Phần 1
Chuyến tham quan Hoàng cung có hơi thất vọng. Chẳng những không thể tham quan được nơi cần tham quan. Nó còn khiến Asura nhớ lại kỷ niệm buồn.
Nhưng mà giờ này mà về lại khách sạn thì có hơi sớm. Thế nên tôi nảy ra một ý. “Hay là chúng ta đến quảng trường Asura ở trước cổng chính của Hoàng cung đi. Em nghe bảo ở đó, người ta có đặt một bức tượng của chị.”
“Nếu em muốn thì đi. Nhưng nói trước là bức tượng đó không hề giống chị đâu.”
Nó mà giống thì Asura đã chẳng thể tự do đi lại mà không bị ai chú ý rồi. Tôi chỉ là tò mò không biết hình ảnh của Thần Asura trong tưởng tượng của mọi người sẽ trông như thế nào thôi.
“Chắc chắn là tượng thì sẽ không đẹp bằng người thật rồi.” Tôi kết luận.
“Con bé này!”
Thế là chúng tôi đã quyết định sẽ đi tham quan bức tượng của Thần Ánh trăng một chút trước khi về lại khách sạn.
Vì không thể đến thẳng cổng chính của Hoàng cung, chúng tôi buộc phải quay lại cổng phụ đề ra ngoài. Sau đó thì đến một trạm ở gần đó để bắt một chuyến xe buýt điện.
Khác với vùng ngoài, hệ thống giao thông vùng phố cổ nội thành hoàn toàn là các phương tiện giao thông không gây ra tiếng ồn và không phát thải khói bụi.
Nếu không chỉ vùng phố cổ, mà tất cả mọi nơi đều dùng xe điện thay cho xe động cơ xăng dầu thì sẽ hay hơn nhiều.
Chúng tôi đứng chờ một lúc lâu mà chưa thấy xe buýt, Asura nảy ra một ý kiến. “Hay là đi xe ngựa nhỉ? Yuu chưa từng đi xe ngựa đúng không?”
“Em đi vài lần rồi.”
Hồi còn sống ở Việt Nam, tôi không chỉ đi xe ngựa mà còn trực tiếp cưỡi ngựa luôn kìa.
“Nhưng mà em chưa từng đi xe được kéo bằng ngựa robot đúng không?”
“Đúng là chưa từng.”
Nhưng mà ngựa robot thì có gì hay hơn ngựa thật đâu nhỉ.
“Thế thì chị sẽ thuê một chiếc. Chúng ta có thể thoải mái đi tham quan mà không cần phải đứng chờ xe.”
Ừ nhỉ. Bọn chúng là robot nên không cần có người đánh xe. Thế thì đúng là có một chút khách biệt thật.
Asura dùng điện thoại để đặt một chiếc xe ngựa robot. Chỉ vài phút sau, chiếc xe ngựa đã đến đón chúng tôi.
Tôi nhìn nó cũng khá quen mắt. Nó là một chiếc xe bốn bánh có mái che. Có điều “con ngựa” không có đầu hay đuôi mà chỉ có thân và bốn chân.
Đây còn chả giống động vật nữa chứ đừng nói là ngựa. Nó như là một cái hộp sắt mọc thêm chân vậy.
“Em tưởng nó phải giống ngựa chứ?” Tôi không khỏi ngạc nhiên mà hỏi Asura.
“Nhiều người quen gọi nó là ngựa. Thế nên chị cũng gọi như vậy. Chứ thật ra nó là robot vận tải của một công ty công nghệ ở Mỹ.”
Thế mà tôi còn tưởng là nó phải đầy đủ cơ bắp, đầu và đuôi giống như một con ngựa thật. Chứ không phải là tối giản hóa đến mức thô kệch như thế này.
“Yuu để chị bế em lên xe.”
Tôi chỉ biết thở dài rồi “Dạ” một cái.
Asura dùng hai tay bế tôi lên ngồi trên chiếc xe được kéo robot bốn chân. Sau đó thì cô cũng ngồi bên cạnh tôi.
Sau khi Asura chọn điểm đến, con ngựa bắt đầu di chuyển.
Tiếng vó ngựa kêu lộc cộc, lộc cộc ít nhất cũng khiến tôi phần nào cũng cảm thấy bớt thất vọng.
Chiếc xe ngựa chở chúng tôi đi trên con đường rộng thênh thang và rợp bóng cây xanh ở hai bên.
Bên tay phải là tường rào của của Hoàng cung. Bức tường màu trắng, cao đến chục mét. Đối diện bức tường cao vút ấy là một công viên rộng lớn.
Tôi nhìn thấy có rất nhiều người trẻ đang vui chơi ở công viên. Họ vẽ tranh, lướt ván, nhảy múa và ca hát.
Ria có nơi nhộn nhịp, nhưng cũng nơi thanh bình. Cứ như là nó có thể phù hợp được với mọi cách sống vậy.
Nếu mà vào năm 2006, tôi biết được sự tồn tại của Aura, có lẽ tôi sẽ không chọn đến sống ở Nhật Bản.
Tuy vậy, nếu tôi có thể quay ngược thời gian về thời điểm đó, chắc tôi vẫn sẽ chọn đến Nhật. Vì tôi biết được rằng mình sẽ gặp được Azami.
“Yuu. Em đang suy tư về điều gì vậy?”
Vì mải mê suy tư về những chuyện không đâu, tôi mất một lúc thì mới nhận ra là Asura vừa hỏi tôi.
“Chỉ là em đang tự hỏi sẽ như thế nào nếu như em có một cuộc sống ở nơi này thôi.”
“Rio không mấy khi kể cho chị nghe về khoảng thời gian anh ấy sống ở đây. Nhưng chị chắc là khoảng thời gian đó rất đẹp đẽ.” Asura nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. “Rồi một ngày em sẽ nhớ ra tất cả.”
Những gì Asura nói hoàn toàn không giống với những gì tôi đã suy nghĩ. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên và thanh thản. Tôi không muốn nhớ về những ký ức nhuốm máu của hắn.
Tuy biết là sẽ có lỗi với Asura, nhưng bằng mọi giá, tôi phải xóa bỏ toàn bộ những phần ký ức của hắn bên trong tôi. Thế giới này nếu như chỉ có một Rio thì đó phải là tôi.
***
Chiếc xe ngựa dừng lại tại một trạm sạc ngay ở gần cổng chính của Hoàng cung. Chúng tôi xuống xe ngựa và đi bộ một đoạn để đến Quảng trường Asura.
Ngay phía đối diện với cổng chính của Hoàng cung, tôi đã nhìn thấy được bức tượng của Thần Ánh trăng.
Bức tượng quay lưng về hướng cung điện nên vẫn chưa thấy rõ được mặt. Nhưng tôi có thể thấy rõ bộ trang phục mà Thần đang mặc chính là một bộ kimono ở khu trưng bày.
“Chị Asura. Mau đi thôi.” Tôi không kiềm được sự hào hứng mà nắm lấy tay Asura rồi chạy nhanh sang bên kia đường.
Tôi chạy vòng ra phía trước bức tượng để nhìn rõ gương mặt của Thần.
Đúng là không giống người thật tí nào. Mặt của tượng hơi tròn trịa hơn Asura. Còn phần mái của tóc thì lại là mái ngang. Trong khi mái của Asura thì để kiểu tự nhiên nên đẹp hơn nhiều.
“Đúng là không đẹp được như người thật.”
“Có ai biết mặt mũi của chị ra sao đâu mà. Thế này cũng là kỳ công rồi.”
Không hiểu sao khi nhìn biểu cảm cố ra vẻ bình thường này của Asura, tôi lại cảm giác như cô ấy đang ghen tị với bức tượng của thần Tri thức ở Thần Giới.
“Ít nhất thì quanh đây có rất nhiều người cầu nguyện với bức tượng này.” Tôi nói vậy để an ủi khéo Asura. Nhưng không biết là cô ấy có vui không nữa.
Asura chỉ cười mỉm một cái rồi nói. “Mọi người không cầu nguyện với chị. Họ cầu nguyện với vị thần mà họ tin tưởng.”
“Cũng là chị mà đúng không?”
“Khó giải thích nhỉ?” Asura trâm ngâm một lúc rồi mới giải thích. “Là vầy. Cái quan trọng không phải là vị thần, mà chính là đức tin. Vị thần có thể chẳng tồn tại để mà giúp được em. Nhưng đức tin thì lại giúp em có được sức mạnh của ý chí, nhờ vậy mà chống chọi được với giông bão của cuộc đời.”
Những gì Asura nói, tôi đều đã được nghe qua. Chỉ là bản thân tôi không muốn dựa dẫm vào mấy thứ đó nên đã sớm quên hết.
Asura nói được như vậy thì chứng tỏ là cô ấy trưởng thành hơn tôi tưởng tượng.
Tôi hỏi Asura một câu. “Vậy chị có đức tin không?”
“Có đó. Chị theo đạo chúa.”
Không ngờ được là cô ấy sẽ trả lời như vậy. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ tôn thờ vị thần cổ xưa nào đó trong thần thoại Aura cơ.
“Em đang nghĩ chị thật buồn cười đúng không?”
“Không. Chỉ là sau khi chị nói như vậy thì em lại càng chắc chắn rằng bản thân không cần đức tin làm gì.”
Vì nhỡ đầu một ngày, tôi biết được vị thần tôi thờ phụng lại thờ một vị thần khác thì sẽ sốc đến nhường nào.
***
Hôm nay đi tham quan như thế là đã đủ rồi. Giờ thì tôi cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn về khách sạn để chơi nốt con game đang giang dở thôi.
“Chị Asura. Chúng ta về thôi. Ngày mai ta lại đi đến những nơi khác.”
“Yuu mệt rồi à?”
“Ừ. Và đói nữa.”
“Thế thì về.”
Tôi và Asura lại nắm tay nhau đi đến trạm sạc để lên xe ngựa.
Nhưng bỗng nhiên, Asura đột ngột dừng lại.
Tôi còn chưa hiểu Asura định làm gì thì cô đã chỉ tay về phía trước rồi nói một câu khó hiểu. “Cô ấy kìa.”
“Ai. Ruby á?”
Tôi nhìn theo hướng Asura chỉ. Phía xa xa là bóng dáng của ai đó. Nhưng trông không giống Ruby cho lắm.
Hình như là một người phụ nữ trẻ nào đó mà tôi không quen biết.
Mà cũng không phải. Trông cô ta có nét gì đó quen quen.
Tôi chớp mắt để phóng to hình ảnh và lập tức nhận ra người đó.
Azami ư?
Tôi có nhìn nhầm không vậy? Đáng lý ra cô ấy phải ở Trái Đất chứ?
Tôi không thể tin vào mắt của mình nữa nên phải hỏi Asura để xác nhận lại. “Cô gái đó là Azami?”
“Chắc em ngạc nhiên lắm. Azami vốn là người Aura đó.”
Điều này quả thật nằm ngoài ngoài tưởng tượng của tôi. Azami cũng là người Aura như mẹ của tôi ư? Sao lại trùng hợp đến thế?
Nhưng thật sự là tốt quá rồi. Chỉ cần nhìn thấy Azami như lúc này thôi, tâm trí như vừa trút được một gánh nặng.
“Yuu. Em có muốn đến chào cô ấy không?”
“Không cần đâu. Chúng ta nên về thôi.”
Những chuyện gì thuộc về quá khứ thì nên để nó lại trong quá khứ. Tôi và cô ấy bây giờ chẳng là gì của nhau. dù có đến gặp mặt làm quen lại từ đầu thì cũng chỉ khiến tôi thêm bứt rứt.
“Chị thì mong có một ngày, Rio và cô ấy có thể nói chuyện với nhau dù chỉ một lần. Vì Rio còn yêu cô ấy nhiều lắm.”
Asura?
Tôi đã bật cười khi nghe câu nói vừa trưởng thành, vừa ngu ngốc của Asura.
“Em cho rằng chị là kẻ ngốc nên cười đó à?”
“Ừ.” Tôi không ngại mà gật đầu.
Asura không trả lời, cô ấy chỉ nắm lấy tay tôi và kéo đi một cách mạnh bạo.
Thật tình. Đã biết mình là kẻ ngốc rồi thì tại sao phải giận chứ.
***
Chiếc xe ngựa rời xa Hoàng cung Aura và đi về hướng khách sạn.
Trên đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều về tất cả những thứ xảy ra hôm nay. Về quá khứ của Asura, về tình cảm của Asura dành cho Rio, và về Azami nữa. Dòng suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn và kéo dài, tưởng chừng như không có hồi kết.
Rồi đột nhiên Asura hỏi tôi. “Yuu nè. Kể cho chị nghe về câu chuyện giữa Rio và Azami được không? Về cách mà họ gặp và yêu nhau ấy.”
Mắt tôi thì vẫn đăm chiêu nhìn về các mái nhà của khu phố cổ. Miệng thì đáp. “Không.”
“Vậy à…” Asura ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. “Xin lỗi vì đã hỏi em chuyện đó.”
Tôi nhìn Asura. Ánh mắt của cô ấy cũng nhìn về nơi xa xăm.
Tự nhiên nhìn Asura như vậy, tôi lại đổi ý. “Thật ra thì kể cũng được.”
Asura lập tức quay lại nhìn tôi và tỏ vẻ ngạc nhiên. “Được thật á?”
“Được.”
Cũng coi như làm hòa vụ mà tôi đọc trộm nhật ký của Asura.
“Em đoán chị đã từng hỏi Rio nhưng lại không được hắn ta trả lời đúng không?”
“Ừ.” Asura gật đầu. “Chị biết là hơi xấu tính. Nhưng Rio càng giấu thì lại khiến chị càng tò mò.”
“Vì hắn ta nghĩ rằng sẽ làm chị hụt hẫng đó.”
Nếu là tôi thì tôi cũng không muốn nói ra làm gì.
“Hụt hẫng? Không lẽ… Là tình yêu sét đánh sao?”
“Tẻ nhạt hơn thế rất nhiều. Sự thật là. Rio yêu Azami là vì hắn ta chọn như vậy.”
“Chọn? Ý em là Rio có thể chọn yêu hoặc không?”
“Nghe có vẻ vô lý. Nhưng Rio làm được điều đó. Hắn ta có thể khiến bản thân yêu bất kì ai. Miễn là lý trí của hắn muốn như vậy.”
Phần 2
Giờ kiểm tra toán, một mình tôi ngồi trong phòng học, ngay tại bàn nhấn và đối diện với bàn giáo viên.
Trong khi tất cả các học sinh bình thường làm bài kiểm tra tại lớp của mình, tôi được đặc cách cho một phòng riêng, với một giám thị coi thi riêng.
Tôi đã quen với điều này nên không thấy áp lực là mấy. Cùng lắm thì tôi chỉ ghét làm kiểm tra như bao học sinh trung bình khác thôi. Mà càng ghét hơn khi phải làm cái đề khó đến mức trời ơi đất hỡi này.
“Rio. Đã mười lăm phút trôi qua mà em vẫn chưa chịu đặt bút xuống để làm bài à?” Giọng của dì Kazuha hối thúc càng khiến cho tâm trạng tôi tồi tệ.
Lúc này, tôi chỉ muốn xé nát tờ giấy kiểm tra rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng thi như một hảo hán.
Nhưng mà làm thế thì dì sẽ buồn.
“Bình thường, các học sinh khác cũng làm đề có độ khó như thế này à?” Tôi hỏi dì.
“Không hẳn. Đây là dạng đề mà giáo viên môn toán soạn riêng cho cháu đấy. Vì thầy ấy biết cháu rất ngán làm đề dễ của học sinh bình thường.”
Biết ngay là ông già đó giở trò mà. Tôi đã bao giờ nói rằng mình thích học toán với ông ta à? Sao cứ phải làm khó tôi thế?
“Nhắn với thầy ấy là cháu cảm ơn vì thầy đã quan tâm. Lần sau mà thầy còn cho đề đại học vào bài làm của một học sinh cấp ba thì cháu sẽ đệ đơn lên bộ giáo dục đó.” Giọng tôi vô ý có chút hăm dọa. Nhưng còn tùy vào tình hình mà tôi quyết định xem có nên làm thật hay không.
Không thể thua ông già đó được. Tôi cầm bút lên và bắt đầu khoanh đáp án.
Tôi làm bảy mươi phần trăm số câu trong đề, và chỉ chọn những câu dễ nhất. Còn mấy cầu còn lại thì ông ta muốn chấm sao thì kệ.
Với những câu dễ thì tôi chỉ cần vỏn vẹn mười phút là làm xong.
“Cháu làm xong rồi.” Tôi thông báo với dì.
Dì Kazuha đứng dậy và bước đến thu lại bài làm.
Dì cầm tờ bài làm của tôi trên tay và xem qua một lượt. Sau đó thì thông báo một tin động trời. “Bài làm của cháu đạt điểm tuyệt đối.”
“Cái gì!!!”
Có nhầm lẫn gì không vậy?
Dì quay mặt của bài làm lại, sau đó chỉ vào một dòng chữ bé tẹo ở trên góc. “Đối với những câu hỏi kết thúc bằng dấu chấm đen thay vì dấu chấm tròn thì sẽ không tính điểm. Thầy ấy ra đề hoàn toàn công tâm đó. Và cũng để tránh trường hợp em cố tình không đạt điểm tuyệt đối như những lần trước.”
Hai người lớn mà lại đi lừa một đứa con nít bảy tuổi mà cũng gọi là công tâm?
Nhưng tôi cũng chỉ còn biết trách bản thân đã quá có thường bọn họ.
“Tốt rồi nhé. Rio. Vậy là điểm toán của cháu đã đứng đầu khối rồi đó.”
Đó chưa chắc đã là điều tốt. Thể nào cũng sẽ có chuyện cho coi.
Tôi thở hắt một thành tiếng rồi nói. “Trò mèo của hai người chỉ dùng được một lần thôi.”
“Cũng đủ để phá hoại thành tích trung bình của cháu rồi.”
Buồn chả muốn nói gì, tôi đứng dậy và rời phòng thi.
“Rio này. Tháng sau là lễ hội văn hóa của trường đấy. Nếu cháu không muốn tham gia với lớp thì tham gia với tổ giáo viên nhé.”
Tôi ngoảnh đầu lại rồi bơ phờ đáp. “Cảm ơn dì đã mời. Cháu sẽ cân nhắc.”
Xì! Còn lâu tôi mới tham gia cái lễ hội chán phèo ấy.
Vừa rời khỏi phòng thi, tôi đi thẳng đến thư viện, nơi duy nhất mà tôi cảm thấy thoải mái trong ngôi trường này.
Đây là trường cấp ba Miyazaki, thuộc sở hữu của gia tộc Miyazaki của tôi.
Nghe thì có vẻ như đây là một nơi hoàn hảo để tôi theo học. Nhưng thực tế thì không như vậy. Gia tộc của tôi hầu như không can thiệp vào hoạt động của trường. Người duy nhất của gia tộc làm việc trong trường thì chỉ có mỗi dì Kazuha. Nhưng dì cũng chỉ đảm nhiệm chức vụ giáo viên Anh ngữ.
Tất nhiên tôi không ghét ngôi trường này chỉ vì nó không thuộc quản lý của gia tộc. Tôi thì học trường nào mà chả được. Vấn đề ở chỗ, cho dù không có người chống lưng thì tôi vẫn bị xem như là một học sinh đặc biệt. Và tôi ghét cảm giác bị đối xử khác biệt.
Ngày đầu tiên đến lớp, tôi trở thành tâm điểm của những lời bàn tán. Chủ yếu là vì tôi chỉ mới có sáu tuổi nhưng có thể qua được kì thi đầu vào của trường. Rồi còn có tin đồn rằng tôi là cháu của hiệu trưởng nữa.
Tất cả những gì tôi muốn là được mọi người xem như một học sinh bình thường. Tôi đã nghĩ rằng điều đó sẽ rất khó khăn. Nhưng hóa ra tôi đã lầm. Nó là bất khả thi.
Tôi vào thư viện rồi bước thẳng lên tầng hai. Ở đó có một căn phòng mà tôi đã xin được từ hiệu trưởng. Nó là nơi mà tôi dùng để tự học, thay vì phải đến lớp.
Tất nhiên đâu thể nào một cá nhân như tôi lại được sở hữu cả một căn phòng. Phải có một cái giá.
Tôi vặn tay nắm, đẩy cửa và bước vào trong phòng.
“Rio! Cậu làm bài kiểm tra xong rồi à?”
Căn phòng không quá lớn. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn lớn và loe hoe vài chiếc ghế.
Cậu thanh niên vừa gọi tên tôi thì ngồi trên một chiếc ghế kê ở kế bên cửa sổ. Trên tay của cậu là một cuốn sách nhỏ.
“Chào buổi chiều. Aki.”
Aki là một người bạn cùng lớp với tôi, đồng thời cũng là một thành viên trong câu lạc bộ Tri thức do tôi làm hội trưởng.
“Trông mặt của hội trưởng Rio không vui lắm. Không lẽ lại làm sai câu nào à?”
“Làm sai thì tớ cũng mừng. Tớ bị bà dì gài bẫy nên đạt điểm tuyệt đối.”
Aki không những không động viên tôi được một câu mà lại cười phá lên. “Hê hê. Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Cuối cùng cũng có thể đi khoe với bạn bè rằng tôi là bạn thân của thiên tài.”
Tôi không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Nói thêm chỉ rước bực bội vào người.
Tôi leo lên chiếc ghế cao nhất trong phòng rồi vơ lấy một cuốn sách để sẵn trên bàn.
“Hina đâu?” Tôi hỏi.
“Đi hoàn tất thủ tục với giáo viên để cho ma mới nhập hội.”
“Ma mới?” Tôi nhìn Aki và tỏ ra ngạc nhiên. “Đang là cuối năm mà. Đào đâu ra ma mới?”
“Học sinh chuyển trường. Năm hai. Chắc là không nghe danh của hội trưởng nên mới đến đây xin đăng ký làm thành viên.”
Ra vậy.
Hội trưởng không có quyền từ chối đơn xin gia nhập, cũng không có quyền đuổi thành viên mà không có lý do chính đáng. Xem ra hết cách rồi.
Mà cũng không có gì to tát. Có thêm một người mới thì câu lạc bộ có tổng cộng là bốn người. Không phải là một con số quá lớn.
Tôi lại lật trang sách ra và đọc tiếp phần gian dở. Sau khi đọc thêm được tầm chục trang sách thì Hina đã xuất hiện.
Như thường lệ, cô ấy tạo bất ngờ bằng cách tông mạnh cửa cái “rầm”. Sau đó thì xông thẳng vào phòng và phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng cách hét thật to một câu gì đó. “Chào mọi người!!! Tớ mang làn gió mới đến cho câu lạc bộ đây.”
Vì quá quen rồi nên tôi không cảm thấy giật mình như trước nữa.
Hina học cùng khối với tôi, nhưng khác lớp. Con nhỏ này và Aki đang hẹn hò với nhau. Đó cũng là một phần lý do khiến cả hai người đó gia nhập câu lạc bộ khỉ ho cò gáy này.
“Thế làn gió mới đâu?” Tôi hỏi Hina.
Lúc này, Hina mới kéo tay ai đó từ ngoài cửa vào trong phòng.
“Chào mọi người. Em là Aikawa Azami. Là thành viên mới. Rất mong mọi người giúp đỡ.”
Nghe giọng thì biết là nữ rồi. Thế cũng tốt. Giới tính các thành viên trong câu lạc bộ đã được cân bằng.
Mà nhiệm vụ giải thích cho ma mới hiểu về câu lạc bộ này thì đã có Hina lo. Tôi cũng chẳng cần quan tâm đến làm gì. Cứ việc tập trung mà đọc sách thôi.
Tôi vừa lật sang trang sách kế tiếp thì bỗng có một bàn tay chia ra trước mặt.
“Rất mong anh giúp đỡ. Hội trưởng.” Giọng điệu hơi nhút nhát của ma mới khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Chỉ là nói chuyện với một đứa trẻ thôi mà cũng căng thẳng ư?
Có lẽ là Hina đã kể kha khá về tôi cho cô gái đó nghe. Thế thì không thể vờ như không quen rồi. Đành phải chào hỏi một tiếng vậy.
“Tôi là Miyazaki Rio. Năm ba. Là hội trưởng của câu lạc bộ tri thức này. Tuy thời gian tồn tại của câu lạc bộ này không còn nhiều. Nhưng hy vọng là cô sẽ có được thời gian vui vẻ khi sinh hoạt tại đây.”
Tôi nói xong rồi mà cô gái vẫn chưa chịu rút tay lại, như thể là vẫn đang chờ để được bắt tay với tôi.
Làm tôi nhớ lại lần đầu gặp Hina. Con nhỏ lúc ấy tưởng tôi là người nước ngoài thì thích chào hỏi thông quan bắt tay, thế nên cứ đòi nắm lấy tay tôi cho kì được.
Hina chắc lại truyền kiến thức lệch lạc cho cô gái này rồi.
Nhưng giờ mà giải thích thì mệt mỏi lắm. Thôi thì cứ bắt tay một cái cho đỡ tốn thời gian vậy.
Tôi nắm lấy tay của cô gái.
Bàn tay này mềm mịn, tựa như da tay của mẹ tôi vậy.
Chắc là do tôi tưởng tượng nhỉ. Cả nội tâm của cô gái cũng có màu giống với mẹ, cứ như thể giữa hai người có một mối liên hệ gì đó với nhau vậy.
“Cờ mà cô vừa giới thiệu bản thân tên gì vậy? Tôi lúc nãy không chú tâm lắm nên không nhớ.”
Phần 3
Nghĩ lại thì, tôi lúc ấy như một thằng nhóc dị hợp thích ra vẻ người lớn.
Mà thật ra thì tôi bây giờ vẫn giống như vậy. Nhưng chắc chắn là tôi đã trưởng thành hơn khi đó gấp nhiêu lần.
Câu chuyện hơi ngắn. Nhưng tôi không muốn kể thêm nữa, thế nên đã cho một câu kết ngắn gọn nhất có thể. “Chuyện chỉ có vậy.”
“Thế thôi á?” Asura tròn mắt nhìn tôi.
“Ừ. Thế thôi.” Tôi gật đầu.
“Thế đoạn hai người yêu nhau, tỏ tình và hẹn hò đâu?”
“Thì sau đó, hai người yêu nhau, tỏ tình và hẹn hò.”
“Em giỡn với chị đó hả?!!!”
Nghe đúng là có hơi hài hước, nhưng không phải là đùa. Tôi thật sự chỉ có thể kể cho Asura nghe bấy nhiêu thôi.
Mà cũng tại vì tôi chỉ mới đọc đến đoạn lần đầu tiên Asura gặp Rio trong thư viện. Thế nên kể bao nhiêu đó là hòa rồi.
“Chị muốn biết là tại sao hai người lại yêu nhau ấy.”
“Cái đó là bí mật giữa hai người. Rio chắc chắn sẽ giận nếu như em kể cho chị nghe.”
Asura nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu, như thể đang đợi tôi đổi ý. Nhưng rồi cô thở dài một tiếng. “Thôi được rồi. Nếu như em đã nói vậy thì chị không hỏi nữa.”
Thật tốt là Asura đã bỏ cuộc. Nhưng mà nhìn điệu bộ buồn rầu của cô ấy, tôi cũng chẳng vui được.
“Chắc em ngạc nhiên lắm. Azami vốn là người Aura đó.” Câu nói khi nãy của Asura bỗng dưng lại hiện về trong tâm trí của tôi.
Trong lòng tôi dân lên một cảm giác gì đó bồn chồn, nhưng thể có một sự thật về Azami mà tôi sắp tìm ra.
Tôi đổi ý rồi. Tôi muốn kể cho Asura nghe câu chuyện. Vì có thể Asura sẽ biết được điều gì đó.
“Em sẽ kể cho chị nghe phần còn lại của câu chuyện. Nhưng sau đó thì chị phải trả lời vài câu hỏi của em.”
***
Azami bước vào cuộc đời của tôi mà không để lại chút ấn tượng gì sâu đậm cả. Có lúc, tôi còn quên mất sự tồn tại của cô ấy.
Vậy mà cuộc sống của tôi sau cái ngày định mệnh ấy vẫn bị đảo lộn. Lý do thì bắt nguồn từ cái bài kiểm tra chết tiệc của dì Kazuha và ông thầy dạy toán.
Dù đã sớm có dự cảm chẳng lành, nhưng tôi lại nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì to tát.
Bởi vì tâm lý của mọi người là chỉ quan tâm đến những người đứng nhất. Dù cho có một bài kiểm tra đạt điểm tối đa thì thứ hạng của tôi cũng sẽ chỉ ở mức trung bình khá mà thôi.
Còn về thứ hạng môn toán nói riêng thì tôi cũng đã điều tra một chút. Thường thì mỗi kỳ kiểm tra sẽ có khoảng từ mười lăm đến hai mươi con điểm mười. Nhiêu đó là đủ nhiều để bài kiểm tra của tôi trở nên mờ nhạt.
Ấy vậy mà thực tế lại phũ phàng đến khó tin. Cái bọn học sinh giỏi mà tôi đã đặt hết mọi hy vọng vào, không một ai trong số chúng nó đạt được điểm tối đa môn toán cả.
Ôi tại sao lại như vậy chứ?
Cuối cùng thì cái gì đến cũng sẽ đến. Một đứa có thành tích học xuất chúng vì không chịu được cay cú mà đã đệ đơn lên hội học sinh. Con nhỏ đó bảo rằng nghi ngờ tôi là kẻ gian lận điểm thi và yêu cầu phải điều tra làm rõ.
Mặc dù dì Kazuha đã giải thích rõ cho hội học sinh hiểu. Nhưng vì vụ này đã bị lan truyền ra khắp trường. Trước sức ép của dư luận, hội đã yêu cầu tôi làm lại tất cả các bài kiểm tra.
Tôi rơi vào thế phải lựa chọn.
Dì Kazuha vừa làm giám thị cho bài kiểm tra đó, lại vừa là người nhà của tôi. Nếu tôi tiếp tục giấu thực lực của mình, chắc chắn dì sẽ bị liên ngụy.
Nhưng nếu tôi cho mọi người biết sự thật, cuộc đời học sinh của tôi sẽ không còn bình yên nữa.
Tất cả là đều lỗi của dì và ông thầy giáo. Họ hành động mà không thèm suy nghĩ đến hậu quả.
Nhưng mà không thể vì vậy mà tôi bỏ mặt hai người họ được.
Cuối cùng thì, tôi đã chọn đồng ý làm lại tất cả các bài kiểm tra.
Cơ mà đó đã là chuyện của tuần trước. Tôi không muốn suy nghĩ về nó nữa. Vì tôi đã quyết định tạm dừng việc học rồi.
***
“Phải đến chỗ đội Bravo nhanh chóng. Chúng ta cần sự hỗ trợ của họ.”
Không có việc gì làm. Tôi ngồi chơi game.
Tôi đã chơi đi chơi lại màn game này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không nhớ nữa. Nhưng tôi chẳng thấy chán.
Chơi game lâu nên tôi cảm giác cơ thể hơi nóng và cũng hơi chóng mặt nữa. Tôi ấn nút tạm dừng game và rời khỏi bàn máy tính.
Trò chơi không chán, nhưng việc chơi game thì tôi đã chán rồi.
Tôi bước xuống phòng khách và bật tivi lên.
Tôi dạo này lười đọc báo nên thích xem thời sự hơn. Vào giờ này thì có một chương trình đưa tin chung về các sự kiện văn hóa trên thế giới.
Tivi vừa bật lên thì tôi đã nghe thấy có tiếng ai đó đang mở cửa bước vào trong nhà. Là chị quản lý của quán cà phê của tôi lại đến đây để nấu ăn.
Chị ấy không đến một mình. Vì tôi nghe có nhiều hơn một tiếng bước chân.
Chắc chắn là bọn họ không thể gọi điện cho tôi nên đã trực tiếp đến đây để cầu xin tôi đi học lại. Chắc là họ nghĩ rằng tôi đang rất là giận.
Tôi thì làm gì có lý do để mà giận chứ. Tất cả, suy cho cùng cũng là tai nạn không ai muốn. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi sẽ quên hết tất cả mà quay lại trường.
Tôi đợi cho tiếng bước chân to dần. Khi đã chắc rằng bọn họ chỉ đang ở ngay sau lưng , tôi lên tiếng. “Nếu mọi người đến đây để khuyên tôi nên đi học lại thì nên về đi. Tôi chắc chắn sẽ đi học lại.”
“Cậu vừa nói nhầm à?” Giọng nói này là của Hina.
“Thế là cậu đã suy nghĩ lại?” Giọng của Aki.
“Thế khi nào tiền bối đi học lại?” Và giọng của Azami.
“Mười năm nữa. Khi mà tôi bằng tuổi của mọi người ở hiện tại.” Tôi trả lời.
Ai đó đang đi thẳng về phía tôi. Trong tiếng bước chân, tôi cảm nhận được sự hung hãn.
Là Aki. Cậu ta đang đứng ngay trước mặt tôi. Nét mặt của cậu biểu lộ rõ sự tức giận trong ánh mắt khi nhìn tôi. Cậu hét lớn. “Cậu không thể từ bỏ mọi thứ chỉ vì chuyện cỏn con này. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi mà.”
Tôi ngước nhìn Aki, mặt vẫn tỏ ra bình thản. “Chỉ có những kẻ sợ thất bại mới cần đến tấm bằng tốt nghiệp rẻ rách đó.”
“Ý cậu là gì hả?” bị kích động, Aki dùng chân gạt mạnh chiếc bàn sang một bên rồi túm lấy cổ áo của tôi. “Thế thì ngay từ đầu, cậu đừng nên đi học cấp ba làm gì. Cứ kiếm một cái đại học nào danh giá mà chui vào.”
“Dừng lại đi! Aki.” Giọng của Hina hoảng hốt.
Tôi muốn xem cậu ta tính làm gì. Nhưng mà Hina và Azami đã chạy đến và kéo cậu ta lại.
Aki chỉ thẳng vào mặt tôi và nói. “Rio. Tôi coi cậu như bạn thân. Cả Hina cũng vậy. Cho dù có xảy ra chuyện gì với cậu, chúng ta đều cùng nhau chia sẻ. Vậy còn cậu. Cậu có coi chúng tôi là bạn không?”
Mọi thứ nằm trong dự tính. Tôi đã ép cậu ta phải hỏi cái câu mà tôi muốn hỏi hai người họ từ lâu.
“Nực cười. Các người xem tôi là bạn thân á?” Tôi nhìn thẳng vào mắt của của Hina rồi hỏi. “Hina. Cô và Aki hẹn hò đã lâu rồi đúng không? Vậy cô có nhớ được bao nhiêu lần, hai người hôn nhau trước mặt tôi không?”
“Cái đó…” Hina ngập ngừng không thể trả lời.
“Nhiều đến mức không nhớ nổi đúng không? Thế ngoài tôi ra, hai người đã bao giờ hôn nhau trước mặt người khác chưa?”
Những câu hỏi của tôi đã khiến cho cả hai cứng họng. Nhân lúc họ không thể đưa ra được một lý lẽ nào để bào chữa, tôi tiếp tục công kích.
“Gọi tôi là bạn, nhưng trong thâm tâm hai người thì tôi chỉ là một đứa con nít. Khó chịu lắm đúng không? Khi phải gọi một thằng nhóc như tôi là bạn. Chắc chắn hai người cũng đã ít nhật một lần tự ti về bản thân khi phải ở cạnh tôi. Đúng chứ? Thế nên tôi giải phóng cho hai người. Đừng bao giờ xem tôi là bạn nữa. Cũng đừng nhớ về tôi nữa. Biến hết đi!!!”
Sau khi nói hết những gì cần nói, nhịp tim và nhịp thở của tôi có tăng mạnh. Thật là thỏa mãn. Nhưng cũng thật tội lỗi.
Nhưng tôi đang làm đúng. Tình bạn gượng ép kiểu này, tốt nhất là nên chấm dứt.
“Rio. Đúng là ban đầu, tớ và Aki đã xem cậu là một đứa nhóc không hiểu chuyện. Nhưng mà thời gian sau đó, chúng tớ đã có cái nhìn khác về cậu.”
Tôi quay sang nhìn Azami, cái người mà nãy giờ vẫn chưa nói câu nào.
“Vậy còn cô. Azami?”
Azami bước đến gần tôi. Cô ấy đang cố lấy lòng tôi bằng một ánh mắt hiền dịu.
“Có thể anh không tin. Nhưng em vẫn luôn xem anh là một người trưởng thành.”
Tôi thừa biết những lời nói đó đều là giả dối.
“Chứng minh đi.”
“Chứng minh?”
“Phải. Chứng minh rằng cô xem tôi là một người lớn đi.”
“...” Azami cũng im lặng.
“Vậy là giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Mọi người về hết đi.” Tôi nhìn về chị quản lý rồi nhắc nhở. “Lần sau chị đừng tự tiện cho người lạ vào nhà nữa.”
“Tiền bối Rio.”
Bây giờ, tôi không còn muốn nghe ai gọi mình là hội trưởng hay tiền bối gì hết. Tất cả chúng đều là những từ ngữ giả dối.
“Cô còn muốn nói…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì Azami đã bất ngờ ôm lấy tôi.
Những chuyện xảy ra sau đó khiến tôi chết lặng.
Azami chủ động hôn môi với tôi.
Cô ấy đang muốn làm gì vậy?
Tôi cảm nhận được cảm xúc của Azami lúc này. Không thể tin được là cô ấy đang xấu hổ.
Một lúc sau, Azami buông tôi ra. Nhưng rồi cô lại ngay lập tức nắm lấy tay của tôi rồi đặt lên ngực của cô ấy. “Anh cảm nhận được nhịp tim của em chứ? Nó đập mạnh vì em đang xấu hổ. Vì em vừa hôn một người đàn ông, chứ không phải là một đứa trẻ.”
Tôi cảm thấy sốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ.
Não tôi như bốc khói vì cách chứng minh niềm tin mà kẻ ngốc còn không thể nghĩ ra.
Phải mất vài giây sau, não của tôi mới có thể phán đoán được tình huống hiện tại.
Azami xấu hổ khi hôn tôi. Đó là điều đã chắc chắn. Nhưng chỉ như vậy mà muốn tôi tin sao?
“Rio.” Chị quản lý gằn giọng. Chị nhìn tôi chằm chằm như đang phán xét.
Thôi chết rồi. Tôi không biết được tính cách của Azami cứng hay mềm. Nếu tôi phủ nhận những gì cô ấy nói thì có thể sẽ
Chết thật. Không ngờ hành động ngu ngốc đó lại có thể dồn tôi vào thế bí.
Được rồi. Muốn tôi tin tưởng thì cũng được. Nhưng sẽ không hề dễ dàng đâu.
Tôi dùng hai tay giữ lấy đầu của Azami, sau đó thì hôn ngược lại cô ấy.
Lúc nãy do không chuẩn bị nên tôi không thể cảm nhận rõ được. Lần này sẽ khác.
Tôi thâm nhập sâu và trong trí óc của Azami để tìm ra một thứ cảm xúc. Sự tồn tại của nó sẽ quyết định xem tôi có nên thật sự tin Azami hay không.
Cuối cùng thì cũng đã tìm ra nó, một thứ cảm xúc vô định, nhạt nhòa. Nó chính là tiền cảm xúc của tình yêu nam nữ.
Tôi sẽ khuếch đại thứ cảm xúc đó lên, để biến nó thành một hạt giống tình yêu.
Đây chính là cái phải trả. Cô phải yêu tôi thì tôi mới tin rằng cô thật sự xem tôi là một người trưởng thành.
Sau khi đã đẩy cảm xúc của Azami lên mức cực đại, tôi buông cô ấy ra.
Nét mặt của Azami bơ phờ như người mất hồn.
Nhờ có nụ hôn mà cảm xúc của tôi đã được cân bằng. Cơn giận trong tôi đã biến mất.
Tôi nhìn Aki và Hina. Bọn họ cũng đang đờ người ra vì sốc.
“Xin lỗi vì đã nặng lời với hai người. Để tạ lỗi, ở lại ăn tối với tôi nhé.”
***
Con người thường hay liên tưởng một sự vật hiện tượng đến một loại cảm xúc nào đó. Chẳng hạn như "nghĩ đến biển là tôi lại cảm thấy sợ hãi", hoặc là "tôi cảm thấy giận sôi máu khi nghĩ về người đó".
Đôi khi có những liên kết không đủ mạnh để người ta nhận ra, hoặc là không đủ bền để tồn tại được lâu. Vivi đã dạy cho tôi cách để có thể vừa khuếch đại những liên kết đó lên, vừa giữ cho chúng tồn tại trong một thời gian dài. Bà gọi những liên kết sau khi được cường hóa đó là "hạt giống".
Suy cho cùng thì hạt giống cảm xúc không phải là một trò thôi miên hay bẻ gãy tâm trí gì. Vì bản chất của nó là cảm xúc đã tồn tại sẵn bên trong nội tâm. Mà nếu muốn, tôi cũng có thể xóa bỏ một hạt giống đã gieo.
Nhưng tôi đã không ngờ được rằng sẽ có ngày thứ năng lực của mình lại có thể khiến ai đó thập tử nhất sinh.
Phần 4
“Vậy hóa đó ra lý do Rio không muốn kể cho chị nghe câu chuyện giữa hai người. Là vì anh ấy sợ chị sẽ nghĩ xấu về anh ấy?”
Sau khi nghe kể đến đoạn tôi chủ động hôn ngược lại Azami để cấy hạt giống cảm xúc, Asura không tỏ ra một chút gì là sửng sốt, ngạc nhiên hay ghen tị cả.
Dù đã đoán được Asura sẽ như vậy, nhưng tôi vẫn không khỏi khó hiểu. Rốt cuộc tình yêu mà Asura dành cho Rio là loại tình yêu gì mà có thể khiến cho cho cô ấy vừa say đắm, nhưng cũng vừa tỉnh táo đến lạ.
“Chị cũng đã biết gần như tất cả những quá khứ đen tối của Rio rồi. Không có lý gì mà hắn ta giấu một chuyện cỏn con như vậy chỉ vì chị.”
“Thế lý do thật sự là gì?” Asura nhíu mày.
“Là vì Azami đã có phản ứng đào thải với hạt giống cảm xúc. Nó khiến cô ấy suýt chết.”
Không lâu sau cái ngày tôi và Azami lần đầu hôn nhau, trong ngày lễ hội văn hóa của trường, Azami đã ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Lần đó, không một bác sĩ nào có thể chẩn đoán được Azami bị gì. Chỉ trừ ba của tôi. Ông ấy nói rằng Azami đã bị sốc phản vệ vì hạt giống cảm xúc.
Asura rướn đôi lông mày lên vì ngạc nhiên. “Sao có thể?”
Đúng như đã đoán, Asura cũng biết rõ về hạt giống cảm xúc. Thế nên từ nãy đến giờ, cô ấy mới không hỏi tôi về nó.
“Chị cũng nghĩ là hạt giống cảm xúc không thể làm hại người khác à?” Tôi hỏi Asura.
“Tất nhiên.” Asura khẳng định chắc nịch. “Hạt giống cảm xúc là ma thuật do Thần Tình yêu sáng tạo ra. Cô ấy đã dùng loại ma thuật đó để gieo duyên cho biết bao cặp đôi. Không thể có chuyện như em nói được.”
Nếu Asura nói vậy thì còn có một khả năng nữa. Nhưng tôi không mong khả năng này là sự thật.
Tôi nói cho Asura nghe giả thuyết của mình. “Nếu Azami cũng là một vị thần thì sao?”
“Thế thì càng vô lý. Thần có ý chí mạnh hơn con người nên càng không thể bị…”
“Không thể bị tình yêu ảnh hưởng. Đúng chứ?”
Asura trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại. “Đúng là có thể Azami là một vị thần thật.”
Tôi còn đang mong Asura tìm ra một điều gì đó để chứng minh điều ngược lại cơ.
Tôi tựa lưng về phía sau rồi thở dài. “Nếu mà Azami đúng là một vị thần thì cô ấy cũng là dì của Rio. Có thể đó là lý do khiến hai người chia tay.”
“Chỉ là giả thuyết thôi mà. Em không cần phải suy nghĩ nhiều về nó làm gì.”
Ừ. Dù là giả thuyết hay sự thật thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Thế thì việc gì phải quan tâm cơ chứ.
***
Trong khi tôi ngồi thơ thẩn, chiếc xe ngựa đã dừng lăn bánh từ lúc nào.
Vậy là đã về đến khách sạn rồi.
Tôi và Asura đi lên phòng bằng thang máy. Vừa bước vào trong phòng, tôi lập tức cởi giày ra rồi đặt lên kệ, sau đó thì đi thẳng đến chỗ chiếc ghế sô pha.
Tôi cầm chiếc tay cầm PS5 trên bàn lên và kết nối nó với Iris’s eye. Một màn hình ba chiều lập tức xuất hiện trước mặt.
Cuối cùng thì cũng có thể chơi màn tiếp theo rồi. Mặc dù hơi mệt, nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành màn chơi này trước giờ ăn.
“Yuu. Em nói là mệt mà. Sau vừa về đã bật game lên chơi vậy?”
“Em mỏi chân thôi.”
“Thật là.” Asura tặc lưỡi. “Em đôi lúc cũng chả khác gì trẻ con.”
Người lớn nào cũng có phần trẻ con bên trong chứ đâu riêng gì tôi. Với cả, dòng game tôi chơi không dành cho trẻ em.
Tự nhiên, Asura giật lấy chiếc tay cầm PS5 trên tay tôi. Tôi ngước nhìn Asura tỏ vẻ khó hiểu.
Asura ra vẻ nghiêm nghị nói. “Chị có chuyện cần bàn với em đây.”
“Chuyện gì thì để sau được không?”
“Yuu. Chị cần nói chuyện với tính cách trưởng thành của em.”
Thật là. Chắc chuyện cô ấy muốn nói liên quan đến tương lai của tôi. Nhưng thật sự là lúc này tôi không có hứng để suy nghĩ về nó.
Tôi quơ tay một cái để cho màn hình ảo biến mất.
“Chị mối nói về chuyện gì vậy?”
Asura ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy hỏi. “Em đã có dự định gì cho tương lai chưa?”
“Ý của chị là trong trường hợp em không sớm lấy lại ký ức.” Hoặc trường hợp xấu nhất là tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được những ký ức đó.
“Phải. Em không thể quay lại Thần Giới được nữa. Cuộc sống mới của em là ở đây. Em đã chuẩn bị gì cho nó chưa?”
Còn gì để mà chuẩn bị nữa. Vì để không bị phát hiện ra thân phận thật, toàn bộ những đặc biệt mà có có, con mắt của Iris, siêu sức mạnh, siêu trí tuệ, tất cả chúng đều không thể sử dụng. Tôi bây giờ có khác gì một đứa trẻ bình thường.
“Chắc là em sẽ đi học.”
“Đi học?” Asura nghiêng đầu sang một bên, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô hỏi lại tôi. “Chẳng phải là em không thích đi học sao?”
“Ừ thì đúng là em không muốn. Nhưng tình hình hiện tại thì buộc phải làm vậy thôi.”
Đúng là cho đến giờ, mỗi khi nhắc đến hai từ “đi học” là tôi lại cảm thấy có chút không thoải mái rồi. Mà nếu bây giờ học thì tôi sẽ học ở bậc tiểu học nhỉ. Thế thì còn tệ hơn cả việc bị lưu ban.
Nhưng nếu tôi của hiện tại không tham gia bất kì chương trình giáo dục nào thì sẽ rất dễ gây chú ý. Thế nên cũng đành cắn răng chịu đựng mà đi học vậy.
“Vậy thì chị sẽ liên lạc với người quen để nhờ sắp xếp cho em.”
“Chị có người quen ở Nhân Giới sao?” Tôi hỏi.
“Chị và Rio từng từng nhau đến thăm ông. Thế nên cũng gọi là có quen biết.”
“Ông? Ý của chị là ông ngoại Kan á?”
“Ừ.”
Tôi thật sự cũng đang rất tò mò về ông ngoại của mình. Nếu được gặp thì hay quá.
Tôi hỏi Asura. “Chúng ta sẽ đi gặp ông ngoại của em đúng không?”
“A lô. Xin lỗi.” Tôi vừa hỏi xong Asura cũng vừa nhấc điện thoại gọi điện cho ai đó. “Cho cháu gặp ngài Khan được không ạ? Dạ. Cháu là Miyazaki Tsukiyo.”
Đúng là mấy chuyện như thế này thì chỉ cần gọi điện là được. Nhưng sao Asura không nghĩ đến việc tôi cũng muốn gặp ông ngoại chứ?
Đành phải để lần khác vậy.
Mà Asura vừa tự xưng Miyazaki Tsukiyo nhỉ.
Hóa ra tên phàm nhân của Asura là như vậy.
Tsukiyo có nghĩa là đêm trăng. Nếu mà đặt theo danh xưng chính xác của Asura là Thần Ánh trăng thì sẽ là Gekko. Thế thì lại không hay bằng.
Nhưng thiếu gì họ đẹp, lại lấy họ của tội phạm khủng bố chứ? Không lẽ Asura đã tính đến chuyện sẽ kết hôn với hắn ta sao?
“À. Cháu chào ông. Dạ. Cháu xin lỗi đã làm phiền. Nhưng cháu muốn nhờ ông một chuyện…”
Mọi chuyện giao hết cho Asura. Tôi thì phải gọi điện để đặt bữa tối.
Asura nói chuyện một hồi lâu. Khi tôi gọi món xong thì cũng vừa lúc cô ấy kết thúc cuộc gọi.
“Dạ cháu cảm ơn ông.” Sau khi lễ phép cảm ơn. Asura cúp máy.
Phải công nhận là Asura rất giỏi khoảng giao tiếp và lễ nghi. Chắc là do được nuôi lớn trong gia đình quý tộc nên mới được như thế.
“Xong rồi. Ông ngoại nói là sẽ làm xong thủ tục trong ba mươi phút nữa.”
“Nhanh thế á?” Tôi ngạc nhiên. “Thậm chí là không cần bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.”
“Ông ấy là chú ruột của đức vua đó. Không phải là hoàng tộc tôm tép đâu.”
Ông ngoại tuy đã già nhưng vẫn quyền lực nhỉ.
“Thế em sẽ học ở đâu?”
“Trường Trung học Nam Ria.”
“Trung học?” Asura có nhầm không? “Chẳng phải đã nói rằng em không thể sử dụng siêu trí tuệ.”
“Chị biết. Trong hồ sơ giả, em sẽ là mười hai tuổi. Đó là độ tuổi lớn nhất mà chị có thể ăn gian được cho em.”
Có nghĩa là tôi sẽ trở thành đứa chậm phát triển chiều cao nhất lớp.
Vậy cũng hay. Thế thì tôi sẽ không quá nổi bật.
Mà tôi phải xem thử xem đó là ngôi trường như thế nào đã.
“Eye! Cho tôi biết chút thông tin về trường trung học Nam Ria.”
“Trường trung học Nam Ria, nằm ở ngoại ô phía nam của Ria, cách vị trí hiện tại của bạn là mười sáu ki lô mét. Thời gian di chuyển là ba mươi phút, nếu như đi bằng xe ô tô.”
Nghe có vẻ hơi xa. Mà chắc là sẽ có tuyến tàu điện hoặc xe bus mà tôi có thể đi.
“Ngoài ra còn có một điều mà bạn nên biết. Nam Ria là một ngôi trường dành cho nữ sinh thuộc tầng lớp quý tộc.”
Tất nhiên rồi. Vì tôi đang mang họ Elodie nên đâu thể học trường bình thường được.
Nhưng phải học trường nữ sinh à. Thế thì khó cho tôi.
Tuy là không có suy nghĩ đen tối gì về chuyện giới tính, nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với người khác giới.
Vì con gái còn là giới cực kì khó hiểu. Tính cách thì nắng mưa thất thường, nội tâm thì phức tạp cảm xúc. Nhưng ngược lại, họ cũng có những vẻ đẹp bí ẩn riêng mà tôi cũng không thể lý giải.
Nói chung là tôi e dè những thứ mà tôi không hiểu được.
“Yuu này. Ăn tối xong, chúng ta dạo một vòng khu mua sắm để mua đồ dùng học tập cho em nhé.”
Nãy giờ tôi lo suy nghĩ mà không để ý bữa tối đã được mang đến.
Tôi bước đến bàn ăn mà Asura đã dọn ra rồi ngồi vào ghế.
“Em hi vọng là lần đi đến trường này sẽ không trở thành thảm họa như lần trước.”
Asura cười khì. “Không có đâu. Đảm bảo sẽ vui.”
Thật ra thì cũng đã có một chuyện mà tôi cảm thấy vui. Ngày đầu tiên gặp mặt, Asura còn lo sợ về chuyện giới tính của tôi bị biến đổi. Thế mà bây giờ thì cô ấy lại không cần suy nghĩ mà quyết định cho tôi học trường nữ sinh. Thế có nghĩa là Asura đã không còn nhìn thấy hình bóng của Rio trong tôi nữa.
Khi Asura nhìn nhận tôi và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau, cô ấy cũng sẽ nhận ra việc khôi phục trí nhớ của hắn có thể sẽ khiến cho tôi biến mất. Cô ấy sẽ phải lựa chọn một trong hai. Việc của tôi bây giờ là chứng minh cho cô ấy thấy được sự tồn tại của mình mới là quan trọng.
Đang trong lúc ăn thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.
“Chắc là của ông ngoại đó.”
Asura lập tức rút điện thoại ra để nghe máy. Cô ấy nhìn vào màn hình điện thoại vài giây, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Không phải là điện thoại của ông ngoại à?
Sau một hồi ngập ngừng, Asura cũng quyết định nghe máy. “A lô. Ruby. Có chuyện gì mà gọi chị vậy?”
Là Ruby gọi.
Với tính cách lười biếng của cô ta thì phải là chuyện quan trọng thì cô ta mới gọi điện. Chắc có thể là liên quan đến Zero.
“Ừ. Chị biết rồi. Em theo dõi tình hình của cô ấy. Có gì chuyển biến thì báo cho chị.”
Asura cúp máy.
“Là Zero à?” tôi hỏi Asura.
“Ừ. Zero tỉnh rồi.”