Khi hay tin chồng tương lai của mình ngủ với một người phụ nữ khác, Minh Huyền tức giận trong lòng, không nhịn được cơn tức cô liền chạy thẳng đến thần điện. Dinh thự nhà cô cách thần điện khoảng sáu trăm mét, cô phải đi bộ mới tới được lâu đài của chồng.
Tới trước cổng, cô thấy khu vườn hoa viên rộng ơi là rộng nhìn cứ như một mê cung. Các cô hầu đang chăm nom cây cối, người quét dọn nhà cửa, cô liền đi vào trong nhà. Trước khi đi gặp Ngô Kỳ Thiên, cô đã đến gặp Yên Thị phu nhân trước.
Thấy cô đến, bà ấy bất ngờ lắm. Yên Thị hình như không được khỏe, mới hôm qua lại dầm mưa cho nên cứ ho húng hắng từng cơn.
Minh Huyền cung kính, bà ấy đỡ cô lên, nói đều là một nhà chẳng cần phải lạy làm gì.
Yên Thị dìu cô ngồi trong phòng nói chuyện, không gian trong phòng nhìn qua rất đơn giản. Có một lò sưởi, bàn trà và ghế sofa, tủ đựng giá sách cổ, một chậu cây xanh được đặt trước góc cửa ra vào. Đây là không gian riêng của bà ấy, vừa mới bước chân vào Minh Huyền cảm thấy rất dễ chịu.
Lâu lâu cô mới tới đây một lần, nhìn thấy Yên Thị hôm nay có chút gầy đi, dung nhan có phần xuống sắc, nhưng giọng nói của bà ấy chẳng bao giờ thay đổi, vẫn dịu dàng thanh tao như ngày nào. Nhìn bà ấy cũng tầm luống 45 tuổi.
Yên Thị đang gồng mình dằn cơn ho, vừa rót trà vừa nói: “Nếu như sau này con muốn tới đây chơi thì cứ bảo với ta. Ta sẽ dặn người đến rước con.”
“Dạ, con biết rồi mà.” nãy chạy một mạch tới đây cả người cô mệt rả rích, lại khát khô cả họng, liền cầm chén trà uống hết ngay lập tức. Uống xong cô vẫn thấy căm căm, chỉ muốn nhanh chóng đến dậy cho hắn một trận nhớ đời.
Yên Thị nhìn mặt của cô đã thấu hiểu được sự tình, kỳ thực bà cảm thấy có lỗi với nhà họ Triệu. Nếu bà mà biết trước con trai mình là một đứa hư hỏng như vậy, thì năm đó bà đã một mực ngăn cản chồng không cho đính hôn rồi. Quả thật, lúc nhỏ Kỳ Thiên rất ngoan, hiền lành hiếu thảo biết nghe lời cha mẹ, biết kính trên kính dưới... Nhưng chẳng biết từ khi nào mà hắn lại học cái tật xấu uống rượu thâu đêm, suốt ngày ôm ngủ với phụ nữ. Hắn còn chẳng thèm quan tâm đến gia đình, không thèm quan tâm tới mẹ mình luôn, trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ tới rượu chè.
Yên Thị nghĩ thôi đã muốn tức ói máu.
Trò chuyện được một lúc lâu, Minh Huyền đứng dậy chào tạm biệt phu nhân. Rồi cô đi lên lầu năm, phòng ngủ của Ngô Kỳ Thiên nằm trên tầng thượng lận. Tính cách của hắn rất khó chịu, nóng lạnh thất thường, hắn chọn căn phòng ngủ ở tận đó là vì không muốn gặp ai. Nhưng nếu ai muốn gặp hắn, bắt buộc phải trèo lên cầu thang dài loàng xoàng.
Minh Huyền đi bộ từ tầng một đến tầng năm đến mềm nhũn cả người, đi hoài đi mãi mà vẫn chưa tới. Cô ngước đầu nhìn lên, thấy cầu thang loằng ngoằng như hình xoắn ốc, chỉ nhìn thôi đã thấy chóng cả mặt. Nhưng vì muốn dậy cho thằng kia một trận, cô quyết tâm phải leo lên đó cho bằng được.
Cuối cùng, cô cũng tới nơi, cửa phòng ngủ của hắn không khoá nên cô vào được ngay. Cô chỉ thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành dưới chân giường, bên cạnh đó có một bát canh giải rượu đang nóng hôi hổi, cả căn phòng rộng lớn vẫn chìm vào âm u. Rèm cửa màu đen buông chấm xuống sàn khiến người khác nhìn vào cảm thấy sợ hãi, cô tới gần kéo rèm cửa ra. Ánh sáng lọt vào mắt khiến hắn tỉnh giấc, theo phản xạ tự nhiên hắn đưa tay che mắt, cuối cùng con ma men cũng tỉnh từ cơn say.
Thấy có một bóng người đứng lù lù ngay trước mắt, hắn ủ ê ngồi dậy, tay sờ lên thái dương: “A! Đau đầu quá!” hắn nhìn người trước mặt, hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Minh Huyền không nói không rằng, lấy gối trên giường đập liên hồi vào người hắn. Trong lòng cô cứ căm căm từng cơn, thật ra cô nhịn hắn lâu rồi, xưa nay cô biết rõ hắn chẳng thương cô, cô biết từ trước tới nay hắn làm gì đi với ai cô đều rõ, chẳng qua vì thương hắn nên cô mới nhịn nhục tới bây giờ.
Hắn bực mình vì bị cô đánh, liền giật phăng gối vứt xó vào một góc. Hắn đứng dậy trừng mắt nhìn cô, kêu lên: “Em bị điên rồi à. Sao lại đánh anh chứ?”
Minh Huyền trừng trừng nhìn hắn, không tự chủ được mà rơi lệ.
Hắn nói: “Nể tình em là phụ nữ chứ không anh phải đá cho em một phát rồi đấy!”
Minh Huyền cũng không thèm nhịn nữa, thét vào mặt hắn: “Vậy anh đá đi.” hắn không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô lúc này, chỉ bực bội lườm cô.
Minh Huyền tức giận nói: “Anh suốt ngày chỉ biết uống rượu ý, suốt ngày qua chỗ Quy Lai ăn nằm với ả đi*m ấy. Anh còn không thèm nghĩ cho em, anh đã lớn tuổi rồi mà chẳng bao giờ biết suy nghĩ gì cả. Anh cứ ham chơi ý. Không thèm nghĩ tới em thì anh cũng nên nghĩ cho mẹ mình chứ. Hôm qua mẹ anh đội mưa đi tìm anh đấy, giờ bà ấy bị cảm rồi kìa.”
Hắn im lặng lườm nguýt cô một cái, chỉ thấy cô gái này rất phiền.
Dù cô có nói gì hắn nghe cũng chẳng nghe lọt tai, cô khóc trước mặt mà hắn chẳng thèm động lòng. Minh Huyền gạt khô nước mắt, trước khi đi cô buông cho hắn một câu: “Chúng ta từ hôn đi.” dứt lời cô liền đóng rầm cửa, chạy một mạch xuống tầng, vừa khóc thầm vừa chạy thẳng xuống.
Khi nghe cô nói muốn từ hôn, hắn quá đỗi ngạc nhiên, nhưng hắn chẳng có ý định đuổi theo, cũng chẳng thèm xin lỗi Minh Huyền một tiếng.