Phần 1
Trong ký ức của bản thân thì tôi đã tốt nghiệp cấp ba cũng được ba năm rồi. Gọi trường cấp ba là địa ngục trần gian thì có hơi quá. Nhưng mà với tôi thì hai nơi đó cũng khá là tương đồng, đều là những nơi mà tôi không bao giờ muốn đến.
Hôm nay tôi lại phải đến trường để đi học. Một cảm giác chán chường tựa như ngày thứ hai của người làm việc công sở.
Điều tôi cảm thấy may mắn là tôi không học lại trường cấp ba. Tôi sẽ học từ năm nhất của cấp hai. Ở đó thì các học sinh đều xêm xêm như tôi, về tuổi tác, gia thế, và cả giới tính. Tôi sẽ không nổi bật giữa đám đông. Có khi còn chìm nghỉm nữa. Vì tôi lùn. Và mặt tôi trông chẳng có tí gì là kiêu sa, diễm lệ.
Con người thường lo sợ về những thứ mà họ chưa có kế hoạch cho nó. Thế nên tôi thì đã lập ra kế hoạch của riêng mình. Đúng hơn thì đó chỉ là hai mục tiêu.
Đầu tiên, tôi phải tìm cho mình ít nhất là năm người bạn. Thứ hai nữa là phải tham gia một câu lạc bộ.
Tôi cũng không tự tạo cho mình quá nhiều áp lực trong ngày đầu tiên đi học. Thế nên tôi sẽ dành tuần đầu tiên để hoàn thành chúng.
Nếu làm được thì tôi đã bước đầu thành công trong việc biến trường học từ địa ngục trở thành thiên đường. Được như vậy thì dù trong trường hợp xấu nhất là tôi sẽ mãi bị kẹt trong cơ thể này, tôi vẫn sẽ có cho mình một cuộc đời tạm chấp nhận để có thể sống.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì chiếc xe taxi đã chở tôi và Asura đến nơi. Không ngờ là ba mươi phút lại trôi qua nhanh đến thế.
Bác tài xế mở cửa cho chúng tôi. Tôi và Asura nắm tay nhau bước xuống xe.
Cánh cổng của trường nữ sinh Nam Ria hiện ra trước mắt. Tôi kinh ngạc trước sự to lớn của cổng trường. Trông nó cũng tráng lệ không thua kém gì cổng của cung điện. Quả thật rất xứng tầm là một trường dành cho quý tộc.
Không ổn rồi. Mới chỉ nhìn thấy cổng trường thôi là tôi đã cảm thấy run. Tự nhiên tôi lại lo lắng vì không biết có hòa nhập được với môi trường toàn tiểu thư quý tộc hay không.
Tôi tuy con nhà có điều kiện, nhưng sống chả khác gì thường dân. Có biết tí lễ nghi quý tộc nào đâu. Lỡ như trong lúc trò chuyện với mọi người, họ nhận ra tôi có xuất thân không cùng đẳng cấp, thế thì tôi lại sẽ trở nên nổi bật. Như vậy thì tương lai của tôi cũng không khác gì cơn ác mộng mang tên trường cấp ba.
Hay là nói với Asura cho tôi hoãn việc học lại một tuần để tôi học lễ nghi nhỉ?
Quyết định rồi. Tôi sẽ tạm rút lui.
Tôi ngước lên nhìn Asura rồi nói. “Chị Asura. Em…”
“Em muốn xin chị ngày mai đi học à?” Tôi còn chưa nói xong câu, Asura đã cắt lời.
Asura còn chẳng thèm nhìn. Cô ấy vẫn nắm lấy tay tôi và kéo đi.
Vô vọng rồi. Tôi không ngờ là bản thân lại bị Asura bắt bài dễ đến vậy.
Thế này thì tôi không còn đường lùi nữa rồi. Chỉ còn cách liều đến đâu hay đến đó. Cùng lắm thì tôi sẽ trở thành nhân vật chính của mấy bộ phim lọ lem học đường. Nhưng thay vì phải chờ một thằng hoàng tử học đường nào đó đến cứu, tôi sẽ sử dụng một phần năng lực của mình để tự tạo ra hào quang nữ chính.
Asura phải dẫn tôi đến tận phòng giáo viên để bàn giao cho cô chủ nhiệm lớp thì cô ấy mới yên tâm.
May mà đang là giờ học nên không ai học sinh nào nhìn thấy. Chứ nếu không thì tôi xấu hổ chết mất. Vì từng này tuổi rồi mà vẫn có người kèm cặp, như thể tôi nhát gan lắm vậy.
Tôi và Asura ngồi đợi giáo viên chủ nhiệm tại khu vực tiếp khách của văn phòng. Khu tiếp khách rộng lớn và được bài trí trông như một quán cà phê. Tôi đoán đây cũng là nơi để cho cách giáo viên nghỉ ngơi, thư giãn sau những tiết dạy học căng thẳng.
Ở đây chỉ có mình tôi và Asura ngồi chờ. Chúng tôi ngồi chờ tầm mười phút thì giáo viên chủ nhiệm của tôi mới đến.
Vừa nhìn thấy tôi, cô giáo đã rối rít xin lỗi vì đã đến trễ:
“Cô thành thật xin lỗi vì đã để hai em chờ đợi lâu như vậy.”
“Không sao đâu ạ.” Asura khách sáo đáp lại.
Cô giáo tên là Elodie Sasaki. Cùng họ với mẹ nên tôi đoán rằng cô chắc cũng xuất thân quý tộc. Có điều là tóc và mắt của cô lại có màu nâu.
Không phải cứ là người của dòng họ Elodie thì sẽ đều có tóc bạch kim và mắt vàng. Nó còn tùy vào gen trội lặn và tùy vào từng vùng nữa.
Dù biết là thế. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy một người thuộc hoàng tộc nhưng lại có ngoại hình bình thường đến như vậy.
Sau một vài phút trò chuyện, Asura xin phép ra về. Vừa đúng lúc bước vào thời gian nghỉ năm phút giữa hai tiết học. Cô Sasaki dẫn tôi đến lớp học.
Lớp tôi học là lớp JAP-7A, một lớp có chương trình học bằng ngôn ngữ chính là tiếng Nhật.
Ở Ria thì hệ thống giáo dục phân hóa thành hai chương trình học cho hai loại ngôn ngữ. Học sinh nào cũng có quyền chọn cho mình một trong hai chương trình.
Sở dĩ phải chia như vậy là vì Aura là quốc gia không có ngôn ngữ chính thức. Trên đảo lớn hình bán nguyệt thì nửa phía trên, người dân sử dụng tiếng Nhật. Còn nữa phía dưới, người dân lại dùng tiếng Anh. Ria nằm chính giữa nên mỗi thứ một nửa.
Tôi thì không bất ngờ lắm với chuyện một quốc gia có sử dụng đến hai hoặc ba ngôn ngữ. Nhưng mà cách phân chia như ở Aura thì tôi chưa từng thấy.
Tại sao họ không nghĩ đến việc cho học sinh học song song hai ngôn ngữ nhỉ? Thế có phải tốt hơn không. Sao cứ phải cố tình tạo ra khoảng cách giữa các nhóm người trong cùng một xã hội để làm gì?
Khi chúng tôi đến cửa phòng học cũng đúng lúc chuông báo vào tiết reo lên. Cô Sasaki mở cửa bước vào lớp. Tôi lẳng lặng bước theo phía sau.
“Tuy có hơi bất ngờ. Nhưng lớp mình có một học sinh vừa chuyển đến.” Cô Sasaki nói với cả lớp.
Không ngoài dự đoán của tôi, cả lớp đã rộ lên tiếng xì xào. Những ký ức về lần đầu tiên đến trường của tôi lại hiện về. Tôi hồi hộp đếm mức cứng đơ cả người, không thể bước tiếp được nữa.
Cô Sasaki dường như đã nhận ra là tôi đang rén. Cô khẽ ho một tiếng để ra hiệu cho cả lớp im lặng.
Không khí trong lớp học lắng xuống, cô dùng ánh mắt để ra hiệu với tôi. Tôi bước vào trong lớp rồi dừng lại bên cạnh cô.
Từ bục giảng, tôi nhìn xuống dưới lớp. Tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng.
Mà, không giống như hồi năm cấp ba. Trước mắt tôi lúc này chỉ toàn là học sinh nữ. Thế thì lại càng khiến tôi lo sợ. Vì thường thì người ta sẽ không có nhiều thiện cảm với người đồng giới.
“Chào. Chào các bạn. Tớ là Elodie Yuu.”
Lời giới thiệu của tôi cụt ngủn. Tôi biết mình cần phải nói dài hơn. Nhưng mà não tôi không nặng được thêm câu nào ra hồn cả.
Tôi dò xét phản ứng của mọi người. Khi cảm thấy không có ai có biểu hiện gì lạ, tôi tiếp tục giới thiệu. “Trước đây tớ chỉ học tại nhà. Nhưng mà tuần trước, gia sư của tớ xin nghỉ. Thế nên tớ quyết định chuyển sang học ở trường.”
Nói như thể đã đủ chưa nhỉ. Còn thiếu gì không?
Đúng rồi. Tôi còn phải nói câu mong mọi người giúp đỡ nữa.
“Mong mọi người giúp đỡ.”
Phù. Tôi nói như vậy chắc là đã đủ.
“Yuu. Em sẽ ngồi ở chỗ kia nhé.” Cô Sasaki chỉ tay về chiếc bàn trống ở giữa lớp.
Tôi lập tức bước đến chỗ ngồi của mình.
Trong mắt tôi thì vị trí này không hợp phong thủy lắm. Tôi thích ngồi bàn đầu hoặc bàn cuối hơn, mà phải là bên phía cửa sổ mới được.
Ổn định xong chỗ ngồi, tôi lấy từ trong chiếc túi nhỏ xinh của mình ra một cái máy tính bảng và một cây bút cảm ứng. Đó là tất cả những gì mà căn bản nhất mà một học sinh cần phải có.
Tôi mở máy tính bảng của mình lên và kết nối nó với một thiết bị máy chủ của lớp để nhận được tài liệu cần thiết.
Tiết học đầu tiên của tôi bắt đầu.
Phần 2
Tiết học đầu của chúng tôi là môn toán.
Không ngoài dự đoán, kiến thức mà cô Sasaki dạy đều là những điều mà tôi đã biết. Vẫn là những bài toán tìm x và y đơn giản. Tôi phải tự đánh lừa bản thân rằng đó là những kiến thức chưa từng học thì mới có thể chăm chú lắng nghe cô giảng bài.
Dù vậy thì theo cảm tính cá nhân, tôi cảm thấy tiết học của cô khá là thú vị. Một phần là vì chất giọng của cô khá ấm áp và lôi cuốn. Phần còn lại có lẽ là do cách thiết kế bài học trong sách giáo khoa. Các bài toán trong sách đều được lấy ví dụ từ thực tế, hoặc là từ những lĩnh vực khác. Điều đó khiến cho môn toán trở nên sinh động và lý thú hơn.
Tôi không chỉ đánh giá theo ý kiến chủ quan mà còn nhìn thái độ của các học sinh khác nữa. Lớp học trong tiết toán của cô Sasaki rất năng động. Mọi người đều rất tích cực giơ tay phát biểu. Cảm giác khác xa so với những gì tôi nhớ về một lớp học bình thường.
Tự nhiên tôi lại ước rằng mình không biết trước mọi thứ. Biết đâu tôi sẽ cảm thấy hứng thú hơn nữa. Và cũng sẽ hòa nhập hơn với cả lớp.
Nói thật thì tôi vẫn chưa quen với bầu không khí sôi nổi này. Mà, cũng có thể là tôi vốn thích những nơi yên tĩnh. Nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ sớm thích nghi thôi.
Cứ như thế, tiết học trôi qua một cái vèo. Sau đó thì chúng tôi có ba mươi phút để giải lao.
Như lẽ thường, giờ giải lao là lúc mọi người sẽ vây quanh học sinh mới để phỏng vấn. Tôi cứ bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của mọi người thôi.
Việc mọi người gọi tôi bằng họ Elodie, tôi không quen cho lắm. Nhưng mà gọi là Yuu thì cảm giác cũng không khá khẩm hơn là mấy.
“Nè nè. Thật sự là trước đây, cậu chỉ học tại nhà hả?”
Ừ. Hồi trước, cơ thể tớ không khỏe lắm nên không thể đến trường.
“Thế chắc cậu không có nhiều bạn lắm nhỉ.”
Tớ chỉ quen biết với vài người bạn là con cái của người quen thôi.
“Cậu là hoàng tộc của vùng kế cận Thần Giới đúng không?”
Ừ.
“Vậy là cậu cùng quê với cô Sasaki rồi.”
Mọi người vây lấy tôi một lúc một đông. Tôi thật sự chưa chuẩn bị cho trường hợp này. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ không quá nổi bật để mọi người chú ý. Nhưng mà có vẻ như chỉ cần mang cái họ Elodie thôi thì tôi khó mà có thể tầm thường được.
Mọi người hỏi nhiều câu hỏi quá, tôi cảm giác có hơi ngợp. Dù vậy thì tôi vẫn trả lời hết các câu hỏi. Bởi vì tôi thấy bọn họ thật sự rất thiện chí.
Ba mươi phút giải lao, tôi đã kết thêm được rất nhiều bạn. Vậy là mục tiêu đầu tiên của tôi đã vượt chỉ tiêu đề ra. Giờ chỉ còn việc gia nhập câu lạc bộ thôi.
Tôi nghĩ hôm nay chính là vận may của mình. Thế nên tôi sẽ hoàn tất nốt mục tiêu cuối cùng trong ngày hôm nay.
Sau giờ giải lao, chúng tôi học môn Kan ngữ học, là bộ môn nghiên cứu về Kan ngữ, một loại ngôn ngữ cỗ mà người Aura từng sử dụng một cách rộng rãi.
Đây là ngữ là tiết học cuối cùng của buổi sáng và cũng là tiết học khó nuốt nhất. Vì trình độ Kan ngữ của tôi là bằng không. Tôi hầu như chẳng tiếp thu được kiến thức gì cả.
Tôi nghĩ phải chi nó là tiết tiếng Anh thì đỡ cho tôi biết mấy. Cực chẳng đã, tôi đành phải khởi động trình phiên dịch của Iris’s eye.
Tôi biết mình làm vậy là không tốt. Nhưng chỉ là không tốt thôi chứ không phải là sai. Đây đầu phải giờ kiểm tra. Chỉ là tôi cần hiểu những gì cô đang giảng thôi.
Kiểu này thì chắc phải nhờ Asura dạy tôi kèm cho tôi thôi. Asura là thần ngàn tuổi nên tiếng mẹ đẻ của cô ấy chắc chắn là Kan ngữ rồi. Chỉ mong rằng Kan ngữ của cô ấy không phải là cổ ngữ thôi.
***
Sau tiết học cuối cùng của buổi sáng, bụng tôi đói meo. Có một nhóm bạn rủ tôi đến căn tin của trường, nhưng tôi từ chối.
Chả là Asura sợ rằng căn tin của trường không có bán đồ ăn chay vừa miệng tôi nên đã nhờ đầu bếp của khách sạn chuẩn bị một phần cơm trưa.
Điều này lại khá giống với thời cấp ba. Hồi đó, tôi cũng thường xuyên mang theo cơm nhà làm để ăn trưa. Nhưng mà lý do lúc đó thì không phải là tôi kém ăn. Tôi chỉ đơn giản là không muốn đi đến những nơi đông người như là căn tin mà thôi.
Sau khi các bạn của tôi rời lớp học để đến căn tin, trong lớp chỉ còn loe hoe vài bóng người. Hầu hết bọn họ cũng không phải ăn trưa, mà chỉ đang là việc riêng.
Tôi còn lo là sẽ phải ăn trưa một mình. May mắn thay, có một cô bạn tên là Takahashi đã ngỏ ý muốn ngồi ăn trưa cùng. Và tôi đồng ý.
Dù gọi là ăn cùng nhau. Nhưng mà tôi và cô bạn rất kiệm lời. Cả hai đều tập trung xử lý cho nhanh phần cơm của mình. Chỉ mười phút là Takahashi đã buông đũa.
“Tớ ăn xong rồi. Chúng ta trò chuyện một chút nhé.”
Tôi nhìn hộp cơm của cô bạn. Nó đã sạch trơn. Trong khi đó thì phần cơm của tôi vẫn còn nhiều.
Mà bụng tôi cũng đã no rồi. Thế nên tôi đóng nắp hộp cơm lại. Tôi cảm thấy hào hứng khi có thể trò chuyện chỉ hai. Vì tôi có thể hiểu hơn về đối phương. Chứ không phải như hồi sáng này. Mọi người hỏi, còn tôi thì chỉ chăm chăm trả lời.
Tôi còn chưa suy nghĩ ra chủ đề để nói chuyện thì Takahashi đã mở lời. “Yuu này. Cậu có đang muốn tham gia một câu lạc bộ nào không?”
Câu hỏi của Takahashi khiến tôi ngạc nhiên. Vì nó ngay chủ đề mà tôi đang quan tâm.
Có lẽ nào cô ấy đang muốn giới thiệu với tôi một câu lạc bộ?
“Thật ra thì tớ từng tham gia một câu lạc bộ sách. Không biết là cậu có hứng thú không?”
Tôi đơ người một lúc.
Cô bạn vừa nói là câu lạc bộ sách á? Kiểu như một câu lạc bộ của những người đam mê tri thức, giống như tôi?
Tôi tự hỏi hôm nay mình đã bước ra cửa bằng chân nào mà sao may mắn đến vậy. Không cần làm gì thì cơ hội cũng tự nó đến.
“Có!” Tôi lập tức gật đầu mà không suy nghĩ. “Vậy cậu dẫn tớ đến đó ngay bây giờ đi. Được không?” Tôi muốn mau mau làm cho xong mục tiêu cuối cùng trước giờ vào lớp buổi chiều.
Takahashi gật đầu đồng ý. Thế là hai người chúng tôi đứng dậy và rời khỏi lớp học.
***
Tôi và Takahashi cùng nhau đến thư viện, nơi mà câu lạc bộ sách đóng quân.
Với tôi, việc tham gia một câu lạc bộ sẽ giúp tôi tạo được mối quan hệ với một nhóm những người có cùng sở thích. Điều đó là sẽ giúp cho việc đến trường thêm phần ý nghĩa.
Trên đường đi, tôi cảm thấy có chút tò mò nên đã hỏi cô bạn về lý do muốn mời tôi tham gia câu lạc bộ mà cô đã không còn là thành viên. Và cô ấy đã nói cho tôi biết. Hóa ra bản thân cô ấy cũng không hề muốn rời câu lạc bộ sách.
“Câu lạc bộ sách của bọn tớ chỉ mới được thành lập được có vài tháng thôi. Hội trưởng là một hoa khôi của trường. Cô ấy học ở lớp 7B bên cạnh ấy. Vì chuyện đọc sách vốn quá tầm thường để mà có thể thành lập một câu lạc bộ, kiểu như không có hoạt động gì đặc sắc ngoài đọc sách ấy. Thế nên là bọn tớ chỉ có vừa đủ thành viên để duy trì câu lạc bộ.”
Nghe có hơi buồn. Nhưng tôi cũng phải công nhận đó là sự thật. Việc đọc sách sẽ hạn chế giao tiếp. Thế thì việc sinh hoạt câu lạc bộ cũng phần nào mất đi ý nghĩa.
“Thế tại sao cậu lại bỏ câu lạc bộ?”
Takahashi thở dài, nét mặt buồn rười rượi. “Chẳng là có một người đàn chị đang để mắt đến hội trưởng. Nhưng mà hội trưởng thì không hề muốn nói chuyện với người đó. Thế là các thành viên trong câu lạc bộ bị hạch sách đủ điều. Vài thành viên vốn là con cái của gia đình có gia thế khủng thì không bận tâm. Nhưng mà nhà tớ cũng chỉ là gia đình quý tộc hạng xoàng.”
Takahashi nói đến đây thì tôi đã hiểu rồi. Hóa ra cũng chỉ vì tôi mang họ của Hoàng tộc nên cô ấy mới đề nghị tôi gia nhập câu lạc bộ. Cốt là để duy trì số lượng thành viên trong câu lạc bộ ở mức cho phép. Tôi quả thật cảm thấy Takahashi thật sự là một người rất tốt. Dù đã rời câu lạc bộ rồi thì vẫn tìm cách giúp đỡ bọn họ. Nếu đây không phải là câu lạc bộ sách thì tôi cũng khó mà từ chối tham gia được.
Mà tôi cũng không ngờ là trong trường nữ sinh mà vẫn có thể nảy sinh mấy kiểu cưỡng ép tình cảm như vậy.
Mặc dù mọi người ở đất nước này không có thành kiến gì với chuyện tình cảm đồng giới, nhưng mà nó thật sự rất hiếm khi xảy ra.
Với trường hợp của tôi thì như thế nào là đồng giới nhỉ? Là khi tôi có tình cảm với một người đàn ông, hay là với một cô gái? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng hy vọng là từ đây đến khi tôi trở về cơ thể cũ, tôi sẽ không phải dính dáng gì đến chuyện yêu đương.
***
Thư viện của trường là một tòa nhà ba tầng nằm cách không xa văn phòng của giáo viên. Bước vào trong khu thư viện rộng lớn, tôi thấy có rất nhiều học sinh đọc sách ở nơi này.
Giờ trưa mà cũng có nhiều học sinh đến đọc sách như vậy, thế thì việc đọc sách quả thật chả có gì là cao siêu.
Theo chân Takahashi, tôi lên tầng hai của thư viện và đến được phòng sinh hoạt của câu lạc bộ đọc sách.
Takahashi mở cửa bước vào trong. Cô thản nhiên như thể bản thân vẫn là thành viên câu lạc bộ vậy.
Tôi cũng bước vào bên trong phòng.
Phần 3
Bước vào trong căn phòng nhỏ và hẹp, tôi ngạc nhiên vì mọi thứ trong đây quá sơ sài để mà có thể gọi là một phòng sinh hoạt. Không kệ tủ, không thiết bị. Tất cả chỉ là một bộ bàn ghế được làm bằng chất liệu các tông rẻ tiền.
Tôi nhận ra vấn đề của câu lạc bộ này to hơn tôi tưởng tượng. Tôi đoán rằng có vẻ như là câu lạc bộ đã bị cắt mất ngân sách chi tiêu và mất luôn phòng sinh hoạt. Thế nên họ mới phải chuyển đến cái nơi tạm bợ này.
Nghĩ mà buồn. Tôi tưởng ở Aura, mọi thứ phải khác lắm. Nhưng hóa ra thì ở đâu thì cũng có những kẻ cậy quyền thế để lộng hành.
Trong căn phòng, chỉ có một cô gái ngồi đọc sách trên chiếc ghế các tông bên cạnh cửa sổ. Ngoài cô ra thì không có ai khác.
Cô gái có mái tóc dài óng ả tựa như vải lụa, đôi mắt đen láy và dáng người cao ráo. Không cần nói thì tôi cũng đoán được đây chắc chắn là hội trưởng hoa khôi mà Takahashi đã nhắc đến.
“Hội trưởng. Lớp của mình có một người bạn muốn gia nhập câu lạc bộ.” Takahashi mở lời.
Cô gái nhẹ nhàng gấp quyển sách đang đọc lại và đặt nó lên chiếc ghế ở bên cạnh. Rồi sau đó, cô hướng mắt về phía của tôi.
“Chào cậu. Tớ là Elodie Yuu, lớp 7B.” Tôi tỏ ra niềm nở với cô gái ấy. “Không biết tớ có thể tham gia câu lạc bộ sách của cậu được không?”
Cô gái đứng dậy khỏi ghế và bước đến chỗ tôi.
Khi đứng gần, tôi mới nhận ra là cô gái này rất cao. Cao hơn cả Takahashi luôn. Trông cô ấy như là một người đàn chị ấy lớp trên ấy.
“Hẳn là Takahashi đã kể cho cậu về tình hình của câu lạc bộ?” Cô gái hỏi tôi với ánh mắt dò xét.
Tôi nghĩ mình hiểu được cô gái đang suy nghĩ gì. Cô ấy nghĩ rằng tôi vì thương hại nên mới gia nhập câu lạc bộ này.
“Tớ thật sự rất yêu thích đọc sách. Thế nên mới tham gia muốn tham gia câu lạc bộ. Tớ không có ý gì khác đâu.” Tôi lập tức giải thích.
Cô gái nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu, như thể là đang muốn đọc suy nghĩ của tôi vậy. Cảm giác có hơi nhột nhột.
Nhìn một lúc, cô gái tỏ thái độ kinh ngạc. Đôi mắt của cô ấy mở to hết cỡ, như thể vừa phát hiện ra gì đó chấn động lắm.
Tôi đoán rằng từ nãy đến giờ là cô ấy đang quan sát biểu hiện của tôi để xem tôi có nói thật hay không. Chuyện này chỉ cần đọc vài quyển sách thì ai cũng làm được.
Nhưng mà tôi tự hỏi, việc ai đó thật lòng muốn tham gia câu lạc bộ này, không lẽ hiếm đến độ đó sao?
“Cậu nói mình là Elodie?” Cô ấy vẫn muốn hỏi lại một lần nữa. Có lẽ là để cho chắc.
Tôi gật đầu.
Rồi tự nhiên cô gái nở một nụ cười rạng ngời như ánh nắng ban mai.
Thế có nghĩa là đã tin rồi nhỉ.
Cô ấy quay sang nói với Takahashi. “Cảm ơn cậu đang mang bạn ấy đến. Tớ có chuyện riêng muốn nói với bạn ấy. Cậu tạm thời về lớp trước đi nhé.”
“H... Hở?” Takahashi có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cô ấy cũng gật đầu. “Ừ. Lần khác, tớ lại đến chơi.”
Tôi tò mò không biết là cô gái này muốn nói chuyện riêng gì với tôi mà phải đuổi khéo cô bạn của tôi đi như vậy.
Khi Takahashi rời đi, cô gái lập tức bước đến cửa và khóa chốt lại. Hành động lạ lùng của cô khiến tôi có chút đề phòng.
Cô gái quay lại nhìn tôi.
“Đầu tiên, tớ xin giới thiệu. Tớ là Aikawa Mei, lớp 7B.”
Cô ấy không nói thì tôi cũng quên mất là mình vẫn còn chưa biết tên của cô ấy.
Cơ mà họ của cô ấy là Aikawa à. Sao trùng hợp quá vậy. Họ của Azami cũng là Aikawa.
Tôi nghĩ chắc chỉ là do họ Aikawa phổ biến nên gặp được nhiều chứ không có nguyên nhân sâu xa gì đâu.
Aikawa nhìn tôi với vẻ băn khoăn. “Tớ…” Môi của cô khẽ mấp máy, như thể có chuyện gì đó khó nói. “Tớ hỏi cậu một câu. Cậu đừng giật mình nhé.”
Cô ấy cảnh báo trước nên tôi sẽ không giật mình đâu. Nhưng mà sợ thì có.
“Cậu là một Iris. Đúng không?”
Trong tất cả câu hỏi mà tôi có thể chuẩn bị tinh thần, tuyệt nhiên không có câu này.
“Hả?” Tôi ngớ người.
Không phải là tôi giật mình, mà là tôi đang sốc. Làm sao mà cô ấy lại biết? Là do cô ấy đoán mò, hay là do đã để lộ sơ hở?
“Tại sao?” Tôi sốc đến mức giọng tôi lắp bắp. “Tại sao cậu nghĩ như vậy?”
Không giữ được một chút bình tĩnh là tôi hỏi thằng luôn là tại sao Aikawa lại biết tôi là Iris luôn rồi.
Tôi và cô ấy gặp nhau mới lần đầu. Thông qua biểu hiện của cô ấy thì tôi khá chắc là như vậy. Thế nên khó có chuyện cô ấy đã biết tôi là Iris. Chắc chắn phải có một nguyên nhân mập mờ nào đó nên cô ấy mới suy đoán như vậy.
“Nếu cậu là Iris. Thế thì chắc là phải có sở hữu Iris’s eye. Cậu có thể hỏi cô ấy.”
Hỏi Iris’s eye. Nhưng mà hỏi gì?
“Tôi vừa xác nhận được một thông tin.” Chưa cần hỏi, Eye đã lên tiếng. “Cô gái đang đứng trước mặt cậu cũng là một Iris.”
Tôi há hốc. Không còn biết phải nói gì.
Sự trùng hợp này chắc phải tầm cỡ vũ trụ mất. Làm sao mà tôi lại có thể gặp được một Iris khác cũng đang học cùng trường chứ?
“Cậu… Cậu cũng là Iris?” Tôi hỏi lại một lần nữa để xác nhận cho rõ.
Tôi vẫn còn cảm thấy hơi ngờ vực. Chuyện này không đùa được đâu. Thân phân Iris của tôi mà bị lộ ra thì quân đội sẽ đến và gông cổ tôi đi mất.
Aikawa dường như cũng đang băn khoăn như tôi. Nét mặt của cô ấy như đang phân vân không biết phải làm thế nào. Nhưng rồi cô ấy đã nhẹ nhàng gật đầu.
“Tớ là một Iris đang bị quản chế bởi chính phủ.”
Tôi kinh ngạc. Iris bị quản chế bởi chính phủ ư? Tôi không biết là có chuyện như thế.
“Có thể cô ấy là một Ex Iris, là những Iris bị rơi vào tay của chính phủ Aura khi vẫn đang trong quá trình phát triển. Vì lý do đạo đức nên thay vì bị tiêu hủy, họ được trao cho danh tính là công dân Aura.” Eye giải thích.
Ra vậy. Có thể Eye của Aikawa cũng nhận ra tôi là một Iris.
Sau vài giây, tôi bình tâm trở lại. Tôi nghĩ chắc là sẽ không có vấn đề gì nếu tôi cũng tự nhận rằng mình là một Ex Iris. Người giám hộ của tôi dù sao cũng là một vị thần mà.
Thế nên tôi nghĩ mình cũng không cần giải giấu diếm.
“Tớ thừa nhận. Tớ cũng là một Iris.”
Sau câu nói của tôi, Aikawa mỉm cười. Cô ấy đưa tay phải về phía tôi, thay cho lời mời kết bạn. Tôi nắm lấy tay của cô ấy.
Trưa hôm ấy, định mệnh đã đưa tôi đến gặp Aikawa Mei, một người mà sẽ trở thành người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời học sinh của tôi.
Ngày đầu tiên đi học cấp hai của tôi như thế này là quá được rồi.