trên cổ cô, không khỏi khiến anh tò mò, phụ nữ không phải đều rất thích trang sức đắt tiền tinh xảo sao? Sao cô cứ đeo sợi dây này?

“Dây chuyền kim cương xanh kia cô không thích sao?”

Mạc Dao cúi xuống nhìn sợi dây chuyền trước ngực, đôi mắt cô buồn bã nhìn ra biển khơi rộng lớn. Từ lúc biết mình bị viện trưởng lừa vào cung thì cô cũng đã tháo sợi dây anh tặng cất đi, để tránh phiền phức. Còn sợi dây cô tặng cho anh thì cô vẫn luôn đeo bên mình, chỉ có lần đi Macau là buộc phải tháo ra để mang sợi kim cương xanh.

Mạc Dao bĩu môi nói: “Kim cương xanh thì sao? Tôi có thứ còn quý giá hơn gấp trăm lần.” Ý của cô là sợi dây chuyền kim cương tím của anh.

Đắt hơn kim cương xanh? Người không biết còn tưởng cô là người trong giới siêu giàu đấy. Marssio lắc đầu, anh từ chối hiểu những câu nói ngớ ngẩn của cô.

Mạc Dao nhìn người ta chơi flyboard uốn lượn trên không trung mà mắt không giấu được hứng thú.

Marssio nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của cô hỏi: “Muốn chơi sao?”

Mạc Dao vẫn nhìn theo hoạt động của người chơi flyboard gật đầu: “Nhưng tôi không biết chơi.” Nói rồi ánh mắt đáng thương nhìn anh.

Marssio cúi đầu nhìn xuống đôi mắt to tròn đen láy như đang cầu xin, anh liền có một cảm giác cưng chìu quen thuộc.

Một chiếc mô tô nước đang hoạt động, Marssio cũng đã đứng vững trên ván trượt, động cơ phản lực cũng đã sẵn sàng cho những cú nhào lộn trên không trung.

Anh đưa tay hướng về phía Mạc Dao đang đứng trên bờ, Mạc Dao hí hửng chạy lại phía anh.

Marssio trông cô chẳng khác nào cún con vẫy đuôi chạy lại phía chủ của nó, trong đầu bất chợt nghĩ muốn trêu cô một chút. Vừa lúc Mạc Dao đang chuẩn bị nhảy lên ván trượt, Marssio nhanh người nghiêng qua một bên, cô ngay lập tức mất thăng bằng ngã nhào xuống biển.

Marssio khoái chí cười to rồi ngay lập tức hạ người lặn xuống biển, anh nhanh chóng tìm thấy Mạc Dao đang cố vùng vẫy anh ôm cô lên, ống dẫn một lần nữa nâng cả hai lên không trung.

Mạc Dao bị sặc nước vừa thở hổn hển vừa cật lực ho khan. Marssio một tay ôm ngang eo cô, một tay vén lại mái tóc lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì đang cố ho khan của cô nhưng anh không cảm thấy một chút áy náy nào ngược lại cơ thể anh có một chút ngứa ngáy.

Mạc Dao sau khi đã ngưng ho khan liền quắc mắt lên nhìn anh không khách khí đấm loạn xạ vào ngực anh: “Đồ ác bá nhà anh! Dám chơi tôi, dám chơi tôi hả?”

Marssio cũng để mặc cô đánh mình, còn có tâm trạng tốt nhắc nhở cô: “Em đứng cho vững, không là sẽ ngã xuống nữa đấy.”

Mạc Dao vội dừng lại hành động nhìn xuống phía dưới. Oa! Cao như vậy! Lúc Marssio ôm cô từ dưới biển lên cô chỉ tập trung đánh anh, không ngờ là cô đang đứng cao thế này.

“Oa! Thật cao nha.” Hai tay Mạc Dao không tự chủ ôm chặt hông anh.

“Không sợ?” Marssio cũng nhận ra giọng nói đầy hứng khởi của cô.

Mạc Dao lắc đầu rồi lại ngước mặt lên nhìn anh cười: “Không sợ, chơi rất vui.”

Marssio bất giác cũng bị nụ cười của cô làm cho vui vẻ: “Ôm chặt vào.”

Mạc Dao biết anh sẽ uốn lượn như những người chơi lúc nãy mà cô nhìn thấy, không nói hai lời liền ôm chặt lấy anh.

Marssio cũng không để cô đợi lâu, bắt đầu đưa cô lượn vài vòng trên không trung, Mạc Dao bật cười khanh khách hòa vào tiếng gió biển.

Anh hơi nghiêng người nằm ngửa để Mạc Dao nằm trên người anh chuẩn bị lặn xuống biển, Mạc Dao đổi tư thế tay đang ôm hông chuyển sang ôm cổ anh, hít một ngụm không khí trước khi lặn xuống biển.

Lúc nãy nhìn cô vùng vẫy trong nước anh biết ngay cô không biết bơi, nên để cô nằm trên người anh để cho cô có cảm giác an toàn hơn.

Một lần nữa trở lại trên không trung, Mạc Dao vuốt nước trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt khoái chí không hề có vẻ hoảng loạn như lúc nãy.

Marssio một lần nữa vén tóc lên giúp cô: “Sợ không?”

“Không sợ, không sợ.” Mạc Dao lắc đầu, chân còn giẫm vài bước nhỏ để minh chứng cho lời cô nói.

Marssio cưng chìu búng nhẹ trán cô: “Nghịch ngợm.”

Anh không biết vì sao anh luôn bị Mạc Dao thu hút, anh cũng không biết vì sao nhìn thấy cô vui vẻ anh cũng sẽ rất vui vẻ, anh cũng không biết khi ở cạnh cô luôn tạo cho anh một cảm giác quen thuộc khó tả. Hình như anh trai nói đúng; anh đang thích cô thì phải?

Đôi tình nhân vui vẻ chơi dưới nước đâu hay biết rằng trên du thuyền có một đôi mắt thâm độc đang dõi theo họ đầy căm phẫn.

Nhớ lại cuộc gọi cách đó không lâu; tối nay Lục hoàng tử sẽ có một cuộc gặp bí mật chắc chắn sẽ không mang cô Mạc Dao theo.

“Cô cứ cười cho thỏa thích đi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô được cười đấy.”

Mạc Dao chơi mệt rồi, Marssio đưa cô vào bờ. Dây áo của Mạc Dao bị rơi xuống vai cô không để ý gì vì dù sao cũng không khiến cô lộ hàng nhưng người nào đó lại không hài lòng, anh cởi áo ra bắt cô mặc vào. Cơ thể rắn chắc của anh lập tức đập vào mắt cô huống chi lại ở khoảng cách gần như thế này khiến cô ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.

Marssio khẽ cười xấu xa kéo khuôn mặt đỏ bừng của cô về lại vị trí ban đầu.

“Thế nào? So với tên mặt trắng kia có cuốn hút em hơn không?”

Mạc Dao lùi một chân vào bờ nhướng người lên nói khẽ vào tai anh nói một câu khiến anh không ngờ: “Cơ thể cậu ấy dù có không bằng anh nhưng là tôi chưa từng chạm qua. Nhưng là anh…tôi sờ đến phát chán rồi.” Vừa nói dứt câu Mạc Dao nhanh rút chân còn lại chạy vào bờ.

Marssio quả thật muốn bắt cô lại ngay lập tức nhưng vì cô đã chuẩn bị tẩu thoát trước đó rồi nên anh không bắt kịp.

To gan thật! Dám chán cơ thể của anh rồi? Khoan đã! Sờ đến phát chán sao? Sẽ không phải là bọn họ đã từng… Mạc Dao, em được lắm! Xem tôi như thế nào trừng trị em!

Trong một căn phòng, quần áo bị vứt vươn vãi khắp nơi, một trận kích tình đi qua, Carlos mở đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.

Giọng nói trầm bỗng của người đàn ông bên cạnh vang lên: “Tên gì?”

Carlos kéo lại tinh thần lê tấm thân mệt mỏi đến rã rời ngồi dậy mặc lại quần áo chỉnh trang lại đầu tóc.

Nora Bạc cũng đã mặc quần áo chỉnh chu.

“Chuyện này kết thúc ở đây, nếu có vô tình gặp lại hy vọng anh làm như không quen biết.” Carlos vừa định xoay người rời đi liền bị cánh tay rắn chắc của Nora Bạc bắt lấy.

“Tôi liều mình cứu em khỏi hang sói, lại không tiếc thân mình làm giải dược cho em. Em đến một câu cảm ơn cũng không có, xong chuyện rồi lại muốn phủi mông rời đi?” Vừa dứt câu anh xấu xa nắn nhẹ vòng ba căng tròn của cô.

Carlos xấu hổ không thôi vội thoát ra khỏi vòng tay của anh. Rõ ràng anh cũng là người được lợi nhưng lại làm như mình đang chịu thiệt thòi, mặc dù nếu không có anh thì cô đã bị lão già ghê tởm kia làm nhục rồi.

“Chuyện anh không muốn, ai ép buộc được anh?” Carlos liếc xéo anh xong xoay người rời đi.

Nora Bạc nhìn theo tấm lưng kiêu ngạo của cô khác hẳn dáng vẻ mèo con yếu đuối lúc nãy híp sâu đôi mắt; cô gái này thật sự rất không biết điều anh nghĩ mình nên có trách nhiệm dạy dỗ lại cô.

Nghĩ là làm, Nora Bạc nhấc chân đuổi theo cô.

Carlos vừa bước ra khỏi phòng thì đụng ngay nhị hoàng tử và lão già Nathan đang đi tìm cô, trên đầu lão ta bị một vết thương lớn máu còn thấm ra ngoài lớp băng gạc, trên miệng cũng bị sưng tím một mảng, cô ước gì lúc nãy anh ta ra tay nặng hơn.

“Em Tứ, em đã đi đâu vậy?” Nhị hoàng tử vội tiến lên hỏi thăm.

Carlos lạnh lùng vung tay ra thoát khỏi bàn tay của anh mình lùi lại hai bước

“Thế nào? Làm hỏng chuyện tốt của anh khiến anh thất vọng rồi phải không?”

“Kìa! xem em đang nói gì kìa. Anh là thật sự lo lắng cho em mà.” Nhị hoàng tử kín đáo quan sát sắc mặt của cô, xem ra là thuốc đã tan rồi.

“Tứ công chúa, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Em có nhìn rõ người đàn ông đó không?” lão Nathan muốn biết tên đàn ông đó là gì, ông sẽ không tha cho hắn ta.

Thấy ông ta đang tiến về phía mình khiến Carlos sợ hãi cô xoay người lại định chạy trốn thì người bị đập vào bộ ngực rắn chắc.

Nora Bạc sải bước chân ra khỏi phòng còn chưa bắt cô lại thì cô đã quay trở lại. Carlos nhìn rõ người trước mặt không suy nghĩ nhiều liền núp sau cánh tay anh.

Thấy biểu hiện kì lạ của cô rồi lại nhìn hai người đàn ông phía trước đã hiểu vì sao cô muốn chạy trốn.

“Sao lại là anh? Hai người quen biết nhau sao?” Nhị hoàng tử ngạc nhiên thấy hành động thân mật của hai người.

Lúc này Carlos mới nhận ra hành động của mình sẽ khiến người đàn ông này mang họa. Cô không biết anh là ai, nhưng nhị hoàng tử Bohaizil quốc và thủ tướng Lanpalka quốc thì cô biết, cô không thể để anh bị liên lụy được.

“Không! Tôi không quen biết anh ta!” Carlos vội buông cánh tay Nora Bạc giữ khoảng cách với anh.

Nora Bạc dường như không hiểu được ý tốt của cô, một tay giữ lại vòng eo của cô, một tay bóp nhẹ cằm cô buộc cô phải nhìn trực diện anh: “Hửm? Em thật sự không quen tôi? Thế nhưng tôi lại nhớ rất rõ hơi thở của em đấy.”

“Anh câm miệng!” Carlos nhanh tay bịt miệng anh lại, đôi mắt nhìn anh đầy ai oán.

“Tôi đang giúp anh đấy, mau buông tôi ra! Anh không biết họ là ai, bọn họ sẽ không tha cho anh đâu mau buông tôi ra!” Carlos đè giọng nói khẽ hy vọng anh nhìn rõ tình cảnh nguy hiểm của mình.

Lão Nathan càng khó chịu ra mặt, người đàn ông đánh ông lúc nãy rất có thể là Nora Bạc. Chết tiệt! Mất công bày kế công phu lại để tên Nora này hưởng, thật đáng giận mà!

“Em tứ, mau lại đây!” Nhị hoàng tử thấy vẻ mặt không hài lòng của lão Nathan, không được sự nghiệp của anh còn phải cần đến lão ta tương trợ không thể làm phật ý lão ta được.

“Em tứ? Cô là…” Nora Bạc ngạc nhiên khi nghe Nhị hoàng tử gọi cô, lần nữa cúi xuống nhìn cô gái trong ngực mình, thì ra cô là Tứ công chúa; em gái ruột của nhị hoàng tử, chị gái cùng cha khác mẹ của Marssio. Chết cười anh, lại nghĩ cô là chim hoàng yến của tên đại gia nào đó.

Nora Bạc nhếch miệng cười, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Carlos bảy phần bỡn cợn, ba phần ngạo mạn tuyên bố.

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Từ bây giờ mong hai vị chiếu cố cho.” Nói rồi, anh ôm Carlos rời đi.

“Đứng lại! Em tứ không được đi theo hắn! Em không biết hắn ta nguy hiểm đến mức nào đâu, mau lại đây.” Nhị hoàng tử có phần nóng nảy. Chết tiệt! Nếu không có cô, hắn biết nói chuyện sao với lão Nathan này đây?

Carlos dừng lại bước chân cũng không nhìn lại phía sau ngước mắt nhìn người đàn ông vừa chỉ gặp hai tiếng đồng hồ.

“Anh ta dù nguy hiểm thế nào cũng sẽ không bằng loại người đến em gái ruột của mình cũng bán rẻ như anh.”

Sau khi rời khỏi hai người đàn ông ghê tởm kia, Carlos mệt mỏi rời khỏi vòng tay của Nora Bạc.

“Thế nào? Tôi đã hết giá trị cho em lợi dụng rồi à?” Nora Bạc nhìn hành động xa cách của cô mỉa mai nói.

Carlos liếc xéo anh một cái, người đàn ông này thật sự rất đáng ghét.

“Cảm ơn.” Carlos nhỏ giọng nói, tuy anh rất đáng ghét nhưng anh liên tục cứu giúp cô là sự thật. Lời cảm ơn này là lời nói thật tâm của cô.

Carlos định xoay người rời đi, liền bị Nora Bạc ngăn lại.

“Cô muốn đi đâu? Nơi này không an toàn cho cô, cô muốn lão Nathan kia lại xông vào phòng cô một lần nữa sao? Đến lúc đó tôi sẽ không cứu cô nữa đâu.”

“Tôi…” Lời của Nora Bạc khiến cô sợ hãi. Anh nói đúng, anh hai nhất định sẽ không từ bỏ ý định bán cô cho lão già đó, nơi này thật sự không an toàn cho cô.

“Được rồi, tôi đưa em đến chỗ Marssio. Em không tin tưởng tôi thì cũng phải tin tưởng cậu ta chứ.”

“Marssio sao? Chú ấy cũng ở đây? Anh và chú Lục quen biết nhau sao?” Carlos kinh ngạc nhìn Nora Bạc.

“Em muốn biết quan hệ của tôi và Lục sao?” Nora Bạc nhếch miệng cười xấu xa nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, sau đó cúi đầu xuống phả một tiếng thở đầy ma mị vào tai cô: “Là kiểu quan hệ anh rể và em…vợ.”

Carlos bị anh chọc đến đỏ bừng mặt không chút khách khí đẩy anh ra; cái đồ mặt dày!

Nora Bạc gõ cửa phòng nhìn đến người mở cửa là Mạc Dao trên người là áo choàng tắm đến tóc tai còn ướt nhẹp hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Nora Bạc nhướng mày lên rồi dẫn Carlos vào phòng.

Carlos còn ngạc nhiên hơn; chẳng phải nói dẫn cô đến chỗ chú Lục sao? Cô gái này là ai?

“Lục đâu?” Nora Bạc vừa vào phòng thì không thấy người đâu, liền hỏi.

“Anh ấy đang tắm.” Mạc Dao vừa lau tóc vừa trả lời.

“Hai người vừa tắm uyên ương à?” Nora Bạc ngã lưng ra sofa, nhân lúc không có Lục trêu chọc cô một chút.

Mạc Dao trừng mắt nhìn anh, kiểu nói chuyện này sao giống Ngũ hoàng tử vậy? Không phải bọn họ là cá mè một lứa đó chứ?

“Bọn tôi là vừa mới ở dưới biển về.”

Nora Bạc ồ lên một tiếng thì ra là vậy.

“Cô gái này là…” Carlos lên tiếng hỏi. Từ trước tới giờ cô chưa từng nghe nói chú Lục ra ngoài sẽ mang phụ nữ theo cùng.

“Hai người chưa từng gặp nhau sao?” Ngẫm lại, Nora Bạc cũng không lấy làm ngạc nhiên, quan hệ của Lục và tứ công chúa như nước sông không phạm nước giếng việc cô không biết những người liên quan đến Lục cũng là chuyện thường. Nhưng trái lại là cô hầu gái này; sao đến tứ công chúa mà cũng không biết là thế nào? Rốt cuộc, Lục đã cho cô thân phận gì trong cung rồi?

“Bạc, chị Tứ? Sau chị lại ở đây?” Marssio vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy người ngồi trên sofa có phần ngạc nhiên. Sao Bạc lại đi cùng chị Tứ?

Sau khi Nora Bạc kể lại câu chuyện của hai người thì Marssio khẽ nhíu chặt chân mày; lão nhị muốn hoàng quyền đến phát điên rồi hay sao? Đến em gái ruột của mình cũng không tha.

“Không đạt được mục đích lão ta sẽ không ngừng tay đâu. Trước khi có thể quay lại cung an toàn, chị Tứ vẫn nên đi cùng em thì hơn.” Marssio đề nghị nói.

“Được.” Carlos lúc này chỉ có thể đánh cược tin tưởng một lần người em cùng cha khác mẹ này.

“Tối hôm nay chúng ta còn có việc,…” Như chợt nhớ ra chuyện gì, Nora Bạc lên tiếng có chút chần chừ.

“Không sao. Lát nữa Simon sẽ đến. Chúng ta ra sảnh dự tiệc dằn mặt bọn họ trước một chút, tin chắc lão ta sẽ không dám làm càng thêm đâu.” Marssio tự tin nói.

“Được, vậy tôi cũng sẽ để lại vài trợ thủ, đông người vẫn tốt hơn.” Nora Bạc cũng tán thành với ý của Marssio.

“Vậy, tôi muốn đi tắm một chút.” Carlos thấy hai người bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa, liền buông lỏng cảnh giác, cô muốn ngâm mình.

“Được. Em gọi người lấy quần áo mới cho chị.”

Carlos gật đầu đi vào nhà tắm.

Marssio nãy giờ không nghe tiếng Mạc Dao liền quay người sang tìm cô, thấy cô nửa nằm nửa ngồi bên góc sofa ngủ lúc nào không hay.

Marssio khẽ đánh vào chân cô gọi dậy: “Dậy mau, tóc còn chưa khô, mau ngồi dậy sấy tóc!”

Mạc Dao mè nheo chỉnh lại tư thế ngồi, mắt nhắm mắt mở quan sát tình hình hình như là đã xử lý xong việc rồi.

“Vậy sao? Tôi ngủ lúc nào không hay, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Ể? Tứ công chúa đâu a?” Mạc Dao nhìn quanh không thấy tứ công chúa đâu liền hỏi.

Nora Bạc chăm chú quan sát cô; Hình như cô gái này thông minh hơn anh nghĩ. Cô ấy đang tự bịt tai bịt mắt mình không muốn biết những điều không nên biết.

Marssio cũng lười vạch trần cô. Anh lấy khăn lau tóc cho cô.

Nora Bạc không thèm nhìn cảnh tình tứ của hai người liền đứng dậy rời đi.

Marssio không để ý đến người bạn thân của mình đã rời đi, anh bị cuốn vào mái tóc dài mềm mượt của Mạc Dao rồi, hình như tóc cô dài hơn thì phải. Lúc mới vào cung tóc chỉ dài đến vai nay đã dài đến thắt lưng rồi.

Mạc Dao mặc kệ anh làm loạn trên tóc của mình: “Lát nữa anh có việc riêng sao?”

“Phải, chỉ một tiếng thôi.” Marssio thuận miệng trả lời.

“Ừm.”

Chợt nhận ra điều gì đó, anh dừng lại động tác tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên đối diện anh: “Chẳng phải là em ngủ không nghe thấy gì sao?”

Mạc Dao nhướng mày thái độ hiển nhiên tự vạch trần lời nói dối của mình: “Em chỉ nghe mỗi câu đó thôi, còn lại mọi chuyện đều không biết gì cả.”

Marssio nhìn sâu vào đôi mắt đen láy tinh nghịch như hồ ly của cô mà u mê sau đó mạnh mẽ hôn xuống bờ môi cô.

Sau vài giây để anh làm loạn, Mạc Dao dứt khoát đẩy anh ra: “Tứ công chúa còn ở đây đấy!”

Vừa đúng lúc này Tứ công chúa bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy tình cảnh mờ ám xem như bản thân không nhìn thấy gì.

Marssio ho khan một tiếng: “Tôi ra ngoài gọi người vào phục vụ cho hai người.” Nói rồi anh đứng dậy rời đi.

“Cô tên là Mạc Dao?” Tứ công chúa hỏi.

“Dạ phải, tứ công chúa.”

“Chuyện của cô và chú Lục, Hoàng quý phi đã biết chưa?” Tứ công chúa lại hỏi.

“Chuyện này,…” Mạc Dao lúng túng không biết phải nói sao.

“Tôi không có ý gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô; cánh cửa hoàng gia vốn dĩ không dễ bước vào, huống gì là một cô gái không quyền không thế như cô lại càng khó khăn hơn. Chỉ mong chú Lục đủ bản lĩnh để bảo vệ cô, mong cô cũng kiên cường vượt qua được.” Carlos là thật tâm nói.

Mạc Dao cúi đầu cười khẽ; tứ công chúa là lo xa quá rồi. Đến giờ anh vẫn không nhớ ra cô là ai thì nói gì đến chuyện bước chân vào nhà hoàng gia.

Buổi tiệc đã bắt đầu, Carlos diện một chiếc đầm vây đuôi cá màu ngọc bích lấp lánh ánh bạc không còn dáng vẻ kiêu kì sang trọng như lúc đầu, đứng bên cạnh Nora Bạc trông cô yêu kiều dịu dàng hơn rất nhiều.

Trái ngược với Carlos, Mạc Dao diện một chiếc đầm voan trắng xếp ly trẻ trung hoạt bát không hề phù hợp với không khí buổi tiệc xa hoa càng không hợp với khí chất người đàn ông đứng bên cạnh, khiến những cô gái có ý đồ xấu với Lục hoàng tử phải ghen ghét ra mặt.

Cách đó không xa, Sanketh và hai người bạn cũng đang nhìn về phía họ.

“Woa! Tứ công chúa quả thật rất xinh đẹp.”

“Phải. Nhưng cô gái bên cạnh Lục hoàng tử cũng không thua kém gì, trông rất hoạt bát đáng yêu, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy trong những bữa tiệc của giới thượng lưu bao giờ, không phải là cô sinh viên nghèo nào đó chứ?”

Sanketh vẫn đang chăm chú nhìn Mạc Dao, nghe câu nói của người bạn bên cạnh thì suýt bị sặc rượu.

“Cậu sao vậy?”

“Không sao. Cậu đừng bị dáng vẻ bên ngoài đó lừa chứ! Chị ta hơn chúng ta năm tuổi đấy.”

Đảo mắt một vòng cũng không nhìn thấy Nhị hoàng tử và lão Nathan đâu.

“Lục hoàng tử, chủ tịch K.z đến rồi, đang đợi trong phòng riêng ạ.” Simon đi vào báo tin.

Marssio gật đầu.

“Em ngoan ngoãn ở trong này, không được chạy lung tung.” Marssio nhắc nhở cô gái nào đó đang tò mò với ly cocktail màu xanh biếc.

“Em biết rồi, em ở đây hầu hạ Tứ công chúa còn không được sao, anh mau đi đi!” Mạc Dao vừa nhấp môi thử vị vừa xua đuổi anh đi.

Marssio nhìn Simon và vài người thuộc hạ thân tín của Nora Bạc đang đứng vòng ngoài cuối cùng anh cũng yên tâm cùng Nora Bạc rời đi.

“Mạc Dao, tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Carlos nói.

“Được, tôi đi cùng chị.” Mạc Dao đề nghị nói.

“Được.” Carlos cười khẽ gật đầu.

Hai người còn chưa kịp rời đi thì một người phục vụ đã tiến tới.

“Tiểu thư Mạc Dao, ngài Simon có việc cần nói với cô ạ.” Người phục vụ chỉ tay về phía Simon đang đứng từ xa.

Mạc Dao nhìn hướng tay của anh ta thấy Simon đang hướng về phía mình gật đầu.

“Được rồi, vậy cô ra chỗ cậu ấy đi, tôi đi một mình, lát nữa gặp.”

“Được.”

Hai người tách ra hai hướng rời đi.

Carlos vào nhà vệ sinh sau khi rửa tay chỉnh lại vài sợi tóc thì bất ngờ cô nhìn thấy một người đàn ông phía sau lưng mình qua gương, cô hốt hoảng muốn la lớn nhưng gã ta đã bịt mũi cô bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Sau vài giây giãy giụa Carlos đã im lặng thiếp đi.

Ở bên này, Mạc Dao đi theo anh phục vụ ra ngoài nhưng lại không thấy Simon đâu cả. Người phục vụ liền giải thích: “Lúc nãy, ngài ấy chỉ kịp gửi lời nhắn rồi nhanh chóng rời đi, nói là tiểu thư cứ lên tầng trên, rồi rẽ trái là sẽ gặp ngài ấy ạ.”

Mạc Dao ngờ vực không hiểu chuyện gì thần bí như vậy nhưng vẫn nhắc chân rời đi.

Mạc Dao lên tầng trên đi ngang qua một ngã rẽ hành lang vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang ôm một cô gái nào đó dáng vẻ thần thần bí bí bước vào một căn phòng bên ngoài cửa còn có hai vệ sĩ canh gác.

Cô vốn định bỏ qua nhưng trong đầu thoáng nhớ lại trang phục của cô gái đó nhìn có chút quen mắt hình như là… của tứ công chúa!

Mạc Dao khẽ khàng đẩy nhẹ cửa sổ trèo vào trong phòng, nhìn người phụ nữ trên giường quả nhiên là tứ công chúa.

“Tứ công chúa, cô không sao chứ?” Mạc Dao vỗ nhẹ vào mặt cô, khẽ giọng lay cô dậy.

Carlos khó khăn mở mắt ra: “Mạc Dao, mau gọi cho chú Lục.” Lúc nãy khi ý thức được mình đang bị bắt cô không cố kháng cự chỉ giả vờ ngất đi để thuốc mê không ngấm vào người mình nhiều nên cô cầm cự được đến giờ đã là quá tốt rồi.

“Không có thời gian. Nào, đứng dậy! Tôi đưa công chúa ra ngoài.” Mạc Dao muốn kéo Carlos lên.

Nhưng cả người cô đều đã mềm nhũn không dễ gì đứng lên được. Mạc Dao cắn môi quyết định cởi bộ y phục trên người Carlos.

“Mạc Dao, cô muốn làm gì?” Carlos cũng hoang mang không biết cô muốn làm gì.

Sau khi Mạc Dao hoán đổi y phục của hai người, rồi lại kéo Carlos đẩy xuống gầm giường: “Tứ công chúa, cô tuyệt đối không được ngủ đấy nhé, tôi sẽ nhanh chóng tìm người đến cứu cô.”

Mạc Dao vừa định đứng dậy thì Carlos đã vội nắm lấy tay cô: “Mạc Dao, cẩn thận một chút.”

“Được.”

Mạc Dao chạy đến bên cửa sổ trong tư thế sẵn sàng nhảy xuống, cô vớ lấy bình hoa bên cạnh đập mạnh xuống sàn tạo ra tiếng động lớn. Đám vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động liền mở cửa chạy vào.

Mạc Dao sau khi xác định bọn họ đã nhìn thấy cô cũng không xoay đầu lại nhìn cứ thế nhảy ra ngoài thoát thân.

Hai tên vệ sĩ vừa hốt hoảng đuổi theo vừa gọi điện thông báo.

Bạn đang đọc truyện Thần hộ mệnh của Đế Vương của tác giả Ruangoc. Tiếp theo là Chương 20: Gián điệp lộ diện