Bên trong một căn nhà chỉ rộng 25m2 khá đơn giản và ngăn nắp, vài sợi dây leo bò trên tường tô điểm cho căn nhà thêm sức sống.
Một chú chuột hamster đang bò trong tủ kính gặm hạt bí ngô.
Khác biệt với tầng trệt ngăn nắp, trên gác lửng khắp nơi vươn vãi toàn là giấy, nhưng có một điều đặc biệt là không có 1 tờ giấy nào bị vo tròn tất cả đều phẳng phiu.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cô gái lồm cồm bò dậy từ trong đống giấy vụn.
“Alo?” Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, hiển nhiên là vừa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Là tôi. Tôi đồng ý lời đề nghị của cô.” Giọng nói khá dè dặt bên kia cũng là một cô gái còn rất trẻ.
“Được” Cô gái nhướng đôi mi lười biếng mở mắt, cuộc gọi này không nằm ngoài dự đoán của cô.
“Nhưng tôi cần phải đảm bảo cô lại không bán bản quyền cho người khác và cũng như không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào gây bất lợi cho tôi, 9h sáng ngày mai đến nhà hàng Thượng Uyển, tôi cùng cô ký một hợp đồng ràng buộc.”.
“Được.” Sau khi trả lời, cô gái vứt điện thoại sang một bên, ngã lăn về vị trí cũ.
Sau khi nghe xong cuộc gọi cơn buồn ngủ cũng dần tiêu tan.
Tùy tiện cầm lên một tờ giấy trên sàn nhà; là bản vẽ một đôi bông tai rất tinh xảo, Mạc Dao lười biếng trẹo cổ nhìn ra ngoài ban công, mưa liên tiếp bốn ngày hôm nay mới thấy được ánh mặt trời đã lên cao từ lâu rồi, giàn hoa Đăng Tiêu được tưới tắm mấy ngày nay đang nhúng nhảy theo gió, làm tâm trạng cô tốt lên rất nhiều.
Bên trong một cung điện nguy nga,
Vị quản gia đến trước cửa căn phòng xa hoa, gõ hai tiếng cửa đúng quy luật.
“Lục hoàng tử, tam công chúa và ngũ hoàng tử hỏi ngài có muốn đến trường đua ngựa không?”
“Được.” giọng nói trầm khàn của người đàn ông trong phòng vang lên, anh vừa mới tỉnh ngủ chính xác là bị giấc mộng hàng đêm đánh thức dậy, anh nhìn thấy rõ đó là một ban công rất nhỏ, một giàn hoa leo bao phủ một góc ban công nhìn rất thanh mát. Khung cảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt 3 năm nay, thời gian gần đây trong giấc mơ anh còn nhìn thấy một bóng dáng rất mờ sau cánh cửa kính nhưng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.
Anh phiền muộn rời giường nhìn đến trên giá đỡ tranh vẽ là một bức tranh khắc họa lại khung cảnh trong giấc mộng của anh giờ đây có thêm một bóng lưng người con gái. Marssio nhìn ra cánh cửa lớn sát đất, mặt trời cũng chỉ vừa mới ló dạng nhìn khuôn viên cung điện rộng lớn anh có chút phiền não; giấc mơ này có ý nghĩa gì? Người con gái đó có liên quan gì đến anh sao?
Trên trường đua ngựa, tuy không nhiều người nhưng không khí lại khá kịch tính vì 3 người cưỡi ngựa đang phi nước đại. Dẫn đầu là con ngựa đua thuần chuẩn màu đỏ sẫm cực hiếm, chú ngựa này đã được chủ nhân của nó mua lại với mức giá hơn 40 triệu USD, khiến người ta không thể rời mắt hơn là người đàn ông đang cưỡi nó. Anh có một thân hình rắn chắc cùng ngũ quan anh tuấn mang theo một chút ngông cuồng của tuổi trẻ, vừa về đến đích anh đã tặng cho chú ngựa của mình một nụ hôn chiến thắng.
“Mars, ngựa của chú quả đúng là chiến mã, tôi xem như là được mở rộng tầm mắt.” về thứ 2 là một người đàn ông gần 40 tuổi; là con rể của hoàng tộc William – Leo Ailen
“Hajzz, đã biết là sẽ không thắng được Rowan của lão Lục, thế nhưng lại còn thua cả anh rể, thật đúng là có để cho người khác sống nữa không vậy?” Về sau cùng là ngũ hoàng tử Dai William.
Nhìn thấy 3 người đàn ông đã về đến đích, một người phụ nữ mang thai uyển chuyển bước lại gần.
Leo Ailen vội buông dây cương, đỡ lấy cô; tam công chúa Milan William hiện tại đang mang song thai đã hơn 7 tháng.
“Em chậm một chút, ồn ào như vậy không dọa đến 2 cục cưng chứ?” Leo Ailen nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng nhô cao của tam công chúa cười dịu dàng như muốn vỗ về hai đứa trẻ trong bụng.
“Làm sao lại dễ bị dọa sợ như vậy, anh đừng lo.” Tam công chúa buồn cười nhìn chồng mình. Từ lúc biết cô mang thai đến bây giờ anh luôn khẩn trương như vậy, thật không dám nghĩ đến lúc cô sinh thì anh sẽ như thế nào nữa.
“Anh rể đừng lo, coi như là luyện tập trước có 2 cháu gái, sau này có lên lưng ngựa sẽ không bị hoảng sợ.” ngũ hoàng tử Dai William nhe hàm răng trắng thẳng tấp cười đến vô tư.
“Em đó! Cũng đã 30 tuổi rồi, còn nói chuyện không chính chắn như vậy, nhìn tiểu Lục mà xem.” Tam công chúa cười mắng. Dai là em trai ruột của cô, năm đó mẹ cô là hoàng phi; bà sinh khó bác sĩ nói chỉ giữ được một trong hai người, vua cha vốn dĩ muốn giữ lại mẹ, hoàng hậu thì càng không phải nói bà đương nhiên cũng muốn giữ lại mẹ, bớt đi một người dành ngôi vua với con trai bà không phải sao. Nhưng là mẹ kiên quyết giữ lại Dai, nếu không bà sẽ hận phụ hoàng cả đời, sau đó bà lại cầu xin phụ hoàng để hoàng phi Rebecca; mới nhập cung không bao lâu nuôi dưỡng hai chị em cô.
Cô đã từng thắc mắc, hoàng phi Rebecca chỉ mới nhập cung nhưng sao mẹ có thể lựa chọn tin tưởng bà như vậy? Không thể giao hai chị em cô cho hoàng hậu thì cô có thể hiểu nhưng sao mẹ có thể tin tưởng hoàng phi Rebecca sẽ không làm hại hai chị em cô chứ?
Có lẽ đó là trực giác tuyệt vời của một người làm mẹ, bà biết nơi nào là an toàn cho các con bà trú ngụ. Sự thật chứng minh, một năm sau Marssio ra đời, cứ nghĩ hoàng phi Rebecca sẽ không quan tâm đến hai chị em cô nữa nhưng không ngờ rằng bà vẫn luôn xem hai chị em cô như con ruột mà đối đãi điều đó thật sự làm cô rất cảm động. Nên đối với Marssio cô vẫn luôn xem như Dai mà đối đãi.
Bị gọi đến tên lục hoàng tử Marssio William cười lắc đầu không cho ý kiến. Anh cũng tò mò không biết mình sau này có giống như anh rể cẩn thận chu đáo như vậy hay không? Khi đó anh không hay biết rằng; sau này nhiều hành động của anh còn thái quá hơn Leo Ailen, đến nổi bị gọi là; hội trưởng hội khẩn trương khi vợ mang thai.
Sau khi tham gia một cuộc họp cổ đông, Marssio trở về cung điện thì trời cũng đã tối.
“Ngài Lục, đã tìm được rồi, đang ở Y quốc ạ.”
“Được.” Marssio William sau khi ngắt điện thoại liền rơi vào trầm tư.
“Lục hoàng tử, tiểu thư Jolie đến ạ.” Trợ lý Simon bước đến cung kính nói.
“Simon, tôi đi Manei quốc, nói cô ta trở về.” Vừa nghe đến tên người đến, Marssio lập tức quyết định.
“Dạ? Bây giờ ạ?” Simon khá bất ngờ, hôm nay Lục hoàng tử không có lịch trình mà, không lẽ là công du bí mật?
Tại phòng khách,
“Cái gì? Mars đi Manei quốc rồi? Không phải…” tiểu thư Jolie Frank con gái duy nhất của bộ trưởng bộ nội vụ Kristen Frank, nhíu mày khẽ nhìn Simon bên cạnh. Simon, anh làm trợ lý kiểu gì vậy? Tin tức của anh chẳng đáng tin chút nào.
Nếu không phải còn có quản gia Cohen đang ở đây cô đã không kiêng dè gì mắng thẳng mặt anh.
Manei quốc,
Trong căn nhà nhỏ, Mạc Giao mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi cùng quần shock jean đi cùng một đôi giày thể thao năng động, chiếc mũ nồi tròn che khuất một phần ba khuôn mặt đôi mắt to tròn được giấu sau gọng kính trẻ trung trông cô giống như những cô gái vừa tốt nghiệp ra trường, thực ra cô đã 27 tuổi rồi.
“Bí ngô, đi chơi thôi nào.” Mạc Giao đặt chú chuột hamster lên vai bước ra khỏi nhà, nó vẫn còn đang gặm hạt hướng dương mà.
Bên trong phòng riêng tại nhà hàng Thượng Uyển,
Mạc Giao vừa ngồi xuống ghế, đã chủ động lên tiếng trước.
“Để tôi nói trước, những thiết kế của tôi sẽ chỉ bán cho một mình cô đến khi cô không cần nữa thì thôi, vì để đảm bảo cô không sao chép bản thiết kế cuối cùng đó tôi chỉ lấy một nửa giá, xem như tôi với cô cùng chịu thiệt. Tuy nhiên tôi chỉ bán khi nào tôi có, sẽ không nhận thiết kế theo bất cứ chủ đề nào của cô đưa ra. OK?”
Cô gái ngồi đối diện đội một chiếc mũ vành lớn và đeo cặp kính râm che mất gần như toàn bộ khuôn mặt, làn da tay được bảo dưỡng rất tốt nhìn sơ cũng biết là con nhà giàu chưa một lần chịu khổ.
Jimmy ngồi đối diện hơi bất ngờ với thõa thuận của Mạc Giao, rõ ràng cô mới là người đưa ra lời đề nghị sao lúc này lại trở thành người bị động rồi?
Cô hiểu được thiết kế là dựa vào cảm hứng, nhưng nếu cô phải ra mắt bộ sưu tập thì phải làm sao? Nhưng nếu ép cô ấy thiết kế theo yêu cầu thì chỉ nhận lại là bộ sưu tập kém chất lượng.
“Được.” Sau khi suy nghĩ thiệt hơn Jimmy gật đầu đồng ý.
“Nhưng nếu cô tiết lộ bí mật này thì…” đây là điều cô quan tâm nhất là nhà thiết kế điều tối kỵ nhất là sao chép tác phẩm của người khác. Nếu sự thật này bị vạch trần thì cô còn mặt mũi nào tồn tại trong Giang gia nữa.
“Mặc cho cô xử lý, không một lời thanh minh.” Mạc Dao cắt đứt lời nói của Jimmy, ghi lại những lời vừa nói vào một khoảng trống trên hợp đồng rồi dứt khoát ký tên, cô cũng không có mưu đồ gì cần gì phải rào trước đón sau.
“Vì sao cô lại làm vậy?” Lúc Mạc Dao chuẩn bị đứng dậy Jimmy đã lên tiếng hỏi, cô đã thắc mắc từ lâu rồi.
“Chuyện gì cơ?” Mạc Dao khó hiểu
“Cô có thể tự tạo dựng thương hiệu của riêng mình, tại sao lại phải bán thiết kế? Chọn cách không ai biết đến mình như vậy?” những tác phẩm của cô rất đẹp đủ để có thương hiệu cho riêng mình, bởi vậy cô mới mạo hiểm bước vào vùng cấm kỵ của một nhà thiết kế.
“Vì tôi thích tự do.” Mạc Dao cười nói rồi đứng dậy rời đi.
Rất lâu về sau, Jimmy mới hiểu được câu nói của Mạc Dao. Tự do bay nhảy, tự do sáng tác, việc tạo dựng thương hiệu quá nhiều vướng bận, cuốn vào deadline cô sẽ không tạo ra được một tác phẩm tốt, nhiều khi bị cuốn vào danh vọng, cô sẽ dễ đánh mất chính mình đến chính bản thân mình còn đánh mất làm sao có thể giữ được một đứa con tinh thần đẹp?
Mạc Dao bước chân ra khỏi nhà hàng sang trọng, nhìn bầu trời thanh mát vươn vai một cái; cuộc sống vẫn còn tốt lắm.
Năm 7 tuổi, mẹ mang cô đến trước cổng cô nhi viện khóc lóc nói: “Xin lỗi tiểu Dao, bố con mất rồi, mẹ không cách nào tiếp tục nuôi con được, là mẹ ích kỷ nhưng tiểu Dao à, mẹ thật xin lỗi.”
Năm 24 tuổi, bạn trai gọi điện nói: “Tôi cảm nhận được cô đã có người đàn ông khác, lũ nhóc ở cô nhi viện đó hãy cùng người đàn ông của cô lo đi.” Thế là kết thúc sáu năm yêu nhau, cô phải mất gần ba năm mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như hiện tại.
Nay cô đã 27 tuổi, gặp được Jimmy không phải là tình cờ, khi đó đồng nghiệp tổ chức một buổi tiệc nhỏ chia tay cô thôi việc ở công ty, Mạc Dao vô tình nhìn thấy người phụ nữ đó đang cố gắng làm thân với Jimmy, thì ra sau khi vứt cô vào cô nhi viện bà đã bước chân vào hào môn nghe đâu là ông chủ lớn của một tập đoàn đá quý nổi tiếng nào đó.
Cô nghe được người phụ nữ đó khổ sở nói: “Jimmy à, dì phải làm gì để con không ghét bỏ dì nữa đây?”
Jimmy nói: “Ông nội đang cần một bộ trang sức để ra mắt vào ba tháng tới, nếu lần này tôi lại không có tác phẩm tốt thì cái cô chị họ Andiez lại tiếp tục ở trước mặt ông nội dương dương tự đắc. Bà muốn làm gì cho tôi phải không? Được, tôi cần một bộ thiết kế trang sức, bà hãy lấy cho tôi đi, nếu không thì… cút đi!”
Sau cuộc cãi vã đó, Mạc Dao im lặng theo sau Jimmy đề nghị bán tác quyền, cô ngây thơ nghĩ; nếu Jimmy có tác phẩm tốt tâm trạng thoải mái hơn vậy thì cũng sẽ thay đổi thái độ với người phụ nữ đó có phải không? Điều cô có thể làm cho bà cũng chỉ có như vậy.