Ngạn Bân đi qua thấy Triệu tiểu thư ấy chạy từ trên tầng xuống, cô ấy khóc sướt mướt, tay phải đưa lên mặt lâu đi những dòng lệ.
Đau buồn quá đi đứng không vững, suýt nữa Minh Huyền bị trượt chân ngã vì dẫm phải chân váy của mình. Cũng may, Ngạn Bân chạy tới kịp thời đỡ cô, hỏi: “Triệu tiểu thư, cô không sao chứ?”
Minh Huyền nằm gọn trong lòng hắn, đang đau buồn, chỉ nhìn hắn một hồi rồi đẩy nhẹ hắn, cô chạy ra khỏi thần điện.
Ngạn Bân ngóng nhìn hướng cô chạy, cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần, hắn chợt thở dài nhìn lên tầng.
Về tới dinh thự, Minh Huyền tự nhốt mình vào trong phòng không ăn không uống, cả ngày chỉ khóc lóc không thôi. Cha mẹ cô lo lắng lắm mà chẳng biết nên khuyên cô như thế nào, đành mặc để cô khóc.
Cả đêm Minh Huyền tràn trọc không ngủ, cô lại chìm vào hồi ức xưa, cô thầm yêu thích Ngô Kỳ Thiên từ hồi lên mười tuổi, hắn lúc đó mới mười sáu tuổi có phần ngây ngô khiến cô động lòng yêu mến. Hắn thuở ấy rất chiều cô, quan tâm cô hơn bất cứ ai, lúc nào hắn cũng đi hỏi anh trai cô về cách làm cho cô vui vẻ.
Nhưng kể từ khi hắn tròn luống hai mươi tuổi, từ tính cách đến cách nói chuyện cũng thay đổi chóng mặt. Hắn thường xuyên cãi nhau với cha của hắn, Minh Huyền nhớ cái ngày đó. Lúc ấy, Ngô Kỳ Thiên đang ngồi nói chuyện với cha mình, cha trách hắn ngày thường hay mắng mỏ em trai mình là Nguyệt Minh, không như anh trai hắn yêu thương em trai vô cùng.
Hắn nói với cha mình, vậy sao cha không sinh Nguyệt Minh trước rồi mới sinh ra con đi. Cha hắn đáp rằng, nếu lúc đó ta không lấy Yên Thị thì sẽ chẳng có mày đâu. Thật ra cha hắn lấy hai vợ, người vợ cả tên Kiều Nha Đản, còn vợ hai là Đường Yên thường được người khác gọi với cái tên thân mật là Yên Thị.
Hắn khi nghe cha mình chính miệng nói thế thì buồn lắm, hắn đã một mình khóc cả một buổi tối, khóc đến mức mũi tắc nghẹt không thể thở được, hắn cảm thấy mình thật dư thừa.
Thực ra ngày thường cha hắn rất tốt, lúc hắn lâm bệnh sắp chết, cha hắn đã đi mời rất nhiều thầy y trong làng về trị bệnh cho hắn. Còn đích thân đi hái “cỏ Tuyền Thuỷ” trên núi Lữ Xuyên đem về cho hắn uống, cuối cùng hắn khỏi bệnh. Chỉ là cha hắn hay so sánh hắn với anh trai, quả thực anh trai hắn rất tốt bụng, bình tĩnh ổn định nhất, còn am hiểu việc nhà, lúc nào đi giặt quần áo anh trai hắn thường rũ các người hầu đi theo. Thế nên cũng yêu thương đối xử với Vũ Ninh nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ ghét bị so sánh nên hắn mới thay đổi như vậy.
Minh Huyền thấy mình chẳng ra làm sao, tự nhiên lại đi nhớ chuyện xưa của hắn làm gì không biết. Ngẫu nhiên nhớ lại cảnh hắn ăn nằm với người phụ nữ ấy, cô lại khóc thầm. Cô tuyệt thực suốt một tuần trời, hầu như chỉ uống đúng một ly nước qua ngày. Cô nghĩ: “Nếu mình cứ như thế này thì sẽ chết nhanh thôi.”
Những cơn đói đến lả người ngày một tăng, không ngừng giày vò. Không được, cô nghĩ mình phải sớm kết thúc sự khó chịu này. Lúc đó cô như sắp chết đuối, cố ngoi lên khỏi mặt nước thì lại bị người ta ở trên ném đá xuống, cứ như thể làm như vậy sẽ khiến cô thức tỉnh mà vùng ngoi lên.
Cô đau khổ tột đỉnh, rất muốn đi tát cái ả đáng ghét chốn Quy Lai ấy. Thế nhưng cô lại chẳng đủ bản lĩnh, cô thật là một đứa con gái nhu nhược, yếu đuối, đến người mình yêu mà cũng chẳng giữ nỗi.
Cô buồn về chuyện tình cảm của mình, nghĩ quẩn lung tung, thấy đau tinh thần quá. Vậy là cô thủ sẵn một con dao nhỏ cắt trái cây, cô tính cả rồi, đợi khi cả nhà ngủ say cô sẽ tự rạch tay, máu sẽ chảy ra hết, đến khi cả nhà phát hiện thì cô đã chết rồi.
Nghĩ đến ngày mai của các năm sau sẽ là ngày giỗ mình, nước mắt Minh Huyền lại tuôn ra. Lặng nhìn khoảng không tối om trong căn phòng của mình, cô tự nhủ với lòng có lẽ đây là những gì cuối cùng trên thế gian này mà cô được ngắm. Đen tối và cô đơn, giống như cuộc đời cô lúc này. Cô chợt nở nụ cười, nhìn con dao trong tay, cô cũng chẳng có gì để mà lưu luyến nữa.
Cô đưa con dao lên, trượt lưỡi dao ra khỏi chuôi nhựa một cách thật chậm, không còn nhiều thời gian, cô dùng lực mạnh cứa. Lưỡi dao trượt ngang một đoạn dài qua cổ tay. Lưỡi dao rất sắc, tay cô run rẩy, máu chảy ra ngoài như sông, cảm giác đau đớn ập đến dữ dội.
Minh Huyền vội ôm lấy cổ tay, cơn đau dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. Cả người cô run rẩy không ngừng, môi mím chặt ngăn tiếng khóc không thành lời. Giờ cô mới biết, thì ra đây chính là cảm giác khi tự tay kết liễu cuộc đời mình, thật đau đớn biết mấy. Thật ra cô rất sợ chết.
Nhìn con dao đang nằm trên chân váy, cô cứ nghĩ hay là mình nên cứa lên cổ cho nhanh chết hơn không? Quả thật cô không cách nào cầm nó lên được. Cô âm thầm khóc thầm lặng, chịu đựng nỗi đau giằng xé, sau cùng cô cố gắng trèo lên giường nằm ngủ rồi từ từ mất đi ý thức.
Đến sáng hôm sau, một cô người hầu đến gõ cửa phòng Minh Huyền, thế nhưng bên trong yên tĩnh. Cô hầu gọi mãi, không có tiếng trả lời, cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc. Lo lắng, cô hầu liền chạy xuống nhà báo với Triệu Phong Điền: “Thưa ông chủ, tiểu thư hình như có chuyện rồi?”
Phong Điền đang ngồi xơi trà, nghe vậy liền lo lắng lắm, hỏi: “Nó bị làm sao?”
Cô hầu không rõ, nói: “Vừa nãy, cháu sang gõ cửa phòng nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của tiểu thư. Chẳng rõ có bị gì không nữa?”
Phong Điền đứng dậy sang phòng con gái xem thế nào, cửa phòng đã bị khoá từ bên trong không cách nào mở được, ông cho gọi một người vệ sĩ vào, anh ta trông to cao lực lưỡng đá một phát cửa phòng bay ra.
Đi vào tận phòng mới thấy Minh Huyền đang nằm trên giường, chăn gối nhuốm máu, cô hầu vừa thấy máu đã sợ hãi mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Phong Điền trợn trừng mắt, vừa cuống vừa sợ, không thể chấp nhận nổi cảnh tượng trước mắt, ông vội vàng kiểm tra con gái thế nào. Cánh tay của con gái đầy máu, nhợt nhạt, vết rạch chi chít, cả thân thể lạnh cóng không còn sự sống.
Phong Điền thét lên gọi người tới cứu, các kẻ hầu chạy đôn chạy đáo lo cho tình trạng của Minh Huyền, vết thương nặng thế, cô ấy sắp chết đến nơi. Lung Nguyệt biết chuyện liền chạy tới, thấy con gái nằm yên bất động bà như chết lặng suýt nữa thì ngất. Cũng may con trai bà kịp thời đỡ, dìu bà ngồi bên cạnh, bà ấy mắt nhoà ướt, van xin con gái hãy tỉnh lại.
Hầu như Minh Huyền không nghe thấy tiếng mẹ đang khẩn thiết gọi mình.
Thầy y vừa được mời đến, khi ngồi xuống ghế vội kiểm tra vết thương ngay, vết rạch không sâu nên tính mạng không nguy hiểm, cũng may không mất nhiều máu nên Minh Huyền không sao.
Thầy y rửa sạch sẽ vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận vết thương bằng vải trắng.
Thầy y thấy mọi người khóc lóc không thôi, an ủi nói: “Vết thương không nghiêm trọng lắm, xin mọi người đừng quá lo lắng. Sau khi tiểu thư tỉnh lại phải cho ăn đồ bổ, hơn tuần qua trong bụng không có gì hết, lại bị mất máu. Lát nữa, tôi sẽ kê thuốc bổ máu cho tiểu thư.”
Kê xong đơn thuốc, thầy y mới ra về. Triệu Vân thay cha mẹ tiễn người, rồi trở lại phòng em gái. Vừa nãy phòng ngủ kin kít người, Lung Nguyệt sốc quá thành ra bị đau đầu, người hầu đã dìu bà ấy về phòng nghỉ ngơi. Thấy em gái vì chuyện tình cảm mà thành ra như vậy, anh tức giận quá, tay siết chặt thành nắm đấm.
Triệu Vân lại gần vén tóc em gái, khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy của em gái khiến anh rất đau lòng: “Em yên tâm. Anh nhất định sẽ dậy cho thằng đó một trận tơi bời.”
Triệu Vân quay người rời đi, anh lạnh lùng ra khỏi nhà, anh sẽ qua thần điện đánh Kỳ Thiên một trận nhớ đời. Không dậy cho hắn một bài học, anh quyết không thèm làm anh trai.